cảm giác ở lưng chừng thích và yêu là gì?

cảm giác ở lưng chừng thích và yêu là gì?
- là câu hỏi mà bản thân luôn thắc mắc, nhưng lại không muốn biết đáp án là gì.

tôi kể cho cậu nghe

năm lớp 8, tôi cảm nắng một người.
tôi là một sapiosexual - người bị thu hút bởi trí thông minh. thú thật thì nó chỉ là một phần nhỏ thôi, tôi thường hay rung động với người đẹp hơn, nhưng ấn tượng tốt thì toàn là người giỏi, sa vào tình yêu cũng là với người giỏi.

nhưng người tôi thích lại chẳng như vậy, tôi thích anh không phải vì ngoại hình đẹp, mà tôi cũng không biết anh giỏi hay không, chỉ là qua một hành động nhỏ thôi mà tôi đã bị anh cảm động.

đại khái là lúc đó, tôi dường như đã miễn nhiễm với việc thích một người, dù có đẹp hay giỏi như thế nào, tôi cũng nhắm mắt huơ tay mà phủi sạch người ta, chả đoái hoài. tôi còn là người nhạy cảm, chẳng những thế còn mắc chứng chống đối xã hội, cách sống luôn là hướng nội, khép kín. thế mà chả hiểu can đảm từ đâu, tôi lại mò đi nhắn tin cho anh.

rồi như người ta nói, chỉ qua vài dòng tin nhắn thôi mà thích luôn rồi. lúc đầu tôi nghĩ chỉ là tình cảm thoáng qua, chẳng to tát mấy đâu, nhưng chẳng thế lường trước là nó lớn đến vậy, không đến mức là yêu, nhưng lại khó buông bỏ. lâu lâu lại thấy tủi thân mà khóc, vì người mà mình thích.

thứ tình cảm nhỏ bé ngày một lớn lên bởi sự rung cảm đặc biệt tôi dành cho anh, nó khiến tôi phải đi ra khỏi vòng an toàn, đi ra và bước vào những nơi thử thách hơn, khó khăn hơn. tôi rời xa những thứ quen thuộc - những thứ mà tôi nghĩ sẽ đưa tôi đến gần với cơ hội tôi đã vụt mất. không chỉ thế, tôi còn cố thay đổi bản thân, ya, nó gần như là yêu luôn rồi ấy chứ. anh trong mắt tôi là "học bá", giỏi lắm cơ, từ tổ hợp tự nhiên đến xã hội, anh đều ổn định. cơ mà anh nói với tôi rằng anh có thù với môn Lí, tôi đồng cảm sâu sắc với anh về việc này, nhưng mà là bây giờ, chứ trước đó thì suýt tôi đã quay xe mà đi theo con đường chuyên Lí để cho anh thấy tôi giỏi lắm ấy, cảm giác nhiều động lực dã man con ngang. cũng may là tôi không "quay xe". anh học ở trường chuyên, cái trường mà toàn nhân tài đỉnh của đỉnh ấy. tôi có luôn mơ ước sẽ chen chân vào đó, nhưng mà tôi không muốn, kiểu thấy bản thân chả đủ sức lực nên thành ra tôi nghĩ thi cho biết, đậu thì đậu, không đậu thì thôi, chả sao cả. nhưng mà lúc thích anh, tôi không hiểu sao lại hừng hực khí thế, quyết tâm vào bằng được ngôi trường ấy. thế là dẫn đến chuỗi sự việc như trên. nói gì thì nói, tôi vẫn không hối hận, nhưng cũng hối hận, cảm giác đó cứ thay nhau ngự trị trong lòng tôi vậy, khó chịu vô cùng.

còn vì sao tôi xác định đổ gục anh? vì cách anh nhắn tin soft lắm, tôi thích cực kì.

anh thường hay a dua theo mấy trò trẻ con của tôi, tôi vui muốn chết luôn. nhưng sau khi tôi "đánh nhanh thắng nhanh" - tỏ tình, thì mấy trò trẻ con kia chẳng còn. tôi mặt dày bảo anh quên đi những lời tôi nói đi, tôi sẽ bắt đầu lại. không ngờ anh đồng ý, lúc ấy tôi chỉ muốn nhảy cha cha cha vì quá tuyệt. nhắn tin qua lại nhưng không nhớ mặt nhau, rõ ràng thì chỉ có tôi là nhớ, anh thì không. phải, bởi ta chưa từng nói chuyện ngoài đời, chỉ gặp nhau vài ba lần, mờ nhạt.

tôi vẫn nhớ cái hồi trường tổ chức hội sách, anh bảo anh sẽ về thăm trường. ai da phải nói tôi mừng biết mấy. tôi hẹn kèo sẽ nói chuyện trực tiếp với anh vài câu, anh đồng ý, quá đã chứ còn gì? nhưng mà mọi chuyện không như là mơ, tôi với anh chả gặp nhau được. lớp tôi sau khi biểu diễn xong tiết mục của mình thì xách mười mấy gần hai chục cái mông lên đi ăn. lúc đó tôi lại mò tới nhắn tin cho anh, nào là hỏi anh về chưa, rồi khi nào anh về, cốt chỉ để xác định rằng tôi có kịp chạy ù về trường hay không. anh bảo anh sắp về, tôi lại hỏi anh có thể chờ tôi một chút hay không, anh chỉ nói không biết. thế là tôi bắt tay vào công cuộc một tay cầm gà rán, một tay nhắn tin, cái mồm thì tía lia với bạn thân về việc cầu mong anh chờ. rồi anh cũng chờ, chính giây phút ấy mà tôi quyết định sẽ phải tới bến với anh trai này, gu!

để bù đắp công ơn của hai cánh tay mà cái mồm hoạt động hết sức năng suất thì tôi với anh có gặp nhau, nhưng mà gặp nhau cái rồi cười xong lướt qua luôn, không nói được chữ nào ngoài cái vẫy tay của một mình tôi. cái tình cảnh ấy mỗi khi tôi nhớ lại thì thấy ngộ thật, mỗi khi đứng cạnh người mình thích thì tự động cơ thể sẽ đóng băng luôn hay sao ấy?

tối đó về nhà thì tôi với anh có nhắn vài câu vui vui, chủ yếu xoay quanh cái câu chuyện trên, tôi thấy tâm trạng anh với tôi có vui vui một chút.

dần dà thì nhắn nhiều hơn, nhưng chẳng tiến triển mấy. tôi bắt đầu cuộc trò chuyện, cùng là người kết thúc. thời gian ấy tôi giống như "cái máy chúc ngủ ngon", kết thúc lúc nào cũng là câu: "ngủ ngon nhá".

chẳng có kết quả, tôi nghĩ bản thân đến lúc buông bỏ được rồi.

thích anh trong khoảng chín tháng, tán anh tám tháng, kết quả tôi nhận về là anh trở thành người giảng, giải cho tôi bài tập khó. kết quả cũng được, không đến nỗi nào, ha.

dù gì cũng muốn cảm ơn anh vì đã trở thành mối tình đầu của tôi.

ngày đầu tiên thích anh là 2/9/2020

ngày ngừng thích anh, tôi không nhớ

nghi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top