Chap 52

Gã mở cửa phòng ngủ, từ phía sau nhìn thấy anh vẫn đang lướt điện thoại xem vài nội dung vui nhộn trên mạng xã hội, ngay lập tức sau khi đóng cửa liền leo lên giường từ phía sau ôm lấy anh.

- Trấn Trấn à...có em bé thật sao?

- Không có, là mỡ bụng, là em béo lên, tránh ra em nóng.

- Thạc Trấn, em biết anh chỉ là lo lắng cho sức khỏe của em mà.

- Trịnh Hiệu Tích, Tiểu Kỳ năm nay cũng đã học tiểu học rồi, chúng ta hiện tại cũng đã trở về Trung Quốc, ở đây có gia đình, có người thân thì chẳng phải tâm trạng của em sẽ tốt hơn năm đó hay sao?

- Anh xin lỗi, anh biết em thích trẻ con, vẫn luôn muốn sinh thêm một đứa trẻ nữa, nhưng anh lo cho sức khỏe của em hơn, năm đó anh không chăm sóc cho em được đầy đủ như người khác, anh sợ nếu lại mang thai sức khỏe của em không chịu nổi.

Nét mặt căng thẳng của gã rốt cuộc cũng đỡ hơn một chút, nhưng vừa nhớ đến kí ức năm đó chân mày gã chau lại.

Trong căn phòng nhỏ chỉ vài mét vuông không có bất kì điều hòa hay lò sửa gì cả, ấy vậy mà hai người đàn ông trưởng thành lại chen chút nhau mà sinh hoạt, đứa con bé xíu khóc ngặt nghẽo vì khó chịu, ngày hè thì nóng ngày đông thì lạnh cóng hết cả người.

Gã không nhớ rõ đã bao lần tự trách vì để chồng con chịu khổ, những hôm nắng nóng gã có thể tìm việc làm xoay sở tạm thời còn những hôm trời lạnh chỉ có thể cắn răng chịu cơn đau nhức từ vết thương cũ ở chân, không dám uống một viên thuốc giảm đau vì sợ mua thuốc sẽ không đủ tiền sinh hoạt.

- Em đã đi làm xét nghiệm rồi, mấy năm nay cũng đã dưỡng cơ thể rất tốt, cơ thể của em hoàn toàn thích hợp để mang thai.

Anh biết gã luôn không muốn anh mang thai vì sợ anh không chịu nổi, nhưng sức khỏe của bản thân anh biết chứ, trước khi quyết định mang thai lần nữa anh đã tiêm đủ vacxin phòng bệnh, cũng sửa đổi các thói quen xấu để sức khỏe tốt lên mỗi ngày.

- Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em rất nhiều, chúng ta chỉ sinh thêm đứa nhỏ này thôi, anh không muốn em phải chịu khổ thêm một lần nào nữa.

- Anh có tò mò vì sao em lại may mắn mang thai không hửm? Tỉ lệ tránh thai của bao cao su cao như vậy mà.

Gã cười yêu chiều véo nhẹ chóp mũi cao của người thương trong ngực, môi chạm nhẹ lên trán anh ôn nhu đáp lại.

- Chẳng phải là do anh quá mạnh sao hửm?

Anh ngước mắt nhìn gã, đôi mắt nâu nhạt ánh lên dáng vẻ tràn đầy sự tự hào, đôi môi dày căng mọng hé mở đáp lời hắn.

- Anh mà mạnh á, xì còn lâu nhé! Chẳng qua là không bấm thời gian thôi, em mà bấm đồng hồ nói không chừng anh còn chẳng làm nổi một phút, em chọc bao cao su đấy, nếu không chắc cả đời này em có mỗi Tiểu Kỳ thôi.

- Anh thì lại thấy mỗi Tiểu Kỳ thôi cũng đã quá đủ rồi, nhưng có thêm bé con này cũng sẽ vui nhà vui cửa thêm, nhưng anh nói cho em biết đấy nhé, nốt đứa nhỏ này thôi anh đi thắt ống dẫn tinh luôn, không cho phép em mang thai thêm nữa đâu đấy!

Gã dịu dàng hôn lên đôi môi dày căng mọng, mút lấy phần môi dưới sau đó liếm lấy đôi môi hồng của anh.

- Là vị dâu.

- Đáng ghét, em vừa bôi son dưỡng xong đấy!

Anh phụng phịu với anh chồng lớn trong lúc gã đang lọ mọ tìm thỏi son dưỡng trong túi xách anh mang theo.

Anh thích chăm sóc da, phải nói đúng hơn là chăm sóc cho gương mặt điển trai ngày càng thêm sắc sảo, bên cạnh đó anh lại đặc biệt thích nhất là chăm đôi môi dày được duy truyền từ mẹ , lúc nào trên đôi môi mọng cũng có một lớp mỏng son dưỡng vị dâu được điều chế riêng.

- Đến đây anh bôi son dưỡng lại cho này.

- Không thích không thích, anh đến đây.

- Anh không đến thì sao?

- Aydo ca ca a, em mỏi chân quá ca ca có thể đến đây hay không?

Gã phì cười nhéo chóp mũi chồng nhỏ, Kim Thạc Trấn sau khi cuộc sống chậm rãi tốt lên lại bị gã nuông chiều đến lười biếng, mỗi lần muốn gì đều phải theo ý anh, nếu không anh sẽ nằm lì như vậy đến khi gã chấp nhận theo ý anh thì thôi.

- Được rồi, anh bôi cho, chỉ biết kêu mấy tiếng hư hỏng thôi.

- Anh lại thích chết đi được đúng không Trịnh tổng?

- Đúng đúng đúng, là anh thích chết đi được mà còn ngại a.

- Em nói cho anh biết, em đã muốn rồi anh không có cách nào cấm cản em được đâu, em sẽ trà trộn vào bệnh viện sau đó uy hiếp bác sĩ không được nhận làm cho anh, sau đó em sẽ ngày ngày gạ anh lăn giường rồi sinh một đội bóng luôn khà khà.

- Em mà lòi ra được đứa thứ ba xem, anh sẽ ngay lập tức xuống tóc xuất gia làm hòa thượng luôn xem thí chủ có hài lòng hay không!

- Ha ha ha đến lúc đó em sẽ không sinh một đội bóng nữa, em sẽ ly hôn anh sau đó dùng tiền thuê mấy em trai ngon ngọt tám múi, mỗi tay ôm hai ba em trai luôn, xem anh có ghen tị hay không!

- Vậy anh sẽ đau buồn lắm đó, Trân Trân nỡ đối xử với anh như vậy sao?

- Chẳng phải anh bảo sẽ bỏ em xuất gia làm hòa thượng luôn hả?

- Anh hư quá chỉ biết nói bậy thôi, không nháo nữa em đã ăn uống gì chưa, hay nghỉ một chút anh nấu vài món chút nữa em dậy ăn sau được không.

- Em đã đi ăn rồi mới đến đây, sau khi khám xong em thấy hơi đói nên đi ăn hamburger và gà rán rồi, ngon ghê á.

- Sao lại ăn vặt linh tinh như vậy, lần sau muốn ăn thì nói với anh, anh làm không ngon hay sao mà em lại ăn bên ngoài như vậy cơ chứ?

- Em thấy anh bận nên em ăn bên ngoài cho tiện á, em còn chưa đói đâu nãy em ăn hai cái hamburger thêm cả ba miếng gà, còn khoai tây và coca nữa, no căng bụng luôn he he.

Mang thai nên anh có vẻ hơi ham ăn một chút, gọi hơi nhiều nên cố ăn cho hết chứ thật ra trước giờ ăn vặt bên ngoài anh không ăn nhiều như vậy, anh thích ăn món gã làm hơn, làm ở nhà ngon, hợp khẩu vị lại vừa an toàn vệ sinh thực phẩm nữa, dù sao thì trước đây gã cũng từng làm đầu bếp chính cho nhà hàng của anh ở New York cơ mà.

Nhưng nhà hàng chỉ mở cửa được khoảng một năm, sau đó gã quá bận rộn khiến anh phải đóng cửa nhà hàng vì không tìm được đầu bếp nào như gã nữa, anh thì lại không thành thạo việc chế biến các món tây và thức ăn nhanh, anh chỉ giỏi ở khoản nấu các món ăn truyền thống Trung Quốc và bánh ngọt mà thôi.

Sau đó một thời gian anh lại mở một quán cafe nhỏ khác để thỏa mãn sở thích pha chế của bản thân, đó cũng là nơi anh gặp lại Mân Doãn Khởi.

- Vậy anh nấu hai ba món thanh đạm khi nào em đói thì ăn sau nhé!

- Không cần đâu, hôm nay muốn ăn cơm ba nấu, anh ở đây với em đi Tiểu Khởi đi chợ cùng mẹ rồi, ba thì chơi với Màn Thầu, anh ở đây bồi em là được rồi.

- Được, anh bồi em nghỉ ngơi được chưa.

- Bật điều hòa thấp chút em thấy hơi nóng.

Gã theo lời anh chỉnh điều hòa nhiệt độ thấp xuống, chỉnh xong thì đi thay một bộ quần áo thoải mái.

- Đang xem gì đó?

- Tin tức a, nghe bảo là có một tài khoản  trên mạng sắp công khai phốt một nhân vật lớn nào đấy nên em đang hóng đây này!

Gã từ phía sau ôm anh vào lòng, mái tóc anh cọ lung tung vào cổ gã vừa nhột vừa ngứa nhưng gã cũng chẳng mấy để tâm, chỉ chuyên tâm nghe anh nói chuyện.

- Em nghe bảo là sắp khui ra một vị chủ tịch công ty lớn có bí mật đen tối cùng tiểu tình nhân hay sao ấy nghe cũng hấp dẫn lắm.

- Nãy giờ em chú tâm đến vậy chỉ để nghe ngóng vụ này thôi sao, có khi là tin giả đấy, anh không có nghe bất cứ ai bàn tán gì về chuyện này hết đấy!

- Em không biết nữa mà chắc không phải sai đâu, à mà lúc nãy bên quán nhân viên có gọi báo thiếu nguyên liệu, Trịnh tổng à, ông chủ Kim phải nghỉ thai sản rồi nên đành phải bàn giao lại công việc cho Trịnh tổng đấy!

Gã phì cười trước lời nói khéo để đẩy công việc qua cho gã, nhưng nếu anh không nói gã cũng không định sẽ để anh tiếp tục chạy đến quán cafe để làm việc nữa, dù sao thì thời gian cao điểm dễ xảy ra va chạm hoặc phải chạy qua chạy lại mới kịp làm đơn cho khách.

- Đến lúc ông chủ Kim nghỉ thai sản xong Trịnh tổng anh nhất định sẽ đem mô hình quán cafe nhỏ trở thành một quán cafe lớn có tiếng mười mấy tầng có chịu không?

- Anh thử xem, thử đổi góc nào em đá anh ra đường ngay lập tức đấy!

- Vậy anh phải thử xem, xem thử em có dám đá chồng yêu của em hay không?

- Anh muốn thử không?

Anh nghênh mặt lên nhìn gã, đôi môi hồng khẽ mở lộ ra mấy cây răng trắng đều tăm tắp, chân mày nhếch lên nhìn đểu vô cùng.

Hắn gã chụt một cái lên má anh, tay luồn qua áo vuốt bụng anh mấy anh rồi đặt tay trên bụng.

- Thấy cưng quá, anh chỉ thấy muốn hôn em nhiều hơn thôi, không sợ em đâu.

- Đáng ghét, hứ!

- Ha ha.

- Đến giờ rồi này, năm bốn ba hai một... ủa mà khoan, đây là thằng Kim Thái Hanh kia mà, ơ?

- Là Thái Hanh và Tiểu khởi.

Anh ngay lập tức bật ngồi dạy, dùng hai tay cố gắng phóng to tấm ảnh phía dưới, quả thật là hắn Kim Thái Hanh, phía trên còn gắn một cái tiêu đề giật tít to đùng.

- Anh đọc đi, em hơi chóng mặt.

Nét mặt gã thoáng chốc căng thẳng, môi mím lại khẽ hít một hơi tiếp nhận điện thoại từ tay anh bắt đầu đọc rõ ràng từng chữ.

- Tôi xin được giấu tên, tạm gọi tôi là A Nguyên đi, hôm nay tôi sẽ kể lại những gì tôi biết về tập đoàn Kim Thị, về tổng giám đốc Kim Thái Hanh. Tôi từng là nhân viên của tập đoàn Kim thị nên biết rất rõ những sự thật đen tối phía sau công ty lớn này, khoản thời gian tôi làm việc thì Giám đốc Kim Thái Hanh không ít lần quấy rối thực tập sinh mới vào công ty, bất kể nam hay nữ chỉ cần đẹp mắt nhất định hắn sẽ không buông tha, lợi dụng gia thế của bản thân nên không ít lần hắn quấy rối thậm chí là bỏ thuốc cấm vào nước để cưỡng ép nạn nhân lên giường với hắn, sau khi đạt được mục đích hắn sẽ dùng quyền lực khiến nhân viên đó phải mất việc, thậm chí là chặn họ ở trong khu vực thành phố, các nạn nhân phải trốn chui trốn nhủi ở các vùng quê hẻo lánh. Không chỉ hắn mà trợ lí của hắn Mân Doãn Khởi cũng tham gia vào các cuộc thác loạn này, Mẫn Doãn Khởi là người tiếp tay cho hắn thực hiện các hành vi phạm tội, sau mỗi cuộc thác loạn với người hắn chỉ định Mân Doãn Khởi sẽ nhận được một khoản tiền nhất định, nên chỉ sau hai năm đi làm cậu ta đã có thể mua một căn chung cư ở một khu trung tâm khá đắt đỏ. Bên cạnh việc tiếp tay cho hắn Mân Doãn Khởi cũng sẽ sẵn sàng phục tùng hắn ở bất kể địa điểm nào, tôi đã từng hai lần vô tình chứng kiếm họ thực hiện hành vi ân ái ở chính văn phòng tổng giám đốc, Mân Doãn Khởi sau này bị đuổi việc vì đã bỏ thuốc vào rượu của giám đốc Kim vì muốn trở thành con dâu nhà họ Kim, sau khi đuổi việc trợ lí Mân hắn ta vẫn tiếp tục hành vi ức hiếp kẻ yếu, tôi cũng từng là nạn nhân của hắn ta nhưng khi đó tôi đã có người yêu nên ra sức cực tuyệt, đó cũng chính là lí do vì sao tôi bị đuổi việc, tôi bị vu oan ăn cắp hồ sơ mật và bị chặn trong ngành, hiện giờ tôi đã an ổn ở một vùng quê nhỏ nên mới dám lên tiếng, sau khi xem được một đoạn phòng vấn của bọn họ tôi chỉ biết nói hai từ ghê tởm, họ dựng lên một câu chuyện tình yêu nghe như cổ tích nhưng chính câu chuyện đen tối phía trong khiến tôi không thể cứ nhịn mãi nữa, tôi đã liên lạc được với vài nạn nhân của vụ việc trên nên tôi quyết định kể ra câu chuyện này để không còn nạn nhân bị giống chúng tôi, lời tôi nói hoàn toàn là sự thật, tôi còn có cả những hình ảnh hắn ta sử dụng thuốc cấm ở các quán bar, hình ảnh rồi để bên dưới đây.

Bên dưới bài viết là khoản gần một trăm tấm ảnh được chụp lại như những góc chụp lén, nhưng điều đặc biệt là tất cả đều được chụp sắc nét từng chi tiết, nhìn không giống ảnh đã qua chỉnh sửa nhưng gã biết đây thật sự không phải hắn.

Bởi có một vài chi tiết gã nhận ra không giống thói quen của hắn, trước hết phải chặn tin tức lại sau đó đè vụ này xuống trước đã, sau đó hắn sẽ giải quyết chuyện tiếp theo.

- Gọi cho Thái Hanh ngay đi anh.

- Anh cũng định như vậy.

Gã ngay lập tức mở danh bạ gọi điện thoại cho hắn, nhạc chuông vừa reo lên hắn đã ngay lập tức bắt máy.

- Tích ca em nghe đây ạ.

- Cho người chặn tin tức lại, có một bài viết đang bôi bẩn danh dự của em và Tiểu Khởi, bài viết đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, giờ em chặn bài viết, đè xuống rồi tối nay mở họp báo đi, nhớ báo cho Tiểu Khởi về nhà gấp em ấy ra ngoài với mẹ vẫn chưa về nhà.

- Em biết rồi cảm ơn Tích ca, em tắt máy nhé!

Sau khi nghe cuộc gọi của gã hắn ngay lập tức gọi cho chồng nhỏ, dù sao an nguy của cậu và bà vẫn là quan trọng nhất.

Khá may mắn khi hắn gọi bà và cậu chỉ còn cách nhà một đoạn ngắn nên không quá nguy hiểm, điều quan trọng là hắn phải trở về nhà họp gia đình trước khi mở cuộc họp báo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top