Chap 51
Rầm
Cách cửa nhà được đóng lại một cách mạnh bạo chứng tỏ tâm trạng người vừa đống cửa chẳng tốt chút nào.
- Bực hết cả mình, hừ.
- Cái thằng kia mày tính phá nhà đúng không hả?
- Con có làm gì đâu cơ chứ.
- Mày tháo cánh cửa ra luôn đi, cãi nhau thì về nhà mày phá, mẹ với ba mày có làm gì mày mà đến đây phá hả?
- Rõ ràng là tại anh ấy, càng nghĩ con càng bực bội.
Anh bực dọc đi đến ghế sofa, cả người nằm ườn ra ghế, hai chân thuận tiện gác thẳng lên bàn mặc kệ ánh nhìn của bà.
- Trấn ca, anh và Hiệu Tích ca ca có chuyện gì vậy ạ?
Cậu buông Tiểu Màn Thầu để con bé đi tìm bánh sau đó ngước mắt nhìn anh trong đầu thầm nghĩ rốt cuộc gã lại làm gì chọc giận anh.
- Em xem cái tên đầu đất đấy, thật là tức chết mà!
- Sao vậy ạ?
Anh uể oải ngồi dậy, nhận lấy một miếng táo được tạo hình từ tay cậu cắn một miếng thật to nhai ngấu nghiến như tưởng tượng thứ đang gặm là đầu gã chứ chẳng phải táo.
- Cái tên đó dám chê anh béo!
- Khụ, anh ấy nói như thế nào ạ?
- Hừ, chê thì cứ nói rõ là chê còn bày đặt bảo dạo này em lên cân hả, đúng là cái tên khó ưa đáng ghét, chẳng hiểu sao lại nhìn trúng con người hắn nữa cơ chứ.
Bà nghe anh nói vậy liền ngay lập tức đưa ánh nhìn khinh bỉ anh, ánh mắt liếc một dọc từ trên xuống dưới đứa con trai cả của mình sau đó thản nhiên thốt lên một câu.
- Uầy mày béo thật mà con, mày xem bụng mày toàn mỡ là mỡ kia kìa, đừng nói chồng mày, mẹ mày còn chê đấy nhé!
Anh tức giận bỏ luôn cả miếng táo đang ăn dở, cả người lại nằm ườn ra ghế tủi thân vỗ vỗ chiếc bụng căng phồng.
- Rõ ràng không phải mỡ mà.
- Không phải mỡ thì là cái gì, là thịt hả?
- Đấy, con nghe chưa cái đồ háu ăn, đã bảo con ăn ít thôi mà không nghe, con ăn nhiều quá mọi người bảo ba béo kia kìa.
- Lầm bầm gì hả thằng kia?
- Mắng "cục mỡ" trong bụng đấy mẹ ạ.
- Béo thì bớt ăn lại rồi chăm tập thể dục vào, mày mắng nó rồi ốm lại được hả con?
- Mắng cho nó bớt ăn lại, ai bảo cháu gái mẹ háu ăn thế cơ chứ?
- con vừa nói cái gì vậy?
- Mắng cháu gái mẹ ăn nhiều, cháu gái mẹ ăn nhiều con mới béo thành cái dạng này đấy chứ.
- Con...con có thai thật sao? Đứa nhỏ đã mấy tháng rồi?
- Vâng, con có thai thật, đứa nhỏ cũng được bốn tháng rồi là bé gái đấy mẹ ạ.
Vừa nghe có thêm đứa cháu hai mắt bà sáng lên hẳn, ngay lập tức nhào đến ngồi bên cạnh xoa xoa chiếc bụng phồng phồng của anh..
- Ui ui bà xin lỗi cục cưng nhé, cục cưng ngoan mau ăn chóng lớn ra chơi với bà nha.
- Mẹ xem mẹ kìa, vừa nãy mẹ còn chê con béo đấy.
- Không, con không béo, vẫn còn gầy lắm, không béo chút nào cả, ăn uống cho đầy đủ vào để cháu mẹ có đủ chất đấy biết chưa hả?
- Con biết rồi, cháu mẹ khỏe lắm, còn biết đá con nữa đây này.
- Khỏe mạnh là tốt, khỏe mạnh là tốt rồi, đứa nhỏ này con giấu thật kĩ, sao không đợi đến lúc đứa nhỏ trong bụng kết hôn sinh cháu cố rồi thông báo cho ta luôn một thể hả?
- Ây, mẹ xem con cũng muốn sớm thông báo với mọi người tin vui, nào ngờ đứa nhỏ mấy hôm trước nhõng nhẽo không ngoan, con phải nghỉ tận mấy ngày mới dám đi lại, con sợ con nói rồi đứa đứa nhỏ có chuyện, đến lúc đấy ba mẹ vừa lo cho con vừa lo cho cháu nên con không dám nói với ba mẹ.
- Nếu đứa nhỏ có chuyện vậy con giấu bọn ta luôn sao? Thời điểm con vất vả mang thai nơi đất khách ta đã chẳng có chút tung tích nào cả, đến khi con dắt đứa nhỏ về ta thật sự sợ hãi, sinh một đứa trẻ không phải chuyện có thể đùa được, nguy hiểm như thế nào chính ta sao lại không biết? Đấy là ta nói phụ nữ, còn con lại là nam nhân, mang thai sinh một đứa nhỏ còn khó khăn hơn cỡ nào nữa chứ hả?
- Con xin lỗi, con biết lỗi của mình rồi, mẹ đừng nóng giận nóng giận ảnh hưởng đến sức khỏe, đứa nhỏ khỏe rồi ạ, còn nặng hơn cân nặng tiêu chuẩn nữa, mẹ không cần lo lắng đâu, mẹ chỉ cần chờ năm tháng nữa đón thêm một đứa cháu gái, sau đó nó sẽ lớn lên và chạy tung tăng phá tan cả nhà lên cho mẹ xem.
Lau đi giọt nước mắt rơi trên má bà, anh nhỏ giọng xin lỗi sau đó pha trò chọc bà cười, lúc đầu anh sợ bà lo lắng cho con cho cháu mà mất ăn mất ngủ, vốn dĩ chỉ muốn giấu việc này một chút, chờ khi dưa nhỏ ổn định sẽ thông báo, nào ngờ khi thông báo bà lại giận đến rơi nước mắt.
- Thằng bé này, vốn nghĩ con hiểu chuyện, nào ngờ hai đứa con chẳng đứa nào khiến ta bớt lo lắng cả.
- Vâng vâng, con biết lỗi rồi, Kim phu nhân đừng tức giận mà ảnh hưởng thân thể.
- Thằng nhóc thúi kia, mày lại chọc mẹ mày tức giận có đúng không hả?
Ba Kim vừa bước vào nhà, nhìn thấy phu nhân của mình ánh mắt vẫn còn động nước liền cầm chổi lông gà muốn động thủ với đứa con trai cả.
- Ba à, oan cho con quá, con có làm gì mẹ đâu cơ chứ...oái đau...đau...ba đừng đánh con mà...
- Này này, ai cho anh đánh con nó hả, ây ây Thạc Trấn a con mau lên phòng nghỉ ngơi đi a, cứ mặc kệ ba con đừng quan tâm ông ấy càm ràm cái gì cả.
- Ba à, tạm biệt người, thánh chỉ của mẫu hậu đã hạ xuống, nhi thần xin phép cáo lui.
- Em lại bênh con, không để anh trị tội nó, hơn ba mươi tuổi đầu rồi cả ngày chỉ biết chọc phu nhân của anh tức giận, đừng để ý đến thằng nhóc đó nữa, không tức giận nữa có biết chưa?
- Con không cho chọc giận em, em chỉ lo cho con thôi, đứa nhỏ này thật thích giấu giấu giếm giếm, mang thai tận bốn tháng đến tận hôm nay mới chịu nói, đã vậy mấy hôm trước còn bị động thai phải nằm đến mấy ngày mà chẳng chịu nói, lỡ con có chuyện gì thì sao em có thể sống nổi?
- Được rồi, được rồi, anh sẽ mắng nó sau, mọi chuyện đã qua, không cần tức giận ảnh hưởng sức khỏe, em còn tức giận nữa thể nào cũng sẽ có nếp nhăn đấy!
- Được rồi, không nói với mấy ba con anh nữa, Tiểu Khởi hai mẹ con ta đi mua một chút đồ, sẵn tiện mua mấy món để ba con nấu cho Trấn ca của con bồi bổ, đứa nhỏ này không khiến ta hết lo nổi mà.
- Đúng vậy ạ, bởi vì vậy nên chúng con lúc nào cũng cần mẹ hết đó ạ.
- Tiểu Khởi hôm nay nói chuyện ngọt quá nhỉ, được rồi chúng ta đi thôi, con để Tiểu Màn Thầu ở nhà cho ba trông đi, ông ấy giỏi nhất là chăm bọn nhỏ đấy!
- Đúng rồi đấy Tiểu Khởi, con cứ đi với mẹ là được, cứ để bọn nhỏ đấy ba trông chừng.
- Vâng vâng, vậy hôm nay ba giúp con trông cháu nhé, con cảm ơn ba ạ.
Chào tạm biệt hai mẹ con cậu sau đó ông trở vào nhà đi tìm Tiểu Màn Thầu, con bé chẳng biết chạy chơi ở đâu mà từ lúc về nhà đến giờ vẫn chưa thấy đứa cháu gái nhỏ.
- Tiểu Màn Thầu của ông ơi, bảo bảo đến đây ông cho bánh này.
Mặc kệ ông loay hoay đi tìm Tiểu Màn Thầu đứa cháu bảo bối vẫn nằm lăn ra gầm bàn ngủ ngon lành, đến nỗi bị côn trùng cắn cho một vết sưng đỏ trên mặt vẫn không tỉnh dậy.
Đến khi ông tìm thấy cháu gái vẫn đang ngủ ngon, tấm thân nhỏ béo núc ních co thành một cục nho nhỏ, trên tay dính đầy vụn bánh, có lẽ đứa nhỏ này chạy vào đây lấy bánh ăn, lúc đang ăn lại buồn ngủ nên mới có cảnh tượng vừa đáng thương vừa buồn cười này đây mà.
Trong ba đứa nhỏ có lẽ đứa ông thương nhất là Tiểu Màn Thầu, đứa bé này gần như được ông bà chăm sóc từ nhỏ đến hiện tại, lúc nào lẽo đẽo đi theo ông như chiếc đuôi nhỏ vậy.
Từ lúc bập bẹ biết nói lúc nào cũng hướng đến ông rồi phát ra những âm thanh đáng yêu nhưng không kém phần khó hiểu, đến khi lớn hơn một chút lại một câu ông ơi hai câu cũng ông ơi rồi lẽo đẽo đi theo, đôi lúc ông bảo phải đi công việc bé con còn bày ra dáng vẻ ủy khuất đòi đi theo ông.
Đôi lúc ông cũng không cưỡng lại được vẻ mặt ủy của bé con mà bế theo, nhất là những lúc đi gặp mấy ông bạn, đương nhiên phải bế theo cháu gái cưng để các ông ấy phải ganh tị với ông nữa chứ.
Nói như vậy chứ không phải ông không thương Tiểu Kỳ và Bánh Bao, bởi cá tính bọn nhỏ khác nhau nên mỗi đứa cháu ông sẽ yêu thương theo một cách khác nhau.
Sợ cháu gái cưng tỉnh giấc ông cực kì nhẹ tay bế cháu gái trên tay, bế về phòng ngủ giúp cháu rửa tay rửa mặt, thay bộ quần áo khác cho bé con thoải mái.
Sợ cháu ngứa sẽ gãi thành sẹo ông nhanh tay lấy một type thuốc nhỏ bôi lên mặt bé con, chỉ vài giây sau khi bôi vết sưng gần như không ngứa nữa, ông rốt cuộc cũng yên tâm để cháu gái ngủ lại một mình mà trở lại phòng khách.
- Hiệu Tích, đến đây nói chuyện với ba một chút đi.
- Vâng thưa ba, có chuyện gì vậy ạ?
- Đến đây đã.
Ông ngồi xuống ghế sau đó ra dấu cho hắn ngồi bên cạnh, rót cho hắn một tách trà sau đó chậm rãi lên tiếng.
- Ta từ trước đến nay vẫn chưa một lần nói về chuyện của con và Thạc Trấn nhỉ?
- Vâng, đúng vậy ạ.
- Hôm nay ba nói với con một chút về chuyện hai đứa nhé!
- Vâng, ba có gì không hài lòng về con ba cứ nói ạ, con sẵn sàng nghe ba dạy bảo.
- Thạc Trấn là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, từ chuyện học hành đến chuyện sinh hoạt vẫn chưa một lần khiến ta bận lòng, nếu có cũng chỉ là bọn ta lo xa, sợ đứa nhỏ này quá tĩnh lặng sẽ bị bắt nạt, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nghe lời, năm đó nó cùng con bỏ sang New York ta và mẹ bọn nhỏ đã tốn rất nhiều công sức nhưng vẫn không tìm được, cứ nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại nó mẹ nó đã khóc rất nhiều, bà ấy không phản đối chuyện của hai đứa, nhưng hai đứa lại sợ Trịnh phu nhân nên cùng nhau bỏ trốn, những năm đầu ngày nào bà ấy cũng trông ngóng Thạc Trấn, mỏi mòn trông hai đứa về, tốn không ít nước mắt trong chuyện của hai đứa, đến khi trở về hai đứa cũng không muốn tổ chức đám cưới, ta không thể nói với con những lời từ tận đáy lòng của ta, nhưng hôm nay ta muốn chính thức trao gửi Thạc Trấn cho con chăm sóc, lời này thừa thãi nhưng ta vẫn muốn nói với con, chăm sóc con trai ta cho tốt đấy, nếu không ta mang nó cùng Tiểu Kỳ và cả đứa nhỏ trong bụng về đây, khi đó ta sẽ cấm cửa con đấy, con trai ta chưa từng chịu bất kỳ một uất ức nào đâu đấy.
- Vâng ba, con biết phải làm gì ạ, con hứa sẽ chăm sóc cho em ấy và bọn nhỏ thật tốt không phụ sự kì vọng của ba đâu ạ.
- Được, ta và mẹ bọn con tuổi cũng đã cao rồi cũng sẽ có ngày sức cùng lực cạn, chỉ hi vọng các con bên cạnh bảo ban nhau mà làm việc đúng đừng đi con đường sai trái hại người.
- Vâng, những lời của ba dạy dỗ con sẽ ghi khắc trong lòng, không bao giờ dám quên lời ba.
- Được, Thạc Trấn trên phòng lên mà nói chuyện với nó, nghe mẹ các con bảo nó giận con rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top