Chap 49
Chi tiết hôn lễ diễn ra tui không rành nên chỉ có thể viết như vậy, có gì mọi người bỏ qua cho tui nha.
_________________________________________
- Trấn ca...anh xem thử em có chỗ nào chưa chỉnh chu hay không anh sửa lại giúp em được không ạ?
- Em đẹp lắm rồi đấy, yên tâm đi Tiểu Khởi.
- Em hồi hộp quá, em sợ bản thân không chỉnh chu chút nữa lên video sẽ không đẹp, cả đời chỉ có một lần quan trọng như vậy thôi mà Trấn ca.
- Được rồi, em trông xinh lắm rồi đấy, không cần lo lắng quá đâu, em vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi cơ mà.
Cậu vẫn còn hồi hộp đứng trước gương, chỉnh lại tóc và chiếc nơ cài trên áo vest trắng, cứ xoay đi xoay lại trước gương xem có chỗ nào chưa vừa lòng hay không, cho dù một sợi tóc cũng chẳng dám vươn lên quần áo cậu.
Anh bất đắc dĩ đứng nhìn cậu như vậy, cậu cứ chỉnh hết thức này đến thứ khác trên cơ thể, cứ vuốt vuốt phủi phủi đến cả anh cũng bó tay.
- Được rồi Tiểu Khởi, ra ngoài thôi đến giờ tiến hành hôn lễ rồi, cứ như vậy sẽ trễ đấy!
Bởi vì bên phía nhà chú rể nhỏ không có người thân nên anh sẽ là người dắt tay cậu vào lễ đường và trao tay cậu cho hắn.
Hôn lễ được tiến hành ở một vùng ngoại ô trong lành, đúng bảy giờ ba mươi anh dắt tay cậu từng bước tiến vào lễ đường nơi hắn đã đứng đợi trước đó.
- Cảm ơn gia đình và những quan khách đã có mặt ngày hôm nay để chứng kiến lễ thành hôn của hai bạn trẻ, sau đây lễ thành hôn xin được phép diễn ra dưới sự chúc phúc cả mọi người.
- Trước mắt mọi người chính là chú rể lớn Kim Thái Hanh, người đang chờ đợi người bạn đời sẽ đồng hành cùng mình cả cuộc đời sau này, người sẽ cùng mình nuôi dạy con cái và đi với nhau đến mãi về sau.
- Không để chú rể lớn và mọi người phải chờ đợi thêm nữa, xin mời người thân dắt tay chú rể nhỏ Mân Doãn Khởi tiến vào lễ đường và trao tay lại cho chú rể lớn.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương của hôn lễ vang lên bên tai, theo từng bước chân cậu được anh nhẹ nhàng dắt tay vào sâu bên trong lễ đường và trao tay cậu cho hắn.
- Sau này phải đối xử tốt với em ấy đấy, không được bắt nạt Tiểu Khởi biết chưa?
- Vâng, em nhớ rồi.
Anh trao tay cậu cho hắn, sau đó quay trở về ghế ngồi của bản thân bên cạnh Hạo Thạc.
- Hôm nay dưới sự chứng kiến của người thân cùng bạn bè, Kim Thái Hanh con có đồng ý làm bạn đời của Mân Doãn Khởi hay không, cho dù sau này có khó khăn khổ cực, có bệnh tật hiểm nghèo đi chăng nữa, con có đồng ý cùng người bạn đời Mân Doãn Khởi vượt qua hết tất cả, cùng nhau nuôi dạy con cái và đi với nhau đến cuối đời, sẽ không rời bỏ nhau cho dù bất kể hoàn cảnh nào đi chăng nữa, con có đồng ý hay không?
- Con đồng ý.
Hắn nắm lấy tay cậu, trao cho cậu một ánh nhìn thật chiều mến, Tiểu Khởi của hắn hôm nay thật đẹp, bộ vest trắng được thiết kế riêng và may theo số đo của cậu đã ôm trọn lấy cơ thể cậu, khoe ra thân hình cân đối của cậu, cho dù đã mang thai và sinh hai đứa nhỏ nhưng thân hình của cậu vẫn như trước, thậm chí cậu còn đẹp hơn thời điểm chưa sinh con rất nhiều.
- Mân Doãn Khởi con có đồng ý lấy Kim Thái Hanh làm người bạn đời đồng hành với nhau sau suốt quãng đời còn lại hay không, cho dù sau này có khó khăn cực khổ, có bệnh tật hiểm nghèo đi chăng nữa con sẽ cùng với Kim Thái Hanh trải qua hết tất cả cùng nhau nuôi dạy con cái và đi với nhau đến cuối đời, sẽ không rời bỏ nhau cho dù bất kể hoàn cảnh nào đi chăng nữa, con có đồng ý hay không?
- Con đồng ý.
Cậu tự tin đáp lại lời cha sứ, cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, khoảnh khắc cả hai cùng trả lời cha sứ về quyết định của mình, hình ảnh được cùng hắn tiến vào lễ đường cậu đã mơ ước cả nghìn vạn lần và hôm nay nó đã được thực hiện.
- Mời cả hai trao nhẫn cho nhau, hai chiếc nhẫn này sẽ là vật định ước tình yêu và là thứ để đánh dấu chủ quyền cho đôi bạn đời sắp đến.
Sau khi lời cha sứ vừa dứt, Bánh Bao đã được hắn hướng dẫn từ trước và hôm nay nhóc đã thật sự thành thạo, dắt tay em gái mang theo chiếc hộp nhung màu đỏ chứa định vật định tình của hai ba tiến vào lễ đường, chuẩn bị đưa cho hai ba.
hai chiếc nhẫn đơn giản được cậu nhờ Chính Quốc thiết kế nay được nhóc con mang đến đưa cho cậu và hắn, cả hai đều hồi hộp khoảnh khắc trao nhẫn cho đối phương.
Sau khi đưa ba lớn hộp nhẫn nhóc con nhanh chóng dắt tay em gái về phía ông bà, cả hai người đã tự đảm nhận trách nhiệm trông chừng con bé trong lúc cả hai tiến hành hôn lễ, để ông bà bế em gái lên ghế nhóc con liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tiểu Hiên và Tiểu Kỳ.
Hắn nắm lấy bàn tay cậu, từ tốn đeo chiếc nhẫn được đính một vòng kim cương nhỏ quanh chiếc nhẫn, còn có khắc KT và bốn chữ số 1314, KT là hai chứ cái đầu của tên cậu và hắn, còn bốn chữ số kia có nghĩa là trọn đời trọn kiếp, ngụ ý cho việc cả hai sẽ ở bên nhau cho dù thế nào đi nữa cũng chẳng rời xa nhau.
Chiếc nhẫn được đeo vào tay cậu sau đó hắn từ tốn hôn cái một lên bàn tay trắng nõn mịn màng của cậu.
Cậu có chút ngại ngùng trước hành động của hắn, nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy tay hắn, đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay hắn, hai chiếc nhẫn được đeo lên tay cậu và hắn lại tạo điểm nhấn đẹp lạ thường.
- Không có ai phản đối cặp đôi này vậy ta xin tuyên bố cả hai chính thức là bạn đời của nhau, cả hai có thể trao cho nhau một nụ hôn đề chứng minh tình yêu của mình đối với đối phương.
Hắn chủ động hôn nhẹ lên môi cậu trước lời tuyên bố của vị cha sứ đang đứng bên trên bục phát biểu.
Hôn lễ của cả hai đã kết thúc trong tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, nhưng cái vỗ tay và sự chúc phúc của mọi người.
Cả hai về đến nhà đã là buổi chiều, mệt đến không thở nỗi, bởi vì vướng chút công việc nên cả hai đã cùng nhau đến nơi tổ chức hôn lễ vào lúc nửa đêm, đi xe mất hơn hai tiếng, đến nơi chỉ ngủ được đến hơn bốn giờ sáng đã phải dậy, ăn uống một chút sau đó cả hai đã cùng chuẩn bị những chỉ tiết nhỏ cho hôn lễ ngoài trời, từ chiếc nơ đến một nhành hoa cả hai cũng đều muốn cùng nhau chuẩn bị.
Vốn dĩ hôn lễ đã được chuẩn bị khoảng tám mươi phần trăm, nhưng những chi tiết nhỏ lại phải chuẩn bị trong ngày không thể chuẩn bị trước, nên cả hai đã quyết định tự mình chuẩn bị.
Hôn lễ làm xong cả hai đã cùng trở về nhà ba mẹ, mọi người bọn trẻ đều cần được nghỉ ngơi, cả hai ghé lại để ăn uống và lấy quà cưới sau đó mới trở về nhà riêng.
- Tiểu Khởi đi tắm đi em, cả ngày hôm nay mệt rồi có đúng không?
- Vâng, nhưng em muốn mở quà của mọi người trước ạ, em háo hức quá đi mất.
- Tối mở có được không? Em ngủ chút đi hôm nay chẳng ngủ được bao nhiêu cả, ngủ chút dậy ăn tối nữa.
- Tối mở quà của anh, giờ em muốn mở quà của mọi người cơ, có được không Thái Hanh?
- Mệt không, nếu không mệt lắm thì em mở đi, còn nếu mệt thì để tối hoặc sáng hôm sau mở cũng được mà Tiểu Khởi.
Roẹt.
Tiếng giấy mở quà bị xé mở, bên trong là một cặp đồng hồ sang trọng của một hãng nổi tiếng, mặt viền đồng hồ được đính một vòng kim cương nhỏ tùy nhìn đơn giản nhưng cực kì sang trọng, quà này là của chồng chồng nhà Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn.
- Em mở luôn rồi này Thái Hanh, cơ mà em không mệt anh đừng lo.
Cậu cười hì hì với hắn, tay vẫn cầm chiếc hộp đồng hồ xoay xoay xem nó, bên trong hộp quà còn có một tấm thiệp chúc mừng tân hôn nữa, hai nét chứ khác nhau nên cậu đoán là cả hai chồng chồng nhà này cùng nhau viết.
- Được rồi nếu không mệt thì em mở quà tiếp đi, anh đi tắm trước nhé bảo bối.
- Vâng.
Cậu dẹp hộp đồng hồ sang một bên sau đó đến với món tiếp theo, là quà của Thạc Trấn và Hạo Thạc, cả hai tặng cho cậu và hắn hai chai rượu vang quý hiếm lâu đời, còn có bốn cái ly khắc tên thành viên gia đình cậu nữa, so với hai chai rượu kia thì cậu thích mấy cái ly hơn nhiều.
- Đẹp thật.
Cậu mân mê cầm mấy cái ly xem đến xong lui, có vẻ càng xem lại thấy nó đáng yêu như theo một vẻ nào đó.
Cậu mở đến món quà của ba mẹ, bên trong toàn bộ là tiền mặt, những tờ tiền mệnh giá lớn nhất xếp thành những cọc tiền dày cộm, hóa ra lý do nó nặng là đây.
Cậu ngồi hì hụt đếm số tiền mừng cưới của ba mẹ, chẳng hề phát hiện hắn đã tắm xong và đang ngồi sau lưng xem cậu đếm tiền.
- Đếm được bao nhiêu rồi bảo bối?
- Hơn mười vạn a.
- Thích không?
- Thích, tiền mà sao không thích được hả? Ơ anh tắm xong lúc nào đấy?
- Anh vừa tắm xong, thấy em đếm tiền vui quá nên không gọi.
- Ba mẹ cho chúng ta nhiều quá đi mất! Ơ cái này...
Hóa ra bên trong còn có một tấm thẻ ngân hàng nữa, ba mẹ muốn cả hai dùng số tiền đó vào một mục đích quan trọng nào đó mà cả hai đang hoặc sẽ lên kế hoặc, còn số tiền cậu hì hục đếm lên đến năm mươi tám vạn.
- Chúc ngủ ngon sao? Ba hay mẹ ai lại làm cái trò này vậy nhỉ?
- Là sao vậy anh? Anh nói gì vậy Thái Hanh?
- Năm mươi tám nghĩa là chúc ngủ ngon đấy đồ ngốc.
- A được rồi, bế em đi đếm tiền mỏi tay quá rồi này.
- Mai anh đầu tư cho em cái máy, em thích cứ ra ngân hàng về rút đếm cho thích.
- Không cần khoa trương đến như vậy đâu, hôm nay là ngày cưới nên em mới đích thân đếm tiền đấy nhé.
- Sao là em mà không phải anh đếm hửm?
- Anh có hứng thú sao?
- Không anh không hứng thú với nó, anh hứng thú với em, mở quà của anh đi.
- Được a.
Cậu ngây thở mở hộp quà của hắn ra, bên trong là đồ cosplay mèo màu đen, có quần và áo ren, một cái nơ cài cùng màu quan hơn hết nó còn có một cái đuôi mèo màu đen có lẽ để nhét vào phía sau.
- Anh...anh muốn em mặc cái này thật sao?
- Đúng vậy, giờ em đi tắm đi.
- Em mệt mà Thái Hanh, anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy hả?
- Vừa nãy anh bảo em đi ngủ em bảo không mệt cơ mà Tiểu Khởi, đi tắm đi rồi chúng ta làm chuyện cần làm nào.
Cậu cầm lấy bộ quần áo không thể nào thiếu vải hơn được nữa đi vào phòng tắm chuẩn bị, nói không muốn là nói dối suốt gần hai tháng chuẩn bị cho hôn lễ cả hai không hề đụng chạm, nói đi ngủ cũng đơn thuần là ôm nhau ngủ, không có bất kì hạnh động nào khác cả.
Đương nhiên cậu cũng muốn làm, nhưng thời gian đó cả hai đều bận, đến tối chỉ muốn lăn ra ngủ thật đã nên nhanh chóng ném chuyện này qua một bên.
Cậu loay hoay tắm rửa sau đó mở rộng phía sau, tắm rửa xong lau sạch cơ thể cậu bắt đầu tìm cách để mặc bộ đồ cosplay đó, còn phải nhét cái đuôi mèo vào phía sau nữa.
Cậu ngại ngùng bước ra khỏi phòng tắm, hắn đang ngồi trên giường uống rượu vang có lẽ là chai rượu được tặng.
- Đến đây mèo con, em xinh quá.
Bộ đồ cosplay mèo màu đen làm nổi bật làn da trắng của cậu, cái đuôi mèo theo từng bước chân của cậu khẽ lắc qua lắc lại.
- Anh...thấy có kì lạ không?
- Không, em đẹp lắm mèo con, bò lên giường đi, mèo con có muốn uống chút rượu không?
- Muốn, nhưng muốn chính anh dùng miệng đút em a.
Hắn khẽ cười, quả thật cậu luôn biết cách câu dẫn hắn, khiến hắn mê đắm lấy cậu không thể nào thoát ra được.
- Bò đến đây đi mèo con.
Cậu theo lời hắn bò đến bên cạnh hắn trên giường, hắn hôn ngấu nghiến môi cậu, rượu vang trong miệng theo đầu lưỡi của hắn đẩy qua miệng cậu ép cậu nuốt xuống, hắn càng quét từng ngóc ngách trong miệng của cậu sau đó cắn mút lấy đôi môi căng mọng vươn chút rượu vang còn sót lại.
- Đêm nay còn dài lắm bảo bối, nâng hông em lên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top