NT
Ngoại truyện
Khi ta bên nhau
Type: Việt Hà
Beta: Bụi
Rất nhiều game thủ đã ngồi sẵn sàng trước máy tính để chờ đợi khoảnh khắc công ty Hoàn Quang chính thức cho ra mắt game mới. Gần đến giờ, trên mạng lại xuất hiện một video được chia sẻ với tần suất chóng mặt. Vô số người tò mò mở ra xem. Không ai đoán được đó lại là một màn cầu hôn hoành tráng. Cuối video, trên màn hình hiện lên hai chữ M với một mũi tên xuyên ngang. Nhân vật nam trong game đang ở tư thế chờ đợi, một mũi tên biến thành hai mũi tên. Sau đó, dòng tuyên ngôn của Mộ Vân Xuyên xuất hiện: “Cả cuộc đời anh luôn mong rằng mình sẽ chỉ yêu và cưới một người. Em đồng ý giúp anh thực hiện nguyện vọng đó nhé?”
Video vừa xuất hiện, lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Cộng đồng mạng xôn xao, ai cũng gửi dòng bình luận “Đồng ý đi”.
***
Mộ Vân Xuyên tới cổng công ty đón Mạnh Y Nhiên tan làm. Anh dừng xe ở vị trí bắt mắt nhất. Đây là một hành động ấu trĩ và phô trương đối với một người như anh. Mạnh Y Nhiên bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Cô chỉ muốn nói với anh rằng, cô không phải một người giỏi giang cao siêu gì, không đáng để nhiều người ngưỡng mộ như vậy, càng không cần anh phải tuyên bố chủ quyền.
Nhưng Mộ Vân Xuyên mặc kệ sự bất mãn của cô. Chẳng rõ cô cố tình làm ngơ hay thật sự không biết, có chàng trai kém tuổi trong công ty đang muốn chơi trò tình chị em với cô. Sinh viên vừa tốt nghiệp, miệng lưỡi ngon ngọt, lại có ví dụ điển hình là cặp Tôn Phương Phương và Tùy Minh, thế nên Mộ Vân Xuyên nhận ra cũng là điều dễ hiểu.
Mạnh Y Nhiên ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn.
“Dạo này anh chẳng dám livestream gì nữa.” Mộ Vân Xuyên ảo não nói.
“Tại sao?”
“Mọi người toàn hỏi anh có cầu hôn thành công hay không. Anh chẳng còn mặt mũi đâu mà trả lời.”
Mạnh Y Nhiên buồn bực: “Dù có xấu hổ thì cũng là xấu hổ với em chứ!”
“Thấy cột điện kia không?”
“Thấy, thì sao?” Mạnh Y Nhiên nhìn theo.
“Nếu em không đồng ý lời cầu hôn của anh thì anh sẽ lao xe tới đó. Cùng lắm thì chúng ta cùng chết.”
“Em đã định đồng ý rồi nhưng anh ép buộc thô bạo như vậy, em nghi ngờ anh có khuynh hướng bạo lực. Thế nên em cần quan sát anh một thời gian nữa mới được.”
Mộ Vân Xuyên: “…”
Mạnh Y Nhiên cười hả hê.
Về tới nhà, Mạnh Y Nhiên nấu cơm rồi hai người cùng nhau ăn tối. Bầu không khí vô cùng ấm áp. Ăn xong, Mộ Vân Xuyên chủ động dọn dẹp và rửa bát, anh gọi cô: “Ra mở máy tính lên giúp anh.”
“Ừm.”
Mạnh Y Nhiên đi tới phòng sách, khởi động máy vi tính của Mộ Vân Xuyên lên. Cô không hề biết lúc này anh đang cười trộm mình. Màn hình máy tính sáng lên nhưng trống trơn. Cô giật mình tưởng có vấn đề gì. Bất ngờ, trên màn hình xuất hiện một nhân vật hoạt hình nam ngồi trên băng ghế dài. Lát sau, nhân vật nữ đi tới, chìa ra bức thư và hỏi: “Đây là thư tình phải không? Cậu muốn hẹn hò với mình phải không?”
“Thôi đi, cậu tưởng mình không biết cậu cố tình làm ướt thư chắc? Còn nữa, sao tay cậu run cầm cập thế?”
“…”
“Cậu làm thế tức là thích mình phải không? Muốn quen mình đúng không? Cũng không phải là không thể!”
“Cậu có điều kiện gì nào?”
“Nếu đã thích mình thì phải thích cả đời. Mình cao giá lắm đó, không phải ai muốn thích cũng được đâu.”
“Hả?”
“Thôi bỏ đi. Giảm giá cho cậu ấy. Trước tiên cứ hẹn hò đã, mười năm sau cậu trả mình một cuộc hôn nhân là được.”
Cô gái ngượng ngùng gật đầu.
…
Mộ Vân Xuyên ôm lấy cô từ phía sau.
“Đến lúc thanh toán rồi!”
“Nếu em không đồng ý thì anh định bóp chết em luôn hả?”
“Có nợ thì phải trả. Điều hiển nhiên thế còn gì?”
“Trời ơi, rốt cuộc em đã dây vào một người đàn ông thế nào vậy? Cầu hôn mà nhẫn cũng không có!”
Bất thình lình, Mộ Vân Xuyên lấy ra một sợi dây chuyền đính kim cương, đeo vào cổ cô và nói: “Nhẫn thì nhỏ quá, không bẫy được em. Thế này mới giữ được.”
“Anh coi em là cún hả?”
“Dù có là cún thì cũng là một con cún hạnh phúc! Không phải “cẩu độc thân”!”
…
Có vẻ như Mộ Vân Xuyên nghiện mấy chuyện cầu hôn này mất rồi. Đến buổi họp lớp cấp Ba, anh cầu hôn cô một lần, đi chơi với nhóm bạn thân, anh cầu hôn cô một lần, sau cùng trước mặt bố mẹ hai bên, anh lại cầu hôn cô lần nữa. Mạnh Y Nhiên hoàn toàn đơ người.
Từ Nhược Lâm hỏi cô tại sao cứ làm bộ mặt bất đắc dĩ khi được Mộ Vân Xuyên cầu hôn như thế, cô đều không trả lời. Đường Linh chỉ trích cô cố tình khiến Mộ Vân Xuyên phải cầu hôn nhiều lần để khoe khoang chuyện tình cảm, cô im lặng. Cho đến khi cả bố mẹ cũng mắng cô vì tỏ thái độ miễn cưỡng khi Mộ Vân Xuyên cầu hôn, cô thật sự muốn giết anh.
Vì sao anh là kẻ đầu sỏ thì không ai trách mắng?
Mộ Vân Xuyên đăng video cầu hôn lên Weibo, cuối video có hai chữ M kèm theo hai mũi tên. Tất cả mọi người liền hiểu ra anh đã cầu hôn thành công. Thế là bỗng chốc, Mạnh Y Nhiên trở thành cô gái được ngưỡng mộ bởi biết bao người, còn Mộ Vân Xuyên biến thành “bạn trai nhà người ta” để các cô gái đem ra so sánh với bạn trai mình.
Đến khi Mạnh Y Nhiên phát hiện ra sự việc, cô chẳng thể mở miệng oán trách gì anh được. Bởi vì hễ cô trách móc anh thì sẽ biến thành trò khoe khoang tình cảm trong mắt người khác.
Cô thật sự không biết phải làm thế nào!
Trong khi đó, Mộ Vân Xuyên thì cảm thấy lòng tự tôn của mình bị khiêu khích không chỉ một, hai lần. Anh đơn phương nhận định tất cả là do Mạnh Y Nhiên và đòi cô phải bù đắp bằng cách ôm hôn một cái. Chuyện này bắt nguồn từ một dòng bình luận của Tưởng Phương Vũ trên Weibo. Có người hỏi làm sao để biết Mộ Vân Xuyên có phải đang theo đuổi bạn gái cũ hay không, Tưởng Phương Vũ đã vào trả lời rằng: “Mộ Vân Xuyên từng nói bạn gái cũ của cậu ấy ghét mùi thuốc lá, thế nên mọi người để ý xem Mộ Vân Xuyên có hút thuốc lá hay không là biết…”
Thế là, lúc Mộ Vân Xuyên đang livestream, có người hỏi: “Nhà anh ai làm chủ?”
Mộ Vân Xuyên không chút do dự đáp: “Đương nhiên là tôi.”
Lập tức anh bị giễu cợt: “Anh làm chủ sao? Anh thử hút thuốc xem.”
“Anh dám hút thuốc thì bọn em sẽ tin anh làm chủ!”
“Đúng thế, làm một điếu chứng minh bản lĩnh đi anh!”
“Có bản lĩnh thì hút đi anh!”
Mộ Vân Xuyên vẫn bình tĩnh nhìn những dòng bình luận liên tiếp trên màn hình: “Có nhiều trẻ vị thành niên đang xem livestream lắm, tôi phải làm gương chứ!”
“Ha ha hay lắm em tin rồi!”
“Tôi cũng tin rồi!”
“Ừm chúng em đều tin rồi, anh Mộ có tin chính mình không?”
“Lý do này em xin phép chấm chín điểm, còn một điểm giữ lại kẻo anh lại quá tự đắc về bản thân.”
Mộ Vân Xuyên vẫn tỏ ra rất bình thản trả lời: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Không hút thuốc tức là sống có trách nhiệm với bản thân. Mọi người cũng nên khuyên người thân và bạn trai của mình hạn chế hút thuốc đi.”
“Lý do này có vẻ thuyết phục hơn lý do trước nhỉ?”
“Một chín một mười thôi!”
“Nhưng mà chốt lại là Mộ đại thần không dám hút thuốc.”
“Mộ đại thần nhà chúng ta chắc chắn là rất có tiếng nói trong nhà!”
“Mộ đại thần nói anh ấy nắm quyền trong nhà mà, các thím đừng phá!”
“Thôi được rồi, chúng ta đều tin anh ấy làm chủ ở nhà, được chưa?”
“Mộ đại thần, việc trong nhà anh đều do anh nắm quyền!”
“Đúng vậy, chúng em tin anh!”
“Nãy tôi nói tin anh ấy rồi mà, mấy người còn nói linh tinh.”
“Mộ đại thần không hút thuốc là vì không muốn trở thành tấm gương xấu.”
“Mộ đại thần không hút thuốc là vì sợ hại sức khỏe.”
“Nói tóm lại, Mộ đại thần không hút thuốc không phải là vì sợ…”
Mộ Vân Xuyên cảm thấy phiền muộn vô cùng và cần được an ủi. Mỗi lần anh livestream, hễ Mạnh Y Nhiên đi ngang qua sau lưng anh thì mọi người lại nháo nhào lên đòi xem mặt cô. Lần nào cũng vậy, kiểu gì cũng có người đòi xem mặt vợ anh.
“Sao lại là anh? Em không muốn gặp anh!”
“Không muốn nhìn anh đâu, muốn nhìn chị dâu cơ!”
“Anh bảo chị Mạnh livestream đi, muốn xem mặt!”
“Anh mau biến đi, em muốn gặp chị Mạnh!”
“Muốn gặp chị đẹp!”
Mộ Vân Xuyên tức giận: “Chỉ có tôi thôi, xem thì xem không xem thì thôi!”
“Thôi thì miễn cưỡng xem anh vậy…”
…
Hôm đó, Mộ Vân Xuyên đi công tác, Mạnh Y Nhiên ở nhà đọc một cuốn tiểu thuyết kinh dị. Vốn dĩ đã qua cái tuổi sợ đọc truyện kinh dị, nhưng mà cuốn truyện này miêu tả quá chân thực khiến cô hơi hết hồn, đi ngủ không dám tắt đèn, thậm chí không dám đi vệ sinh. Nằm trên gường trằn trọc mãi mà không ngủ được, trong đầu cứ tưởng tượng có bóng ma nữ đứng ở cửa, cô bèn ngồi dậy, mở máy tính lên. Cô vào tài khoản livestream của Mộ Vân Xuyên, nghĩ rằng nếu có ai đó nói chuyện cùng thì sẽ bớt sợ.
Mạnh Y Nhiên vừa mở livestream, liền có rất nhiều người tham gia.
“Ơ, tôi vào nhầm livestream hả?”
“Dụi mắt cái, đâu có nhầm!”
“Chuyện gì thế này? Tôi đang ở đâu?”
Mạnh Y Nhiên ngượng ngùng: “Xin lỗi mọi người! Mọi người không nhầm đâu, đây đúng là livestream của Mộ Vân Xuyên. Hôm nay tôi vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết kinh dị, giờ vẫn thấy hơi sợ, nên muốn nói chuyện với mọi người chút…”
“ Ahhhhhhhh… chị gái xinh đẹp!”
“Xinh đẹp thế này, chẳng trách cướp được chồng em!”
“Mộ đại thần không ở bên chị à, lôi ra chém!”
“Chị gái đừng ngại, cứ livestream mạnh vào!”
“Chị đọc tiểu thuyết gì thế? Để em tìm tác giả đánh cho một trận, dám viết làm chị sợ!”
Mạnh Y Nhiên đọc bình luận, cảm thấy mọi người đều rất thú vị và dễ mến. Nhưng rất nhanh chóng cô nhận ra không phải ai cũng dễ mến như vậy.
“Chị gái ơi, sau lưng chị có người kìa!”
“Đúng là có người. Mặc áo trắng, tóc xõa kín mặt.”
“Đang kìn chị kìa…”
Mạnh Y Nhiên sợ đến nỗi run bần bật. Cô quay đầu lại nhìn, không thấy ai, mới thở phào: “Mấy người xấu tính quá!”
“Chị dễ bị lừa quá!”
“Chị gái dễ thương ghê!”
“Không được bắt nạt chị đẹp của chúng tôi.”
“Giọng chị đẹp ngọt quá. Nói nhiều nhiều tí nữa đi!”
Mạnh Y Nhiên trò chuyện cùng mọi người khá lâu. Những câu hỏi phần lớn đều xoay quanh Mộ Vân Xuyên, hai người quen nhau thế nào, có thật là yêu nhau khi vẫn đang đi học hay không, rồi Mộ Vân Xuyên hồi đó ra sao…
“Chị biết chơi game không?”
“Không biết.”
“Không biết thì học.”
“Đúng thế, chị học chơi game đi.”
“Đây là phòng livestream game đó!”
“Muốn xem chị chơi game.”
“Chơi đi!”
Dưới sự hối thúc của mọi người, Mạnh Y Nhiên đành đăng nhập vào tài khoản game của Mộ Vân Xuyên. Cô đoán bừa mật khẩu mà cũng đúng.
“Giờ tôi phải làm gì?” Mạnh Y Nhiên ngơ ngác.
Cũng may, mọi người chỉ dẫn cô rất nhiệt tình, nên cô cứ thế làm theo hướng dẫn.
“Chị gái không biết chơi game thật hả?”
“Game này đang hot lắm đấy!”
“Cạn lời!”
“Không sao, chị đừng lo. Em không chê đâu!”
Mạnh Y Nhiên chán nản: “Tôi nói không biết chơi rồi mà!”
Mọi người tiếp tục gửi bình luận hướng dẫn cô. Sau khi ghép đội, bình luận bỗng dừng chững lại vài giây.
“Hừm… chị gái cứ đứng im đó đi, đừng làm gì hết.”
“Về thành đi!”
“Đúng đó, giao cho đồng đội xử lý!”
“Ý hay đấy! Nhiều người biết đây là acc của Mộ đại thần đúng không?”
“Ha ha ha… Mộ đại thần không ra tay thì mọi người sẽ nghĩ là trận này quá dễ, không đáng để anh ấy ra tay.”
“Đúng vậy, chê đội bạn kỹ thuật kém nên không thèm đánh.”
“Đây là chiêu đánh đòn tâm lý hả?”
“Biết đâu lại kích thích tinh thần đồng đội gấp mấy lần ấy chứ.”
Kỳ lạ, mọi người đoán cũng không sai. Đồng đội liên tục gửi tin gọi cô đánh nhưng cô nhất quyết không ra tay. Bọn họ tuyệt vọng, đành phải tự lực cánh sinh, cuối cùng vẫn thắng. Mạnh Y Nhiên cũng thấy khó tin. Trận thứ hai, cô vẫn đứng im như vậy, tiếp tục thắng.
Thế nhưng không phải lúc nào cũng gặp may như thế, những trận sau đó thua đều đều. Mạnh Y Nhiên thấy mình sắp bị giết, bối rối hỏi: “Hay là tôi chạy trốn nhỉ?”
“Có thể trốn không?”
“Không trốn được.”
“Trốn cũng chết mà không trốn cũng chết. Nhưng nếu không trốn thì sẽ giữ được thể diện, nếu trốn thì…”
“Trốn đi là bôi nhọ danh tiếng của Mộ đại thần đó!”
“Thế nên hãy cho bọn em thấy cảnh Mộ đại thần chết đi!”
“Những lúc thế này lại thấy nhớ Mộ đại thần quá.”
“Trước mặt chị ấy mà mấy người đòi nhớ nhung Mộ đại thần à? Mấy người chán sống rồi à?”
“Người đâu, mau lôi kẻ vừa nói nhớ Mộ đại thần ra!”
“Ahhh tôi chỉ nhớ lúc Mộ đại thần chơi game thôi.”
“Tôi cũng muốn nhớ!”
Mạnh Y Nhiên nhìn nhân vật của mình ngã xuống, ấp úng mở miệng: “Hay là tôi thoát game nhé?”
“Không được, bọn em chưa xem đủ!”
“Chị ơi có người đăng bài bôi xấu anh Mộ rồi kìa.”
“Mộ đại thần lần đầu tiên bị người ta chửi là hại cả đội.”
“Ha ha lần đầu tiên trong đời tôi thấy.”
“Chị gái ơi chơi tiếp đi, muốn xem tiếp quá.”
Mạnh Y Nhiên tiếp tục ghép đội, luyện tập nhiều dần dần cũng biết cách chơi, chí ít thì cô đã biết được nhân vật nào có thể dịch chuyển, nhân vật nào có thể chạy trốn… Cô vừa chơi game, vừa trò chuyện cùng mọi người. Ngoài việc đồng đội không biết cô chơi nên chửi bới ra thì bầu không khí khá vui vẻ.
“Cảm ơn chị nhé, đây là lần đầu tiên em được chứng kiến cảnh đại thần rớt hạng!”
“Tôi cũng lần đầu thấy!”
“Có phải Mộ đại thần yêu chị lắm không?”
“Nghe nói có vụ chia tay vì bạn gái đăng nhập vào tài khoản game của người yêu đấy.”
“Bọn em là đầu sỏ, sợ lắm!”
“Liệu chị có bị bạo lực gia đình không?”
“Không được tắt livestream, chúng ta phải bảo vệ chị ấy.”
“Không được ngủ, mọi người phải chờ Mộ đại thần về.”
“Mộ đại thần mà có hành động gì thiếu suy nghĩ, tôi lập tức báo cảnh sát.”
Mạnh Y Nhiên: “Mọi người cố tình xui dại tôi phải không?”
“Chị gái ngây thơ! Em áy náy quá!”
“Chị phải tin rằng Mộ đại thần rất yêu chị.”
“Đúng thế, chị phải tin là chị quan trọng hơn game.”
“Bọn em sẽ giúp chị.”
Mạnh Y Nhiên: “Nhưng anh ấy từng nói, máy tính xếp thứ nhất, game xếp thứ nhì, còn tôi chẳng qua chỉ là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của họ mà thôi.”
“Vậy thì chúng ta mau giúp kẻ thứ ba đoạt vị đi.”
“Thế thì thất đức quá! Nhưng mà tôi thích!”
“Yep! Kẻ thứ ba đoạt vị!”
…
Mạnh Y Nhiên nói chuyện phiếm với mọi người suốt một đêm, bọn họ không hề bỏ cô một mình. Hơn nữa, sau khi biết Mộ Vân Xuyên sẽ đáp chuyến bay sáng nay về nhà, còn có người xin nghỉ làm để theo dõi livestream vì muốn chứng kiến phản ứng của anh khi biết mình tụt hạng. Mạnh Y Nhiên nghĩ bụng, trên đời này lắm người rảnh rỗi thật.
Mộ Vân Xuyên về tới nhà, mọi người liền giục giã Mạnh Y Nhiên thoát game, còn muốn cô gọi Mộ Vân Xuyên đến livestream. Mạnh Y Nhiên đành phải gọi anh lại.
“Gì thế?” Mộ Vân Xuyên ngạc nhiên.
“Em mở livestream của anh, mọi người đều nhớ anh nên muốn gọi anh vào livestream.”
Mộ Vân Xuyên vừa ngồi xuống trước màn hình máy tính, mọi người liền xôn xao đòi anh chơi game, anh đành đăng nhập vào tài khoản game của mình. Trông thấy thứ hạng hiện tại, anh không khỏi nhíu mày.
“Anh không nhìn nhầm đâu, anh rớt hạng rồi đó!”
“Tài khoản của anh đấy.”
“Bất ngờ chưa???”
Mộ Vân Xuyên đọc những dòng bình luận liên tiếp: “Mọi người làm trò gì thế?”
“Do vợ anh làm đó chứ.”
“Anh bị đồng đội chửi bới ầm ầm kìa. Ha ha…”
“Vợ anh gây họa đấy, bỏ vợ đi, cho em thế chỗ này.”
“Đúng thế, vote bỏ vợ.”
“Muốn xem bạo hành gia đình!”
“Muốn xem cãi nhau!”
“Muốn xem đánh nhau!”
“Hay lắm mấy bạn…”
“Ha ha…”
Mạnh Y Nhiên lòng đau như cắt. Rõ ràng ban nãy còn nói bảo vệ cô, giờ đã lật lọng cả rồi.
Mộ Vân Xuyên: “Hóa ra mọi người xúi vợ tôi à? Vợ tôi không làm mấy chuyện nhàm chán này đâu. Lỗi tại mọi người hết.”
“Cái gì vậy? Thế thôi sao?”
“Chẳng phải đã nói đàn ông coi game như bảo bối rồi sao?”
“Mời chị gái vừa gây họa ra đây đi! Cảm ơn!”
“Thức trắng cả đêm chỉ để xem người ta diễn trò tình cảm thân mật sao?”
“Không muốn xem diễn tình cảm…”
“Đến thời của con giáp thứ mười ba à? Loạn rồi.”
Mộ Vân Xuyên vẫy tay với Mạnh Y Nhiên, gọi cô tới. Anh vuốt tóc cô rồi nói: “Không sao đâu, tụt vài điểm ấy mà. Anh lấy lại bây giờ.”
“Nhưng… em áy náy…”
Mọi người thả biểu tượng “ha ha” tới tấp trên livestream.
“Bây giờ Mộ đại thần hẳn là đang nghĩ thầm: “Chúng mày để yên cho tao tình cảm với vợ.”
“Cười chết mất!”
“Nói mau, nhà anh ai nắm quyền?”
Mộ Vân Xuyên: “Đi lấy cho anh cốc nước.”
Mạnh Y Nhiên ngoan ngoãn đi rót nước.
Mộ Vân Xuyên mới hắng giọng: “Mọi người nói xem, ai nắm quyền?”
“Anh dám hút thuốc không?”
“Anh dám hút thuốc không?”
“Anh dám hút thuốc không?”
Mộ Vân Xuyên cười mỉm: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe, mọi người hãy nhớ kỹ!”
Tiếp đó, Mộ Vân Xuyên ngồi chơi game, còn Mạnh Y Nhiên bị anh đuổi đi ngủ. Sau đó, anh làm bộ nghiêm túc cảnh cáo mọi người không được bắt nạt vợ mình. Trước khi ngủ, Mạnh Y Nhiên còn lướt mạng xã hội đọc bình luận của mọi người dưới bài đăng của Mộ Vân Xuyên. Có mấy anh chàng nói sự tồn tại của cô là tai họa của Mộ Vân Xuyên, làm như cô là hồng nhan họa thủy vậy.
Mộ Vân Xuyên dừng chơi game, quay về phòng ngủ, nhìn cô gái đang nằm giả vờ ngủ trên giường, nói: “Còn không chịu ngủ thì để anh làm cách khác cho em khỏi ngủ luôn! Dù sao giờ ai cũng nghĩ anh nên dùng bạo lực gia đình trị em!”
Bạo lực gia đình…
Từ bao giờ cụm từ này lại mang ý nghĩa khác thế?
Mạnh Y Nhiên lập tức nhắm nghiền mắt, nằm im. Mấy giây sau, cô mở mắt, nhìn người đang đứng ở cửa: “Anh không giận thật chứ?”
“Thời thế thay đổi rồi, con giáp thứ mười ba lên đời rồi.”
Mạnh Y Nhiên bật cười.
“Hóa ra có người muốn bị bạo lực gia đình?”
Lúc này, công chúng xem livestream vẫn đang thắc mắc không biết Mộ đại thần đi đâu, làm gì. Nhưng không ai trả lời họ.
***HẾT***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top