8
Chương 8
Type: Phạm Huyền
Beta: Bụi
Sự xuất hiện của tình yêu đôi khi như một màn pháo hoa. Ở một địa điểm thích hợp, chiếc bật lửa hoặc que diêm sẽ giúp châm lên ngọn lửa, khiến pháo hoa bay vút lên trời. Đến cực điểm, nó bùng nổ, trở thành cảnh tượng rực rỡ nhất. Chúng ta chỉ chú ý đến khoảnh khắc tuyệt vời ấy mà không hề biết rằng sau khi pháo hoa lụi tàn, nó sẽ trở thành tro bụi lạnh băng. Đẹp đẽ nhường nào, cũng cô liêu nhường ấy.
------------------❣❣❣❣❣------------------
Kết thúc đợt thi cuối kỳ, chuyện học hành cũng bớt căng thẳng phần nào. Sau khi thầy cô bộ môn giao bài tập về nhà và dặn dò học sinh vui chơi an toàn trong kỳ nghỉ, mọi người rốt cuộc cũng được giải thoát. Dù chưa có kết quả thi, Mạnh Y Nhiên và Mộ Vân Xuyên cũng tính ra mình được khoảng bao nhiêu điểm nên tâm trạng vô cùng thoải mái.
Hai người về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Dọc đường, mọi người đều đang nhộn nhịp kéo hành lý ra khỏi ký túc xá, phụ huynh cũng đã đến đón con em mình. Mộ Vân Xuyên và Mạnh Y Nhiên không có nhiều đồ đạc, chủ yếu là sách vở và mấy bộ quần áo. Mộ Vân Xuyên gửi chăn gối ở nhà một người bạn gần trường, buổi sáng ông nội Mạnh Y Nhiên đã đến mang chăn của cô về rồi. Vậy nên bây giờ hai người ra về rất nhẹ nhàng.
Mộ Vân Xuyên đứng dưới sân ký túc xá nữ đợi Mạnh Y Nhiên. Thỉnh thoảng có mấy bạn nữ đi ngang qua ngoảnh lại nhìn anh. Mộ Vân Xuyên không quan tâm lắm, cho đến khi Đường Linh xuất hiện. Hai người nhìn nhau rồi cô ấy đi thẳng mà không nói lời nào.
Mạnh Y Nhiên và Từ Nhược Lâm xuống sân, Mộ Vân Xuyên liền bước tới cầm túi đồ giúp Mạnh Y Nhiên. Từ Nhược Lâm thấy thế không khỏi tủi thân, lần đầu tiên trong đời cũng muốn có bạn trai.
Hai người không về nhà ngay mà dự định ở lại chơi thêm một ngày nữa mới về. Vì có nhiều học sinh ở xa trường nên nhà trường cho hai ngày để chuẩn bị.
Mộ Vân Xuyên đã hẹn với đám bạn cấp Hai ở quán lẩu. Ngoài những người học ở Trường Duyệt và Nhất Trung ra, còn thêm mấy người học ở hai trường cấp Ba khác. Cứ như một buổi họp lớp của Mộ Vân Xuyên vậy. Mạnh Y Nhiên cảm thấy có phần xa lạ.
Sự xuất hiện của cô bên cạnh Mộ Vân Xuyên lại bị chú ý một lần nữa. Mọi người trêu chọc bắt anh phải giới thiệu, thế là thân phận của Mạnh Y Nhiên cứ như vậy được xác định.
Trong khi đám con trai nói chuyện rôm rả, Mạnh Y Nhiên chỉ lẳng lặng ngồi ăn.
“Mạnh Y Nhiên, tên cậu quen lắm!” Một bạn nam nào đó lên tiếng.
Một người khác đập tay xuống bàn: “Ngày trước lớp 9/7 có một bạn nữ tên Mạnh Y Nhiên mà!”
“Đúng, đúng! Lớp 9/7! Cô bạn đó vốn có học lực bình thường, tự dưng học giỏi hẳn lên. Thành tích của bạn đó và Cao Nhạc Thành đúng là bỏ xa đám người thường bọn mình.”
“Lớp 9/7 có người như thế hả? Hay là học sinh chuyển trường?”
“Ai dở hơi chuyển trường năm cuối cấp chứ? Cho dù có chuyển đi nữa, học giỏi như thế thì phải chuyển đến trường tốt hơn chứ!”
“Biết sao được! Nhưng mà cô bạn đó béo lắm, vừa nhìn là biết kiểu mọt sách!”
“Vừa lùn vừa béo, chỉ được mỗi cái học giỏi!”
Mạnh Y Nhiên ngoảnh sang nhìn. Bọn họ lập tức luống cuống giải thích: “Bọn mình không nói cậu đâu. Đang kể chuyện một bạn nữ cùng trường ngày trước thôi, trùng tên với cậu.”
Mộ Vân Xuyên trầm mặc nhìn Mạnh Y Nhiên. Anh gắp vào bát cô một miếng ngó sen và măng, rồi quay sang nói với đám bạn cũ: “Người ta béo thì sao nào? Giờ chắc đang học ở một trường trọng điểm nào đó rồi. Còn các cậu thì sao? Dẫu sao người ta cũng là dựa vào ưu điểm duy nhất của bản thân để bước lên bậc thang tốt hơn.”
“Vâng, vâng, vâng, bọn tôi ếch ngồi đáy giếng!” Mọi người cũng không quá để ý đến chuyện này.
Mạnh Y Nhiên vẫn thản nhiên tiếp tục ăn, không hề tỏ ra tức giận. Nếu là trước đây, cô hẳn sẽ buồn và tự ti, nhưng hôm nay cô cảm thấy biết ơn bản thân của ngày xưa đã nỗ lực biến mình trở nên tốt hơn. Bây giờ cô đã giỏi hơn những người từng khinh thường mình, tương lai còn có thể tốt hơn nữa.
Chỉ riêng Từ Nhược Lâm nãy giờ vẫn im lặng quan sát cô. Dường như cô nàng đã hiểu ra tại sao mình không có ấn tượng gì về cô, bởi vì Mạnh Y Nhiên của bây giờ và hồi cấp Hai khác nhau một trời một vực.
Sau bữa ăn, cả đám lại kéo nhau đến quán net. Suốt cả học kỳ căng thẳng đầu óc, ai cũng muốn được giải tỏa. Đoạn đường đến quán net khá đông, chứng tỏ nhiều người có cùng suy nghĩ như họ. Vào quán net, Mạnh Y Nhiên ngồi giữa, Mộ Vân Xuyên và Từ Nhược Lâm ngồi hai bên. Mạnh Y Nhiên cứ nghĩ Từ Nhược Lâm sẽ hỏi mình về chuyện mà mọi người bàn tán, nhưng không hề. Cô đeo tai nghe xem phim, còn Từ Nhược Lâm chơi mấy ván game cùng đám con trai. Tất nhiên, kỹ thuật của cô nàng bị chê tơi tả, mấy bạn nam còn kêu ca sự tham gia của cô ấy khiến độ khó tăng lên. Từ Nhược Lâm tức đến nỗi suýt nữa đập nát bàn phím. Nhưng rồi cô nàng nhanh chóng nhận ra người muốn đập bàn phím nhất không phải mình, mà là mấy đứa con trai kia. Từ Nhược Lâm lấy làm lạ, mãi mới hiểu ra. Đó là mấy người vừa nói xấu Mạnh Y Nhiên lúc ăn cơm. Từ Nhược Lâm chợt cảm thấy Mộ Vân Xuyên đúng là rất có khí phách!
Chỉ có Mạnh Y Nhiên giờ này còn mờ mịt chưa hiểu chuyện gì. Cô và Mộ Vân Xuyên ngồi chung một ghế, dùng chung một màn hình. Từ Nhược Lâm cảm thấy cảnh tượng này vô cùng đẹp. Chẳng mấy chốc Mạnh Y Nhiên đã ngủ quên. Mộ Vân Xuyên nhanh chóng cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Hai hành vi đối lập lại tạo nên sự ấm áp kỳ lạ. Hình như anh cố tình cởi dây buộc tóc của cô xuống, thỉnh thoảng lại đưa tay lên khẽ vuốt tóc cô. Sáng hôm sau, đám con trai vẫn không ngừng oán hận Mộ Vân Xuyên đã không cứu họ kịp thời, khiến bọn họ chết lên chết xuống. Mộ Vân Xuyên thản nhiên đáp đó là do kỹ thuật chơi của họ kém, chẳng liên quan gì đến anh cả.
Trên đường ra bến xe, Từ Nhược Lâm nói với Mạnh Y Nhiên: “Sau này phải kiếm một anh người yêu làm nghề bảo kê mới được!”
Mạnh Y Nhiên tròn mắt nhìn cô ấy. Từ Nhược Lâm nhìn lại cô, giọng điệu kích động: “Vừa có năng lực, vừa làm bảo kê!”
“Cậu nói cái gì đấy?”
“Không có gì!”
Lên xe, hầu như mọi người đều ngủ cả vì đã thức suốt đêm. Mạnh Y Nhiên đã chợp mắt một lúc nên lúc này không buồn ngủ nữa. Cô chẳng biết làm gì, đành lấy điện thoại ra đọc truyện. Dọc đường, thỉnh thoảng lại có người xuống xe, Từ Nhược Lâm cũng xuống trước cô.
“Hẹn kỳ sau gặp lại nhé!” Từ Nhược Lâm đứng bên cửa sổ nhìn lên.
Mạnh Y Nhiên gật đầu.
Đáng ra mọi người còn phải lên trường một lần nữa để nhận kết quả thi cuối kỳ. Nhưng bây giờ thông tin nhanh chóng, chỉ cần gọi điện hỏi giáo viên hoặc nhờ bạn bè ở gần trường lên lấy phiếu điểm hộ là được.
Những người khác đã xuống hết, trên xe chỉ còn lại Mạnh Y Nhiên và Mộ Vân Xuyên. Cô sờ đầu mình: “Ơ, tóc em xõa ra lúc nào thế?”
“Chắc từ lúc ngủ không để ý.”
“Dây buộc tóc đâu?”
“Chắc đứt rồi.” Mộ Vân Xuyên chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, “Lần sau mua loại tốt mà dùng.”
“…”
Đến thị trấn, hai người đổi xe. Đi thêm một đoạn nữa thì đến nhà Mộ Vân Xuyên, trước khi xuống xe, anh trả lại cô chiếc dây buộc tóc. Mạnh Y Nhiên không biết phải nói gì với con người này.
Mà từ khi nào anh lại thích cô xõa tóc như vậy nhỉ?
Ngày công bố kết quả thi, Mạnh Y Nhiên không có gì ngạc nhiên vì điểm số đều nằm trong dự liệu của cô. Điều khiến cô vui là việc cô ngồi máy tính cả ngày cũng không bị la mắng. Việc giữ vững thành tích giúp cô có tư cách được tự do làm những gì mình thích. Suốt kỳ nghỉ, ngoài những lúc làm bài tập thì phần lớn thời gian cô và Mộ Vân Xuyên đều nói chuyện bằng video call. Hai người chia sẻ với nhau những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày, nào là xem phim gì, ăn uống gì…
Đêm Ba mươi Tết, sau khi ăn cơm Tất niên xong thì người lớn chơi mạt chược, trẻ con rủ nhau đi chơi. Ai không thích chơi thì có thể đi ngủ sớm. Ở đây không có tục lệ gì đặc biệt, chỉ cần tề tựu đông đủ trong bữa cơm gia đình là được. Mạnh Y Nhiên ra đường lớn, chẳng mấy chốc đã trông thấy Mộ Vân Xuyên.
Anh nắm tay cô: “Đi nhanh thế? Vừa ăn xong không sợ tức bụng à?”
Mạnh Y Nhiên lè lưỡi: “Thì không muốn anh phải chờ lâu mà!”
“Anh vừa mới ra thôi! Ai vội vã như em chứ?”
“Xí!”
Hai bên đường được trang trí đèn nháy vô cùng đẹp mắt, tràn ngập không khí năm mới. Mộ Vân Xuyên và Mạnh Y Nhiên nắm tay nhau tản bộ, dù gió xuân lạnh lẽo cũng vẫn cảm thấy ấm áp. Hơn nửa tiếng sau, hai người tới quảng trường của thị trấn, lúc này đám trẻ con đã cầm cây pháo bông trong tay chạy tung tăng. Mộ Vân Xuyên mua một túi pháo bông to dúi vào tay Mạnh Y Nhiên. Hồi nhỏ, Mạnh Y Nhiên chẳng mấy khi được chơi thứ này, bây giờ dù đã lớn nhưng thật sự vẫn muốn được chơi.
Mộ Vân Xuyên châm lửa, cây pháo bông trong tay cô lập tức lóe ra những tia sáng lấp lánh như ánh sao. Vô vàn đốm sao nhỏ hội tụ lại, làm bừng sáng cả quảng trường. Mạnh Y Nhiên cười rạng rỡ như một đứa trẻ, đốt hết một túi pháo, cô lại kéo Mộ Vân Xuyên đi mua thêm.
“Anh thích như pháo hoa một phút huy hoàng rồi vụt tắt, hay là thích le lói cả trăm năm?” Mạnh Y Nhiên đột nhiên hỏi người bên cạnh mình.
“Sao phải lựa chọn giữa hai điều đó nhỉ? Cuộc sống này có muôn hình vạn trạng.”
“Thế anh mong muốn cuộc sống của mình sẽ ra sao?”
“Như thế nào thì là thế ấy! Anh tin vào vận mệnh!”
“Vận mệnh á?”
Mộ Vân Xuyên cười: “Mỗi giây, mỗi phút trong đời này đều có thể gặp được một người khác nhau. Ngoài kia có biết bao người nhưng chúng ta lại gặp được nhau. Đây chính là vận mệnh.”
Đây là vận mệnh ư? Gặp nhau chính là có duyên, không gặp được tức là vô duyên. Một đạo lý rất đơn giản, nhưng nhắc đến hai chữ vận mệnh lại cảm thấy vô cùng sâu sắc.
Mạnh Y Nhiên nhìn sâu vào mắt anh. Việc cô gặp anh là duyên phận như thế nào đây?
Pháo hoa vẫn rực sáng trên quảng trường. Mọi người lục tục kéo nhau đi mua đèn trời, viết chữ trang trí bên ngoài đèn, rồi cầm bốn góc, điều chỉnh sao cho cân đối, sau đó châm lửa vào ngọn nến bên trong, chậm rãi buông tay.
“Viết gì bây giờ nhỉ?” Mạnh Y Nhiên ngẫm nghĩ.
“Thích viết gì thì viết.” Mộ Vân Xuyên đáp.
Thế là Mạnh Y Nhiên bèn viết một câu “Cầu mong mọi ước nguyện đều trở thành hiện thực”. Thả đèn trời xong, Mạnh Y Nhiên lại chạy đi mua đèn hoa đăng thả sông. Mộ Vân Xuyên nhìn theo cô đầy bất lực, cứ làm như mình là trẻ con không bằng.
Mạnh Y Nhiên vẫn vô tư: “Hồi bé không được chơi thỏa thích nên bây giờ phải bù đắp.”
Mộ Vân Xuyên sờ mũi: “Đây đúng là vinh hạnh của anh rồi, có thể cùng em làm những việc bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn.”
Hai người đi tới ven hồ, nhẹ nhàng thả đèn xuống mặt nước, rồi khua nước đẩy đèn ra xa.
“Trẻ con bây giờ có nhiều trò chơi sướng thật đấy!” Mạnh Y Nhiên bĩu môi, “Hồi nhỏ em mới chỉ được uống sữa chua Wahaha thôi.”
“Thế hóa ra em ghen tỵ với bọn trẻ con bây giờ được uống SYY à?” Mộ Vân Xuyên giải thích như thể an ủi cô, “Mùi vị của Wahaha và SYY không khác nhau, hơn nữa hai sản phẩm này đều của cùng một công ty sản xuất. Hết ghen tỵ chưa?”
“Chẳng hết tẹo nào!”
Mộ Vân Xuyên bèn kéo cô đứng dậy.
“Đi đâu bây giờ?” Mạnh Y Nhiên hỏi.
“Đi mua SYY cho em.”
“…”
Rốt cuộc Mạnh Y Nhiên cũng được uống sữa chua SYY. Ngòn ngọt, chua chua, uống một ngụm là cứ muốn uống tiếp.
Mộ Vân Xuyên đợi cô uống hết một lọ liền đưa cho cô lọ thứ hai.
“Quảng cáo SYY hình như là mấy đứa trẻ con phải không?”
Mạnh Y Nhiên khó hiểu gật đầu.
“Đó, cái này cho trẻ con uống. Uống xong em có cảm thấy có gì đó thay đổi, biến thành trẻ con không?”
“Có! Giờ em là trẻ con, đang đi chơi cùng trẻ lớn.”
“Thế thì trẻ con đi đứng cẩn thận vào, không được vượt đèn đỏ, không được nhìn ngang ngó dọc!”
“Cảm ơn trẻ lớn đã nhắc nhở!”
“Khỏi cần khách sáo!”
Hai người đi ngược lại con đường ban nãy để về nhà, bỏ lại thị trấn nhỏ phồn hoa náo nhiệt ở phía sau. Mộ Vân Xuyên đưa cô về tận lối vào gần nhà rồi mới trở về. Mạnh Y Nhiên về tới nhà đúng lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Pháo hoa khắp nơi đồng loạt được bắn lên trời, tiếng nổ như sấm rền truyền tới, âm thành lúc xa lúc gần.
Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn đến. Mộ Vân Xuyên mở ra xem, là tin nhắn của Mạnh Y Nhiên: “Mong mọi ước nguyện trong đời anh đều trở thành hiện thực!”
Mộ Vân Xuyên lập tức gọi điện cho cô: “Giờ thử chút xem lời chúc của em có linh nghiệm không nhé! Anh đang một mình lẻ loi, muốn có người nói chuyện cùng cho đến khi về tới nhà.”
“Anh đi tới đâu rồi?”
Mộ Vân Xuyên trả lời xong, cô lại cười: “Giờ em đang rửa chân. Rửa xong là có thể leo lên giường đi ngủ rồi! Vậy mà anh còn mỉa mai em.”
“Mạnh Y Nhiên! Em có thể tỏ ra tốt bụng hơn một chút được không?”
“Thế em chờ anh về đến nhà rồi mới ngủ được chưa?”
“Không được, phải chờ anh rửa chân xong đã!”
“Chờ anh về tới nhà là được rồi!”
Chỉ có chuyện đợi đến khi nào mà hai người tranh cãi mãi. Tới lúc điện thoại của Mạnh Y Nhiên hết pin cũng chưa đưa ra được kết quả.
Lịch trình mấy ngày Tết năm nào cũng như nhau: Đi chúc Tết họ hàng. Mạnh Y Nhiên luôn được người lớn khen học giỏi, ngoan ngoãn. Mỗi lần như vậy, cô chỉ im lặng. Cô không nhanh mồm nhanh miệng để nói lời nịnh nọt, cũng không bao giờ chủ động làm những việc vặt trong nhà như dọn dẹp, cơm nước. Nhưng dù vậy, trong mắt người lớn, cô vẫn là đứa trẻ ngoan, học giỏi dường như đã trở thành một tiêu chuẩn vượt lên trên tất cả.
Mạnh Y Nhiên ngồi yên trên ghế, nghe bố mẹ và bác gái nói chuyện phiếm. Bác ấy có một cô con gái, Mạnh Y Nhiên gọi là chị. Tuy nhiên mẹ cô và bác ấy không phải chị em ruột nên cô và người chị kia cũng ít qua lại. Cô còn nhớ ngày trước, chị ấy luôn được mọi người khen ngợi. Hai bác còn kể bao nhiêu chuyện đáng tự hào về con gái mình, nào là thi học kỳ được bao nhiêu điểm, thi cấp Ba được bao nhiêu điểm. Bây giờ, chị ấy học trường Nhất Trung, còn cô học trường Trường Duyệt. Bố mẹ cô không cần phải đi khen con nhà người khác nữa, mà đã có thể kiêu hãnh nhắc tới cô và thành tích của cô. Cô đã đứng vào vị trí của con gái bác ấy lúc trước, vào trường cấp Ba Trường Duyệt, học lớp chọn, được bao nhiêu người khen ngợi, ước ao.
Phần lớn thời gian, Mạnh Y Nhiên không ra khỏi nhà. Cô dần dần hiểu ra nhiều điều. Người lớn đôi khi có những tư tưởng rất hạn hẹp, cho rằng học giỏi là tất cả. Nhưng thực ra, học chỉ là con đường phổ biến nhất mà thôi. Cuối cùng đi được bao xa, đi được đến đâu, đều phải dựa vào bản thân mình, chứ không phải điểm số mỗi kỳ thi.
Kỳ nghỉ Tết vừa hết, mọi người lại nghênh đón học kỳ mới. Sau khi đến trường điểm danh, Mạnh Y Nhiên và Mộ Vân Xuyên ra ngoài ăn cơm rồi mới về ký túc xá. Vừa về tới phòng, Mạnh Y Nhiên đã bị Từ Nhược Lâm với vẻ mặt vô cùng bí mật kéo ra ban công.
“Cậu chính là Mạnh Y Nhiên lớp 9/7 đúng không?”
Dù trong lòng đã chắc đến mười phần, nhưng Từ Nhược Lâm vẫn cảm thấy kinh ngạc. Chỉ sau một kỳ nghỉ hè mà có thể lột xác hoàn toàn như vậy, thật không thể nào tin nổi.
Mạnh Y Nhiên gật đầu: “Đúng thế, mình học lớp 9/7.”
Từ Nhược Lâm há hốc miệng. Nhớ kỹ lại thì, đúng là cô ấy đã từng gặp Mạnh Y Nhiên, dù sao cô cũng là một người có thành tích tốt, nhưng ấn tượng duy nhất của cô ấy về Mạnh Y Nhiên chỉ là béo. Gặp Mạnh Y Nhiên ở Trường Duyệt, Từ Nhược Lâm không khỏi ngạc nhiên. Cả trường cấp Hai hồi đó chỉ có mấy người thi đỗ Trường Duyệt, Mạnh Y Nhiên còn học lớp 9/7, thi đỗ vào Trường Duyệt đúng là một sự tiến bộ vượt bậc.
Từ Nhược Lâm sống chết đòi Mạnh Y Nhiên cho xem ảnh chụp ngày trước. Tất nhiên là cô có ảnh chụp khi còn béo ú. Ngày đó, để tăng động lực giảm cân, cô còn ra hiệu ảnh để chụp mấy kiểu. Mỗi lần mệt mỏi, có ý định bỏ cuộc, cô lại lấy ảnh ra xem, để biết mình béo cỡ nào, vô dụng ra sao.
Từ Nhược Lâm vừa nhìn thấy tấm hình liền gào toáng lên.
“Sao cậu làm được vậy? Chỉ mất hai tháng thôi á?”
Mạnh Y Nhiên nghĩ ngợi hồi lâu, nhớ lại lời Chu Lâm từng nói với mình: “Chắc là do cơ địa dễ giảm.”
Về sau, Từ Nhược Lâm đọc được ở đâu đó câu nói: Một cô gái gầy có cơ địa dễ béo, bạn sẽ không biết được cô ấy lợi hại đến thế nào đâu.
Mạnh Y Nhiên nhớ lại hai tháng giảm béo đầy khổ cực của mình. Khi đó, cô ghét nhất là trời mưa, bởi mưa thì cô không thể chạy bộ. Nhiều đêm đang ngủ thì bị tỉnh giấc vì quá đói, nhưng sau quen dần, cô cứ để bụng đói mà nhắm mắt ngủ tiếp. Bây giờ dạ dày cô không tốt, cũng không ăn được nhiều, chẳng biết có phải do cô hành hạ dạ dày quá mức hay không nữa. Từ Nhược Lâm chỉ xuýt xoa vài câu rồi thôi, cũng không hỏi nhiều đến chuyện này nữa.
Ngày nào cũng quanh đi quẩn lại chuyện học hành bài vở, thời gian trôi qua rất nhanh.
Mộ Vân Xuyên thỉnh thoảng lại cầm vở bài tập Tiếng Anh đến hỏi Mạnh Y Nhiên. Cô biết thừa anh cố tình trêu mình nên thẳng thừng từ chối.
“Về chỗ của anh đi!”
“Bạn học thì phải giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, sao em lại nỡ từ chối?”
“…”
Cũng có khi anh đột nhiên thì thầm bên tai cô: “Bạn gái thân mến, mau giải thích chỗ này cho bạn trai đi!”
Chẳng biết thế nào, cuối cùng không phải cô giúp anh học Tiếng Anh, mà là anh giúp cô học Toán. Trong tất cả các môn thì Mạnh Y Nhiên yếu môn Toán nhất, đặc biệt là phần hyperbol, cô nhìn qua đã thấy rối. Cô vốn là một người thích nghiên cứu tìm tòi, nghe Mộ Vân Xuyên giảng, cô có thể hiểu ra phần nào. Thế nhưng lần sau nếu gặp bài tập tương tự, cô vẫn không thể tự giải được. Dường như hyperbol chính là khắc tinh của cô vậy.
Học kỳ hai năm lớp Mười một hầu như toàn thi và kiểm tra. Giáo viên vừa chữa bài tập, vừa cung cấp thêm những kiến thức bổ sung. Chương trình lý thuyết trong sách giáo khoa đều đã dạy xong, còn lại hầu hết là giờ tự học. Học sinh đến lớp làm bài tập hoặc thảo luận đề với nhau. Không một ai tỏ ra lười biếng, tất cả đều tranh thủ từng giây, từng phút để rèn luyện, giúp bản thân tiến bộ hơn.
Mộ Vân Xuyên đổi chỗ với bạn học khác để được ngồi cạnh Mạnh Y Nhiên, giúp cô luyện dạng bài tập hyperbol. Anh nhiệt tình giảng bài, cô cũng lắng nghe hết sức tập trung. Hai người chăm chú đến nỗi thầy Tần đứng trước mặt từ bao giờ cũng không hay. Đến khi ngẩng đầu lên trông thấy thầy, cả hai đều giật mình.
Thầy Tần tay chống cằm, không nói gì liền bỏ đi. Làm giáo viên, đương nhiên mấy chuyện này không thể qua mắt được thầy. Chẳng qua thầy không muốn làm rõ mà thôi, chỉ cần học sinh không lơ là chuyện học hành, những thứ khác có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn có cô Tưởng chủ nhiệm một lớp khối Mười, luôn lấy chuyện yêu đương của Trần Tử Hàn ra làm gương cho học sinh của mình. Nói là chỉ cần thành tích tốt thì cái gì cũng có. Nhờ vậy mà quan hệ cô trò vô cùng tốt, thành tích của học sinh đều rất ổn. Thế nên, sau khi chứng kiến Mộ Vân Xuyên nghiêm túc giảng bài cho Mạnh Y Nhiên, thầy Tần cũng không để ý đến những tin đồn kia nữa, chỉ cần hai người không lơ là việc học là được.
Sau khi được Mộ Vân Xuyên hướng dẫn cách giải mười bài toán hyperbol, Mạnh Y Nhiên vẫn làm sai. Mộ Vân Xuyên hoàn toàn bất lực, rút ra kết luận: “Trẻ con khó dạy.”
Sau này cô không chịu để anh giảng bài cho nữa. Anh tưởng cô giận vì câu nói của mình, mấy ngày liền cứ xúm lấy cô tạ lỗi.
“Giảng bài cho em cũng không làm mất thời gian của anh, anh tự nguyện mà. Em không ngốc chút nào, thật đấy…”
Mạnh Y Nhiên không còn lời nào để nói.
“Anh chắc chắn sẽ giúp được em!”
Thấy bộ dạng sẵn sàng xung phong ra chiến trường của Mộ Vân Xuyên, Mạnh Y Nhiên quả thực không biết phải làm sao. Cô giải thích là bản thân muốn bỏ cuộc, nhưng anh không tin, một mực cho rằng cô giận nên mới không để anh giảng bài nữa.
“Em nghĩ kỹ rồi, em cứ tốn thời gian vào mấy bài tập hyperbol này cũng vô dụng. Thà rằng dành thời gian cho những môn khác còn hơn. Dù sao lúc đi thi đại học cũng đâu phải chỉ xét điểm một môn!”
Lựa chọn từ bỏ không có nghĩa là thỏa hiệp, đó chỉ là một chiến lược mà thôi.
Nghe Mạnh Y Nhiên giải thích như vậy, Mộ Vân Xuyên mới chịu thôi. Nhưng anh vẫn nghi ngờ hỏi: “Em đâu phải người dễ dàng từ bỏ?”
Cô cười: “Em không từ bỏ giữa chừng. Sau khi đã cố gắng hết sức mà kết quả không như ý, tại sao còn cố lãng phí sức lực nữa? Chẳng lẽ chỉ để chứng minh bản thân là người kiên trì thôi sao? Thừa nhận bản thân không phải thiên tài, biết rõ mình không hề hoàn hảo, sẽ có những chuyện dù nỗ lực đến mấy cũng không thể làm được, anh có thấy những người như em rất hiếm có không?”
“Không!”
“Hừ!”
* * *
Hôm nay là sinh nhật của Mạnh Y Nhiên. Đối với cô, ngày này hằng năm cũng không có gì đặc biệt, cô không hề tổ chức tiệc mời bạn bè, càng không nhận được cuộc gọi chúc mừng từ bố mẹ. Năm nay, cô lại rất chờ mong một người nhớ đến sinh nhật mình. Thế nhưng Mộ Vân Xuyên chẳng có vẻ gì là chú ý đến sinh nhật của cô cả. Mạnh Y Nhiên chán chường, lúc tan học chỉ muốn chạy tới nói với Mộ Vân Xuyên rằng hôm nay là sinh nhật mình, cho dù chỉ nhận được câu “Sinh nhật vui vẻ” cũng tốt. Nhưng nếu quả thực anh không biết, thì chắc sẽ xấu hổ lắm?
Mạnh Y Nhiên cứ băn khoăn cả ngày. Thậm chí cô còn nghĩ, để qua ngày hôm nay, cô sẽ tức giận trách móc anh, như vậy cô sẽ càng có cớ để lên mặt với anh.
Đến giờ tự học buổi tối, Mạnh Y Nhiên đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô quyết định lát nữa sẽ nói với Mộ Vân Xuyên, đỡ phải đau đầu suy nghĩ nhiều, tập trung học bài thì hơn. Vừa hết giờ, Mộ Vân Xuyên liền chạy tới chỗ cô: “Hôm nay anh rảnh, anh đi chạy bộ với em nhé!”
Cứ nghĩ tới sinh nhật của mình, Mạnh Y Nhiên lại cụt hứng.
“Không cần.”
“Lúc trước em thích chạy bộ lắm mà?”
“Giờ hết rồi.”
“Chạy bộ tốt cho sức khỏe và tinh thần, sao lại hết thích được?”
“Em không thích chạy cùng anh, được chưa?”
“Thế anh lại càng muốn chạy với em. Anh lo em quá thích anh rồi, giờ phải làm chút việc mà em không thích để cân bằng lại tình cảm mới được.”
Mạnh Y Nhiên: Còn có thể giao tiếp với con người này nữa được không đây?
Chẳng hiểu thế nào mà cô lại chạy ra sân vận động, hôm nay cô vốn không định chạy cơ mà? Dù sao cũng là ngày sinh nhật, cô không muốn nó trôi đi giống như những ngày thường. Cô lườm Mộ Vân Xuyên, tất cả đều tại anh.
Mộ Vân Xuyên cười cười: “Chạy đi!”
“Không chạy!”
“Không chạy thì đi theo anh!” Mộ Vân Xuyên cầm tay cô kéo đi.
Anh dẫn cô tới một góc khuất, như thể hai người đang làm chuyện lén lút gì đó. Mạnh Y Nhiên vừa tò mò, vừa hồi hộp nên cũng không kháng cự.
Hai người ngồi xuống thảm cỏ. Mộ Vân Xuyên bất ngờ nghiêng đầu hôn lên trán cô.
“Chúc mừng sinh nhật! Mạnh Y Nhiên đã mười bảy tuổi rồi!”
Giọng anh vừa thốt ra, mắt cô liền đỏ ửng. Mộ Vân Xuyên lấy ra một chiếc bánh gato nhỏ, bên trên cắm một cây nến. Anh châm lửa, nhìn cô nói: “Ngẩn ra đó làm gì? Ước đi rồi thổi nến. Kẻo bị bảo vệ phát hiện là xong đời đấy!”
Cô nhắm mắt lại, lòng thầm ước nguyện có thể ở bên cạnh người con trai này mãi mãi.
Cô mở mắt ra rồi thổi nến.
“Ước gì đấy?”
“Ước tất cả mọi ước nguyện đều trở thành hiện thực!”
Mộ Vân Xuyên sững sờ. Nhớ đến hôm Tết, anh xoa đầu cô cười: “Ước cũng đừng nên ước cái gì quá to tát, kẻo người ta thấy khó quá không chịu giúp em thực hiện thì sao?”
“Ước lại còn phân loại dễ với khó nữa à?”
“Không, em đáng yêu thế này nên chắc ông trời sẽ thiên vị!”
Ước mong dù sao cũng chỉ là một lời cầu nguyện mà thôi, có thành hiện thực hay không thì một nửa phải dựa vào bản thân, một nửa là may mắn.
Chiếc bánh gato nhỏ được chia làm đôi, mỗi người ăn một nửa. Lâu lắm rồi Mạnh Y Nhiên không ăn mấy thứ đồ chứa nhiều calo này, Mộ Vân Xuyên cũng lâu rồi không ăn đồ ngọt. Nhưng hôm nay cả hai đều cảm thấy miếng bánh này rất ngon, ngọt ngào đến tận tim.
“Anh chuẩn bị từ khi nào thế?” Mạnh Y Nhiên tò mò hỏi.
“Hôm qua.”
Cô đánh vào tay anh, “Tức là hôm nay anh cố tình bơ em phải không?”
“Thất vọng lắm hả? Buồn lắm hả? Cảm giác có phải như vừa rơi xuống đáy vực sâu rồi bỗng được bay lên chín tầng mây không?”
“Anh cố tình chọc quê em chứ gì?”
“Đâu có! Suýt nữa anh đã không nhịn được mà nói với em là anh nhớ sinh nhật của em đấy.”
Mạnh Y Nhiên mỉm cười, trong lòng chợt cảm thấy sinh nhật lần này thật trọn vẹn.
Mộ Vân Xuyên nói anh chưa từng cõng ai bao giờ, hôm nay cô có đặc quyền hưởng thụ điều đó. Rồi anh quay lưng ra cho cô trèo lên. Hai người chỉ dám cõng nhau chốc lát, sợ có người nhìn thấy, dù sao vẫn là học sinh, cần phải chú ý kiêng dè. Mộ Vân Xuyên đưa Mạnh Y Nhiên về đến sân ký túc xá mới lấy quà ra tặng. Mạnh Y Nhiên lên phòng, lập tức mở quà ra xem. Đó là chiếc quần jeans rất đẹp, y hệt chiếc quần mà cô ngắm nghía đã lâu ở cửa hàng. Hóa ra anh hiểu sở thích của cô. Chiếc quần jeans mà cô để ý đã bị bán mất, cô vẫn luôn cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Mọi người trong phòng đã về từ lâu, tắm rửa xong là ngồi vào bàn học. Lúc này Mạnh Y Nhiên mới lấy đồ đi tắm. Tắm xong đi ra, cô thấy Từ Nhược Lâm đứng ở ban công.
“Hôm nay vui lắm phải không?” Từ Nhược Lâm lên tiếng.
Mạnh Y Nhiên đột nhiên nghĩ ra gì đó, nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu nhắc anh ấy hôm nay là…”
Từ Nhược Lâm bĩu môi: “Mình có lòng đi nhắc, nào ngờ Mộ Vân Xuyên nói: Đừng xen vào chuyện của người khác. Tức chết đi được.”
Mạnh Y Nhiên bật cười. Không biết là vì câu chuyện cười của Từ Nhược Lâm hay bởi Mộ Vân Xuyên đã nhớ đến sinh nhật cô.
“Vẫn còn cười được! Đúng là trọng sắc khinh bạn!”
“Ai bảo thế?”
“Hừm… Chúc mừng sinh nhật! Quà mình để trên giường đó.”
Mạnh Y Nhiên ngẩn ra, đi vào phòng, quả nhiên trông thấy hộp quà trên giường. Cô vui vẻ mở ra xem, kinh ngạc khi thấy chiếc quần jeans mà mình vẫn hằng ao ước.
Hóa ra Từ Nhược Lâm đã mua nó, còn giấu cô lâu như vậy. Mạnh Y Nhiên vô cùng cảm động. Nhớ lại hôm đó không trông thấy chiếc quần trưng bày ở cửa hàng nữa, Từ Nhược Lâm đã “giáo huấn” cô rất lâu. Nào là “Một khi đã thích là phải quyết thật nhanh, không được chần chừ, kẻo người khác giành mất…”, nào là “Đáng đời, ai bảo chỉ lo mua áo cho Mộ Vân Xuyên, cái giá tiền đó có thể mua được mấy chiếc quần jeans cậu thích ấy chứ…”.
Mạnh Y Nhiên biết Từ Nhược Lâm lo lắng cho cô, không muốn cô vì quá yêu Mộ Vân Xuyên mà đánh mất bản thân, coi Mộ Vân Xuyên là trung tâm…
Hôm nay, có hai người đã dùng cách riêng của họ để bày tỏ sự quan tâm dành cho cô. Cô cảm thấy mình vô cùng may mắn, vô cùng hạnh phúc.
Kỳ thi đại học năm nay đã gần kề, học sinh lớp Mười hai chìm trong biển đề luyện thi. Bầu không khí căng thẳng đó lây lan sang cả khối Mười một. Cũng phải thôi, sang học kỳ sau là bọn họ đều trở thành học sinh cuối cấp rồi, áp lực học hành ngày càng lớn. Ngoại trừ Mộ Vân Xuyên luôn tỏ ra lười nhác, những học sinh khác đều rất căng thẳng, như thể chính họ sắp thi đại học chứ không phải các anh chị khối trên. Mạnh Y Nhiên cũng không phải ngoại lệ, luôn nỗ lực nâng cao thành tích. Sau mỗi cuộc thi đều có người vui kẻ buồn. Cô từng trông thấy có bạn nữ bật khóc khi nhận kết quả thi, cũng từng thấy có bạn nam vốn trầm tính lại tức giận vò nát tờ kết quả rồi ném đi.
Thành tích trở thành mối quan tâm duy nhất, điểm cao trở thành mục tiêu. Không cần ai nhắc nhở, hối thúc, mọi người đều tự giác cố gắng.
Thỉnh thoảng Mạnh Y Nhiên sẽ vô tình nhìn về phía Mộ Vân Xuyên, thấy anh vô tư chẳng hề có chút lo lắng nào. Trong giờ Thể dục, anh vẫn tích cực tập luyện, trong giờ tự học, anh còn rảnh rỗi ngồi nghĩ xem tối nay ăn gì. Mỗi lần cô lén nhìn bị anh phát hiện, anh sẽ đợi đến khi tan học, chạy đến trước mặt cô và nói: “Muốn ngắm anh thì nói một câu, anh sẽ đứng trước mặt cho em ngắm thoải mái!”
Mạnh Y Nhiên đỏ mặt. Cô càng xấu hổ, anh lại càng trêu cô. Đây cũng coi như những giờ phút thư giãn hiếm hoi của cô giữa lúc học hành căng thẳng.
Chẳng bao lâu sau, Mộ Vân Xuyên đã có mối quan tâm khác. Vòng thi đấu playoffs (1) của giải NBA chính thức khai mạc, bất kỳ trận nào có đội Los Angeles Lakers thi đấu, Mộ Vân Xuyên đều không bỏ lỡ. Cho dù trong giờ học không thể xem trực tiếp, anh cũng sẽ lén giấu điện thoại dưới ngăn bàn để đọc tường thuật trực tiếp. Hầu như cả ngày anh đều dán mắt vào cái điện thoại như vậy.
(1) Một trận đấu quyết định để tranh một suất cuối cùng vào vòng tiếp theo của một giải đấu thể thao.
Những lúc hai người ở cạnh nhau, Mộ Vân Xuyên cũng nói về bóng rổ, thế nên Mạnh Y Nhiên nắm rõ chiến tích của đội Los Angeles Lakers như lòng bàn tay. Nếu như Mộ Vân Xuyên không nói về bóng rổ thì cũng nói đến những thứ liên quan. Chẳng hạn như có người lén xem trực tiếp thi đấu bóng rổ trong giờ học bị giáo viên bắt quả tang, tịch thu điện thoại. Cậu ta chỉ trách mình lúc đầu đã quá lộ liễu để bị phát hiện, lúc trận đấu đến hồi cao trào thì không xem được nữa. Cuối cùng, Mộ Vân Xuyên đưa ra kết luận, lén xem trực tiếp trận đấu trong giờ học cũng là một kỹ năng sống. Như anh chưa bao giờ bị giáo viên bắt quả tang cả.
Bộ dạng đắc ý đó của Mộ Vân Xuyên khiến Mạnh Y Nhiên chợt nảy sinh một mong muốn xấu xa: Anh phải bị giáo viên bắt quả tang một lần cho nhớ đời. Đáng tiếc, mong muốn của cô không thành hiện thực, có lẽ bởi các thầy cô quá tin tưởng vào học sinh lớp 11/1, cho rằng họ đều nghiêm túc học tập, không làm việc riêng.
Tháng Năm diễn ra vòng thi đấu thứ hai khu vực miền Tây, Los Angeles Lakers gặp phải đối thủ Dallas Mavericks đang sung sức, kết quả thua hai điểm. Dĩ nhiên Mộ Vân Xuyên không cam lòng, nhưng anh càng tin tưởng đội Los Angeles Lakers sẽ nhanh chóng nâng cao điểm số.
Sau giờ tự học, Mạnh Y Nhiên chạy bộ, rồi đi dạo cùng Mộ Vân Xuyên. Vì anh nên cô cũng chú ý đến những tin tức về đội Los Angeles Lakers. Đã có rất nhiều người chê trách đội Los Angeles Lakers, cho rằng đội Kobe đánh mất phong độ, thua trận đầu tiên sẽ khiến cả đội sa sút tinh thần.
“Tâm trạng không tốt à?” Mạnh Y Nhiên hỏi.
“Không. Chỉ là thấy mấy người thắng thì tâng bốc, thua thì chửi rủa nên bực mình thôi. Mới chỉ là một trận đấu, có phải kết quả chung cuộc đâu cơ chứ!”
“Nếu chung cuộc cũng không tốt thì sao?”
Mộ Vân Xuyên quay sang nhìn cô: “Anh không thích kết quả như thế!”
Nhưng có những thứ không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn. Đội Los Angeles Lakers thua trận thứ nhất, trận thứ hai, trận thứ ba, đến trận thứ tư thì không còn mấy ai tin tưởng rằng Los Angeles Lakers có thể xoay chuyển tình thế được nữa. Xưa nay đội Los Angeles Lakers chưa từng gặp chuyện như vậy, chỉ mong đừng có để thua quá mất mặt.
Thế nhưng Mạnh Y Nhiên biết Mộ Vân Xuyên vẫn luôn dành niềm tin cho đội Los Angeles Lakers. Cho dù họ có thua trận đầu, trận thứ hai thì anh vẫn tin rằng họ sẽ lật ngược tình thế ở thời khắc quyết định, mang vinh quang trở về. Sự mong chờ của Mộ Vân Xuyên đối với đội Los Angeles Lakers là một cú “triple crown” (2), là khoảnh khắc huy hoàng của đế chế vàng tím (3).
(2) Dành ba chức vô địch liên tiếp.
(3) Đội bóng rổ Los Angeles Lakers mang màu áo vàng tím.
Ngày diễn ra trận đấu thứ tư giữa Los Angeles Lakers và Dallas Mavericks, Mạnh Y Nhiên cũng đọc tường thuật trực tiếp trên điện thoại. Tuy cô không hiểu lắm những gì bình luận viên viết, nhưng cô có thể xem điểm số. Khi kết quả chung cuộc được đưa ra, không hiểu sao, khóe mắt cô cay cay. Cảm giác bất lực này vô cùng khó chịu. Cô hy vọng kỳ tích xuất hiện, đáng tiếc là không có.
Giải đấu năm đó, Los Angeles Lakers bị người hâm mộ mắng chửi không thương tiếc. Giấc mộng vô địch ba lần liên tiếp tan thành mây khói.
Nhìn Mộ Vân Xuyên ngồi lặng yên trong lớp, Mạnh Y Nhiên thật sự muốn chạy tới ôm lấy anh. Cô không hiểu lắm về bóng rổ, nhưng tâm trạng của anh hiện giờ thì cô biết rõ. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Hôm nay, bọn họ còn có bài kiểm tra, cô rất lo lắng cho anh, nhưng dường như anh không bị ảnh hưởng nhiều lắm, vẫn làm bài rất tập trung.
Kết thúc giờ tự học, Mộ Vân Xuyên lập tức đến sân vận động để chạy bộ. Anh chạy là để giải tỏa cảm xúc, muốn vứt bỏ hết nỗi khó chịu trong lòng.
Mạnh Y Nhiên ngồi bên rìa sân vận động, nhìn người con trai của cô đang dốc sức chạy. Cô vẫn luôn cho rằng, nhiều người thích Kobe đến vậy là bởi họ dành cho anh ta sự ngưỡng mộ rồi dần dần yêu thích. Nhưng ngộ nhỡ có một ngày những người trên đám mây cao vời vợi đó rơi xuống, thì liệu còn được mấy người vẫn yêu mến họ như lúc ban đầu?
Cô nhìn theo bóng dáng Mộ Vân Xuyên, thầm hy vọng anh mãi mãi ngồi vững trên cao như thế, không bao giờ phải trải qua cảm giác rơi xuống. Không phải vì cô không chấp nhận được việc anh đánh mất phong độ, mà bởi cô không muốn anh phải nếm trải cảm giác đau khổ đó.
Mộ Vân Xuyên chạy chậm lại, tiến về phía Mạnh Y Nhiên, tươi cười nói: “Chỉ là thua một trận đấu thôi mà! Thua thì thôi, Lakers vẫn là Lakers, Kobe vẫn là Kobe.”
Họ không hề thay đổi, sự mến mộ của anh dành cho họ cũng không hề thay đổi.
Mạnh Y Nhiên đi tới đưa áo khoác cho anh: “Mặc áo vào đi, gió lạnh đấy.”
Mộ Vân Xuyên nhận lấy áo, tiện tay khoác lên người: “Anh sẽ không trách vì em quan tâm tới mấy anh chị khóa trên nữa. Có những sự mong chờ một khi tan vỡ, nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu.”
Anh chị khóa trên nào? Mạnh Y Nhiên không hiểu.
Mộ Vân Xuyên tức giận nhắc nhở cô: “Chính là ông anh lớp Mười hai đứng đầu toàn khối đó.”
Bấy giờ Mạnh Y Nhiên mới hiểu ra, là Trần Tử Hàn và Vương Y Bối. Có điều, hiện tại cô cũng không biết bọn họ đang sống thế nào. Trần Tử Hàn vào đại học, Vương Y Bối ôn thi lại một năm, sống cuộc sống không có nhau nữa. Một đôi từng khiến bao người ngưỡng mộ, cuối cùng vẫn bị chia cách bởi hiện thực.
Liệu cô và anh có như vậy không?
Mạnh Y Nhiên thật sự không dám tưởng tượng, càng không muốn nghĩ đến. Cô tự trấn an bản thân: Cô và anh không giống Vương Y Bối và Trần Tử Hàn. Học lực của hai người tương đương nhau, trừ khi ông trời trêu ngươi, nếu không, bọn họ nhất định sẽ mãi mãi ở bên nhau.
“Anh nói anh chị Trần Tử Hàn và Vương Y Bối hả?” Mạnh Y Nhiên nói.
Mộ Vân Xuyên bĩu môi, lại còn gọi “anh chị” thân thiết quá vậy?
“Sau này đừng có suốt ngày ca ngợi Trần Tử Hàn thi gì cũng đứng đầu nữa nhé!”
“Hả?”
“Có một lần anh ta không đứng đầu đó.”
“Sao anh biết?” Mạnh Y Nhiên không tin.
“…”
“Anh hỏi thăm tin tức về anh ấy à?” Mạnh Y Nhiên kinh ngạc, “Trẻ trâu!”
Mộ Vân Xuyên tỏ ra không thèm chấp: “Vô tình nghe mọi người nhắc đến thôi, anh đi tìm hiểu về anh ta làm gì?”
“Nghe ai nói vậy?”
“Quên rồi.”
Mạnh Y Nhiên cười: “Thôi đi! Nhưng mà em phải đính chính một chuyện. Nói là thi cái gì cũng đứng đầu chỉ là một cách nói quá thôi, ý là anh ấy rất giỏi, hễ thi là…”
“Anh ấy?”
Mạnh Y Nhiên cười cười: “Haiz, anh Trần là do may mắn ở khóa đó nên thành tích mới luôn đứng top. Nếu anh ấy học cùng khóa với bọn mình thì chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất vị trí đứng đầu ngay. Nhưng mà Mộ Vân Xuyên, số đỏ cũng là một phần của năng lực đó.”
Mộ Vân Xuyên á khẩu.
Mạnh Y Nhiên cố tình nói tiếp: “Anh Trần đúng là rất được! Em gặp anh ấy rồi, phong độ có thừa, cao ráo đẹp trai, lại còn học giỏi, vừa nhìn đã biết tương lai rộng mở.”
“Người ta có bạn gái rồi cô nương ạ!”
“Chia tay rồi còn đâu!”
“Biết đâu lại quay lại!”
Cô không trêu anh nữa, mà sững sờ giây lát rồi nói: “Em mong là vậy!”
Người có tình ắt sẽ thành thân thuộc.
Mộ Vân Xuyên không còn quan tâm tới những trận bóng NBA nữa. Với anh, không có Los Angeles Lakers tức là giải bóng kết thúc. Hằng ngày, anh chuyện trò trêu đùa Mạnh Y Nhiên, thỉnh thoảng ra quán net chơi game, mọi hoạt động vẫn như những ngày thường. Mạnh Y Nhiên nghe Từ Nghị nói mới biết Mộ Vân Xuyên ngồi ở quán net cả đêm để đại chiến với anti-fan của Los Angeles Lakers, hai bên chửi nhau đến tận sáng. Mộ Vân Xuyên còn nói anh đã lôi hết những lời chửi mắng nửa đời sau ra dùng hết vào đêm đó rồi.
Mạnh Y Nhiên cứ ngỡ Mộ Vân Xuyên không còn để ý tới chuyện đội Los Angeles Lakers nữa, không ngờ anh vẫn canh cánh trong lòng. Cô không thể tưởng tượng ra anh đã mắng chửi người ta thế nào trên mạng, nhưng dám chắc một điều rằng tốc độ gõ bàn phím của anh nhanh hơn đối phương nhiều. Bên kia mắng một câu, có khi anh đã mắng lại mấy câu cũng nên! Nghĩ vậy, cô cũng cảm thấy vui.
Kỳ thi đại học của khối Mười hai vừa kết thúc, cũng là lúc khối Mười một bọn họ chuẩn bị trở thành học sinh cuối cấp. Chẳng ai mong chờ kỳ nghỉ nữa, bởi thế nào cũng phải học thêm, phải ôn thi. Thời gian sau đó hầu hết là luyện đề và thi thử. Những bài kiểm tra tháng đối với bọn họ mà nói đều vô cùng đơn giản nên bọn họ không quá bận tâm. Trong mấy tuần học thêm, Từ Nhược Lâm đều đi chạy bộ cùng Mạnh Y Nhiên, vừa để giảm béo, vừa để giải tỏa áp lực học hành. Chạy một vòng rồi hai người vừa tám chuyện vừa đi bộ trở về. Từ Nhược Lâm bất bình lên tiếng: “Mộ Vân Xuyên nhà cậu làm người ta tức chết đi được. Thành tích lúc nào cũng ổn định như thế, nhìn là thấy ghét!”
“Thế cậu đừng có nhìn nữa!”
“Ôi, ghê nhỉ, còn sợ mình nhìn cậu ta nữa cơ đấy!” Mắt Từ Nhược Lâm sáng rực lên, hí hửng: “Cậu sợ mình thích cậu ta hả? Thôi đi, mình là người tự biết người biết ta, còn lâu mới đi trao tình cảm cho một người mà mình không có khả năng nắm giữ. Mình phục cậu sát đất đấy, cậu với cậu ta yêu nhau cũng được một thời gian khá lâu rồi mà vẫn yên ổn được, chẳng thấy cãi cọ bao giờ, cũng chưa thấy cậu ta có tin đồn với đứa con gái nào khác.”
“Đấy là tại các cậu tâng bốc anh ấy lên chín tầng mây nên mới thấy ngạc nhiên thôi.”
Từ Nhược Lâm “Hừ” một tiếng: “Thôi đi cô nương, ngoài Mộ Vân Xuyên ra, làm gì có ai đứng vững trong top năm? Chưa một lần nào thấy cậu ta bị rớt khỏi top cả. Cậu ta đi học cứ như đi chơi, trong khi mọi người học đến bù đầu mà không bằng. Ông trời đúng là không có mắt!”
“Chẳng phải hồi cấp Hai anh ấy cũng thế còn gì?”
“Thì hồi xưa mình cũng thế, thành tích vẫn tốt. Nhưng giờ vật vã học mà chẳng tiến bộ được là bao. Haiz, tức chết mất.”
Mạnh Y Nhiên trầm mặc.
Từ Nhược Lâm vội vàng giải thích: “Này này, mình nói đùa thôi, cậu đừng có nghĩ mình thích Mộ Vân Xuyên thật đấy nhé…”
“Không phải.” Mạnh Y Nhiên ngẩng đầu nhìn cô bạn, “Mộ Vân Xuyên là người bình thường, không phải thần thánh gì cả, sao phải tôn sùng anh ấy quá lên như thế? Mình chỉ đang nghĩ, anh ấy là người có nhiều tiềm năng, dù anh ấy học ở trường trung học số Một thành phố cũng sẽ đứng trong top đầu. Nhưng nói tóm lại anh ấy vẫn là một người bình thường như bọn mình thôi, sao không coi anh ấy là mục tiêu để vượt lên trước?”
“Vượt lên trước Mộ Vân Xuyên? Cậu đùa gì thế?”
“Mình đã nói đùa bao giờ đâu?” Mạnh Y Nhiên rất nghiêm túc. Hồi cấp Hai, cô cũng từng sùng bái Mộ Vân Xuyên như vậy, đến tận bây giờ vẫn nghĩ anh quá xa vời, người khác chỉ có thể ngước lên nhìn và ngưỡng mộ. Tại sao chứ? Tại sao cô không thể vượt lên trước anh? Anh chỉ là một chàng trai bình thường như bao người, chẳng qua cô thích anh nên mới coi anh đặc biệt hơn mà thôi.
Mạnh Y Nhiên vẫn không ngừng nỗ lực học tập, chờ mong kết quả từng bài thi. Cảm giác này y hệt hồi cấp Hai, khi cô khao khát chứng minh bản thân bằng học lực. Tuy vậy, mỗi lần nhận điểm thi, tổng điểm của cô luôn kém anh gần chục điểm. Cô dần hiểu được cảm giác của Từ Nhược Lâm. Giả sử Mộ Vân Xuyên cũng giống như cô và mọi người, ra sức học tập, thì kết quả thế này là đương nhiên, chẳng có gì phải bàn cãi. Nhưng rõ ràng anh không hề chật vật như các cô.
Sự khác thường trong ánh mắt của Mạnh Y Nhiên nhanh chóng bị Mộ Vân Xuyên nhận ra sau vài lần nhận điểm thi. Anh đi tới trước mặt cô, thẳng thắn hỏi: “Sao thế? Muốn vượt lên trước anh phải không?”
Mạnh Y Nhiên chăm chú soát lỗi sai trong bài thi, không thèm để ý đến anh.
Mộ Vân Xuyên ủ rũ: “Anh đâu có cố ý giành điểm cao hơn em! Lần sau thi em dự tính được bao nhiêu điểm, anh sẽ làm vừa đủ để kém em một điểm.”
Chuyện điểm thi mà anh nói nhẹ tênh như thế đấy!
Cô ngẩng lên nhìn anh. Thời gian gần đây, cô có cảm giác như mình bị ma ám. Lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến chuyện vượt lên trước Mộ Vân Xuyên. Nếu anh thông minh thì cô phải chăm chỉ, lấy sự chăm chỉ đánh bại sự thông minh của anh. Thậm chí, sau mỗi bài kiểm tra, cô đều tự rà soát lại lỗi sai của mình, thầm tiếc nuối, giá như đừng sai ở đây, đừng nhầm ở kia thì chắc chắn điểm của cô sẽ cao hơn anh. Cái suy nghĩ đó vô cùng quen thuộc. Trước đây mỗi lần nghe Từ Nhược Lâm than thở như thế, cô còn cười nói: “Ai chẳng có lỗi sai, cậu có, Mộ Vân Xuyên cũng có.” Tâm trạng xuống dốc chỉ vì điểm số, đây không phải thái độ học tập của cô. Cô phải nỗ lực hết mình và đón nhận kết quả bất luận có ra sao đi nữa.
“Sao thế?” Mộ Vân Xuyên lo lắng nhìn cô, sợ cô thật sự tức giận. Dẫu sao cũng có một vài người rất coi trọng điểm số.
Mạnh Y Nhiên lắc đầu: “Không sao.”
“Không sao thật chứ?”
“Có sao!”
“…”
“Có sao” của Mạnh Y Nhiên chính là hôm nay bỏ chạy bộ, muốn ra ngoài ăn khuya. Mộ Vân Xuyên hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý đi ăn đồ nướng với cô. Anh thầm nghĩ, con gái đúng là khó hiểu, tâm trạng thay đổi xoành xoạch. Vừa nãy mặt còn xị ra, bây giờ đã như không có chuyện gì.
Hai người ngồi trong một quán bán đồ nướng ven đường, gọi rất nhiều món. Mạnh Y Nhiên vừa ăn vừa nói bâng quơ: “Từ Nhược Lâm nói thái độ học tập của anh rất trêu ngươi, vừa nghĩ đến liền muốn đập cho anh một trận.”
“Còn lâu cậu ta mới đánh được anh.” Mộ Vân Xuyên nheo mắt cười, “Trừ khi em giúp cậu ta, thì anh đành giơ tay chịu trận.”
“Thế anh giơ tay chịu trận đi.”
“Em nỡ nhìn anh bị đánh hả?”
Mạnh Y Nhiên nhìn anh, được thôi, đúng là cô không nỡ.
“Hay là anh tỏ ra chăm chỉ hơn một chút đi!”
“Anh rất chăm chỉ mà!”
“Không nói với anh nữa!”
“…”
Lúc trở về trường, nhìn thấy ngoài cổng có dán thông báo số lượng học sinh trúng tuyển trong kỳ thi đại học vừa qua, Mộ Vân Xuyên quay sang hỏi cô: “Sang năm em định thi trường nào?”
Thực ra Mạnh Y Nhiên chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng không hiểu sao đột nhiên thốt lên: “Đại học Yên Xuyên. Anh thì sao?”
Không chỉ vì đại học Yên Xuyên là trường đại học tốt nhất của thành phố, mà còn bởi cô nghe nói Trần Tử Hàn và Vương Y Bối từng hẹn nhau sẽ thi vào đó. Cô muốn làm được việc mà người khác không làm được, như thể muốn chứng minh điều gì đó.
“Anh cũng định thi vào đại học Yên Xuyên.”
Bốn mắt nhìn nhau, hai người mỉm cười. Đây giống như một lời ước hẹn không cần nói ra, họ sẽ cùng nhau thi vào đại học Yên Xuyên, mãi mãi ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top