3

CHƯƠNG 3

Type: Phạm Thu Ngân
Beta: Bụi

Em vẫn thường hoài niệm bản thân của những năm tháng đó, âm thầm dõi theo anh, nhìn anh chơi bóng rổ, nhìn anh chạy bộ, thậm chí nhìn anh đi bộ từ căng tin về lớp học. Nhưng em không dám quay lại nơi lấp đầy hình bóng anh, sợ cánh cửa ký ức mở ra sẽ khiến em không biết phải trốn vào đâu.

------------------❣❣❣❣❣------------------

Bước sang học kỳ hai, Mạnh Y Nhiên chẳng hề tiếc nuối những ngày nghỉ đã qua, mà còn cảm thấy háo hức vì được đến trường. Tuy rằng sau kỳ nghỉ cô vẫn chưa gầy đi như ước muốn, nhưng trường học dường như đã trở thành một nơi để cô mong chờ. Vì người kia, và vì cô đang cố gắng học tập.

Sau khi đóng học phí và nộp bài tập kỳ nghỉ đông cho giáo viên, Mạnh Y Nhiên chưa rời đi ngay. Cô đứng ngoài hành lang, nhìn về phía lớp 8/8, nhưng không trông thấy người mà cô muốn thấy. Bạn cùng phòng Chu Lâm cũng vừa đóng học phí xong, gọi cô cùng về, thế là cô đành về ký túc xá với cô ấy. Hai người vừa bước xuống bậc thang thì bắt gặp Mộ Vân Xuyên và bạn anh đi ngược chiều. Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, tim cô lại đập loạn nhịp. Cô đột nhiên mỉm cười, đợi lâu như thế cũng chỉ có thể trông thấy anh vài giây mà thôi.

Ra khỏi tòa nhà văn phòng giáo viên, Chu Lâm kéo tay cô, đánh mắt về phía sau, nói: “Người vừa đi qua ban nãy là Mộ Vân Xuyên lớp 8/8 đấy. Trông thì đúng là đẹp trai, nhưng nghe nói cậu ta khiến giáo viên chủ nhiệm rất đau đầu, dăm ba hôm lại thấy lên văn phòng đôi co với giáo viên.”

“Thế à, cũng có cá tính đấy nhỉ?”

Chu Lâm ngẫm nghĩ giây lát: “Ừ, đúng là có cá tính!”

Lúc hai người về đến ký túc xá thì mọi người trong phòng đã có mặt đông đủ. Có ba người đang ngồi hoàn thành nốt bài tập nghỉ đông. Mạnh Y Nhiên trông thấy trên bàn có cuốn vở bài tập, không cần hỏi cũng biết đó là của Tôn Nhược Văn. Tôn Nhược Văn là người học giỏi nhất phòng, vấn đề bài vở nếu có chỗ nào không hiểu, mọi người đều hỏi cô ấy. Ở lớp, Tôn Nhược Văn thường xếp thứ tám hoặc chín, và là người nổi bật nhất trong số các học sinh nữ.

Mạnh Y Nhiên vừa dọn dẹp giường chiếu, vừa giải đáp thắc mắc của mọi người rằng giáo viên kiểm tra bài tập về nhà có kỹ hay không. Sau khi biết giáo viên chỉ xem qua, mọi người đều tỏ vẻ “biết ngay mà”.

“Kỳ nghỉ nào cũng giao một đống bài tập về nhà, nói là sẽ kiểm tra kỹ càng, ấy thế mà lần nào cũng chỉ liếc mắt một cái là xong. Chẳng phải bọn mình chỉ cần lấp kín mấy chỗ trống này là được hay sao?”

“Chuyện đó không cần nghĩ cũng biết mà, bài tập về nhà dày như thế, thời gian đâu mà xem kỹ từng bài? Cả lớp mấy chục người cơ mà.”

“Có mà thầy cô chỉ quan tâm tới việc thu học phí thôi ấy, không còn sức để kiểm tra bài tập về nhà nữa đâu!”

“Lần nào mình cũng viết vài chữ rồi bỏ trống, gọi là cho có mà thôi. Dù sao cũng đâu ai xem. Kể ra thì ai chẳng có kinh nghiệm làm bài tập nghỉ hè, nghỉ đông bao năm rồi, ngu gì ngồi làm nghiêm túc từng bài chứ…”

Như bị đâm trúng tim đen, Mạnh Y Nhiên cầm khăn lau bàn mang đi giặt. Cô chính là kẻ ngu ngốc làm bài tập nghiêm túc đó. Ngày trước cô cũng chỉ làm lấy lệ, câu nào dễ thì làm, câu nào hơi khó một chút là bỏ qua. Nhưng bây giờ cô lại rất chăm chỉ, thậm chí có chỗ nào không hiểu còn mở sách ra xem lại kiến thức. Thật kỳ lạ, vì sao cô chăm chỉ làm bài thì phải xấu hổ, còn những người không làm lại tự hào tỏ ra mình là người thông minh?

Bắt đầu học kỳ mới, Mạnh Y Nhiên rất nỗ lực. Cô vẫn ăn cơm đúng giờ nhưng cắt giảm lượng thức ăn sau giờ tự học buổi tối. Nhiều lúc đói không chịu được nữa, cô mới pha một gói mì để ăn, sau đó là cảm giác ân hận suốt cả tuần. Cô còn nghe được một chuyện về Mộ Vân Xuyên, đó là anh không hề nộp bài tập nghỉ đông, nhưng lại chẳng chịu thừa nhận rằng mình chưa làm. Anh nói mình làm xong hết rồi nhưng vở đã bị đứa trẻ con nhà họ hàng nghịch ngợm xé rách. Giáo viên chủ nhiệm lớp 8/8 tức muốn bùng nổ. Ấy vậy mà Mộ Vân Xuyên chẳng hề tỏ ra sợ hãi, thản nhiên nói nếu không tin, cô giáo có thể hỏi bố mẹ anh vào ngày họp phụ huynh, đồng thời còn nhờ cô giáo nhắc nhở họ không được để đứa trẻ phiền phức kia vào phòng anh nữa.

Mạnh Y Nhiên nghe chuyện mà thấy háo hức vô cùng. Cái cớ này ai cũng từng nghĩ đến, chỉ có Mộ Vân Xuyên dám làm thật. Trong khi mọi người đều coi lời nói của giáo viên là thánh chỉ dù trong lòng không phục, thì sự khác biệt của anh lại trở nên cuốn hút. Mọi người ngưỡng mộ anh, nhưng cũng biết bản thân không thể trở thành người như vậy.

Các bạn học đều nhận ra rằng, giáo viên chủ nhiệm tuy hay phê bình Mộ Vân Xuyên nhưng cũng rất thích và để ý nhiều đến anh. Không chăm chỉ làm bài tập, không chú ý nghe giảng, thỉnh thoảng còn trốn học ra quán nét, vậy mà anh luôn đứng đầu lớp, đó là bởi anh có thiên phú hơn những người khác.

Bài kiểm tra tháng đầu tiên của học kỳ mới, Mạnh Y Nhiên xếp thứ mười ba trong lớp, thứ hai mươi mốt toàn khối. Trong khi chẳng ai hứng thú với chuyện này thì cô lại cầm tờ kết quả xem xét rất kỹ. Mộ Vân Xuyên vẫn đứng đầu lớp 8/8, đứng thứ hai toàn khối, chỉ sau Cao Nhạc Thành và đã vượt lên trước Dương Uy. Mặc dù tên cô cách tên anh rất xa, nhưng dù sao cũng đã gần hơn trước một chút.

Chiều thứ Hai hằng tuần là lúc toàn trường tổng vệ sinh, tiết học cuối cùng dành để làm vệ sinh nên giờ nghỉ trưa kéo dài hai tiếng. Những người không có lịch trực nhật được tự do hoạt động, các bạn nam thì chơi bóng rổ, đá bóng, có người ở lại lớp tự học, phần lớn lại trở về ký túc xá vì phòng học cũng sẽ được dọn vệ sinh.

Mạnh Y Nhiên cũng về ký túc xá, nhưng nghe thấy mọi người trong phòng đang chuyện trò ầm ĩ, cô thở dài một hơi rồi lặng lẽ đi ra, định lên lớp ngồi học tiếp. Dù các bạn cùng phòng đều khen cô tiến bộ, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Cô không muốn chỉ dừng lại ở đó, phải cố gắng nhiều hơn nữa để xem mình có thể làm được đến đâu.

Ngang qua sân bóng rổ, cô nhìn mãi mà không thấy bóng dáng anh trong đám người đang chơi bóng rổ lẫn đá bóng. Cô đi vòng ra phía sau dãy phòng học rồi mới đi lên từ lối cầu thang bên cạnh. Đây là thói quen mới của cô. Trước đây, cô thường đi lên tầng hai từ cầu thang gần lớp 8/1, nhưng bây giờ cô hay đi từ cầu thang cạnh lớp 8/4, như vậy có thể đi ngang qua cửa lớp 8/8 để về lớp mình. Nỗi lòng thầm kín đó đối với cô mà nói lại là một niềm vui.

Lên đến tầng hai, cô trông thấy Mộ Vân Xuyên đang đứng cùng mấy bạn nam khác, cắm cúi nhìn tấm thẻ học sinh trong tay.

“Liệu có được không?” Ai đó hỏi.

Sau đó, Mạnh Y Nhiên nghe được giọng nói khiến tim cô đập loạn nhịp: “Yên tâm, bảo vệ cũng chỉ nhìn từ xa, không thấy rõ ảnh trên thẻ đâu. Lúc đi ra cổng phải tỏ ra thật bình thường, đừng có sợ hãi gì cả, nhất định không sao đâu!”

Mạnh Y Nhiên đi thật chậm, nghe loáng thoáng câu chuyện của họ, đại khái có thể đoán ra được họ đang định làm gì. Thẻ học sinh nội trú có nền màu xanh lam, khác với thẻ học sinh ngoại trú có nền màu vàng. Bảo vệ thường chỉ dựa vào màu thẻ để cho học sinh ra hoặc vào. Cô đứng bất động trên hành lang rất lâu. Mộ Vân Xuyên và đám bạn anh ra khỏi phòng học, thoáng chốc đã xuống dưới sân trường, tiến thẳng về phía cổng trường. Liệu họ có thành công không? Chắc là có! Cô nghe mọi người đồn rằng Mộ Vân Xuyên là khách quen của quán net, anh thích chơi game sao? Muốn chơi game, thời điểm này quả thật rất thích hợp, còn không thì chỉ có thể là vào Chủ nhật, tranh thủ từ nhà lên trường sớm để đi chơi mà thôi.

Mạnh Y Nhiên nhìn theo bóng hình người kia cho đến lúc khuất hẳn rồi lặng lẽ thở dài. Dù biết chuyện học hành cũng cần năng khiếu, nhưng đã cố gắng hết sức mà thành tích vẫn không bằng những người chẳng cần cố gắng, cô cảm thấy có chút chạnh lòng. Nếu cô học ở lớp 8/8, chắc không phải chỉ đơn giản là chạnh lòng thôi đâu. Mạnh Y Nhiên lại thở dài, đi vào phòng học. Mặc kệ người khác ra sao, cô đã quyết tâm phải nỗ lực hết mình, nâng cao kết quả học tập và nỗ lực để giảm cân thành công đều là mục tiêu của cô.

Hiện giờ, Mạnh Y Nhiên ngày nào cũng chăm chỉ học tập, về nhà hay đến trường cô đều đi bộ chứ không ngồi xe bus nữa. Bố mẹ đi làm xa đã mang cả em gái theo, cô vẫn ở cùng ông bà nội như trước. Ông nội ít nói, thích chơi mạt chược và câu cá. Còn bà nội thì chỉ có một thú vui nhất quán đó là cằn nhằn hai ông cháu Mạnh Y Nhiên. Cuộc sống của cô cứ từng ngày trôi qua như thế, chỉ thêm một việc là để ý tới người ấy. Cô luôn chờ mong từng bài kiểm tra, muốn dùng điểm số để chứng minh bản thân.

Thi giữa kỳ, Mộ Vân Xuyên vượt lên dẫn đầu toàn khối, đồng thời là người có điểm thi môn Vật lý cao nhất. Đây là lần đầu tiên người đứng hạng nhất không phải học sinh của lớp 8/7. Kết quả này đúng là cú sốc đối với toàn thể lớp 8/7.

Bầu không khí nặng nề bao trùm cả phòng học, không ai dám hé răng nửa lời. Giáo viên chủ nhiệm sau khi phê bình thái độ học tập chung của cả lớp, còn chỉ đích danh vài người có thành tích đi xuống. Thậm chí, ngay cả Cao Nhạc Thành cũng bị nói vì không đọc kỹ đề bài, dẫn đến trả lời sai một cách đáng tiếc.

Trái ngược với vẻ mặt đưa đám của mọi người, Mạnh Y Nhiên lại có chút vui vui. Lần này cô đã tiến bộ rõ rệt, lọt vào top mười của lớp và đứng thứ mười chín toàn khối. Cô rất hài lòng vì sự cố gắng của mình đã mang lại kết quả xứng đáng. Đương nhiên cô không phải thiên tài để có thể đánh bại nhân vật như Cao Nhạc Thành, tuy rằng đôi khi cô vẫn ảo tưởng một chút tới điều đó, tựa như ảo tưởng việc mình có thể gầy đi trong chớp mắt vậy.

Vị trí đầu bảng đã rơi vào tay lớp 8/8, lớp 8/7 ai nấy đều cảm thấy như bản thân bị cướp mất thứ gì đó, nhất định phải đòi lại cho bằng được. Mạnh Y Nhiên bỗng thấy tội lỗi vì chẳng những bản thân không phẫn nộ mà còn vui vẻ. Mộ Vân Xuyên xếp thứ nhất cơ mà! Anh còn giỏi hơn trong tưởng tượng của cô. Đó là người cô thích, anh xuất sắc đến mức khiến người ta ghen tỵ. Cô nghĩ anh còn giỏi hơn cả Cao Nhạc Thành và Diệp Mẫn. Hai người đó luôn có thành tích cao nhưng đồng thời cũng luôn phải nỗ lực hết sức. Mộ Vân X­uyên thì khác, hoàn toàn khác.

Buổi tối hôm đó, cô Vương còn gọi riêng từng học sinh đến văn phòng để nói chuyện. Văn phòng giáo viên đối với học sinh mà nói có rất nhiều hàm nghĩa, đa số là đã phạm lỗi và bị giáo viên nhắc nhở phê bình. Còn những học sinh khá giỏi bị gọi đến thì ắt hẳn là vì nguyên nhân khác.

Hai người đầu tiên gặp riêng giáo viên là Cao Nhạc Thành và Dương Uy, sau đó Cao Nhạc Thành trở lại phòng học gọi người tiếp theo, cứ lần lượt như vậy… Ngoài những người bị gọi đến văn phòng, những người khác vẫn ngồi trong lớp tự học. Riêng Mạnh Y Nhiên thì vô cùng căng thẳng, đến nỗi không thể tập trung học bài được. Giáo viên chủ nhiệm gọi các bạn lên làm gì? Liệu có gọi cô không? Đã đến lượt Tôn Nhược Văn phải đi, cô càng căng thẳng hơn. Tôn Nhược Văn xếp thứ chín, trên cô một bậc, như vậy người tiếp theo sẽ là cô sao?

Mạnh Y Nhiên hít sâu một hơi, không thể viết được chữ nào nữa cả, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Cuối cùng, Tôn Nhược Văn đã về, nhưng gọi tên một người khác rồi ngồi xuống bàn học, không gọi thêm ai nữa. Chẳng hiểu sao, Mạnh Y Nhiên lại cảm thấy có phần hụt hẫng. Dường như những bạn được gọi lên văn phòng đều là những người mà cô chủ nhiệm Vương nhận định là học sinh giỏi. Còn cô thì không phải. Cho dù lên được vị trí thứ mười, nhưng trong mắt thầy cô và bạn bè, Mạnh Y Nhiên vẫn không bằng một người đã bị cô vượt bậc. Cô vừa thấy chạnh lòng, vừa bất mãn. Sự cố gắng của cô không được người khác ghi nhận. Khi nghe ai đó khen mình có tiến bộ, cô chỉ khiêm tốn nói: “Ăn may thôi!”, thế là mọi người cũng thật sự coi đó là may mắn. Thật sự chỉ là may mắn thôi sao? Cô không phục, không phục! Nhưng cô có thể làm gì được đây?

Hết giờ tự học, học sinh ngoại trú lục tục ra về. Mạnh Y Nhiên đứng ở hành lang ngoài cửa lớp, tự nhủ với lòng rằng không sao hết, cô sẽ tiếp tục cố gắng chứng tỏ bản thân. Đúng lúc đó, cô trông thấy Mộ Vân Xuyên lẫn trong đám đông, tâm trạng tồi tệ thoáng cái vụt tan. Mộ Vân Xuyên có quan tâm tới chuyện được giáo viên gọi lên văn phòng không? Chắc hẳn là không, trái lại còn cảm thấy thoải mái. Trước giờ anh không cần nỗ lực chứng minh bản thân cho người khác thấy, bởi thành tích học tập của anh đã nói lên tất cả. Nhưng cô thì khác, lý do cô bị mọi người xem thường là cô không đủ ưu tú, thực lực chưa đạt đến trình độ khiến người ta phải truyền tai nhau. Cô hạ quyết tâm, nhất định sẽ có một ngày không ai nói cô may mắn nữa, thay vào đó là ghi nhận cô học giỏi.

Mạnh Y Nhiên quay vào lớp tiếp tục học bài, giờ này thường chỉ có học sinh nội trú ở lại tự học. Cô đang nghiêm túc làm bài tập thì người bạn bàn trên ngoảnh lại hỏi: “Kỷ Vũ đâu rồi?”

“Đi vệ sinh rồi. Cậu tìm cậu ấy làm gì?”

“Hỏi cậu ta xem bài này giải thế nào.”

Mạnh Y Nhiên nhìn thoáng qua, là một câu Đại số cô vừa mới làm xong.

“Đưa mình giải cho, mình làm được bài này.”

Cô bạn kia nhìn cô bằng ánh mắt khó tin rồi nói: “À thôi, để mình tính lại lần nữa xem sao.”

Chút hào hứng vừa nhen nhóm liền bị dập tắt không thương tiếc. Sau khi Kỷ Vũ quay lại chỗ ngồi, người bạn kia liền quay sang hỏi cậu ta. Tuy Mạnh Y Nhiên cúi đầu chăm chú làm bài nhưng tâm trạng lại vô cùng chán nản. Hóa ra ngay cả việc hướng dẫn cho người khác, cô cũng không đủ tư cách sao? Lần thi này Kỷ Vũ đứng thứ tám, nhưng vấn đề là trước nay cậu ta luôn có mặt trong top mười, thuộc vào nhóm học sinh khá giỏi của lớp. Về phần Mạnh Nhiên, cô chẳng là gì cả.

Sao tinh thần lại xuống dốc thế này? Cô lấy bài kiểm tra giữa kỳ ra làm lại những câu bị sai một lần nữa, nghiêm túc đến mức tiếng chuông hết giờ vang lên cô cũng không biết. Mãi đến khi phòng học sắp tắt đèn, cô mới sắp xếp sách vở, rời khỏi lớp cùng mấy người cuối cùng.

“Mạnh Y Nhiên, dạo này chăm học thế?” Cô bạn ở phòng ký túc xá đối diện hỏi.

“Có vài câu khó quá cứ ngồi nghĩ, không để ý đã muộn thế này.”

“Thế à?”

Mấy nữ sinh cùng đi về ký túc xá, còn chưa đến nơi, đã trông thấy một nam sinh vội vội vàng vàng đi xuống từ cầu thang đối diện ký túc xá nữ, rồi nhanh chóng chạy vào ký túc xá nam. Đó là Mộ Vân Xuyên. Lẽ nào anh từ bên ngoài trường về, chạy vội cho kịp giờ điểm danh? Ra quán net chơi sao? Nếu bị cô chủ nhiệm lớp 8/8 bắt gặp, nhất định anh sẽ nhận được ánh mắt vừa yêu vừa hận từ giáo viên. Anh là kiểu học sinh khiến thầy cô nửa tự hào, nửa bất lực.

“Mạnh Y Nhiên, nhìn gì thế?”

“À… không có gì.”

Mạnh Y Nhiên về đến phòng, đúng lúc nghe thấy mọi người tra hỏi Tôn Nhược Văn xem cô chủ nhiệm gọi họ vào văn phòng làm gì. Tôn Nhược Văn làm bộ bất đắc dĩ trả lời, thái độ có phần kiêu ngạo: “Còn nói gì được nữa, bảo là lần thi này bọn mình làm bài không được tốt cho lắm, muốn bọn mình phải xem lại nguyên nhân, tránh để lần sau tái phạm. Kiểu kiểu vậy đó.”

Không đơn giản như vậy chứ? Lúc Kỷ Vũ về có kể là giáo viên yêu cầu cậu ta phải đặt ra mục tiêu cho kỳ thi tiếp theo, cậu ta nói sẽ cố gắng giữ vững thành tích hiện tại, liền bị giáo viên mắng là không có chí tiến thủ.

Trông thấy Mạnh Y Nhiên, Tôn Nhược Văn nói: “Lần này cậu thi tốt thật đấy!”

“Ừm, ăn may thôi!” Mạnh Y Nhiên cười đáp, nhưng trong lòng nghĩ thầm “rõ ràng không phải ăn may”.

Xếp hạng mười là thi tốt sao? Thứ cô cần không phải là hạng mười. Cô kiên định nghĩ.

Tôn Nhược Văn cũng không phản bác lại câu trả lời của cô.

Mạnh Y Nhiên xách nước nóng vào phòng tắm, tắm giặt và phơi quần áo xong xuôi thì vừa đúng lúc ký túc xá tắt đèn. Ngoài Châu Hà vẫn đang miệt mài học bài, những người khác đều đã lên giường đi ngủ. Châu Hà kéo ghế ra ngồi gần cửa phòng tắm, dùng ánh đèn từ bên trong hắt ra để học.

Châu Hà rất chăm chỉ, nhưng kết quả thường không được như mong đợi. Tôn Nhược Văn từng không ít lần nói phương pháp học của Châu Hà có vấn đề.

Thứ Sáu có buổi họp phụ huynh, Mạnh Y Nhiên được giáo viên chủ nhiệm khen ngợi nên ông nội rất vui, khi về đã thưởng cho cô hai mươi đồng.

“Y Nhiên giỏi lắm. Giáo viên nói cháu chăm chú nghe giảng, phải tiếp tục phát huy, giữ vững thành tích! Cố lên nhé.”

Giữ vững thành tích sao? Nghe câu này, Mạnh Y Nhiên bất giác mỉm cười. Cô chỉ có thể giữ vững mà không thể tiến bộ hơn được sao? Còn nhớ trước đây giáo viên chủ nhiệm từng nói với ông nội rằng cô rất có tiềm năng. Hóa ra đây là cái tiềm năng đó, xếp hạng mười?

Không vui chút nào!

Buổi trưa, ở ký túc xá bỗng xảy ra một việc. Tôn Nhược Văn chẳng rõ bị làm sao mà cầm phiếu kết quả học tập về phòng rồi xé tan tành, nói rằng thành tích của mình kém nên không muốn nhìn thấy nữa.

Chu Lâm nhỏ giọng nói với Mạnh Y Nhiên, lúc xé tờ kết quả, Tôn Nhược Văn còn lẩm bẩm trong miệng: “Mình không phải Mạnh Y Nhiên, thi tốt là ngồi xem phiếu kết quả cả ngày.”

Mạnh Y Nhiên rất muốn nói cho Tôn Nhược Văn biết rằng, cô cũng không cho rằng mình thi tốt, chỉ là có tiến bộ so với trước đây mà thôi. Vả lại, cô cũng muốn hỏi Tôn Nhược Văn một câu khác: Cậu bực bội vì không thi tốt hay vì tôi xếp hạng ngay sau cậu?

Mạnh Y Nhiên học kém như vậy mà xếp hạng ngay sau Tôn Nhược Văn, chẳng hóa ra là Tôn Nhược Văn cũng học kém sao?

Mạnh Y Nhiên ngồi trên giường, yên lặng học thuộc từ vựng, nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Cô sẽ tiếp tục tiến bộ hơn, lần này đứng sau Tôn Nhược Văn, lần sau sẽ vượt lên trước Tôn Nhược Văn. Cô không cần nói nhiều làm gì hết, chỉ cần chứng minh bằng hành động là được.

Vừa kết thúc đợt thi giữa kỳ, lúc này nhà trường bắt đầu tổ chức đại hội thể thao. Mạnh Y Nhiên vẫn như năm ngoái, không tham gia hạng mục nào, lớp phó văn thể cũng không hỏi tới cô. Bởi vì cô quá mờ nhạt trong lớp, trầm tính và hướng nội, nên đành tình nguyện làm khán giả.

Trong ba ngày diễn ra đại hội thể dục thể thao, Mạnh Y Nhiên không đến lớp tự học nữa, mà loanh quanh ở sân vận động, ngó chỗ này một lát, chỗ kia một lát. Nhưng cô không hề trông thấy bóng dáng Mộ Vân Xuyên đâu. Dù biết chắc anh cũng không ở trong lớp học, cô vẫn vào xem qua, quả nhiên là không có. Từ tính cách của Mộ Vân Xuyên mà nói, đại hội thể dục thể thao chính là lúc thuận lợi nhất để bùng học. Có lẽ anh đã sớm lên kế hoạch rồi chăng?

Mạnh Y Nhiên lúc thì đi lại trên hành lang lớp học, lúc lại loanh quanh ở sân vận động. Cứ như thế, không ngờ cô gặp được Mộ Vân Xuyên thật. Anh đang từ cầu thang đi xuống. Cô không dám tin vào mắt mình.

“Hiếm có nha! Đại ân nhân, tưởng cậu mất tích rồi chứ!” Bạn học cùng lớp trêu chọc Mộ Vân Xuyên.

Anh gãi đầu: “Chiều nay có vụ thi chạy một nghìn mét, mình mà không đến thì không xong với cô chủ nhiệm đâu.”

“Chứ còn gì nữa. Nhưng chẳng phải cậu là khách quen của văn phòng giáo viên rồi sao, vẫn biết sợ cơ à?”

“Sao lại sợ? Đấy gọi là tự giác, có tinh thần tập thể, mang lại vinh quang cho cả lớp…”

Hóa ra anh sẽ tham gia thi chạy một nghìn mét. Mạnh Y Nhiên chợt thấy lòng vui vui. Sau khi hỏi thăm được thời gian lớp mình thi chạy, cô bèn tới sân vận động sớm để chờ. Không rõ vì sao cô lại có lòng tin rằng Mộ Vân Xuyên chạy cũng rất nhanh.

Cô đứng lẫn trong đám đông, thấy nam sinh các lớp đã vào vị trí xuất phát, sau lưng áo có đánh số báo danh. Giáo viên căn dặn phải chạy hết hai vòng mới được cướp đường băng, sau đó, một tiếng súng báo hiệu vang lên, tất cả đồng loạt chạy. Mạnh Y Nhiên nhìn không rời mắt vào một người duy nhất.

“Mộ Vân Xuyên cố lên! Mộ Vân Xuyên cố lên!”

“Mộ Vân Xuyên!”

“Cố lên!”

“Mộ Vân Xuyên…”

Bạn học lớp 8/8 hăng say cổ vũ cho Mộ Vân Xuyên. Mạnh Y Nhiên đứng cùng lớp mình, nghe các bạn hô hào tên của bạn nam trong lớp. Cô chẳng thể nào thốt lên được mấy chữ “Mộ Vân Xuyên cố lên!”, chỉ có thể yên lặng dõi theo từng bước chạy của anh. Giọng MC vang lên từ loa phóng thanh: “Mộ Vân Xuyên lớp 8/8 đang tăng tốc về đích! Các bạn cổ động viên hãy cổ vũ thật nhiệt tình cho cậu ấy! Cố lên! Cố lên!”, “Cơ thể cường tráng của cậu ấy như chim ưng sải cánh vậy! Đích đến đang ở ngay trước mắt, cố lên!”…

Hết vòng thứ nhất, hết vòng thứ hai…

Mạnh Y Nhiên rất muốn viết một lời động viên Mộ Vân Xuyên đưa cho MC đọc, cũng muốn hét lớn tên anh trước mặt mọi người. Nhưng dù ý nghĩ đó mãnh liệt đến mấy, cô cũng không dám hành động. Nhìn anh chạy hết vòng thứ tư, thứ năm, bên tai văng vẳng những câu “Cố lên!”. Ở lượt chạy nước rút cuối cùng, Mộ Vân Xuyên rốt cuộc đã vượt qua người từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng ở vị trí thứ nhất để cán đích đầu tiên.

Mạnh Y Nhiên mỉm cười nhẹ nhõm. Đây là người con trai cô thầm thích, ngay cả thi chạy anh cũng biết cách tính toán tỉ mỉ. Anh không hấp tấp dẫn đầu ngay, mà đợi đến lúc cuối mới tăng tốc để vượt lên trước. Thật sự rất giỏi! Mặc dù ai cũng biết muốn thắng thì tất nhiên phải dùng cách thức đó.

Đại hội thể thao lần này, lớp 8/7 xếp thứ ba, so với hồi lớp Bảy thì tụt một hạng. Thế nhưng điều đó cũng không khiến mọi người buồn, chỉ cần vượt lên trước lớp 8/8 là được, dù sao trong suốt hai năm qua, lớp 8/8 cũng chưa từng lọt vào bảng xếp hạng.

Kết thúc đại hội thể thao, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cả lớp tập trung vào học tập, thế là mọi người lại tiếp tục cuộc sống vùi đầu vào sách vở như trước. Mạnh Y Nhiên vẫn ra sức học, đồng thời âm thầm để ý tới người con trai mà cô thích.

Hôm đó, đang trong giờ tự học thì mất điện. Mọi người liền đổ xô đến quầy tạp hóa để mua nến. Mạnh Y Nhiên và Chu Lâm ra tới nơi thì nến đã hết sạch, đành buồn bực quay về lớp. Mấy người có nến chủ động bỏ ra thắp, hai người chung một ngọn, cả phòng học trở nên vô cùng ấm áp và có chút thần bí. Cảnh tượng này chưa từng có bao giờ, mọi người cảm thấy vô cùng thú vị. Giáo viên không lên lớp, để học sinh tự học.

Vì mất điện nên tiết tự học cuối của học sinh nội trú cũng bị hủy. Tan học, học sinh ùa ra cổng trường hoặc về ký túc xá. Mạnh Y Nhiên và Chu Lâm đi cùng nhau, theo đám đông về ký túc xá. Mọi người ai nấy đều phấn chấn.

“Chết rồi, mình chưa mua được nến! Làm sao đây?”

Cô bạn đi phía trước Mạnh Y Nhiên kêu lên. Nãy giờ Mạnh Y Nhiên vẫn dõi theo Mộ Vân Xuyên đi đằng trước nên cô nhận ra ngay khi anh quay đầu lại.

“Cho cậu này…” Mộ Vân Xuyên chìa ra một cây nến.

Cô bạn kia kinh ngạc nhìn anh.

Mộ Vân Xuyên nhíu mày: “Chẳng phải cậu vừa nói không có nến sao?”

Cô gái bị người bên cạnh huých tay ra hiệu mới vội vàng cầm lấy nến.

Chuyện chỉ có thế, cũng chẳng ai nhắc lại, nhưng Mạnh Y Nhiên lại không sao gạt ra khỏi đầu được. Cô tự hỏi liệu có phải bạn nữ kia xinh nên anh mới cho người ta nến không? Không, nhất định là không phải. Lúc đó cô vẫn dõi theo anh, anh không hề quay đầu nhìn, sao biết được bạn nữ đó xinh hay không? Chỉ đơn giản là anh tốt bụng, giống như lần đó anh đã giữ ghế giúp cô.

Cô sẽ không chấp nhận rằng anh là người để ý đến vẻ ngoài của người khác.

Mạnh Y Nhiên thật sự không ngờ, câu chuyện về ngọn nến kia vẫn còn tiếp diễn. Bạn gái được Mộ Vân Xuyên cho nến tên là Lương Tư Tư. Lương Tư Tư chỉ vì lần đó mà đem lòng thích Mộ Vân Xuyên, sau đó đã đi tỏ tình. Chuyện này nhanh chóng bị đồn thổi khắp trường, dẫu sao Mộ Vân Xuyên cũng là một nam sinh có chút tiếng tăm.

Mạnh Y Nhiên lẳng lặng theo dõi chuyện này, lòng thấp thỏm không yên, lo rằng Mộ Vân Xuyên sẽ thật sự thích bạn nữ kia. Chính cô cũng cảm thấy câu chuyện của họ rất lãng mạn, nam nữ chính đến với nhau nhờ một cây nến, hơn nữa Lương Tư Tư cũng rất xinh đẹp.

Chẳng bao lâu sau cái kết cũng đến. Cô Lý chủ nhiệm lớp 8/8 nghe được tin đồn, bèn tìm giáo viên chủ nhiệm lớp 8/2 nói chuyện. Lương Tư Tư bị chủ nhiệm lớp gọi đến văn phòng mắng cho một trận, sau đó không còn tìm gặp Mộ Vân Xuyên nữa.

Mấy ngày sau Mạnh Y Nhiên mới nghe được một phiên bản khác từ bạn cùng phòng ký túc xá. Cô ấy chơi với một bạn nam ở chung phòng với một bạn nam lớp 8/8, nên nghe ngóng được chút nội tình. Mộ Vân Xuyên rất hối hận vì hành động của mình hôm ấy, nếu biết sự việc rắc rối thế này, anh đã không tốt bụng cho người ta nến. Nguyên văn câu trả lời của Mộ Vân Xuyên như sau: “Hiện tại mình không muốn yêu đương. Nếu bạn vì cây nến đó mà đến tìm mình thì cứ trả lại mình là được.”

Trả lại cây nến là hết nợ nần.

Thái độ dứt khoát của Mộ Vân Xuyên khiến cõi lòng Lương Tư Tư tan nát. Tin đồn kia cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng, câu chuyện lãng mạn chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc.

Nghe tin Mộ Vân Xuyên từ chối Lương Tư Tư, Mạnh Y Nhiên lấy làm vui vẻ. Dù biết như vậy là xấu tính, nhưng cô vẫn không ngăn cản được bản thân. Anh không thuộc về cô thì cô cũng không muốn thấy anh thuộc về người khác. Cuộc sống của cô bây giờ rất đơn giản, vừa nỗ lực học tập, vừa âm thầm quan sát một người. Có những lúc chán nản vì mãi không gầy, nhưng cô vẫn tự nhủ, một ngày nào đó mình nhất định sẽ gầy đi. Dù rằng chẳng có gì đảm bảo ngày đó sẽ đến.

Không rõ từ khi nào trong lớp hình thành một thói quen, cứ hết tiết học là mọi người túm tụm lại thành từng nhóm. Các bạn nam chơi cờ caro, vì lười vẽ ô nên lấy hai tờ giấy kẻ ngang đặt chồng lên nhau, có thể nhìn thấy những ô vuông mờ nhạt, rồi dùng hai màu mực để chơi. Chỉ hai người chơi mà cả đám xúm lại, vô cùng náo nhiệt.

Các bạn nữ thì chơi mạt chược túi cát, một túi cát, mấy quân mạt chược là có thể chơi một cách hào hứng. Vơ mạt chược gây ra tiếng ồn lớn, khiến các bạn nam thỉnh thoảng lại quay sang phàn nàn.

Phòng học vô cùng náo nhiệt.

Mạnh Y Nhiên cũng không đứng ngoài cuộc vui, vừa hết giờ liền rục rịch túm tụm lại chơi cùng các bạn, cho đến lúc chuông báo vào học vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ làm sao để tóm được một quân mạt chược mà không chạm vào quân khác? Lần sau nhất định không được hấp tấp như vậy.

Hai trò chơi đều rất thịnh hành, cuối cùng tập thể nam sinh phải chào thua độ cuồng loạn của các bạn nữ, bởi vì mải chơi mà bị gọi lên phòng giáo viên. Ban đầu, mọi người chỉ chơi ở lớp vào giờ giải lao, sau mê đến nỗi về ký túc xá vẫn rủ nhau chơi, thậm chí lúc ký túc xá tắt đèn còn mở đèn bàn để chơi.

Tuy Mạnh Y Nhiên cũng thích trò này, nhưng đến giờ đi ngủ là tự động dừng. Các bạn cùng phòng thì vẫn tiếp tục chơi đầy hăng say, chơi đến quên trời quên đất, khiến cho phòng ở tầng dưới không ngủ được phải lên gõ cửa phàn nàn. Mạnh Y Nhiên không nghĩ Chu Lâm lại “mặt dày” đến thế, sau khi bạn tầng dưới về rồi, cô nàng và ba người nữa lại chơi tiếp. Tuy đã cố gắng nói nhỏ giọng, nhưng âm thanh quân mạt chược va vào nhau giữa đêm khuya vẫn khá ồn ào. Tầng dưới lại lên gõ cửa.

Chu Lâm đâu dễ dàng từ bỏ như thế! Cô nàng leo lên giường ngồi chơi.

Mạnh Y Nhiên chỉ biết thở dài: “Chào thua cậu thật đấy!”

Kết quả là, giáo viên quản lý đời sống đến phòng cô kiểm tra, tất cả bị lôi lên văn phòng giáo viên.

Sau khi biết chuyện, chủ nhiệm lớp 8/7 chỉ lặng thinh, mãi mới mở lời với mấy cô gái: “Nếu các em hăng say học như thế thì kiểu gì cũng đỗ trường cấp Ba Trường Duyệt, không tin cứ thử xem!”

Mạnh Y Nhiên cảm nhận rõ ràng tâm trạng các bạn cùng phòng cô rất tốt. Bị gọi lên văn phòng giáo viên mà mọi người không hề lo lắng hay xấu hổ, trái lại còn cho rằng đây là cơ hội hiếm hoi, bởi chẳng mấy khi được bước chân vào nơi này.

Sau sự việc đó, giáo viên chủ nhiệm đã cấm cả lớp chơi mấy trò này, yêu cầu tập trung cao độ vào học tập, không được để lớp 8/8 có cơ hội vượt mặt lần nữa.

“Lớp 8/8 người ta đâu có chơi mấy cái trò như các em chơi?”

Không rõ là giáo viên nói quá thuyết phục hay thế nào mà mọi người thật sự không chơi nữa, thậm chí còn tự hỏi bản thân vì sao lại bị mê hoặc đến mức đó.

Chẳng bao lâu sau thì đến đợt thi cuối kỳ, cả lớp lại ngập đầu trong sách vở. Mạnh Y Nhiên tràn đầy hưng phấn và chờ mong. Mỗi lần thi là một lần kiểm chứng sự tiến bộ của bản thân, cô rất muốn biết kết quả đạt được như thế nào.

Sau kỳ thi, Mạnh Y Nhiên tự cảm thấy mình làm bài khá tốt, rất nóng lòng muốn biết điểm. Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, vẫn là ông nội đến đón cô.

Kỳ nghỉ hè này có chút khác biệt so với trước đây. Trường tổ chức lớp học thêm kéo dài nửa tháng cho học sinh hai lớp 8/7 và 8/8, nói cách khác, bọn họ chưa thể nghỉ hè ngay được. Vậy mà lại chẳng có mấy người ca thán về chuyện này, bởi đây là đãi ngộ chỉ dành riêng cho hai lớp bọn họ. Trong hai tuần học thêm, bọn họ không phải học giờ tự học sáng và tối, học sinh nội trú được về nhà sau khi tan học chứ không về ký túc xá. Mạnh Y Nhiên cũng vậy.

Hai ngày sau đến trường, sân trường vắng tanh, căng tin vẫn mở cửa chỉ để phục vụ hai lớp học. Kết quả thi cuối kỳ vừa rồi cũng đã công bố, không có xếp hạng toàn khối. Mạnh Y Nhiên đứng thứ tám trong lớp, Tôn Nhược Văn xếp thứ chín.

Không rõ cảm giác này là gì, Mạnh Y Nhiên chỉ thấy vô cùng sảng khoái. Trước đây cô luôn muốn vượt qua Tôn Nhược Văn, rốt cuộc bây giờ cũng làm được rồi. Lần trước Tôn Nhược Văn đã xé tờ kết quả, không biết lần này sẽ thế nào?

Không có gì cả.

Mạnh Y Nhiên nhanh chóng phát hiện ra, việc cô lên hạng tám mang lại nhiều thay đổi rõ rệt, ánh mắt mọi người nhìn cô đã khác. Lần trước cô bất ngờ xếp thứ mười, mọi người chỉ nghĩ đó là ăn may. Bây giờ cô lên hạng tám, đồng nghĩa với việc cô đã thật sự bước vào trận chiến của top mười. Lúc giáo viên chủ nhiệm cầm tờ kết quả thi để nhận xét, Mạnh Y Nhiên tiếp tục nhận được lời động viên “giữ vững thành tích”. Tuy vậy, cảm xúc của cô đã không còn phức tạp như trước nữa. Cô cũng không buồn hay thất vọng, bởi cô biết rằng mình có thể tiến bộ hơn nữa.

Giữ vững thành tích này ư? Cô sẽ không đứng yên tại chỗ như vậy, cô sẽ tiến lên.

Suốt thời gian học thêm, lịch sinh hoạt của Mạnh Y Nhiên rất có quy củ. Đến trường học nghiêm túc, về nhà ăn tối xong thì xem tivi một lát rồi nghe hội thoại tiếng Anh. Thành tích môn Tiếng Anh của cô vẫn vậy, kỹ năng nghe còn rất kém. Đây là điểm yếu của cô, cô muốn dành thời gian cải thiện thật nhiều. Cô không nghĩ nguyên nhân là do bản thân không có năng khiếu, chẳng qua là trước đây không coi trọng nó mà thôi. Từ bây giờ cô sẽ cố gắng hết sức, dù kết quả ra sao cũng không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Thỉnh thoảng, cô sẽ nghe mấy bài hát đang thịnh hành. Các bạn học hay nghe nhạc của Châu Kiệt Luân và Lâm Tuấn Kiệt, nhiều lúc lại nổ ra tranh cãi ai hát hay hơn, thích ai hơn. Mạnh Y Nhiên thì chỉ nghe nhạc chứ không quan tâm đến ca sĩ, nên không phát biểu gì cả.

Mạnh Y Nhiên tưởng rằng trong hai tuần học thêm này, cuộc sống của cô sẽ trôi qua vô cùng bình thường, chẳng chút biến động gì. Đương nhiên, đó là do cô tưởng vậy.

Hôm nay, sau khi tan học, cô ra khỏi cổng trường đứng đợi xe. Đang mải nhìn xem xe đến chưa thì cô loáng thoáng nghe được giọng của ai đó, ngoảnh đầu lại, quả nhiên là Mộ Vân Xuyên.

Anh đeo balo một bên, hai tay đút trong túi quần. Chỉ là những động tác đơn giản, nhưng lại toát lên phong thái khác biệt.

“Hôm nay không ra quán net nữa à?” Cậu bạn đi cùng lên tiếng hỏi.

“Tôi không muốn bị ăn đòn! Bố tôi hỏi giáo viên giờ tan học rồi, bảo tôi là nếu còn về muộn nữa thì tốt nhất là khỏi phải về, ở luôn quán net đi.”

“Đúng ý cậu quá rồi còn gì?”

Mộ Vân Xuyên trừng mắt: “Tôi là con ngoan trò giỏi được thầy cô và phụ huynh công nhận đấy nhé, cậu đừng có mà cố tình bôi nhọ hình ảnh của tôi, tôi kiện đấy!”

“Buồn nôn quá!”

Hai người cười đùa, trêu chọc nhau một lúc thì bạn nam kia rời đi, chỉ còn lại Mộ Vân Xuyên. Anh cũng đang đợi xe bus sao? Mạnh Y Nhiên bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, liệu anh có lên cùng một chuyến xe với cô không? Dù không phải, thì ít ra cũng đi cùng một hướng nhỉ? Tất cả xe bus chạy hướng này đều đi qua điểm cô xuống, vì vậy cô có thể lên cùng xe với anh…

Xe đã tới, Mộ Vân Xuyên giơ tay ra vẫy. Xe dừng, Mạnh Y Nhiên ngẩn ra nhìn anh đến nỗi quên cả lên xe, bị tài xế giục, chẳng hiểu sao mặt cô lại đỏ bừng.

Cô lén nhìn theo Mộ Vân Xuyên, thấy anh đi xuống cuối xe. Đây là xe bus chạy đường dài, bọn họ lên giữa đường, thường sẽ không còn chỗ ngồi. Mộ Vân Xuyên đứng tựa lưng vào thành ghế, rút trong balo ra một chiếc máy MP3 mới tinh, bỏ vào túi quần, đeo tai nghe rồi nhìn ra cửa sổ.

Cô nhìn về phía anh nhưng làm bộ như đang nhìn ra bên ngoài cửa xe, nghĩ thầm, vừa nãy anh đưa cho người bán vé mười đồng và được trả lại tám đồng rưỡi, tức là anh mua vé một đồng rưỡi. Đây cũng là giá vé cô mua, lẽ nào anh cũng xuống cùng điểm với cô?

Một cảm giác thật lạ!

Từ đầu tới cuối, Mộ Vân Xuyên không ngoảnh đầu lại một lần nào, còn cô thì cứ nghĩ mãi, anh đang nghe bài hát gì? Của Châu Kiệt Luân hay Lâm Tuấn Kiệt? Hay là mấy bài đang hot như Si tâm tuyệt đối, Đồng thoại…

Cô không đoán được, chỉ cảm thấy anh không giống với mọi người. So với những nam sinh cầm chiếc máy repeater to đùng vừa đi vừa nghe nhạc, thì Mộ Vân Xuyên có thần thái hơn nhiều.

Xe bus dừng, Mạnh Y Nhiên xuống xe, cô phải đổi xe ở điểm này. Nhưng cô chưa vội lên xe khác ngay, mà vẫn đứng nhìn về phía chiếc xe vừa dừng. Mộ Vân Xuyên cũng đã đi xuống, cô thấy anh đi bộ thêm một đoạn rồi biến mất ở ngã rẽ. Hóa ra nhà anh ở đây sao? Lúc này, cô mới lên xe về nhà.

Hôm sau, Mạnh Y Nhiên ra bến xe trước cổng trường từ sớm, dù có xe đến, cô cũng không vội lên ngay, mà đợi đến khi Mộ Vân Xuyên xuất hiện. Một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng. Chỉ cần cứ chờ như vậy là sẽ được nhìn thấy người mình hằng mong nhớ.

Hai người đứng cách nhau có vài mét, cô nắm chặt tay, rất muốn bắt chuyện với anh nhưng lại không có can đảm, càng không biết phải mở lời thế nào.

Rốt cuộc xe đã tới, dừng ngay trước mặt cô. Mộ Vân Xuyên tiến lại gần, liếc nhìn cô một cái: “Lên xe đi!”

“Hả?” Cô luống cuống bước lên xe.

Đây là lần thứ hai anh nói chuyện với cô. Chỉ ba chữ thôi. Anh đã quên cô từ lâu rồi. À không, có lẽ ngay từ đầu anh vốn chẳng hề để ý tới cô. Cô mất công chuẩn bị tinh thần lâu như thế, muốn nói với anh một lời cảm ơn, nhưng xem ra hôm nay lại không thể mở miệng được rồi.

Sớm biết Mộ Vân Xuyên không nhớ mình là ai, nhưng cô vẫn không kìm được nỗi thất vọng. Anh là dải ánh sáng nhiều màu xuất hiện trong cuộc sống nhạt nhẽo của cô, còn cô chẳng là gì với anh cả. Anh đã vô tình khuấy động cuộc sống của cô, nhưng cô chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.

Chẳng hiểu sao cô thấy trong lòng có chút xót xa. Nhưng đây là điều bản thân cô đã lựa chọn, cô không có tư cách yêu cầu điều gì. Huống hồ cô nào đã làm được gì cho anh?

Liệu rằng khi biết cô thích anh thì anh có cảm thấy mất mặt không nhỉ? Bởi vì được một cô gái vừa béo vừa lùn vừa học kém thích, nên cũng chẳng lấy gì làm vui đâu nhỉ?

Cô nhìn vào gương chiếu hậu của xe, trông thấy mình, trông thấy anh. Nếu cô là Mộ Vân Xuyên, chắc cũng chẳng vui vẻ gì.

Chính bản thân cô còn nghĩ như vậy, người khác thì sao?

Bởi vậy, cô phải cố gắng hơn nữa, ít nhất không thể mãi tự ti về bản thân, ngay cả thích một người mà cũng cảm thấy đũa mốc chòi mâm son như thế.

Mạnh Y Nhiên xuống xe, nhìn người con trai kia bước xuống, rồi mới quay người đi lên xe khác.

Sắc trời sầm sì như sắp mưa. Người bán vé hỏi cô muốn xuống ở đâu xong, lại hỏi cô có mang ô không? Cô đáp không, tài xế cười ha ha nói, sẽ lái xe nhanh để cô kịp về nhà trước khi trời mưa. Lát sau, người bán vé lại cười đáp: “Còn phải xem ý trời, ông trời cho mưa ngay thì không ai ngăn được.”

Xe vừa chạy được một đoạn thì dừng lại, Mạnh Y Nhiên vô thức nhìn về phía cửa xe, giật mình trông thấy người vừa bước lên là Mộ Vân Xuyên. Đúng là anh, không phải ảo giác.

Anh không tìm ghế ngồi mà chỉ đứng.

Thật sự là anh rồi.

Mấy phút sau, anh xuống xe. Cô vội đổi sang ghế ngồi cạnh cửa sổ để nhìn theo, thấy anh rẽ vào một lối đi nhỏ. Hóa ra anh ở ngay gần khu này, mọi khi anh đi bộ về, nhưng hôm nay có lẽ do sắp mưa nên anh mới ngồi thêm một chuyến xe nữa chăng? Chắc là vậy rồi. Xem ra nhà hai người cũng khá gần nhau, vậy mà cô chưa bao giờ gặp anh.

Mấy phút sau, cô cũng xuống xe về nhà.

Từ sau ngày hôm đó, Mạnh Y Nhiên lại có một thói quen: Không đổi xe bus. Sau khi xuống xe, cô chọn một con đường khác đi bộ về nhà, ở phía trước là bóng dáng người con trai ấy. Anh đeo balo trên vai, tai đeo headphone, bước đi thong dong như cơn gió. Cô luôn giữ một khoảng cách nhất định ở đằng sau anh. Lúc ở trong trấn nhỏ, khoảng cách giữa hai người là một con phố, vài cửa hàng, đến khi ra khỏi trấn, khoảng cách giữa họ chỉ còn là vài người đi đường, cuối cùng cả con đường chỉ còn lại hai người.

Dù khoảng cách khá xa, nhưng cô biết rõ phía trước chính là anh.

Cô không hiểu tại sao mình lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. Chỉ cần âm thầm đi sau lưng anh và nhìn thấy anh, thật vô nghĩa và lãng phí thời gian, nhưng cô vui vẻ chấp nhận. Cô không biết nên làm gì mới được coi là có ý nghĩa, chỉ biết rằng bản thân cảm thấy hài lòng, rất ấm áp, mỗi ngày đều tràn ngập mong chờ.

Cô phát hiện anh có thói quen ngắt lá cây bên đường, vừa đi vừa xé nhỏ, mặt đường lưu lại dấu vết của anh. Còn cô thì cứ như ma nhập, bất cứ nơi nào anh từng chạm vào là cô cũng sẽ chạm vào, bắt chước anh hái một chiếc lá, xé nhỏ. Cảm giác quả nhiên rất sảng khoái, giống như xé tan bao nhiêu muộn phiền trong lòng vậy.

Hai tuần học thêm trôi qua rất nhanh, trái với cảm giác “được giải thoát” của các bạn học, Mạnh Y Nhiên lại cảm thấy tiếc nuối, muốn tiếp tục học thêm như thế này. Nhưng ngày cuối cùng, hai người vẫn đi cùng nhau, cô có một cảm giác rất thỏa mãn.

Trong đầu cô từng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, sẽ viết xuống mặt đường dòng chữ “Mộ Vân Xuyên, mình thích cậu” để anh thấy được, hoặc là lấy hết can đảm chạy tới chào hỏi, nói một câu “Trùng hợp quá!”… Nhưng rồi cuối cùng cô không làm gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo anh, giữ khoảng cách vì sợ anh phát hiện.

Cô nhìn anh rẽ vào một con đường nhỏ, tự nói cho mình nghe: “Mộ Vân Xuyên, mình thích cậu.”

Cô không biết cảm giác thích đó có ý nghĩa như thế nào, chỉ biết rằng nó khiến mình vui vẻ. Và cô cũng muốn trở thành một người không khiến anh phải mất mặt vì cô thích anh.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Thế nhưng, những thứ phải đánh đổi còn rất nhiều, không chỉ học tập, giảm béo, mà còn cần cả thời gian, sự kiên trì, nhẫn nại và rất nhiều động lực để cố gắng.

Mộ Vân Xuyên chính là động lực đó của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lx