15

Chương 15

Type: Trần Phượng
Beta: Bụi

Nếu có một người xuất hiện, phá vỡ tất cả lựa chọn mà bạn đã định sẵn vì người ấy, đập tan cái suy nghĩ “tuyệt đối không thể ở bên nhau”, bạn cũng đừng sợ. Chưa chắc anh ấy đã là cơn hồng thủy đâu, có thể anh ấy chính là định mệnh của bạn đó.

------------------❣❣❣❣❣------------------

Khi mối quan hệ giữa Mạnh Y Nhiên và Mộ Vân Xuyên phát triển đến giai đoạn cuối cùng, Từ Nhược Lâm phát hiện và la hét bắt Mạnh Y Nhiên phải mời cơm. Cô ngơ ngác đồng ý. Lúc đến nơi hẹn, Mạnh Y Nhiên mới bừng tỉnh: Chuyện cô với Mộ Vân Xuyên thế nào có liên quan gì tới Từ Nhược Lâm đâu mà phải mời cơm chứ? Chẳng có chút liên quan nào hết!

Đồ ăn của nhà hàng này giá tương đối đắt, mùi vị rất ngon. Khách tới nườm nượp, xếp hàng dài chờ ngoài cửa, người này vừa đứng lên thì đã có người khác ngồi xuống. Mạnh Y Nhiên và Từ Nhược Lâm vẫn phải chờ bên ngoài.

“Này, cậu nói đi, sao mình phải mời cậu ăn?”

Từ Nhược Lâm vừa viết tên vào sổ khách đợi, vừa trả lời rất hùng hồn: “Mình nhìn cậu phung phí của trời mà lòng đau như cắt. Cậu khao mình là chuyện dĩ nhiên, còn thắc mắc cái gì nữa?”

Mạnh Y Nhiên sửng sốt: “Mình tưởng cậu sẽ nói chúc mừng mình thoát khỏi biển khổ Mộ Vân Xuyên…”

“Cậu có biết giá cả thị trường của đàn ông bây giờ không thế? Đàn ông đẹp trai ít lắm, nên có thể coi là tài nguyên quý hiếm. Đàn ông vừa có sắc vừa có tiền lại càng hiếm, dù sao số đông đàn ông đều không có gì. Mộ Vân Xuyên thì có cả hai, hơn nữa, cô gái nào hẹn hò với cậu ta cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn lòng hư vinh. Đầy cô sẵn sàng lao vào sinh con cho cậu ta. Thế mà cậu ta chỉ yêu cậu…”

Mấy người đứng xếp hàng quay sang nhìn, Mạnh Y Nhiên xấu hổ không biết phải giấu mặt vào đâu. May mắn là phục vụ đã gọi đến tên hai cô. Trong nhà hàng, bàn đôi nhiều hơn bàn bốn nên thời gian chờ không quá lâu.

Mạnh Y Nhiên hít sâu một hơi: “Cậu nói nhỏ thôi. Mà có chuyện gì thế, sao thái độ của cậu với Mộ Vân Xuyên lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy?”

“Còn không phải sao? Ngày trước cậu ta khiến mình không có cảm tình, hôm nay cậu ta bị cậu ruồng rẫy, mình lại thấy thương hại cậu ta…”

Mộ Vân Xuyên thật sự không hợp với hai chữ thương hại, Mạnh Y Nhiên lập tức phủ nhận: “Này, mình không ruồng rẫy ai nhé.”

“Hừ, chính cậu ruồng rẫy cậu ta!”

Mạnh Y Nhiên chịu thua, không thèm tranh cãi thêm nữa, đứng dậy đi lấy hoa quả, cơm và hai ly nước. Quán ăn chuẩn bị thức ăn khá nhanh, ba món mặn, một món canh, nguyên liệu tươi ngon, vừa miệng. Từ Nhược Lâm vừa ăn vừa than vãn: “Tóm lại là cậu muốn tìm mẫu đàn ông như thế nào? Muốn có ngoại hình đẹp, có học thức tốt, công việc ổn, đâu ra nhiều người hoàn hảo như thế? Cho dù có thì cũng là hoa đã có chủ từ sớm rồi, không đến lượt cậu đâu. Cậu ở vậy cả đời đi!”

“Sao cơm cũng không ngăn nổi cái miệng cậu thế?” Mạnh Y Nhiên khó hiểu, “Chẳng hiểu sao lại bất bình đến vậy.”

“Cậu từ chối một người đàn ông hội tụ đầy đủ các yếu tố cần có, còn người đàn ông mà tìm được lại chẳng bằng một nửa cậu ta. Mình không bất bình mà được à?”

“Cậu sao thế hả?”

“Chẳng sao cả.”

Trong lòng Từ Nhược Lâm đúng là đang tức giận. Dạo gần đây Lê Hạo rất thân với một nữ y tá ở bệnh viện. Anh ta giải thích rằng hai người họ cùng chơi một trò game online, có nói chuyện cũng chỉ ở trong game mà thôi. Nhưng Từ Nhược Lâm không tin, vẫn luôn giận dỗi. Từ Nhược Lâm đương nhiên biết hiện tại hai người đó chưa có gì, nhưng nếu nói trong lòng Lê Hạo không có suy nghĩ nào khác thì cô không tin. Chẳng qua là cô ấy phát hiện sớm, bằng không chẳng biết đã phát triển đến mức nào rồi. Những chuyện kiểu này không thể coi nhẹ được, đàn ông sẽ cho rằng phụ nữ dễ bị qua mặt. Lê Hạo ở ngay trong tầm mắt của Từ Nhược Lâm mà còn như vậy, Mộ Vân Xuyên và Mạnh Y Nhiên xa nhau đã lâu, hơn nữa thế giới của Mộ Vân Xuyên có biết bao nhiêu cạm bẫy mê hoặc, dù anh có hẹn hò yêu đương cũng là chuyện dễ hiểu. Thế mà suốt ngần ấy năm chỉ thấy mỗi tin đồn tình cảm giữa anh và Đường Linh, điều này khiến Từ Nhược Lâm cảm thấy người như Mộ Vân Xuyên quả thực hiếm có. Là bạn thân, đương nhiên Từ Nhược Lâm mong muốn Mạnh Y Nhiên có được hạnh phúc thật sự. Mạnh Y Nhiên cứ đóng chặt cửa trái tim như vậy, không bực mình sao được? Từ Nhược Lâm thật sự chỉ muốn tách đôi não của Mạnh Y Nhiên ra xem trong đầu cô nghĩ cái quái quỷ gì! Có điều, nếu thay đổi góc nhìn, có lẽ chính vì quan điểm khác biệt này mà Mạnh Y Nhiên trở thành bạn gái duy nhất của Mộ Vân Xuyên chăng?

Ăn cơm xong, hai người liền đi mua sắm, Từ Nhược Lâm không nhắc lại chuyện Mộ Vân Xuyên nữa. Nói một lần là đủ rồi, nhắc lại chỉ khiến người ta chán ghét, dù có là bạn thân đi nữa.

Thứ Sáu đi làm, Mạnh Y Nhiên lại nhận được một bó hoa. Cô ngạc nhiên nhìn tấm bưu thiếp trong bó hoa. Một tuần qua, ngày nào cô cũng nhận được hoa, mỗi ngày một loại, lúc thì hoa hồng, lúc thì bách hợp, lúc thì tulip… Hôm nay là một bó hoa baby, kèm theo tấm thiệp đầu tiên nên cô mới kinh ngạc. Trên tấm thiệp chỉ viết ký hiệu “M->M”. Trái tim cô bỗng đập mạnh, đau nhói như có vật gì chèn ép. Cô chưa bao giờ quên những việc xảy ra ở lớp tự học ngày đó, tờ nháp chi chít tên của hai người và hình trái tim với mũi tên đâm ngang qua. Đến giờ cô vẫn giữ mảnh giấy đó. Hóa ra anh cũng ghi nhớ trong lòng.

Vậy là sao chứ? Chữ M đầu tiên là Mộ Vân Xuyên, chữ M thứ hai là Mạnh Y Nhiên, hôm nay chỉ còn lại một mũi tên. Cô hiểu hàm ý, nên mới thấy ngạc nhiên. Tưởng rằng sau khi đã nói rõ ràng, hai người sẽ hiểu ý nhau mà không liên lạc nữa, coi nhau như người xa lạ. Xem ra, chỉ mình cô nghĩ vậy. Cô không thích một loại hoa đặc biệt nào nên anh mới tặng mỗi ngày một loại, anh hiểu tính cô nên không để lại lời nhắn nào, nhưng sao hôm nay lại ghi thiệp?

Mạnh Y Nhiên không suy đoán thêm nữa. Cô cắm hoa vào bình mua riêng rồi bắt đầu công việc hôm nay. Cô thật sự đã qua cái tuổi mơ mộng viển vông làm ảnh hưởng tới công việc rồi. Cuối ngày, cô và đồng nghiệp thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng. Vừa ra khỏi cửa, Mạnh Y Nhiên liền nghe thấy tiếng còi xe, cô quay sang nhìn, trông thấy Mộ Vân Xuyên bước xuống. Cô nhíu mày, do dự giây lát rồi đi tới trước mặt anh, không nói gì. Mộ Vân Xuyên hiểu ánh mắt của cô, cô đang hỏi anh cớ sao đã nói rõ rồi mà còn xuất hiện?

Nói rõ ư? Đó chỉ là suy nghĩ riêng của cô mà thôi.

“Có việc đi ngang qua đây, tiện ghé vào gặp em, đi ăn với anh nhé?” Mộ Vân Xuyên cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Ánh mắt bất bình của Mạnh Y Nhiên khiến anh phải thở dài: “Em có thể làm bạn với Tưởng Phương Dật, sao không thể làm bạn với anh?”

Trước kia, Tưởng Phương Dật cũng từng có ý định theo đuổi cô.

Mạnh Y Nhiên định giải thích rằng, hiện tại Tưởng Phương Dật không còn ý định gì với mình nữa, nhưng lại không dám nói ra. “Anh ấy cũng là bạn anh, nhưng nghĩ kỹ thì anh ấy có nghĩa khí hơn anh nhiều.”

Mộ Vân Xuyên sửng sốt giây lát rồi đáp: “Đàn ông từ bỏ việc theo đuổi một người con gái, không phải có nghĩa khí, mà là chưa đủ thích. Câu trọng sắc khinh bạn không chỉ dành cho con gái đâu.”

Mạnh Y Nhiên không ngờ anh lại đoán ra được điều cô đang ám chỉ. Đúng là Tưởng Phương Dật đã từ bỏ việc theo đuổi Mạnh Y Nhiên sau khi biết mối quan hệ giữa cô và Mộ Vân Xuyên. Cô cho đó là nghĩa khí. Còn Mộ Vân Xuyên năm xưa biết Từ Nghị thích Mạnh Y Nhiên nhưng vẫn đến với cô. Vậy Mộ Vân Xuyên không có tư cách châm chọc đàn anh Tưởng Phương Dật.

Mộ Vân Xuyên hiểu ý nhưng không hề lấy đó làm xấu hổ: “Tưởng Phương Dật là bạn em, cũng là bạn anh, vậy coi như chúng là bạn.”

Cái kiểu logic gì vậy?

Mạnh Y Nhiên không phản bác vì chẳng muốn làm anh mất mặt. Hơn nữa dù có tranh cãi cũng chỉ gây sự chú ý xung quanh, còn khiến cô cảm thấy mình ngang ngược. Mạnh Y Nhiên chủ động lên xe, không thấy Mộ Vân Xuyên hỏi muốn ăn gì nên lấy làm khó hiểu. Mộ Vân Xuyên đưa cô vào một quán ăn rất nhỏ, chỉ rộng vài mét vuông, nhưng lại rất đông khách, tất cả đều ngồi ở bàn bên ngoài quán.

Mạnh Y Nhiên không nghĩ Mộ Vân Xuyên lại đưa cô tới một nơi như thế này. Anh nhanh chóng giữ được một chỗ đẹp cho cô khiến cô rất cảm động. Quán này chỉ bán mì, một phần ăn tuy nhỏ nhưng sợi mì to, nhai rất thích, vị cay nồng khiến cơn buồn ngủ lập tức bị xua tan. Mạnh Y Nhiên đã đỏ bừng mặt vì cay nhưng vẫn phải thừa nhận vị cay này khiến người ta vô cùng sảng khoái. Ăn hết mì vẫn thấy thèm thuồng, lúc này húp nước mì thật không còn gì bằng. Ăn xong bát mì cùng lắm chỉ hai mươi phút. Hai người rời khỏi quán, Mạnh Y Nhiên tò mò hỏi: “Sao anh biết quán này?”

“Vô tình thôi. Ngon lắm phải không?”

Mạnh Y Nhiên gật đầu. Mặc dù cũng là mì, nhưng rất khác so với những quán mà cô từng ăn.

“Nên thử nhiều thứ, khám phá nhiều thứ, nếu không sẽ bỏ qua rất nhiều điều thú vị. Ngay cả ở nơi mà mình cho rằng đã quen thuộc…” Mộ Vân Xuyên bỏ lửng câu nói.

Mạnh Y Nhiên dĩ nhiên hiểu ý tứ của anh. Không thử thì không thể vội kết luận được, cô không thể khẳng định rằng hai người sẽ chẳng đi đến đâu khi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Đưa em về đi!” Mạnh Y Nhiên thờ ơ nói.

Mộ Vân Xuyên nhìn cô không đáp.

“Nếu không tiện thì để em bắt xe về.” Cô nói.

Mộ Vân Xuyên còn làm gì được nữa ngoài thỏa hiệp?

Dọc đường về, cả hai đều im lặng. Gần đến nhà, Mạnh Y Nhiên mới lấy hết can đảm thở dài một hơi rồi nói: “Mộ Vân Xuyên, anh là người tài giỏi. Chưa bao giờ em nghĩ anh sẽ thất bại, cho dù ở phương diện nào đi chăng nữa. Nhưng anh cần biết một điều, dù anh tài giỏi cỡ nào cũng không có nghĩa là mọi người sẽ vây hết xung quanh anh. Không phải anh muốn đi thì đi, muốn về thì về, người khác phải chấp nhận.”

Lời này của cô quả thực có chút nặng nề.

Mộ Vân Xuyên dừng xe lại: “Anh không hề nghĩ vậy.”

“Em biết anh không có suy nghĩ đó, em cũng không phải đang giận hờn. Em chỉ muốn nói ra mấy lời như vậy thôi, không phải con người muốn gì đều được nấy. Đôi khi cũng cần chấp nhận những chuyện không như mong đợi.”

Mộ Vân Xuyên không nói gì thêm. Lần đầu tiên anh thấy bất lực đến vậy, hoàn toàn khác với cảm giác tuyệt vọng và đau khổ trước đây. Hôm nay anh đã có trong tay mọi thứ, nhưng lại cảm thấy bất lực vô cùng. Mạnh Y Nhiên xuống xe, anh cũng chỉ có thể im lặng nhìn theo bóng dáng cô rời đi.

***

Những ngày tiếp đó, Mộ Vân Xuyên vẫn duy trì việc tặng hoa. Mạnh Y Nhiên cũng mặc kệ anh, không tỏ thái độ gì đặc biệt. Hành động của Mộ Vân Xuyên nhanh chóng bị Triệu Tinh Vũ truyền đến tai Tưởng Phương Dật. Tưởng Phương Dật lập tức hí hửng chạy đến câu lạc bộ 3X. Tuyển thủ ADC mới của đội 3X có kỹ thuật rất tốt nên Tưởng Phương Vũ mới ký hợp đồng với cậu ta. Nhưng dẫu sao thanh niên mới lớn cũng khó tránh khỏi có chút kiêu căng, Tưởng Phương Vũ bèn gọi Mộ Vân Xuyên đến để chỉnh đốn, cho cậu ta biết đây là trò chơi tập thể chứ không phải chỉ của một người. Cũng không có gì quá phức tạp, chỉ là trong những trận huấn luyện thi đấu với đội tuyển từ các cường quốc, trận nào tuyển thủ mới tham gia đều thua, trận nào Mộ Vân Xuyên tham gia cũng thắng. Cứ như thế, tuyển thủ mới kia cũng phải thay đổi thái độ. Đôi khi nói miệng vô dụng, phải dùng đến biện pháp này mới hiệu quả.

Buổi huấn luyện vừa kết thúc, Tưởng Phương Dật liền lao đến trước mặt Mộ Vân Xuyên: “Cậu tặng hoa cho Mạnh Y Nhiên hằng ngày đấy hả?”

Mộ Vân Xuyên thản nhiên: “So what?” (Thì sao?)

“So what?” Tưởng Phương Dật trợn mắt, “Không giống phong cách của cậu chút nào! Ngày nào cũng gửi hoa tặng trong khi người ta không hề cảm động. Đã bị từ chối rồi mà còn tự giày vò mình thế?”

“Liên quan gì tới anh?” Mộ Vân Xuyên lạnh lùng nhìn Tưởng Phương Dật.

Đường Linh mặt biến sắc: “Cậu bị Mạnh Y Nhiên từ chối hả?”

“Sao cậu phải kinh ngạc đến thế? Mình cũng bình thường như bao người khác thôi, bị từ chối có gì lạ?” Mộ Vân Xuyên quay sang nhìn Tưởng Phương Vũ: “Không quản bà xã anh cho tốt, xen vào chuyện của em làm gì chứ?”

Tưởng Phương Dật chửi thầm: Bình thường cái con khỉ.

Tưởng Phương Vũ nhún vai ra chiều bất lực.

Đường Linh bực bội đi qua đi lại trong phòng, rốt cuộc không chịu được lại đến trước mặt Mộ Vân Xuyên: “Người ta đã từ chối rồi mà cậu vẫn chạy đi tặng hoa! Cậu thừa tiền hay là mặt dày thế? Bao nhiêu năm qua có thấy cậu tỏ ra nhớ nhung gì Mạnh Y Nhiên đâu, sao từ cái hôm gặp cậu ta ở đám cưới mình, cậu lại nổi hứng muốn nối lại tình xưa thế? Tính ra đám cưới mình là nơi mai mối của hai người đấy nhỉ? Mà rốt cuộc cậu bị làm sao thế? Không phải chính tai cậu đã nghe thấy hết rồi sao, cái gì mà thư bị ướt nhòe mực chứ, tất cả là màn kịch người ta tự biên tự diễn. Biết vậy rồi sao cậu còn đâm đầu vào nữa? Cậu vứt sĩ diện đi đâu rồi?”

Mộ Vân Xuyên lạnh lùng nhìn Đường Linh.

Đường Linh lập tức hiểu ra, tức đến nhảy dựng lên: “Ừ đấy! Trước đây tôi thích cậu cũng là quẳng hết sĩ diện đi đấy. Nhưng tôi bị coi thường là chuyện đã qua, còn cậu hiện tại đang bị coi thường đó!”

Cái này cũng phân cao thấp hay sao?

Đường Linh hạ giọng khuyên nhủ: “Có phải cậu bị thần kinh rồi không? Ngoài kia đầy người tốt hơn cậu ta! Sao cậu cứ phải dây dưa mãi? Ngày trước chính cậu từ bỏ Mạnh Y Nhiên. Hai người đều sống rất tốt, giờ tự dưng diễn trò ngược luyến tình thâm à? Mộ Vân Xuyên, mình giới thiệu cho cậu nhiều mối tốt hơn, đừng có đi làm mấy chuyện dở hơi nữa…”

Mộ Vân Xuyên nói với Tưởng Phương Vũ: “Anh mau đi rót nước cho bà xã đi kìa, nói nãy giờ chắc khát khô cổ rồi đó!”

“Mộ Vân Xuyên!” Đường Linh hét lên: “Cậu muốn gì hả? Si tình thế sao ngày xưa còn bỏ cậu ta? Bây giờ cậu ta không đếm xỉa gì đến cậu thì cậu lại theo đuổi? Không thấy mất mặt hả? Đồ hèn, đó là yêu sao?”

“Mình hối hận, không được hả?” Mộ Vân Xuyên thản nhiên nói: “Nếu quay lại lúc đó, mình sẽ không làm vậy!”

Đường Linh sửng sốt giây lát, cười khẩy: “Đúng là được mở mang tầm mắt! Sự hối hận của cậu im ỉm mấy năm trời, nay gặp được người ta rồi mới bộc phát sao? Sắp đặt cũng hợp lý đấy chứ?”

Mộ Vân Xuyên không thèm đôi co nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Tưởng Phương Vũ. Anh ta đành chạy đi khuyên ngăn vợ mình. Đường Linh cau mày: “Anh khuyên em làm gì?”

“Em là vợ anh, anh không khuyên em thì khuyên ai? Nào qua đây uống chút nước đi, mặc kệ cậu ta.” Tưởng Phương Vũ dỗ dành.

Nhưng Đường Linh vẫn chưa hài lòng: “Anh không khuyên em thì có thể đi mắng cậu ấy. Hiếm lắm mới có lý do để mà mắng cậu ấy đấy!”

Tưởng Phương Vũ: “Quả thực là không nên khuyên.”

Tưởng Phương Dật nghĩ bụng: Phụ nữ đúng là kỳ lạ.

***

Mạnh Y Nhiên sắp xếp công việc ổn thỏa xong liền gặp Triệu Tinh Vũ xin nghỉ phép, chuẩn bị đi du lịch. Triệu Tinh Vũ lẳng lặng nhìn cô, chỉ vì trốn tránh Mộ Vân Xuyên mà không ngại xin nghỉ phép. Nghĩ đến Mộ Vân Xuyên cũng có ngày rơi vào cảnh ngộ này, Triệu Tinh Vũ thấy hả hê phần nào. Nhớ trước đây Mộ Vân Xuyên ở đội 3X được tung hô ngút trời, không chỉ trong đội mà khắp giới game thủ đều không có ai địch nổi, lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Chỉ có điều trước nay Mộ Vân Xuyên rất kín tiếng, thế nên bất cứ tin tức nào về anh cũng được công chúng quan tâm đặc biệt. Một người cao ngạo như thế, không ngờ cũng bị phụ nữ từ chối?

À không, phải là bạn gái cũ từ chối chứ?

Mạnh Y Nhiên hờ hững nhìn Triệu Tinh Vũ ký tên vào tờ đơn nghỉ phép.

“Định đi du lịch ở đâu thế?”

Mạnh Y Nhiên cười: “Em chưa nghĩ ra.”

Triệu Tinh Vũ bĩu môi, chưa nghĩ ra hay là không muốn nói?

“Ừm đi chơi mấy hôm cho thoải mái cũng được, nhưng đừng vui quên lối về nhé!"

Mạnh Y Nhiên bật cười: “Vâng, em sẽ cố gắng!”

Vì không có một nơi nào đặc biệt muốn đi, nên Mạnh Y Nhiên tùy ý chọn một nước nào đó dễ xin visa là được. Nghe chuyện cô định đi du lịch, Từ Nhược Lâm hào hứng muốn đi cùng, nhân tiện giải tỏa bực tức mấy hôm vừa rồi cãi nhau với Lê Hạo, dằn mặt anh ta một trận. Thế là hai cô gái nhanh chóng lên máy bay ra nước ngoài du lịch. Từ lúc xuống sân bay, Từ Nhược Lâm cứ bám riết lấy Mạnh Y Nhiên không rời nửa bước, than thở: “Hối hận chết mất, sao ngày xưa mình không học tiếng Anh cho tử tế chứ!”

Vài câu tiếng Anh đơn giản thì không nói làm gì, nhưng giao tiếp trôi chảy với người khác tự tin như Mạnh Y Nhiên thì không phải chuyện một sớm một chiều. Lúc này Từ Nhược Lâm thật sự thấm thía, học một thứ gì đó đến trình độ nhất định sẽ có thể sử dụng nhuần nhuyễn, khiến người khác phải ngưỡng mộ.

“Nghe cậu nói câu này cả nghìn lần rồi! Thấy người ta nói tiếng Nhật thì kêu hối hận không học, thấy người ta nói tiếng Hàn cũng kêu giá mà học…”

Từ Nhược Lâm lè lưỡi.

Hai người về khách sạn nghỉ ngơi rồi đi tới một nhà hàng gần đó ăn cơm, sau đó đi mua sắm. Nơi này mua đồ rất rẻ. Tiêu tiền đối với phụ nữ mà nói là một cách giải tỏa căng thẳng cực hiệu quả. Ở một đất nước xa lạ, rời bỏ thị phi, rời bỏ những chuyện đau đầu thường ngày, tâm trạng vô cùng thoải mái.

Ngày hôm sau, hai người tới bờ biển lân cận chơi. Trai gái trên bãi cát đều mặc đồ tắm, chẳng cần biết mặt mũi có xinh đẹp hay không, chỉ cần nhìn phong thái tự tin đã cảm thấy vô cùng cuốn hút. Từ Nhược Lâm và Mạnh Y Nhiên cũng mua đồ tắm rồi xuống biển đùa giỡn mãi mới chịu lên bờ nghỉ ngơi. Từ Nhược Lâm nằm trên ghế dài, nhìn Mạnh Y Nhiên đang trò chuyện với một người đàn ông nước ngoài. Chẳng biết hai người nói chuyện gì mà cười đến là vui vẻ.

Anh chàng đó khá điển trai, Từ Nhược Lâm bất giác liên tưởng đến Mộ Vân Xuyên, vẫn cảm thấy anh đẹp trai hơn nhiều. Đây là đánh giá công tâm, chứ không hề thiên vị Mộ Vân Xuyên là bạn học cũ.

Sau đó…

Từ Nhược Lâm trông thấy Mộ Vân Xuyên bằng da bằng thịt đi tới chỗ Mạnh Y Nhiên! Cô nàng giật mình suýt ngã từ trên ghế xuống. Âm thầm theo đuổi đến tận đây, có cần phải chơi lớn như vậy không?

Mộ Vân Xuyên cảm thấy biết ơn chính mình. Mặc dù không học đại học, nhưng anh rất ham đọc sách, muốn học hỏi bằng nhiều cách khác nhau. Chính bởi vậy, cuộc sống của anh rất phong phú, ngoài chơi game thì còn đọc sách. Việc học là vô biên, anh cũng không có thời gian để làm thứ khác. Lúc này, trình độ tiếng Anh của anh cũng đủ để hiểu được câu chuyện giữa Mạnh Y Nhiên và người đàn ông Mỹ kia. Nội dung không hề vui vẻ như nụ cười trên mặt họ. Chàng trai Mỹ tỏ ra kiêu căng: “Nghe nói người Trung Quốc học tiếng Anh từ nhỏ, có phải thể hiện sự tôn sùng với nước Mỹ không?”

Mạnh Y Nhiên nhíu mày: “Người Trung Quốc có câu nói: Sự di trường kỹ dĩ chế di (học hỏi từ nước ngoài để hoàn thiện mình). Đương nhiên là anh không hiểu được rồi!”

Mộ Vân Xuyên nắm tay chống cằm mỉm cười. Thật hoài niệm dáng vẻ tranh luận gay gắt nhưng ngoài mặt bình thản này của cô. Anh vẫn có thể giữ tâm trạng tốt nhất để đánh giá khả năng phiên dịch của cô. Anh chàng ngoại quốc kia sửng sốt nhìn Mạnh Y Nhiên.

“Chúng tôi học tiếng Anh còn vì một nguyên do nữa, anh muốn biết không?”

Anh ta lập tức gật đầu.

Mạnh Y Nhiên cười: “Khi cãi nhau với các anh, chúng tôi hoàn toàn hiểu và cãi lại được. Nhưng nếu chúng tôi dùng Hán ngữ chửi các anh, các anh sao mà hiểu được.”

“Tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng.” Mạnh Y Nhiên lại nói thêm hai thành ngữ bằng tiếng Trung.

“Cô đang mắng tôi?” Anh chàng kia tỏ ra khiếp sợ.

Mạnh Y Nhiên mỉm cười: “Đâu có, đang khen đó!”

Mộ Vân Xuyên không nhịn được bật cười.

Mạnh Y Nhiên quay đầu lại, vô cùng sửng sốt khi trông thấy anh. Cô lúng túng không biết nên làm gì, nghĩ lại vừa rồi mình khua môi múa mép, bây giờ cảm thấy thật xấu hổ.

Đã thế, anh chàng ngoại quốc còn chạy tới hỏi Mộ Vân Xuyên xem có phải vừa rồi Mạnh Y Nhiên mắng anh ta không. Mộ Vân Xuyên điềm đạm nói: “Ừm, cô ấy vừa khen anh đó!”

Mạnh Y Nhiên không biết phải giấu mặt vào đâu.

“Tôi muốn học tiếng Trung.” Anh chàng ngoại quốc bỗng lên tiếng.

Mạnh Y Nhiên và Mộ Vân Xuyên nhìn nhau, bất giác bật cười.

Từ Nhược Lâm bấy giờ mới chạy ra, nhiệt tình chào hỏi: “Cậu cũng tới đây du lịch hả? Đúng là có duyên mà!”

Mạnh Y Nhiên lặng im nhìn Từ Nhược Lâm khoa trương. Cô xin nghỉ phép đi du lịch, chắc hẳn Triệu Tinh Vũ sẽ nói với Tưởng Phương Dật, vì vậy Mộ Vân Xuyên biết cũng là điều dễ hiểu. Nhưng để có thể biết chính xác địa điểm, Từ Nhược Lâm không thể thoát được liên quan. Cô ấy chột dạ: “À ừm… Mộ Vân Xuyên làm mất ví tiền, gửi tin nhắn cho bạn bè, nên mình mới gọi điện bảo cậu ta đến. Dù sao cũng là bạn học cũ mà, không thể thấy chết không cứu được!”

“Không rơi mất điện thoại đúng là may nhỉ?” Mạnh Y Nhiên bình thản nói: “Mình về khách sạn trước đây.”

Mộ Vân Xuyên vội đuổi theo: “Anh cũng về khách sạn. Anh ở cùng khách sạn với em. Phòng bên cạnh luôn. Mong em quan tâm nhiều hơn!”

“Quan tâm cái gì?” Từ Nhược Lâm không nhịn nổi nữa. Mọi người đã có lòng che giấu, nói dối là Mộ Vân Xuyên mất ví để Mạnh Y Nhiên thông cảm. Thế mà anh còn cố tình lạy ông tôi ở bụi này…

“Dù sao cũng là lần đầu tiên ra nước ngoài, chưa có kinh nghiệm…” Mộ Vân Xuyên vẫn trưng bộ mặt dày ra.

Anh biết không thể đóng kịch được nữa, vì từ khoảnh khắc anh xuất hiện, Mạnh Y Nhiên đã biết chuyện gì đang xảy ra. Diễn xuất dù có tốt đến đâu, ngay từ đầu đã bị phát hiện thì diễn tiếp cũng chẳng còn hay ho gì nữa.

Về tới phòng, Mạnh Y Nhiên chưa đi tắm ngay, mà dùng ánh mắt mang hình viên đạn nhìn chằm chằm Từ Nhược Lâm.

“Nhìn gì mình thế?” Cô ấy gượng cười.

“Nhìn xem trên người cậu có thêm cái gì không?”

“Là sao? Sao trên người mình lại có thêm cái gì?”

“Cậu bán đứng mình cho Mộ Vân Xuyên. Anh ấy trả công cậu cái gì?”

Từ Nhược Lâm gãi đầu: “Cậu biết rồi hả?”

“Mình có mù đâu!”

Từ Nhược Lâm lắc đầu, “Mộ Vân Xuyên đồng ý giúp mình trở thành vương giả, mình chỉ việc nằm đó nhận kinh nghiệm thôi!”

Hóa ra, vì Lê Hạo và nữ y tá kia chơi game với nhau, ngày càng thân thiết, Từ Nhược Lâm bực tức cũng tải game đó về chơi, định bụng cua một hot boy nào đó. Chẳng ngờ, càng chơi càng nghiện, cô ấy không dứt ra được. Chơi chung tổ đội với Lê Hạo, Từ Nhược Lâm luôn bị mắng là chơi tệ khiến cô nàng tức chết đi được. Cô nàng định nhờ Mộ Vân Xuyên giúp mình rồi sẽ xử đẹp Lê Hạo, cái tội dám coi thường cô ấy.

Mạnh Y Nhiên im lặng nhìn bạn.

Từ Nhược Lâm sợ cô tức giận, bèn cố tình cằn nhằn: “Mình cũng đâu có muốn! Nhưng hôn nhân là một môn học! Cậu đừng nghĩ game chỉ là game, đứng ở một góc độ lớn hơn mà xem xét thì đây chính là sở thích chung của hai người, có thể giúp hai người hòa hợp với nhau hơn…”

“Thôi dừng ngay! Đừng có vờ vịt khóc lóc ở đây, mình đi tắm…”

“Mình không cho cậu dỗi mình!”

“Ai dám dỗi cô Từ chứ?”

Từ Nhược Lâm ném gối vào người cô.

Mạnh Y Nhiên không hề trách móc gì Từ Nhược Lâm, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hơn nữa cô biết Từ Nhược Lâm giúp Mộ Vân Xuyên chẳng qua chỉ vì nghĩ cô và anh quay lại sẽ rất tốt. Vừa tắm, cô vừa nghĩ đến thái độ của những người xung quanh đối với Mộ Vân Xuyên, chợt cảm thấy bản thân dường như có chút ấu trĩ.

Nhưng cô vẫn giữ nguyên quan điểm kia, dựa vào đâu mà Mộ Vân Xuyên muốn đi thì đi, muốn về thì về chứ? Cuộc sống của cô là do bản thân cô quyết định, chứ không phải người khác. Nhưng cô phải thừa nhận rằng, những lời Triệu Tinh Vũ nói trước khi cô ra nước ngoài đã khiến lòng cô lung lay.

“Chuyện giữa em và Mộ Vân Xuyên, anh là người ngoài cuộc không có tư cách xen vào. Nhưng anh muốn nói với em chuyện này. Lúc cậu ta gửi hoa đến tặng em, anh đã chạy đến châm chọc cậu ta. Em biết cậu ta nói sao không? Cậu ta bảo ngày xưa khi hai đứa hẹn hò, em chưa từng được cậu ta theo đuổi, bây giờ coi như một cách bù đắp… Mạnh Y Nhiên này, anh nói thật, nếu anh là con gái thì đã đồng ý cưới cậu ta luôn rồi.”

Hành trình của Mạnh Y Nhiên và Từ Nhược Lâm bỗng dưng có thêm người thứ ba. Lúc đi ăn hải sản, Từ Nhược Lâm bắt Mộ Vân Xuyên dùng mỹ nam kế đi lấy hải sản tươi ngon, dưới sự ủng hộ của Mạnh Y Nhiên, Mộ Vân Xuyên quả nhiên phải chấp nhận. Lát sau, anh trở về với toàn hải sản tươi ngon mà không mất một đồng nào. Mạnh Y Nhiên và Từ Nhược Lâm đều không thể tin được, chẳng lẽ ngoại hình có đặc quyền lớn như vậy sao?

Lúc đi mua đồ, Mộ Vân Xuyên trở thành cu li kiêm chủ chi. Từ Nhược Lâm có phần ngại nhưng Mạnh Y Nhiên lại thở dài nói: “Chắc là tìm thấy ví tiền rồi nên đang cố gắng chứng minh mình có tiền đây mà.”

Từ Nhược Lâm câm nín, mất ví chỉ là cái cớ thôi mà!

“Cậu chỉ mình với, sao có thể “cà khịa” nhau một cách nghiêm túc được như vậy?”

Mạnh Y Nhiên ném cho bạn mình hai chữ “vô vị”!

Buổi chiều, sau khi đi dạo mấy điểm du lịch nổi tiếng, mọi người đến bờ biển hóng gió, nghe tiếng sóng vỗ. Từ Nhược Lâm tế nhị rời đi chỗ khác để hai người lại với nhau. Mạnh Y Nhiên nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng sóng dạt dào, để mặc làn tóc tung bay theo gió.

“Em có thấy anh phiền lắm không?” Mộ Vân Xuyên nhìn cô.

Anh cảm thấy mình rất giống tội phạm, biết rõ bản thân có tội nhưng vẫn cầu mong thoát khỏi vòng lao lý, cho dù chỉ là lừa mình dối người.

Mạnh Y Nhiên ngạc nhiên tròn mắt: “Sao anh lại nói thế?”

“Tự dưng nhớ lại hồi xưa, nếu có một người cứ bám riết lấy mình, anh sẽ bực tức đến phát điên lên mất!”

“Thế nên anh định sẽ cách xa em ra à?”

“Đương nhiên là không!”

Mạnh Y Nhiên cười. Nếu không có ý định thay đổi tình trạng này thì nói vậy làm gì?

Mộ Vân Xuyên cũng bật cười: “Khi nào em kết hôn anh sẽ thôi làm phiền.”

Mạnh Y Nhiên nhìn ra phía xa. May mắn là lúc này mặt trời đã đủ tối, tiếng sóng biển cũng đủ lớn để che giấu đôi mắt ửng đỏ và hơi thở dồn dập của cô.

“Nhưng nếu em thật sự cưới ai khác thì nhất định phải tìm một người đàn ông tốt nhé. Không là anh không cam lòng đâu.”

Mạnh Y Nhiên gượng cười: “Em sẽ cố gắng.”

“Không phải cố gắng. Mà là nhất định phải thế!” Mộ Vân Xuyên nghiêm túc nhìn cô, “Nếu không anh sẽ cướp dâu đó! Đừng cho anh cơ hội đấy.”

Mạnh Y Nhiên cắn môi, không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng: “Bạn bè nào anh cũng nói như vậy sao?”

“Bạn bè chỉ là cái cớ. Anh nghĩ em cũng hiểu.”

Đúng vậy, hiểu, nên mới từ chối.

“Mộ Vân Xuyên, anh đừng như vậy nữa.”

“Em muốn anh thế nào?”

***

Lúc về nước, Mộ Vân Xuyên không đi cùng hai cô gái. Từ Nhược Lâm biết điều không hỏi thêm, làm người ngoài cuộc, có thể giúp được đến đâu thì giúp, còn lại đành bất lực. Buổi tối đầu tiên về nước sau kỳ nghỉ, Mạnh Y Nhiên nằm mơ thấy mình bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng, chê cô kén chọn, làm cao. Bố mẹ cô cũng bắt đầu lo lắng thúc giục chuyện hôn nhân. Ngay đến bản thân cô cũng không thể chịu được áp lực từ gia đình, xã hội, không dám bước chân ra khỏi nhà, sợ gặp người quen, sợ bị hỏi “Lấy chồng chưa?”. Sau cùng, vì quá áp lực, cô đã chấp nhận cưới một người đàn ông. Mọi người, thậm chí cả bản thân cô, tựa như cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuộc hôn nhân này. Nhưng đến ngày tổ chức hôn lễ, Mộ Vân Xuyên bỗng xuất hiện, cầm tay cô kéo ra khỏi đoàn người, bỏ lại phía sau những lời thị phi…

Mạnh Y Nhiên tỉnh giấc, rời giường đi rót nước uống. Không phải ác mộng mà sao lại run sợ đến thế?

Tất cả là tại Mộ Vân Xuyên. Tại anh nói đến chuyện kết hôn nên cô mới gặp phải giấc mơ kỳ lạ đó. Mặc dù con gái qua hai mươi lăm tuổi bắt đầu lo lắng chuyện gia đình, nhưng cô rất hiểu bản thân, không hề sợ câu chuyện trong giấc mơ kia xảy ra. Cô đang sống rất vui vẻ, sao có thể vì mấy lời xì xào đó mà lấy bừa một người chồng được. Thà sống một mình còn hơn. Có một vài thứ đáng đánh đổi hạnh phúc nhưng không đánh đổi mạng sống của mình. Hôn nhân cũng vậy.

Hôm sau Mạnh Y Nhiên đi làm bình thường. Cô chỉ nghỉ mấy ngày nên rất nhanh chóng hòa nhập với nhịp độ công việc. Nhưng điều bất ngờ là, sau giờ tan làm, cô lại gặp Đường Linh. Có lẽ cô và cô ấy cũng nên có một lần ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Cô đi thẳng tới trước mặt Đường Linh, hỏi: “Cậu đến tìm tôi à?”

“Cậu thông minh đấy, lên xe đi.”

Mạnh Y Nhiên không bận tâm tới thái độ của Đường Linh. Có những chuyện không thể xóa bỏ nhanh chóng được, dù hiện tại có hạnh phúc cũng muốn tính toán cho bằng được chuyện cũ. Chỉ với cái cớ cô là mối tình đầu của Mộ Vân Xuyên, thì Đường Linh không thể nào coi cô là bạn.

Mạnh Y Nhiên ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn rồi quay sang nhìn Đường Linh. Bàn tay cô nàng rất đẹp, móng tay hồng hào bóng mịn. Mạnh Y Nhiên còn thèm muốn bàn tay đó hơn cả gương mặt xinh đẹp của Đường Linh.

Suy cho cùng thì, năm xưa Mộ Vân Xuyên từ bỏ Đường Linh quả là một quyết định không lý trí chút nào. Nếu khi đó hai người họ đến với nhau, có lẽ kết quả bây giờ đã khác.

Đường Linh chạy xe được một đoạn mới dừng lại, không biết đi về đâu. Cô nàng cất giọng giận dỗi: “Tôi không muốn ăn cơm với cậu, không muốn uống cà phê với cậu, không muốn ngồi một chỗ với cậu, nghĩ thôi đã thấy chán ghét.”

Nghe những lời thẳng thừng như vậy, Mạnh Y Nhiên khó tránh khỏi cảm thấy không quen. Dù sao ra ngoài xã hội ai cũng biết đeo mặt nạ, chẳng khi nào để lộ rõ buồn vui cho người khác thấy. Tuy vậy, cô thấy thế này lại thoải mái hơn.

“Tôi nghĩ dù không là bạn bè thì cũng không cần thiết phải ghét nhau.”

Đường Linh châm chọc: “Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại đến tìm cậu nữa.”

“Vậy thì cứ nói linh tinh thôi.”

Đường Linh gật đầu: “Cậu từ chối Mộ Vân Xuyên à?”

Mạnh Y Nhiên im lặng.

“Tại sao?” Đường Linh lại hỏi.

“Ừm, không tại sao hết.”

“Ừ. Không tại sao cả. Giống như tôi hiện tại vẫn không hiểu vì sao hồi đó Mộ Vân Xuyên lại yêu cậu.”

“Có lẽ vì anh ấy tốt bụng.”

“Vì thế mà cậu tự cho mình cái quyền ức hiếp cậu ấy à?”

Mạnh Y Nhiên khó hiểu nhìn Đường Linh.

Đường Linh cười giễu: “Đừng hiểu lầm. Tôi chẳng có ý gì với Mộ Vân Xuyên cả. Tuy tôi không tốt đẹp gì, nhưng cũng không làm chuyện vi phạm đạo đức. Đã kết hôn rồi thì cả tinh thần lẫn thể xác đều thuộc về chồng. Nhưng có một điều tôi vẫn phải thừa nhận, Mộ Vân Xuyên đối với tôi rất đặc biệt. Cảm giác như khi tôi muốn có một chiếc túi xách đẹp trong tủ kính mà tôi không thể nào sở hữu được. Vậy nên tôi không bao giờ quên được sự tồn tại của nó, càng mong nó gặp được người biết trân trọng.”

“Tôi hiểu.” Mạnh Y Nhiên đáp.

“Đúng là một chuyện khó tin, nhưng nó giúp quãng thời gian tuổi trẻ của tôi tốt đẹp hơn. Bây giờ ngồi nghĩ lại ngày đó không vào đại học mà đi làm game thủ, tôi vẫn thấy phục mình. Nhưng mà lúc ấy tôi đúng là quá ngốc! Chắc đọc nhiều tiểu thuyết quá, cứ nghĩ là đồng hành cùng cậu ta vào lúc khó khăn nhất thì cậu ta sẽ thích tôi… Mặc dù thời gian bọn tôi tiếp xúc không nhiều…”

Mạnh Y Nhiên vẫn im lặng lắng nghe.

“Thực ra cũng có những lúc tôi hối hận, nhất là lúc cậu ấy nhẵn túi, chỉ muốn ở một mình, không cần ai bên cạnh. Khi đó tôi đã tự hỏi: Nếu là cậu thì liệu Mộ Vân Xuyên có đồng ý để cậu ở bên không? Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc đi tìm cậu, giúp hai người nối lại tình xưa. Nhưng dĩ nhiên là tôi không làm thế, tôi chẳng phải thánh nữ, sao phải giúp hai người sau khi bản thân đã đánh đổi nhiều đến thế?” Đường Linh cười, “Lần đó bọn tôi đi nhậu, cậu ta nói, đừng lãng phí thời gian với cậu ta nữa vì cậu ta sẽ không yêu tôi. Tôi hỏi có phải vì cậu ta vẫn còn nhớ đến cậu nên mới không thể chấp nhận tôi không, nhưng cậu đoán xem cậu ta trả lời thế nào?”

Mạnh Y Nhiên hít sâu: “Bất kể mình còn nhớ đến cô ấy hay không, nhưng mình cũng không thể đón nhận tình cảm của cậu à?”

“Sao cậu nghĩ vậy?”

Mạnh Y Nhiên: “Bởi vì cậu đã từ bỏ việc học đại học để đi theo anh ấy, tình cảm này là gánh nặng với anh ấy nên anh ấy sẽ không muốn gánh vác. Anh ấy không thể đáp trả tình cảm tương xứng được nên tốt nhất là từ chối thẳng thừng, thà làm một kẻ lạnh lùng còn hơn mắc nợ cậu.”

“Quả nhiên là người yêu cũ của nhau, hiểu nhau thật đấy. Cậu ta cũng nói y chang như vậy. Kỳ lạ là, nghe cậu ta nói vậy mà tôi cũng không khóc. Lúc đó tôi đột nhiên quyết định không yêu cậu ta nữa.”

“Quê tôi gọi đó là đột nhiên tỉnh táo đấy.”

“Sách vở thì gọi là đột nhiên giác ngộ!”

Mạnh Y Nhiên gật đầu cười.

Hai người lặng im, Đường Linh cũng không biết nói gì nữa.

“Tôi đưa cậu về nhé!”

“Ừ.”

Lúc Mạnh Y Nhiên xuống xe, Đường Linh thở dài nói: “Mấy năm qua cuộc sống của cậu ấy chẳng tốt như mọi người vẫn nghĩ đâu.”

“Ai mà chẳng như vậy?”

Đường Linh sửng sốt giây lát, nhưng cũng phải đồng tình với Mạnh Y Nhiên. Ai cũng chìa ra bộ mặt xinh đẹp nhất cho người khác xem, giữ lại tất cả phiền toái cho riêng mình. Tất cả mọi người đều sống như vậy.

***

Những ngày sau đó Mạnh Y Nhiên vẫn đi làm bình thường, không nhận được hoa của Mộ Vân Xuyên nữa. Không có chờ mong, không có thất vọng. Tâm tình cũng bình lặng hơn. Hiện tại cũng giống như trước đây, thậm chí còn tốt hơn nhiều. Cô không cần phải nghĩ ngợi lung tung gì nữa. Chỉ có điều, đôi lúc trong một khoảnh khắc nào đó cô đã tự hỏi, liệu mình có nên quay lại với Mộ Vân Xuyên không?

***

Cuối tuần, Mạnh Y Nhiên hẹn gặp Nhậm Tư Ngôn và Tôn Phương Phương. Sau khi tốt nghiệp đại học, Mạnh Y Nhiên và Nhậm Tư Ngôn ở lại thành phố Yên Xuyên làm việc, chỉ có Tôn Phương Phương là đi nơi khác. Nhưng khoảng cách không ảnh hưởng gì tới tình cảm của ba người.

Tôn Phương Phương yêu một anh chàng ở tỉnh khác, nhưng cô nàng không muốn mai sau phải xa bố mẹ. Anh chàng kia lúc đầu hứa hẹn sẽ đến Yên Xuyên lập nghiệp nhưng sau đó lại hối hận. Cô ấy không nỡ chia tay, hai người cứ dây dưa như vậy suốt ba năm. Sau đó, Tôn Phương Phương quyết định chia tay để trở về Yên Xuyên. Cho dù anh chàng kia muốn về Yên Xuyên cùng, cô nàng cũng không thay đổi quyết định. Dùng sự chia tay để đổi lấy thỏa hiệp thì cô ấy không cần.

Nhậm Tư Ngôn kết hôn khá sớm, chồng cô ấy không phải là Trình Chi Thăng. Bọn họ đã chia tay êm đẹp sau khi tốt nghiệp đại học, không cãi vã, không hận thù, chỉ đơn giản là không còn hợp nhau nữa. Hai người muốn ở bên nhau lâu dài, chỉ yêu thôi là chưa đủ. Nhậm Tư Ngôn thích được nuông chiều như công chúa, còn Trình Chi Thăng muốn có một người bạn gái chín chắn biết điều. Cả hai đều nhận thức được rằng không thể tiếp tục đi cùng với nhau nên vừa tốt nghiệp đại học liền quyết định đường ai nấy đi. Ông xã của Nhậm Tư Ngôn có vẻ ngoài mập mạp, tính tình tốt bụng, chín chắn. Ba người còn chưa khai tiệc mà anh ta đã gọi tới ba cuộc điện thoại. Tôn Phương Phương phàn nàn hai vợ chồng công khai khoe tình cảm. Còn Nhậm Tư Ngôn thì tỏ ra đắc ý: “Cậu cũng kiếm lấy anh chồng mà khoe đi!”

Tôn Phương Phương liền buồn bực. Mạnh Y Nhiên cảm thấy thật may mắn vì tình bạn của bọn họ vẫn như trước đây.

Lúc đồ ăn được dọn lên bàn, Mạnh Y Nhiên nghe Nhậm Tư Ngôn nói sẽ giới thiệu bạn trai cho mình, cô chỉ im lặng không phản bác.

Tôn Phương Phương thấy vậy thì rất ngạc nhiên: “Cậu định yêu lại thật đấy hả?”

Nhậm Tư Ngôn tròn mắt: “Bây giờ yêu đương là muộn lắm rồi đấy bà cô! Hẹn hò tìm hiểu một, hai năm rồi cưới là đẹp, hai sáu, hai bảy, hai tám đẻ là vừa…”

“Chẳng trách cậu cưới sớm thế!”

“Chứ sao nữa!” Nhậm Tư Ngôn đắc ý.

Mạnh Y Nhiên day trán: “Nhậm Tư Ngôn, cậu nhất bên trọng, nhất bên khinh quá rồi, sao không giới thiệu cho Tôn Phương Phương?”

Nhậm Tư Ngôn giật mình quay sang nhìn Tôn Phương Phương: “Chẳng trách cậu cứ tỏ thái độ với mình. Hóa ra là trách mình không giới thiệu đối tượng hả? Thôi nói cho mình nghe đi, cậu thích kiểu người như thế nào?”

“Hai đứa các cậu hùa nhau chọc tức mình đấy hả?” Tôn Phương Phương nổi giận.

Mạnh Y Nhiên và Nhậm Tư Ngôn nhìn nhau cười.

Lúc ông xã của Nhậm Tư Ngôn gọi đến cuộc điện thoại thứ tư thì Tôn Phương Phương phải quay sang than thở với Mạnh Y Nhiên: “Hết chịu nổi!”

Có người không chịu nổi cảnh bám nhau như sam đó, lại có người thích cảm giác được quan tâm kiểu vậy.

Nhậm Tư Ngôn vừa cúp máy liền thốt lên: “Trai đẹp kìa!”

“Gái có chồng kiềm chế chút đi!” Tôn Phương Phương nói vậy nhưng cũng nhìn theo, “Đúng là trai đẹp thật. Trông quen quá nhỉ?”

Anh chàng đẹp trai kia bỗng dưng đi về phía này.

Mạnh Y Nhiên thật sự không ngờ gặp lại Mộ Vân Xuyên ở đây. Có lẽ anh cũng hẹn gặp bạn bè, nhưng sao anh lại đi về phía cô? Gương mặt quyến rũ chết người đó khiến cả Tôn Phương Phương lẫn Nhậm Tư Ngôn đều ngây ngẩn, mãi mới định thần lại.

Mộ Vân Xuyên không nhìn Mạnh Y Nhiên, mà nói với hai cô bạn của cô: “Mấy người chúng tôi đang chơi trò nói thật hay mạo hiểm. Tôi vừa chọn mạo hiểm, nên bị bắt qua đây mời các bạn cùng đi ăn. Không biết ba cô gái xinh đẹp này có thể nể mặt tôi được không?”

Tôn Phương Phương vẫn còn chút lý trí: “Thế này gọi là mạo hiểm hả?”

Đều là người lớn cả rồi, chơi gì cho đáng chơi chứ, kiểu này chắc có ý đồ rồi!

Mộ Vân Xuyên xoa mũi: “Thực ra mấy ông bạn tôi nói đàn ông ngồi ăn với nhau chán quá nên muốn mời các bạn qua ngồi chung cho vui!”

Tôn Phương Phương và Nhậm Tư Ngôn bối rối không biết làm sao, còn Mạnh Y Nhiên nãy giờ vẫn im lặng. Mộ Vân Xuyên quay sang nhìn cô, thản nhiên nói: “Nể mặt bạn học cũ được không?”

Lúc trước muốn làm bạn bè, nay lại đòi thân phận bạn học cũ?

Tôn Phương Phương và Nhậm Từ Ngôn kinh ngạc nhìn Mạnh Y Nhiên. Không ngờ anh chàng điển trai này lại là bạn học cũ của cô!

Nhậm Tư Ngôn vắt óc suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên kích động: “Ơ đây… đây là Mộ Vân Xuyên? Ahhh… tôi là fan của cậu đó!”

Kết quả, không cần Mạnh Y Nhiên trả lời, Nhậm Tư Ngôn và Tôn Phương Phương đã quyết định sang ăn cùng đám Mộ Vân Xuyên.

Bạn bè của Mộ Vân Xuyên phần lớn đều là tuyển thủ eSports đã giải nghệ, hiện tại chỉ còn một, hai người vẫn làm nghề. Nhậm Tư Ngôn và Tôn Phương Phương rất có hứng thú với giới game, cứ như fan cuồng vậy. Nhậm Tư Ngôn còn nói với Mộ Vân Xuyên rằng hồi đại học, ngày nào cô nàng cũng xem livestream của anh, thiếu điều lao vào con đường game online nữa thôi, tiếc rằng bạn trai lúc đó không cho cô ấy bén mảng chơi game. Cô nàng phấn khích thao thao bất tuyệt: “Nhưng mà mình biết cậu là vì Nhiên Nhiên! Hồi đó cậu ấy xem livestream của cậu suốt nên mình mới xem theo!”

Mộ Vân Xuyên cúi xuống liếc nhìn Mạnh Y Nhiên: “Thật à?”

Nhậm Tư Ngôn gật đầu lia lịa: “Ngày nào cậu ấy chẳng xem!”

Tôn Phương Phương quay sang thắc mắc: “Sao hồi đó cậu không nói Mộ Vân Xuyên là bạn học của cậu?”

“Có ai hỏi đâu!” Mạnh Y Nhiên tỏ ra vô tội.

Nhậm Tư Ngôn tức giận: “Cái này còn đợi người ta hỏi nữa à?”

Một người bạn của Mộ Vân Xuyên lên tiếng: “Giờ biết cũng chưa muộn mà! Đi ăn cơm mà gặp được nhau thế này là có duyên rồi, cạn ly nào!”

Tất cả nâng ly lên uống cạn. Vương Tuyền, một đồng đội cũ của Mộ Vân Xuyên tò mò nhìn Mạnh Y Nhiên, nói: “Nếu là bạn học của Mộ Vân Xuyên thì chắc em biết bạn gái cũ của cậu ta nhỉ? Không biết là thần thánh phương nào?”

Mạnh Y Nhiên quay sang nhìn Mộ Vân Xuyên, anh thản nhiên uống rượu, không có ý định đỡ lời.

Mạnh Y Nhiên ngại ngùng nói: “Chuyện riêng của người khác, nói ra không hay cho lắm!”

Vương Tuyền: “Mọi người cứ coi như Mộ Vân Xuyên không có ở đây, em nói đi, bọn anh sẽ vờ như không nghe thấy. Em yên tâm mà nói! Chứ bọn anh tò mò lắm, thằng nhóc này ngay cả Đường Linh cũng từ chối.”

Đám bạn của Mộ Vân Xuyên đều hưởng ứng, ngay cả Tôn Phương Phương và Nhậm Tư Ngôn cũng hùa theo. Thậm chí lúc có điện thoại của chồng, Nhậm Tư Ngôn còn thẳng tay ấn từ chối. Đúng là không gì đánh đổ được sự hiếu kỳ.

Mộ Vân Xuyên đặt ly rượu xuống, từ tốn nói: “Chuyện từ đời nào rồi, tôi cũng đâu có ngại!”

Nghe vậy, đám đàn ông lại càng hí hửng. Mạnh Y Nhiên thấy khó thoát được, đành phải lên tiếng: “Hồi đó cậu ấy còn trẻ người non dạ, chưa gặp được nhiều người nên mắt nhìn người chưa được tốt lắm…”

Thế là ý gì? Chẳng phải mối tình đầu của Mộ Vân Xuyên rất giỏi ư? Người ta còn đánh bại cả hot girl Đường Linh cơ mà!

Mộ Vân Xuyên liếc nhìn Mạnh Y Nhiên: “Thị lực của tôi rất tốt.”

Phương Hàng nhanh miệng: “Tôi làm chứng!”

Vương Tuyền chuyển mục tiêu sang Mộ Vân Xuyên: “Thế hồi đó cậu vừa mắt cái gì ở mối tình đầu?”

Mộ Vân Xuyên ra chiều đăm chiêu.

Vương Tuyền đoán: “Xinh hả?”

Phương Hàng: “Học giỏi?”

Chu Hào: “Thần thái?”

Ngay cả Nhậm Tư Ngôn cũng tham gia: “Hay hiền lành?”

Mộ Vân Xuyên ngẩng lên, nhếch miệng cười: “Cô ấy khóc khiến người ta thấy thương, không nỡ từ chối điều gì.”

Tất cả im lặng. Cái lý do gì vậy?

Vương Tuyền trêu chọc: “Sở thích của cậu đặc biệt quá nhỉ?”

Mạnh Y Nhiên bất giác nhìn sang Mộ Vân Xuyên. Cô vẫn luôn tự hỏi tại sao năm xưa anh lại chấp nhận hẹn hò với mình, bây giờ rốt cuộc đã được nghe đáp án. Hóa ra là bởi anh đã trông thấy khoảnh khắc yếu đuối nhất của cô sao?

Tôn Phương Phương xoay xoay đôi đũa trong tay rồi tò mò hỏi Mộ Vân Xuyên: “Thế bạn trai hồi cấp ba của Mạnh Y Nhiên là người như thế nào?”

Mạnh Y Nhiên giật mình quay sang nhìn Tôn Phương Phương. Cô ấy nhớ ra rồi sao? Lúc trước cô từng buồn vì bọn họ quên mất lời mình nói, còn bây giờ chỉ mong họ quên sạch đi càng tốt.

Mộ Vân Xuyên lại nhìn Mạnh Y Nhiên: “Là một người kiêu căng, hư hỏng!”

Tôn Phương Phương nhíu mày: “Thế cậu ta giờ ra sao?”

Mộ Vân Xuyên nhếch miệng cười: “Chuyện này phải hỏi Mạnh Y Nhiên ấy. Chắc hai người vẫn giữ liên lạc, còn đi dạo trong khuôn viên trường đại học, đến núi Lam Sơn, đi du lịch nước ngoài với nhau.”

Mạnh Y Nhiên trừng mắt lườm anh, ý đồ gì vậy?

Ngay cả Tôn Phương Phương cũng giật mình: “Y Nhiên, cậu quay lại với người đó à?”

Nhậm Tư Ngôn trợn mắt: “Nhiên Nhiên nhà mình vẫn độc thân mà! Nhưng này sao cậu không quay lại với cậu ta?”

Mộ Vân Xuyên cũng xen vào: “Tôi cũng tò mò!”

Mạnh Y Nhiên bị dồn đến bước đường cùng, đành nói: “Tại vì không còn cảm giác. Thế thôi!”

Thôi được, Tôn Phương Phương và Nhậm Tư Ngôn đều chấp nhận cái lý do này.

Nhưng đám bạn của Mộ Vân Xuyên bắt đầu phát giác được điều gì đó. Chu Hào tỏ ra ngạc nhiên: “Sao cậu lại tò mò chuyện của người ta thế?”

“Thì đều là bạn học cũ mà, quan tâm một chút không được à?”

“Được.”

Phương Hàng nheo mắt hết nhìn Mạnh Y Nhiên lại nhìn Mộ Vân Xuyên.

Chu Hào kéo tay anh ta: “Nhìn con gái nhà người ta làm gì, có ý đồ à?”

“Anh nghe nói hồi đó ở lớp em chỉ có một đôi thôi mà!” Phương Hàng chống cằm hỏi.

Chu Hào: “Thế thì sao?”

Phương Hàng: “Chẳng sao cả.”

Lớp chỉ có một đôi. Mộ Vân Xuyên có bạn gái, Mạnh Y Nhiên cũng có bạn trai. Còn thế nào được nữa?

Sau khi đã ăn uống vui vẻ, Mộ Vân Xuyên chủ động đề nghị đưa bạn học cũ về. Mạnh Y Nhiên cũng không từ chối. Lên xe rồi cô mới hỏi Mộ Vân Xuyên: “Anh cố tình phải không?”

“Em hỏi cái gì? Nếu là đến đây ăn thì chỉ là trùng hợp thôi. Còn chuyện mời cơm thì đúng là anh cố tình.” Mộ Vân Xuyên thản nhiên đáp.

“Anh thấy mình chưa đủ tự cao tự đại hả?”

“Nếu không đúng thế thì sao anh lại rời bỏ em?”

“Mộ Vân Xuyên…”

“Anh biết em định nói gì. Em nghĩ gì, làm gì là quyền của em. Anh nghĩ thế nào, làm gì là chuyện của anh. Em cũng đừng cản.”

Mạnh Y Nhiên day trán: “Mùa hè năm đó ở sân vận động, anh đã bảo em khóc, khóc có thể giữ anh lại… Lúc đó xảy ra chuyện gì?”

“Bố mẹ bắt anh chuyển đến trường trọng điểm trong thành phố học.”

Mạnh Y Nhiên sững người: “Anh…”

“Anh nói rồi, anh không có cách nào từ chối…”

“Sao anh không nói với em?”

“Đó là quyết định của anh, không cần em phải chịu trách nhiệm.”

“Vậy sao bây giờ anh lại nói?” Mạnh Y Nhiên hét lên.

Mộ Vân Xuyên cười: “Em nói xem vì sao?”

“Anh không nên làm vậy…”

Một Mộ Vân Xuyên luôn cao ngạo sao lại biến thành thế này? Không giống anh chút nào.

“Tình yêu vốn dĩ khiến con người ta thay đổi.”

Xuống khỏi xe, Mạnh Y Nhiên bước đi như thể đang trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lx