13
Chương 13
Type: Nguyễn Thị Hồng Vân
Beta: Bụi
Nếu một ngày anh và em chia tay, tổn thương, đau khổ đều trải qua cả rồi. Cuối cùng, chúng ta chấp nhận sự thật cả hai đã đánh mất nhau giữa dòng đời, để tiếp tục sống tốt. Sau này, dù trời cao cho ngày trùng phùng, đôi ta cũng không cần vấn vương quá khứ, cưỡng cầu gương vỡ lại lành. Bởi bài học trước mắt vẫn còn đó, đành xem buổi gặp gỡ ban đầu như câu chuyện thanh xuân hữu duyên vô phận mà thôi.
------------------❣❣❣❣❣------------------
Nghe Mộ Vân Xuyên nói vậy, trong lòng Mạnh Y Nhiên nảy ra cảm giác “cuối cùng ngày này cũng đến”. Cô nhìn Tưởng Phương Dật, ánh mắt có đôi phần áy náy, “ Hôm nay không phiền anh đưa em về nữa.”
Tưởng Phương Dật ngây người, nhướng mày nhìn Mộ Vân Xuyên rồi lại nhìn Mạnh Y Nhiên, cuối cùng khoanh tay trước ngực nói: “Em chắc chắn chưa? Nghĩ kỹ lại đi. Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Tên này chẳng tốt đẹp gì đâu, hại bao nhiêu trái tim con gái nhà lành rồi đấy. Em đừng để vài ba lời đường mật của cậu ta đánh lừa”.
Mạnh Y Nhiên bật cười: “Thế này nhé, em đi cùng anh ấy, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ gọi điện thoại cầu cứu anh, được không?”
“Được. Nhớ đấy nhé.” Tưởng Phương Dật đắc ý nhìn Mộ Vân Xuyên. Đâu phải cô gái nào cũng say mê và coi cậu ta là nam thần. Giờ phút này Mộ Vân Xuyên chắc đang hụt hẫng lắm.
Mộ Vân Xuyên lườm Tưởng Phương Dật một cái, nghĩ bụng phải ghi thù gã này. Lần sau nếu dám tìm anh PK thì nhất định anh sẽ đập cho tan xác. Lúc này, Mạnh Y Nhiên mới đi về phía Mộ Vân Xuyên. Nhìn thẳng vào mắt anh, cô vẫn có chút khó xử.
“Có thể đi rồi chứ?”
Mộ Vân Xuyên mở cửa xe bên ghế phụ lái cho cô.
Mạnh Y Nhiên dở khóc dở cười, hơi hối hận vì câu hỏi ban nãy, chi bằng cứ tự giác mở cửa ngồi ghế sau có phải hơn không.
Cô vừa ngồi vào xe, Tưởng Phương Dật đã vội vàng chạy đến, hạ thấp giọng nói với cô: “Ở cùng tên này em nhớ phải cẩn thận. Anh không nói quá đâu, tên này chính là một kẻ hồng nhan họa thuỷ. Biết bao cô gái ngây thơ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, đến giờ vẫn còn độc thân đấy…”
Mộ Vân Xuyên cười giễu, “Tưởng Phương Dật. Hôm nay anh ra đường quên uống thuốc rồi hả?”
“Sự thật mất lòng.” Tưởng Phương Dật nhún vai.
“Mau về nhà uống thuốc đi.” Mộ Vân Xuyên bắt đầu mất kiên nhẫn, lần này không đợi Tưởng Phương Dật tiếp lời, anh đã lái xe rời đi.
Mạnh Y Nhiên đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện. Đó là hai người đều là người trưởng thành, đã không còn là đứa trẻ tính toán so đo chuyện cũ nữa. Cho dù anh thật sự để bụng chuyện năm xưa thì cũng không cần trực tiếp nói ra những lời này. Có chăng chỉ là cái cớ mà thôi! Cô nghiêng đầu, vuốt tóc, nói với anh: “Hai người nhìn có vẻ thân thiết nhỉ?”
“Anh trai anh ta từng là sếp của anh. Chính là chú rể hôm nay ấy. Thỉnh thoảng anh ta cũng đến câu lạc bộ chơi. Lâu dần thì tự nhiên thân thôi.”
“Ừm. Làm tuyển thủ eSports có cảm giác thế nào?” Mạnh Y Nhiên cố gắng tìm kiếm chủ đề nói chuyện.
Lúc này, Mộ Vân Xuyên đột nhiên ngoảnh đầu nhìn cô, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang thất vọng, cuối cùng nhanh chóng trở lại trạng thái mặt hồ phẳng lặng như chưa từng nổi bão dông. Nhưng cảm xúc của anh đã thay đổi khiến cả không gian như bị nén lại.
Ánh mắt Mạnh Y Nhiên bám theo từng thay đổi nhỏ của anh. Chuyện gì thế này?
Mộ Vân Xuyên cười tự giễu: “Anh giải nghệ lâu rồi.”
Cô không biết chuyện anh giải nghệ, chứng tỏ cô không hề dõi theo anh.
Mạnh Y Nhiên hơi bất ngờ: “Thế à?”
“Tuổi nghề của tuyển thủ eSports vốn ngắn ngủi. Hơn nữa, thi đấu và luyện tập triền miên cũng gây ra một số bệnh. Thời kỳ đỉnh cao rất ngắn. Nên khi giảm sút phong độ cũng là lúc nên giải nghệ.”
“Vậy bây giờ anh đang làm gì?”
“Lúc vừa giải nghệ thì anh làm huấn luyện viên một năm. Sau đó anh ký hợp đồng với một số công ty game làm streamer. Giờ thì anh vừa làm streamer vừa đầu tư một chút.”
“Streamer?” Mạnh Y Nhiên nghĩ. Trước đây, đâu ai nghĩ mọi người sẽ thích loại hình này. Không ngờ giờ lại có nhiều người theo đuổi công việc này như vậy. “Giống như Đường Linh à?”
“Đại loại thế!” Mộ Vân Xuyên không muốn đi sâu giải thích. Giới livestream game tương đối phức tạp, nhưng anh vẫn luôn cảm ơn sự xuất hiện của lĩnh vực này. Nó mang đến cần câu cơm cho những tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc những người yêu thích nó, giúp họ không trở thành kẻ vô dụng chỉ biết đến game sau khi giải nghệ. “Em không hỏi anh định đưa em đi đâu à?”
Mạnh Y Nhiên nghiêng mặt nhìn ra cửa kính, không biết đây liệu có phải đường về nhà hay không. Nhưng cô chưa nói địa chỉ cho anh, thế nên chắc chắn không phải rồi.
“Anh định bắt cóc em à? Vô ích thôi. Nhà em làm gì có tiền. Bố mẹ em chỉ có thể bỏ mặc em thôi. Dù sao họ cũng còn một cô con gái nữa.” Mạnh Y Nhiên nghĩ lan man. Cô cảm thấy nếu thật sự có một ngày như vậy, chỉ sợ bố mẹ cô còn vui mừng vì đã sáng suốt sinh hai đứa, không sợ rơi vào cảnh già cả không con không cái. Chỉ nghĩ thôi đã không khỏi nhói lòng.
“Bắt cóc em đi ăn cơm với anh. Em không đồng ý thì lúc đấy xuống tay cũng chưa muộn.”
“Ăn cơm? Ban nãy anh chưa ăn no à? Thế phải trách chủ nhà hôm nay không chuẩn bị món anh thích rồi.”
“Không phải. Là anh không ăn. Anh sợ chú rể hạ độc.”
Mạnh Y Nhiên bất giác cười rộ lên, không chỉ vì câu nói của anh mà còn vì sự thoải mái lúc này giữa họ. Bất kể trước khi gặp mặt trong lòng họ có tâm tình gì, ít nhất lúc ngồi bên nhau họ vẫn có thể thoải mái trò chuyện như vậy. Thật tốt biết mấy! Cho dù trong lòng dậy sóng thì ngoài mặt họ vẫn có thể điềm nhiên như không. Đây mới là thực tế cuộc sống.
“Nhưng em ăn rồi, còn ăn no nữa. Sao em phải đi ăn với anh?”
“Thế em không cần đi ăn với anh nữa. Để anh mời em, vậy được chứ?”
Đổi cách nói thì tính chất của sự việc sẽ thay đổi sao? Mạnh Y Nhiên cẩn thận đánh giá Mộ Vân Xuyên một lượt từ đầu đến chân. Tưởng Phương Dật bảo anh làm tổn thương trái tim biết bao thiếu nữ chắc chắn không quá lời chút nào. Với gương mặt này, lại thêm kỹ thuật chơi game thượng thừa, lúc anh livestream không làm tim con nhà người ta rung rinh mới lạ. Không phải người ta hay nói ai hồi nhỏ xinh đẹp thì lớn lên nhan sắc sẽ tàn phai sao? Tại sao anh không trưởng thành theo quy luật bình thường vậy?
“Phải có lý do gì đấy mới mời người khác ăn cơm chứ nhỉ?”
Mộ Vân Xuyên gõ ngón tay lên vô lăng: “Để cảm ơn. Cảm ơn em đã giải đáp giúp anh một bài toán khó nhiều năm về trước.”
“Hả? Cái gì?”
“Chắc em không biết phong bì thư đấy là Từ Nghị kéo anh đi mua. Tốn tận hai đồng. Anh nhớ ông chủ còn nói phong bì ấy có thể chống nước. Thế nên anh vẫn luôn thấy rất khó hiểu sao nước có thể thấm vào tận trong lá thư được…”
Mạnh Y Nhiên: “…”
Cô còn cho rằng anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Nào ngờ anh giăng sẵn bẫy chờ cô nhảy vào. Bao năm trôi qua, cô vẫn luôn không muốn nhắc đến chuyện này, đặc biệt là trước mặt anh.
“Thế anh muốn ăn gì?”
Mộ Vân Xuyên đạt được ý đồ, khóe miệng cong cong, “Anh nghe nói cạnh trường học có rất nhiều quán ăn ngon. Trường em chắc cũng vậy nhỉ? Em có gợi ý gì không?”
“Em tốt nghiệp rồi.”
“Thế trường cũng tốt nghiệp theo em à? Đóng cửa luôn à?”
Mạnh Y Nhiên chịu thua: “Có một quán cá nướng ăn cũng được.”
“Thế đi ăn cá nướng đi.”
***
Hai người đỗ xe ở bãi trong sân trường, sau đó mới đi ra ngoài ăn. Trường có mấy cổng. Mạnh Y Nhiên hay đi lối cổng phía Nam, nơi gần với giảng đường khoa cô nhất. Cho dù cổng Nam thì cũng có cổng chính cổng phụ. Trường rộng quá nên thành ra nhiều lối ra vào. Mạnh Y Nhiên vốn không đói, nhưng vừa bước chân vào con phố ngào ngạt hương thơm mỹ vị này, bụng cô lại sôi lên. Thế nên cô còn tích cực tìm chỗ ngồi hơn cả Mộ Vân Xuyên. Hai người chọn cá xong, dặn dò ông chủ cho thêm nhiều rau thơm rồi ngoan ngoãn ngồi đợi.
Giờ này có rất nhiều người ra ngoài ăn cơm. Đa phần đều đi theo nhóm bốn, năm người, ăn uống chuyện trò vô cùng vui vẻ. Mộ Vân Xuyên nhìn họ, trong lòng có cảm giác không nói thành lời, tựa như ngưỡng mộ, lại tựa như tiếc nuối.
“Em hay đi ăn giờ này à?” Mộ Vân Xuyên hỏi thăm về quãng đời sinh viên của Mạnh Y Nhiên.
Mạnh Y Nhiên cầm điện thoại xem giờ, đã chín giờ rồi. Cô lắc đầu: “Ít khi đi ăn giờ này lắm. Thường thì khoảng năm rưỡi gì đó đã ăn rồi. Nhưng ký túc xá mười một rưỡi mới đóng cổng nên tầm trước mười hai giờ bọn em chạy về là kịp.”
“Học đại học chắc không kiểm tra phòng ký túc xá đâu nhỉ?” Mộ Vân Xuyên nhíu mày thắc mắc, “Không cần đi về bằng cổng chính cũng được mà. Có bao giờ em về phòng muộn không?”
Mạnh Y Nhiên ngại ngùng đáp: “Em trèo cổng sau vào hai lần rồi. Cũng không đến nỗi nào. Nhưng đúng là nhà trường đề phòng sinh viên bọn em quá. Làm cổng rõ cao.”
Mộ Vân Xuyên nhíu mày chặt hơn, ngón trỏ vô thức gõ nhịp trên bàn, “Em ở bên ngoài muộn như vậy làm gì?”
“Em ngoan mà. Về muộn là vì người khác thôi…”
Một lần là vì Tôn Phương Phương, một lần là vì Nhậm Tư Ngôn. Hai lần trèo cổng của cô đều là vì bạn cùng phòng ký túc xá. Lần ở ngoài với Tôn Phương Phương là vì cô ấy thất tình. Khó khăn lắm cô nàng mới thích được một người, hạ quyết tâm tỏ tình với người ấy. Nào ngờ, trước ngày tỏ tình một hôm, cậu bạn đó lại có bạn gái mất rồi. Nếu chỉ vì anh chàng đó không thích Tôn Phương Phương, cô ấy đã không đau lòng đến thế. Rõ ràng Tôn Phương Phương có thể cảm nhận được rằng đối phương cũng có cảm tình với mình, nếu cô ấy tỏ tình sớm hơn một chút, thì bạn gái cậu ta đã là cô ấy rồi. Thế nên, có thể thấy Tôn Phương Phương đau lòng nhường nào, uất hận ra sao. Cô nàng gọi một bàn đồ ăn, uống không biết bao nhiêu rượu rồi gọi điện cho Mạnh Y Nhiên khóc lóc. Cô đành phải đi đón người về. Còn lần với Nhậm Tư Ngôn là Mạnh Y Nhiên tự chuốc lấy phiền phức. Hai người đi dạo phố với nhau, Nhậm Tư Ngôn bảo biết một lối tắt về trường. Thế mà Mạnh Y Nhiên tin thật. Hai người đi miệt mài hai tiếng đồng hồ mới về đến trường học. Lúc nhìn thấy cánh cổng quen thuộc, Mạnh Y Nhiên lần đầu xúc động muốn khóc.
Khi nhắc đến những kỷ niệm thời sinh viên, dù Mạnh Y Nhiên không cố ý nhưng Mộ Vân Xuyên vẫn có thể nghe ra cảm xúc vui vẻ trong lời nói của cô. Thời đại học ắt vẫn có những giây phút buồn chán, nhưng cảm xúc còn đọng lại duy nhất chỉ có niềm vui.
Phục vụ lần lượt mang cá ra cho khách, mỗi lần đĩa cá lướt qua bàn hai người, Mạnh Y Nhiên đều có cảm giác: Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải sinh ly tử biệt, mà là giây phút nhìn đồ ăn đi qua mình để đến bàn người khác.
Cuối cùng cũng tới lượt cô. Hương cá nướng ngào ngạt lấp đầy cánh mũi. Mạnh Y Nhiên tỏ ra rất thoả mãn cầm đũa lên.
Mộ Vân Xuyên nhìn người đối diện, đột nhiên muốn có điếu thuốc trong tay, bởi đôi bàn tay trống không lúc này khiến anh không biết phải làm sao: “Đại học, là thế nào nhỉ?”
Trái tim Mạnh Y Nhiên bất ngờ như bị ai bóp nghẹt, lòng chua xót.
Anh hỏi cô về đại học.
Xưa nay anh luôn thành công như vậy. Khi còn trong nghề, anh thu phục lòng người bằng thành tích huy hoàng rực rỡ. Nay giải nghệ, kỹ năng chơi game và nét quyến rũ riêng biệt của anh vẫn hấp dẫn mọi người. Dù trước kia hay bây giờ, thành công của anh đều khiến người khác quên rằng anh chưa từng học đại học.
Vừa rồi, Mạnh Y Nhiên nghĩ rằng việc Đường Linh châm chọc bạn bè cũ trong hôn lễ của chính mình, nguyên nhân ngoài việc khiến họ bẽ mặt còn là vì bản thân cô ấy vẫn canh cánh chuyện học đại học. Liệu Mộ Vân Xuyên có cảm giác ấy không? Con người luôn tiếc nuối những gì họ chưa từng làm. Cho dù những người từng trải chia sẻ về việc đó có không thú vị đến mấy đi nữa, họ vẫn chẳng thôi tiếc nuối.
Anh là Mộ Vân Xuyên, kiêu ngạo đến mức không coi Trần Tử Hàn là gì. Mà Trần Tử Hàn là ai? Chính là người mà ai cũng nhận định là vô cùng tài giỏi. Anh nói là làm, thậm chí dám đặt tờ kết quả đứng nhất toàn khối trước mặt cô. Dường như chỉ cần anh muốn, anh có thể làm được bất cứ việc gì, có thể thoải mái lựa chọn bất kỳ trường đại học nào. Nhưng cuối cùng, anh đã không học đại học. Nếu quay lại thời cấp Ba, ai có thể tin được chuyện này chứ? Khi Mộ Vân Xuyên quyết định trở thành tuyển thủ eSports, chẳng ai nghĩ đó là vì bất đắc dĩ. Tất cả đều nghĩ đó là quyết định tuỳ hứng của anh, thậm chí coi thường đại học nên mới bỏ đi chơi game. Vì anh là Mộ Vân Xuyên, một người sao có thể thi cử bết bát đến mức phải từ bỏ học việc học kia chứ?
Mạnh Y Nhiên chưa bao giờ chịu nổi cảm giác này. Cô thà cố chấp hy vọng anh vĩnh viễn là ngôi sao trên cao, vĩnh viễn không rơi xuống, không phải vì như thế anh mới toả sáng, mà vì cô không tưởng tượng nổi nếu phải rơi xuống anh sẽ chìm vào cảm giác như thế nào. Mạnh Y Nhiên buông đũa, cố gắng nở nụ cười trên môi: “Em thấy đại học không giống với cấp Ba. Khác nhất là quan hệ thầy trò. Ở cấp Ba, thầy cô giục chúng ta học. Còn lên đại học, giảng viên chỉ có trách nhiệm dạy. Học hay không, học như thế nào đều do mình tự quyết định. Tự do lắm. Chính vì thế nên cũng thử thách người ta hơn.”
“Thế à? Em muốn uống rượu hay nước ngọt?”
“Rượu đi!”
Mộ Vân Xuyên nghe thế liền cười gọi bia. Mạnh Y Nhiên vừa ăn cá nướng vừa uống bia. Cô có thể từ từ uống bia như uống nước ngọt, từng ngụm, từng ngụm rất đúng điệu.
“Vậy anh chơi game thì thế nào?” Cô hỏi, xem như có qua có lại.
“Ngày nào anh cũng luyện tập, hẹn thi đấu. Lúc thi đấu chính thức mà thua thì sẽ bị mắng cho lên bờ xuống ruộng…”
“Anh cũng bị mắng…” Mạnh Y Nhiên không nói tiếp được nữa. Anh đương nhiên từng bị mắng, thậm chí còn bị chửi bằng đủ lời lẽ cay độc. Chỉ có điều, luôn có những ấn tượng ăn sâu bén rễ về một người, ví như anh giỏi giang như thế, sao có thể bị mắng được?
Liệu những người có năng lực có thể chắc chắn sống tốt trong xã hội này không? Chưa chắc. Nhưng ai cũng tin rằng anh giỏi đến mức không ai có cớ mắng anh cả.
“Đương nhiên rồi.” Mộ Vân Xuyên “Hừm” một tiếng, trêu đùa: “Xã hội cũng phải có người mắt kém chứ!”
Mạnh Y Nhiên cười: “Em mà đăng những lời này lên mạng, fan của anh có cho anh đủ gạch đá xây nhà không?”
“Chắc họ sẽ công nhận những điều anh nói là hoàn toàn đúng.”
Mạnh Y Nhiên vẫn tươi cười. Cho dù trước đây anh từng gánh chịu bao bất công, tất cả đều đã trôi vào dĩ vãng. Hiện tại anh đã giải nghệ, nhưng sức ảnh hưởng của anh trong giới vẫn còn, cùng với những chiến tích huy hoàng, kỹ thuật sắc bén trong những trận đấu kinh điển.
Đầu bếp ở đây nướng cá rất khéo. Mạnh Y Nhiên còn cẩn thận dặn dò nướng hai con, một con nướng chín bình thường, một con nướng cháy cạnh giòn đến độ xương cá cũng ăn được. Chấm miếng cá với chút gia vị, vừa cắn một miếng liền cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Có đồ ngon lót dạ, câu chuyện giữa hai người càng thoải mái hơn. Mạnh Y Nhiên cảm thấy trường đại học giống như bước giảm xóc trước khi dấn thân vào trường đời, nói cách khác, đó chính là giai đoạn chuẩn bị. Người chuẩn bị tốt thì dễ dàng hòa nhập với xã hội, còn ai chưa sẵn sàng thì khó mà làm quen được với thực tế cuộc sống…
Mộ Vân xuyên cũng kể cho cô nghe một số chuyện của anh. Ví dụ như trước mỗi trận đấu, dù ít dù nhiều anh đều cảm thấy hồi hộp. Dẫu sao, đội nào cũng có một thế mạnh riêng, không ai đoán được trận nào đội anh sẽ bị thế mạnh của đội khác đánh bại. Khi bị người hâm mộ trách mắng, họ sẽ khó chịu trong lòng, lúc được người hâm mộ khen, họ lại vừa mừng vừa lo, chỉ sợ được tâng bốc lên cao quá, lần sau mà thua sẽ ngã thịt nát xương tan.
Mạnh Y Nhiên cười nói: “Chẳng lẽ anh giải nghệ sớm là để bảo vệ tim mạch sao?”
“Có lẽ cũng một phần vì vậy.” Chỉ sợ nếu không có một trái tim khoẻ mạnh, sao có thể đương đầu với bao lời thóa mạ và rắc rối trong nghề.
Mạnh Y Nhiên vẫn khó có thể tin được bản thân đã có thể vui vẻ trò chuyện với Mộ Vân Xuyên như vậy. Những chuyện cũ như gió thổi mây trôi, hôm nay chỉ đơn thuần là bữa tối giữa những người bạn cũ mà thôi. Xong xuôi, Mạnh Y Nhiên và Mộ Vân Xuyên cùng đi về phía đại học Yên Xuyên. Lúc này, sinh viên qua lại rất đông vui, tốp năm tốp ba cười đùa vui vẻ. Không khí thanh xuân ngập tràn khiến Mạnh Y Nhiên không khỏi ngưỡng mộ và nhớ nhung quãng đời sinh viên trước đây.
“Đi dạo một lúc đi. Chắc lâu rồi em chưa quay lại trường nhỉ?” Mộ Vân Xuyên đang đi trước đột nhiên lên tiếng.
“Giờ hơi muộn rồi…” Mạnh Y Nhiên từ chối. Mặc dù vừa rồi hai người bên nhau khá thoải mái, nhưng dù sao họ cũng đã chia tay. Dẫu khi chia tay không quá dữ dội đến mức coi nhau như kẻ thù, nhưng những gắn bó khăng khít, thề non hẹn biển khi xưa hoá thành tình cảnh hiện tại, lẽ nào lại không có chút tiếc nuối sao?
“Tiện ăn cơm ở đây thì đi lòng vòng một chút, kẻo sau này khó có dịp quay lại nữa.” Mộ Vân Xuyên cười như không cười, “Sau này không biết có được dịp nào như hôm nay không? Một mình đến đây cũng lạ, hơn nữa không có thổ địa đi cùng thì chẳng hiểu gì…”
Mạnh Y Nhiên nghe trong lời anh như có tiếng thở dài phiền muộn, còn có chút tiếc nuối, lời từ chối không cách nào nói ra.
“Anh muốn đi đâu?”
“Đi loanh quanh thôi.”
Mạnh Y Nhiên gật đầu. Thật ra cô thích nhất con đường dẫn vào lối cổng chính. Đường rất nhỏ, cổ thụ rợp bóng hai bên, tán cây như che mất ánh mặt trời. Đi trên con đường ấy, người ta như có thể nghe tán cây già thì thầm về những năm dài tháng rộng nhuốm màu lịch sử của ngôi trường này. Cuối đường là một số kiến trúc trong khuôn viên trường, mang lại cảm giác như ở chốn bồng lai tiên cảnh. Ký túc xá và nhà ăn của mỗi khoa đều nằm cạnh nhau, giảng đường cũng không ở quá xa hai khu nhà này, tạo thành một phạm vi sinh hoạt của sinh viên. Thỉnh thoảng sinh viên cũng có tiết học ở giảng đường hơi xa một chút và học Thể dục ở cung thể thao cùng với sinh viên khoa khác. Thế nên, mọi người sẽ chỉ hay gặp gỡ bạn bè khác khoa ở sân vận động mà thôi. Và thế là tiết Thể dục tự nhiên trở thành nơi mai mối cho các đôi tình nhân. Nhìn thấy người thích hợp, ai mạnh bạo thì sẽ trực tiếp hỏi han, người rụt rè thì nghe ngóng xung quanh về đối tượng. Nếu đối phương cũng thích mình thì cả hai sẽ thuận lợi thành đôi. Khi ấy, mỗi tiết Thể dục đều vô cùng náo nhiệt. Các bạn nữ túm tụm chỉ trỏ, thỉnh thoảng cả đám lại cười ồ lên.
Mạnh Y Nhiên chỉ vào cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. “Cửa hàng tiện lợi của khoa em rất nhỏ, ở khoa bên cạnh lớn lắm. Hồi ấy em ngưỡng mộ họ lắm ý. Giờ nghĩ lại mới thấy dù sao cũng chỉ là chỗ mua đồ, lớn hay nhỏ có ảnh hưởng gì đâu. Thế mà ngày xưa cứ để bụng chuyện này mãi, thấy trường thiên vị.”
Mộ Vân Xuyên lắng nghe rất chăm chú. Đây là nơi cô từng ở, những điều cô chia sẻ giúp anh không cảm thấy quá xa lạ nữa.
“Em thích khu của khoa Ngoại ngữ nhất. Ở đấy trồng rất nhiều cây ngọc lan. Cứ đến mùa hoa là hương thơm ngào ngạt. Lúc hoa nở thì lá rụng, vừa đẹp lại vừa đìu hiu. Cảnh tượng lúc ấy đặc biệt lắm. Năm nào đến mùa hoa em cũng ghen tỵ với khoa Ngoại ngữ, còn trách sao khoa em lại chỉ có cây gì chẳng biết tên, hoa vàng bé tí ti.” Mạnh Y Nhiên thở dài một hơi, “Cả khoa Chế tạo ô tô nữa. Khoa đấy á, có cả một rừng trúc. Trong rừng có mấy con đường nhỏ quanh co. Ban ngày đi ở đó thích lắm. Nhưng mà buổi tối thích hợp dọa ma đấy. Bọn em vẫn cười nhạo khoa đấy chuyện này suốt.”
Mộ Vân Xuyên gật đầu. Có những chuyện chỉ có thể nghe mà thôi. Có thể thấy thời gian cô ở đây rất vui vẻ. Đột nhiên có xe bus của trường đi đến, Mộ Vân Xuyên kéo tay cô theo bản năng để nhường đường cho chiếc xe đi qua. Mạnh Y Nhiên bất giác thở dài nhìn tay mình. Một lúc sau, Mộ Vân Xuyên mới buông tay.
Mạnh Y Nhiên định thần lại, nói: “Xe bus trường em khá nhỏ, không so sánh được với xe trường khác.”
“Chắc không phải trường nào cũng có xe bus nhỉ?”
“Tất nhiên rồi. Kiểu như nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì cũng không ai bằng mình.”
“Cảm giác ngồi xe đi học thế nào?”
“Hồi đầu em tò mò nên có đi thử. Về sau đa phần đều đi bộ đến giảng đường. Dù sao cũng không xa. Thỉnh thoảng phải đi đâu đó xa xôi thì em mới ngồi xe bus thôi.”
“Thích nhỉ!” Mộ Vân Xuyên bất giác thở dài.
Mạnh Y Nhiên không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đáp: “Con người ta luôn thích những thứ họ không có trong tay. Lúc anh ngưỡng mộ người khác, có khi họ cũng đang ngưỡng mộ anh đấy.”
“Em có ngưỡng mộ ai không?”
“Tất nhiên là có rồi. Em ngưỡng mộ ai đó tự nhiên mua xổ số mà lại trúng độc đắc luôn…”
Mộ Vân Xuyên bật cười, “Thế thì cũng đáng ngưỡng mộ đấy.”
Anh sánh bước bên cô loanh quanh mấy con đường đi về phía trước. Thật lòng mà nói, trường học rộng đến mức ngay cả Mạnh Y Nhiên cũng chưa từng đi hết. Huống hồ cũng không ai rảnh rỗi đến mức đi lang thang khắp trường. Phần lớn thời gian mọi người đều quanh quẩn trong khu vực của khoa mình. Nhưng học ở trường bao nhiêu năm, nếu nói thật rằng có nhiều chỗ trong trường mình cũng không biết thì ngại quá. Chẳng biết đã đi được bao lâu, con đường trước mặt tối om, không có lấy một ngọn đèn đường. Mạnh Y Nhiên giật mình, “ Đây chắc là núi Tuyệt Tình với ao Tuyệt Tình trước đây. Hầu như trường nào cũng có lời đồn về chuyện ma, trường em cũng vậy. Nghe nói có một đôi tình nhân nọ, lúc yêu nhau từng hẹn thề trên ngọn núi này. Về sau, người con trai thay lòng đổi dạ, người con gái đau lòng quá liền nhảy từ đỉnh núi xuống. Thi thể cô ấy nằm ở chân núi, oán khí quá nặng nên dẫn nước chảy về đây tạo thành ao Tuyệt Tình. Sau này, nếu có nữ sinh nào bị người yêu phản bội, có thể đến đây lập lời thề độc, dùng tính mạng đổi lấy việc trả thù kẻ phản bội…”
Mộ Vân Xuyên nhướng mày, “Thật không đấy?”
“Tin thì là thật, còn không tin thì là giả thôi. Nhưng mà đúng là có vài nữ sinh từng chết ở đây.”
Mộ Vân Xuyên nhìn cô đầy thần bí: “Thế thì giờ em nguy hiểm rồi.”
“Cho dù truyền thuyết ấy là thật, thì sao em phải đổi mạng mình lấy việc trả thù người khác? Em còn lâu mới ngốc như vậy.”
Thật ra nếu thực sự yêu người kia, thì sao tránh khỏi đau lòng? Còn một khi đối phương không xứng đáng với tình yêu đó, hà tất phải dài dòng dây dưa?
“Em không sợ ma nữ nghe thấy sẽ nổi giận à?”
“Cô ấy chỉ có trong truyền thuyết. Hơn nữa, lời em nói đều là sự thật, có gì phải sợ chứ?”
“Thế… Giờ bọn mình về đi?”
“Bên kia có một cổng, ra khỏi cổng ấy là đến bến xe bus rồi. Tiện lắm…”
“Anh lái xe đến mà.”
Mạnh Y Nhiên ngây người. Nếu để anh về một mình thì hình như không phải phép lắm.
Mộ Vân Xuyên an ủi cô, “Không phải có xe bus trong trường sao?”
Lúc này Mạnh Y Nhiên mới phấn chấn lại. Nhưng mà, giờ này thì xe bus của trường cũng nghỉ rồi. Cô hết hy vọng hoàn toàn. Hy vọng làm gì để rồi chỉ thất vọng hơn mà thôi. Mộ Vân Xuyên nhìn cô, cười tủm tỉm suốt dọc đường. Lúc đi ngang qua một hàng ăn, Mộ Vân Xuyên để ý thấy bên cạnh có quán trà sữa vẫn đang mở cửa liền chạy vội tới. Nhưng quán này chỉ có thể thanh toán bằng thẻ học sinh, anh hơi hụt hẫng. May là có mấy em sinh viên đang tán gẫu gần đó, Mộ Vân Xuyên nhanh trí nhờ quẹt thẻ hộ, sau đó anh trả tiền mặt cho họ. Kết quả anh mua được một cốc trà sữa và một cốc bỏng ngô. Mạnh Y Nhiên nhìn đồ trên tay anh bằng đôi mắt sáng rực. Cô nhanh chóng cầm lấy cốc trà sữa, còn bỏng ngô thì để anh cầm. Một bỏng một nước, có cảm giác như đang xem phim vậy. Trước đây, Manh Y Nhiên từng nhiều lần tưởng tượng ra cảnh họ xem phim cùng nhau. Nhưng mỗi lần tưởng tượng là một lần chua xót, đau lòng muốn khóc.
Dường như giây phút này là bù đắp cho tâm niệm đầy tiếc nuối nào đó trong cô. Mạnh Y Nhiên chọn đường nhỏ đi về phía cổng Nam. Dù sao cứ hướng về phía ấy, đi đường nào cũng sẽ tới nơi. Dọc đường vẫn còn rất nhiều hàng quán đang mở cửa, có nhiều hàng ngay cả Mạnh Y Nhiên cũng không hề biết. Hai người đi thế nào lại đến gần ký túc xá Mạnh Y Nhiên từng ở. Cô đứng trước tòa nhà, chỉ cho anh, “Trước đây em ở tầng sáu.”
“Không phải đổi phòng à?”
“Không.” Mạnh Y Nhiên nhớ tới điều gì đó, khẽ nở nụ cười, “Khóa em nhập học là lúc trường mới lắp điều hòa. Nhiều anh chị khóa trước đều “ném đá” trên diễn đàn trường. Bảo là khó khăn lắm mới có điều hòa mà họ chưa được hưởng thụ ngày nào cả…”
“Mấy anh chị ấy chắc ghen tỵ với bọn em lắm đấy!”
“Chắc vậy!” Chỉ có điều lắp điều hòa xong lại dẫn đến vấn đề tiền điện. Mùa hè nên để nhiệt độ ở mức nào cũng có thể gây xích mích trong phòng. Mạnh Y Nhiên cảm thấy bản thân thật may mắn. Vì cô, Tôn Phương Phương và Nhậm Tư Ngôn đều chưa bao giờ tính toán đến chuyện này. Mạnh Y Nhiên đi đến cổng sau ký túc xá, nhìn cánh cổng sắt đầy hoài niệm. Cô chỉ cho Mộ Vân Xuyên: “Hồi em với Tôn Phương Phương về muộn, cậu ấy uống rượu, chếnh choáng say rồi. Thế là cậu ấy không nhảy xuống được, váy còn mắc vào cổng. Xoạc một cái, váy rách một lỗ, cậu ấy lập tức tỉnh táo luôn. Sau này, cậu ấy cứ xót mãi cái váy ba trăm tệ ấy. Giờ em cũng quên mất người cậu ấy thích hồi đó là ai rồi.”
“Em thì sao? Lúc nhảy xuống có bị thương không?”
“Lúc ấy đầu gối em cũng đập xuống đất. Đau ghê gớm. Làm em bị ám ảnh với việc trèo cổng sắt luôn.”
“Thế sau đấy em có tái phạm lần nào nữa không?”
“Chắc là vì em muốn không bị ám ảnh nữa, nên lần thứ hai trèo không bị ngã.”
Mộ Vân Xuyên ngao ngán lắc đầu. Một lần trèo cổng sắt thành công đã khiến cô tự hào thế này. Mạnh Y Nhiên uống hết trà sữa, vứt cốc rỗng vào thùng rác gần đó. Cô đi về phía anh, hỏi: “Mộ Vân Xuyên, anh thật sự chưa từng đến trường này sao?”
“Sao tự nhiên em lại hỏi thế?”
“Em cảm thấy anh khá thông thạo một số nơi ở đây.”
“Không phải trường nào cũng thế à?”
“Ở một góc độ nào đó thì đúng.”
Hai người đi đến xe của Mộ Vân Xuyên. Mạnh Y Nhiên ngồi vào xe, còn anh tập trung lái xe. Bầu không khí giữa hai người đột nhiên lặng ngắt như tờ, không ai nói lời nào. Đi được một lúc, Mạnh Y Nhiên mới nói cho anh biết địa chỉ của cô. Đến cổng khu chung cư, Mạnh Y Nhiên liền xuống xe. Mộ Vân Xuyên hạ kính xe, nhìn theo bóng dáng cô, không hề cất tiếng. Mạnh Y Nhiên đi được một đoạn xa mới quay đầu nhìn lại. Tạm biệt, chàng trai của em!
Ngày hôm sau, Mạnh Y Nhiên đến công ty liền nhận được hoa tươi gửi đến từ một cửa hàng hoa. Đối với một người phụ nữ độc thân, tốt nghiệp đã lâu, ít khi nhận được quà, ít khi được tỏ tình như Mạnh Y Nhiên mà nói, lúc cầm bó hoa cũng có chút vui mừng. Vài đồng nghiệp thấy vậy lập tức vây quanh cô hóng chuyện. Dù xét về diện mạo hay tính cách, Mạnh Y Nhiên đều khá ổn. Nhất là khi tóc dài buông xõa, cả người cô càng toát ra phong thái thanh cao. Một vài nam đồng nghiệp cũng từng tán tỉnh nhưng cô đều không đồng ý. Thế nên trong công ty vẫn có những người cho rằng cô yêu cầu quá cao. Sau những phút giây trêu đùa vui vẻ, mọi người lục tục về chỗ ngồi bắt đầu làm việc. Lúc này, Mạnh Y Nhiên nhận được điện thoại của người gửi hoa.
“Em thích không?”
“Lãng phí quá!” Mạnh Y Nhiên có thể lờ mờ đoán ra Tưởng Phương Dật. Nói thế nào nhỉ? Ánh mắt đầu tiên Tưởng Phương Dật nhìn cô, có chút yêu thích, có chút ý đồ tiếp cận. Nhưng sau đám cưới của Đường Linh, thái độ của anh ta lại thay đổi hoàn toàn. Đó là sự thích thú khi nhìn thấy thứ gì đó thú vị.
“Không thích à? Vậy mai anh đổi hoa khác.”
“Không cần đâu.”
“Anh thích thế.”
“Anh làm thế em sẽ hiểu lầm đấy.”
“Hiểu lầm gì?” Tưởng Phương Dật tò mò hỏi, khẽ nhướng mày đợi chờ câu trả lời của cô.
“Hiểu lầm là anh thích Mộ Vân Xuyên. Vì biết em là bạn gái cũ của anh ấy nên mới cố ý tiếp cận em, âm mưu tìm hiểu những chuyện trước đây của anh ấy.”
Nếu giờ phút này Tưởng Phương Dật ở trước mặt Mạnh Y Nhiên, cô nhất định sẽ thấy mặt anh ta biến sắc trong phút chốc. Tưởng Phương Dật cho rằng cô sẽ nói gì đó kiểu như anh thích cô. Anh ta còn nghĩ xong cách đối đáp lại rồi. Nào ngờ cô lại trả lời như thế.
“Nếu thế thật thì anh tìm cậu ta luôn cho nhanh chứ tìm em làm gì cho phiền hà?”
“Vì anh ấy thích phụ nữ mà… Anh mà tìm anh ấy thì bí mật bị bại lộ rồi…”
“Mạnh Y Nhiên, anh đã cảnh cáo em đừng đi với cậu ta mà. Đi với cậu ta là bị dạy hư. Quả nhiên thế thật. Anh đau lòng quá đi mất.”
“Anh không để cô gái nào lại gần Mộ Vân Xuyên. Ôi! Anh càng lúc càng khiến người khác nghi ngờ rồi…”
Tưởng Phương Dật hít sâu, dồn sức thở ra một hơi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Em hơi quá rồi đấy nhé!”
“Thế nên anh đừng chơi đùa như thế này nữa. Người ta mà hiểu nhầm thì bạch mã hoàng tử của em cũng không xuất hiện nữa mất, em biết bắt đền ai?”
“Bạch mã hoàng tử? Ai vậy?”
“Giờ đang lạc đường nên chưa tìm thấy em. Nên ai đó đừng có mà gieo rắc tin đồn nữa, tránh để anh ấy tiếp tục lạc đường. Thế thì không được đâu.”
Tưởng Phương Dật hiểu ý cô. Anh ta tò mò về mối quan hệ giữa cô và Mộ Vân Xuyên nên mới cố ý làm như vậy. Còn cô rõ ràng biết mục đích của anh ta nhưng không phối hợp với trò đùa này.
“Anh thật sự yêu mến em mà.”
“Em cảm ơn.”
“Chỉ có điều bà chị dâu anh không cho phép anh dính dáng tình cảm với em. Nếu không chị ấy sẽ xúi giục anh trai anh cắt đứt tình anh em. Haiz, anh biết thừa ông anh trai của anh bị vợ bỏ bùa rồi. Từ bỏ em, anh đau lòng lắm, nhưng vẫn không thể bỏ anh ruột được. Chỉ có thể nén đau thôi. Giờ anh tin rồi, em đúng là từng cướp mất người đàn ông mà chị dâu anh yêu…”
Mạnh Y Nhiên: “…”
“Chúng ta không thành người yêu thì vẫn làm bạn được chứ?”
Mạnh Y Nhiên gật đầu: “Được.”
Lời này lạ thật. Nghe như họ từng có gì với nhau vậy.
“Được rồi, anh không làm phiền em nữa.”
Mạnh Y Nhiên vừa cúp điện thoại được mấy phút liền bị Triệu Tinh Vũ gọi vào phòng. Cô tưởng có công việc cần làm, nào ngờ Triệu Tinh Vũ tò mò hỏi thẳng chuyện tình cảm của cô. Mạnh Y Nhiên á khẩu.
“Đây hình như là chuyện riêng của em nhỉ?” Mạnh Y Nhiên khéo léo nhắc nhở đối phương.
“Em là “bô lão” trong công ty, chuyện riêng sao chỉ là chuyện riêng được? Em mà yêu đương, thì sẽ kết hôn. Lúc ấy nghỉ phép thì có phải xin phép không? Kết hôn xong lại mang thai, có cần sắp xếp công việc nhẹ nhàng cho em trước không, có cần nghỉ sinh không…”
Mạnh Y Nhiên: “…”
Sau khi ra khỏi phòng Triệu Tinh Vũ, Mạnh Y Nhiên vẫn chưa hoàn hồn. Cô thật sự quan trọng với công ty như vậy sao? Chỉ có điều, trong nhóm người vào công ty từ hai năm trước, cô là một trong những người ở lại cho đến giờ. Mạnh Y Nhiên được nhận xét là người làm việc tốt nhất, đồng thời hiện nay cũng có tiền lương cao nhất trong nhóm “bô lão” đó.
Triệu Tinh Vũ là người có đầu óc nhìn xa trông rộng. Dự án lần này tuy chỉ thống kê một số chỉ số liên quan đến mạng máy tính nhưng có tính ứng dụng rất cao. Thử nghĩ mà xem, công ty sản xuất game liệu có hứng thú với số liệu liên quan đến sở thích chơi game của từng lứa tuổi không? Hay như, nếu biết được độ nổi tiếng thật sự của nghệ sĩ cũng như mức độ quan tâm của công chúng đến họ thì các thương hiệu có cần con số này không? Từ ý tưởng biến thành hiện thực là cả một quá trình. Mục đích của Triệu Tinh Vũ là đưa công ty họ trở thành một nhà cung cấp số liệu uy tín. Thế nên cả công ty đều rất bận rộn trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu ấy.
Khó khăn lắm Mạnh Y Nhiên mới có được chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, nào ngờ lại bị Từ Nhược Lâm gọi qua chỗ cô ấy. Vì chồng Từ Nhược Lâm đi công tác hai hôm nên cần Mạnh Y Nhiên bên cạnh bầu bạn những tối cô đơn. Nghe mấy lời này của cô ấy, cô bất giác nổi da gà. Lúc đến nhà Từ Nhược Lâm, Mạnh Y Nhiên mua thức ăn mang tới. Đợi cô ấy tan làm về, cô liền bắt đầu vào công cuộc bếp núc. Từ Nhược Lâm chạy lăng xăng giúp việc vặt, thật lòng khen ngợi bạn: “Cậu tốt quá ai có phúc lắm mới cưới được cậu đấy.”
“Mình cũng nghĩ thế.”
“Dạo này mặt dày quá nhỉ? Thật sự không quen!” Từ Nhược Lâm vừa cắt dưa chuột vừa ăn, thỉnh thoảng tiện tay cũng cho Mạnh Y Nhiên ăn cùng.
“Mình nói thật mà!”
Từ Nhược Lâm than thở: “Mình cứ nghĩ gặp Mộ Vân Xuyên rồi cậu sẽ đau lòng mất mấy ngày chứ. Thế mà chẳng có cảm xúc gì thế này. Vậy cậu đến đám cưới của Đường Linh làm gì? Chẳng lẽ vì cứ đinh ninh cậu ta kết hôn với Mộ Vân Xuyên, giờ biết không phải nên cũng không vội vàng gì đúng không?”
“Sao mình phải đau lòng chứ?”
“Dù sao các cậu cũng từng thật lòng thật dạ thích nhau vào cái thời đẹp nhất của cuộc đời chứ sao!”
“Thế nên tình chỉ đẹp khi còn dang dở, kỷ niệm đẹp giữ trong lòng là được rồi.”
“Ý gì đấy?”
“Cậu biến ra ngoài đi, mình chuẩn bị xào rau đây.”
…
Tay nghề bếp núc của Mạnh Y Nhiên không đến nỗi nào. Bữa cơm thịnh soạn ba mặn một canh cộng thêm một tô salad được hai người chén hết sạch. Đương nhiên người ăn chính là Từ Nhược Lâm. Cô ấy ăn no căng bụng. Mạnh Y Nhiên đưa tay vuốt ve cái bụng tròn xoe của cô nàng rồi hỏi: “Mấy tháng rồi?”
“Năm tháng. Nhờ cậu cả đấy.” Từ Nhược Lâm đẩy tay Mạnh Y Nhiên ra, tiện thể lườm cô một cái.
“Cậu bỏ chồng theo mình đi, không cần đến chồng nữa.”
“Cậu có tiền à? Chịu đưa thẻ lương cho mình không? Nhà có để mình đứng tên không? Có xe chưa? Không có thì thôi đi.” Từ Nhược Lâm khoanh tay trước ngực, “Không phải mình chê cậu, nhưng cậu thử nhìn lại mình xem, mỹ phẩm thì mấy trăm tệ, quần áo mua hết bộ này đến bộ khác. Cậu như thế nuôi được mình không?”
“Cái đồ thực dụng. Mình với cậu cần một mái nhà tranh hai trái tim vàng là đủ rồi.”
“Nhà tranh của cậu tất! Tiền mới là tình yêu đích thực của mình.”
Mạnh Y Nhiên che miệng cười, “Được. Có tố chất.”
Sau khi ăn cơm, đợi Từ Nhược Lâm rửa bát đũa rồi thu dọn nhà cửa xong xuôi, hai người mới dắt nhau xuống dưới khuôn viên chung cư tản bộ. Giờ này ở đây vẫn còn nhiều người dắt chó đi dạo hoặc chạy bộ nên khá nhộn nhịp. Từ Nhược Lâm mặc một chiếc áo khoác cỡ lớn, che chắn cẩn thận, bắt đầu hỏi han: “Gặp Mộ Vân Xuyên rồi, tâm trạng thế nào?”
“Chẳng có tâm trạng gì cả.”
“Đừng điêu. Cậu cố ý đến đám cưới người ta, sao có thể không nghĩ gì được.”
Mạnh Y Nhiên hít sâu một hơi, nhìn bóng mình đổ dài trên mặt đất, đột nhiên không biết nói thế nào.
“Mình thật lòng yêu anh ấy. Anh ấy giống như hình mẫu trong tưởng tượng của mình bước ra vậy đó. Cho dù giờ đây bọn mình không còn bên nhau nữa, nhưng cảm giác đẹp đẽ như mơ ấy vẫn không hề phai mờ. Mình từng thật lòng thật dạ ở bên anh ấy, cũng thật sự hy vọng hai đứa có thể mãi mãi bên nhau. Nhưng kết quả thế nào cậu cũng biết rồi đấy. Người thật sự thích anh ấy là mình trước năm mười tám tuổi. Tình cảm ấy, dẫu có sâu đậm đến mấy, da diết đến mấy cũng chỉ là quá khứ mà thôi.”
“Cậu không hỏi cậu ta lý do à?”
Mạnh Y Nhiên lắc đầu, “Kết quả đã thế này, hà tất phải quan tâm quá trình làm gì?”
Từ Nhược Lâm nghiêm túc nhìn Mạnh Y Nhiên, “Giờ mình hỏi một câu thật lòng, phải nói thật nhé. Nếu, mình nói là nếu, Mộ Vân Xuyên quay lại tìm cậu, nói rằng sau bao nhiêu năm cậu ta vẫn không quên được cậu, muốn gương vỡ lại lành, cậu có đồng ý không?”
“Không.” Mạnh Y Nhiên trả lời không chút do dự. Cô thật muốn cười nhạo câu hỏi này của Từ Nhược Lâm, nhưng khóe mắt đỏ hoe khiến nét cười cứng đờ trên gương mặt cô, trông thật gượng gạo.
“Tại sao? Rõ ràng nhớ nhiều thế cơ mà? Hồi đại học cậu còn từ chối bao nhiêu anh chàng tài giỏi, giờ thì cứ cô đơn lẻ bóng. Đừng nói với mình là trong lòng cậu không có cậu ta.”
“Tất nhiên là trong lòng mình có anh ấy rồi. Mình nhớ mọi kỷ niệm của hai đứa, lần nào nhớ lại cũng thấy vừa ngọt ngào vừa chua xót. Mình luôn muốn biết anh ấy hiện tại ra sao, mọi chuyện thế nào. Cho dù nghe thấy cái tên thôi cũng khiến lòng mình dậy sóng.” Mạnh Y Nhiên thẳng thắn bày tỏ. “Nhưng thế thì sao chứ?”
“Cái gì mà sao với trăng? Nếu đã có tình cảm với nhau thì đương nhiên có thể nối lại.”
Mạnh Y Nhiên cười cười. Cô ngồi xuống băng ghế dài gần sân bóng rổ, đang có mấy thanh niên chơi ngoài đó. Ai trông cũng cao ráo, nhanh nhẹn. Có lẽ chỉ ở độ tuổi đó, con người ta mới bộc lộ hết vẻ đẹp của bản thân. Từ Nhược Lâm ngồi xuống cạnh cô, nhìn chằm chằm như sợ cô chạy mất.
“Cậu không biết đâu, mình thích anh ấy từ lâu lắm rồi. Từ hồi cấp Hai cơ.” Bí mật chôn giấu trong lòng từ lâu, hôm nay có thể bình thản nói ra, chứng tỏ cô đã có quyết định của riêng mình. Từ Nhược Lâm không khỏi kinh ngạc, nhưng ngay lập tức hiểu ra.
“Cậu quyết tâm giảm béo và học giỏi là vì cậu ta chứ gì? Làm bọn mình một phen kinh hãi, trời ạ, quá siêu luôn!”
“Cũng có thể coi là như vậy!” Mạnh Y Nhiên không phủ nhận, “Nhưng chính xác phải nói là, nhờ có anh ấy mà mình quyết tâm muốn giảm béo và nỗ lực học tập. Hai chuyện hai bản chất khác nhau. Kể ra thì đây vốn là chuyện của riêng mình thôi. Mình chăm học hay giảm béo đều có lợi cho bản thân mình, khiến mình trở nên tự tin hơn. Chứ anh ấy có được cái gì đâu. Anh ấy chẳng qua chỉ đóng vai trò kích thích thôi.”
“Cậu nói mấy điều này làm gì? Thật sự khiến người khác cảm động lắm đấy. Ai làm vậy với mình, chỉ cần người đó không quá tệ, mình sẽ lấy thân báo đáp.”
Mạnh Y Nhiên lắc đầu cười: “Mình kể với cậu chuyện này là để cho cậu biết, Mộ Vân Xuyên không đơn giản chỉ là mối tình đầu của mình. Cậu ấy là một trong những điều đẹp đẽ mà mình theo đuổi, thậm chí là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mình.”
Từ Nhược Lâm vỗ lưng cô đánh “bụp”: “Đã như vậy rồi còn ngang bướng làm gì? Mau nhào vào lòng cậu ta, nối lại duyên xưa rồi sớm kết hôn, sinh con đi chứ!”
“Những chuyện đó đều từ hồi cấp Hai với cấp Ba rồi. Anh ấy là động lực của mình, giúp mình tiến bộ không ngừng. Rồi đến cấp Ba, anh ấy lại trở thành một phần tình cảm đẹp đẽ nhất của mình, cho mình quãng thời gian vô cùng hạnh phúc.” Mạnh Y Nhiên tóm lấy tay Từ Nhược Lâm, nắm trong tay mà nghịch: “Đó là tài sản quý giá nhất của mình. Trong ký ức của mình, nó vô cùng đẹp đẽ, mình không thể để nó dính tì vết nào được, cậu hiểu không?”
Từ Nhược Lâm lắc đầu.
“Nói đơn giản là mình và Mộ Vân Xuyên chia tay nhau mấy năm rồi, ai cũng có cuộc sống riêng, công việc và bạn bè rất ổn. Tất cả đã chứng tỏ bọn mình không cần có nhau trong đời nữa. Đã vậy thì sao phải bắt ép ở bên nhau? Bây giờ bọn mình không còn là trẻ con như hồi xưa nữa, liệu có thật sự hợp nhau không? Khoảng cách thời gian chắc chắn sẽ khiến đôi bên cảm thấy xa lạ. Nếu yêu nhau, nhất định phải khắc phục nhiều thứ lắm, không biết liệu mình có cảm thấy anh ấy là một người bình thường không nữa, không còn là chàng trai mà mình thích năm xưa. Dù sao những gì mình nhớ nhung cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Cứ để nguyên như thế thì mọi thứ vẫn đẹp đẽ không tì vết. Tiếc nuối cũng là một điều thú vị mà. Có lẽ chính vì chia tay nên hồi ức mới đẹp đến thế!” Mạnh Y Nhiên thở dài, “Nếu mình yêu người khác, không hợp thì thôi, chẳng sao cả. Nhưng nếu là Mộ Vân Xuyên, nhất định sẽ phải trả giá nhiều lắm. Mình phải giữ gìn hồi ức đáng quý của bản thân trước đã. Mình không muốn đánh đổi, cho dù người đó là Mộ Vân Xuyên.”
Từ Nhược Lâm hiểu loáng thoáng. Câu chuyện nghe cứ như một bộ phim truyền hình với cái kết không có hậu, khiến người ta phải nhớ mãi không quên. Quá khứ đẹp đẽ lắm rồi nên không muốn hiện tại phá vỡ nó, cho dù vẫn còn nhiều điều nuối tiếc. Từ Nhược Lâm nghe xong không biết phải nói gì, dẫu sao đây cũng là chuyện riêng của Mạnh Y Nhiên.
Mạnh Y Nhiên nhìn cô nàng, hỏi: “Sao tự dưng hôm nay lại hỏi mình chuyện này?”
“Tự dưng cái gì?”
“Chứ còn gì nữa!”
“Mạnh Y Nhiên, phụ nữ thông minh quá không tốt đâu. Đôi khi cần giả ngu!”
“Giả ngu không tốt cho tất cả mọi người. Cậu hỏi rõ rồi đó, có thể tổng kết được gì chưa?”
Từ Nhược Lâm đứng dậy, tụt hứng đá chân một cái: “Đúng là điên mà! Mình vẫn muốn thấy Mộ Vân Xuyên phải kinh ngạc, rằng không phải đứa con gái nào cũng sẽ xúm xít quanh cậu ta. Cuối cùng ngày này đã đến rồi, mà sao mình lại không thấy vui gì chứ?”
Mạnh Y Nhiên không tiếp lời. Có lẽ không nỡ trông thấy vẻ mặt thất vọng của Mộ Vân Xuyên. Cho dù sự cao ngạo và bất cần của anh khiến người ta ghét nhưng cô không muốn thấy anh gục ngã. Cô và Mộ Vân Xuyên ở bên nhau một thài gian khá dài, ít nhiều cũng hiểu được nhau. Nếu không phải là có lý do, Mộ Vân Xuyên sẽ chẳng đòi đến đại học Yên Xuyên ăn cơm rồi đi dạo. Đây là nơi hai người từng hẹn ước sẽ đến học cùng nhau, hơn nữa, anh còn rất quen thuộc đường đi lối lại nơi này, không biết đã đến bao nhiều lần rồi?
Buổi tối, Từ Nhược Lâm và Mạnh Y Nhiên ngủ chung, rốt cuộc Từ Nhược Lâm không nhịn được phải thú nhận chuyện Mộ Vân Xuyên đã từng đến tìm cô ấy hỏi về Mạnh Y Nhiên và nhờ giúp đỡ. Mặc dù Từ Nhược Lâm không mấy ưa Mộ Vân Xuyên nhưng nghe những lời anh nói, cô ấy đã bị thuyết phục hoàn toàn, bèn đồng ý giúp. Từ Nhược Lâm vẫn còn nhớ hồi cấp Ba, Mộ Vân Xuyên đưa bạn bè của Mạnh Y Nhiên đi ăn với thái độ cao ngạo, còn nói đời anh chưa từng có lệ này. Ấy vậy mà bây giờ thái độ đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Từ Nhược Lâm kể vài chuyện vớ vẩn của Mạnh Y Nhiên mà Mộ Vân Xuyên đều lắng nghe rất nghiêm túc. Cô ấy còn gặng hỏi chuyện xảy ra năm xưa nhưng Mộ Vân Xuyên kiên quyết không trả lời, chỉ nói, nếu cần giải thích thì sẽ giải thích trực tiếp với Mạnh Y Nhiên. Sau khi hai người họ ra về, Từ Nhược Lâm từng lên mạng tìm hiểu về Mộ Vân Xuyên vài năm gần đây, thấy anh gia nhập vào giới eSports rồi chịu nhiều ấm ức như vậy, cô ấy cũng thấy bất bình thay. Chính vì thế, Từ Nhược Lâm mới giúp Mộ Vân Xuyên thử thăm dò thái độ của Mạnh Y Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top