10

Chương 10

Type: Minh Anh
Beta: Bụi

Người ta thật sự không thể rời xa một ai đó sao? Tất cả những cái cớ được đưa ra chẳng qua đều là vì chúng ta không muốn và không nỡ rời xa người đó mà thôi. Chúng ta đều đang tự lừa mình dối người.

------------------❣❣❣❣❣------------------

Mạnh Y Nhiên chào hỏi các bạn cùng phòng ký túc xá, sau đó đi lấy tài liệu học tập. Ai cũng tràn ngập tò mò và hứng thú với cuộc sống đại học. Cô và họ không hợp nhau cho lắm. Từ Nhược Lâm thường nói việc Mạnh Y Nhiên không chọn khoa Ngoại ngữ là một tổn thất lớn cho khoa đó. Cô chỉ cười, cũng lười giải thích. Dù sao chọn ngành học nào thì cũng phải dốc toàn lực học tập.

Trong buổi họp lớp đầu tiên, từng người một lên bục giảng giới thiệu về bản thân, sau đó bầu cử ban cán sự lớp. Mạnh Y Nhiên hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Cuối cùng, để bầu không khí thêm phần sôi nổi, ban cán sự lớp mới nhậm chức đứng lên tổ chức mấy trò chơi giao lưu. Mọi người truyền bóng bay cho nhau, người quản trò hô dừng ở đâu thì người cầm bóng phải trả lời câu hỏi của mọi người. Đến lượt thứ ba, bóng trên tay Mạnh Y Nhiên, cô buộc phải ra mặt. Tuy rằng cả lớp chưa quen nhau nhưng đều hào hứng với màn tra khảo đầy thú vị này.

“Bạn đã từng yêu chưa?” Cô nàng lớp trưởng chủ động xuất chiêu.

Mạnh Y Nhiên gật đầu.

Cả lớp hoan hô ầm ầm. Điểm tuyển sinh ngành này rất cao, phần lớn những người muốn vào đây đều phải cắm mặt vào sách vở suốt mấy năm cấp Ba, làm gì có thời gian yêu đương.

“Thích thế còn gì! Nụ hôn đầu tiên là khi nào?” Một bạn khác tiếp tục đưa ra câu hỏi và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của cả lớp.

“Bạn phải hỏi là có còn nụ hôn đầu không chứ!” Một bạn nữ lên tiếng.

Mạnh Y Nhiên cười đáp: “Ở quán net. Người ta hôn trộm mình. Còn muốn hỏi gì nữa không?”

“Bạn trai đẹp trai không?”

“Rất đẹp trai!” Mạnh Y Nhiên bổ sung thêm: “Mình thích trai đẹp mà!”

“Thẳng thắn quá nhỉ!”

“Trình Chi Thăng lớp mình đẹp trai bằng không?”

Mạnh Y Nhiên nhìn lướt qua một lượt, Trình Chi Thăng quả nhiên rất đẹp trai.

“Mình cảm thấy bạn trai cũ của mình vẫn đẹp hơn một chút!”

Câu trả lời của cô khiến mọi người lập tức la hét om sòm. Bạn trai cũ tức là giờ đang độc thân.

Có bạn nam nào đó không phục, nói: “Ai yêu mà chẳng nghĩ người yêu mình đẹp nhất…”

“Bạn trai cũ rồi còn đẹp cái gì nữa!” Cả lớp nhao nhao.

Mạnh Y Nhiên chợt cảm thấy mọi người trong lớp này cũng khá thú vị.

Buổi họp lớp kết thúc. Mạnh Y Nhiên đi ăn với bạn cùng phòng ký túc xá. Ngoài trường có một con phố bán rất nhiều đồ ăn ngon, câu chuyện vào đại học tăng mấy cân quả thật không ngoa. Bốn cô gái ngồi ăn vịt nấu bia, trong nồi còn nhiều thứ khác nữa, tuyệt nhiên không bị nồng mùi bia. Ăn xong, các cô mỗi người một cốc trà sữa, có cảm giác cực kỳ sảng khoái.

“Mạnh Y Nhiên, trông cậu không giống người biết yêu cho lắm!” Nhậm Tư Ngôn chưa từng yêu ai nên rất tò mò.

“Thế nên bây giờ mình cho cậu biết một điều, không nên trông mặt mà bắt hình dong!” Mạnh Y Nhiên cười.

Nhậm Tư Ngôn sửng sốt giây lát rồi đưa hai tay lên chắp thành nắm đấm: “Xin lĩnh giáo!”

Mạnh Y Nhiên bật cười, cô bạn Nhậm Tư Ngôn này đúng là đáng yêu.

Tôn Phương Phương lại càng lắm chuyện: “Này, bạn trai cậu đẹp trai hơn cả Trình Chi Thăng thật hả?”

Nhậm Tư Ngôn nhắc nhở: “Bạn trai cũ!”

Tôn Phương Phương cạn lời: “Bạn trai cũ của cậu đẹp trai hơn Trình Chi Thăng thật à?”

Mạnh Y Nhiên gật đầu: “Đẹp trai lắm. Mình bị anh ấy hút hồn đó. Đúng là chết vì trai đẹp mà!”

“Thế sau đó vì chuyện học hành nên tỉnh ra, cậu ta thi không tốt, không thể học cùng đại học nên chia tay à?” Lưu Hân lớn nhất trong nhóm, ôn thi lại một năm nên học cùng các cô.

Tôn Phương Phương cau mày, ý Lưu Hân là sao chứ? Nói như thể Mạnh Y Nhiên…

Nhưng Mạnh Y Nhiên không nghĩ nhiều, cô đáp: “Thứ nhất là anh ấy bỏ mình, thứ hai là anh ấy học giỏi hơn mình nhiều!”

Lưu Hân sửng sốt: “Thế là cậu ta thi đỗ trường tốt hơn nên bỏ cậu à?”

“Không phải. Anh ấy không học đại học, anh ấy đi theo con đường anh ấy muốn.”

Nhậm Tư Ngôn tò mò: “Làm gì đấy?”

“Tuyển thủ eSports chuyên nghiệp. Đã nghe bao giờ chưa?”

Nhậm Tư Ngôn và Tôn Phương Phương đều lắc đầu.

Mạnh Y Nhiên giải thích qua cho bọn họ. Nghe xong, Lưu Hân bĩu môi: “Chỉ là chơi game thôi mà, như thế thì có tương lai sao được? Tự dưng bỏ đường thẳng để đi đường vòng. Mạnh Y Nhiên, cậu ta bỏ cậu chứng tỏ cậu ta không có mắt!”

Mạnh Y Nhiên tức giận, chơi game thì sao chứ? Dù là chơi game, cô cũng tin tưởng anh sẽ thành công. Cô dành niềm tin mù quáng cho anh ngay cả khi anh đã bỏ rơi cô.

Tôn Phương Phương cảm thấy bất mãn: “Lưu Hân, cậu nói hơi quá rồi đấy!”

“Nói vậy khiến cậu bực à? Thế mình đi!” Dứt lời, Lưu Hân đứng dậy bỏ đi.

Tôn Phương Phương tức nghẹn lời.

Mạnh Y Nhiên thở dài: “Cậu ấy đi rồi thì ba đứa mình chia tiền cơm vậy!”

“Còn nói với mình chuyện này làm gì? Tức chết mất thôi!” Tôn Phương Phương giận dữ nói.

Mạnh Y Nhiên và Nhậm Tư Ngôn bật cười. Tôn Phương Phương không có hứng thú với game, Nhậm Tư Ngôn thì cảm thấy bỏ học để theo game là một việc kinh khủng lắm! Mạnh Y Nhiên không còn lời nào để nói. Thế nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ, nếu không phải vì thiếu điểm trúng tuyển, Mộ Vân Xuyên sẽ không lựa chọn con đường đó. Anh yêu game, nhưng chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Sở thích và sự nghiệp là hai chuyện khác nhau. Đáng tiếc, anh không muốn để cô biết nguyên nhân của sự lựa chọn đó.

Ăn cơm xong, Mạnh Y Nhiên và mọi người về ký túc xá nghỉ ngơi, sau đó cô ra sân vận động chạy bộ. Thói quen này cô không định từ bỏ, hơn nữa nghe nói trường đại học có nội dung thi chạy tám trăm mét, coi như luyện tập cũng được. Cô vừa chạy vừa nghĩ đến những chuyện trước đây. Lần đầu tiên Mộ Vân Xuyên hôn cô là khi hai người ngồi trong quán net. Nhân lúc cô tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành, anh đã lén hôn cô. Đúng lúc đó thì cô tỉnh. Hóa ra anh cũng biết đỏ mặt xấu hổ. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, Mộ Vân Xuyên, bây giờ anh đang làm gì?

***

Mạnh Y Nhiên không ngờ lại sớm được chứng kiến “đại chiến phòng ký túc xá” đến vậy. Theo lời Lưu Hân kể, cô nàng trông thấy sữa rửa mặt của Tôn Phương Phương rơi dưới sàn, bèn tốt bụng nhặt lên. Ai ngờ đúng lúc đó thì Tôn Phương Phương về phòng, thấy lọ sữa rửa mặt trong tay Lưu Hân, liền cho rằng cô nàng dùng trộm đồ của mình. Lưu Hân giận dữ nói làm ơn mắc oán. Tôn Phương Phương thì nói từ lâu đã thấy đồ cá nhân của mình bị xáo trộn vị trí. Hai người họ cãi vã ầm ĩ, nếu Mạnh Y Nhiên và Nhậm Tư Ngôn không cản, chắc đã lao vào cào cấu nhau rồi. Cuối cùng, cán sự lớp phải đến can thiệp.

Lưu Hân khóc đỏ cả mắt, nói: “Các cậu nghĩ tôi thi lại một năm, nhà nghèo nên coi thường tôi phải không? Tôn Phương Phương, cậu nghi ngờ có người dùng trộm đồ của cậu, sao lại nghĩ ngay đến tôi?”

“Đó là vì cậu đáng nghi nhất!”

Lưu Hân khóc nức nở chạy ra khỏi phòng, cán sự lớp khuyên nhủ hai người hòa giải hết lời. Buổi tối, Lưu Hân đến tìm cán sự lớp, than thở nói không thể ở lại phòng này vì bị ba người kia cô lập, muốn chuyển sang phòng khác. Mạnh Y Nhiên và hai cô bạn còn lại bị cán sự lớp phê bình gay gắt.

Đại học và cấp Ba khác nhau rất nhiều. Một học kỳ gặp cán sự lớp chẳng được mấy lần nên mọi người cũng không quá để ý.

“Mặc dù bị mắng một trận nhưng vẫn vui, không phải ở chung với cô nàng kia nữa.” Tôn Phương Phương khoái chí cực kỳ, “Các cậu phải cảm ơn mình đi, nhờ công của mình mới khiến Lưu Hân ra khỏi phòng đấy!”

Nhậm Tư Ngôn cau mày: “Như thế không hay lắm đâu!”

Tôn Phương Phương lườm: “Lưu Hân đi kể với người khác rằng người yêu cũ của Mạnh Y Nhiên là một gã mê game chẳng ra gì, nên sau khi đỗ đại học Mạnh Y Nhiên liền bỏ người yêu, muốn tìm một anh chàng giàu có đẹp trai khác. Còn nói Nhậm Tư Ngôn cậu là tiểu thư nhà giàu, Mạnh Y Nhiên chỉ biết nịnh bợ cậu!”

Nhậm Tư Ngôn không nói gì, cô ấy không nghĩ Lưu Hân tính tình tốt, cũng không nghĩ việc Lưu Hân rời khỏi phòng là may mắn, chỉ cảm thấy làm vậy giống như đang cô lập Lưu Hân thật.

Thực ra Mạnh Y Nhiên cũng không thích Lưu Hân, mỗi lần cả phòng đi ăn cơm chung, cô nàng đều kiếm cớ về trước và chẳng bao giờ mời cơm mọi người. Nực cười hơn là, Lưu Hân đi ăn cùng một bạn nữ khác, cá cược với người ta xem bạn cùng phòng có sẵn sàng giúp cô nàng trả tiền cơm hay không. Sau đó Lưu Hân gọi điện cho Mạnh Y Nhiên, làm bộ quên không mang tiền theo, nhờ cô ra cứu cánh. Thế rồi cô nàng cũng không trả lại tiền cho Mạnh Y Nhiên. Ngoài chuyện tiền cơm còn nhiều thứ nhỏ nhặt khác, Lưu Hân rất hay cố tình nói những lời khó nghe khiến người khác bực mình. Đặc biệt là nói Mộ Vân Xuyên chẳng ra gì, đôi khi dùng từ ngữ đầy sự công kích. Đó là người con trai mà cô yêu, cô không muốn vì cô mà anh bị mắng chửi như vậy.

“Đi ăn lẩu nhé?” Mạnh Y Nhiên nhìn hai người bạn cùng phòng, “Mình mời!”

Tôn Phương Phương nhíu mày: “Ăn mừng à? Thế để mình mời! Hôm nay mình vui nhất, các cậu đừng có giành!”

Mạnh Y Nhiên làm mặt buồn thiu: “Chẳng mấy khi mình mời cơm mà cậu cũng tranh à?”

Tôn Phương Phương gạt đi: “Để lần sau!”

Ba người dắt nhau đi ăn lẩu, nghĩ đến chuyện sau này không còn phải bực bội vì Lưu Hân nữa liền cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhậm Tư Ngôn gọi hai chai bia, vừa uống vừa hỏi Mạnh Y Nhiên: “Có phải cậu vẫn còn yêu người cũ không?”

“Sao lại hỏi thế?” Mạnh Y Nhiên ngạc nhiên.

“Thì cứ trả lời thật đi!”

“Ừm. Vẫn yêu!” Mạnh Y Nhiên gượng gạo cười, rót cho mình một cốc bia, “Nhưng mà anh ấy bỏ mình rồi.”

“Sao không quay lại? Cậu còn yêu thế cơ mà?”

Tại sao chứ?

“Vì mình tôn trọng quyết định của anh ấy, cũng tôn trọng bản thân mình.” Cô lại uống thêm một ngụm, “Sao lại hứng thú với chuyện yêu đương của mình thế?”

Tôn Phương Phương bất đắc dĩ nói: “Vì cậu ấy thích Trình Chi Thăng, nên muốn tìm hiểu xem cậu có ý với cậu ta không? Nếu có thì cậu ấy sẽ rút lui cho hai người đến với nhau.”

“Tôn Phương Phương!” Nhậm Tư Ngôn tức giận.

“Nhỡ miệng thôi!”

Mạnh Y Nhiên ngạc nhiên: “Sao cậu lại thích Trình Chi Thăng?”

Tôn Phương Phương tranh trả lời: “Hai người đó là bạn cấp Ba. Nhậm Tư Ngôn thích Trình Chi Thăng lâu rồi mà không dám nói.”

Nhậm Tư Ngôn không thèm nói gì nữa, chỉ chuyên tâm uống bia.

Mạnh Y Nhiên nhìn cô nàng, “Nếu thích thì dũng cảm thổ lộ đi!”

“Mình không dám…”

“Tại sao?”

Nhậm Tư Ngôn đặt cốc bia xuống: “Bởi vì nếu cậu ấy thích mình thì sẽ chủ động tỏ tình hoặc chủ động đến gần mình. Nhưng cậu ấy không hề làm thế. Rõ ràng là không để ý tới mình.”

Mạnh Y Nhiên nghiêm túc nói: “Cậu ấy không thích cậu, nhưng cũng chưa thích ai cả. Như thế sao không tự tìm cho mình một cơ hội? Dù sau cùng không thể đến bên nhau nhưng cũng không phải hối tiếc.”

Nhậm Tư Ngôn bị câu nói của Mạnh Y Nhiên thuyết phục, rơi vào trầm tư.

“Hẹn hò với người mình thích là chuyện rất hạnh phúc. Tình cảm có thể nảy sinh trong quá trình tìm hiểu nhau chứ không nhất thiết phải có từ trước. Chỉ cần có cơ hội quen biết và để cậu ấy hiểu về cậu là được. Cho dù đến cuối cùng không thể đến với nhau thì cậu cũng có thể buông bỏ mà không hối hận.”

Nhậm Tư Ngôn đột nhiên nắm tay cô, “Cậu nói xem mình nên làm thế nào? Mình rất thích cậu ấy.”

“Thì cứ nói ra thôi. Cậu nghĩ gì nói nấy.”

Nhậm Tư Ngôn gật đầu như đã hiểu. Cô nàng uống rất nhiều, Mạnh Y Nhiên và Tôn Phương Phương kiếm cớ gọi Trình Chi Thăng tới. Nhậm Tư Ngôn vừa nhìn thấy cậu ta liền òa khóc, nói thích cậu ta từ lâu rồi.

“Cậu nghĩ liệu hai người họ có đến với nhau không?” Tôn Phương Phương hỏi.

“Có thể lắm.”

“Tại sao?”

“Vì lúc Tư Ngôn nói thích, Trình Chi Thăng có thể cảm nhận được. Thầm thích lâu như thế, ít nhiều cũng sẽ cảm động. Cái chính là Nhậm Tư Ngôn rất xinh…”

“Quan trọng là xinh chứ gì?” Tôn Phương Phương nhìn Trình Chi Thăng đang đỡ lấy Nhậm Tư Ngôn, tròn mắt nói: “Ôi cái cuộc đời chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Thất vọng quá đi mất!”

Tôn Phương Phương nói vậy nhưng Mạnh Y Nhiên biết trong lòng cô ấy cũng mong những tình cảm chân thành có cơ hội được giãi bày. Đó cũng được coi là một sự may mắn rồi!

Từ khi Nhậm Tư Ngôn và Trình Chi Thăng chính thức thành một đôi, ngày nào Mạnh Y Nhiên và Tôn Phương Phương cũng bị cô nàng Tư Ngôn cho ăn “bánh gato”. Câu cửa miệng của Nhậm Tư Ngôn luôn là “Trình Chi Thăng nói…” Đến mức Tôn Phương Phương phải gào lên: “Cậu có thể bớt nhắc đến cậu ta đi được không? Có chút chuyện mà nhắc đến cả trăm lần! Như bà già!”

Mạnh Y Nhiên bật cười: “Bà nội mình cũng thế đấy!”

Nhậm Tư Ngôn phải học cách kiềm chế bản thân, dù muốn chia sẻ chuyện về Trình Chi Thăng cũng phải nhẫn nại.

“Thế nói chuyện cháu gái mình đi? Trẻ con bây giờ đi nhà trẻ cũng phải lựa chọn nhà trẻ kỹ lưỡng, ăn uống gì cũng phải nghiên cứu kỹ thành phần dinh dưỡng.”

Tôn Phương Phương: “Hồi nhỏ mình học lớp chuẩn bị vào lớp Một đấy.”

Nhậm Tư Ngôn: “Mình cũng thế.”

Mạnh Y Nhiên: “Mình không học gì mà vào lớp Một luôn.”

Nhậm Tư Ngôn: “Bọn trẻ con bây giờ sướng thật, được cả nhà quan tâm chiều chuộng, ăn ngon, mặc đẹp…”

Tôn Phương Phương: “Trẻ con bây giờ là bảo bối rồi. Cả nhà ai cũng quan tâm. Bọn mình ngày xưa như cọng cỏ thôi, tự do mọc. Thấy bản thân sinh trưởng tốt thế này, mình cảm động quá!”

Nhậm Tư Ngôn: “Nghe cậu nói thế tự dưng mình lại thấy bản thân thật đáng thương!”

Mạnh Y Nhiên: “Trẻ con bây giờ sướng nhưng cái sướng đó có thể lặp lại. Còn tuổi thơ của bọn mình là độc nhất vô nhị.”

Nhậm Tư Ngôn: “Nghe chẳng thấy được an ủi tẹo nào.”

Tôn Phương Phương: “Mạnh Y Nhiên, mình xin cậu. Đừng có an ủi tuổi thơ của mình như thế. Càng nghe càng thấy tủi thân. Ai thích cái độc nhất vô nhị đó thì mình đổi cho đấy. Mình đảm bảo sẽ không ghét việc được che chở bảo vệ quá đà đâu.”

Mạnh Y Nhiên: “Mình an ủi về mặt tinh thần, các cậu lại thích vật chất.”

Cuộc sống đại học của Mạnh Y Nhiên là ngày ngày tới giảng đường và tán dóc với bạn trong phòng ký túc xá. Rảnh rỗi thì cô lên thư viện đọc sách, ngày nghỉ thì đi làm thêm, êm đềm mà vẫn phong phú. Trường đại học Y của Từ Nhược Lâm khá gần đại học Yên Xuyên, nên hai người thường xuyên đi chơi, thậm chí còn quen hết cả bạn ký túc xá của nhau. Hôm nay Mạnh Y Nhiên lại đến chỗ Từ Nhược Lâm chơi, cô rất thích đĩa cơm gà siêu to trong căng tin trường Y.

“Lần nào cũng gọi món này. Cậu không ngấy à?” Từ Nhược Lâm kêu ca.

“Mình nhìn cậu suốt mà cũng có ngấy đâu!”

Từ Nhược Lâm bĩu môi, vừa ăn vừa nói: “Từ hồi thi đại học xong, cậu với Mộ Vân Xuyên chưa gặp lại nhau à?”

“Không phải, anh ấy có tới tìm mình một lần.”

Nghe Mạnh Y Nhiên kể lại vụ việc hôm đó, Từ Nhược Lâm tỏ ra khó hiểu, chuyện Mộ Vân Xuyên hút thuốc thì có ý nghĩa gì sâu xa đến thế?

“Ý cậu là Mộ Vân Xuyên cố tình hút thuốc trước mặt cậu để cho cậu biết là hai người đã kết thúc sao? Có phải cậu nghĩ nhiều quá rồi không, chắc gì ý cậu ta đã thế!”

Mạnh Y Nhiên lắc đầu: “Không đâu!”

“Thôi được, mình không hiểu. Nhưng mà cậu ta nói chia tay luôn hả?”

Mạnh Y Nhiên cười.

Từ Nhược Lâm thở dài: “Nếu lúc đó biết Mộ Vân Xuyên có ý định như vậy, cậu có phản đối không?”

“Mình tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy.”

“Thế liệu cậu có thể vì cậu ta mà từ bỏ việc học đại học để đi theo cậu ta không?”

“Không.” Mạnh Y Nhiên trả lời không chút do dự.

Từ Nhược Lâm sửng sốt: “Mình cứ tưởng cậu sẽ do dự cơ, cậu thích Mộ Vân Xuyên thế cơ mà.”

“Nhưng mình cũng yêu bản thân nữa. Với cả, anh ấy không để mình làm vậy đâu.”

“Nếu cậu ta đề nghị thì sao?”

Mạnh Y Nhiên ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: “Nếu vậy, anh ấy không xứng đáng với tình cảm của mình.”

Từ Nhược Lâm không biết phải nói gì: “Hồi xưa mình còn lo tình cảm của cậu sâu đậm quá. Đúng là mình không hiểu cậu rồi. Cậu lý trí thật đấy. Làm sao có thể đánh mất bản thân vì một người khác được.”

Lý trí ư? Mạnh Y Nhiên không hề biết điều này.

“Sao cậu lại hỏi mấy chuyện này?”

“Chán thì hỏi!”

Mạnh Y Nhiên về phòng ký túc xá của Từ Nhược Lâm. Cô đã rất quen thuộc với mọi người trong phòng này, có thể vô tư tán dóc đủ chuyện trên trời dưới biển. Đám bạn cùng phòng Từ Nhược Lâm kêu ca giảm béo mãi không được, càng giảm càng béo. Mạnh Y Nhiên thở dài, giảm béo chỉ cần làm hai việc: Đi bộ nhiều và kiểm soát cái miệng. Ai không giảm được cân, chẳng qua là vì họ chưa thật sự muốn gầy mà thôi. Người thật sự muốn gầy thì sẽ tìm đủ mọi cách để giảm béo. Cô bây giờ, so với hồi còn béo, quả thực là hạnh phúc muốn khóc.

Từ Nhược Lâm rửa mặt xong đi ra, liền nói: “Nếu muốn giảm béo thì các cậu nên học hỏi Mạnh Y Nhiên. Cậu ấy là bậc thầy trong công cuộc giảm béo miệt mài đấy.”

Quả thực không ai tin trước kia Mạnh Y Nhiên là một cô nàng béo tròn. Mọi người đều cho rằng cô là kiểu người gầy sẵn, ăn mãi không béo. Từ Nhược Lâm bắt Mạnh Y Nhiên lấy ảnh cấp Hai ra để làm chứng, còn dọa tuyệt giao để ép cô. Mạnh Y Nhiên bất đắc dĩ đành chìa ảnh ra cho mọi người xem. Mấy đứa con gái vừa nhìn liền hét lên: “Thật không đấy, cậu đây hả?”

“Trời ơi, khác quá!”

“Mình lại có động lực giảm béo rồi!”

“Mạnh Y Nhiên, trông cậu bây giờ với hồi đó như hai người khác nhau vậy!”

“Đúng thế. Cứ như hai người khác nhau ấy!”

Những tháng ngày đại học của Mạnh Y Nhiên trôi qua rất bình yên. Trong khi người khác lao đao vì kỳ thi tiếng Anh cấp Bốn, cấp Sáu, hay Tin học cấp Hai các kiểu, thì cô thi một lần liền qua với số điểm rất cao. Nhưng cô lại phải tham gia thi chứng chỉ Kế toán vô vị. Bởi vì giảng viên và bạn bè đều nói chứng chỉ đó sẽ làm đẹp cho hồ sơ xin việc.

Từ Nhược Lâm có bạn trai liền mời Mạnh Y Nhiên đi ăn ở một nhà hàng Âu. Mạnh Y Nhiên khá có cảm tình với anh chàng Lê Hạo này, anh ta cư xử hòa nhã và rất biết quan tâm. Ăn xong, Từ Nhược Lâm giao trọng trách xách đồ và mua đồ uống cho Lê Hạo. Hai cô thì vui vẻ đi dạo phố và nói những chuyện thầm kín của con gái với nhau.

Từ Nhược Lâm: “Cậu thấy anh ấy thế nào?”

“Khá đấy!”

Từ Nhược Lâm thở phào: “Tạ ơn trời đất, cậu không chê bai anh ấy. Haiz, con người cũng nên biết người biết ta. Mình không như cậu, dám xuống tay với cả kiểu người như Mộ Vân Xuyên.”

Nhắc đến Mộ Vân Xuyên, Từ Nhược Lâm không khỏi thở dài. Cậu ta là kiểu con trai mà vô số con gái muốn lao vào, nghĩ thôi đã thấy sợ.

Mạnh Y Nhiên rất thích sự vô tư của Từ Nhược Lâm khi nói về Mộ Vân Xuyên, không cần e dè giấu giếm, như thể đang nói về một người qua đường mà thôi.

“Thì có phải mình hẹn hò với Lê Hạo đâu. Cậu thích là được rồi.”

Từ Nhược Lâm liếc mắt: “Trai đẹp chỉ tổ để bọn con gái nhòm ngó. Mình phải tìm một người bình thường, không thấy mình thông minh à?”

“Vâng, vâng, khá khen cho cậu!”

Lê Hạo là sinh viên năm cuối của trường đại học Y, gia đình có nhiều mối quan hệ tốt nên anh ta đã chọn được một bệnh viện để vào làm sau khi tốt nghiệp. Nếu Từ Nhược Lâm và Lê Hạo vẫn duy trì được mối quan hệ này thì sau khi ra trường, Từ Nhược Lâm cũng có thể vào bệnh viện đó làm luôn. Mạnh Y Nhiên cảm nhận được Từ Nhược Lâm rất hài lòng, thậm chí hãnh diện vì có cơ hội được vào làm tại bệnh viện mà bao nhiêu người mơ ước đó.

Mạnh Y Nhiên chỉ lặng im nghe bạn kể, trong lòng cảm thấy buồn vô cớ. Yêu đương thời buổi này đều phải cân nhắc đến tương lai, gia cảnh nhà trai thế nào, công việc sau này ra sao. Dường như không hề lựa chọn vì cảm xúc của bản thân. Nhưng ai dám nói làm vậy là sai chứ? Cô chỉ thoáng buồn một chút mà thôi, chẳng hiểu sao lại như vậy.

Hai năm qua, thực lòng mà nói, cô trải qua rất vui vẻ, không mấy khi nhớ tới Mộ Vân Xuyên. Có vẻ như cô cố tình khiến mình bận rộn, không chừa ra chút thời gian nào để nghĩ về anh. Vậy mà hôm nay, cô lại không kiềm chế được bản thân mà nhớ đến anh. Mộ Vân Xuyên, cái tên khiến lòng cô bồi hồi. Cô lấy cuốn sổ ghi chép ra, bên trong kẹp một mảnh giấy nháp ghi đầy mấy chữ “Mộ Vân Xuyên Mạnh Y Nhiên” kèm những hình trái tim và mũi tên chi chít. Cô lại muốn khóc. Cô dường như trông thấy hình ảnh tương lai của chính mình, tìm được một người đàn ông có ngoại hình ưa nhìn, các phương diện khác ở mức khá, hai người yêu đương, kết hôn, rồi sinh con. Ngày ngày, sáng chín giờ đi làm, năm giờ tan ca, cũng có những chuyện vụn vặt khiến cô phiền não. Tương lai của cô sẽ là như vậy, bởi dẫu sao, hôm nay cô đã có đủ điều kiện để lựa chọn một người đàn ông tốt cho mình.

Chỉ có điều, cô vẫn canh cánh trong lòng, không rõ lý do.

Mạnh Y Nhiên lấy điện thoại ra, hồi hộp truy cập vào nhóm chat của bạn cùng lớp cấp Ba. Ngoài Mộ Vân Xuyên, mọi người đều có mặt. Nhóm này từ lâu đã không có ai lên trò chuyện, không rõ bao nhiêu người đã ẩn hoặc tắt thông báo đi rồi. Mạnh Y Nhiên kéo lên xem lại những tin nhắn cũ, phần lớn đều là kêu gọi họp lớp. Kéo mãi, cuối cùng cô đã thấy tên Mộ Vân Xuyên. Ngón tay cô dừng lại, nước mắt lã chã rơi. Cô không muốn đi xem mắt, không muốn tìm một người đàn ông vì điều kiện của họ tốt, không muốn kết hôn vì phải kết hôn. Cô chỉ muốn yêu một cách đơn giản và chân thành. Vì yêu nên mới muốn ở bên nhau cả đời.

Mộ Vân Xuyên, anh chính là ước mơ của em!

Người nhắc đến tên Mộ Vân Xuyên trong nhóm chat là đám Từ Nghị. Bọn họ kể rằng đã gặp và đi ăn uống với Mộ Vân Xuyên một lần. Anh sống rất tốt, người hâm mộ đông đảo, thu nhập cao chót vót. Nếu sớm biết chơi game kiếm được nhiều tiền như thế thì bọn họ cũng chẳng vào đại học làm gì.

Mạnh Y Nhiên đọc xong, cảm thấy nhẹ nhõm và cảm động.

Năm xưa, chuyện Mộ Vân Xuyên không vào đại học bị rất nhiều bạn học mỉa mai, châm chọc. Dường như thấy cảnh một người vốn lúc nào cũng ở vị trí cao hơn người khác bỗng một ngày “rớt đài”, còn chẳng bằng đám thường dân như bọn họ, lại khiến bọn họ có cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Vì thế, bọn họ trắng trợn nói rằng tương lai của Mộ Vân Xuyên sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Tuy đám người Từ Nghị không nói gì, nhưng đều nhớ rõ mồn một Mộ Vân Xuyên bị những người người kia sỉ nhục như thế nào. Về sau, mỗi khi trong nhóm có ai nhắc đến tên Mộ Vân Xuyên, bọn họ đều phẫn nộ lên tiếng đòi lại công bằng.

Mạnh Y Nhiên chăm chú đọc từng câu, từng chữ đầy khoe mẽ của đám Từ Nghị, có cảm giác người sống rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền kia là bọn họ mới đúng. Có những người bạn như thế, Mộ Vân Xuyên hẳn sẽ rất vui mừng. Quả nhiên, dù anh ở đâu cũng vẫn chói lóa như vậy. Tiếc rằng hôm nay, trong cuộc đời rực rỡ đó của anh đã không còn hình bóng cô.

Nhậm Tư Ngôn hẹn hò với Trình Chi Thăng xong liền trở về ký túc xá, thấy Mạnh Y Nhiên đang đeo tai nghe xem video thì rất ngạc nhiên. Cả Tôn Phương Phương và Nhậm Tư Ngôn đều biết Mạnh Y Nhiên không thích đeo tai nghe vì dễ bị đau tai. Hai người đã quen với việc Mạnh Y Nhiên mở loa ngoài, thậm chí sắp đi ngủ cũng bảo Mạnh Y Nhiên không cần giảm âm lượng, để vậy nghe như thôi miên càng dễ ngủ hơn. Tuy nhiên cũng có đôi khi không phải thôi miên, chẳng hạn như có lần Nhậm Tư Ngôn nghe thấy thú vị quá, liền bật dậy hóng hớt rồi xem phim chung với Mạnh Y Nhiên luôn.

“Đang xem gì đấy?” Nhậm Tư Ngôn tò mò hỏi.

“Livestream.”

“Hả?”

“Livestream game.”

Nói về game thì Nhậm Tư Ngôn cũng biết chút ít vì Trình Chi Thăng hay chơi game. Đám con trai nhiều người nghiện game đến nỗi chơi liền ba ngày ba đêm rồi ngất xỉu.

“Sao cậu lại có hứng thú với game thế?” Nhậm Tư Ngôn lắc đầu: “Cậu có lắm sở thích chẳng liên quan gì hết. Thật không hiểu nổi.”

Có lần trong giờ học Tiếng Anh, giáo viên yêu cầu mỗi người làm một bài thuyết trình ngắn, ai cũng bất ngờ khi Mạnh Y Nhiên làm về cầu thủ bóng rổ mang áo số 24 Kobe. Giáo viên rất ngạc nhiên vì người đầu tiên thuyết trình về đề tài thể thao lại là nữ, còn đưa ra kết luận: Sở thích thôi thúc hành vi. Thoạt nhìn Mạnh Y Nhiên chẳng có vẻ gì là yêu thích thể thao cả.

Mạnh Y Nhiên chỉ cười với Nhậm Tư Ngôn mà không giải thích gì. Bây giờ cô rất hồi hộp, dùng cách này để thấy Mộ Vân Xuyên, xem anh chơi game. Chắc chắn anh chơi rất hay, cô thấy có vô số lời khen dành cho anh, mà những lời khiêu khích, chửi mắng cũng không ít.

“Mộ đại thần, mau trả lời đi. Chưa bao giờ thấy anh nói gì trên livestream hết. Muốn khóc quá…”

“Mộ đại thần ơi, anh thích con gái như thế nào? Anh thấy em thế nào, ngực to, eo nhỏ, chân dài, mặt xinh…”

“Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, liệu em có thể nghe thấy anh nói chuyện không?”

“Bạn gái của tôi nói nếu cậu trả lời bình luận của tôi thì cô ấy sẽ lấy tôi liền. Mộ Vân Xuyên, hợp tác hộ tôi đi. Giúp một cặp tình nhân còn hơn xây bảy tòa tháp.”

“Ông trên kia xong đời rồi. Mộc mỹ nhân xưa nay không bao giờ trả lời bình luận đâu ha ha…”

“Bọn hâm, chắc gì đã có Mộc mỹ nhân thật sự?”

“Đám người đáng ghét kia mau biến đi, tôi là vợ của Mộ đại thần, anh ấy không trả lời là vì muốn bảo vệ tôi, người ta cảm động quá chồng ơi…”

“Haiz, tôi phải thú nhận một việc, tôi và Mộ đại thần đã kết hôn rồi, con chúng tôi còn biết đi mua xì dầu rồi nè!”

“Chém gió! Rõ ràng là con sắp lấy chồng rồi!”

Quả thực, Mộ Vân Xuyên không hề trả lời bất kỳ bình luận nào. Kết thúc một trận đấu là anh lập tức rời đi khỏi buổi livestream, người hâm mộ kêu gào thế nào cũng vô ích. Mạnh Y Nhiên tháo tai nghe ra. Cô đã trông thấy anh, giống như trước kia trông thấy tên anh trên bảng thông báo kỷ luật. Chỉ khác là, bây giờ anh có phần lạnh lùng. Anh ngồi nguyên một tư thế trước màn hình máy tính rất lâu không đổi, có cảm giác như anh bất động từ đầu đến cuối.

Mạnh Y Nhiên thoát khỏi trang livestream, tìm kiếm cụm từ “Mộc mỹ nhân”. Thắc mắc của cô lập tức được giải đáp.

“Chắc nhiều người tò mò cái nickname Mộc mỹ nhân lắm phải không? Rất đơn giản. Thứ nhất, Mộc và Mộ gần âm. Thứ hai, lúc livestream có phải trông anh ấy rất đơ không? Trong khi đồng đội và đối thủ thì thoải mái cười đùa, nói chuyện. Anh ấy có phải ngại quá không? Mộc mỹ nhân là để chỉ sự lạnh lùng nhưng đẹp trai chết người của anh ấy!

Mộc mỹ nhân, tuy đơ nhưng đẹp. OK! Chuyện khác nhé.

Ở đây chắc toàn là fan mới rồi. Ai bảo Mộc mỹ nhân là cách gọi hơi khoa trương chứ? Hồi trước, Mộ Vân Xuyên vào một đội, bị fan của đội đó chửi cho không ra gì, fan của đội cũ cũng không tha cho anh ấy. Trận nào có anh ấy, họ cũng nhảy vào livestream chửi rủa. Anh ấy không nói tiếng nào, liền bị nói giống mấy đứa con gái ngực to não phẳng. Đấy mới là nguyên nhân thật sự đằng sau cái nickname Mộc mỹ nhân. Không tin có thể đi hỏi thẳng anh ấy xem anh ấy có thích cái nickname này không. Sau này có người trong đội cũ đứng ra nói rõ tin tức nội bộ, với cả nhờ vào kỹ thuật tốt, anh ấy mới có thể ở lại trong cái giới này.”

Mạnh Y Nhiên đọc nhưng không hiểu lắm, cô phải tìm hiểu một vài thuật ngữ chuyên môn, cả những chuyện chưa từng gặp khi cô còn ở bên anh. Đội nào đó được nhắc đến là đội 3X, có lượng người hâm mộ đông đảo. Tay chơi ADC (1) của đội phong độ giảm sút nên họ đã ký hợp đồng với Mộ Vân Xuyên. Ngay lập tức, ban quản lý và Mộ Vân Xuyên đều bị fan của đội 3X chửi bới. Còn có người ác miệng nói Mộ Vân Xuyên đi cửa sau, quản lý đội là đồng tính nên mới nhận Mộ Vân Xuyên vào. Weibo của Mộ Vân Xuyên bị khủng bố dữ dội, người ta chửi anh hại đội cũ, giờ lại hại cả đội 3X. Người hâm mộ đội 3X thậm chí còn đe dọa ban quản lý đội, nếu giữ Mộ Vân Xuyên lại, họ sẽ quay lưng, không ủng hộ đội nữa.

(1) ADC (Attack Dame Carry): Là vị tướng có sát thương vật lý ở tầm xa thường được áp dụng đối với các vị trí xạ thủ trong team.

Từ đầu đến cuối, Mộ Vân Xuyên không nói nửa lời.

Đến đây, người ta lại nói về quan hệ của Mộ Vân Xuyên với đội tuyển cũ. Trước đây, đội F để mắt tới anh, chứng tỏ họ có con mắt Bá Lạc (2) ngắm nghía đúng con ngựa tốt Mộ Vân Xuyên. Mục tiêu của đội F là gia nhập LPL (3). Từ khi có Mộ Vân Xuyên, thành tích của đội tăng liên tục, gia nhập LPL là chuyện khỏi phải bàn cãi. Quản lý đội rất hài lòng, người hâm mộ cũng vậy. Chỉ có điều, sau khi đã bước chân vào LPL, Mộ Vân Xuyên lại trở nên ngạo mạn, muốn chơi ở vị trí ADC, từ bỏ vị trí đường giữa bấy lâu nay. Chẳng những đẩy người cũ ra, mà ở vị trí này anh còn phối hợp không ăn ý với đồng đội, khiến thành tích của đội tuột dốc thảm hại. Người hâm mộ bắt đầu tẩy chay anh, từ con át chủ bài, Mộ Vân Xuyên trở thành con sâu làm rầu nồi canh. Về sau, anh rời đội F, gia nhập 3X, lại càng bị mang tiếng là phản bội đội F. Sau khi đội F tan rã vì thành tích hết hy vọng, anh trở thành tội đồ thiên cổ, người hâm mộ chỉ hận không giết được anh.

(2) Nhân vật thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi xem ngựa.
(3) LPL (League of Legends Pro League): giải đấu chuyên nghiệp của Liên minh huyền thoại.

Mang bao tai tiếng như thế, Mộ Vân Xuyên vẫn được đội 3X ký hợp đồng, chẳng lẽ họ không sợ anh đột nhiên đòi đổi vị trí hay phản bội đội nữa sao?

Quản lý của đội 3X trái lại vô cùng bình thản, họ tạo sức ép rất lớn để Mộ Vân Xuyên được lên sàn đấu. Anh cũng dùng hết thực lực của bản thân để mang đến cho đội 3X một chiến thắng thật đẹp, chinh phục được một lượng fan không nhỏ. Nhưng điều đó càng khiến cho nỗi hận của fan hâm mộ đội F tăng thêm. Họ thóa mạ, chửi rủa Mộ Vân Xuyên bằng vô số những lời lẽ hung hăng tàn độc, cho rằng nếu anh không phản bội đội, thì đội F chắc chắn sẽ không tan rã, anh chính là tên đao phủ vô nhân tính.

Mãi về sau, một người tự xưng là nhân viên làm việc cho đội F lên tiếng, nói rõ chân tướng. Đội F được thành lập để thỏa mãn sự hiếu thắng của một tên nhà giàu. Anh ta chưa hài lòng với chiến tích của đội nên đã lôi kéo Mộ Vân Xuyên về đội, hòng đưa đội F bước chân vào LPL. Vì mục đích đã đạt được, Mộ Vân Xuyên dĩ nhiên không còn giá trị lợi dụng nữa. Chỉ có thể nói là quá xui xẻo cho Mộ Vân Xuyên. Vị trí đường giữa mà anh chơi vốn là vị trí mà gã nhà giàu kia chơi. Vậy nên gã muốn đẩy Mộ Vân Xuyên ra để chiếm lại chỗ. Tuy nhiên anh là người có thực lực, có khá nhiều người hâm mộ, nếu vô duyên vô cớ đuổi đi thì không ổn. Gã nhà giàu kia bịa chuyện tay chơi ADC bị thương, muốn Mộ Vân Xuyên vào thay. Anh đúng là khờ, không nhận ra âm mưu của kẻ đê hèn. Từ vị trí đường giữa đổi sang ADC, khác biệt vô cùng lớn, Mộ Vân Xuyên phải lao vào luyện tập ngày đêm. Kết quả thi đấu vẫn không được như ý muốn, anh trở thành bia đỡ đạn, gánh chịu mọi lời mắng chửi. Đội F mượn sức ép dư luận để đuổi anh đi. Sự việc sau khi bị phanh phui đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người trong giới. Quản lý đội 3X còn đăng bài trên Weibo kể lại rằng, lúc trước họ vô tình phát hiện ra một tài khoản phù hợp với yêu cầu của đội nên mới mời đến ký hợp đồng, thật không ngờ lại là người quen. 3X còn viết bài cảm ơn đội F đã đào tạo được một game thủ chơi ADC xuất sắc nhường này. Điều đó chứng tỏ lời nói của nhân viên kia rất đáng tin, nếu không đội 3X đã không phản ứng như vậy. Toàn bộ game thủ của đội F giữ im lặng trước vụ việc, bởi vì là sự thật nên họ không thể phản bác. Sau này, hội những người anti Mộ Vân Xuyên lên tiếng xin lỗi anh. Mộ Vân Xuyên vẫn không nói một lời nào, chẳng ai biết trong lòng anh nghĩ gì.

“Sao chưa ngủ?” Tôn Phương Phương lấy làm lạ. Giờ này mọi khi Mạnh Y Nhiên đã ngủ rồi. “Xem gì đấy?”

“Từ lúc xem livestream cái game quái quỷ gì đó đến giờ, cậu ấy cứ như vậy đấy!” Nhậm Tư Ngôn nhún vai đáp.

Mạnh Y Nhiên hít sâu: “Đang tìm tài liệu ấy mà.”

Tôn Phương Phương vạch trần cô: “Hôm nay cậu không chạy!”

“Chẳng lẽ mình không thể lười một hôm được à?”

“Được chứ!”

Mạnh Y Nhiên tắm giặt xong đi ra, thấy Nhậm Tư Ngôn nhìn mình chằm chằm.

“Cậu muốn làm gì mình đấy?”

“Có phải cậu cũng si mê cái anh chàng game thủ Mộ Vân Xuyên kia không? Có lần mình thấy trong máy tính của cậu có tên Mộ đại thần. Thử tra xem là ai, không ngờ có người như vậy thật. Anh ta lắm fan thật đấy, chơi siêu hay nữa. Mình cứ tưởng mấy đứa chơi game đều lôi thôi lếch thếch, giường như cái ổ gà, ăn cơm xong thì về ôm máy tính chơi game. Thật không ngờ lại có game thủ đẹp trai như anh ta.”

“So với mình thì cậu cuồng người ta hơn đấy!”

“Ha ha…” Nhậm Tư Ngôn bật cười, sau đó tìm video game có Mộ Vân Xuyên để xem. “Đúng là đẹp trai đến không vướng bụi trần, không chửi thề, không nịnh nọt fan… Mộc mỹ nhân? Cái nickname này quá chuẩn rồi. Đẹp trai, lạnh lùng như khúc gỗ. Trời ơi, quyến rũ chết người.”

Mạnh Y Nhiên im lặng leo lên giường. Cả Nhậm Tư Ngôn và Tôn Phương Phương đều không nhớ cô từng kể bạn trai cũ của cô là game thủ. Liệu có phải đến một lúc nào đó chính cô cũng sẽ quên không?

Cô nhắm mắt lại nhưng không ngủ được. Nước mắt lặng lẽ trào ra. Cô không thể tưởng tượng được những gì mà Mộ Vân Xuyên đã phải trải qua khi ở đội F. Một người kiêu ngạo như anh lại bị người ta chà đạp lên tự tôn. Anh không biết người ta kiếm cớ đuổi mình đi ư? Không, anh biết hết. Nhưng không còn cách nào khác. Bởi vì anh không có đường lui. Đã lựa chọn con đường game thủ chuyên nghiệp, tức là anh phải làm hết khả năng. Người ta nói vị trí đường giữa của anh đã có người khác thay, vậy thì anh phải liều mạng tập chơi vị trí ADC. Cô thật sự không biết, sau tất cả những nỗ lực đó mà vẫn bị vứt bỏ, tâm trạng của anh sẽ thế nào? Điều duy nhất cô muốn làm là cảm ơn đội 3X đã dành cho anh cơ hội bước vào lĩnh vực này đúng lúc anh rơi xuống hố sâu. Giờ đây anh sống rất tốt, cô cũng sống rất tốt. Rời bỏ nhau, cả hai đều sống tốt như vậy, liệu có phải hai người không cần đến nhau hay không?

Lòng cô rất khó chịu.

Mạnh Y Nhiên bắt đầu có thói quen xem livestream của Mộ Vân Xuyên. Trái ngược với sự im lặng của cô, Nhậm Tư Ngôn khá ồn ào. Mỗi lúc rảnh rỗi cô nàng cũng sẽ xem Mộ Vân Xuyên thi đấu, thứ nhất là vì anh đẹp trai, thứ hai là vì thấy bình luận rất thú vị. Việc này trở thành sở thích chung của hai cô. Nhậm Tư Ngôn còn hay lôi kéo Mạnh Y Nhiên thảo luận những việc liên quan đến Mộ Vân Xuyên và đồng đội. Tuy Mạnh Y Nhiên không nói gì nhiều nhưng vẫn lắng nghe Nhậm Tư Ngôn kể. Đôi khi cô lại có cảm giác như hai người chưa hề chia tay vậy. Mạnh Y Nhiên liên tục xem các trận đấu có mặt Mộ Vân Xuyên, thậm chí còn đến tận đấu trường để cổ vũ cho anh. Trong lòng cô hiểu rõ, bản thân vẫn muốn được trông thấy anh. Hai đội thi đấu với nhau rất căng thẳng. Hình như Mộ Vân Xuyên nhìn thoáng qua khu khán giả, sắc mặt anh không có gì thay đổi. Bây giờ có nhiều người ủng hộ eSports như thế này, ắt hẳn anh rất vui mừng.

Những người hâm mộ xung quanh liên tục hô lên “Mộ đại thần”, vừa hô vừa giơ bảng tên, đèn cổ vũ, suýt nữa thì đập vào người cô. Có nhiều người yêu thích như vậy, anh trở thành hoàng tử, người hùng, trở thành sự kỳ vọng. Anh như vì sao trên bầu trời, chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm tới.

3X xuất sắc chiến thắng đối thủ với tỷ số 3-1 ở trận chung kết, trở thành quán quân của mùa giải. Mạnh Y Nhiên trông thấy Mộ Vân Xuyên cùng đồng đội giơ cao chiếc cúp trong tay. Nụ cười ung dung đầy tự tin hiện lên trên gương mặt anh, như thể chiến thắng này ắt phải thuộc về họ. Trong hồi ức những năm cấp Hai, anh là người luôn được ngưỡng mộ, còn cô là một trong số những người ngưỡng mộ anh. Mộ Vân Xuyên, anh mãi mãi là Mộ Vân Xuyên, dù thành tích thi cử không tốt, anh vẫn là Mộ Vân Xuyên cừ khôi. Anh đã làm được rồi. Mạnh Y Nhiên theo dòng người rời khỏi đấu trường. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, cô đã nghe được vô số điều về anh.

Về tới ký túc xá, Nhậm Tư Ngôn lại tiếp tục bàn luận về Mộ Vân Xuyên. Tôn Phương Phương, người vốn chẳng có chút hứng thú nào với game hôm nay cũng góp lời bởi cô ấy cảm thấy cuộc đời của Mộ Vân Xuyên quả là đặc sắc vi diệu. Một người chơi game tối ngày vốn đã là sai trái rồi, kỹ thuật lại còn cao siêu đến vậy, mà đó chưa là gì, trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, người ta cuối cùng cũng nắm trong tay “vai nam chính” rồi đó thôi!

Mạnh Y Nhiên lặng yên nghe họ nói rồi mở máy tính ra tìm hiểu. Sau khi đi liên hoan ăn mừng chiến thắng về, đội 3X còn livestream chia sẻ niềm vui với người hâm mộ. Mạnh Y Nhiên vào xem đúng lúc đông vui náo nhiệt nhất. Mộ Vân Xuyên vẫn giữ thái độ ít nói như mọi khi, nhưng chỉ cần mấy câu cảm ơn sự cổ vũ của mọi người cũng đủ làm người hâm mộ rối rít lên rồi.

“Hồi trước anh chơi đường giữa đỉnh như thế, bao giờ anh mới quay lại vị trí đó?”

“Muốn xem anh chơi vị trí cũ quá!”

“Đường giữa, đường giữa, đường giữa…”

“Vị trí nào cũng được, nhưng không muốn nghe anh nói chuyện với người hỗ trợ nữa đâu, anh nhiệt tình với anh ấy nhất đấy nhỉ? Ghen tỵ chết đi được… Thế nên vẫn cứ chơi ở đường giữa đi anh nhé!”

Lúc đó game thủ chơi ở vị trí đường giữa nhìn vào màn hình, đọc được bình luận như thế, anh ta lập tức tóm lấy tay Mộ Vân Xuyên: “Không được, không cho phép, cậu chơi vị trí này thì tôi tồn tại còn có ý nghĩa gì chứ?”

Người xem livestream lập tức thả biểu tượng ha ha liên tục. Anh chàng chơi vị trí đường giữa tỏ ra ấm ức, vỗ vai Mộ Vân Xuyên an ủi: “Chẳng trách cậu không trả lời bình luận, mọi người ác độc quá đi mất!”

Mộ Vân Xuyên nhếch môi.

“Ôi chồng tôi vừa cười kìa tụi bay ơi! Hu hu không kịp chụp màn hình…”

“Ê gọi ai là chồng đó? Mặt dày ghê! Chồng ơi, anh đừng để ý con bé xấu xí kia nha!”

“Chồng tôi nhìn thấy tôi nên mới cười đấy!”

“Bà cô trên kia biến đi nhé! Tôi mới là vợ của Mộ đại thần. Chồng ơi có phải không, anh mau nói đi!”

Mạnh Y Nhiên đọc bình luận, rốt cuộc cũng có chút đồng cảm vì sao Nhậm Tư Ngôn nói xem bình luận trên livestream rất thú vị. So với những người này, cô mới là người gần gũi nhất với danh phận kia chứ nhỉ? Cô bất giác mỉm cười. Nhưng khi trông thấy người đứng sau lưng Mộ Vân Xuyên, nụ cười của cô vụt tắt.

“Hot girl phía sau Mộ đại thần là ai thế?”

“Bạn gái hả? Đau lòng quá đi mất…”

“Cô gái này quen quá…”

“Chồng ơi, anh cặp bồ sau lưng em à?”

Đường Linh?

Mạnh Y Nhiên bỗng nhớ ra, hình như Từ Nhược Lâm từng hỏi cô có sẵn sàng vì Mộ Vân Xuyên mà từ bỏ việc học đại học không? Cô đã nói là không. Tại sao Từ Nhược Lâm lại hỏi cô như thế? Bởi vì có người đã làm như vậy. Cô trông thấy Mộ Vân Xuyên chỉ chỉ vào màn hình, Đường Linh nhìn theo, nén cười rồi bỏ ra ngoài. Vô số lời bình luận tò mò hỏi đó là ai.

Mạnh Y Nhiên run rẩy tắt màn hình livestream đi. Cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Người khác có thể vì anh mà nỗ lực nhiều đến vậy, còn cô thì không. Cô nên trách mình ích kỷ hay là đau khổ vì anh đã quá xa xôi? Mạnh Y Nhiên quyết tâm từ bỏ thói quen xem livestream, việc này khó y như giảm béo vậy. Thèm ăn một món gì đó, dù đã nhắc nhở bản thân không được ăn, nhưng vẫn có tiếng nói nào đó văng vẳng bên tai: “Ăn nốt hôm nay thôi, mai sẽ giảm béo”, hoặc là: “Thôi kệ béo cũng được, đằng nào thì nhịn ăn cũng chẳng gầy được, cứ ăn đi còn hơn.”.

Thời gian đầu rất gian nan, cô tìm cách để ngăn bản thân suy nghĩ linh tinh, đi học chăm chỉ hơn cả hồi cấp Ba, ghi chép bài vở rất đầy đủ. Cô còn nhận việc làm thêm là phiên dịch tiếng Anh, do không phải sinh viên chuyên ngữ nên mức lương khá thấp, công việc phiên dịch lại đòi hỏi vốn hiểu biết rộng nên cô mất khá nhiều thời gian để nghiên cứu đủ loại tài liệu. Cuộc sống bận rộn giúp cô từ bỏ được thói quen xem livestream game, nhưng lại nảy sinh một thói quen khác. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều tự hỏi anh đang làm gì, đang chơi game hay buôn chuyện với mọi người? Sau đó cô lại tự mắng bản thân hèn mọn, đã chia tay lâu như thế, người ta thuận buồm xuôi gió đến vậy, trở thành đại thần trong lòng bao nhiêu người hâm mộ, lương một năm đếm mỏi miệng không hết số. Trong lúc cô ngẩn ngơ nghĩ đến anh thì anh vẫn không ngừng tiến về phía trước. Nghĩ thông suốt rồi, cô lại quay sang trách móc anh. Tại sao anh có thể sống vui vẻ khi cô vẫn còn canh cánh trong lòng cơ chứ? Cảm giác bất công làm cô đôi khi không kiềm chế được mà mắng chửi anh, nhưng rồi cô lại hổ thẹn vì bản thân đã làm thế. Cô tự trấn an mình rằng, mắng chửi chỉ là để giải tỏa cảm giác khó chịu một chút thôi, không hại gì đến anh hết.

Thực ra, cô biết cho dù Mộ Vân Xuyên có quay lại tìm cô, cũng chưa chắc cô đã đồng ý. Vậy mà lòng cô vẫn chẳng nguôi ngoai.

Cô tâm sự chuyện này với Từ Nhược Lâm. Cô ấy nói đó là bởi cô chưa gặp gỡ người đàn ông nào khác. Nếu có anh chàng nào đó xuất hiện khiến cô vui vẻ, ngày ngày tình cảm mặn nồng thì cô sẽ quên Mộ Vân Xuyên ngay thôi. Mạnh Y Nhiên cảm thấy điều này rất hợp lý.

Năm nay có rất nhiều thứ thay đổi. Gia đình cô mua nhà ở thị trấn, nhưng ông bà lại lần lượt qua đời. Cứ nghĩ đến chuyện ông bà chưa kịp ở nhà mới mà đã ra đi, cô lại không kìm được nước mắt. Ngày xưa, cô luôn nói với ông bà rằng, cô nhất định phải ở thành phố lớn, tìm một công việc ổn định, sống cuộc sống khác với những người xung quanh. Ngày xưa, ông bà cũng thường cãi vã, trách móc nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng cả đời họ chỉ có nhau. Ông bà chẳng bao giờ dùng điện thoại dù chỉ là loại cơ bản nhất chứ đừng nói đến việc đi ngân hàng rút tiền. Hai người sống ở thời buổi xã hội phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn giữ được sự thuần túy trong tâm hồn. Mạnh Y Nhiên nhìn những người xung quanh, cuộc sống càng hiện đại thì người ta ly hôn càng nhiều, ngay cả những người bạn của cô cũng yêu đương và chia tay một cách dễ dàng. Cô từng cho rằng trưởng thành là một quá trình mở rộng lãnh thổ, từ từ tìm hiểu những điều mới mẻ trong cuộc sống, nhưng cũng sẽ từ từ quên mất những điều cũ kỹ. Bản thân cô từng nói, bây giờ rất nhiều thứ có thể được mô phỏng lại, chỉ riêng quá khứ bị thời gian bỏ quên là độc nhất vô nhị. Bây giờ cô chỉ muốn hướng tới cuộc sống giống như ông bà nội.

Sau khi lo xong xuôi hậu sự của ông bà, Mạnh Y Nhiên quyết định đi du lịch một mình. Đây là điều cô từng nghĩ đến vô số lần nhưng chưa thực hiện được. Bây giờ nói đi là đi, không suy nghĩ gì nhiều, cô có cảm giác mình là một lữ khách chân chính.

Cô không có kế hoạch gì cụ thể, đi đến đâu mới tìm hiểu trên mạng đến đó, xem ngắm cảnh ở đâu, ăn gì… Mọi thứ trôi qua vô cùng nhàn nhã, thoải mái.

Nhìn những phong cảnh đẹp như tranh vẽ này, trong đầu cô thật sự hy vọng chúng mãi mãi được duy trì và bảo tồn.

Cô ngồi trên thảm cỏ, nghĩ về quá khứ giữa cô và Mộ Vân Xuyên. Đẹp đẽ như vậy, thuần khiết đến thế, không dính bất kỳ bụi trần nào, hoàn toàn thoát khỏi hai chữ hiện thực. Như vậy cô còn gì để bất mãn chứ? Hồi ức của cô khiến người khác hứng thú, giống như hồ nước trong xanh phía trước, sáng trong như một viên bảo thạch. Cô canh cánh trong lòng đến nay chỉ là vì họ chia tay quá đột ngột. Nếu như sự chia tay đó diễn ra chậm rãi như cốc nước nóng để nguội, trải qua những cuộc cãi vã, thất vọng rồi đường ai nấy đi, có lẽ cô sẽ không phiền muộn mãi như vậy. Nhưng nếu chuyện đó diễn ra, liệu hôm nay cô có còn ngồi nhớ lại những điều đẹp đẽ khi xưa hay không? Sự chia tay mà cô cho là tiếc nuối đã lưu lại cho cô những năm tháng đẹp đẽ nhất. Có được có mất, cuối cùng cô cũng hiểu được chân lý này.

Mạnh Y Nhiên vẫn thường nhớ đến người con trai tên Mộ Vân Xuyên. Những lúc tâm trạng trở nên tệ hại, cô còn mở nghe những bản cover Vẫn cứ yêu em khác nhau. Sau đó, cô cũng sẽ chửi mắng Mộ Vân Xuyên, rồi lại bắt đầu một ngày mới của mình.

Năm thứ tư đại học, bạn bè lao vào tìm việc hoặc thi cao học. Mạnh Y Nhiên ôm tâm lý thử vận may đi phỏng vấn ở một công ty có đãi ngộ tương đối tốt, cô nghĩ dù có không trúng tuyển, cũng coi như tích lũy được kinh nghiệm phỏng vấn. Thật không ngờ cô lại vượt qua cuộc phỏng vấn, khiến bạn bè trong lớp vô cùng ngưỡng mộ. Tranh thủ lúc nhàn rỗi, Mạnh Y Nhiên lôi bằng được bố mẹ đi du lịch. Bố mẹ cô cả đời chưa ngồi máy bay bao giờ. Cô muốn để họ trải nghiệm một lần, hơn nữa toàn bộ chuyến đi đều do cô chi trả. Chuyến du lịch kết thúc, lúc trở về cô thấy mắt bố mẹ đều đỏ hoe.

Tết Âm lịch, mỗi lần nhắc tới cô trước mặt người khác, bố mẹ đều rất hãnh diện. Hồi mới được sinh ra, chỉ vì thân phận con gái nên mẹ không thương cô. Mẹ gửi cô về cho ông bà nội nuôi, bố thì ngay cả bế cô một cái cũng không.

Mạnh Y Nhiên từng nghe bố mẹ cãi nhau về chuyện từ khi cô sinh ra bố chẳng thèm bế cô lấy một lần, khi ấy cô chỉ có một suy nghĩ, đúng là tính ấu trĩ không hề phân biệt tuổi tác.

Bây giờ cô đã trở thành cô con gái khiến bố mẹ tự hào. Mỗi lần nghe bố mẹ nhắc đến điều này cô đều nghĩ, không biết trên đời này có bao nhiêu đứa trẻ vì điều đó mà chán ghét chính bản thân mình.

Hôm đến lượt nhà cô tổ chức liên hoan ăn uống, người lớn tụ tập nói đủ thứ chuyện kinh tế xã hội. Bố cô nói mua nhà sớm đúng là quyết định đúng đắn, vì đến giờ giá bất động sản đã tăng rất nhanh.

Mạnh Y Nhiên không nhịn được bèn lên tiếng: “Đó là nhà của con mà, con đứng tên mà.”

Bố cô tỏ ra ấm ức: “Nhưng bố trả tiền.”

Sau đó, Mạnh Y Nhiên lại được chứng kiến cuộc tranh cãi của bố mẹ về chuyện tiền của ai. Mạnh Y Nhiên thật sự không biết phải nói gì. Sợ họ hàng thân thích đánh giá, cô bèn kéo em gái Mạnh Y Đình ra nói: “Em thấy chưa, chị đã có một căn hộ rồi, em thì chưa có gì cả. Em bảo bố mẹ mua cho mình một căn đi.”

Mạnh Y Đình lập tức xị mặt nhìn bố mẹ. Nhưng mà bố mẹ cô vẫn còn bận cãi vã! Cho đến khi cuộc đấu khẩu chấm dứt, bố mẹ mới quay sang nói với con bé: “Tốt nhất con nên tự lực mà mua lấy. Sao cứ đòi ăn bám bố mẹ thế? Con muốn cuộc sống tốt hơn thì phải cố gắng học tập, phấn đấu cho tương lai.”

Về sau, Mạnh Y Nhiên mới biết chuyện bố mẹ cô đi xem bói. Thầy bói nói bố mẹ cô sẽ có hai đứa con gái, đứa lớn bình thường, không có tài năng gì đặc biệt hơn người, còn đứa nhỏ thì có chí lớn. Có lẽ bố mẹ lo lắng cho đứa con lớn này nên mới giúp đỡ cô chút ít chăng? Nghe chuyện, Mạnh Y Nhiên rất tò mò, là do thầy bói phán sai hay cô đã tự nỗ lực thay đổi số mệnh của mình?

Năm nay Mạnh Y Đình lên tám tuổi, nhỏ nhắn xinh xắn, không còn phiền phức như hồi nhỏ. Chịu khó rửa bát đĩa, đặc biệt là ngoan ngoãn, nghe lời Mạnh Y Nhiên như một con cún! Mạnh Y Nhiên gần như không thấy có sự liên quan nào giữa cô nhóc nghịch ngợm bướng bỉnh hồi nhỏ với đứa em gái ngoan ngoãn bây giờ. Cô hỏi Mạnh Y Đình: “Sao em lại tốt với chị thế?”

Con bé đáp: “Mẹ bảo em phải nghe lời chị. Sau này đồ thừa của chị có lọt qua kẽ tay, em nhặt được cũng đủ để sống sung túc.”

Mạnh Y Nhiên cảm thấy cách giáo dục của gia đình mình chắc chắn có vấn đề.

“Kẽ tay chị không to thế đâu.”

***

Chẳng mấy mà Mạnh Y Nhiên đi làm. Cô thích ứng khá nhanh, nhưng một thời gian sau công ty cử cô tới tỉnh khác công tác, mặc dù đãi ngộ rất tốt và cơ hội thăng tiến cao nhưng cô vẫn từ chối vì không muốn rời xa thành phố này. Cô không có hoài bão gì lớn lao, chỉ mong có thể sống cuộc sống mà mình thích, vừa làm việc vừa hưởng thụ. Công việc thứ hai của Mạnh Y Nhiên sau đó khá bận rộn, hầu như ngày nào cũng phải tăng ca và thường xuyên đi công tác. Rồi bỗng một ngày cô tỉnh ngộ, tại sao phải làm công việc bản thân không thích? Thế là cô thôi việc lần hai. Công việc thứ ba chính là ở công ty của Triệu Tinh Vũ bây giờ. Cô cảm thấy mình như một kẻ ngoại tộc, tiêu chuẩn tìm việc không phải tiềm năng phát triển hay quy mô công ty, mà đơn giản chỉ là cô có thích hay không. Thích thì ở lại, không thích thì đi. Cô cũng không ngờ mình lại gắn bó ở đây lâu như thế. Chín giờ sáng đi làm, năm giờ chiều tan ca. Thỉnh thoảng cô dậy sớm chạy bộ, đi xem phim hoặc gặp gỡ bạn bè. Tất cả những gì cô mong muốn đã có, nhìn qua có vẻ rất hoàn hảo. Chỉ là, cô vẫn chưa quên được Mộ Vân Xuyên. Màn đêm bao trùm là lúc cô nhớ anh da diết. Nhớ những điểm tốt và cả những điểm xấu của anh. Nỗi nhớ trở thành bí mật giấu kín trong màn đêm.

Từ Nhược Lâm từng hỏi: Khi nào cô sẽ bắt đầu một tình yêu mới? Cô nói, sau khi gặp Mộ Vân Xuyên.

Từ Nhược Lâm rất kinh ngạc: “Tại sao phải đợi sau khi gặp Mộ Vân Xuyên? Yêu người mới còn cần cậu ta cho phép à?”

“Không. Muốn nói lời từ biệt!”

Từ biệt, để bắt đầu một đoạn đường mới trong cuộc đời.
Có lẽ Từ Nhược Lâm không hiểu, nhưng chỉ cần bản thân cô biết rõ điều mình muốn là được.

Những suy nghĩ rối ren trong đầu, những tâm sự trong lòng về anh, những việc làm ngu ngốc… không phải là những mảnh ghép trong cuộc sống lý tưởng của cô! Cô phải dứt khoát đến từ biệt anh một lần, rồi mới có thể vứt bỏ chúng! Nhưng cô cũng mong ngày đó đừng tới quá sớm.

Chỉ có điều, cô nên gặp anh với tâm thế ra sao? Anh sẽ đối xử với cô thế nào?

Dù là kiểu gì đi chăng nữa, Mộ Vân Xuyên của ngày hôm nay chắc chắn không còn là Mộ Vân Xuyên trong hồi ức của cô nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lx