KHÔNG TÊN

Đêm... là lúc cảm xúc ùa về.... nó khiến chúng ta cô đơn đến lạ. Có lẽ lúc này ta nghe rõ tiếng lòng mình. Hôm nay tâm trạng các bạn thế nào??? Vui hay buồn hay còn đang chênh vênh bế tắc. Hôm nay tôi khá ổn.... 5 tháng trôi qua kể từ ngày ấy. Cái ngày tôi tưởng chừng mình không thể tiếp tục sống được. Đau đớn... không thể tả hết bằng lời. Không ngờ chia tay làm tôi đau đến vậy. Tuy tôi chưa ổn hẳn nhưng có thể bình tĩnh hơn 5 tháng trước. Tôi có thể vui vẻ cười đùa nhưng tôi hiểu rõ mình đã thay đổi nhiều từ ngày ấy. Đôi lúc cảm thấy tủi thân khi mình chỉ có một mình. Cũng trên con đường ấy mà 5tháng trước có hai người nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Nhưng hiện tại chỉ còn lại mình tôi tôi nghẹn ngào khi nhớ lại. Tôi nhớ rõ đã ôm anh và nói mình mãi như vậy đừng bỏ em anh nhé...  nhưng giờ thì sao??? Kết quả tôi chẳng còn gì ngoài kỉ niệm. Quá khứ đẹp biết bao hạnh phúc biết bao??? Hiện tại tôi rất giỏi đã không khóc lóc nữa đôi khi nghẹn nghẹn thôi có lẽ nước mắt đã cạn... Nhưng điều tôi ghét chính bản thân sao lại nhát gan đến thế??? Tin nhắn số đt và cả zalo facebook vẫn không dám xóa.
Không dám xóa hay không đành lòng??? Bản thân hiểu rõ cứ như vậy sẽ rất đau khổ biết kết thúc rồi ko thể quay lại nhưng vẫn hi vọng vẫn chờ mong. NGU NGỐC!!!
Có lẽ thời gian vẫn còn quá ngắn tôi chưa đủ dũng cảm đọc lại hết những tin nhắn của anh. Mỗi lần xem vài tn tôi lại đau như ai cắt da thịt mình, tim tôi lại nhói lại nhớ anh da diết. Ở nơi đó liệu anh có như tôi hay đã quên tôi xóa sạch kí ức về tôi? Còn tôi thì sao??? Em vẫn ổn anh à... ổn theo cách của riêng em....
Mỗi sáng thức dậy tôi sẽ nở một nụ cười chào đón ngày mới. Tôi cố gắng làm việc thật tốt và làm những thứ mình thích sau thời gian làm việc. Tôi đọc truyện trò chuyện với bạn bè đi ăn dạo phố nghe nhạc... làm mọi thứ mà tôi muốn miễn sao tôi vui. Lúc còn anh bên cạnh tôi luôn ích kỷ với bản thân mọi thứ tôi làm chỉ xoay quanh ai đó mà quên đi bạn bè người thân ngay cả bản thân mình. Và giờ đây tôi cảm thấy có lỗi với họ. Họ đã ở bên tôi lúc tôi đau khổ nhất. Cùng trò chuyện an ủi khuyên răng tôi thậm chí im lặng nhẹ nhàng đứng về phía tôi mặc dù họ chưa nghe tôi nói. Họ động viên tôi rất nhiều... cám ơn đứa em gái của tôi từ Tp.HCM chạy về. Cám ơn những chị em đồng nghiệp đã bên tôi suốt thời gian qua. Cám ơn tất cả mọi người....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top