Phần một.

Ngày tháng năm ấy, tôi phải rời xa mái nhà thân yêu với nỗi đau thấm tận xương tủy. Tiếng gào thét của tôi cứ vang vọng. Nước mắt tuôn như mưa, giọng khản đặc.
.... Chắc k ai hiểu đâu. Cái cảm giác mỗi phút lại xa thêm một chút, tận mắt nhìn ba mẹ mình cãi nhau, buông tay, đưa anh trai đi xa. Lúc ấy ai nghe đc chứ? Vị đắng tới đau lòng.
Nhìn người ba mk từng yêu quý làm ra chuyện như đưa người yêu về. Tôi lần đầu hiểu thế nào là oán hận. Tại sao?! Cứ như cũ k phải tốt rồi sao?.. Như cũ.... Thì sẽ k đau thế này.... Thì sẽ... Thì sẽ k bất lực thế này...
Làm sao ng lớn hiểu đc tôi thấy thế nào. Họ chỉ thấy nụ cười trẻ thơ, có biết chắc j đứa trẻ đó đang vui?!.... Giây phút ấy, bỗng nhiên tôi k nghe thấy j nữa. K có tiếng đổ vỡ của bát đĩa, tiếng mắng chửi...
Điếc rồi.
....
Bác sĩ viết: tuy k hư tổn nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ não, tự áp chế khả năng nghe, một tg nữa sẽ khỏi.
Tôi nhắm mắt. K nghe đc cx tốt, z sẽ k phải nghe mn cãi nhau nữa, k buồn nữa....
Từ đó, tôi sống với tật khiếm thính.
K biết là buồn hay vui nữa, khả năng nói của tôi k ảnh hưởng, vẫn đáp lại đc mn nhưng cần họ viết....
Có lẽ vì vậy tôi vẫn hay bị bắt nặt. Nhìn khẩu hình thì có lẽ là con súc vật, k biết nghe lời; con đấy bị HIV đấy, đừng chơi với nó;....
Hay bị họ ném cặp, giấu đồ, hất nc.... Cx quen rồi. K sao cả.
Vì mất khả năng nghe nên tôi dành đa số tg ở nhà, đọc sách. Tôi phát hiện ra mk yêu tiểu thuyết rất nhiều, từ cậu bé phù thủy harry potter đến sherlock homles đại tài, Tiêu Nại và VyVy hay chỉ là cuốn truyện cổ grim. Theo suy nghĩ của mn thì tôi khá lầm lì và khó gần, lập dị. Đặc biệt hơn một chút thì là vẽ cx dễ coi....
Mn k thích tôi, tôi biết.
Ai thả bọ vào cặp tôi, tôi cx biết.
Chỉ là, tôi vẫn nghĩ, tôi k có khả năng nghe, họ có tò mò, hiếu kì chút có sao?
Cho đến khi, họ muốn tôi quỳ xuống liếm giày, sai bảo như nô lệ. Tôi k hiền. Trc nay vẫn vậy, chỉ là k so đo. Nhưng giờ, tôi k muốn nữa, k muốn cứ vậy...
Vậy là... Tôi đánh họ, đánh khá nặng tay.
Trc cx là một ng khá ở đạo quán, tôi k mấy khó khăn khi ép họ im lặng. Mất thích giác, các giác quan của tôi nhanh nhẹn hơn chút, chuyển động của đối phương truyền lên nền nhà tới tôi... Có một ng đi mách thầy cô, cô tới, mắng mỏ những ng đó và họ thì chỉ tôi... Tôi k biết họ nói j nên cứ giữ im lặng. Cô quay sang tôi, miệng mấp máy nhưng tôi k hiểu j nên đành im lặng. Sau đó, tôi bị đuổi học. Về nhà mọi ngườ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: