Kí ức cuả tôi

Sài gòn tháng 6 thật buồn.
Nhìn những hạt mưa rơi của tháng 6, tôi lại chợt nhớ về Người! Nhìn dòng người bon chen giữa cuộc ₫ời tôi còn chạnh lòng về Người hơn! Gần 3 tháng rồi Người chưa gọi về cho tôi ₫ấy, nhấc máy gọi Người chỉ nghe tiếng *thuê bao....* Nhớ lắm những ngày Người hàn huyên, Người nói cho tôi nghe về thời trai trẻ, nói cho tôi nghe những gì miệng ₫ời nói về Người, nói cho tôi sự bấp bênh cuả Người và nói cả tâm sự cuả Người. Khi ₫ó tôi ghét Người lắm biết không, tôi ghét sự lải nhải ₫ó cuả Người. Cho ₫ến hôm nay tôi chợt nhớ lại những gì Người nói, mà tim ₫au như ai xé. Người nói không muốn tôi trửơng thành, tôi cuả ngày ₫ó thật ngây thơ. Ngày qua ngày tôi mới hiểu thì ra khi trưởng thành tôi phải chấp nhận sự thật, ₫ón chào cái ₫au mà mọi người dấu kĩ. 0h0p tôi tự hỏi Người có nhớ tôi không, giờ này Người ngủ chưa, hay Người khi nào sẽ gọi cho tôi? Hôm nay tôi ₫ược ăn nhiều món ngon lắm, nhưng sao mặn quá Người ơi. Mặn cuả nỗi ₫au tâm hồn!.......
Trong ₫êm yên vắng, nghe bản nhạc buồn tôi lại ước! Ước cho một ngày không xa, tôi sẽ thành công và tôi sẽ thay ₫ổi cuộc sống Người, thay đổi ánh mắt cuả mọi ngừơi. Người ₫ợi tôi nhé........
Tôi ghét ai ₫ó nói về Người, chỉ là tôi quá nhỏ làm sao che lấp miệng ₫ời hỡi Người? Cuộc sống cuả Người không phải rải ₫ầy hoa hồng, hãy cho tôi thời gian rồi con ₫ường kia tôi sẽ rải hoa hồng cho Người nhé! Biết là lâu lắm nhưng tôi sẽ làm. Dẫu hiện tại ai ₫ó nói về Người, tôi vẫn mãi là bảo bối cuả Người. Tôi sợ cảm giác này lắm, một mình ₫ối diện với ác ma. Tôi cần Người......
_-----------------------------(tùy bút) --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: