NHỚ...


Ngươi có biết thế gian này khoản cách xa nhất là đâu không? Chính là có thể ở thật gần bên cạnh người mình yêu nhưng lại không cách nào nắm lấy. Khoản cách xa nhất chính là khoản cách từ trái tim đến trái tim.

Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên là một cặp bài trùng, là an hem thân thiết. Nhưng giữa họ cũng chỉ có thể dừng lại ở đó không thể tiến xa hơn. Vì sao ư? Vì giữa họ chỉ có thể là tình bạn. Xa hơn hay gần hơn đều không thể được.

Đã có lúc Thiên Tỷ cảm thấy ghen tị với Vương Tuấn Khải. Vì lí do gì bọn họ có thể ở bên nhau mọi lúc mọi nơi như thế. Mà cậu thì lại cách thật xa. Mỗi ngày cũng chỉ có thể một mình cố gắng.
Nhưng chính bản thân cậu cũng biết xa cách như vậy thật sự rất tốt. Vì chí ít cậu sẽ không phải kìm nén, sẽ không phải suy nghĩ ở cạnh người kia cần phải làm những gì. Kì thật khoản cách xa như vậy với Thiên Tỷ còn gần hơn rất nhiều lần khi họ ở cạnh nhau nhưng lại chẳng cùng nhau nói được điều gì. Thiên Tỷ thương trầm mặt nhìn người kia vui vẻ, cố gắng hiểu những điều người ấy muốn. trong đôi mắt lấp lánh ánh sao kia kì thật cũng có khi lấp đầy nước mắt.

Vương Nguyên thường xuyên dựa dẫm vào Vương Tuấn Khải. Nói cách khác Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải là sự ỷ lại không nói nên lời. Giữa bọn họ cho dù là sự im lặng vĩnh hằng thì vẫn là sự liên kết không thể nào tách rời được. Nhưng giữa Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỷ nếu chỉ có sự im lặng sẽ là khoản không vô tận.

Thiên Tỷ biết tình cảm của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên cũng giống như tình cảm của cậu dành cho người ấy. Nhưng Thiên Tỷ thua bởi khoản cách. Thua bởi chính mình đã đến sau Vương Tuấn Khải. Thua bởi duyên phận của bọn họ và thua cả về tuổi tác.

Thiên Tỷ ở Bắc Kinh còn bọn họ ở Trùng Khánh. Thiên Tỷ chỉ có thể cùng Vương Nguyên chơi đùa. Vương Tuấn Khải có thể cùng Vương Nguyên chia sẻ.

Không phải vì Thiên Tỷ không đủ ôn nhu, càng không phải vì cậu không đủ quan tâm. Mà vì cậu nhỏ hơn Vương Nguyên. Cho dù thời gian chỉ tính là vài ngày. Nhưng khoản cách vài ngày ngắn ngủi ấy lại khiến Vương Nguyên không thể dựa vào cậu. Khiến cho cậu ấy không thể thoải mái cùng cậu làm nũng hay tranh giành bất cứ thứ gì từ cậu.Mỉa mai thay!

Kì thật việc yêu thương một người không cách nào biểu đạt thành lời chính là điều bi thương nhất, ngu xuẩn nhất. Càng đáng buồn hơn là cậu dù biết đó là ngu xuẩn vẫn không cách nào thay đổi được.

Đã có những lúc Thiên Tỷ ngồi thật lâu, lặng nhìn bầu trời đêm ở Bắc Kinh tự nhủ người kia ở Trùng Khánh có tốt không? Có được chăm sóc chu đáo không? Rồi lại tự cười chính mình. Thật ngu ngốc! Vương Tuấn Khải ở đó người kia hẳng là sống rất tốt. sao có thể như cậu một mình lặng nhớ người ta được chứ?

Đã có lúc Thiên Tỷ thật muốn cùng người đó nói thật rõ ràng bản thân mình đối với cậu ấy có bao nhiêu tình cảm nhưng lời đến miệng cuối cùng lại chẳng thể nói ra. Chỉ có thể mỉm cười chua sót. Làm sao có thể nói đây? Chỉ sợ một lời nói ra cả tình bạn cũng không còn. Chỉ sợ khi ấy cậu bé bọt biển cùng Patrick star chẳng thể nào là bạn thân nữa. chẳng thể ở cạnh nhau nữa.

Thiên Tỷ thích giọng nói ngọt ngào của Vương Nguyên. Thích cách cậu ấy pha trò cố sức làm mọi người vui vẻ. Thích sự ấm áp từ trái tim cậu ấy. Mỗi lời nói thốt ra đều có thể làm người khác cảm thấy hạnh phúc. Thiên Tỷ chính vì con người đó nên mới không còn cảm thấy cô đơn nữa. chính vì cậu ấy mới cảm thấy tồn tại trên đời là một điều tuyệt vời nhất thế gian.

Mỗi khi Vương Tuấn Khải một mình đến Bắc Kinh, Thiên Tỷ lại không kềm được lòng mình có chút lo lắng. Kì thật Vương Nguyên có thể khiến người khác cảm thấy ấm áp nhưng lại không thể tự đem đến ấm áp cho chính mình. Con người ấy kì thật luôn sợ hãi, luôn yếu đuối. Tự đè nặng chính mình. Lúc ở một mình sẽ đặc biệt cô độc. Chính vì vậy Thiên Tỷ nếu nhìn thấy Vương Tuấn Khải một mình đến Bắc Kinh liền sẽ vì ngươi kia lo lắng mãi không thôi. Dù chính cậu biết rằng đó chỉ là sự dằn vặt của riêng bản thân cậu, là cảm xúc của riêng cậu không cách nào kìm nén được.

Hôm nay Vương Tuấn Khải một mình đến Bắc Kinh. Thiên Tỷ đích thân đến đón nhìn thấy trạng thái tinh thần của anh ấy không được tốt lắm. trong lòng có chút hoản hốt. Cậu thật lo lắng Vương Nguyên ở Trùng Khánh tâm trạng không vui.

"Tiểu Khải" Thiên Tỷ mỉm cười vươn tay ôm lấy anh. Nhìn thấy anh âm ừ. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Môi không tự chủ được bật ra câu hỏi "Vương Nguyên làm sao?".

Vương Tuấn Khải ngẩn đầu nhìn cậu đầy kinh ngạc rồi lại cười. Không hiểu sao Thiên Tỷ lại cảm thấy nụ cười ấy có chút gì đó thật thê lương.

Đêm đó Thiên Tỷ cùng Vương Tuấn Khải đi đến rất nhiều nơi. Ngoài dự đoán Vương Tuấn Khải luôn giữ mình lại muốn uống rượu. Hai người họ cứ như vậy lén mua một lon bia. Chẳng dám uống đến say mềm nhưng vị bia đắng trôi xuống họng lại khiến cảm giác thêm bi thương. Lòng cũng vì vậy mà thêm trùng xuống.

Thiên Tỷ theo thói quen ngước nhìn bầu trời đêm phía trước lại nhớ đến đôi mắt lấp ánh sao của người kia. Nụ cười của cậu ấy thật ngọt ngào. Bất giác môi cũng mỉm cười. Ngươi kia nếu như ở đây chắc không khí sẽ không u ám như vậy.

Chờ đến lúc Tiểu Mã Ca tìm thấy bọn họ trời cũng thật khuya. Vương Tuấn Khải phải lên đường trở về Trùng Khánh. Không biết có phải vì men say trong lòng hay không. Thiên Tỷ thế nhưng lại hướng Vương Tuấn Khải hét to "Nói cùng người ấy em rất rất nhớ cậu ấy". Nước mắt cũng không ngừng được trào ra. Thiên Tỷ đữa tay quẹt đi vẫy tay chào tạm biệt.

Đêm đó Thiên Tỷ nhận được tin nhắn từ Vương Tuấn Khải, vỏn vẹn ba chữ "Tự em nói". trong lòng có chút ngây dại.

Như thường lệ, cuối tuần Thiên Tỷ đến Trung Khánh hội họp cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Rời khỏi sân bay trời đã ngã về chiều, hoàng hôn đang dần buông xuống.

Thiên tỷ nhìn cảnh vật trước mắt có chút cảm than. Vương Nguyên rất thích ngắm hoàng hôn. Từ nơi luyện tập của họ nhìn ra ngoài khung cửa sát đất xem ngày dần kết thúc. Nhưng Thiên Tỷ cùng Vương Tuấn Khải lại không thích thời khắc này chút nào. Thời khắc khi hoàn hôn buôn xuống tựa như sự biệt li. Bi thương đến vô cùng.

Thiên Tỷ bước lên xe của công ty không kìm được thở dài một hơi. Lại ngoài dự đoán nghe thấy tiếng nói trong trẻo của người kia vang lên không kìm được mở to mắt kinh ngạc nhìn người bên cạnh. Vương thế nhưng lại bật cười nhìn cậu "Tiểu Thiên Thiên! trông cậu thật ngốc nha!".

Lời nói kia của Vương Nguyên khiến Thiên Tỷ thật sự nổi cáu. Đưa tay nhéo đôi má bầu bĩnh của ai kia "Nhị Nguyên! Cậu mới ngốc!". Vương Nguyên cười ngặt nghẽo đáp trả đòn tấn công. Hai người bọn họ cứ thế náo loạn suốt cả chặn đường đi.
Cuối cùng Thiên Tỷ buôn tay đầu hang, ôm lấy người kia. Thật lâu mới có thể thốt nên lời "Nhị Nguyên! Tớ thật nhớ cậu! rất nhớ cậu!". Vương Nguyên mỉm cười, đôi mắt cong lên như một chiếc cầu nhỏ vui vẻ đáp "Tớ cũng rất nhớ cậu."

Nhìn nụ cười của Vương Nguyên, Thiên Tỷ cảm thấy lòng mình thật nhẹ. Kì thật yêu thương một ai đó chính là mong người ấy luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top