em - mình
nguyễn hiền mai trơ trọi, mông lung về mối tình mình có. vài câu ước, và đôi lần hẹn hò. em mòn người ngồi đợi, từ khi mặt trời còn lơ lửng đến lúc bản thân bị nuốt chửng bởi màn đêm.
cọt cà cọt kẹt.
ánh sáng từ ngoài níu lấy tấm lưng gầy, juky san thoáng thẩn thờ.
"sao em không ngủ?"
"em đợi bạn về"
cô không đáp, ngoảnh lại vào bếp. lục đục tìm vài thứ, nguyễn hiền mai đưa mắt nhìn theo bạn gái, ánh đèn vàng ngà. như một vết hoen ố trên tấm ảnh cũ, lạnh lẽo bị bỏ vào một xó. và mối tình em từng nghĩ là trời cho, cũng bị cả hai tùy tiện vứt bỏ. mai chưa từng muốn kết cục giữa mình và dung sẽ thế này, hoàn toàn không.
"bạn đi đâu, sao em không gọi được?"
"chắc lại hết pin rồi, mình tưởng em sẽ ở nhà linh như mọi khi nên sang nhà lan chơi một chút"
juky san ngửa cổ, tu ừng ực dòng nước lạnh. để nó vuốt ve cổ họng khô cằn.
"lại lan, và em không ở nhà thảo linh. em và nó chỉ đang thu âm cho bài hát mới của hai đứa thôi"
mai chưa từng cau có, ít nhất là trước người yêu. nhưng giờ thì đôi mày em như sắp hôn nhau bởi những lẽ bất cần trong lời đáp của trần thị dung.
và lại là lan, một cái tên như than nóng. thiêu rụi toàn bộ bầu không khí giữa cả hai.
"sao cũng được"
vẻ rũ rượi, tả tơi. trần thị dung như buông lơi mọi thứ. vốn dĩ việc gặp mặt giữa cả hai luôn khó, lịch trình cứ chồng chéo lên nhau như thể ông trời cũng không muốn cho họ gặp. đôi khi juky san sẽ lấy làm biết ơn, thật đấy dù rõ ràng chẳng phải vậy. chúa mới biết cô đã nhớ em thế nào.
"bạn đừng có thái độ đấy với em!"
"mình chẳng thái độ gì cả, em không thấy mệt chuyện cả hai cứ gặp nhau là cãi à?"
bỏ mặc cơn đau âm ỉ, trần dung nhìn em. màu ưu tối lướt qua trong ánh mắt, hiện diện giữa cả hai là khoảng cách dài hơn đôi ba bước của thực tại. so sánh tổn thương dành cho nhau, juky san đột nhiên bật cười lên đầy mỉa mai. cuối cùng lại đầu hàng vì sự vỡ ra trong ánh nhìn mờ dần của em.
nguyễn hiền mai chưa từng thua trong những lần cãi vã, nhưng sự thật luôn khiến em biết rằng bản thân đang xa dần bạn gái vì điều gì đấy khó giải thích. juky san là người ít thể hiện cảm xúc thật của bản thân, nhường nhịn và cho hết những thứ mình có vì tình yêu. như con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa, bập bùng và rực rỡ như maiquinn.
xoa nhẹ đầu em, juky san chỉ từ tốn làm dịu đi cơn bức bối trong lòng người yêu, thay vì cơn sốt từ cảm xúc của bản thân mình. nguyễn hiền mai né tránh, bàn tay dung lơ lửng. đôi mắt sắc nét cửa em như mảnh kính vỡ, vụn vặt tạo từng vết xước lên trái tim vẫn cần được chữa lành.
trần thị dung cười cho qua chuyện, hiển nhiên ánh mắt nhìn em có sự chuyển biến. thất vọng, trách móc, rồi chút gì đấy giễu cợt và ngông nghênh.
"này là em kiếm chuyện, không phải mình. mình sẽ chẳng có nhu cầu cãi nhau với em đâu mai ạ, em cứ làm mọi thứ mình thích đi. rồi lại trở về nhà khi bản thân đã chán"
vương lại ở mũi là mùi hương lạ, em cá là bản thân lại sinh nghi chuyện juky san vừa trở về từ nhà phương lan. nóng nảy rồi ghen tuông như cơn mưa nặng hạt, bất chợt của một ngày đầu hè.
"đừng chạm vào em khi bạn đã chạm vào người con gái khác"
trần thị dung không giấu được sự bàng hoàng, rõ ràng việc nghe được từ miệng em một lời nói thiếu thốn niềm tin cùng giẫm nát lòng tự trọng thế này là quá mức. dù là trước đây, nguyễn hiền mai không trở về nhà suốt mấy đêm liền juky san đã luôn chọn tin tưởng em.
"mai, em có biết mình đang nói gì không?"
"không phải à? bạn đến nhà lan làm gì? bạn biết rõ em không thích việc đó mà, bạn còn hứa sẽ chờ em về. rồi để em đợi bạn từ trưa đến tận chiều tối. em đã phải stress cả tuần nay, em chỉ muốn về đến nhà và được bạn ôm vào lòng thôi. nhưng em nhận được gì từ bạn chứ? thái độ khó chịu dành cho em rồi cả việc phải chấp nhận bạn gái mình ở nhà mập mờ cũ cả tối?"
"mình và lan hoàn toàn không phải..."
dung nuốt lại những lời chưa nói. thay vì giải thích, cô không muốn làm điều vô nghĩa đấy khi nguyễn hiền mai đã chẳng có chút gì gọi là tin tưởng. rồi từ chuyện khởi xướng, trần thị dung như đem bỏ tình yêu bản thân vẫn hay chiều chuộng. mang nó đến đích không một ai mong muốn.
"phải đấy, mình đến nhà nó thì làm sao? cũng giống như em nhốt mình trong phòng thu với lyhan thôi, ai mà biết được em và nó thu âm hay làm gì chứ..."
nguyễn hiền mai như trượt dài trong thứ cảm xúc của bản thân, đáng thương như hoa dại bên đường. phơi nắng phơi sương rồi đương mình trước gió. em hiểu rõ bản thân mình đã không thể kiềm chế nổi tâm tư, cơn ghen tuông cứ âm ỉ. tê mềm thị giác, chát chúa như chanh tươi đầu lưỡi. sự im lặng sau lời chất vấn, cào cấu bụng dạ. khó chịu miên man vỡ tan trong từng mạch máu. mai cứ thế ỷ lại trong việc dung luôn chiều chuộng mình, cho phép em có thể tổn thương bạn. rồi quặn hết ruột gan khi nhận lại điều tương tự thế.
em bước lên một bước, muốn chạm vào trần thị dung. rồi lửng lờ ở không trung trong sự né tránh. môi em mấp mấy vài lời, ít là một câu xin lỗi, nhiều là lời nhận tội và cầu mong tiếp tình yêu của người trước mặt. nguyễn hiền mai không biết, em chỉ đơn giản muốn dung lại ôm em vào lòng như mọi khi mà thôi.
"mai này, mình đã dành cho em mọi thứ. dù ít ỏi nhưng kể cả khi có khó chịu việc bạn gái mình ở cùng người khác nhiều hơn mình, mình vẫn chọn tin tưởng em mà..."
trần thị dung tha thiết, gom hết mảnh vỡ đang từng chút nứt ra. rồi như sợ em va phải, rấm rứt ôm trọn nó vào lòng. mặc cho bản thân biết, cơn giông cũng đang giày xéo em từng chút một.
"nhưng mà em biết không? vào khoảnh khắc mình chọn tổn thương em, mình sai rồi. cũng không làm lại nổi nữa, mình không chịu được việc người khác nhìn em giống cách mình nhìn em, ôm em như cách mình vẫn làm. hay thậm chí, hôn em vào lúc em ngủ."
trần thị dung mềm lòng, vuốt ve má em. tổn thương trong mắt nguyễn hiền mai là muôn hình vạn trạng, cơn run rẩy trong đáy con ngươi hay đỏ hoe nơi khóe mắt. từng chút nhỏ nhặt đều được cô thu vào tâm trí.
dung biết mai muốn nói gì đó, nhưng càng biết rõ bản thân không đợi được. cúi người đặt khẽ nụ hôn lên mắt em, juky san vẫn sẽ xoa lấy một một má, rồi chạm nhẹ vào môi.
"dung, em với linh!... không phải, em chưa từng biết gì cả, em chỉ yêu bạn thôi..."- tiếng nói kèm theo nức nở, mai sụt sùi lập lại câu yêu vì mong rằng có thể níu kéo điều gì đó. tay cũng siết lấy bàn tay ấm áp này, nguyễn hiền mai khao khát được chạm vào nhiều hơn một cái vuốt má.
nhưng juky san chỉ nghiêng đầu cười.
"em rõ ràng biết mà mai, nhưng em lại chọn lơ đi. như cách em gác tạm tình yêu của mình và em lại vậy. em cho phép cảm xúc bản thân được chau chuốt, nhưng buộc cảm xúc của mình phải theo em"
nguyễn hiền mai như thấy trần thị dung vỡ ra ngay trước mắt, run rẩy ôm lấy người cao hơn.
"đừng bỏ em, đừng bỏ em, đừng bỏ em mà..."
"là em bỏ mình trước"
mai say khướt trong những lần tiếp, về đến nhà vào những buổi chiều đêm. lạnh lẽo quấn thân, nhoài người vào tối. lạc lối trong việc tìm lại người mình thương, mù tịt về đường bản thân chọn.
nguyễn hiền mai nhớ trần thị dung, rồi mang chúng vào giấy. vẽ vời lại chuyện mình, thứ mà người đời gọi là tình ca.
không câu nào là em không thiết tha về ngày xưa cả.
rồi vì là chuyện xưa, mai không thể đưa mình về đấy. nên cứ thế ở đây, một mình, đặt bút.
chấm dứt chuyện tình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top