Chương 15: Khi trái tim không
Sáng hôm ấy, ánh nắng hiếm hoi lọt qua khung cửa. Tôi thức dậy trong không gian quen thuộc, nhưng hơi ấm trên tay áo lại khiến tôi khựng lại — Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngồi đó, tựa vào ghế, thiếp đi từ lúc nào.
Anh vẫn mặc đồng phục, gương mặt còn vương mệt mỏi, nhưng bàn tay thì vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi như sợ tôi biến mất.
Tôi nhìn anh rất lâu. Trong ánh sáng vàng nhạt, những đường nét góc cạnh ấy trở nên mềm hơn, gần gũi hơn. Bất giác, tôi khẽ rút tay ra, định kéo chăn đắp cho anh, nhưng vừa chạm, anh đã mở mắt.
"Anh dậy rồi à?" tôi giật mình.
"Anh định trốn đi đâu?" Anh hỏi khẽ, giọng khàn, nhưng trong mắt ánh lên nụ cười mệt.
"Tôi chỉ định lấy chăn cho anh thôi."
"Không cần. Chỉ cần anh ở đây là đủ."
Tôi khẽ đỏ mặt, quay đi.
"Anh ngủ thêm đi, tôi pha cà phê."
"Không cần. Tôi sợ nếu nhắm mắt, mở ra lại không thấy anh."
Câu nói nhẹ nhưng làm tôi nghẹn. Tôi hiểu, từ sau hôm đó, trong anh đã có một nỗi sợ không tên.
Tôi ngồi xuống cạnh anh, yên lặng một lúc.
"Khâu Đỉnh Kiệt, anh có từng nghĩ... có lẽ chúng ta quá khác nhau không? Anh là người của lý trí, còn tôi chỉ là kẻ sống theo cảm xúc."
"Không," anh nói chắc, "anh chỉ khiến tôi muốn quên mất lý trí thôi."
Tôi bật cười khẽ. Anh lúc này không còn là người đội trưởng lạnh lùng tôi từng gặp, mà là một người đàn ông biết sợ, biết thương, và biết yêu.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, rồi nhẹ nói:
"Vụ án có tiến triển rồi. Nhưng tôi không muốn nói ngay. Tôi muốn anh được yên vài ngày. Cho tôi ích kỷ một chút."
"Anh ích kỷ dễ thương thật đấy."
"Vì tôi yêu anh," anh đáp gọn.
Câu trả lời đến nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. Chỉ thấy tim mình khẽ run. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sâu ấy như đang chờ đợi một lời đáp.
Tôi không nói, chỉ khẽ đặt tay lên má anh. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều ngưng lại — ánh sáng, tiếng đồng hồ, cả nhịp tim. Chỉ còn hai người, và khoảng cách gần đến mức nghe được hơi thở của nhau.
"Anh không cần nói gì cả," anh khẽ thì thầm, "chỉ cần ở lại."
Tôi gật nhẹ, cảm giác như chính mình vừa buông bỏ được cả ngàn lớp phòng vệ.
Trong vòng tay anh, tôi nhận ra, tình yêu thật ra chẳng cần lời hứa hẹn xa xôi nào — chỉ cần một người đủ kiên định để ở lại, dù ngoài kia là bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top