Chương 13: Bóng hình trong mưa

Buổi chiều, trời lại đổ mưa. Cơn mưa Thượng Hải luôn mang theo cảm giác lạnh lẽo và nặng nề, như thể cả thành phố đang giấu điều gì trong lòng. Tôi và Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trong xe, trước mặt là khu nhà bỏ hoang bên bờ sông – nơi camera ghi lại hình bóng "tôi" xuất hiện trước khi Mẫn Dương mất tích.

"Anh chắc chắn muốn đi cùng?" anh hỏi.
"Chắc. Nếu có ai đó giả mạo tôi, tôi phải biết vì sao."

Anh không nói nữa, chỉ liếc qua tôi một cái – ánh nhìn ấy mang cả sự lo lắng và kiềm chế. Rồi anh khởi động xe.

Căn nhà cũ nát, tường loang lổ rêu, cửa sắt han gỉ. Bên trong tối như nuốt hết ánh sáng. Khâu Đỉnh Kiệt bật đèn pin, đi trước, tôi theo sát sau lưng. Mỗi bước chân vang lên âm vang lạnh lẽo.

Chúng tôi đi qua hành lang hẹp, đến căn phòng cuối. Trên tường dán chi chít những tấm ảnh — gương mặt tôi, ở nhiều góc độ, trong bệnh viện, ngoài phố, thậm chí là qua khung cửa sổ căn hộ.

Tôi sững người.
Ai đó đã theo dõi tôi từ lâu.

"Đừng lại gần," anh nói, kéo tôi ra sau lưng. Ánh mắt anh tối sầm, đôi vai căng lên, như con thú đang che chắn cho lãnh địa của mình. "Người này ám ảnh anh. Tôi sẽ không để hắn đụng đến anh lần nữa."

"'Lại nữa' nghĩa là sao?" Tôi hỏi, tim đập loạn.
Anh im lặng một thoáng rồi khẽ nói: "Trước đây, anh từng suýt bị tấn công. Khi ấy tôi còn chưa nhận vụ này, nhưng đã điều tra qua. Dấu vết rất giống."

Tôi chết lặng. Hóa ra có những chuyện tôi không hề biết — những chuyện anh đã giấu, để bảo vệ tôi.

Tiếng sấm nổ đùng ngoài cửa sổ, rồi ánh chớp lóe lên, rọi sáng bức tường. Trong ánh sáng đó, tôi thấy giữa những bức ảnh là một mảnh giấy nhỏ, viết vội bằng nét chữ nghiêng:
*"Nếu không thể có anh, tôi sẽ khiến cả thế giới nhớ anh theo cách khác."*

Khâu Đỉnh Kiệt bóp chặt mảnh giấy, mắt ánh lên tia giận dữ. Anh quay sang tôi, giọng gần như gầm:
"Anh thấy không? Đây không còn là trùng hợp. Ai đó đang nhắm thẳng vào anh."

Tôi nhìn anh, đôi mắt anh đỏ lên vì kìm nén. Dù sợ, tôi vẫn đặt tay lên cánh tay anh, khẽ nói:
"Đừng giận. Có anh ở đây, tôi không sợ."

Câu nói ấy khiến anh khựng lại. Trong giây lát, mọi thứ như dừng lại – tiếng mưa, tiếng sấm, cả tiếng tim tôi đập cũng hòa vào nhau.
Anh nhìn tôi, ánh mắt ấy không còn là của một cảnh sát, mà là của một người đàn ông không thể giấu được cảm xúc nữa.

"Anh không hiểu đâu," anh nói khẽ, "mỗi lần nghĩ có thể mất anh, tôi như phát điên."

Tôi chưa kịp đáp, anh đã ôm tôi vào lòng. Không lời, chỉ là hơi ấm, mùi mưa, và nhịp tim dồn dập. Tôi có thể cảm nhận rõ bàn tay anh siết lấy tôi — mạnh nhưng không đau, như sợ nếu buông ra, tôi sẽ biến mất.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi trắng xóa, nhưng trong vòng tay anh, tôi thấy an toàn như chưa từng có.

Khi chúng tôi rời căn nhà, trời đã tối hẳn. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nắm tay tôi không rời.
"Anh thuộc về tôi rồi," anh nói nhỏ, như một lời thề.

Tôi không đáp, chỉ siết lại tay anh, nhẹ thôi – nhưng đủ để anh biết, tôi không muốn rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #qiuxing