Chương 2: "Tôi đã nói là sẽ còn gặp lại nhau mà."


Không ấy, tôi biểu diễn cho mọi người một bài đi?

Cậu thanh niên hỏi, mắt rũ xuống quan sát các vị khách đang đứng phía dưới khuôn viên sân sân khấu. Dưới ánh sáng nửa tối mập mờ, cả cơ thể của cậu trước đó như thể chìm hẳn vào bóng tối, bấy giờ lại trông rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Biểu, biểu diễn? Bây giờ sao, lúc này á?" Một vị khách lên tiếng hỏi.

"Nhưng mất điện rồi thì làm sao mà sử dụng loa hay mic được?" Một người khác không kiềm được mà tiếng thắc mắc.

"Mà tình huống này thực sự còn ai chú tâm để mà nghe nhạc nữa đâu chứ?"

Bản thân Đinh Mạc khi này còn không buồn để tâm đến mọi thứ xung quanh huống hồ chi là những gì diễn ra trên sân khấu. Cậu mặc nhiên cho rằng đó chỉ đơn giản là hành động của mấy đứa nổi loạn tuổi dậy thì bốc đồng nhằm thu hút sự chú ý hoặc chỉ đơn thuần là thích thể hiện, khoe mẽ, đại loại như vậy.

Tiếng xì xào và nghi vấn của các vị khách ngày một lớn, nhưng dường như chả mảy may ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu thiếu niên đang ngồi yên vị giữa sân khấu kia, Lâm Dật còn đang ung dung, chầm chậm tune dây cho chiếc đàn guitar gỗ vừa mới tậu được từ dàn nhạc cụ:

"Chỉnh dây ở đây một chút xíu, chỗ này... chắc là được rồi."

Nói rồi cậu bắt đầu gẩy hai dây đàn, thử tone rồi chơi khúc dạo đầu bài hát.

Khoảnh khắc tiếng đàn vang lên, mọi người trong quán thoáng yên lặng vì sửng sốt. Ngay trước đó Đinh Mạc còn chả buồn nghĩ ngợi mà giờ đây cậu cũng bất giác quay sang, hướng mắt về phía sân khấu.

Tiếng đàn thong thả ngân lên từ chiếc guitar gỗ, âm thanh lẻn lỏi khắp khu vườn, như thể lan rộng khắp cả khuôn viên quán cà phê ngoài trời.

Nhận thấy mọi người đều đang yên lặng lắng nghe, Lâm Dật hắng giọng, lấy hơi và cũng bắt đầu cất giọng hát:

Đã từng có một buổi chiều mưa vắng

Vẽ nên khung cảnh nơi hai người thẹn thùng mà bước đi chung dưới một chiếc ô

Đã từng manh theo mình những mối tình học trò ngây thơ mà cuồng nhiệt

Những năm tháng còn cắp sách, nô đùa một cách hồn nhiên dưới con đường phủ xanh bóng mát

Đó là cái tuổi đẹp nhất, cái tuổi học trò.

Là một bản tình ca theo điệu nhạc ballad, nhẹ nhàng mà thư thái. Chất giọng trầm ấm mà sâu lắng càng như thể nói lên những chất chứa, tâm tư còn giấu trong lòng.

Mọi thứ xung quanh dường như chìm hẳn vào yên lặng, chỉ còn tiếng guitar và tiếng hát của cậu trai trong khoảng không gian tĩnh mịch. Trái ngược với người trình diễn trên sân khấu mang trong mình khí chất lạnh lùng mà xa cách, bài hát lại mang đến một xúc cảm thư thái, nhẹ nhàng nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào của một cuộc tình thời thanh thiếu niên.

Lâm Dật khi ấy như thể hoàn toàn cách biệt với mọi thứ xung quanh, những tưởng như thể đây là một buổi biểu diễn nơi chỉ có độc mình cậu ngồi đây với cây đàn guitar gỗ, các đốt ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua từng dây đàn mà đánh bật lên, không chỉ là âm thanh nữa, mà còn là những khung bậc cảm xúc hồn nhiên khi yêu của lứa tuổi học trò.

Thứ lỗi cho sự ngây ngô, thứ cảm xúc rộn ràng trong tôi

Những tưởng mỗi khoảng khắc vô tình tay chạm tay

Mà con tim lại như hẫng đi một nhịp

Nếu sau này có bước tiếp hay dừng lại

Khi nhớ về những tháng ngày này

Hãy xem nó như một phần ký ức, của một thời thanh xuân không thể phai nhoà...

Một lúc sau thì tiếng đàn cũng kết thúc, chàng trai cũng thoáng ngừng lại. Sau đó, dưới sân khấu vang lên những trào pháo tay nhiệt liệt kéo dài.

Lâm Dật đứng trên sân khấu bấy giờ mới cảm thấy có chút xấu hổ, dù gì từ trước đến giờ cậu cũng không quen với việc đứng trước đám đông.

Có lẽ bóng tối đã tiếp thêm cho cậu can đảm và động lực để làm điều đó.

Đinh Mạc đến tận khi kết thúc vẫn không có phản ứng gì, trong suốt buổi biểu diễn ánh mắt cậu như thể dán chặt không rời khỏi sân khấu một khắc nào. Cậu cứ đứng đơ ra, chôn chân tại chỗ mãi đến khi xung quanh vang lên tiếng la hét inh ỏi mới kéo cậu trở lại.

Màn trình diễn vừa rồi thực sự quá đỗi ấn tượng, không chỉ ở bài hát mà cả người biểu diễn nó đã thành công truyền tải cảm xúc đến cho người nghe. Theo cách miêu tả của Vạn Đạt thì màn trình diễn vừa rồi chính là bước ra từ trong các tiểu thuyết ngôn tình nơi mà chàng lãng tử hào hoa sẽ ngồi chơi đàn guitar khiến bao nhiêu con tim phải đổ luỵ.

Chả trách mỗi lần cậu có buổi diễn tập thì Vạn Đạt đều châm chọc rằng lúc đó có biết bao ánh nhìn từ các cô gái đổ dồn vào cậu, còn nói số cậu đào hoa mà không biết hưởng, khi ấy Đinh Mạc cũng chỉ bơ cậu ta.

Giờ đây Đinh Mạc đã chân chính hiểu được cảm giác của cậu bạn khi ngồi dưới khán đài, nghe tiếng la hét đến chói tai từ dàn khán giả bên dưới.

Tiếng la hét từ nhóm các cô gái vừa mới đôi co với cậu nhân viên ban nãy vang lên. Các cô bạn xung quanh đều điên cuồng dùng điện thoại quay lại, chụp ảnh đăng trên các nền tảng mạng xã hội.

"Á, đẹp trai quá mày ơi!!!"

"Anh đẹp trai ơi, anh có người yêu chưa?"

Lâm Dật lúc này đã ngượng đến mặt một màu đỏ chót trông hệt như trái cà chua chín nhưng cậu vẫn ráng tỏ ra vẻ bình thản, đi xuống dưới bục về phía chỗ ngồi.

Khi đi ngang qua dãy ghế sát gần nơi sân khấu, Đinh Mạc vô thức gọi cậu lại: "Cậu này"

Lâm Dật qua sang nhìn, Đinh Mạc khi này cười và giơ ngón cái về phía cậu: "Màn trình diễn tuyệt lắm, là bài hát tự sáng tác sao?"

Trên mặt Lâm Dật khi này lộ ra vẻ bối rối trước câu hỏi có phần đột ngột này, nhưng rất nhanh cậu cũng đáp lại:

"À, đúng vậy."

Lâm Dật đánh giá sơ qua đối phương một lúc, lục tìm lại trong trí nhớ của mình, cậu nhận ra người trước mắt là cậu thanh niên điển trai thường xuyên xuất hiện trên các bài đăng quảng bá của quán.

"Tôi nghĩ tôi từng thấy cậu trên trang chính của quán này rồi thì phải." Lâm Dật cười giả lả nói, "Nếu còn có dịp thì hẹn so tài một bữa đi?"

"Được." Đinh Mạc cũng không khách khí đáp lại, " Mà thực sự sẽ còn dịp gặp lại nhau chứ?"

"Ai mà biết được." Lâm Dật rảo bước, nghiêng đầu nửa đùa nửa thật mà nói , "Biết đâu sau này, cả hai có duyên, không hẹn mà gặp thì sao?"

Từ tầng hai khuôn viên trong nhà quán cà phê, Lưu Vũ ló đầu ra phía cửa sổ vẩy tay với Lâm Dật, nhại lại giọng điệu thục nữ của mấy vị khách nữ ban nãy:

"Anh đẹp trai ơi! Trên này trên này."

"Lên đây lên đây." Lâm Dật đáp, đi một mạch lên lầu, trước khi đi còn không quên chào cậu:

"Đi nhé."

"Ừm."

Đinh Mạc nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên kia cho đến khi cậu ta khuất bóng hoàn toàn ở ngã rẽ.

Phải tận đến khi đó Đinh Mạc mới nhận ra đôi bên còn chưa biết tên của đối phương mà đã hẹn kèo so tài sau này mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Đứng đợi một lúc thì cậu nhận được tin nhắn của Vạn Đạt...

———————————————————————————————————————————————————————————

Trung bình tầm 1 tháng là sẽ có kết quả kỳ thi vào 10 tại thành phố X. Sau loạt các thủ tục từ quá trình chấm thi, khâu ráp phách đến nhận được sự phê duyệt thì bộ thì cũng đã đến ngày nhận kết quả.

Trời hôm nay nắng gắt, bầu không khí nóng nực lúc ban trưa kết hợp với tiết trời ẩm thấp càng làm rõ thêm cái thời tiết nhiệt đới nơi đây.

"Các anh em đã điền link hết chưa?"

"Rồi thưa đại ca."

"Tất cả dán sẵn số báo danh của mình lên mục tìm kiếm."

"Đã rõ."

"Ngay khi đồng hồ cán mốc 12h, tất cả cùng nhau tử chiến!"

"Rõ." Đáp xong, Lưu Vũ ngồi trước màn hình máy tính, thấy có gì đó cấn cấn, cậu mới sực nhận ra, "Cơ mà, từ khi nào mà mày đã lên chức đại ca vậy???"

Lâm Dật khi này ngồi vắt chéo hai chân, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệt, tay cầm tai nghe lên, trả lời một cách qua loa, "Thì tao tự phong thôi, chứ giờ ngồi không mãi cũng chán."

"Mà tao lo quá mày ơi, lỡ rớt là ông già nhà tao cho no đòn." Giọng một cậu trai lo lắng nói,

Đáp lại chàng trai là vô số tiếng than thở, oán thán đầy sự bồn chồn và mớ cảm xúc hỗn tạp, đám bạn trong phòng họp online bắt đầu nháo nhào cả lên.

Lâm Dật thấy phiền nên trực tiếp tháo tai nghe đặt rũ xuống cổ, cả người dựa vào lưng ghế mà ngồi dự định chợp mắt một lát.

Khi này cậu đang ở tại nhà, nằm tại vùng ngoại ô cách thành phố tận những 1 tiếng đi xe buýt. Lâm Dật ngáp ngắn ngáp dài, lấy điện thoại lướt các diễn đàn âm nhạc trên mạng.

"Con đã chuẩn bị hết cả chưa?" Bà Hương Tráng - mẹ Lâm Dật gõ cửa đi vào phòng, trông thấy cậu cả người lôi thôi, không buồn rửa mặt sau khi thức dậy thì cằn nhằn, "Ăn, ngủ, nghỉ mấy ngày nay là được rồi, sắp vô năm học mới thì liệu mà sinh hoạt lại cho đúng giờ giấc đi, cứ chơi mãi rồi vô năm biết làm thế nào?"

Lâm Dật đã quen với việc nghe mẹ càu nhàu, cậu cũng chỉ ậm ừ đáp lại cho qua chuyện. Bà vào dọn sơ căn phòng bừa bộn cùng với mớ quần áo bẩn rồi đi ra ngoài, trước khi đi bà hỏi, "Con có định thay đồ không, có thì bỏ vào thau để mẹ giặt luôn trước khi ra ngoài."

Lâm Dật đứng dậy, một tay cởi phắt luôn lớp áo đang mặc bỏ vào giỏ đồ dơ, để trần phần thân trên rắn chắc mà ngồi bắt đốc trên ghế, điềm nhiên tiếp tục công cuộc bấm điện thoại của mình.

Bà thấy vậy thì cũng ba phần bất lực, bảy phần như ba; đành để cho cậu chây lười thêm ít ngày trước khi chính thức vào năm học mới.

Được một lúc, Lâm Dật nhìn lên góc phải màn hình, điện thoại hiện thị 11 giờ 58 phút. Lâm Dật quay lại bàn máy tính, ngồi nghe đám bạn than trời gọi đất, đem từ chúa đến phật ra mà lạy mà cầu xin cho điểm vừa đủ đậu.

"Sắp đến giờ hành quyết rồi, mong bà con yên nghỉ." Lưu Vũ để lại những lời trăn trối cuối cùng trước khi phải đối diện với bảng điểm thi sắp được công bố.

Đến khi này Lâm Dật trông vẫn rất thản nhiên( tho o).Không phải vì cậu tự tin về kết quả của mình hay ảo tưởng về khả năng vượt trội khi làm bài trong phòng thi, Lâm Dật chỉ đơn thuần nghĩ rằng bây giờ, ngay trước khi công bố kết quả thì tất sẽ có kẻ đậu người rớt, mọi thứ đã được định sẵn, lo lắng hay hi vọng cũng sẽ không giúp ích thay đổi gì.

Nhưng đối với đám bạn của mình, cảm giác đợi thông báo điểm số nhiều khi còn căng thẳng hơn so với cả trực tiếp ngồi làm bài thi.

Sau đó, ngay khi những con số trên máy đồng loạt chuyển sang 12:00, Lâm Dật đã nhấp vào nút tìm kiếm đợi kết quả của mình. Tầm 10 giây, màn hình máy tính của cậu hiện thị thông báo điểm số kỳ thi tuyển sinh.

Số báo danh: 002731

Toán: 8,00 Ngữ Văn: 7,25 Tiếng Anh: 7,00 Vật Lý: 7,25

Tổng điểm: 36,75

(Giải thích:Ở các trường trung học phổ thông chuyên, một số trường cho chọn tổ hợp môn thi gồm 3 môn bắt buộc: Toán,Ngữ Văn,Anh kèm môn chuyên. Các môn hệ không chuyên khi tính điểm sẽ lấy theo hệ số 1, môn chuyên được lấy theo hệ số 2, kết quả đánh giá sẽ dựa trên tổng điểm tính được cộng lại trên thang điểm 50)

Hả?

36,75 điểm sao?

???

Cậu không nhìn lầm chứ?

Lâm Dật dụi mắt rồi lại véo má của mình kiểm tra thực hư, xem rằng liệu bản thân có đang bị ảo giác hay không?

Thực sự là 36,75 điểm; điểm sàn các năm trở lại đây cũng chỉ nằm ở tầm khoảng 35 trở lại là cao nhất.

Hả?

A

Đậu rồi chứ?

Để kiểm tra cho chắc chắn, Lâm Dật lấy giấy bút ra dò lại, tìm kiếm số báo danh của từng thí sinh tham gia cùng tổ hợp môn của cậu rồi ngồi tỉ mỉ sắp xếp điểm số từ trên xuống dưới theo thứ tự điểm cao dần đến thấp nhất.

Sau khi đã sắp xếp xong danh sách, Lâm Dật không khỏi ngạc nhiên.

Cậu đứng thứ hạng thứ 30 trong bảng, có thể nói là dường như nắm chắc tấm vé vào ngôi trường trọng điểm tại thành phố Bắc Đô kể cả khi xét trường hợp sẽ có sự thay đổi về thứ hạng khi một số học sinh đăng ký tham gia phúc khảo bài thi.

Đến tận bấy giờ cậu vẫn còn ngỡ ngàng, không ngờ kết quả kỳ thi lại suôn sẻ đến thế. Khi này cậu cũng có chút vui, đa phần là sự kinh ngạc, cảm giác như mình vừa đạt được thành tựu gì đó kinh khủng lắm.

Trong lúc Lâm Dật không để ý thì hộp hội thoại của cậu gần như nổ tung với loạt tin nhắn tới lui liên tục, mới đó mà đã nhảy từ con số 100 đến 180,200 tin nhắn.

Cậu mở ra xem, điện thoại như bị chết máy một lúc, sau đó là thấy hàng tá, không, hàng trăm hàng tin nhắn ập đến; nhóm lớp cấp 2 khi này đã hoàn toàn bùng nổ.

Lâm Dật thoát ra khỏi ứng dụng tránh việc máy hoàn toàn bị chết máy bởi số lượng tin nhắn như khủng bố thì phía nhóm của Lưu Vũ và Đương Dương lại nhắn tin tới:

"Hơ, thật kìa anh em."

"..."

"Đậu rồi, 3 đứa đều đã đậu rồi."

"Ôi đệt."

Sau đó cậu ta điên cuồng spam hàng loạt các dãy chữ cái, ký hiệu vào nhóm "nfhaix#i)#@₫hự ^n"

"Vậy là cả ba cùng thi, cả ba cùng đậu." Đương Dương nhắn tới, tin nhắn trông rất đỗi cụt lủn, lạnh nhạt nhưng xúc tích, kết luận lại đúng trọng tâm.

"Cuối cùng cũng đến ngày thoát được khỏi cái vùng nông thôn này rồi, đệch, tao có đang nằm mơ không đấy?!?"

Đối với những người như các cậu, theo cách gọi của những người thành thị thì sẽ là những người vùng quê; thực sự để mà có cơ hội đậu vào một ngôi trường trọng điểm trong tỉnh là một điều gì đó rất là kỳ tích, đặc biệt là khi ở đây các cậu khó có khả năng và điều kiện để được tiếp cận với nhiều nguồn lực hỗ trợ và thiết bị tiên tiến như tại các trường trung học hay trung tâm ôn luyện trong thành phố.

Đến mức mà trong đợt ôn thi do huyện tổ chức để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi liên tỉnh được tổ chức tại trường THPT Lập Dương, các thầy cô ôn thi đã nói rằng hãy nhân dịp mà đến và chạm vào cánh cổng trường đó vì đó có thể là lần duy nhất các cậu có thể được đặt chân đến đây.

Có thể nói việc thành công bước vào một ngôi trường chuyên của thành phố chính là bước một bước ra một vùng đất xa hơn, tạo cơ hội và tiền đề để sau này được xét tuyển vào các trường đại học lớn trên cả nước.

Nhìn mấy đứa bạn mình vui vẻ đến mức nhắn tin đến mức bấn loạn thế kia, khoé miệng Lâm Dật bất giác không tự chủ được mà cong dần lên.

Mãi trong lúc đang đọc tin nhắn, có một cuộc gọi tới. Nhìn thấy rõ tên người gọi, Lâm Dật lập tức ấn vào nút trả lời:

"Ba"

"À, con trai." Một giọng nam chậm chạp vang lên, "Nghe nói mới nãy đã có kết quả kỳ thi đầu vào rồi đúng không? Đạt được bao nhiêu điểm."

"Tổng là 36,75 điểm ạ."

"Ái chà, cao phết, thế là chắc đậu rồi nhỉ"

Đầu bên kia, ông Lâm Tinh cười sang sảng, ắt hẳng là đã ngà ngà say, giọng nói còn mang chút âm mũi, "Có được một đứa như con quả đúng là mát lòng mát dạ, kết quả như vậy là quá thành công rồi. Nhớ đến hồi xưa bằng tuổi con, bố còn đang ở trên mấy cánh ruộng mà cày cấy, không có cơ hội cắp sách đến trường lớp..."

Có vẻ khi này đầu óc ông cũng không còn tỉnh táo, miệng cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Lâm Dật đầu bên kia cũng chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu đáp lại dăm đôi ba câu.

"Nghe ba nói có phải hay hơn không, giờ thì đậu vào trường trọng điểm, danh giá. À, mà con có muốn quà gì không, một cây xe mới hay ..."

"Ba, chuyện đó để nói sau đi, chẳng phải ba còn đang bận việc sao?"

"Hả, à." Ông Lâm Tinh nói, có vẻ khi này ông mới sực nhớ mình còn đang trên bàn nhậu. Ông quay sang, nói đôi mấy câu với các ông bạn già của mình. Tâm trạng khi này vẫn còn đang phấn khơi nên ông cũng không làm khó dễ gì cậu nữa, để lại một câu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi,"Để ba hoàn thành công việc trước, về nhà hôm nay bảo mẹ tổ chức ba bàn lớn mở tiệc ăn mừng cả xóm làng, nhớ đấy."

Cúp máy, Lâm Dật nằm dài ra bàn, chút vui vẻ sau khi biết tin mình đậu cũng đã biến đi đâu mất.

Ánh mắt cậu vô định nhìn quanh khắp căn phòng rồi dừng trên tờ danh sách làm từ lịch mà cậu mới viết.

Phía đầu tờ danh sách lần lượt là tên của những người đứng đầu trong kỳ thi vừa rồi: Vạn Đạt 48 điểm, Tạc Giang 46,5 điểm, Đinh Mạc 46,25 điểm.

Chậc

Điểm này là điểm con người có thể đạt được sao?

Trong đầu Lâm Dật mặc dù chưa gặp qua những người nay bao giờ nhưng cậu đã âm thầm ngắn cho họ hình tượng những tên mọt sách với cặp kính cận nặng mấy độ và luôn mang khư khư bên mình những cuốn sách học thuật dầy cộp đầy khó hiểu, ắt hẳn cả ngày đều chui rúc ở nhà hoặc thư viện mà tự học. Những học thần sau này sẽ cùng lớp với cậu

Nếu vậy sau này cậu sẽ học cùng lớp với các vị học bá này sao?

———

2 tuần sau, ngay từ sáng sớm trước cổng trường THPT Lập Dương đã xuất hiện bóng dáng của hai vị học bá trong lời đồn.

Các trường học trong khu vực đã thông báo danh sách trúng tuyển được một khoảng thời gian kể từ khi công bố điểm thi chính thức, đính kèm là thông báo tập trung nhận lớp, gặp mặt giáo viên chủ nhiệm và ti tỉ các thủ tục khác cần làm.

Khi hai cậu đến thì trời vẫn tờ mờ sáng, con đường trải nhựa trước cổng trường luôn trong tình trạng chật kín người đưa kẻ đón giờ đây lại vắng vẻ, khuôn viên sân trường bị phủ một lớp sương dày mịt mù giăng khắp mọi lối đi.

Đinh Mạc và Vạn Đạt đã đến từ sớm, hai cậu ung dung mỗi người một túi mà xách mấy cái bánh bao nhân thịt, men theo những dãy hàng lang, đi theo bảng chỉ dẫn đặt ngay giữa sân trường mà tìm được phòng học số 24 thuộc dãy tầng 3 khu học sinh.

Khi này trong phòng chỉ mới có lác đác vài bạn học, ai nấy trên mặt đều lộ rõ vẻ háo hức trước buổi tập trung đầu tiên sau khi vào trường.

Bởi lẽ khá cao, Đinh Mạc cùng Vạn Đạt rất tự giác mà đi xuống dãy bàn cuối lớp mà ngồi. Vừa mới đặt mông xuống ghế; Vạn Đạt đã trực tiếp lôi máy chơi game ra mà đánh, Đinh Mạc bên cảnh thì đeo tai nghe vào mà bật nhạc, tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Cũng giống như mọi người trong lớp, vì chưa nhập học chính thức, Đinh Mạc hôm nay diện lại bộ đồ đồng phục trắng được ủi tươm tất thuộc trường trung học cấp 2 để lên tập trung tại trường, càng làm tôn lên làn da trắng ngần và ngũ quan của cậu. Ngay khi cậu bước vào lớp, hơn phân nửa số bạn học đã ngó đầu qua nhìn mà âm thầm cảm thán.

Sau đó lũ lượt các học sinh khác cũng nối đuôi nhau vào lớp, tầm 30 phút sau thì mọi người gần như đã tập trung đông đủ cả, nếu không phải là ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi giáo viên chủ nhiệm thì cũng là tranh thủ quay xung quanh mà làm quen với bạn cùng lớp sau này.

Nhưng chưa ổn định được bao lâu, bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng những tiếng bước chân vội vã, hai ba bóng người như  chạy thục mạng về phía cửa phòng học.

"Đậu, có đúng phòng này không vậy?" Một giọng nói hớt hải hỏi.

"Chưa đến trễ đúng không? Đừng nói là bọn mình lại đi trễ trong ngày đầu tiên tại đây nhé?"

Sau đó cánh cửa lớp đột ngột bị mở ra, tất cả ánh mắt của mọi người trong lớp đều đổ dồn về các cậu học sinh đi muộn đứng trước cửa. Đinh Mạc quan sát tốp người đến cuối mà không khỏi ngạc nhiên, một người trong số đó trên mặt cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc không kém khi thấy cậu ở đây. Lâm Dật nhìn thấy cậu thì bất ngờ không thôi, không ngờ sớm như vậy mà đã gặp lại cậu trai trong quán kia. Cậu tươi cười, đứng dựa vào thành cửa mà giơ tay chào hỏi trước:

"Tôi đã nói là sẽ còn gặp lại nhau mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top