Chương 1: "Không ấy tôi biểu diễn cho mọi người một bài đi?"
Buổi chiều ngày X, tháng X tại sân trường trường THPT Lập Dương, một trong các địa điểm tổ chức kỳ thi đầu vào 10 thường niên tại thành phố Bắc Đô.
Tại một phòng thi thuộc dãy tầng trệt khu học sinh.
"Áaaaaaaaaa, THI - XONG - RỒIIIII !!!" Một cậu học sinh vừa thi xong đã lao vun vút khỏi phòng thi, hét lớn giữa sân trường.
"Mày có im đi không hả?" Đương Dương hai tay nhanh nhẹn chụp lấy miệng Lưu Vũ đang trong tình trạng tăng động, giữ chặt tránh cho cậu ta thi xong mà thần kinh "chập mạch", gây ảnh hưởng đến người xung quanh.
".?!??." Lưu Vũ giãy dụa, cậu giáng liên tiếp mấy đòn uppercut về phía Đương Dương nhưng cậu to quá đỗi to con, mọi đòn công kích của cậu như lấy trứng chọi đá, trông không khác gì một con meo con bị người ta bắt gọn.
Giằng co một hồi mới thoát ra được, cậu thở hổn hển, nói: "Đệt, mém ngạt chết tao rồi."
"Mày cứ oang oang cái mồm như thế lát nữa kiểu gì cũng bị thầy giám thị đuổi ra khỏi sân trường." Đương Dương bảo, "Còn một số lớp vẫn chưa thu bài xong kìa."
"Xì, có xíu thôi mà cũng than ồn cho được." Lưu Vũ càu nhàu. Một lúc sau, cậu chàng bỗng sực nhớ hình như còn gì đó thiếu thiếu so với mọi hôm.
"Ơ, anh trai kia đâu, sao nãy giờ không thấy vậy?" Lưu Vũ ngó ngang ngó dọc mà chẳng thấy bóng dáng thằng bạn còn lại trong nhóm ở đâu.
Đương Dương chỉ tay về phía một phòng học cách không xa.
Tại ngay khu vực cửa sau của phòng học, có một cậu trai đang ngồi vắt vẻo, chỉ có hai chân sau của ghế là chạm đất; một tay cậu vòng ra sau thành ghế, tay còn lại chống lên bàn, lười biếng xoay chiếc bút bi, trông rất ngang nhiên, lộ rõ vẻ bất cần đời.
Kỳ thi đã kết thúc từ 10 phút trước, so với các bạn học sinh khác trong phòng thi sau khi hoàn thành bài kiểm tra với muôn vàng cảm xúc trên gương mặt: kẻ vui rõ trông thấy, người xí xị mặt vì không làm được bài; cậu thanh niên đó lại ngồi trông rất thảnh thơi , đợi giám thị coi thi đọc đến tên mình mà nộp bài kiểm tra.
"Số 002731, Phạm Lâm Dật." Một thầy giáo đứng trên phía bục giảng lật danh sách thí sinh dự thi mà đọc tên và số báo danh của từng người.
Nghe đến tên mình, Lâm Dật lười biếng ra khỏi chỗ ngồi, đem bài kiểm tra của mình lên để nộp cho giám thị coi thi, sau đó cậu quay lại về vị trí, yên vị chờ đợi cho hoàn tất thủ tục.
Phòng thi bên Lâm Dật giáo viên vẫn còn bận rộn thu và kiểm tra lại bài, cả quá trình đều được thao tác rất chậm, một phần là do giám thi coi thi bên này đa số đều là các thầy cô đã có thâm niên, lớn tuổi; phần còn lại là do một số thí sinh dự thi chưa điền đầy đủ thông tin cá nhân trên bài làm, dẫn đến việc kéo dài quá trình kiểm duyệt lại.
Nhìn về phía bục giảng một hồi, Lâm Dật dần cảm thấy cứ mãi ngồi không cũng chả thú vị gì cho cam, cậu bèn quay đầu ngó về phía sân trường quan sát, tìm kiếm chút nhộn nhịp trong căn phòng im ắng này.
Trường THPT Lập Dương được biết đến là một trong những trường có mức học sinh đạt chuẩn, chất lượng cao nhất nhì trong thành phố, vì thế trường học luôn được tân trang, cung cấp tài nguyên tạo điều kiện tốt nhất cho các cá nhân được đào tạo tài trường trong quá trình sinh hoạt và học tập tại đây. Nhưng với Lâm Dật lần đầu tiên đặt chân đến thì cũng không khỏi bất ngờ bởi diện tích khuôn viên trường học rất lớn, chỉ là khi này ngoài sân trông rất đông đúc, chen chúc các học sinh ùa ra phía cổng trường như ong vỡ tổ sau kỳ thi đầu vào cấp 3 tại đây.
Lẫn trong đoàn người, cậu bắt gặp bóng dáng của hai thằng bạn, một trong số đó còn đang làm đủ thứ tư thế kỳ quái để lôi kéo sự chú ý của cậu, người còn lại thì chỉ đứng một bên, không phản ứng gì.
Đáp lại, Lâm Dật chỉ nhe răng cười, nhẹ nhàng giơ ngón giữa thân thiện vào thằng bạn não tàn của mình.
Trong lúc hai bên còn đang trao đổi ánh mắt và ký hiệu ngôn ngữ trông rất ư là vô tri, một bóng người bỗng xuất hiện, chắn trước mặt Lâm Dật. Cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của ông thầy giám thị đô con, đang nhìn chằm chằm vào cậu như một lời cảnh cáo. Nếu phải so với Lâm Dật thoạt nhìn như một tên du côn thì ông thầy này có thể so với một tên tướng cướp, gương mặt bặm trợn trông như thể luôn sẵn sàng nhào vào tẩn cậu tới nơi.
Lâm Dật cũng rất biết điều, rút tay lại, ngồi nghiêm chỉnh, ưỡn ngực, lưng thẳng tắp, mắt nghiêm túc hướng về phía bảng trông như các học sinh 3 tốt trong sách giáo khoa mà các bậc cha mẹ thường hay đề cập đến trên bàn ăn sau mỗi khi có kết quả, điểm thi. Thấy vậy, ông thầy "tướng cướp" kia cũng không tiếp tục làm khó cậu, quay đầu lại hùng hổ đi về phía Đương Dương và Lưu Vũ. Lâm Dật không rõ tình huống tiếp đó như thế nào, chỉ thấy hai thằng bạn chạy trốn chạy biến khỏi sân trường dưới sự truy đuổi ráo riết của vị giám thị to con kia.
Một lúc sau, phòng Lâm Dật giáo viên cũng tổng hợp và kiểm tra số lượng bài thi xong, học sinh bên trong cũng được phép ra bên ngoài.
Bấy giờ Lâm Dật mới có cảm giác gì đó, cậu thở ra một hơi thật dài.
Cuối cùng chặng đường ôn thi đầu vào cấp 3 cũng đã đến hồi kết, tạm gác lại những ngày tháng phải vò đầu bức tóc đối diện xấp tài liệu chất thành đống mỗi đêm nữa.
Thật sự đã được tự do rồi.
Những việc còn lại như kết quả... để sau hẵng tính.
Cậu đã cố gắng hết sức mình, chuyện còn lại hãy phó mặc cho ông trời.
Cậu đi ra phía cổng, gặp lại hai đứa bạn ban nãy mới bị dí ra khỏi sân trường, một người đứng dựa vào bờ tường, tay cầm một túi xiên que, người còn lại thì ngồi xổm bấm điện thoại. Trông thấy cậu đi đến, Lưu Vũ rất nhiệt huyết hào hởi mà chào đón cậu với loạt câu hỏi tới tấp:
"Anh Lâm Dật nhà ta có làm bài tốt không?"
"Câu cuối là làm sao, mày dùng truyền nhiệt hay đẳng tích?"
"Ý đầu là sử dụng cân bằng lực phải không?"
"...Mày bị chó rượt hay sao mà nói nhanh thế?" Lâm Dật nhìn sang Đương Dương, thấy cậu ta cũng ngán ngẫm lắc đầu, cậu bảo tiếp, "Bài làm thì cũng bình thường, biểu hiện khá ổn áp, không khác là mấy so với những lần trước làm mấy bài thi thử."
"Mà về đáp án bài kiểm tra thì mày hỏi tao có ích lợi gì đâu, tao cũng đâu có hơn gì mày. Thi xong rồi thì bớt suy nghĩ linh tinh cho đầu nó nhẹ lại, nghe mày nói mà tao cũng nhức đầu đây này." Nói rồi Lâm Dật nhận lấy vài cây xiên que từ Đương Dương mà ăn.
"Mày nói cũng đúng, vậy tối nay đi thăm thú thành phố một bữa đi, lâu lắm mới có dịp lên đây một lần cơ mà." Vạn Đạt nói rồi dùng điện thoại, lướt lướt vài trang rồi đưa cho phía Lâm Dật và Đương Dương xem.
"Mày vui như thế thì chắc làm bài tốt lắm nhỉ?" Lâm Dật cười cười, tay phải vòng lên mà bá cổ thằng bạn, đoạn nhìn qua trang web đang hiển thị trên điện thoại, cậu thắc mắc hỏi, "Mày muốn đi uống nước sao?"
Màn hình hiện thị quán cà phê Hợp âm, nhìn trên bản đồ thì là toạ lạc tại một nơi thuộc tuyến đường nhỏ toạ lạc giữa lòng thành phố Bắc Đô.
"Ừm, nhưng mà đây không chỉ là quán cà phê bình thường đâu, đây là dạng quán kết hợp với việc khách có thể đăng ký lên trình diễn âm nhạc trên sân khấu tại quán nữa đó?" Vạn Đạt lướt vài cái rồi chỉ vào mấy tấm hình có một sân khấu nhỏ nằm trong sân phủ kín bới những tán cây và hoa; đây là ảnh chụp được đăng bởi các khách hàng đã đi và trải nghiệm, có thể thấy đa số đều là các bình luận rất tích cực, ít nhất là thế:
"Hôm nay, cùng nhóm bạn thân đi chơi một chuyến, lên quán chụp được biết bao nhiêu là ảnh đẹp (emote trái tim)(ngôi sao)(ngôi sao)."
"Quán thật sự rất đẹp, đánh giá cao nha."
"Các bạn nhân viên ở đây rất hoà đồng, vui vẻ nữa,v.v."
...
Quan sát một vài phản hồi lác đác trong phần bình luận, Lâm Dật không thể nào không cảm thấy những bình luận này sặc mùi "giả tạo" hay "công nghiệp". Nhưng bên dưới Lâm Dật cũng thấy có nhiều bức ảnh chụp các buổi biểu diễn trên sân khấu, một trong số đó thường xuyên suốt hiện là hình ảnh một cậu trai tựa người trên chiếc ghế xếp nhựa với cây đàn guitar gỗ, có lẽ là một vị khách thường xuyên đến biểu diễn tại quán.
"Còn có thể lên biểu diễn nữa sao?" Lâm Dật hỏi.
"Ừ, không mấy tối nay mày lên biểu diễn một bản đi, đằng nào dạo này mày cũng đã bỏ bê việc tập guitar để tập trung cho việc thi cử rồi sao, đánh một bài rèn lại cho quen tay, kẻo lại thụt nghề. Thấy được không?" Lưu Vũ đề xuất.
———————————————————————————————————————————————————————————
"Không." Đinh Mạc trả lời cụt ngủn, đặt món tại quầy xong liền xoay người đi kiếm chỗ ngồi.
"Hả. Ơ này, chờ tao( tôi) với." Vạn Đạt chọn đại một món trong menu, lách qua dòng người chạy theo Đinh Mạc.
Đinh Mạc đi được một đoạn thì thấy ở khuôn viên ngoài vườn, bên cạnh sân khấu có một bàn trống, hai cậu liền đi qua đó.
"Thật là, sao khi nãy ông lại đột ngột bỏ đi vậy?" Vạn Đạt kéo ghế ra, ngồi phịch xuống cạnh chiếc bàn gỗ, " Đều là anh em tốt với nhau ai lại làm như thế."
"Thì anh em tốt mà, thân ai nấy lo." Đinh Mạc cười đáp, tay nhận hai ly trà từ chị nhân viên phục vụ.
Đinh Mạc và Vạn Đạt quen biết nhau kể từ hồi cấp 2 chung lớp, sau này có chung định hướng thi chuyên ngành khoa học - Vật Lý và dự tính đăng ký nguyện vọng tại trường THPT Lập Dương nên hai cậu cũng có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn tại các buổi ôn luyện tập trung, nên ít nhiều cũng có thể gọi là bạn bè thân thiết.
Quán cà phê cả hai ghé qua tối nay là quán cà phê Hợp Âm , là kiểu quán nước kết hợp phục vụ âm nhạc, khách khứa có thể tự do đăng ký văn nghệ để có thể tham gia vào hoạt động giao lưu âm nhạc trên sân khấu đặt giữa khuôn viên sân vườn của quán.
Gọi là sân khấu nhưng thực chất đây chỉ đơn giản là một cái bục thấp được cải tiến lên, kết hợp với các nguyên vật liệu còn dư trong quá trình tu sửa lại quán cùng với hai dàn loa cỡ đại hai bên cùng với một giàn treo các loại nhạc cụ phổ thông như đàn guitar, đàn violon, sáo và thậm chí là cả một bộ đàn piano, trông là đã thấy ông chủ quán chịu chi như thế nào.
"Tách tách tách."Bỗng có tiếng kêu lanh lách phát ra từ hai dàn loa to đặt bên cạnh chiếc bục nhỏ vang lên giữa tiếng xì xào bên dưới bục và vang vảng tiếng lách cách của ly thuỷ tinh va vào nhau.
"Có khách lên biểu diễn rồi kìa." Vạn Đạt bảo.
Kế đến là chất giọng trầm ấm của một bác gái đang thử giọng qua chiếc micro đang cầm trên tay.
"Alo 1 2 3 4, alo 1 2 3 4, alo."
"Được rồi, hôm nay tôi xin phép kính gửi đến tất cả mọi người đang ngồi tại quán ca khúc "Đêm lao xao" của nhạc sĩ Tường Văn , xin mọi người cho một tràn pháo tay ạ"
Dưới sân khấu tiếng vỗ tay của các vị khách nhiệt liệt vang lên, kế đó là khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi trước khi khúc dạo đầu của bài hát được chạy trên chiếc màn hình nhỏ đặt tại góc sân khấu. Bác gái lắc người theo điệu nhạc, sau đó lấy hơi, chậm rãi ngân giọng hát của mình lên:
"Đêm đông lao xao, đêm đông nhớ ai
Đêm đông cô đơn vắng ai
Mong cho đôi ta, bên nhau mãi thôi
Ôi, hạt mưa rơi khóc thầm..."
"Đệt, thật không ngờ chạy ra đến tận đây mà vẫn còn phải nghe bài này." Vận Đạt vừa mới húp một ngụm nước đá đã bị sặc, cậu chàng liền lấy vội khăn giấy lau miệng và vệt nước trên bàn.
"Quán có ghi là không cho trình diễn bài hát này hay sao?" Đinh Mạc nói rồi cầm cốc nước của mình lên lên, khuấy nhẹ rồi nhấp một ngụm sô cô la nóng.
"Ý là tôi không ngờ các bác gái giờ đây cũng hay dạo quanh các quán cà phê kiểu này, cứ tưởng chỉ có đám tầm tuổi bọn mình thôi chứ." Vạn Đạt bĩu môi đáp, nói rồi cậu cũng húp một ngụm trà sữa, vừa nhai miệng vừa làu bàu, than vãn, "Mấy bác tổ dân phố trong xóm ngày nào cũng mở karaoke bài này đều đặn, bất kể sớm chiều, thật sự là nghe ngán đến tận cổ rồi."
Đinh Mạc chỉ cười không nói gì mà lặng yên lắng nghe ca khúc mà bác gái đang biểu diễn.
Tối hôm nay trời rất đỗi thanh mát, vắng mây, lắng nghe còn có tiếng lá cây xào xạc, đu đưa trong gió.
Cậu đang đi "giải khuây", theo ý Vạn Đạt nói, là trút bỏ hết tâm tư gánh nặng sau kỳ thi đầu vào cấp 3 tại một quán cà phê gỗ trang trí theo kiểu acoustic, thường tổ chức biểu diễn âm nhạc vào mỗi tối mà hai cậu cùng đám bạn thường hay lui tới.
Hai cậu ngồi trên chiếc ghế xếp bằng làm từ kim loại đặt quanh chiếc bàn nhựa, ngồi sát dàn loa khu vực sân khấu nên tiếng khá to làm cho Đinh Mạc có phần có chút khó chịu.
"Mà nay thật lại không lên sao?" Vạn Đạt sau khi càu nhàu thì quay sang hỏi lại Đinh Mạc lỡ như cậu có đổi ý.(sửa lại)
"Hôm nay tôi không muốn lên lắm, ngồi tại chỗ nghe thôi." Đinh Mạc mặt vẫn thờ ơ, không buồn quay đầu sang, mắt vẫn nhìn về hướng sân khấu.
"Hơ, bình thường lần nào cậu cũng tràn đầy nhiệt huyết với âm nhạc cơ mà? Sáng thi không tốt nên chiều "tắt điện" luôn rồi sao?" Vạn Đạt đùa hỏi.
"Cũng không phải là không tốt" Đinh Mạc lười biếng đáp,"Chỉ là không dành được cái chức thủ khoa đầu vào thôi."
"Mơ đẹp nhỉ?" Vạn Đạt cười hì hì, vỗ vào vai Đinh Mạc như thể an ủi, "Thôi mà không sao không sao, đằng nào hai đứa mình cũng chả rớt được."
"Nếu cậu muốn khen bản thân thì cũng không cần phải kéo tôi vào đâu." Đinh Mạc nói rồi đẩy cái tay của ông bạn đang táy máy với ý đồ thó ví tiền của cậu.
"Thì tôi chỉ nói sự thật thôi mà, cậu mà rớt thì mấy ai mà đậu nổi, chẳng lẽ năm nay điểm sàn vượt ngưỡng 40 điểm luôn à?" Vạn Đạt đáp.
Thấy trộm ví bạn mình không thành, cậu chàng bèn đổi sang hí hoáy trộn lẫn ly trà ô lông nhân viên phục vụ mới đem ra, trút hết vào cốc trà sữa của mình.
Đinh Mạc dựa vào ghế, nhìn "sản phẩm" Vạn Đạt mới tạo ra với ánh mắt đầy ghét bỏ, rồi cậu quay lại tập trung vào bài hát trên sân khấu.
Quả thật cậu không thường tiếp xúc với những loại nhạc kiểu này, nhưng cũng không đến mức là không cảm nhận được. Đinh Mạc ít nhiều cũng chơi một số loại nhạc cụ, cậu luôn cảm thấy rằng cảm thấy rằng từng bài hát, thể loại nhạc được sáng tác xuyên suốt các thời kỳ dẫu khác nhau về hình thức và nhạc điệu nhưng đều sẽ cho ra một hiệu ứng rất kỳ diệu khi được trình diễn; nó đem lại sự gắn kết những nhóm người có đặc điểm chung ấy lại với nhau, là chung về gu âm nhạc hoặc chỉ đơn giản là sự đồng điệu trong việc cảm nhận bài hát. Bài hát dù cũ đến mấy cũng đều mang một màu sắc và ý nghĩa riêng, việc bài hát được thể hiện bật lên được nét riêng hay không còn phải phụ thuộc vào cá nhân trình diễn nó; như bác gái trên sân khấu giọng hát có thể được miêu tả là rất "nội lực", cùng với dàn cổ vũ hết sức nhiệt tình với con lắc tay ở phía bàn các bác đối diện, vạn vật xung quanh như thể sống lại vào những năm tháng trong từ câu hát:
"Một mai anh sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết tha
Bài ca in mãi trong lòng, sẽ không nhạt phai..."
Khi vị khách vừa kết thúc âm cuối thì liên tiếp là tiếng vỗ tay từ phía khán giả có mặt tại quán, đặc biệt lớn từ phía các bác ngồi ở phía bàn lớn thuộc hội người cao tuổi đi cùng bác gái trên sân khấu.
"Cuối cùng cũng kết thúc rồi." Vạn Đạt thở dài, nằm trườn ra bàn.
"...Nãy giờ cậu không thèm nghe luôn sao?" Đinh Mạc bất lực cười, nhìn sang Vạn Đạt với vẻ mặt đầy phản kháng trước dòng nhạc cũ kia.
"Tôi thì làm sao đủ sức hiểu về vẻ đẹp của âm nhạc như mày cơ chứ, mù thanh nhạc thì sao mà cảm thụ cho được? Cùng lắm tao chỉ nghe được giai điệu nào bắt tai hay không thôi." Vạn Đạt đáp, đoạn cậu nói tiếp: "Kéo cậu ra đây là để tiện có gì muốn giải toả thì lên đó biểu diễn, mà nếu ông không định lên thì đành vậy."
Nói rồi Vạn Đạt đứng dậy, lấy túi và balo đang để bệt dưới đất cạnh ghế Đinh Mạc.
" Tao ra tính tiền trước, lát mày ra phía bãi đỗ luôn đi."
"Lấy được ví chưa?" Đinh Mạc hỏi
"Không cần nhắc." Vạn Đạt vừa nói, tay vừa lắc lư khoe chiến lợi phẩm vừa mới thó được là cái ví da của Đinh Mạc trên tay, đi về phía quầy thu ngân.
"Ừm" Đinh Mặc nhìn theo chiếc ví tiền của mình khuất bóng xa dần, đoạn rồi cậu móc điện thoại từ trong cặp ra mà đọc tin nhắn.
28 tin nhắn đến, một số là từ Dì Hai nhắn hỏi tối nay thi xong cậu có ghé qua nhà dì chơi một bữa không.
Cậu nhắn trả lời, tiện sẵn mở các tin nhắn đang đợi. Đa số là các lời chúc cậu thi tốt từ các bạn học chung lớp, một số là đến lúc chiều tối, hỏi tình hình, biểu hiện của cậu trong khi thi. Các tin nhắn còn lại đều là nhưng lời oán thán, than vãn của lũ bạn cấp 2 trong nhóm lớp về độ khó của bài thi sau khi kết thúc kỳ kiểm tra.
Đinh Mạc đọc lướt, trả lời một số tin nhắn và cảm ơn các bạn học nhắn tin cổ động cho mình.
Không phải là vì cậu không để tâm nên không phản hồi các tin nhắn chúc thi tốt từ trước nhưng cậu từ lâu có thói quen cách ly bản thân với mạng xã hội trước khi thi nhằm tránh sự xao nhãng và mất tập trung trong quá trình ôn tập, điều đó khiến cho cậu đôi khi sẽ không để ý hay nhận được thông báo trên.
Đa số những câu hỏi thăm đại loại về tình hình thi cử của Đinh Mạc, cậu cũng chỉ trả lời cho qua loa là "ổn","tàm tạm" hoặc "cũng được"
Thật sự, hôm nay trạng thái Đinh Mạc cũng không phải là không tốt lắm, chỉ là sau khi kết thúc kỳ thi một cách không mấy trọn vẹn, cậu cảm thấy có gì đó lảng vảng mãi trong đầu khiến cậu cứ không thể tập trung mà nghĩ không đâu.
Nghĩ vẩn vơ một hồi, cậu bèn quyết định... không nghĩ nữa, lấy áo khoác treo sau ghế đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Lúc ngẩng đầu lên đứng dậy cậu vô tình va phải một chàng trai đang đi về phía sân khấu. Cậu vội gật đầu tỏ ý nhường đường, đối phương cũng rất tự nhiên, cúi đầu lịch sự mà đi tiếp.
Đinh Mạc cũng có thể coi là khách quen của quán, thường xuyên lên xuống sân khấu biểu diễn nên ít nhiều cũng nhớ những vị khách thường xuyên lui tới đây. Cậu thanh niên khi nãy trông khá là cao ráo, điển trai nên nếu có gặp qua thì cậu ắt hẳn phải nhớ, Đinh Mạc bèn rút ra kết luận là khách mới đến trải nghiệm hoạt động của quán.
A, lại suy nghĩ đâu không nữa rồi.
Cậu lắc đầu, đi về phía cửa ra bãi đỗ xe của quán.
"Tiếp theo, tôi xin mời cậu..."
Người dẫn chương trình nói được giữa chừng thì bỗng dưng âm thanh từ dàn loa trở nên im bặt.
"Phập." Tiếng cầu dao dập xuống, sau đó là cả không gian quán cà phê bỗng bị bóng tối bao trùm, mọi thứ xung quanh tối om, không một chút ánh sáng.
"Mất, mất điện rồi?" Người dẫn chương trình hoang mang hỏi.
"Hả, ngay lúc này sao?" Tiếng một vị khách vang lên.
"Chắc đợi lát là có điện lại ấy mà." Một vị khách khác đáp.
Đinh Mạc vừa đi được một nửa thì đèn đóm bỗng tối om, suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra bật đèn flash rọi định kiếm đường ra khỏi quán.
Nhưng đợi bên ngoài khoảng chừng 5 phút vẫn chưa thấy có điện lại,tiếng xôn xao ngày của mọi người ngày một lớn, nhân viên của quán chạy qua lại, nhiều vị khách khác cũng bật đèn sáng trên điện thoại để rọi sáng khu vực mình đang ngồi. Một số người dần mất kiên nhẫn, số khác đã lục đục đứng dậy đi về phía quầy pha chế để tính tiền. Oái ăm thay, hệ thống đặt món ở quán vì mất kết nối với nguồn điện nên không thể hoạt động được, khiến cho nhân viên thu ngân cũng không thể nào xác nhận món mà thao tác tính tiền cho khách.
"Cô nói vậy là sao?" Một vị khách nữ to tiếng hỏi.
"Thành thật xin lỗi, do hiện tại hệ thống bên chúng em đang bị mất kết nối nên không thể thực hiện thanh toán được ạ, mong chị thông cảm cho." Một cô nhân viên nhỏ nhẹ đáp.
"Vậy chúng tôi phải chờ đến khi nào?" Một vị khách mất kiên nhẫn khác lên tiếng.
"Dạ, chúng em cũng chưa biết nữa ạ, chắc sẽ mất khoảng một lúc lâu nữa..." Cô nhân viên rụt rè trả lời.
Sự mất kiên nhẫn, khó chịu dần dần nhen nhóm, sự bất mãn của khách hàng càng khiến cho các nhân viên của quán luống cuống, lóng ngóng tay chân không biết giải quyết như thế nào.
Đinh Mạc đứng một hồi quan sát cũng thấy vấn đề còn lâu mới được giải quyết nên quyết định dứt khoát lấy một chiếc ghế gần bục, ngồi xuống chờ đợi.
Một lúc sau thì điện thoại bỗng reo lên, là Vạn Đạt gọi cho cậu.
"Alo, cậu vẫn còn ngồi trong quán à?"
"Ừm, bên ông đã xong chưa?"
"Chưa...vừa mới đến lượt tao tính thì quán mất điện, xúi quẩy thật chớ." Vạn Đạt đáp, đầu bên kia Đinh Mạc nghe đủ tiếng tạp âm, còn có tiếng la mắng inh ỏi, chắc anh bạn vẫn còn đang đứng đợi ở quầy thu ngân.
"Bên kia có vẻ náo nhiệt nhỉ?" Đinh Mạc cười hỏi.
"Nếu hỗn loạn là định nghĩa về náo nhiệt thì cậu nói đúng rồi đấy, mấy bà chị này ồn chết đi được." Vạn Đạt nhỏ giọng, nghiến răng đáp, "Mất điện xảy ra sự cố chút xíu mà cũng làm ầm làm ĩ hết cả lên, bộ la mắng sẽ giúp mọi chuyện được giải quyết nhanh hơn à?"
Đinh Mặc cố nhịn cười,ráng không phát ra thành tiếng; ắt hẳn bên kia thằng bạn sợ nói xấu mà còn nói to, bị người ta nghe thấy rồi mắc công lại ăn chửi oan uổng một trận.
...Nghĩ lại nếu có thật thì cũng không oan là mấy.
Trong lúc nói chuyện, Đinh Mạc bỗng nghe thấy tiếng gọi từ phía sân khấu:
"Này!"
Tiếng này gọi rất lớn, đa số các vị khách trong sân đều ngoái lại nhìn. Dưới ánh đèn flash mờ ảo chiếu từ điện thoại của mọi người trong quán, có thể thấy được trên sân khấu là chàng thanh niên ban nãy, áng chừng trạc tuổi cậu, mặc độc một chiếc áo sơ mi đen phối với quần bò nâu sẫm đang đứng cạnh dàn nhạc cụ mà ông chủ đặt cho khách sử dụng khi lên sân khấu.
"Nếu mọi người không thấy phiền thì trong lúc chờ đợi." Lâm Dật cầm lấy một cây đàn guitar từ trong số đó, nhìn thoáng qua rồi gãy đôi ba dây thử đàn.
"Không ấy tôi biểu diễn cho mọi người một bài đi?"
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top