Chương 5:
CHƯƠNG 5:
Sáng sớm, ánh nắng chiếu khắp nơi, tiếng chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Trần Diệp Uyển đặc biệt dậy sớm hơn thường ngày, 6 giờ 30 phút cô rời giường vệ sinh cá nhân, chọn một chiếc váy màu hồng phấn nhẹ nhàng, dài qua đầu gối, mái tóc dài ngang lưng được dịp tung bay. Cô đi xuống dưới nhà thì mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng, ba đang ngồi đọc báo còn mẹ đang cắm hoa. "Chào buổi sáng ba mẹ." Cô dành tặng cho mỗi người một nụ hôn lên má.
"Sao nay dậy sớm vậy con? Lỡ rồi ngồi xuống ăn sáng luôn đi con." Mẹ cô dịu dàng bảo, giọng điệu tràn ngập sự yêu thương.
"Con gái ngồi xuống ăn đi, hôm nay con dẫn bạn đi xung quanh nhé!" Ba cô đang đọc báo cũng ngước lên mỉm cười nói chuyện với cô, không khí tràn ngập hạnh phúc.
"Dạ, để con gọi Trịnh Nam xuống ăn sáng nhé ba mẹ."
"Thằng bé chạy bộ chưa về đâu con." Ba Trần lên tiếng, cắt đứt ý đồ của cô.
"Ơ, cậu ấy dậy sớm vậy sao, lỡ cậu ấy lạc thì sao nhỉ?" Trần Diệp Uyển hơi bất ngờ, vốn có ý đồ thấy bộ dạng lúc sáng sớm của anh, không ngờ là anh đã đi chạy bộ từ lúc cô còn ngủ. Cô sờ mũi ngại ngùng, vốn nghĩ mình dậy giờ này là sớm lắm này, vậy mà người ta dậy còn sớm hơn. Đang mải nghĩ thì ngoài cửa có tiếng động, Trịnh Nam đã về tới, chiếc áo trắng bị mồ hôi làm ướt hết, cơ bụng thoát ẩn thoát hiện đằng sau lớp áo.
"Mọi người ăn trước đi ạ, con tắm xong sẽ ăn sau." Nói rồi anh đi lên phòng của mình.
Lúc này ba mẹ Trần đã bắt đầu ăn sáng, Trần Diệp Uyển cũng kiếm cớ chuồn lẹ để được ăn chung với anh. Mẹ cô vốn đã nhìn thấu ý đồ của cô. "Nhớ ăn sáng đấy nhé, ba mẹ ăn xong đi làm đấy, chăm sóc bạn cẩn thận nhé." Nói xong còn nháy mắt với cô.
Cô ngại ngùng dẫn bé cún nhỏ đi dạo, đầu không ngừng nghĩ về chiếc cơ bụng lúc nãy, hai gò má dần ửng đỏ lên. Không được nghĩ bậy bạ! Cô tính toán thời gian ba mẹ ra khỏi nhà thì vòng về nhà.
Quả thật Trần Diệp Uyển tính toán không sai, cô về nhà cũng là lúc Trịnh Nam xuống lầu ăn sáng. "Chào buổi sáng, cậu vừa đi đâu về hả?"
"Ừ, mình vừa đi dạo chút, đúng lúc cậu tắm xong hả, cùng ăn sáng nhé!" Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mà kịp lúc.
"Được, cùng ăn sáng đi. Cậu có muốn uống nước không?" Trịnh Nam vừa đi rót nước vừa hỏi cô.
"Cho mình một ly với nhé, cám ơn cậu."
"Đừng khách sáo, người một nhà mà." Trịnh Nam đặt ly nước lên bàn, cười nói như có ý khác.
"Ừm, mình sẽ không khách sáo đâu." Trần Diệp Uyển đơn thuần không nhận ra ý khác của anh, uống một ngụm nước, là nước ấm, buổi sáng nên uống nước ấm sẽ tốt cho cơ thể, trong lòng cô có chút ngọt ngào là anh đang quan tâm cô sao? "Cậu có thói quen chạy bộ buổi sáng sao?"
"Ừm, rèn luyện sức khỏe là việc nên làm mà." Trịnh Nam chầm chậm trả lời cô.
"Tớ cũng muốn chạy nhưng không có ai đi cùng, tớ đi cùng cậu được không?"
Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh, ánh mắt đó khiến người ta không thể từ chối, anh cũng vậy!
"Được mà, nhưng buổi sáng sẽ lạnh đó, liệu cậu có chịu được không?"
"Thật sao? Tớ không sợ lạnh đâu hì hì, cám ơn cậu nhé!" Trần Diệp Uyển mừng thầm trong lòng, vậy là có thể gần anh thêm một chút.
"Đừng nói cám ơn nữa, cậu cứ vậy tớ sẽ ngại đó." Trịnh Nam cười nhẹ nhìn cô, quả thực là một chú thỏ ngoan ngoãn.
"Được, ăn sáng rồi ra ngoài nhé?" Thấy anh cười như vậy, Trần Diệp Uyển sợ mình không nhịn được mà rớt nước miếng, đành chuyển chủ đề vội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top