Chương 4: GU CỦA ANH THẾ NÀO?

CHƯƠNG 4: GU CỦA ANH THẾ NÀO?

Trần Diệp Uyển vốn định đi ngủ như thế nào cũng không ngủ được, trong lòng cứ khó chịu, cần phải được nói ra vì thế cô gọi cho cô bạn thân tâm sự về chuyện hôm nay: "Mai Mai cậu có nhớ lần trước tớ kể sẽ có cậu bạn chuyển đến nhà tớ ở nhờ không? Cậu ấy tới rồi, còn có chút đẹp trai, lúc cậu ấy nhìn tớ, tớ cảm thấy cậu ấy cướp mất trái tim tớ rồi, khi tớ nhìn vào cậu ấy, tớ nghĩ mình thích cậu ấy mất rồi!"

Đầu dây bên kia truyền nói giọng nói ngái ngủ: "Ồ, tiểu công chúa của tôi nay biết yêu rồi sao? Thật tò mò về cậu ấy, chàng trai như mà có thể làm cậu động lòng nhỉ!"

"Học kì mới cậu sẽ biết, cậu ấy chuyển tới lớp mình đấy, nhưng nãy tớ nghe thấy tiếng nói chuyện, có phải là nói chuyện với bạn gái không?"

"Sao cậu không nghĩ là nói chuyện với mẹ? Dù sao cũng vừa chuyển tới có lẽ mẹ cậu ấy không yên tâm nên nói chuyện với cậu ấy đó! Đừng có nghĩ bậy nào, giờ cậu phải tìm hiểu xem cậu ta thích kiểu con gái nào, biết đâu người ta thích kiểu mạnh bạo, nóng bỏng thì sao?"

Nghe lời Lục Mai nói, Trần Diệp Uyển thấy cũng có lí, có lẽ chỉ là nói chuyện với mẹ dù sao thì mẹ anh cũng yêu thương anh như vậy, sao có thể bỏ mặc không nói chuyện hay quan tâm, rồi cô nhìn lại mình thấy có chút lo sợ. Cô mặc một bộ đồ quần áo liền màu hồng, trên đầu còn có cái mũ dựng chiếc tai thỏ lên, quả thật có chút trẻ con, nghĩ đến đây hai má cô đỏ lên ngại ngùng, không biết anh có thích kiểu này không. "Ây da, không nói với cậu nữa, tớ đi ngủ đây!"

"Ơ, không chơi game à, bà đây đợi cậu cả tối rồi nhé."

"Mai tớ chơi với cậu, giờ tớ đi ngủ đây, mai còn giới thiệu xung quanh cho cậu ấy." Giọng điệu Trần Diệp Uyển tràn đầy háo hức, chờ mong mà đến cô cũng không nhận ra.

"Chả trách... Con nhóc nhà cậu, có tình yêu là bỏ bạn, nhớ mặt tớ đấy!" Lục Mai giận dỗi với cô, sau đó tắt máy.

Trần Diệp Uyển nghĩ nghĩ một hồi rồi vẫn chọn màu hồng thủy chung mà cô thích, cậu ấy không thích cũng phải thích! Mang theo quyết định này, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Ở phòng bên cạnh, Trịnh Nam vừa tắm xong trên người chỉ mặc chiếc quần đùi, tay đang cầm chiếc khăn lau tóc, cơ bụng lấp ló ở dưới, mang hương vị của chàng thiếu niên nhiệt huyết, trẻ trung năng động. Bỗng dưng anh nhớ lại hình ảnh chú thỏ lúc nãy, thật dễ thương, làm anh chỉ muốn nhéo má. Nghĩ lại nụ cười của cô thật tươi, giống như ánh mặt trời vậy, lan tỏa sự ấm áp khiến anh có chút rung động nhìn đến ngơ ngác, thật hiếm có.

Trịnh Nam đã từng gặp nhiều cô gái nhưng chưa có ai để lại cho anh cảm giác say đắm như cô. Nhưng anh không dám để lộ suy nghĩ này, nếu để ba mẹ Trần biết suy nghĩ này không biết có đuổi anh đi không, đã ở nhờ còn có suy nghĩ bậy bạ với con gái người ta.

Anh bước ra ban công, hít một hơi, tận hưởng không khí thoải mái này. Nhìn sang phòng kế bên đã tắt đèn, thật ngoan quá đi, anh có chút chờ mong ngày mai, lại sợ không nhịn được mà chọc ghẹo cô.

Màn đêm buông xuống, chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo, mỗi người một tâm tư nhưng dường như đã có hai trái tim cùng chung nhịp đập, liệu họ có biết suy nghĩ của đối phương? Bầu trời đêm đầy sao, hứa hẹn ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top