Chương 3: Cùng nhau
CHƯƠNG 3: CÙNG NHAU
Khi Trần Diệp Uyển và Trịnh Nam về tới nhà cũng là lúc hành lí của Trịnh Nam được mang tới, mẹ Trần dẫn đường cho người giao hàng mang đến phòng của anh. Còn mẹ anh thì đang không ngừng suýt xoa: "Ôi chao, vậy là sắp phải xa con trai cưng của mẹ rồi sao! Mẹ sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để sớm đón con về nhà cục cưng ơi!"
Lời này nghe đi nghe lại có chút sai sai.
"Mẹ cứ yên tâm làm việc, con sẽ ngoan không làm mẹ phiền lòng đâu." Trịnh Nam mỉm cười đáp lại, một bộ dạng ngoan ngoãn lễ phép khiến ai cũng thích.
"Ây da đứa trẻ ngoan như này nuôi cả đời cũng được nhé, cưng quá đi." Mẹ Trần từ trên lầu bước xuống, cảm khái nói.
"Châu Châu tớ giao thằng nhóc cho cậu nhé, giờ tớ phải về thành phố A cho kịp chuyến bay ngày mai. Trăm sự nhờ cậu nhé." Chu Ngọc khịt khịt mũi dường như sắp khóc tới nơi, cô vội vàng chạy đi tránh để mất mặt. Còn không quên xoa đầu con trai: "Mẹ sẽ gọi điện cho con hằng ngày nhé con yêu."
"Dạ nếu bận quá thì thôi mẹ ạ, con sẽ ngoan mà."
"Cám ơn con!" Chu Ngọc bước ra cửa vừa đi vừa nói nhỏ với mẹ Trần điều gì trông rất bí mật.
***
Sau khi Chu Ngọc rời đi, Trịnh Nam cũng xin phép cả nhà lên phòng để sắp xếp đồ. Mở vali treo quần áo vào tủ, anh lấy ra một chiếc hộp, lấy chiếc kẹp tóc màu hồng ra ngắm, thầm nghĩ không biết cô bé đó bây giờ như nào, đúng là đồ vô lương tâm. Sau đó anh đặt chiếc kẹp tóc trước chỗ học tập của mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Tớ vào được không?"
Trịnh Nam bước ra mở cửa cho Trần Diệp Uyển thì thấy một con thỏ đứng trước cửa, anh bật cười vì độ dễ thương của cô, giọng điệu không tự chủ mà trở nên nhẹ nhàng. "Sao vậy?"
"Mẹ tớ bảo tớ mang trái cây lên cho cậu." Trần Diệp Uyển tay cầm đĩa táo chìa ra trước mặt Trịnh Nam.
"Cậu không cần mang lên đây."
Cô hơi thất vọng khi nghe thấy câu nói này của anh, thầm nghĩ có lẽ cậu ấy không muốn bị làm phiền. "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, về sau tớ sẽ không như vậy nữa."
"Không phải, ý tớ là tớ có thể tự xuống lấy, tớ mới là người làm phiền cậu mà." Trịnh Nam mỉm cười với cô.
"Vậy hả, làm tớ hiểu nhầm." Trần Diệp Uyển thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi cô tiếp tục cất lời: "Cậu cứ thoải mái nhé, coi tớ như em gái cậu ấy, đừng khách sáo, tớ ở phòng bên cạnh. Chúc cậu ngủ ngon nhé!"
"Cám ơn cậu, cậu cũng ngủ ngon nhé!"
***
Trần Diệp Uyển trở về phòng mà trái tim vẫn đập mạnh. Cô nghĩ có lẽ mình biết yêu rồi, cô vẫn thường nghe cô bạn thân Lục Mai kể về chuyện tình của cậu ấy với chàng trai hơn tuổi, giờ thì cô hiểu rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim cô vì ai đó mà đập nhanh, đứng trước mặt người đó không tự chủ mà trở nên khẩn trương, đỏ mặt. Cô cảm thấy thật thần kì, chỉ cần nhìn ánh mắt đó, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác lạ, vui vẻ đến lạ kì.
Trần Diệp Uyển thật trông chờ ngày mai, cô có thể nói chuyện với anh rồi! Cô lặng lẽ bước ra ban công, nhìn sang ban công bên cạnh thấy trong phòng vẫn còn sáng, còn truyền ra tiếng cười khẽ, cậu ấy đang nói chuyện với ai nhỉ, cũng trễ rồi mà chưa ngủ sao, liệu có phải bạn gái cậu ấy không nhỉ? Có thể lắm, cậu ấy có gương mặt thu hút ánh nhìn đến vậy mà! Nghĩ đến đây cô có chút buồn, để không ảnh hưởng tâm trạng cô quyết định đóng cửa, đi ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top