Chương 6:Sự kết thúc

Cuối cùng thì lễ hội trường mà chúng tôi mong chờ cũng đã đến, Xung quanh thật náo nhịp cùng với bầu không khí vui vẻ của lễ hội. Chúng tôi lúc này đang chuẩn bị  cho tiết mục sắp tới của mình.

"Ưm... Hồi hộp quá đi mất... Sắp tới lượt phải biểu diễn rồi...".

"Bình tĩnh lại nào Takagi-san".

"Ưm ưm... Dù cậu có nói vậy thì cũng không thể... Nãy giờ tim đập hơi nhanh quá trời nè".

"A~ tốn tuổi thọ một cách vô ích  ghê. Hay là ra ngoài hóng chút gió thử xem? Vẫn còn chút thời gian đó".

"Ừm... Để tớ thử".

Nhìn cô ấy như vậy tôi cũng cảm thấy vui lây, nhưng thằng bạn từ nhỏ của tôi lại có chút lo lắng cho tôi.

"Cả mày nữa... Đừng nên quá sức đó".(Kuranami nói)

"À... Không sao đâu".

Có vẻ như nó thật sự lo cho tôi.

"Á... Đừng giỡn chứ...!!"

Vừa rồi hình như là tiếng của Takagi-san hét lên

"Poppo-kun, Poppo-ku~n!!!".

"Ể...? Cậu đánh rơi cái gảy đàn rồi sao?".

"Đ Đ Đ Đúng vậy... Không biết nó bị rơi đi đâu nữa rồi! Làm sao bây giờ, nó rất quan trọng với tớ... Từ đó đến giờ tớ đã xem nó như là bùa hộ mệnh... Còn định dùng lúc biểu diễn nữa...".

"Ưm, nhưng mà sắp đến giờ biểu diễn rồi, nếu không chuẩn bị thì... Hay là cậu mượn ai đỡ rồi lên biểu diễn đi". (Sudou nói)

"Nhưng mà...".

Có vẻ như nó thật sự rất quan trọng đối với Takagi-san.

"Được rồi! Vậy để tớ đi tìm cho".

"! Này Poppo... !".(Kuranami nói)

"Không sao đâu mà! Bởi vì hôm ngày hôm nay phần tớ là ít nhất mà. Tớ nhất định sẽ tìm thấy, cho nên cậu cứ chuẩn bị trước đi Takagi-san".

"Ừ...".

Trên mặt thằng bạn tôi lúc này thể hiện rõ sự lo lắng cho tôi.

Có vẻ như là cái gảy đàn của cô ấy bị rơi ở phía khu vực sau trường... Tôi bắt đầu đi tìm trong các bụi cây sau trường... Tiếng thở dốc vì mệt của tôi ngày càng lớn hơn, mồ hôi lúc này đã thấm đẫm sau áo tôi, mắt tôi càng lúc càng mờ dần. 

Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy cái gảy đàn của Takagi-san.

"Takagi-san... Tớ tìm thấy cái gảy đàn rồi nè".(Kuranami nói)

"Hả!! Thật sao!?".

"Đây... Poppo nhờ tớ chuyển dùm cho cậu đấy".(Kuranami nói)

"Waa!! Cảm ơn cậu!! Thật là tốt quá... Cứ tưởng là sẽ mất luôn rồi chứ... Mà Poppo-kun đâu rồi?".

"Thằng đó nó không tới đâu..."

"Ể...? Không...Không đến? Cậu ấy đi vệ sinh à? Sắp đến lúc biểu diễn rồi...".

"Nó... Sẽ không tham gia biểu diễn đâu. Tớ nghĩ... Cậu phải nên biết điều này. Thằng đó...".(Kuranami nói)

Tại sân thượng lúc này, tôi đang một mình ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đột nhiên Takagi-san chạy đến có vẻ rất hốt hoảng.

"Poppo-kun!".

"Ồ... Takagi-san, sao vậy, mặt mày xanh lét hết rồi kìa...".

Lúc ấy gương mặt Takagi-san rất hốt hoảng, cô ấy vội lấy thiết bị của mình và soi lên ngực tôi. Cô ấy rất sốc khi nhìn vào thiết bị, số nhịp tim của tôi chỉ còn lại 1,264 bts.

"Tại... Sao...".

"Chà... Vậy là thằng đó nó đã nói rồi à... Tớ chỉ còn... 15 phút nữa thôi".

Gương mặt của Takagi-san lúc này như muốn khóc lên.

"Khi tớ biết mình bị bệnh rối loạn nhịp tim, thì trong họ hàng... Có người vì tớ mà đã lắp đặt thiết bị này... Lại còn nói là hãy tận dụng những giờ phút cuối đời này theo ý mình... Tuy rằng khi nói ra người đó đã bị đánh...".

Tôi im lặng một hồi,

"Tại sao...".

"Nếu nói ra... thì không phải sẽ làm cậu thêm lo lắng sao?  Tớ cũng hơi bất ngờ khi biết Takagi-san cũng bị bệnh giống mình... Kể cả những suy nghĩ của Takagi-san nữa... Tớ cũng như vậy đấy... Nếu cứ như thế thì thà rằng để con tim mình đập rộn ràng rồi chết đi... Chính vì thế khi vào cấp 3 tớ đã nhuộm tóc và tham gia câu lạc bộ nhạc này... Chính vì thế... Tớ đã thực sự muốn cỗ vũ cậu... Nhờ cậu mà mỗi ngày trôi qua rất là vui... Cám ơn cậu nhé Takagi-san".

Những giọt lệ của cô ấy lúc này đã rơi xuống.

"Thật ra là tớ định giữ  đến khi ra biễu diễn, nhưng mà... Lúc nãy có vẻ chạy hơi quá. Xin lỗi nhé, vì đã không đứng cùng 1 sân khấu với cậu được".

Cô ấy vội lau đi những giọt nước mắt trên mặt đi. 

"Đồ ngốc... Tớ... Tớ sẽ ở đây. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu Poppo-kun...!".

Cô ấy ôm chầm lấy tôi, tôi cũng rất muốn được ở bên cạnh cô ấy ở những giây phút cuối đời này lắm nhưng... Có vẻ như không được rồi, tôi ôm lấy cô ấy và an ủi.

"Cậu nói gì thế... Cậu luyện tập đến ngày hôm nay là vì cái gì. Tớ... Sẽ ở đây và nghe cậu hát... Không phải là đứng trước mặt mọi người và hát sẽ đem lại cho cậu một lần hồi hộp tuyệt vời sao? Vì thế... Hãy cho tớ nghe... Giọng hát của cậu".

Cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều. Đó là lần đâu tiên có một cô gái vì tôi mà khóc nhiều đến như vậy, tôi cũng cảm thấy vui lắm.

Cuối cùng cũng đến tiết mục của câu lạc bộ tôi.

"Tiết mục tiếp theo... Là của câu lạc bộ nhạc..."

Takagi-san lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng cho tiết mục

"Xong rồi à...?".(Kuranami nói)

Takagi-san im lặng và không nói gì cả.

"Vậy à... Đi thôi".(Kuranami nói)

Cô ấy bắt đầu bước lên trên sân khấu, mọi người dưới này đang bàn tán về cô ấy rất nhiều.

"Ủa...? Câu lạc bộ nhạc có nữ à".

"Đó không phải là Takagi năm 2 sao?".

"Takagi? Tớ có nghe về cô ấy rồi".

Cô ấy bắt đầu cất giọng lên, phá vỡ bầu không khí này. Mọi người chỉ biết im lặng và say đắm trong giọng ca của cô ấy.

Đúng là... Một giọng hát tuyệt vời... Biết vậy lúc nãy hôn luôn cho rồi... Đúng là ngu mà.

Tôi là Iijima hato... Đã ra khỏi thế gian này vào năm 17 tuổi. Gương mặt qua đời lúc ấy... Trông có vẻ rất ngu ngốc.

Takagi hatsu sau đó đã tốt nghiệp cấp 3... Và đã trở thành một ca sỹ, một nhà soạn nhạc. Giọng hát của cô ấy đã trở thành chủ đề bàn tán khắp mọi nơi và trở thành ngôi sao sáng... Cô ấy đã công bố bệnh trạng của mình... Những thông điệp về ý chí mạnh mẽ mà cô ấy đã gửi gắm vào bài hát đã đem đến dũng  khí cho mọi người... Trong những hoạt động, cô ấy đã hát hết khả năng của mình... Buổi live cuối cùng của cô ấy có đến 40.000  người đến dự... Những ngày cuối  đời cô ấy được gia đình chăm sóc cho đến khi trút hơi thở cuối cùng... Takagi hatsu mất vào năm 21 tuổi... Và khuôn mặt khi cười của cô ấy... Tràn đầy sự mãn nguyện.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top