Chương 5: Giọng hát tuyệt vời và câu lạc bộ nhạc

Hôm nay tôi lại tiếp tục đi chơi với cô gái có tên Takagi hatsu này đây.

"...À đúng rồi Takagi-san. Cái gì trên đầu cậu vậy?".

"Ể?".

"Cái đó là gảy đàn phải không? Không lẽ cậu có chơi guitar à? Tớ thắc mắc bữa giờ rồi".

"...Ừ thì... Chỉ một chút thôi. Thật ra thì hồi đó tớ có ước mơ trở thành 1 nghệ sĩ. Đây là món đồ đầu tiên mà tớ mua được".

Vậy ra hồi đó cô nàng có ước mơ trở thành ca sĩ cơ đấy.

"Hồi đó tớ còn có sáng tác nhạc, làm thơ, rồi còn luyện hát nữa... Nhưng mà giờ thì hết rồi".

"Ể!? Sao vậy, uổng quá. Cậu còn có thể sáng tác nữa cơ mà!!".

"Ừ thì... vậy, nhưng mà...".

Tôi không muốn cô ấy từ bỏ ước mơ của mình chút nào.

"Muốn nghe!!! Tớ muốn nghe cậu hát thử!!!".

"Không! Tớ không muốn cho người khác nghe đâu! Gì chứ chuyện đó không được!!".

"Ể... Nhưng mà nghĩ thử đi, đây không phải là 1 cơ hội tuyệt vời để khiến con tim mình rộn ràng hơn sao? Tớ biết là cậu xấu hổ, nhưng mà không phải nó là chuyện tốt sao, để mọi người nghe ca khúc mà cậu sáng tác, đó mới là tuổi trẻ... Dù gì cậu cũng đã sáng tác nó rồi phải không? Bộ không phải có người nào đó muốn sống 1 cuộc sống mà có thể khiến con tim mình đập rộn ràng hay sao?".

Ngon, sau một lúc thuyết phục, cuối cùng cô ấy cũng đã chịu nghe tôi và cùng đến một quán karaoke gần chỗ bọn tôi đang, thật may mắn là ở đó có cả guitar nữa.

"Nếu cậu đã nói vậy thì... Chỉ 1 bài thôi nhé? Đừng có cười đấy!".

"Không cười, không cười mà". 

"Vậy thì...".

Lúc này tôi đang rất hí hửng vì cuối cùng cũng được nghe giọng cô ấy hát.

Cô ấy bắt đầu cất giọng của mình, tôi thật sự bất ngờ với giọng hát của Takagi-san, thật tình là quá mức tưởng tượng của tôi, tôi chỉ biết chìm đắm trong giọng hát của cô ấy không thể làm gì hơn, cô ấy có một giọng ca rất tuyệt vời.

"Ta...Takagi-san, khoan đã...!!".

"Ể...chuyện gì...!?".

Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất, câu lạc bộ nhạc của tôi, tôi kéo tay cô ấy và vội vã chay thẳng đến câu lạc bộ nhạc và giới thiệu cô ấy với những đứa bạn của mình.

"...Thằng nhìn mặt có vẻ ngu ngu này là Haigaki, chơi bass. Thằng bốn mắt này là thằng chơi keyboard tên Kuranami, tiện thể cũng là bạn hồi nhỏ của tớ. Còn thằng béo này là tay trống tên Suidou".

Tôi hào hứng nói.

"Câu lạc bộ nhạc của tớ không được yêu thích cho lắm. Cả bọn chỉ có 4 người, tính luôn cả tớ. Xin cậu đấy Takagi-san!! Hãy hát trước mặt bọn nó 1 lần nữa đi!!".

"Không không!! Rốt cục là có chuyện gì!! Chả hiểu cậu nói gì hết...!!".

"Cậu chỉ cần hát là được!! Tụi mày nữa, nghe xong là biết thôi! Nhé! Năn nỉ...!!".

"...Rồi rồi được rồi, chỉ cần hát thồi chứ gì, hát thôi đó nha".

Cô ấy bắt đầu cất giọng hát của mình một lần nữa. Giọng hát của cô ấy... Trong trẻo và dễ chịu... Giọng hát ấy truyền đến lồng ngực... Và vang thẳng vào tim chúng tôi.

Lũ bạn tôi ngồi ngơ một lúc, cả bọn ai nấy cũng ngạc nhiên vì giọng hát của Takagi-san, xong đều đứng dậy vỗ tay và khen nức nở.

"...Hay... Hay vãi!! Nổi hết cả da gà luôn nè!! Cứ như là dân chuyên nghiệp vậy".

"Quả là 1 giọng hát tuyệt vời. Ca khúc này là tự cậu sáng tác à?".

Tôi hào hứng khi nghe giọng hát của cô ấy được khen như vậy.

"Hớ hớ hay quá đúng không!? Hay quá đúng không!? Tao đã bảo mà!".

Tôi quay ra nói với Takagi-san.

"Này Takagi-san!! Nếu được cậu làm ca sĩ cho nhóm bọn tớ được không!?".

"Ể... Nhưng mà...".

"Tháng 10 có lễ hội văn hóa đó. Biễu diễn khi đó luôn! Đó giờ tớ chỉ muốn làm 1 nhóm nhạc cover thú vị thôi, thật đó...!".

"Ồ... Được đó... Ca sĩ nhóm hiện cũng không có ở đây".(Haigaki nói)

"Poppo thì hát quá dở".(Kuranami nói)

"Tớ cũng hoan nghênh".(Suidou nói)

"Buổi live đầu tiên của ca sĩ Takagi hatsu... Sao? Muốn thử không?".

"M... Muốn...!".

"Tuyệt vời!!!".

Chính vì thế chúng tôi đã tập luyện cho lễ hội văn hóa... Viết lại bản nhạc cho nhóm... Diễn thử... Tuy rằng không biết mọi việc có thuận lợi hay không... Nhưng mọi người mỗi ngày đều tập luyện chăm chỉ. Mọi người đều thông cảm cho cho bệnh tình của Takagi-san... Và sẽ luôn ủng hộ cậu ấy... Chính vì thế mà Takagi-san có thể tập luyện một cách thoải mái.

Ngay bây giờ tôi đang cùng cô ấy trên đường về nhà.

"Gió... Càng lúc càng mạnh nhỉ?".

"Ừ ha".

"Mấy tháng vừa rồi trôi qua nhanh thật... Không ngờ tớ có thể luyện tập cùng cả nhóm như thế. Tất đều là do Poppo-kun vô tình nhìn thấy tớ khi đang thay đồ... Thành thật biết ơn cậu".

"Làm ơn đừng có biết ơn kiểu đó... À phải rồi, dạo này chúng ta không có tìm việc để cho hồi hộp nhỉ... Tính sao? Hay là tạm nghỉ đi ha...".

Cô ấy bất chợt nắm lấy tay tôi.

"Ể...?".

"Hì... Hồi hộp hơn so với tớ nghĩ nhỉ. Này... Tớ đi trước đây".

Cô nàng mĩm cười và bỏ đi về trước, mặt tôi lúc này đỏ bừng như quả cà chua. Có lẽ... Đó là lần hồi hộp nhất trên đời.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top