Chương 4:Cảm xúc của Takagi-san
"Aaa~hôm nay vui quá đi thôi! Biển cũng vui mà cái trượt trượt cũng vui luôn. Muốn đi lần nữa quá".
"Ừ ừ sao cũng được... Nguy hiểm lắm nên nắm cho chặt chút nhá?".
Tôi nhắc nhở Takagi-san khi đang chở cô ấy bằng chiếc xe đạp của mình.
"Rồi rồi... Vậy là được chứ gì? Poppo-kun".
Nói xong cô ấy liền ôm lấy tôi cho chắc. Á có gì đó đang chạm vào lưng của tôi. Đụng rồi!! (Đụng cái mà ai cũng biết là cái gì đó), cái cảm giác hạnh phúc gì thế này!!! Ngày mai mình sẽ chết sao!!!.
Lúc này tôi có thể cảm nhận được tiếng tim đập của cô ấy
"Thịch thịch thịch".
Đối với người bình thường mà nói... Khi họ vận động mạnh thì phần tuổi thọ đó của họ... Sẽ không bị mất đi... Thời gian vận động ấy nếu so với thời gian của cả 1 ngày thì chỉ là 1 khoảng ngắn... Buổi tối khi ngủ thì tim sẽ đập chậm, cho nên vô hình chung sẽ tạo trạng thái cân bằng... Nhưng cô ấy thì khác... Một khi nhịp tim được tăng lên, thì không có cách nào giảm xuống... Đối với cô ấy thì việc chơi đùa thả ga như thế là một hành động làm giảm tuổi thọ của mình.
"...À mà này... Chúng ta mỗi ngày đều đi chơi như vậy... Ba mẹ cậu có nói gì không?".
"Hửm? Ừm... Không sao đâu. Khi tớ nói mọi việc thì họ đã hiểu và cảm thông cho tớ... Nói tớ muốn làm gì thì làm. Khi tớ nói là tớ đang cảm thấy vui vẻ thì họ cũng hạnh phúc lắm... Tuy cũng có chút buồn".
"Vậy à... Takagi-san...".
"Này... Đừng nói nữa! Đừng nói gì về những chuyện sau này. Xin cậu đấy...".
Mình thật là ngốc... Tuy đã biết là nhưng mà lại...
"Chuyện gì... Cậu hiểu lầm chuyện gì à Takagi-san? Ngày mai ở khu kế bên có lễ hội pháo hoa lớn lắm đó. Đi không? Hử? Không lẽ bây giờ cậu còn nghĩ tớ ngại nên không dám đi sao? Cậu ngây thơ quá đấy Takagi-san à, mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu thôi".
"...Ừm đi chứ!".
"Ừa, không đi không được mà!!".
"Cảm ơn nhé. Poppo-kun!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top