Chương 3:Mùa hè của tôi và cô ấy
Để thực hiện lời nói của mình, đầu tiên tôi bắt đầu đưa cô ấy đi biển.
"Biển... Biển kìaaaaaaaaa...!!!"
Cô nàng phấn khích và hét lớn lên, sau đó chạy loanh quoanh trên bãi cát trắng.
"Iijima-kun, nhìn kìa, rộng lớn quá trời luôn! Rộng quá đi!!!".
"Hả? không lẽ đây là lần đầu cậu tới biển sao Takagi-san ?".
"Chuẩn luôn!".
Tôi không ngờ rằng đây lại chính là lần đi biển đầu tiên của cô nàng.
"Tim đập thình thịch luôn rồi đây nè! Người ta thường làm gì khi đi biển vậy? Cào nghêu hay sao?".
"Cậu mấy tuổi rồi vậy Takagi-san!"
Không ngờ cô ấy lại vui tới mức này...
"Này... Liệu cậu nghĩ điều đó thật sự tốt sao Takagi-san?".
"Hửm?".
"Không,,, Tuy rằng tớ nói... sẽ làm con tim cậu đập rộn ràng. Nhưng liệu nó có thật sự tốt không?".
"À chuyện đó à... Không cần bận tâm về nó đâu, vì dù gì tớ cũng dự tính sẽ làm thôi! Vừa hay lại có dịp... Với lại... Dù biết bệnh tình của tớ nhưng vẫn nói ra điều đó... Thì cậu là người đầu tiên đấy. Bình thường thì mọi người coi tớ như là sinh vật lạ vậy. Nếu không nghĩ tới cảm xúc thật sự của tớ thì sẽ không nói ra những lời ấy đâu! Vì thế... Cám ơn cậu nhé Iijima-kun! Tớ rất hạnh phúc!"
Nói rồi cô ấy nở ra một nụ cười tỏa nắng làm cho tôi xao xuyến đến đỏ cả mặt.
Đùuuu hên là mình nói ra...!!! Không ngờ khuôn mặt khi cười của cô ấy lại dễ thương đến vậy. Tôi vui sướng trong lòng.
"Với lại... Tớ cũng không biết nhiều lắm về thế giới bên ngoài. Cho nên không biết bắt đầu như thế nào. Vì thế thật tốt khi có người giúp tớ"
Cô ấy ngượng ngùng nói.
Tôi cảm thấy rất vui khi cô ấy nói vậy.
"Đương nhiên là tớ sẽ giúp mà!! Cậu muốn làm gì thì cứ nói tớ nhé Takagi-san!!".
"Gọi tớ là Hatsu được rồi. À đúng rồi, tớ vẫn chưa biết tên của Iijima-kun là gì??"
"Hửm? Là Hato... Iijima hato".
"Chim bồ câu? Phì... Haha!! Hèn gì mọi người gọi cậu là Poppo-kun!" (Tiếng kêu bồ câu nhật là Kurup-po)
Cô ấy cười lớn, tôi không nghĩ là cô ấy biết cả biệt danh của tôi luôn đấy.
Và thế là... Mùa hè của tôi với Takagi-san đã bắt đầu.
Những việc trông có vẻ hào hứng, những việc trông có vẻ hồi hộp, những việc muốn làm, làm những việc mình vừa mới nghỉ ra. Chúng tôi đều làm cùng nhau.
Ngày hôm nay, tôi đưa Takagi hatsu đi đến khu vui chơi, không khí nơi đây thật nhộn nhịp và đông đúc, cô ấy rất phấn khích với những trò chơi xung quanh.
Cô ấy chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc với ánh mắt long lanh, có vẻ cô nàng đang muốn thử đi tàu lượn.
"Ý ý ý ý nó đang lên, nó đang lên kìa Poppo-kun...!!!"
"Ừ đúng rồi đó Takagi-san".
"Nhìn kìa, sắp lên đỉnh rồi...! Tiêu rồi tiêu rồi, hồi hộp quá đi thôi...!! Sinh mạng tớ bây giờ đang bị rút ngắn một cách đáng sợ!! Bị rút ngắn một cách đáng sợ...!!".
"Đừng có nói điều đáng sợ với khuôn mặt hào hứng như thế chứ!!".
Cô nàng có vẻ đang sợ hãi nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm vui trong cô ấy.
"A A tiêu rồi...!! Tới rồi... tới rồi...!... Á á á á á á!!".
"Đi cái này vui quá đi thôi!! Lần nữa nào Poppo-kun!!".
"Hảả!?".
Điều làm tôi khá bất ngờ khi đi với Takagi-san đó là... Đầu tiên là hình tượng và khoảng cách. Hình tượng ở trường... Là u ám và ngại ngùng. Nhưng thật sự thì cô ấy... Rất năng động và thân thiện... Hay nói đùa... Hay cười dù chuyện đó có nhảm nhí đi chăng. Phản ứng bên trong cũng rất xuất sắc nữa...
"Hả!? Cậu chưa ăn kem bao giờ à!?"
"Ừ... Tại cơ thể bị lạnh thì sẽ không tốt... Từ hồi nhỏ đã không cho ăn rồi...".
"Vậy cậu ăn thử đi".
"Ưm... Ngon vỡiiiiiiiiii!!!".
"Cậu ăn văng tùm lum kìa!!".
...Đại loại là như vậy nè.
Hình tượng cô ấy khác xa tới mức không thể đỡ nỗi luôn. Những người có thể thấy diện mạo này của cô ấy, chắc trong trường chỉ có mỗi mình mình. Có một chút gì đó hạnh phúc... Mỗi ngày với cô ấy đều rất vui. Vui không thể tả nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top