Chương 2: Rối loạn nhịp tim
Sau buổi học, tôi cùng Takagi hatsu lên tầng thượng của ngôi trường. Không gian lúc này thật yên tĩnh, cả hai chúng tôi vẫn không biết nên nói gì sau vụ việc lúc nãy.
Lúc này trên mặt tôi vẫn còn in dấu tát của Takagi hatsu, bỗng nhiên cô ấy nhìn sang tôi với nét mặt buồn bã và mở đầu cuộc trò chuyện.
"Cậu có biết bệnh rối loạn nhịp tim không ?".
Cô ấy hỏi.
"Có nghe đâu đó... Nhiều năm trước, từ sau khi có một nghệ nhân nổi tiếng qua đời thì nó được phổ biến..."
Tôi đáp lại câu hỏi của cô ấy.
"Ừ nó đó. Nói đúng ra là vì cơ tim yếu nên tim đập không bình thường. Nó thuộc một trong những loại bệnh tim không thể phân loại. Đó là căn bệnh kỳ quái có xác suất là 1/1 triệu".
Tôi im lặng và tiếp tục lắng nghe cô ấy nói.
"Cậu chưa nghe bao giờ à? Y học ngày nay có thể xác định được số lần tim đập trong một đời người. Nhưng đối với những người mắc căn bệnh này thì số lần đập cực kì ít".
Nói rồi cô ấy lấy ra một thiết bị.
"Píp...píp".
"Cầm và soi vào ngực tớ thử đi".
Tôi cầm lấy và soi vào ngực cô ấy.
"Đây là..."
"Phải, đây là số nhịp tim còn lại của tớ".
Trên thiết bị hiển thị số nhịp tim của cô ấy, chỉ còn lại 221,124,617 nhịp tim.
Tôi nhìn vào những con số một lúc.
Cô ấy tiếp tục nói.
"Chỉ cần cài đặt ứng dụng và id là có thể theo dõi như thế này. Còn lại khoảng 220 triệu nhịp tim, có thể cậu nghĩ như thế là nhiều. nhưng tớ chỉ còn 6-7 năm cho đến khi tim ngừng đập hoàn toàn. Thiết bị này vừa hỗ trợ vừa đếm nhịp đập còn lại của tim. Tuy nó tốt nhưng lại quá đắt... Chính vì vậy tớ bị cấm vận động hoặc vui đùa quá mức. Vì tim đập càng nhanh thì tuổi thọ lại càng ngắn".
Có vẻ như tôi vừa nghe một câu chuyện không nên nghe.
Không ngờ cô ấy lại nói hết ra như vậy.Tôi đã lỡ ghi sau câu chuyện này vào lòng mất rồi.
"Vậy nên... Cậu nghỉ tiết thể dục à... Tại sao cậu lại nói cho tớ biết chuyện đó?".
"Vì tớ nghĩ nếu là cậu thì nhất định sẽ giữ bí mật dùm tớ. Ở trường cũ thì có quá nhiều tinđồn xảy ra làm tớ thấy không dễ chịu lắm. Cho nên khi nhìn thấy Iijima-kun thì tớ nghĩ cậu không xấu như vậy".
"Thật là... Khó khăn quá nhỉ?".
"Không hắn. Ngoài chuyện tuổi thọ bị giảm thì con người tớ chẳng thay đổi gì cả".
Cô ấy dừng lại một lúc.
"Chỉ là...".
Lúc này những giọt nước mắt ấm nóng đang chờ chực trào ra. Đôi mắt dường như rất mệt mỏi, cô ấy không kìm được mà khẽ nhắm lại.
Cảm xúc tuôn trào mãnh liệt, hơi thở gấp gáp hơn bình thường, cô ấy hít một hơi thật sâu rồi mở mắt. Cô ấy dùng tay gạt nước mắt đi, trên môi nở một nụ cười mĩm nhưng chứa đầy nỗi buồn và sự cô đơn.
"Thật ra... Tớ muốn trở nên thân thiết với mọi người. Cùng mọi người vui đùa. Nếu cứ im lặng mà sống như thế này và rồi vài năm sau chết đi. Thì tớ thà rằng để con tim mình đập rộn ràng và sống một cuộc sống ý nghĩa".
"Nhưng mà... Nếu làm vậy tớ sợ rằng tuổi thọ sẽ giảm rất nhanh..."
Khi cố ấy nói như thế... Trông có vể rất buồn và đau khổ.
"Lâu rồi không nói chuyện với ai nên lỡ hơi nói hơi nhiều. Chuyện lúc nãy hãy quên đi nhé".
Lúc này tôi đã không ngần ngại.
"thế nhé Iijima-kun. Mong cậu giữ bí mật về chuyện này...".
"...Ta...Takagi-san...!!!".
Bất ngờ tôi gọi lớn tên cô ấy lên, chẳng cần suy nghĩ gì cả, tôi nói.
"Cuội nói chuyện vừa nãy, cậu có thật sự muốn thực hiện nó không...?"
"Nếu là có...!"
"Thì tớ... Sẽ giúp cậu. Tớ sẽ giúp con tim cậu đập thật rộn ràng...!!".
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác.
"Hả..?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top