Chap 1


Bây giờ đã 10h hơn rồi, phố xá bắt đầu bỏ xuống lớp áo đầy màu sắc rực rỡ bởi ánh đèn neon. Giờ chỉ còn những ánh đèn vàng nhạt từ các cột đèn đường .

Cậu nhanh chóng thu dọn lại đồ dùng cá nhân để kịp về nhà từ của hàng tiện lợi- nơi mà cậu hiện đang làm một nhân viên thanh toán nhỏ bé.

" Chị Kim àaa, em về trước chị nhé" - cậu hào hứng vãy tay chào tạm biệt người chị mới quen.

" Ừ. . tạm biệt em, về cẩn thận nhé !" - chị nhẹ nhàng tạm biệt và dặn dò cậu nhóc.

" Vâng ạ " - cậu mỉm cười thật tươi lộ rõ răng thỏ, bầu má phính lên trông thật đáng yêu và dọn dẹp rồi ra về.

.

.

.

Trên đường về nhà cậu ngêu ngao đôi ba câu hát mới nổi gần đây. Thả mình vào bài hát khiến cậu chả thèm để ý đến mọi thứ xung quanh, cậu va phải một cái gì đó rất to và ngã nhào xuống đất.

* Bộp *
" Aiya , doạ chết lão tử !"
.
 
.

Thứ " rất to " mà cậu vừa va phải không khác gì ngoài một con sâu rượu đang nằm ngủ một cách ngon lành ở trên mặt đất lạnh lẽo. Cậu vội đứng dậy phủi hết tất cả đất trên người rồi mới quay qua xem xét con sâu rượu kia.

Có vẽ như hắn rất say nên chả biết trời trăng mây gió như thế nào mà nằm chình ình ở ngoài này không biết. Thật là mệt mỏi làm sao ...
.

.

"Này anh ơi, hay ông chú gì đó ơi !"- cậu vừa gọi vừa chọt chọt vào má hắn

Người kia có vẻ như bị quấy rầy, khó chịu mà khẽ rên một tiếng nhỏ

"Này chú, tỉnh táo lại xem nào "- cậu cau mày khi người kia không có bất kì dấu hiệu nào gọi là tỉnh táo hơn dù chỉ một chút.

Khẽ nhìn xung quanh, trời cũng sắp khuya rồi, người người nhà nhà đều tắt đèn đi ngủ hết mà cái tên trời đánh này cũng chả đem theo điện thoại. Hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo đối với cậu mà. Nhìn lại cái tên nằm dưới đất, cậu đành cười khổ nói với bản thân.
Cậu ngồi xổm xuống từ từ đỡ người kia lại lên vai rồi bắt đầu một cuộc hành trình đầy gian nan thử thách để về nhà cùng một con sâu rượu nặng ký.

" Thiên a~ hôm nay thật khổ mà " - cậu bất lực thở ngắn than dài với ông trời.
.

.

.

Sau một chặng đường đối với cậu là dài thì cũng đến căn nhà nhỏ ấm áp của thỏ ta rồi. Một căn nhà nhỏ nằm chính giữa khoảng sân rộng rãi trồng đủ đầy các loại rau cùng vài loài hoa dại mọc xung quanh. Khiến không gian trở nên trằn đầy sức sống dù đã về đêm.

Vất vả lôi tên kia vào nhà thì cậu sau khi chốt cửa cũng ngã lăn ra đất vì mệt, sau một hồi lấy lại sức thì cậu lại tiếp tục là lôi tiếp hắn ta vào phòng ngủ của mình.

.

.

.

"Haiz , cuối cùng cũng xong ah~ mệt chết lão tử " -mắng mỏ vài câu rồi cậu nhanh chân đi vào phòng tắm.

Lúc cậu bước ra từ phòng tắm, trên người mặc một bộ đồ ngủ hình thỏ ngọc, điều quan trọng cần phải nhắc lại bà lần " Là thỏ ngọc "
Bộ dáng của cậu bây giờ siêu cấp đáng yêu, muốn hôn hôn vài cái. Mái tóc màu nâu đen mềm mại được hất gọn lên phía sau bởi chiếc băng đô tai thỏ. Hảo~ chả khác gì một con thỏ chính hiệu.

Nhìn lại tên sâu rượu đang nằm say giấc nồng trên giường. Tặc lưỡi lần thứ không biết bao nhiêu trong hôm nay ah~ bây giờ mà không giúp hắn cởi bớt áo vest vướng víu thì cậu cũng cắn rứt lương tâm phải đành giúp hắn ta rồi rúc vào ổ chăn ấm áp trên giường.

.

.

.

Nằm đối diện với hắn, cậu không kìm lòng mà cảm thán vài câu khi người bên cạnh ngủ say như bị chuốc thuốc.

"Chàa~ nhan sắc này quả thực không tồi nhỉ ?"

Mái tóc của hắn đen nhánh được tạo kiểu gọn gàng giờ đây hơi rối, cậu liều một phen vươn tay ra vuốt nhẹ tóc hắn một chút. Tóc hắn mềm thật, xúc cảm khi sờ vào rất thích, còn rất mượt nữa. Đôi mắt nhắm nghiền kia, khi mở ra sẽ trông như thế nào nhỉ ?

Sầu một hồi ngắm nghía gương mặt của người kia thì cậu ngủ gật lúc nào chẳng hay. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vô thức kéo người kia lại gần mình mà ôm thật chặt.

Trong giấc mộng của hắn thấy mình đang nằm trong lòng của một cậu trai nhỏ tuổi. Mùi hương dâu tây phảng phất bên cánh mũi khiến hắn vô thức sát lại gần hơn, tham lam hít lấy mùi thơm ấy.

Đầu hắn hiện giờ rất gần lồng ngực của cậu. Từng nhịp đập rộn ràng từ nơi trái tim ấy. Khiến cho trái tim hắn không biết từ khi nào cũng loạn nhịp theo và lần lần bắt được nhịp, hoà cùng nhịp đập với con tim ấy.

.

.

.

Ánh dương nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm mỏng màu xanh nhạt, hắt nhẹ lên gương mặt khả ái của cậu. Khiến cậu khó chịu nhăn mặt, lại rúc mặt vào lồng ngực đầy nam tính của ai kia khiến cho cậu tỉnh cả ngủ.

"Aizzz , tên chết tiệt mau né tôi raaaa !"- cậu la toáng lên khiến hắn giật mình tỉnh dậy.

" Aizzz, em làm gì mà la ầm lên thế kia " - đầu hắn hiện giờ đau như búa bổ, lại gặp thêm con thỏ này nữa. Thật là mệt chết hắn rồi.

Hắn liền chặn lời cậu nói tiếp
" Tôi đã ăn em chưa mà em nháo cái gì? Hửm ?"

Cậu tròn mắt nghi hoặc hỏi lại hắn
" Ăn tôi ?? Ông chú đây là biến thái hay gì??"
" Muốn ăn tôi đâu có dễ ! Ông chú đây không có cửa đâu nhá!"
-Vừa nói cậu liền lấy hai tay lên chắn trước ngực.

Mặt hắn hiện lên vài đường hắc tuyến hỏi lại cậu
" Em thấy thằng cha biến thái nào đẹp trai như tôi hay chưa?"

Cậu nghẹn họng liền không nói được gì, liền hậm hực ném gối vào mặt hắn rồi phụng phịu đi vào nhà vệ sinh.

Khoảng chừng 10 phút sau thì cậu đã thay trang phục gọn gàng cùng một chút dễ thương mà chạy lẹ xuống bếp để một mình hắn thất thần ngồi trên giường.

Vài phút sau thì hắn cũng chịu  lết cái thân của mình ra khỏi căn phòng nhỏ của cậu. Nhìn xung quanh căn nhà thì nhìn hắn có vẻ như rất thích thú.
Căn nhà mặc dù nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi, ấm áp. Hắn lại đánh mắt qua khung cửa sổ thì không khỏi ngạc nhiên. Các loại rau củ tươi tốt cùng vài loại hoa dại phía trước sân nhìn trông thật bắt mắt.

Mon men theo hương thơm từ thức ăn thì hắn đã đến nhà bếp. Nhìn tấm lưng nhỏ nhắn loay hoay chuẩn bị thì khoé môi hắn không khỏi nhếch lên một đường cong thật đẹp.
Quả nhiên là người hắn thương có khác nhỉ, chắc hắn khó mà tìm được người thứ hai như cậu.
Hắn vừa ngồi vào bàn thì cùng lúc đó cậu cũng mang thức ăn ra.

.

.

" Đồ ăn sáng cùng nước chanh của ông chú nè! Chú ăn xong rồi hẵn về nhé "- vừa đặt thức ăn xuống bàn thì bồi thêm.

"Cảm ơn em nhé, phiền em rồi" - hắn ái ngại khi đã làm phiền cậu cả đêm hôm qua.

" Không có gì đâu, chú mau ăn nhanh kẻo nguội !"- cậu từ tốn trả lời hắn.

.

.


.

Hắn đang ăn thì cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm đang ở trên bàn chân của mình thì liền cuối người xuống xem. Mà cái thứ mềm mềm ở trên chân mà hắn nói lại là một con thỏ ngọc, bên cạnh đó còn thêm hai con thỏ nâu vàng nữa.

Lúc hắn ngước mặt lên thì vô tình hai ánh mắt ấy chạm nhau khiến con tim đôi bên lỡ nhịp và lại đập rộn ràng.
Gò má cậu tựa như có vệt mây hồng, bao nhiêu từ ngữ thốt ra cũng khó mà miêu tả hết vẽ đẹp này. Khiến hắn thật sự muốn hôn lên đôi gò má mềm mại ấy.

Trời đất không biết ai xui ai khiến hắn lại rướn người lên đặt lên đôi gò má ấy một nụ hôn nhẹ. Chỉ là một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nhưng lại khiến hắn cười đến rạng rỡ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top