nhịp đập.
- Em có cảm nhận được nhịp đập của tôi không?
"Em có"
/
Estella - người con gái của triều đại, em luôn mang cái đẹp cho dân làng. Dân chúng ai cũng phải say đắm trong sắc đẹp của em; phải đấy là đôi mắt xanh biếc. Nhìn vào đôi mắt ấy, ta như bị hút hồn; nó thật đẹp, đẹp đến mê hồn.
Tôi - người của nước láng giềng bên, chẳng phải hoàng tử hay kị sĩ chỉ là tên hầu bình thường. Hầu hạ, phục tùng cho mấy tên của triều đình. Không tiền tài; chẳng có sắc.
Nhưng rồi khi em đến, con tim tôi lúc đấy; nó đập nhanh thoi thóp không thôi. Bối rối, bồi hồi.
Em ngỏ lời.
"Này anh, có muốn cùng ta về triều không?"
- Tôi sao? Tôi không, một thằng quèn như tôi về triều sợ lấm bẩn cả triều nhà Người. Tôi đáp.
Em sai lính, kéo tôi về triều. Chẳng phải phạt hay bỏ tù, nhịn ăn nhiều ngày đến cả thân xác gầy gò, lộ rõ cả xương sườn. Em cho tôi ăn; bữa ăn thịnh soạn từ trước đến giờ. Nhìn thấy tôi ăn ngấu nghiến, em cười thầm.
/
Thời gian trôi nhanh, chợp mắt đã một năm, em giờ đây cũng đã đến tuổi thành hôn.
"Này Amoux, ta đã đến tuổi thành hôn. Cha ta bắt ta thành với vị hoàng tử nước anh; người có tiền tài vô song"
- Người cứ nghe theo lệnh của nhà vua, ta đây một mình vẫn chẳng sao.
"Không, ta sẽ khuyên cha ta để cưới nhà người, Amoux".
/
Tiếng cãi; đánh đập.
Em bị cấm túc, nhốt trong căn phòng của chính mình.
Tôi ngồi một góc ngoài ở cửa, hỏi thăm em. Em chẳng thèm nói câu nào với tôi cả.
"Em tổn thương rồi". Phải do cha em, đánh đập; tra tấn em. Một cô công chúa của triều đại - Estella bị chính cha mình hành hạ đến ứa ra máu.
Tôi bỏ đi.
Tôi xin lỗi, vì tôi nên em mới như thế.
Tay em sứt mẻ do vết thương, máu tràn. Tôi cầm đôi bàn tay ấy đặt nhẹ lên ngực trái của tôi; nơi nhịp đập ấy phát ra; là nó - con tim đấy.
Em cảm nhận được nó chứ, Estella?
Em đã rời đi trong giây phút ngắn ngủi, ngay trước mắt tôi. Tôi đau đớn. Nhưng chẳng biết làm gì.
Ôm lấy thân xác đang bị thiêu mòn; ôm lấy em, cho tôi hơi ấm.
Con tim của thiếu nữ ở tuổi 18 đã ngừng đập, nó bị thương; nó đã chết. Tôi hèn hạ, không dám đưa trái tim còn đập ấy cho em chỉ biết ôm thân xác em mà ngấn lệ.
Nụ cười,
Đôi mắt,
Đây còn đâu, chỉ còn tôi nơi trút hết giọt lệ cuối cùng trên bi mộ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top