Quyển 1: Chương 6
Chương 6
Nhất Huy và Mã Phong tới nhà thầy giáo Khang khi trời đã xế chiều. Bóng cây bàng trơ trụi lá trước cửa nhà đổ dài trên mặt đất, xuyên qua cửa sổ hướng tây tràn vào phòng khách.
Mã Phong vốn không ưa thứ ấm nóng như ánh sáng mặt trời liền ngồi xuống vị trí nơi bóng cây phủ lên. Vừa ngồi xuống, hắn liền mở laptop lên chuẩn bị ghi chép.
Nhất Huy tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Mã Phong. Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Nội thất ở đây đa phần là đồ thủ công mỹ nghệ, từ bộ bàn ghế mây cho tới những chiếc bình hoa đa chất liệu, đa hình dáng đặt trên kệ gỗ được đục đẽo tinh xảo. Nhìn qua cũng biết chúng đều là hàng tốt.
Thầy giáo Khang đã ngoài năm mươi. Trên khuôn mặt in hằn những nếp nhăn hiện rõ vẻ buồn rầu. Ông dám chắc họ tới đây là vì Nguyễn Thùy Dung - cô học trò mà ông trân quý nhất.
- Đồ nội thất trong căn phòng này rất đẹp!- Nhất Huy mở lời sau khi đã ngắm nhin kỹ mọi thứ xung quanh.
Thầy giáo Khang nghe vậy có chút bất ngờ, vẻ ưu sầu giảm đi một chút, khoé miệng bất giác mỉm cười:
- Cảm ơn lời khen của anh! Những món đồ này đều là sản phẩm của vợ tôi. Bà ấy chắc chắn sẽ rất vui khi nghe được điều này.
- Vợ thầy tự tay làm những thứ này, quả thật rất đáng hâm mộ! Mà hình như, bà ấy không có nhà.- Nhất Huy lại đưa mắt nhìn xung quanh.
- Bình thường bà ấy vẫn ở nhà giờ này. Nhưng hôm nay ở xưởng có việc bận nên chắc sẽ về muộn một chút.- Thầy Khang chậm rãi trả lời.
Nhất Huy gật gù một hồi, mặt thoáng chút thất vọng lên tiếng:
- Thì ra là vậy.
Mã Phong ngồi bên cạnh nhìn một bộ biểu tình của Nhất Huy mà nhíu mày.
"Anh trai à, chúng ta tới để điều tra chứ không phải đang tìm mua đồ nội thất hay gặp gỡ nghệ nhân nổi tiếng đâu nhé!", Mã Phong vừa nghĩ vừa định lên tiếng đưa cuộc nói chuyện sang chủ đề chính. Nhưng chưa kịp nói, Nhất Huy đã cất lời:
- Hôm nay, chúng tôi tới gặp thầy để hỏi một số vấn đề về vụ tự tử của Nguyễn Thùy Dung. Điều này tôi và thầy đã trao đổi trước qua điện thoại. Mong là thấy sẵn sàng cho cuộc nói chuyện này!
Thầy Khang chậm rãi gật đầu:
- Tôi sẽ cố gắng cung cấp những điều tôi biết trong phạm vi có thể.
Nhận được sự chấp thuận của thầy giáo, xem xét môi trường xung quanh tương đối an toàn, Nhất Huy liền bắt đầu vào vấn đề chính:
- Theo điều tra, chúng tôi biết trước khi Thùy Dung tự tử, cô bé đã từng phạm lỗi trong giờ thực hành Hóa học, phải nhận lời phê bình từ thầy trước mặt những học sinh khác. Thầy hãy kể lại cụ thể về sự việc này!
Mã Phong sớm nắm bắt tín hiệu. Hắn đặt tay sẵn sàng trên bàn phím, chuẩn bị ghi chép không sót chữ nào từ lời khai của nhân chứng.
Thầy giáo Khang vừa nghe đến vấn đề này, mặt liền biến sắc. Những nếp nhăn trên trán xô lại tạo thành những rãnh sâu, ánh mắt ông nhìn chằm chằm Nhất Huy. Bất giác, ông buông một tiếng thở dài:
- Chuyện này...- Thầy giáo Khang ngập ngừng lên tiếng, khoé mắt dâng lên một màng nước mỏng.
Ông đưa tay day day sống mũi, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói:
- Nguyễn Thùy Dung là học trò nhỏ tuổi nhất mà tôi đã thu nhận. Tôi còn nhớ năm đó con bé còn học lớp sáu đã được cha mẹ đưa tới gửi gắm cho tôi. Cha mẹ con bé nói nó rất thích thú với những chuơng trình truyền hình liên quan tới hóa học. Thùy Dung thích trộn lẫn các chất với nhau và xem xét điều gì sẽ xảy ra. Lúc ấy, tôi biết con bé chính là một tài năng cần được bồi dưỡng. Vậy nên đã nhận nó làm học trò. Thùy Dung theo học tôi suốt năm năm, tài năng của con bé tiến bộ không ít, nhanh chóng trở thành một tuyển thủ Olympic Hóa cấp quốc gia, là đối thủ mà bất cứ ai cũng không thể xem thường. Tôi chịu trách nhiệm bồi duỡng con bé vì mong muốn của cha mẹ nó, của nó và cũng vì niềm hy vọng của tôi. Trong quá trình học, Thùy Dung luôn nỗ lực hết mình, cố gắng làm tất cả mọi thứ. Mỗi lần con bé mắc lỗi, tôi đều thẳng thắn đưa ra nhận xét, đây là cách làm việc mà tôi và con bé đã thống nhất với nhau. Dù là một lời phê bình gay gắt thì đó cũng chính là sự thật mà con bé phải đối mặt. Đa số, tôi và con bé đều trao đổi về vấn đề đó khi chỉ có hai người. Nhưng ngày hôm đó là lần duy nhất tôi phải phê bình con bé trước mặt những học sinh khác. Điều này là ngoại lệ mà tôi không bao giờ muốn xảy ra.
Nói tới đây, thầy Khang bỗng dừng lại bởi giọng ông đã khản đặc tới nỗi không thể cất thành lời. Ông ấy không khóc nhưng sống mũi đỏ hoe.
Cuộc nói chuyện cứ thế chìm vào lặng im.
- Thầy là một giáo viên tốt, quan tâm tới học trò của mình. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm thầy dành cho Thùy Dung, không chỉ là tình thầy trò mà là tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Vậy nên, khi phải nói những lời phê bình khiến cô bé tổn thương, chắc chắn thầy đã cảm thấy đau lòng, có thể đã rất hối hận. Nhưng suy cho cùng cũng là vì muốn tốt cho cô bé. Điều này tôi hiểu.- Nhất Huy lên tiếng. - Chắc hẳn đã có điều gì buộc thầy phải làm như vậy. Tôi thực sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Thầy Khang đưa mắt nhìn Nhất Huy, cố gắng nén lại cảm xúc đau khổ đang dâng lên trong lòng. Ông thuật lại mọi chuyện xảy ra bằng chất giọng khàn khàn, đôi lúc giọng lại trầm xuống khiến Mã Phong phải cố gắng nghe. Thỉnh thoảng, hắn phải chăm chú đọc khẩu hình mới có thể ghi chép lại chi tiết những gì ông ấy nói.
Theo lời thầy giáo Khang, trong khoảng một tuần trước khi xảy ra sự việc Thùy Dung bị phê bình tại lớp học, chuyện học tập của cô bé đã sa sút khá nhiều, tinh thần cũng không được tốt, thiếu chú ý trong quá trình học tập. Thùy Dung nhiều lần lơ đãng trong giờ học khiến giáo viên gọi riêng nhắc nhở.
Hai ngày trước khi sự việc xảy ra, Thùy Dung gặp riêng thầy giáo Khang và xin rút khỏi đội tuyển Olympic hóa. Cô bé nói với ông rằng cô không còn hứng thú với môn học này, không còn đam mê để theo đuổi nó, cũng chẳng còn hi vọng sẽ đạt được bất kỳ thành tựu nào trong những kỳ thi sắp tới.
Thấy học trò của mình đột nhiên sa sút tới mức không nhận ra, thầy Khang khuyên Thùy Dung hãy nghỉ ngơi và suy nghĩ lại, rằng cô bé có thể sẽ hối hận sau khi đưa ra quyết định bồng bột đó.
Phải, ông ấy đã từng cho rằng lời nói của Thùy Dung ngày hôm đó chỉ là lời nói bồng bột của một đứa trẻ vị thành niên ở trong độ tuổi dậy thì, dễ xúc động, dễ mắc sai lầm, dễ trở nên lường biếng nếu gặp khó khăn. Nhưng ông không ngờ mọi việc còn trầm trọng hơn những gì ông tưởng tượng.
Sau hai ngày nghỉ ngơi, Thùy Dung trở lại lớp hướng dẫn. Trái ngược với sự mong đợi của thầy Khang rằng cô bé đã hồi phục tinh thần và tiếp tục cố gắng với quyết tâm đạt được mục tiêu mà bản thân đã đề ra, cô bé lại liên tục mắc lỗi, tất cả đều là những lỗi cơ bản. Một trong những lỗi đó là đổ nước vào dung dịch axit sunfuric đặc làm nổ ống nghiệm, khiến bản thân cô bé và hai bạn cùng nhóm bị thương.
Do chuyện xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến những học sinh khác, thầy Khang nhận thấy cần thiết phải phê bình Thùy Dung trước mặt mọi người, và ông đã làm như vậy.
Ông không thể hiểu được điều gì đã khiến học trò của mình sa sút tới mức đó. Một đứa trẻ đam mê hóa học, thuần thục các thao tác thí nghiệm, thuộc lòng những điều cơ bản nhất lại trở thành một người vụng về không biết gì về hóa học. Thùy Dung học trò của ông cứ như đã trở thành một người khác vậy.
- Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng có thể do tôi tạo áp lực quá lớn nên con bé mới trở nên như vậy.- Thầy Khang siết chặt cốc nước trên tay, tự trách bản thân mình. Đáng ra ông nên nhận biết điều đó sớm hơn. Việc Thùy Dung tự tử, bản thân ông cũng cảm thấy mình có vài phần trách nhiệm.
- Chuyện xảy ra có lẽ không phải do thầy.- Nhất Huy lên tiếng, coi như đó là một lời an ủi.
Kết quả điều tra chưa rõ ràng. Việc đưa ra kết luận về vụ tự tử của Nguyễn Thùy Dung là do trách nhiệm của ai vẫn còn quá sớm. Có khi nó chẳng hề liên quan tới ai. Chỉ có bản thân người tự tử hiểu rõ vì sao họ muốn kết thúc sinh mạng của chính mình.
Nhất Huy chỉ hỏi thầy Khang thêm vài câu rồi kết thúc cuộc nói chuyện trước khi vợ thầy trở về.
Trời lúc này đã bắt đầu chuyển tối, Mã Phong lên xe theo Nhất Huy trở về trụ sở. Phía sau, thầy Khang đứng nhìn theo bóng xe của họ, trong lòng đầy rẫy những suy nghĩ ngổn ngang. Nhưng chí ít, tảng đá đè nặng trong lòng ông suốt thời gian qua đã nhẹ đi một phần.
Tại trường trung học phổ thông Vĩnh Thụy, các học sinh lúc này đã về hết. Chẳng còn ai muốn ở lại trường sau khi sự việc đó xảy ra. Câu chuyện ma quái về cô nữ sinh tự tử khiến nhiều học sinh kinh hãi, mặc dù chính họ là người đã nghĩ ra và lan truyền câu chuyện đó.
Đúng là tự mình dọa mình!
Phút chốc, cả không gian chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Thiên Quân và Băng Tâm. Bóng hai người kéo dài trên mảng cỏ bị thiêu rụi đã hóa thành màu than đen. Thỉnh thoảng có cơn gió len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên tiếng kêu xào xạc ảm đạm tới rợn người.
- Liệu Chu Hạ Mỹ đã nghĩ gì khi đứng tại đây?- Băng Tâm nói, giọng rất nhỏ như chỉ để cho bản thân nghe thấy.
Lúc nãy, nữ sinh Lưu Ly đã kể cho Băng Tâm nghe về Chu Hạ Mỹ. Dưới cái nhìn của Lưu Ly và đa số học sinh trong lớp, Hạ Mỹ là một người ít nói và có phần lập dị. Mọi người dường như nghĩ Hạ Mỹ bị câm nếu như không có những lần cô bé đứng lên phát biểu.
Từ lúc Hạ Mỹ chuyển tới, cô bé không ngừng cạnh tranh hạng nhất với Thu Hằng. Vậy nên cả lớp trước nay vẫn coi trọng và yêu quý lớp trưởng Thu Hằng đều cảm thấy không ưa gì Hạ Mỹ.
Lưu Ly kể, có lần Thu Hằng vì thấy Hạ Mỹ mới chuyển tới, lo bạn ấy không nắm được nội dung các bài học trước đó tại trường, cũng lo bạn ấy không theo kịp tiến độ học tập theo chương trình mới nên chủ động cho bạn ấy mượn vở. Ai ngờ Hạ Mỹ không nói lấy một lời cảm ơn, thẳng thừng gạt cuốn vở trên tay Thu Hằng ra khiến nó rơi xuống đất. Mặc kệ Hạ Mỹ có cố tình làm vậy hay không thì ấn tượng của cô bé với những học sinh khác đều không tốt.
Theo nhiều nguồn tin khác nhau, cả lớp 11D2 biết được Chu Hạ Mỹ từng học tại trường Trung học phổ thông Bắc Tự - kẻ thù truyền kiếp của trường Vĩnh Thụy. Vậy nên, các học sinh khác vốn không ưa Chu Hạ Mỹ lại càng ghét cô bé hơn. Thậm chí có người công kích cô bé chỉ vì cô bé đã từng học trường Bắc Tự. Trước sự công kích của nhiều người, Hạ Mỹ vẫn bình thản không màng tới họ, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Điều này khiến họ càng ghét Hạ Mỹ và tìm mọi cách để chọc phá cô bé. Đương nhiên, chuyện này ngoài các học sinh ra thì bất kỳ giáo viên nào cũng không phát hiện được. Thêm vào đó, việc Hạ Mỹ không nói chuyện cô bé bị bắt nạt với ai lại càng giúp nó được che giấu kín hơn.
Sự việc chẳng dừng lại ở đó, có học sinh nghe được tin tức không hay về Hạ Mỹ ở trường cũ liền loan tin khắp cả trường. Họ nói Hạ Mỹ đi quyến rũ thầy giáo. Có người ác ý còn nói Hạ Mỹ có thai với thầy giáo ấy nên mới bị buộc thôi học rồi phải chuyển trường. Mặc dù không biết đây là tin này là thật hay giả nhưng nó lại càng củng cố sự thù ghét Hạ Mỹ trong lòng các học sinh khác. Theo lẽ thường tình, Hạ Mỹ bị các học sinh khác âm thầm tẩy chay và chuyện chọc phá không chỉ dừng lại ở việc ai đó vô tình làm đổ ly nước coca lên người cô bé, hay vô tình đùa nghịch làm kẹo cao su dính trên tóc cô bé nữa. Từ chọc phá đã biến thành bạo lực học đường.
"Bạn biết không, có lần tụi mình học nhóm tại trường nên ra về muộn. Trời khi ấy tối mịt à! Lúc đi ngang qua phòng vệ sinh thì gặp cô ta. Ôi trời, đầu tóc cô ta rũ rượi, váy áo thì ướt nhẹp nhìn như ma làm tụi mình sợ chết khiếp. Mình với mấy bạn khác la toáng lên rồi chạy thục mạng luôn ấy."
Chuyện Hạ Mỹ bị người ta đánh là do Lưu Ly lỡ lời tiết lộ, nếu Thu Hằng không ngăn cản thì Băng Tâm có thể đã biết được nhiều hơn. Nhưng chỉ với một vài chi tiết ít ỏi đó cũng đủ để Băng Tâm khẳng định rằng:
- Chu Hạ Mỹ chắc chắn đã bị bạo hành tại trường.- Băng Tâm nói, kết thúc lời kể của mình về cuộc nói chuyện với hai nữ sinh kia.
Thiên Quân vốn không hề tò mò về việc tại sao Băng Tâm có thể lấy được những thông tin đó. Cô ấy luôn có cách của riêng mình.
- Phát hiện này rất có ích cho việc điều tra. Việc bị bạo hành tại trường ít nhiều có liên quan tới cái chết của cô ấy.- Thiên Quân gật gù.
Theo quán tính, ánh mắt Thiên Quân liền rơi xuống nền đất dưới chân:
- Nhìn vào mảng cỏ cháy đen này, em có suy nghĩ gì?
Câu hỏi của Thiên Quân khiến những dòng suy nghĩ của Băng Tâm tạm thời dừng lại. Ngón trỏ bất giác đặt lên cánh môi hồng dần dần mím lại, cô nhìn quanh nơi mình đang đứng.
Sự việc đã trôi qua thời gian dài, vậy mà cỏ ở nơi đây vẫn chưa thể nào mọc lại. Những cây cỏ vốn có sức sống vô cùng mãnh liệt cũng phải khuất phục trước ngọn lửa hung tàn ấy.
- Chỗ bị cháy này khá rộng, đã qua một tháng mà cỏ vẫn chưa mọc lại. Xem chừng lửa khi ấy cháy rất lớn, sức nóng mạnh mẽ hủy hoại bề mặt cỏ này và cả những mầm cỏ nằm sâu dưới đất. Vậy nên, lượng chất đốt được sử dụng chắc hẳn khá nhiều.
- Ừm, ít nhất khoảng tám đến mười lít, đủ để làm ướt toàn bộ cơ thể và phủ lên mặt cỏ xung quanh.- Thiên Quân vừa nói vừa nhớ lại đoạn video về cảnh tự tử của Chu Hạ Mỹ.- Em có cảm thấy lạ không? Một học sinh mua một lượng chất đốt lớn như vậy rồi đem tới trường, chuyện này làm sao có thể qua mặt được tất cả mọi người.
- Ca nói rất đúng. Nếu như đem theo một bình chất đốt lớn như vậy tới trường, Hạ Mỹ chắc chắn đã bị chặn lại từ ở cổng. Sẽ không có chuyện sau đó cô bé dùng nó để tự tử.
Theo thói quen, Thiên Quân vừa suy nghĩ vừa chậm rãi cho tay vào túi quần định lấy một điếu thuốc. Sờ vào túi quần xẹp lép, anh mới nhớ ra mình vẫn đang trong thời gian cai thuốc lá. Lại một lần nữa anh hối hận về quyết định của mình, sai lầm hơn là đã nói quyết định đó cho Băng Tâm biết. Mặc dù cảm thấy rất thèm một điếu thuốc nhưng anh cũng đành chép miệng một cái cho qua.
Đúng lúc ấy, Băng Tâm lấy từ trong túi áo ra một thanh kẹo cao su rồi đưa nó cho Thiên Quân. Anh mỉm cười đáp lại rồi nhận lấy. Ít ra còn có thứ này!
Thiên Quân vừa bóc kẹo vừa nói:
- Có ba câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Thứ nhất, Hạ Mỹ làm thế nào có được số chất đốt này? Thứ hai, cô bé đã đem nó tới trường như thế nào? Thứ ba, trước khi Hạ Mỹ tự tử, bình chất đốt ấy được giấu ở đâu?
- Ừm, để tính toán được nhiều chi tiết như vậy, Chu Hạ Mỹ chắc chắn đã tốn không ít thời gian lên kế hoạch cho cái chết của mình.
- Và cả tiền bạc nữa.- Thiên Quân tiếp lời.
Băng Tâm lặng lẽ nhìn anh rồi hướng về khoảng trời trước mặt.
Những đám mây gợn nhẹ trên nền trời màu tím biếc ngả ánh vàng. Vài cánh chim nối đuôi nhau trở về nơi tổ ấm trước khi màn đêm che phủ nơi đây.
Hoàng hôn hôm nay thật đẹp!
Chu Hạ Mỹ, giá như em còn sống để ngắm nhìn khung cảnh này!
Băng Tâm chợt phát hiện ra một điều. Nếu như ngày hôm đó Hạ Mỹ đứng ở đây vào khoảng thời gian tương tự, phải chăng thứ cuối cùng cô bé ấy nhìn thấy cũng chính là cảnh hoàng hôn?
Chỉ có điều, hoàng hôn ngày hôm ấy bị ngọn lửa đỏ rực thiêu cháy, hòa cùng máu và mùi khét lẹt với tiếng rên rỉ thảm thiết đến thê lương. Dù cho nó có đẹp thế nào thì cũng đã bị cô bé ấy hủy hoại rồi.
Trời bắt đầu tối hẳn, các con phố đều đã lên đèn. Ánh đèn vàng ấm áp khiến không gian trở nên ấm áp hơn.
Ở thành phố C, chuyện tắc đường chẳng mấy khi xảy ra. Dù cho lúc này đường phố có phần đông đúc hơn nhưng mọi phương tiện vẫn di chuyển được, tốc độ chỉ chậm hơn bình thường một chút.
Xe của Nhất Huy và Mã Phong vừa băng qua ngã tư tiến vào phố Hàm Long. Nơi này vẫn còn cách trụ sở một đoạn khá xa, chừng mười cây số nữa.
Mã Phong ngồi trên xe, buồn chán không biết làm gì. Hắn quay sang định kiếm chuyện tán ngẫu với Nhất Huy. Nhưng vừa nhìn bộ dạng nghiêm túc chăm chú lái xe của Nhất Huy, hắn đành phải ném bỏ ý định vừa rồi.
"Cái người nhàm chán như vậy, thảo nào tới giờ vẫn chưa có người yêu", Mã Phong thầm nghĩ. Sau đó hắn chợt ngậm ngùi vì nhớ ra bản thân mình cũng đang độc thân. Cuối cùng, thành ra tự mình đả kích mình.
Trong lúc Mã Phong đang ngồi ngẩn người, Nhất Huy cho xe tiến vào khu vực gửi xe của phố Hàm Long. Mãi tới khi xe dừng hẳn, Mã Phong mới phát hiện ra điều này. Hắn ta ngớ người nhìn Nhất Huy tháo dây an toàn và bước xuống khỏi xe.
- Sao anh lại dừng ở đây?- Mã Phong ngơ ngác hỏi.
- Mua chút đồ.- Nhất Huy đáp.
Người nhàm chán tên Nhất Huy này bỗng nhiên nổi hứng muốn đi dạo phố mua sắm. Thật không thể nào tin nổi!
Dù rất không muốn tin nhưng Mã Phong vẫn ngoan ngoãn xuống xe, nhanh chóng theo sau Nhất Huy. Hắn có hơi lo lắng, sợ rằng tên trạch nam này sẽ bị lạc đường.
Thế là trên con phố nhộn nhịp, hai người đàn ông một cao một thấp đi song song với nhau. Một người soái khí bừng bừng, dáng vẻ chững chạc, một người mặt mũi non choẹt, điệu bộ ngơ ngơ. Dù không có cử chỉ thân mật gần gũi nào, một số người vẫn nảy sinh suy nghĩ rằng họ là một cặp, đặc biệt là mấy em nữ sinh mê truyện đam mỹ.
- Cậu nói xem, ai công ai thụ!- Một nữ sinh quay sang hỏi bạn mình.
- Chẳng phải quá đã quá rõ ràng rồi sao.- Cô bạn đáp lại, miệng cười khúc khích.
Vốn chẳng bận tâm tới chuyện này, Nhất Huy mặt không chuyển sắc chậm rãi bước vào một quán café.
Mã Phong đi bên cạnh anh nãy giờ tự nhiên bước chậm lại lùi về phía sau. Có lẽ Nhất Huy không nhìn cũng đoán được sắc mặt hắn đang hóa đen thui, dù cho làn da hắn vốn đã sẫm màu.
- Café Sách xin kính chào quý khách!- Tiếng của nhân viên phục vụ vang lên.- Mời quý khách tới trước quầy gọi đồ!
Nhất Huy gật đầu đi theo hướng chỉ dẫn của nhân viên phục vụ. Quán café lúc này khá đông, người đợi gọi đồ đã xếp thành một hàng dài.
Mã Phong theo chân Nhất Huy cũng đã đứng vào hàng, lúc này hắn mới chuyển ánh nhìn tới khung cảnh xung quanh. Lông mày của hắn khẽ nhíu lại khi nhìn tới biểu tượng của quán café có phần quen mắt. Nhưng hắn dám chắc bản thân chưa tới đây bao giờ.
Suy nghĩ một lát, Mã Phong chợt nhớ ra một điều. Túi bánh của Băng Tâm lúc sáng nay in biểu tượng của quán café này.
- Anh thường tới đây.- Mã Phong nói.
- Không, đây là lần đầu tiên.- Nhất Huy đáp.
Câu trả lời của Nhất Huy khiến Mã Phong có phần ngạc nhiên. Cái người suốt ngày chỉ biết tới công việc như Nhất Huy lại tùy tiện tới một quán café mua đồ. Trong khi, nơi này lại có chút liên quan tới Băng Tâm. Rồi không hiểu Mã Phong suy theo logic ở đâu liền kết luận giữa hay người đó có gian tình. Theo đó, lại suy từ đâu ra câu chuyện tình tay ba đầy ngang trái giữa Nhất Huy, Băng Tâm và Thiên Quân.
Một lúc lâu sau, nhìn những thứ mà Nhất Huy mua, suy nghĩ tào lao vô lý của Mã Phong lại càng có thêm cơ sở. Sáu ly café trong đó có một ly capuchino – loại mà Băng Tâm thích nhất, có hai túi bánh quy đầy giống hệt loại Băng Tâm mang tới trụ sở sáng nay, lại còn có thêm một ly nước ép trái cây cũng là loại Băng Tâm thường uống.
- Cậu muốn mua thêm gì thì gọi đi!- Nhất Huy bất chợt hỏi.
Mã Phong đang mải nghĩ, nghe thấy Nhất Huy hỏi thì giật mình, vội đáp lại:
- Có.
Hắn lướt nhìn bảng menu rồi nói với cô nhân viên:
- Cho tôi một hộp bánh kem bơ vị socola và thêm hai tá bánh quy năm vị nữa nhé! Tất cả đều mang về.
Bảy giờ rưỡi tối, khu phòng của đội cảnh sác đặc nhiệm thành phố C vẫn đang sáng đèn.
Băng Tâm và Thiên Quân lúc này mới trở về. Thiên Quân vừa tiến vào khu phòng vừa nói chuyện với Băng Tâm đang đi bên cạnh:
- Các trinh sát sẽ sớm thu được thông tin về thời gian và địa điểm Chu Hạ Mỹ mua lượng chất đốt đó. Tối nay chúng ta sẽ kiểm tra những cuộn băng an ninh này. Mong là có thêm manh mối.
- Dạ.- Băng Tâm mỉm cười đáp lại.
Hai người đang đi bỗng nhiên dừng lại. Nhất Huy ngay trước mặt họ, trên tay là một ly capuchino còn nóng và hai túi bánh quy.
- Tôi có mua café cho mọi người. Cái này là của Băng Tâm.- Nhất Huy vừa nói vừa giơ đồ tới trước mặt Băng Tâm.
Băng Tâm suýt chút nữa bị hành động của Nhất Huy dọa chết. Dù vậy cũng bị chấn động không hề nhỏ khiến cô đửng ngẩn người một hồi.
Trong lúc Băng Tâm còn chưa kịp đáp lại, Thiên Quân đã với lấy ly capuchino trong tay Nhất Huy về phía mình:
- Băng Tâm sẽ không uống thứ này.
- Ơ!- Băng Tâm ngơ ngác nhìn thứ mình thích bị Thiên Quân giành lấy.
- Không sao, tôi có mua thêm nước ép trái cây.- Nhất Huy cười.
Hội "ông tám" gồm Mã Phong và Mạnh Tùng rình mò phía sau đang thì thào bàn tán:
- Em biết ngay là có gian tình mà! Anh đã tin chưa?- Mã Phong nói.
- Anh còn tưởng chú em chém gió chứ.- Mạnh Tùng làm bộ mặt nghiêm trọng.- Chuyện tình tay ba này quá mức cẩu huyết rồi!
Sau đó, không hiểu hai người này nhìn kiểu gì lại thấy Nhất Huy và Thiên Quân nhìn nhau tóe lửa.
...
Bóng tối bao trùm hoàn toàn lên căn nhà phía đông thành phố C. Từ nơi đây có thể nhìn thấy biển, nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ từng cơn nhịp nhàng.
"Rào rào", âm thanh nghe thật vui tai!
Bên cạnh khung cửa sổ sơn màu lam, có một tâm hồn đang khát khao được hòa cùng với biển.
Việc chờ đợi này khiến con người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng vì đã thổng nhất đây là nguyên tắc nên dù thế nào cũng buộc phải tuân theo.
Trăng hôm nay không sáng. Từ cửa sổ màu lam nhìn vào, cả căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng ít ỏi hắt ra từ màn hình máy vi tính. Một bộ máy vi tính đắt tiền.
Trên màn hình là giao diện trò chuyện trong nhóm chat. Những dòng tin nhắn qua lại giữa các thành viên trượt đều đều trên màn hình. Có lẽ là một cuộc thảo luận khá sôi nổi.
H: "Có ai thấy N không? Tôi thấy cậu ấy đang online trong nhóm."
J: "Có lẽ cậu ấy lại chạy đi ngắm biển rồi."
O: "Không phải cậu ấy lại khóc đấy chứ? Nghe tôi nói này N, nước mắt có mặn cũng không hơn được nước biển đâu. Khẩu vị của cậu thật tệ!"
V: "N, cậu mau lên tiếng đi, có thể nhường lượt của cậu cho tôi không?"
K: "V, chuyện này cậu đừng nên hi vọng. N sẽ chẳng bao giờ nhường cho cậu đâu!"
N dường như không chú ý vào đoạn chat, ánh mắt vẫn hướng về phía biển. Tưởng tượng từng con sóng đang vỗ vào da thịt mình. Cảm giác ấy mới tuyệt làm sao!
N lật mở cuốn lịch để bàn, rồi lấy cuốn sổ bìa đen trong ngăn kéo ra và bắt đầu viết. Đó có lẽ là cuốn nhật ký của N.
Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút viết sột soạt trên mặt giấy. N viết rất lâu, chẳng mấy chốc đã sang trang giấy mới.
Bỗng nhiên, cánh tay cầm bút của N dừng lại. Do dừng đột ngột nên nét bút bị kéo xuống một đường. Trên cuốn sổ của N, có không ít nét chữ nguệch ngoạch như vậy.
Phía ngoài cánh cửa phòng đang đóng kín, tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng cùng những âm thanh hỗn tạp không ngừng vang lên.
Trán N khẽ nhăn lại, bàn tay nắm chặt bắt đầu ướt mồ hôi. Cậu ta vội vàng cất cuốn sổ đi rồi tắt nguồn máy tính. Sau đó, nhanh chóng trèo lên giường chùm kín chăn. Trong lòng không ngừng hi vọng những âm thanh ấy đừng tới gần mình.
N ghét những thứ âm thanh này. Mỗi khi nó vang lên lại khiến N sợ hãi. Vậy nên, N càng ghét nó hơn và ghét luôn cả cảm giác sợ hãi lúc này.
Trong chiếc chăn bông, một cơ thể nằm cuộn tròn, co quắp hết cỡ, tay bịt chặt lấy đôi tai. Toàn thân không ngừng run rẩy.
Giá như thời gian có thể trôi nhanh một chút để cho loại chuyện này vĩnh viễn không còn xảy ra!
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top