Quyển 1: Chương 5
Mai Thùy Lâm (25 tuổi): Bà chủ nghiêm nghị
Nghề nghiệp: Kinh doanh
Cung hoàng đạo: Kim Ngưu.
...
Mạnh Tùng và Kiến Bình đứng trước cổng nhà của học sinh Hà Trang. Đối với vụ tự tử của Trần Thị Thư, Hà Trang không chỉ là người chứng kiến sự việc, cô bé còn là bạn thân của nạn nhân.
Theo thông tin thu được thì hôm nay cô bé chỉ phải đi học buổi sáng còn chiều thì ở nhà. Vậy nên tổ điều tra cố tình sắp xếp một cuộc gặp tại nhà nhân chứng. Tuy vậy, cuộc gặp này lại không hề thuận lợi.
Cách đây vài phút, Mạnh Tùng và Kiến Bình đã gặp được Hà Trang.
Hà Trang khi ấy nghe lời mẹ ra cổng xem ai tới, tay cũng cầm theo chìa khóa để mở khóa cổng. Nhưng vừa phát hiện ra người bên ngoài là cảnh sát thì cô bé vội vã bỏ vào trong nhà và đóng sầm cửa lại, để mặc ba vị cảnh sát đứng đó. Dù cho Mạnh Tùng có gọi, cô bé cũng không quay lại. Cả ba đành đứng bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng lại bấm chuông cửa.
- Anh xem, cô bé này có phải là có thù oán với cảnh sát không? Tôi chỉ vừa giới thiệu chúng ta là cảnh sát thì cô bé đó liền biến mất dạng. Đến cửa cũng không mở cho chúng ta vào.- Mạnh Tùng bắt đầu than thở.
- Còn không phải tại cậu sao?- Kiến Bình ngước nhìn Mạnh Tùng.
Mạnh Tùng nghe vậy liền nghệt mặt nhìn Kiến Bình. Tại hắn ư? Hắn làm gì sai chứ? Hà Trang hỏi bọn hắn là ai, hắn chỉ thành thật trả lời, còn nói thêm về việc gặp cô bé để hỏi vài chuyện. Hắn chẳng nói gì sai, chỉ tuân thủ quy trình tiếp cận nhân chứng. Vậy mà giờ lỗi lầm lại do hắn gánh chịu. Làm gì có chuyện đó!
- Cái gì mà tại tôi chứ?- Mạnh Tùng nhăn mày cãi lại.
Nữ cảnh sát tên Linh đứng cạnh bất chợt ho nhẹ, khẽ nói:
- Anh Tùng, cô học sinh này không phải có thù oán với chúng ta mà là đang sợ hãi.
- Thế thì liên quan gì tới tôi?- Mạnh Tùng nghiêng người đứng khoanh tay dựa vào tường.
Kiến Bình nhìn bộ dạng của hắn, chậm chậm hỏi:
- Tôi hỏi cậu, lúc Hà Trang ở đây, ai là người nói chuyện với cô bé?
- Là tôi.- Mạnh Tùng ngay lập tức đáp lại.
- Đúng, từ đầu đến cuối đều là cậu nói, rồi sau đó cô bé ấy sợ hãi bỏ vào nhà, không phải tại cậu thì tại ai?
Nghe tới đây, Mạnh Tùng liền cứng họng. Lý luận của Kiến Bình quá chặt chẽ và logic. Nghĩ lại, cũng chỉ có mình hắn nói chuyện với Hà Trang, Kiến Bình và Linh chưa hề lên tiếng. Lỗi không phải do hắn thì chẳng lẽ do vẻ ngoài trầm lặng của hai người kia.
Đoán là Mạnh Tùng còn chưa hiểu rõ bản thân đã làm sai điều gì, Kiến Bình liền giải thích:
- Cô bé đó vừa trải qua sang chấn tâm lý sau khi chứng kiến cái chết của Trần Thị Thư. Việc gặp cảnh sát không khác gì gián tiếp gợi lại chuyện đó, gợi lại nỗi đau khủng khiếp mà cô bé muốn quên đi. Vậy mà cậu còn nói cái gì mà hỏi một vài chuyện liên quan tới Trần Thị Thư. Lời này của cậu chẳng khác gì cầm dao kề cổ người ta. Người ta không sợ hãi bỏ đi mới là tâm lý bất bình thường.
Mạnh Tùng bỗng nhiên "ồ" một tiếng, liền hiểu ra vấn đề. Hắn lấy tay gãi đầu, cố che giấu sự bối rối. Lần này thật là mất mặt. Tưởng rằng bữa nay có thể ra oai với hậu bối, ai ngờ lại phát hiện ra bản thân còn thua kém người ta. Cũng may người mở mang đầu óc cho hắn là Kiến Bình chứ không phải nữ cảnh sát kia. Nếu không, hắn chỉ còn nước đi đầu xuống đất.
Được một lát, Mạnh Tùng cười cười lay nhẹ vai Kiến Bình, cố tình đánh trống lảng:
- Anh Kiến Bình, không ngờ kẻ bình thường mặt lạnh chỉ biết đến xác chết như anh mà cũng sâu sắc ghê!
Lời này của Mạnh Tùng, Kiến Bình nghe thế nào cũng chỉ thấy giống như hắn đang chế giễu mình. Vậy nên, Kiến Bình không gật đầu đáp lại, cũng chẳng lên tiếng phản đối mà âm thầm quay đi. Tự coi như bản thân chưa nghe thấy điều gì.
Mãi một lúc lâu sau, có người phụ nữ đứng tuổi từ trong nhà đi ra, vẻ mặt mệt mỏi. Có lẽ đó là mẹ của Hà Trang. Bà ấy không hỏi gì, chỉ chậm rãi mở cổng mời họ vào nhà, tiếp đón chu đáo.
- Tôi là mẹ của Hà Trang. Con bé lúc nãy đã thất lễ với các vị. Thật xin lỗi!
Trước cử chỉ của mẹ Hà Trang, Mạnh Tùng vội vã lên tiếng:
- Không sao ạ. Là tôi đã khiến cô bé sợ hãi!
Sau câu nói của Mạnh Tùng, không khí trong nhà bỗng trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng thở dài cùa mẹ Hà Trang. Kiến Bình và Linh cảm thấy không tiện lên tiếng nên cũng đành im lặng quan sát điệu bộ của người phụ nữ trước mặt.
Mẹ Hà Trang chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, lặng nhìn về phía căn phòng đóng kín cửa. Bà lại khẽ thở dài.
- Sau khi chuyện đó xảy ra, tâm tình của con gái tôi không tốt. Nó vẫn thường như vậy mỗi khi có ai vô tình gợi lại chuyện đó. Tôi biết các vị là cảnh sát, cũng biết lí do các vị tới tìm nó. Những điều con gái tôi biết, nó đều đã nói với cảnh sát rồi. Chuyện xảy ra với nó là một điều vô cùng khủng khiếp. Gia đình tôi đã đưa nó tới gặp nhà tâm lý. Phải mất rất lâu nó mới có thể vượt qua được. Vậy nên, tôi mong rằng các vị đừng khiến nó phải khổ sở nhớ lại nữa.
Mẹ Hà Trang đã nói như vậy, Mạnh Tùng và Kiến Bình lặng lẽ nhìn nhau. Có lẽ cuộc gặp mặt lần này với nhân chứng là không thể được.
...
Tại trường trung học phổ thông Vĩnh Thụy, Băng Tâm dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc đuôi gà, chân đi giày thể thao không độn đế, khoác áo bông tai mèo, vai đeo balô Mèo Mốc đang ngơ ngác bước đi trên hành lang của khu phòng học. Nói Băng Tâm đang cải trang thành học sinh cấp ba cũng không phải. Trang phục của cô từ lúc mới tới trường Vĩnh Thụy vốn đã như vậy rồi. Đây chính là kiểu thường phục mà Băng Tâm vẫn hay mặc, vừa vặn trùng với xu hướng thời trang hiện nay của đám học sinh.
Tiếng chuông báo tan học vang lên đúng lúc Băng Tâm đang đứng gần cửa ra vào của lớp 11D2. Các học sinh bắt đầu lần lượt rời khỏi lớp. Băng Tâm đứng phía cuối hành lang, lặng lẽ quan sát và tìm kiếm đối tượng phù hợp.
Vài phút sau, có hai nữ sinh từ trong lớp đi ra. Một người dáng vẻ chững chạc, điềm tĩnh, tay cầm cuốn sổ ghi đầu bài. Một người thì có chút điệu đà, tóc tết cẩn thận, trang điểm hơi đậm. Cô bé này cầm chiếc điện thoại di động trên tay, vừa xem vừa ríu rít nói chuyện với cô bạn bên cạnh. Cô bạn kia có vẻ là kiểu người trầm tính, không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại.
Cảm thấy thời cơ đã tới, Băng Tâm liền di chuyển về phía họ. Chẳng mấy chốc, cô liền vô tình va phải hai nữ sinh kia.
- Xin... Xin lỗi!- Băng Tâm luống cuống cúi xuống nhặt cuốn sổ ghi đầu bài vừa rớt xuống từ tay cô bé kia. Với tốc độ nhanh chóng, Băng Tâm vừa vặn liếc qua một vài điểm trong cuốn sổ đó trong khi hai nữ sinh kia không hay biết điều gì.
- Không sao!- Nữ sinh điềm tĩnh lên tiếng, tay đón lấy cuốn sổ từ phía Băng Tâm.
- Này, đi đứng kiểu gì vậy hả?- Nữ sinh điệu đà vừa xoa xoa bả vai bị đụng trúng, vừa nhăn nhó nhìn Băng Tâm. Mặt hiện rõ vẻ không hài lòng.
Nữ sinh điềm tĩnh thấy phản ứng chuẩn bị sinh sự của cô bạn, vội vã lên tiếng can ngăn:
- Lưu Ly à, đừng nóng! Cậu mà tức giận thì mặt sẽ rất khó coi, không đẹp nũa.
Lưu Ly nghe thấy vậy liền thu lại vẻ mặt nhăn nhó vừa rồi, lấy tay day day trán. Tuy mặt bình thản nhưng chất giọng lại vô cùng khó nghe:
- Mình biết tức giận là không tốt. Nhưng cậu xem, đường rộng như vậy, chỉ có người không có mắt mới đâm phải chúng ta. Ngày gì đâu mà xui xẻo, mới ra khỏi lớp liền bị sao quả tạ giáng xuống người. Đi với chả đứng!
Nữ sinh tên Lưu Ly này quả thật nóng tính, đã vậy còn có khuynh hướng đả kích người khác. May thay người đụng trúng cô ta là Băng Tâm, chứ nếu như gặp phải một người khác, e rằng không tránh khỏi xung đột cãi nhau. Kể cả người không muốn sinh sự, sau khi nghe cô bé này nói một hồi chắc cũng khó giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên, tính cách này của cô bé ấy lại rất hợp ý Băng Tâm.
Nói bóng gió vài câu, chủ ý của Lưu Ly là muốn người kia lên tiếng cãi lại mình. Như vậy mới giúp cô bé có cớ mà xả giận.
Trái ngược với mong mỏi của Lưu Ly, Băng Tâm chẳng hề tỏ ra nửa phần khó chịu với lời ám chỉ của cô bé. Cúi gập người trước ánh mắt có phần ngạc nhiên của Lưu Ly, Băng Tâm trầm giọng nói:
- Mình bị lạc, mải tìm đường nên vô tình va vào người hai bạn, là lỗi của mình. Thật xin lỗi! Mong hai bạn thông cảm!
Đối với hành động xin lỗi lịch sự của người kia, hai nữ sinh bối rối không biết phản ứng thế nào. Nữ sinh tên Lưu Ly lúc nãy còn mạnh miệng chỉ trích, giờ lại im bặt không thể nói câu gì. Trong lòng thoáng ân hận vì những lời nói có phần quá đáng, thiếu lịch sự của mình trước đó.
Lưu Ly đưa mắt nhìn cô bạn bên cạnh, thầm mong cô ấy làm điều gì đó để phá vỡ không khí ngại ngùng này.
Đáp lại mong mỏi của Lưu Ly, nữ sinh điềm tĩnh tiến lại gần, cúi xuống đỡ Băng Tâm ngẩng lên:
- Dù gì cũng chỉ là vô tình. Vậy nên không phải lỗi của bạn. Hai đứa mình đều không sao. Còn bạn, bạn ổn chứ?
Băng Tâm ngẩng lên, miệng mỉm cười nhìn nữ sinh điềm tĩnh, khẽ nói:
- Mình không sao!
Nhờ vào cuộc hội thoại của hai nữ sinh, Băng Tâm dễ dàng biết được cô bé trước mặt là lớp trưởng lớp 11D2. Theo đánh giá của Băng Tâm, cô bé là một lớp trưởng dịu dàng, biết quan tâm người khác, giọng nói dễ nghe, chắc chắn không phải kiểu lớp trưởng cậy quyền thích chỉ đạo hay ăn hiếp người khác.
- Mình chưa gặp bạn bao giờ. Hình như bạn không phải học sinh trường này.- Nữ sinh điềm tĩnh nói.
Băng Tâm mỉm cười gãi đầu. Xem ra mọi chuyện đang thuận lợi đi theo đúng ý cô.
...
Trong khi ấy, tại Cục cảnh sát thành phố C, Nhất Huy vẫn tiếp tục nghiên cứu hồ sơ vụ án, còn Mã Phong thì đang tra xét trang web cá nhân của nạn nhân vụ tự tử thứ ba - Nguyễn Thùy Dung.
Thỉnh thoảng, Mã Phong lại liếc nhìn Nhất Huy, tự hỏi trong tập hồ sơ đó có gì mà anh ta cứ đọc đi đọc lại. Mã Phong cũng từng đọc qua nhưng chẳng thấy có điều gì đặc biệt. Có lẽ tập hồ sơ đó có sức hút đặc biệt chỉ với một mình Nhất Huy.
Đối với Mã Phong, điều tra trang web cá nhân của Nguyễn Thùy Dung đem lại nhiều thu hoạch mới có ý nghĩa hơn so với việc nghiên cứu hồ sơ mà Nhất Huy đang nghiền ngẫm. Ví dụ như vừa rồi, Mã Phong chỉ lướt qua vài dòng hoạt động của Thùy Dung liền biết được cô bé này là một học sinh giỏi toàn diện, vừa là tuyển thủ olympic Hóa cấp quốc gia, vừa là đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền cấp trường, còn là quản lý của một trang web chuyên về hóa học. Thành tích Thùy Dung đạt được trong nghiên cứu, học tập lẫn thể thao đều rất nhiều. Mã Phong xem ảnh đã đăng tải và ảnh được gắn thẻ của Thùy Dung, đếm sơ qua cũng có đến hơn chục giải thưởng và danh hiệu. Một tài năng hóa học lại chọn cách tự đầu độc mình đến chết, quả là đáng tiếc!
Bỏ qua thành tích của Thùy Dung, Mã Phong tìm hiểu về các mối quan hệ bạn bè của cô bé. Danh sách bạn bè của Thùy Dung khá ít so với lượt người yêu thích và theo dõi cô bé. Trong thế giới ảo, việc kết bạn diễn ra rất dễ dàng, chỉ cần click đồng ý là xong. Tuy nhiên, có lẽ Thùy Dung không phải kiểu người thích kết bạn lung tung nên danh sách bạn bè của cô bé chưa đến ba mươi người, trong khi đó lượt người theo dõi là hơn ba nghìn.
Về trạng thái cập nhật của Thùy Dung, cả tháng mới có một hai dòng, chủ yếu là về học tập. Tuy nhiên trong một tháng trước khi tự tử, dòng cập nhật trạng thái của cô bé được đang tải nhiều hơn, đặc biệt là nội dung có vẻ không liên quan tới học tập.
"Ngày 11 tháng 10: Có những lỗi lầm xảy ra không phải do tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy và ân hận."
"Ngày 15 tháng 10: Thân bất vô kỷ."
"Ngày 17 tháng 10: Đạt được hy vọng vẫn không vui."
"Ngày 18 tháng 10: Chỉ muốn nói lời cảm ơn."
"Ngày 4 tháng 11: Làm việc nên làm."
"Ngày 6 tháng 11: Sinh nhật phải vui vẻ! :)"
Những dòng trạng thái này nội dung không rõ ràng, kết cấu câu rút gọn, thiếu chủ ngữ, vị ngữ hoặc cả hai. Ngoại trừ dòng trạng thái ngày 11 tháng 10, năm dòng trạng thái còn lại đều không xuất hiện đại từ nhân xưng. Trước đó, những dòng trạng thái một tháng đăng tải một lần của Nguyễn Thùy Dung luôn là kiểu câu rõ ràng, đủ chủ vị và không bao giờ thiếu đại từ nhân xưng "tôi". Điều này cho thấy Thùy Dung là hoặc đã từng là một người rất coi trọng và có xu hướng khẳng định cái tôi của bản thân. Mã Phong thiết nghĩ, chắc hẳn trong vòng một tháng trước khi tự tử, Nguyễn Thùy Dung đã gặp phải chuyện gì đó khiến cô bé đến cái tôi của mình cũng đem vứt bỏ.
- Đội phó, anh thấy sao về gia cảnh của Thùy Dung?
Nhất Huy nghe thấy Mã Phong hỏi, bất chợt "hửm" một tiếng rồi ngẩng lên nhìn. Suy nghĩ một hồi, anh mới trả lời:
- Cha mẹ đều là trí thức, công việc ổn định, mức thu nhập cao. Xem ra, gia cảnh như vậy cũng không tồi.
- Vậy mối quan hệ gia đình thì sao? - Mã Phong hỏi tiếp.
- Cha mẹ hòa thuận, họ thường xuyên đi du lịch cùng nhau, thỉnh thoảng còn đưa con gái đi cùng. Trước khi nạn nhân qua đời, cha mẹ nạn nhân muốn nhân dịp sinh nhật con gái, tổ chức đi du lịch châu Âu bốn ngày ba đêm. Điều đó cho thấy có vẻ họ rất coi trọng và yêu thương con gái. Tuy nhiên, nạn nhân vì lý do học tập mà từ chối đi cùng, sau đó thì qua đời do tự tử.- Nhất Huy vừa lật lại những trang ghi chép vừa nói. Việc nghiên cứu hồ sơ của anh dường như cũng đem lại hiệu quả không tồi.
Mã Phong bất giác rơi vào trạng thái trầm tư. Mối quan hệ gia đình tốt như vậy, xem chừng đây không phải nguyên do khiến Nguyễn Thùy Dung viết những dòng trạng thái mang cảm xúc trầm buồn kia. Vậy nếu không phải do gia đình thì có thể là gì?
Nhất Huy nhìn bộ dạng của Mã Phong, liền hỏi:
- Cậu hỏi nhiều như vậy, có phải có phát hiện gì không?
- Anh xem cái này đi!- Mã Phong xoay máy tính về phía Nhất Huy. Mong đợi anh sẽ có phán đoán mới từ phát hiện này.
Nhìn vào màn hình, cặp lông mày vừa đen vừa dày của Nhất Huy bất giác chụm lại. Anh lật mở cuốn sổ ghi chép của mình, chẳng mấy chốc cánh tay bỗng nhiên dừng lại.
- Trong lời khai của các nhân chứng, không có ai đề cập đến việc nạn nhân gặp chuyện buồn trong khoảng ngày 11 tháng 10. Tuy nhiên, nhiều bạn học của nạn nhân có nhắc tới việc ngày 12 tháng 10, nạn nhân từng bị thầy hướng dẫn quở trách vì lơ là học tập và làm nổ ống nghiệm trong lúc thực hành thí nghiệm. Đối với người gương mẫu và có thành tích tốt như Nguyễn Thùy Dung, việc bị nhắc nhở gay gắt trước lớp có thể đem lại cảm giác vô cùng xấu hổ và nhục nhã.
- Như vậy, không lẽ giống như lời đồn, nạn nhân tự tử là do áp lực học tập.- Mã Phong liền đặt nghi vấn.
Có thể Nguyễn Thùy Dung vì bị thầy giáo nhắc nhở nên cảm thấy nhục nhã, bất lực, tự trách bản thân mình. Sau đó, học tập càng ngày càng giảm sút dẫn đến áp lực, tự ti, rơi vào trầm cảm và cuối cùng là tự tử. Loại logic này cũng có khả năng xảy ra.
Đáp lại Mã Phong là cái nhếch môi mỉm cười của Nhất Huy. Anh lắc đầu rồi xoay máy tính lại hướng Mã Phong, chỉ bút vào dòng cập nhật trạng thái ngày 11 tháng 10 của Nguyễn Thùy Dung.
- Đây chính là điểm mấu chốt cho chúng ta biết trước khi bị thầy nhắc nhở, tâm trạng của nạn nhân vốn đã không tốt rồi. Có thể việc lơ là hay gây ra tai nạn là do trâm trạng không tốt đó chi phối. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn nên tới thăm vị thầy giáo này một chuyến.- Vừa nói, Nhất Huy vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay.- Có lẽ lúc này ông ấy cũng sắp tan ca về nhà.
Nghe Nhất Huy nói, Mã Phong gật đầu tỏ ý đồng tình rồi cùng anh rời khỏi khu làm việc, không quên mang theo laptop của mình.
Chiếc laptop này đối với Mã Phong là vật bất ly thân, ngoại trừ lúc ngủ, nó lúc nào cũng dính chặt với hắn. Mọi người trong đội nhiều lần thắc mắc về điều này nhưng thấy hoài rồi cũng quen, chẳng ai quan tâm nữa. Duy chỉ có Băng Tâm, vì muốn chọc phá Mã Phong nên đã không ít lần động tới laptop của hắn. Tuy nhiên, chưa lần nào cô đột nhập thành công. Vậy nên, bí ấn về chiếc laptop của Mã Phong đến Chúa cũng không thể biết.
Khi Mã Phong và Nhất Huy rời khỏi cửa cũng là lúc tổ một của Kiến Bình trở về. Nhìn dáng vẻ ỉu xìu như tàu lá chuối của Mạnh Tùng, Mã Phong bất chợt hỏi:
- Sao mọi người về sớm vậy?
Trước câu hỏi cùa Mã Phong, Kiến Bình không thèm trả lời, chỉ liếc nhìn Mạnh Tùng. Mạnh Tùng thì vẻ mặt khó coi, nhăn nhó cười rồi "ừ" một tiếng.
Mã Phong nhìn họ, chưa kịp đoán ra chuyện gì thì Nhất Huy đã lên tiếng, giọng bình thản nhưng lại mang hàm ý sâu sa:
- Điều tra không thuận lợi.- Rồi anh đưa mắt nhìn Mã Phong.- Chúng ta đi thôi!
Hai người kia vừa rời khỏi, Kiến Bình cùng Linh rảo bước đi, bỏ mặc Mạnh Tùng đứng như trời trồng ở hành lang. Mạnh Tùng đứng đó đến ngơ người, tự trách bản thân hành sự không ra gì.
Hôm nay hình như là ngày xui của Nguyễn Mạnh Tùng. Cũng tại cái miệng hắn từ sáng sớm đã chẳng thơm tho gì. Hậu quả của việc không đánh răng buổi sáng không ngờ lại nghiêm trọng tới vậy. Sau ngày hôm nay, Mạnh Tùng chắc chắn không bao giờ quên điều này. Hắn rút ra bài học: "Sáng sớm, dậy đánh răng, mồm miệng sạch sẽ thì làm gì cũng thuận lợi".
...
Dưới chân tòa nhà hành chính của trường trung học phổ thông Vĩnh Thụy, Thiên Quân lười biếng dựa lưng vào ghế đá, đưa mắt nhìn từng lớp học sinh đang rời khỏi trường. Một vài học sinh liếc nhìn về phía anh, đưa tay chỉ chỏ rồi bàn tán rôm rả. Họ bàn gì cũng được, miễn rằng không có ai nghĩ anh là cảnh sát.
Băng Tâm sau khi bảo anh đợi ở đây thì chạy biến. Ba mươi phút rồi vẫn chưa thấy cô quay lại. Thiên Quân đợi một hồi cũng bắt đầu sốt ruột, không biết có phải chứng bệnh mù đường của Băng Tâm lại vô tình tái phát rồi không.
Nghĩ đến chuyện cũ, Thiên Quân lại không kìm nén nổi nỗi lo lắng trong lòng, toan rời đi thì bóng dáng Băng Tâm chợt xuất hiện phía sau đám học sinh vừa bước xuống từ khu phòng học. Cô nhìn anh, nháy mắt một cái rồi vẫy tay gọi:
- Anh, em ở đây!
Bắt được tín hiệu của Băng Tâm, lại thấy bên cạnh cô có hai nữ sinh, Thiên Quân vội vàng tiến tới, vẻ mặt lo lắng, giọng điệu khẩn trương:
- Em đã đi đâu vậy? Anh tìm em nãy giờ.
Băng Tâm cười toe toét, một tay nắm lấy quai đeo của chiếc balô mèo mốc trên lưng, một tay gãi đầu:
- Em định đi thăm quan trường một lát, ai ngờ bị lạc. May mắn là có hai bạn này giúp đỡ.- Băng Tâm vừa nói vừa giơ tay sang bên giới thiệu.
Nữ sinh dáng vẻ điệu đà, tóc tết cẩn thận, trang điểm hơi đậm tên là Lưu Ly. Cô bé này được Băng Tâm giới thiệu là hoa khôi của trường, chính là đệ nhất mỹ nữ của Vĩnh Thụy. Tuy nhiên nhan sắc của cô bé này thua xa so với Chu Hạ Mỹ. Miễn cưỡng xem như có chút xinh xắn, dễ thương.
Đứng cạnh Lưu Ly là nữ sinh có vẻ ngoài khá bình thường, mái tóc đen dài buộc gọn lại phía sau, khuôn mặt tự nhiên không trang điểm để lộ quầng thâm ở hai bên mắt. Nữ sinh này ánh mắt tinh anh, vẻ mặt điềm tĩnh, di chuyển nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với Lưu Ly bên cạnh. Vậy mà ai ngờ, cô bé này lại cùng với Lưu Ly là đôi bạn thân từ thuở còn nằm nôi. Theo lời giới thiệu của Băng Tâm, cô bé trầm tĩnh này tên là Thu Hằng - lớp trưởng 11D2 và là bí thư đoàn trường.
Nhìn thấy Thiên Quân, ánh mắt của Lưu Ly sáng bừng, hai má thoáng đỏ, quay sang lay lay tay Băng Tâm:
- Anh trai của bạn đẹp thật đấy!
Nghe Lưu Ly nói vậy, Băng Tâm chỉ cười chứ không nói gì. Điều Lưu Ly nói không sai.
Băng Tâm đưa mắt nhìn Thiên Quân, nhìn dáng vẻ ngỡ như hai tư tuổi của anh ấy mà cảm thấy ghen tị. Những năm qua, bao nhiêu gian khổ chẳng khiến anh già đi chút nào. Nước da trắng vẫn không nhuốm màu đồng, khoé mắt không điểm những nếp nhăn, khuôn mặt vẫn hệt như lần đầu hai người gặp mặt.
Băng Tâm còn nhớ rất rõ, rằng cô gặp anh lần đầu tiên vào năm mười bảy tuổi.
"Ơ, thế còn đây là ai vậy?", Băng Tâm liếc nhìn tên mặt trắng có vẻ hơn cô vài tuổi đang ngồi đối diện.
"Băng Tâm, em không nhận ra anh ấy sao? Đây chính là Thiên Quân!"
Băng Tâm nghe vậy liền xua tay nói: "Không đúng, Thiên Quân nói với em rằng anh ấy hai tư tuổi, râu ria xồm xoàm, da đen sạm, tóc mọc lởm chởm không buồn cắt. Ảnh của anh ấy, em cũng xem qua rồi. Hơn nữa, lúc em hỏi thì anh ấy có nói là hôm nay không tới. Mấy người đừng hòng gạt em!"
Khi ấy Băng Tâm vừa dứt lời, tên mặt trắng ngồi đối diện bỗng nhiên bật cười, cất giọng nói ấm áp quen thuộc khiến cô vô cùng ngỡ ngàng: "Không ngờ ca nói vậy mà em cũng tin được."
Nhớ tới lần đó, khoé miệng Băng Tâm bất giác mỉm cười. Cô lặng im nhìn Thiên Quân tới mức ngây dại, tưởng tượng lại giây phút lần đầu tiên anh cười với mình. Tự nhiên muốn nói với anh một câu: "Ca à, em thật sự rất thích anh!". Nhưng cuối cùng, lý trí mạnh mẽ lại ngăn cản cô làm như vậy.
Băng Tâm tự nhủ :"Ở nơi đông người thế này, nói ra điều đó thì thật ngại".
Đôi khi, người ta lấy lý do đơn giản nhất, thông dụng nhất bác bỏ một điều gì đó, có lẽ là để che giấu đi lý do thật sự không được thể hiện ra, càng không thể để người khác biết. Đó cũng là một cơ chế phòng vệ để tránh khiến cho bản thân cảm thấy đau lòng. Họ có thể biết cũng có thể không hề cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên, điều mà họ không biết không có nghĩa là nó không tồn tại, nhất là khi cảm giác dưới lồng ngực chợt nhói lên một cơn đau.
Trong lúc Băng Tâm còn đang ngẩn người, Thiên Quân đã kịp cảm ơn hai nữ sinh kia và nói vài câu với họ. Có lẽ, anh không quá chú ý tới việc cô đang nhìn anh chằm chằm. Cũng có thể, anh vốn dĩ không hề biết điều đó.
Băng Tâm khẽ hít một ngụm hơi đầy, rời mắt khỏi Thiên Quân. Cô hướng người về phía hai nữ sinh kia và cúi đầu cảm ơn trước khi họ rời đi. Sau đó, khuôn miệng vẽ một nụ cười xã giao, vẫy tay chào tạm biệt họ.
- Chào hai bạn, sớm gặp lại!
Đợi hai nữ sinh đi xa, Thiên Quân liền tiến tới gần Băng Tâm, mặt đối mặt với cô. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi áp tay lên trán cô, cất giọng ấm áp:
- Em mệt à?
Lúc nãy thấy Băng Tâm đứng lặng im không nói gì, cứ hướng mắt về một hướng, Thiên Quân chỉ lo cô cảm thấy không khoẻ trong người.
Sức khoẻ của Băng Tâm không phải không tốt. Cô đã từng trải kỳ kiểm tra sức khoẻ và nhiều giờ huấn luyện nghiêm ngặt mà người bình thường khó có thể vượt qua. Nhưng dù sao, Băng Tâm vốn không phải người của thành phố C nên có thế nói rằng cô không quen với thời tiết ngày nóng đêm lạnh của nơi này. Nhất là khi lúc này đã vào đông, thời tiết có phần khắc nghiệt hơn. Sáng giá buốt, trưa ấm, chiều mát mẻ, tối trở gió lạnh. Bốn mùa nằm trọn trong một ngày.
Lúc Băng Tâm mới chuyển tới đây, cũng đã mấy lần bị cảm lạnh, ho hoài không dứt. Giọng của cô cũng bởi vậy mà trở nên khàn khàn, được Mã Phong chế giễu là "giọng vịt đực". Chưa kể có lần, cô chủ quan không mang áo ấm, buổi chiều từ Cục cảnh sát trở về nhà, trúng phải cơn gió độc liền nằm trên giường mất mấy ngày. Lần đó cũng là Thiên Quân lo lắng chăm sóc cho cô. Bởi ngoài anh ra, cô chẳng quen thân với bất kỳ người nào khác.
Bây giờ cũng đã xế chiều, trời bắt đầu lộng gió hơn. Thiên Quân lo lắng cho cô cũng là điều dễ hiểu.
Băng Tâm lắc đầu trả lời:
- Em vẫn ổn.
Rồi cô nhanh chóng quay đi, bỏ bàn tay của Thiên Quân lơ lửng giữa không trung. Cô hướng về phía sân sau của trường Vĩnh Thụy, khẽ nói mà không quay mặt lại:
- Ca, chúng ta tới sân vận động đi!
- Được!- Thiên Quân nói rồi mỉm cười, đặt bàn tay lơ lửng của anh lên mái tóc nâu mượt mà kia, khẽ xoa nhẹ như đang vuốt ve đỉnh đầu của con mèo cưng. Dường như, anh vội vàng quên mất một vài giây trước, bản thân đã cảm thấy hụt hẫng như thế nào.
Hai người cùng sánh bước tới sân sau của trường, Băng Tâm không nói gì, Thiên Quân cũng không hỏi. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng bước chân đều nhịp đặt xuống nền sân phủ lá vàng.
Thu đã qua, cây vẫn không ngừng rụng lá. Là thu vẫn còn vuơng hay do cây còn cố níu kéo lại khoảng thời gian ấy.
Mùa thu, lá rụng.
Lá rụng, chưa chắc đã phải mùa thu.
Ngoại truyện 1: Chứng bệnh mù đường của Băng Tâm
Khi Băng Tâm chuyển tới thành phố C được ba tháng, đội đặc nhiệm nhận được vụ án giết nguời liên hoàn với tất cả bốn nạn nhân, đều là nhưng cô nàng gái trẻ bị bạo dâm và bị giết bởi một nhát cắt ngang cổ họng. Sau một thời gian dài điều tra và tiến hành thả mồi nhử, đội đã xác định được kẻ sát nhân và gần như đã có mọi bằng chứng cần thiết để buộc tội hắn. Nhưng để khiến hắn nhận tội, họ cần nhiều hơn thế. Họ lên kế hoạch theo dõi và bắt lấy đối tượng khi hắn chuẩn bị ra tay với nạn nhân thứ năm - mồi nhử do cảnh sát tung ra. Tuy nhiên, thực tế diễn ra lại không theo kế hoạch.
Kẻ sát nhân không phải là một tên ngu nguội bị dục vọng giết người làm mờ mắt. Hắn khá thông minh và đã sớm đánh hơi được mùi của cảnh sát. Hắn ta nhanh chóng tìm cách thoát thân. Hắn đánh lừa "mồi nhử" và khiến cô ta nghĩ rằng hắn chưa bắt đầu ra tay, thuận lợi kéo dài thời gian.
Cả đội đợi tới mười hai giờ đêm, hắn ta cũng không ra tay mà cùng "mồi nhử" uống rượu bình luận văn thơ. Sau đó, hắn nói với mồi nhử đợi hắn trong phòng ngủ, hắn cần đi tắm.
Trong khi cả đội và "mồi nhử" dài cổ chờ đợi suốt mười phút đồng hồ thì hắn đã nhanh chóng thảo được song sắt cửa sổ trong nhà tắm. Phía đó có một con hẻm tối om om chỉ rộng khoảng hơn hai mét. Hắn nhảy từ tầng ba, đáp người xuống đống rác và tạo ra một âm thanh đủ lớn khiến một tinh anh trong đội cảnh sát phát hiện ra.
Cả đội gồm Thiên Quân, Nhất Huy, Băng Tâm, Mạnh Tùng và sáu cảnh sát khác nhanh chóng đuổi theo, chia ra các hướng để tóm lấy tên tội phạm. Băng Tâm lúc đầu chạy theo Thiên Quân, sau đó tới ngã ba thì bị mất dấu anh, liền rẽ sang hướng khác.
Sau gần một tiếng truy đuổi, tên tội phạm đã bị tóm còn Băng Tâm thì mất tích. Đã vậy, trước khi rời đi, cô còn không mang theo bộ đàm nên không thể liên lạc được. Cả đội đợi thêm một tiếng tại điểm tập trung nhưng cũng không thấy cô quay lại. Một lần nữa, họ lại phải chia nhau ra tìm. Cuối cùng, người tìm được cô không phải ai khác mà chính là Thiên Quân.
Khi Thiên Quân tìm thấy Băng Tâm, cô đang đứng dựa người dưới ngọn đèn đường nhập nhoè như sắp tắt. Đầu cúi gằm, hàng mi dài buông rủ, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất, nơi mà bàn chân đang vân vê một hòn sỏi.
Cảm giác có người tới, Băng Tâm liền nghiêng đầu nhìn.
Dưới ánh sáng nhập nhoè khi có khi không, Thiên Quân thấy đôi mắt cô sáng bừng lên khi trông thấy anh. Cô mỉm cười, giọng nói như bị nén lại trong cổ họng, nghẹn ngào phát ra một tiếng: "Ca!"
Thiên Quân lúc đó rất mức dù rất tức giận nhưng nhìn thấy bộ dạng của cô lại không nỡ nặng lời, cất giọng trầm ấm nói một câu: "Mau tới đây, chúng ta về!"
Từ hôm đó, cả đội ai cũng biết Băng Tâm mắc chứng mù đường. Cơ bản là những con đường mới đi qua một lần, Băng Tâm gần như không có khả năng tìm được đường để quay lại vị trí ban đầu, càng đi càng lạc. Chính vì vậy, mỗi ngày sau khi trở về nhà, cô đều dành một khoảng thời gian đi dạo quanh các con phố để cải thiện chứng bệnh này. Vừa vặn vào một hôm, vô tình giải cứu Mai Thùy Lâm khỏi tên biến thái giết người.
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top