Quyển 1: Chương 4
CHƯƠNG 4
Băng Tâm sống trong căn hộ nhỏ gần Cục Cảnh sát. Khi mới chuyển tới thành phố C, vì chưa có nhà ở nên Băng Tâm được Cục cấp riêng cho một căn hộ nhằm phục vụ cho quá trình cô công tác tại đây. Nhờ vậy, Băng Tâm không mất phí thuê nhà mà chỉ phải lo tiền sinh hoạt hàng tháng.
Chế độ đãi ngộ và trợ cấp của thành phố C tốt hơn nhiều so với của thành phố H. Nhìn theo khía cạnh đó, thiện cảm của Băng Tâm về thành phố C đã tốt nay còn tốt hơn. Càng ngày Băng Tâm càng cảm thấy quyết định có phần hồ đồ của bản thân không hề sai lầm.
Vì diện tích của căn hộ khá nhỏ nên Băng Tâm không xếp quá nhiều đồ đạc, chủ yếu là những thứ cần thiết và tiêu chí đơn giản được đặt lên hàng đầu.
Căn hộ chia ra là hai phòng. Một phòng nhỏ là nhà vệ sinh, một phòng lớn gồm gian bếp, gian khách và buồng ngủ được ngăn cách riêng bởi tủ sách gỗ cao chạm trần. Gian khách chỉ đặt một chiếc bàn gỗ thấp và hai chiếc ghế salông. Bộ bàn ghế này khá đa năng, vừa là nơi tiếp khách, vừa là nơi ăn uống, đồng thời cũng là nơi Băng Tâm làm việc.
Với số tiền có sẵn khi mới chuyển tới đây cộng thêm thu nhập hàng tháng, Băng Tâm chắc chắn không đủ tiền để sắm sửa bộ bàn ghế này. Trước đó, Băng Tâm chỉ định đặt ở gian khách một tấm thảm và hoàn toàn không có ý định tiếp khách tại nhà. Tuy nhiên, ý định của cô phải thay đổi khi được Thiên Quân và em anh ấy tặng cho món quà đặt biệt mừng nhà mới. Đương nhiên, Băng Tâm đã từ chối. Nhưng vì vô số lí do khác nhau, Băng Tâm bất đắc dĩ phải nhận món quà này.
Năm giờ sáng, Băng Tâm vẫn đang ôm gấu bông ngủ say sưa trên chiếc giường ấm áp. Sở dĩ cô ngủ say như vậy một phần là nhờ hai ly Cappuchino chiều hôm qua. Mọi người uống cafe sẽ tính táo, riêng Băng Tâm, chỉ cần một chút chất cafein là ngủ li bì.
Đang say giấc, Băng Tâm mơ hồ nghe thấy tiếng gọi dịu dàng ấm áp của Thiên Quân: "Băng Tâm, mau dậy thôi!".
Mới sáng sớm, làm gì có chuyện Thiên Quân xuất hiện ở đây. Cho rằng bản thân đang nằm mơ, Băng Tâm chép miệng, trở mình và ngủ tiếp.
Có lẽ tại cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Thiên Quân, ban ngày làm việc cũng gặp anh ấy, vậy nên khi ngủ mới nằm mơ tới con người này. Nhưng không hiểu sao, mơ mà cứ y như thật. Bằng chứng là Băng Tâm ngửi thấy cả mùi hương quen thuộc của Thiên Quân đang phản phất đâu đây.
Nói đến năng lực đặc biệt của Băng Tâm, không thể bỏ qua khứu giác nhạy bén. Mã Phong đã không ít lần ví cái mũi siêu việt của Băng Tâm nhạy như mũi chó. Vậy nên, cũng không ít lần Băng Tâm cắn nát bắp tay Mã Phong vì cái so sánh khập khiễng ấy.
"Băng Tâm, em còn không mau dậy!", giọng nói của Thiên Quân lại vang lên. Cùng với đó, cảm giác có hai tảng băng từ đâu áp vào má khiến Băng Tâm rùng mình. Cô nhắm mắt huơ tay gạt chúng ra khỏi mặt. Trong đầu thầm nghĩ: "Thiên Quân, em đang ngủ, ca đừng có ám em nữa!". Bản thân Băng Tâm lúc này vẫn nghĩ mình đang nằm mơ.
Băng Tâm không hề biết rằng có người đang ngồi trên giường của cô và nhìn cô chằm chằm. Thật may, hắn ta không phải là một sát thủ hoặc một tên tội phạm. Nếu không, với sự bất cẩn và trạng thái không phòng vệ của Băng Tâm hiện giờ, có lẽ cô đã sớm bị hắn ta hại chết mà vẫn không hề hay biết.
Vẻ mặt Thiên Quân nhăn nhó. Anh nắm lấy cổ tay đang huơ loạn xạ của Băng Tâm. Xém chút nữa anh đã vô tình lãnh trọn cái tát của cô ấy.
- Ca đếm từ một đến ba. Nếu em không dậy, ca liền bế em vào nhà vệ sinh, giúp em làm vệ sinh cá nhân.- Thiên Quân gằn giọng đe dọa và bắt đầu đếm ngược.- Một.
Lời nói này của Thiên Quân quả thực đã có tác dụng. Thiên Quân vừa dứt lời, Băng Tâm liền mở tròn đôi mắt nhìn anh và chớp chớp. Lúc này, cô mới chợt nhớ ra điều gì đó.
- Hai.- Thiên Quân nhìn cô, tiếp tục đếm, khoé miệng khẽ nhếch lên một đường. Dường như, anh đang cố nén cười khi thấy bộ dạng hiện giờ của Băng Tâm.
Tự nhiên Băng Tâm muốn đánh mình mấy cái. Tại sao cô có thể quên mất việc tối qua Thiên Quân đã ngủ lại đây cơ chứ?
Không có thời gian nghĩ nhiều, Băng Tâm vội vàng nhảy xuống khỏi giường và chạy tót vào nhà vệ sinh trước khi Thiên Quân đếm tới ba.
Vừa ngáp ngủ, Băng Tâm vừa đưa mắt nhìn cửa thông gió.
Giữa mùa đông, giờ này trời vẫn tối đen như mực. Nghe tiếng gió rít bên ngoài, Băng Tâm bất giác thở dài. Lần nào Thiên Quân ngủ lại đây, y như rằng sáng hôm sau Băng Tâm mất ngủ.
Thiên Quân vốn xuất thân là quân nhân. Từ nhỏ, anh đã sống trong doanh trại quân đội vì gia cảnh nghèo khó. Vậy nên, Thiên Quân đã quen với giờ giấc trong quân ngũ. Tới giờ vẫn chẳng hề thay đổi. Hằng ngày, anh thức dậy trước năm giờ sáng và chạy bộ. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Chưa đầy ba phút sau, Thiên Quân lại giục cô lần nữa:
- Em ngủ gật trong đó rồi à? Có cần ca giúp không?
"Ai đó làm ơn mang Thiên Quân rời khỏi đây giúp tôi!". Băng Tâm miệng ngậm đầy bọt, chỉ biết gào thét trong lòng.
Tám giờ sáng tại khu làm việc của đội cảnh sát đặc nhiệm, Nhất Huy lúc nào cũng là người đến sớm nhất. Hắn ta lúc này đã yên vị trong phòng làm việc, bên cạnh là một chồng tài liệu dày cộp và ly cà phê nguội ngắt.
Kiến Bình và Mạnh Tùng thì vừa mới tới. Người thì ngáp ngủ, kẻ thì miệng gặm dở bánh mỳ.
- Này Tùng, phiền cậu ngậm miệng lại! Vi khuẩn từ cái miệng chưa đánh răng của cậu đang định xâm chiếm cái bánh của tôi đây này. Thật mất vệ sinh!- Kiến Bình mặt mày nhăn nhó nói.
Mạnh Tùng - kẻ vừa được nhắc nhở - quay sang nhìn Kiến Bình bằng ánh mắt lờ đờ và há miệng ngáp một cái thật to. Sau đó hắn ta chép miệng cái "chẹp" rồi trưng bộ mặt vô tội nhìn Kiến Bình như muốn trêu ngươi:
- Sao vậy?
Biết bản thân chẳng thể đôi co với kẻ chơi lầy kia, Kiến Bình đành bỏ đi. Trước khi đi không quên ngoái lại nhắc nhở Mạnh Tùng:
- Lát nữa, cậu nhớ đánh răng súc miệng sạch sẽ rồi hẵng tới phòng làm việc của tôi!
Mạnh Tùng nhìn theo bóng lưng của Kiến Bình, hờ hững "ờ" một tiếng rồi lại ngáp liên tục giống như tên nghiện đang lên cơn thèm thuốc. Hắn ta đang nghĩ: " Chỉ là quên đánh răng buổi sáng thôi, có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề vậy không?".
Nghĩ một lúc, hắn hà hơi vào lòng bàn tay, tự cảm nhận hơi thở của mình. Sau đó lại nhướn mày chép miệng, lẩm bẩm một mình: "Có hôi đâu nhỉ? Mới đánh răng tối qua xong, vẫn sạch mà."
Mạnh Tùng đang thẫn thờ tự thoại thì một bàn tay từ đâu vỗ nhẹ vào vai khiến hắn giật thót mình.
- Anh Bình nói rất đúng, anh nên đánh răng đi! Mùi quá!- Giọng nói của Băng Tâm nhẹ nhàng lướt qua tai hắn.
Mạnh Tùng bị hù, tức tối quay lại định lườm Băng Tâm một cái. Nhưng trớ trêu thay, vừa quay sang, đập vào mắt hắn là bộ mặt đầy cảm thông của Thiên Quân. Đã vậy, hắn còn được nhận thêm cái vỗ vai an ủi từ anh ấy:
- Tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhà vệ sinh ở ngay bên trái, trong đó có sẵn bàn chải và kem đánh răng. Mau đi đi rồi vào làm việc!- Nói rồi Thiên Quân cũng bước qua hắn và hướng về phòng đội trưởng.
Mạnh Tùng đứng chôn chân gần cửa ra vào, miệng cứng nhắc không nói nên lời. Mới sáng ngày ra, hết người này tới người khác đà kích hắn. Hắn có làm gì nên tội đâu, chỉ là không đánh răng buổi sáng thôi mà. Sao mọi người lại hắt hủi hắn? Thật tủi thân! Thầm mong ai đó hãy đến giúp hắn xoa dịu nỗi đau này.
Từ sáng tới giờ, không thấy Mã Phong xuất hiện tại khu làm việc. Trong nhà vệ sinh cũng không có. Các thành viên của đội ai cũng biết Mã Phong lúc này đang ở trong phòng họp.
Hôm qua, Mã Phong phải trực đêm, tới sáng lúc Nhất Huy đến, hắn mới được ngủ. Không biết đêm qua hắn ta đã làm những gì, chỉ biết rằng chồng tài liệu dày cộp trên bàn của Nhất Huy sáng nay là những thứ mà hắn tìm hiểu và tổng hợp được. Nhất Huy vừa liếc qua liền biết đó toàn là những tài liệu có giá trị liên quan đến vụ tự tử của Nguyễn Thùy Dung.
Mười giờ sáng, khu phòng của đội cảnh sát đặc nhiệm nhộn nhịp hơn mọi ngày. Những cảnh sát viên được cử tới hỗ trợ đội đã có mặt đầy đủ. Chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã có thể phối hợp với các thành viên trong đội, nhanh chóng hòa vào dòng chảy của cuộc điều tra.
Mã Phong lúc này đã thức dậy. Mặc dù cảm nhận đầu vẫn có chút mơ màng nhưng hắn chẳng thể ngủ tiếp với những tiếng động xung quanh.
Chợt nhớ bản thân có việc vẫn chưa hoàn thành, Mã Phong liền khoác áo lên người, tiến về phía chiếc bàn gỗ.
Sau khi đưa máy tính thoát khỏi trạng thái ngủ, hắn khởi động các khớp tay. Đôi mắt đang lờ đờ ngái ngủ bỗng nhiên trở nên tính táo. Hắn đưa ngón tay thon dài lướt trên bàn phím một cách linh hoạt.
Ánh mắt tinh anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Trước mặt hắn là những lớp ma trận dài dằng dặc xếp chồng lên nhau.
Hắn cần phải phá được những ma trận này để có thể xâm nhập vào hệ thống bộ nhớ dữ liệu của mạng xã hội G - nơi chứa những thông tin người dùng chia sẻ đã bị gỡ bỏ vì nhiều lý do.
Từng ma trận của hệ thống bảo mật nhanh chóng bị vô hiệu hóa trong tíc tắc. Khoảng thời gian đó chỉ đủ để cho hắn xâm nhập vào bên trong hệ thống, hạn chế tối đa trường hợp kẻ khác lợi dụng nhảy vào theo. Điều này cũng giúp hắn không bị quản lý hệ thống phát hiện. Một mũi tên trúng ba con chim nhạn.
Sau khi xâm nhập được vào bên trong, hắn cẩn trọng tìm kiếm dữ liệu cần thiết, mong rằng chúng vẫn chưa bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống.
Chỉ ít phút sau, Mã Phong ồ lên một tiếng đầy vui sướng: "Thấy rồi!". Bàn tay hắn nhanh chóng thao tác sao chép những dữ liệu đó ra USB và thoát khỏi hệ thống trước khi bị phát hiện.
Miệng thoáng mỉm cười, Mã Phong gập máy tính xuống, ôm khư khư trên tay rồi rời khỏi phòng họp.
Bước tới phòng đội trưởng, Mã Phong không thấy Thiên Quân đâu, chỉ có Băng Tâm đang chăm chú đọc biên bản khám nghiệm hiện trường. Hắn chậm rãi mở cửa bước vào, chưa kịp nói gì thì Băng Tâm đã lên tiếng:
- Em đã dậy rồi ư. Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa?- Băng Tâm liếc nhìn Mã Phong một cái.
- Căm ơn bà chị bằng tuổi, em ngủ đủ rồi!- Mã Phong cười rồi giơ chiếc USB lên lắc lắc.- Có thứ này, chị muốn xem khong?
Một lần nữa, Băng Tâm rời mắt khỏi tập giấy trên bàn, ngẩng lên nhìn Mã Phong. Thấy điệu bộ hí hửng của cậu ta, cô liền dùng vẻ mặt háo hức đáp lại:
- Thứ gì vậy?
- Chẳng phải chị đang tìm hiểu hiện trường vụ án sao? Thứ này không chỉ cho thấy hiện trường vụ án mà còn cả quá trình diễn ra sự việc.
- Làm sao em có được nó? Đừng nói là em lại giở trò phi pháp nhé!- Băng Tâm nhíu mày.
Băng Tâm mất cả buổi chiều hôm qua để tìm video học sinh quay lại cảnh tự tử của Chu Hạ Mỹ mà không thấy. Những đường link dẫn tới đều báo lỗi "video này đã bị xóa". Vậy mà bây giờ đây, Ma Phong lại đang quảng cáo về thứ tương tự. Nói rằng cậu ta không dùng thủ đoạn của hacker ư? Cô tuyệt đối không tin.
Đáp lại câu hỏi của Băng Tâm, Mã Phong liền xua tay:
- Ai nói? Cứ coi như em vô tình đào được đi! Chị muốn xem chứ?- Hắn lại lắc lư cái USB.
- Muốn!- Băng Tâm đáp. Nhìn dáng vẻ của Mã Phong, cô hoàn toàn có thể đoán được câu nói tiếp theo của cậu ta. Thể nào cũng là...
- Cho giá đi!
Băng Tâm thở dài trong vô thức. Thấy không, cô đoán đâu có sai. Cái tên đó chả cho cô thứ gì miễn phí cả. Nam tử hán đại trượng phu gì mà suốt ngày tính toán kì kèo với nữ nhân.
- Em muốn thứ gì?- Băng Tâm chớp mắt nhìn Mã Phong.
Như chỉ chờ có câu hỏi này, Mã Phong liền ngồi bệt xuống cái ghế bên cạnh Băng Tâm. Hắn đặt máy tính lên bàn rồi buông thõng người, ngả về phía sau tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi.
- Em từ đêm qua tới giờ chưa ăn gì, chỉ uống toàn nước lọc. Đói muốn xỉu! Giá như có gì ăn thì tốt biết mấy!- Hắn thều thào nói.
Biết được nguyện vọng của Mã Phong, Băng Tâm liền lấy ra túi bánh quy để trong ngăn bàn từ sáng tới giờ. Cô mới ăn được vài miếng, định bụng để trưa ăn thay cơm. Ai ngờ, cái mũi "thính như cẩu" của Mã Phong đã đánh hơi được mùi. Xem chừng cô không chia cho hắn thì không được.
- Có bánh quy này, ăn tạm đi!- Băng Tâm đưa bánh cho hắn, bản thân cố thủ giữ lấy số còn lại.
- May quá, có bánh ăn rồi!- Mã Phong mừng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo.
Mã Phong đưa bánh lên, há miệng định cắn nhưng thôi. Mặt hắn lại buồn như cái bánh bao thiu, nhìn Băng Tâm rồi nói:
- Có bánh quy phải đi đôi với café mới đúng. Giá mà có cốc café nóng thì tuyệt!
Nhìn điệu bộ gợi đòn cộng thêm yêu sách của Mã Phong, Băng Tâm chỉ muốn tung cước đá hắn bay ra khỏi phòng. Nhưng nhớ đến bản thân đang cần thứ hắn có nên đành nhẫn nhịn.
Băng Tâm cất giấu túi bánh vào ngăn kéo tủ rồi khóa chặt. Sau đó cô mới rời phòng, ngoan ngoãn đi pha cho Mã Phong một cốc café nóng.
Bên ngoài, mọi người vẫn đi lại nhộn nhịp. Tại tổ một, Mạnh Tùng, Kiến Bình cùng cảnh sát viên khác đang chuẩn bị tới hiện trường vụ tự tử thứ nhất và gặp hai nhân chứng quan trọng.
Vài phút sau, Băng Tâm trở về phòng làm việc với một cốc café nóng trên tay. Cô đang đi thì có hai cảnh sát viên tươi cười nói:
- Cảm ơn Băng Tâm! Bánh rất ngon!
Băng Tâm ngơ ngác nhìn họ, miệng vô thức nói: "À, không có gì ạ!".
Không ngờ, không chỉ có hai cảnh sát viên đó mà ai gặp cô cũng nói câu tương tự, kể cả Mạnh Tùng và Kiến Bình vừa rời khỏi khu làm việc. Nghi vấn nảy sinh, Băng Tâm bắt đầu mường tượng được điều gì đã xảy ra. Cô liền bước nhanh hơn về phòng làm việc.
Vừa bước vào trong, Băng Tâm đã thấy Thiên Quân đứng bên bàn làm việc, tay cầm chiếc bánh quy cắn dở giống hệt loại bánh cô giấu kỹ trong ngăn kéo. Bên cạnh anh, Mã Phong đang tíu tít nói:
- Em đã bảo bánh quy này rất ngon mà!
Vừa thấy Băng Tâm, Thiên Quân liền cười:
- Băng Tâm, thì ra em có món ngon mà giấu ca nhé!
Vẻ mặt của Băng Tâm hiện giờ vô cùng khó coi. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc bánh Thiên Quân đang ăn rồi liếc nhìn Mã Phong. Hắn đang cầm túi bánh của cô.
Băng Tâm giờ mới phát hiện ra, khóa tủ mỏng manh của cô vốn dĩ chẳng thể nào ngăn nổi Mã Phong.
Không nói không rằng, Băng Tâm tiến tới giật lấy túi bánh trên tay Mã Phong, đồng thời ném cốc café nóng bỏng lên tay hắn. Nhìn vào trong túi bánh, cảm giác của Băng Tâm lúc này tức nghẹn đến tận cổ.
Không còn chiếc bánh nào, đến vụn bánh cũng không có. Cái tên đáng ghét Huỳnh Mã Phong, hắn dám cả gan trộm bánh của cô, đem chia cho mọi người. Đã vậy hắn còn không để lại cho cô một cái bánh nào.
Những chiếc bánh yêu quí ngon tuyệt ấy, cô ăn còn không dám ăn nhiều. Vậy mà, chỉ trong vài phút với chất xúc tác là Mã Phong, chúng đã bay hơi hết, chỉ còn cái túi không. Băng Tâm thật muốn đánh cho Mã Phong một trận.
Nhất định, nhất định phải đánh hắn!
Nghĩ là làm, Băng Tâm thủ thế rồi tung một cú đá hậu, nhắm thẳng mặt Mã Phong mà giáng tới, mặc kệ hắn đang cầm cốc café nóng trên tay.
Mã Phong còn đang cười toe toét thì bất ngờ thấy Băng Tâm chuẩn bị đá mình. Chớp mắt đã thấy đế giày của Băng Tâm dừng lại trước mặt.
May cho Mã Phong, Thiên Quân trước đó đã sớm đoán được hành động của Băng Tâm. Anh nhanh chóng dùng tay đón lấy chân của cô. Nếu không e rằng lúc này Mã Phong đã bất tỉnh nhân sự.
- Ca, cậu ta cố ý gây sự với em!- Băng Tâm bức xúc nói.
Thiên Quân nhìn Băng Tâm và Mã Phong. Cả hai như khắc tinh của nhau, cứ hễ gặp nhau là sinh sự. Không ít lần Thiên Quân phải đứng ra giải quyết. Lần này không biết là vì lý do gì đây?
- Là vì bánh quy này hả?- Thiên Quân giơ mẩu bánh còn lại lên.
Nhìn vào nó, Băng Tâm lại thấy tức, trán hiện rõ hắc tuyến. Bánh của cô! Ôi, bánh của cô!
Thiên Quân chậm rãi đẩy Mã Phong qua một bên rồi đặt chân của Băng Tâm xuống. Anh dùng nụ cười hiền từ cùng giọng nói trầm ấm xoa dịu cơn tức giận của Băng Tâm:
- Ngoan nào, chỉ là một túi bánh thôi. Dù sao Mã Phong cũng đã thay em làm việc tốt. Hơn nữa, cậu ta còn cung cấp cho chúng ta đoạn video quay chi tiết bối cảnh xảy ra vụ tự tử của Chu Hạ Mỹ.
- Nhưng mà...- Băng Tâm vẫn còn ấm ức, lườm Mã Phong một cái thật dài. Hắn ta nhếch miệng trêu tức cô, là ý gì chứ? Vẫn muốn bị đánh ư?
- Ngoan nào! Nghe ca, tha cho cậu ta đi!- Thiên Quân vỗ nhẹ vai Băng Tâm.
- Được, em nghe ca!- Băng Tâm thả lỏng người rồi quay sang nhìn Mã Phong. Thù này đã ghi, hồi sau sẽ trả.
Bốn giờ chiều, Băng Tâm và Thiên Quân có mặt tại trường trung học phổ thông Vĩnh Thụy. Đây sẽ là nơi đầu tiên mà cả hai tiến hành điều tra về cái chết của nữ sinh Chu Hạ Mỹ.
Nói đến Chu Hạ Mỹ, đó là một thiếu nữ khá xinh đẹp. Không, phải nói rằng cô bé ấy rất xinh! Một cô gái tuổi mười sáu với khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn đen láy, mũi cao và cánh môi anh đào chúm chím. Chỉ mới nhìn tấm ảnh chụp trong hồ sơ thôi, Băng Tâm đã thấy thích cô bé ấy rồi. Nếu là ở trường trung học thì chắc hẳn cô bé ấy được rất nhiều người mến mộ và yêu quí.
Bên cạnh đó, thành tích học tập của Hạ Mỹ rất tốt. Học lực của cô bé từ lớp một đến lớp mười đều đạt loại xuất sắc. Đã vậy, gia cảnh của cô bé cũng khá giả, còn được cha mẹ và cả em gái yêu thương.
Chu Hạ Mỹ có những thứ mà nhiều người cầu không được. Một cô gái như vậy mà lại tự tử. Quả thật rất khó tin!
Nhưng điều khó tin hơn cả là Chu Hạ Mỹ đã chọn cách tự thiêu sống bản thân - một hành vi hủy hoại mang tính triệt để. Thứ mà cô bé muốn phá hủy không chỉ là thể xác mà là tất cả những gì thuộc về Chu Hạ Mỹ.
Băng Tâm càng nghĩ càng muốn tìm được ngay động cơ của hành vi đó. Chắc chắn đó là một điều vô cùng khủng khiếp. Nếu không, trong vô vàn cách tự tử, Chu Hạ Mỹ đã chọn cho bản thân một cái chết nhẹ nhàng và ít đau đớn hơn.
Băng Tâm thầm mong chuyến đi lần này sẽ thu lại được nhiều manh mối liên quan tới cái chết của Chu Hạ Mỹ. Không thì chí ít, cũng thu được một vài thông tin khắc họa tâm lý cũng như những mối quan hệ tại trường lớp của cô bé này.
Theo lời dặn dò của Thiên Quân, vụ tự tử này phải âm thầm điều tra để tránh gây hoang mang dư luận, nhất là đối với học sinh trường Vĩnh Thụy. Vậy nên, Băng Tâm và Thiên Quân ăn mặc quần áo đơn giản, thoải mái, cố gắng che giấu thân phận cảnh sát của mình.
Trước tiên, theo kế hoạch, họ sẽ tới gặp hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp Chu Hạ Mỹ.
Vì Băng Tâm và Thiên Quân tới vào giờ lên lớp nên khắp sân trường không có bóng dáng của học sinh nào. Đúng như dự định, sẽ chẳng có học sinh nào tò mò hoặc nghi ngờ về sự xuất hiện của họ.
Theo sau Thiên Quân, Băng Tâm vừa đi vừa lặng lẽ quan sát khuân viên của trường Vĩnh Thụy.
Khoảng sân trường trước mặt rộng lớn phủ kín bóng cây xanh. Tòa nhà hành chính cao năm tầng nằm ở phía nam, bên phải cổng trường. Chính diện phía đông và phía bắc là khu phòng học với hai dãy nhà bốn tầng nối với nhau bằng hành lang lộ thiên.
Băng Tâm nhớ lại bản đồ trường học đặt ở cổng trường. Cô hướng mắt về phía đông, hình dung phía sau dãy phòng học A là sân sau của trường. Nơi đó có thảm cỏ xanh mượt với những bộ bàn ghế gỗ đặt dưới tán cây to, một căng tin ba tầng nối liền với phòng thể chất và cả sân vận động ngoài trời.
Tổng thể khuân viên trường Vĩnh Thụy là một phức hợp của những kiến trúc khác nhau, phủ kín trên khoảng đất rộng hơn ba nghìn mét vuông. Quả thật không hổ danh là một trong những trường phổ thông hạng A của thành phố C. Đây là một nơi đẹp đẽ, đồ sộ và đắt tiền.
Chỉ cần nhìn vào cơ sở vật chất ở đây, Băng Tâm có thể đoán được mức học phí hàng tháng của trường Vĩnh Thụy. Với gia cảnh của Chu Hạ Mỹ, chắc hẳn phía gia đình đã gặp không ít khó khăn khi để Hạ Mỹ theo học ngôi trường này.
Chẳng mấy chốc, Thiên Quân và Băng Tâm đã tới phòng hiệu trưởng nằm ở tầng bốn của tòa nhà hành chính.
Hiệu trưởng trường Vĩnh Thụy là một người đàn ông khá trẻ, ước chừng khoảng bốn mươi tuổi. Mái tóc ông ta đen láy, được vuốt keo gọn gàng và bóng loáng. Ông ta đeo cặp kính đen dày, khoác trên mình bộ vest xám được là phẳng phiu.
Có lẽ trước đấy, hiệu trưởng đang xem sổ sách hành chính. Khi Thiên Quân và Băng Tâm bước vào phòng, ông ta mới vội vã gấp chúng lại và xếp cẩn thận ở một góc bàn. Vẻ mặt hiệu trưởng khá căng thẳng, không biết vì tập sổ sách kia hay là vì sự xuất hiện của cảnh sát.
- Chào ông, chúng tôi là cảnh sát hình sự. Tôi là Vũ Thiên Quân, còn đây là Đỗ Băng Tâm.
- Vâng, còn tôi là Trịnh Văn Hoàng, hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vĩnh Thụy. Mời hai đồng chí ngồi!- Ông Hoàng vừa nói vừa rời chiếc ghế bọc da đắt tiền, tiến đến phía bàn tiếp khách.
Băng Tâm im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Thiên Quân và ngài hiệu trưởng. Dù sao đây cũng chỉ là cuộc nói chuyện mang tính thủ tục, thông tin thu được cũng không có nhiều ý nghĩa. Chủ yếu là quan tâm tới ý kiến của nhà trường về việc điều tra.
Một lúc sau, cuộc nói chuyện của hai người bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Sau tiếng "mời vào" của hiệu trưởng, cánh cửa từ từ hé mở. Bước vào trong là một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt và váy chữ A đen. Cô ấy cầm một tập hồ sơ bìa vàng, ngón tay cái dính bụi phấn trắng. Trên trán cô ấy còn vương vài giọt mồ hôi. Chắc đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp Chu Hạ Mỹ, vừa kết thúc tiết dạy liền vội vàng chạy tới đây.
Băng Tâm liếc nhìn tấm thẻ trước ngực của người phụ nữ. Nguyễn Kim Liên là tên cô ấy.
Nhìn thấy trong phòng hiệu trưởng có hai người lạ, cô ấy liền cúi gằm mặt, lí nhí chào.
- Đây là cô Liên, giáo viên chủ nhiệm lớp 11D2, lớp mà học sinh Chu Hạ Mỹ theo học. Cô ấy sẽ cung cấp cho hai đồng chí những thông tin cụ thể hơn.- Hiệu trưởng liền giới thiệu.
Cô giáo Liên vừa ngồi xuống ghế, Thiên Quân nhìn vào tập hồ sơ cô ấy đang cầm, mỉm cười lên tiếng đề nghị:
- Xin phép cô giáo, cho chúng tôi xem hồ sơ của học sinh Chu Hạ Mỹ!
Cô Liên khó nhọc đưa mắt lên nhìn chàng trai ngồi đối diện mình, lặng đi một hồi rồi mới lắp bắp nói:
- Vâng, đây ạ.- Cô Liên chyển tập hồ sơ cho Thiên Quân, bàn tay run run.
- Cô giáo có vẻ đang căng thẳng vì sự có mặt của chúng tôi. Thật ra, chúng tôi tới đây tìm hiểu thông tin về nữ sinh Chu Hạ Mỹ, không có ý định làm kinh động tới nhà trường.- Băng Tâm vừa nói vừa chậm rãi rót trà.- Cô uống nước đi! Hãy thả lỏng và xem như đây là cuộc nói chuyện bình thường.
- Vâng.
Nhờ lời nói của Băng Tâm, cô Liên dường như đã bình tĩnh trở lại. Cô ấy chia sẻ nhiều điều về nữ sinh Chu Hạ Mỹ. Đối với những câu hỏi cũng Băng Tâm, cô ấy cũng trả lời khá tốt và không có vẻ miễn cưỡng hay lo lắng về lời nói của mình.
Theo chia sẻ của cô giáo Liên - chủ nhiệm lớp 11D2, Chu Hạ Mỹ mới chuyển tới lớp 11D2 vào đầu học kỳ. Ấn tượng của cô Liên về Hạ Mỹ, đó là một cô bé xinh đẹp và thông minh. Bất cứ khi nào được gọi tên, Hạ Mỹ cũng trả lời đúng câu hỏi của giáo viên. Nhiều thầy cô trong trường vì vậy mà quí mến Chu Hạ Mỹ.
Tuy vậy, ngoài chuyện học hành ra, Hạ Mỹ là một cô bé trầm tính và ít giao tiếp với bạn bè. Ở lớp, Hạ Mỹ ngồi một mình một bàn. Cô bé thường chỉ ngồi tại chỗ trong suốt thời gian lên lớp và cả giờ ra chơi. Dường như chẳng bao giờ thấy cô bé nói chuyện với bất kỳ bạn học nào khác. Theo cô Liên, có lẽ đó là do Hạ Mỹ mới chuyển tới, vẫn còn bỡ ngỡ và chưa quen với môi trường học tại đây. Điều đó cũng dễ hiểu. Vậy nên ngoài việc nhắc nhở các học sinh khác giúp đỡ Hạ Mỹ hòa đồng, cô Liên cũng không có biện pháp gì khác.
- Vậy trong lớp học, học sinh nào đã làm quen và thường tiếp xúc với Chu Hạ Mỹ nhiều nhất?- Băng Tâm chợt hỏi.
- Trong lớp hình như không có ai.- Cô Liên trả lời.
- Như vậy, Chu Hạ Mỹ không giao tiếp với ai và cũng không có học sinh nào chủ động tiếp xúc với cô bé.
- Đúng vậy. Mỗi tuần có tiết sinh họat lớp, tôi có hỏi lớp trưởng về Chu Hạ Mỹ. Em ấy nói Hạ Mỹ không hòa đồng nên các bạn trong lớp cũng không muốn tiếp xúc với em ấy.
Nghe đến đây, Băng Tâm cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Một cô bé xinh đẹp, giỏi giang như Chu Hạ Mỹ dường như lại cô lập với những bạn học khác. Với một cô bé như vậy, không có ai chủ động làm bạn thì thật lạ lùng. Nếu điều này không phải đến từ các học sinh khác thì chắc chắn là do bản thân Chu Hạ Mỹ.
Không lẽ Chu Hạ Mỹ là một tiểu mỹ nhân xuất sắc lạnh lùng trong cuốn tiểu thuyết nào đó. Nàng đang chờ một anh chàng ấm áp tới làm tan chảy trái tim băng giá của mình. Rất tiếc, tình huống này chẳng hề xảy ra trong thực tế.
Sau cuộc nói chuyện với hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm, những thông tin thu được về Chu Hạ Mỹ có nhiều điểm vẫn khá mơ hồ. Băng Tâm vẫn chưa thể nào hình dung được tính cách của Chu Hạ Mỹ, càng không có manh mối nào về động cơ tự tử của cô bé ấy ngoại trừ một điểm: cô lập. Là cô bé tự cô lập mình hay là bị các bạn học khác cô lập thì vẫn chưa có thông tin xác thực. Có lẽ phải tìm hiểu thêm từ phía học sinh lớp 11D2. Tuy nhiên, vệc này lại không đảm bảo tính bí mật tối thiểu của cuộc điều tra.
Dọc theo hành lang vắng người, Băng Tâm đi bên cạnh Thiên Quân. Ánh mắt cô nhìn xa xăm, những suy nghĩ trong đầu vô thức phát ra thành lời:
- Có vẻ như mối quan hệ ở trường học của Chu Hạ Mỹ không tốt. Liệu có phải lý do đơn thuần là bởi cô bé mới chuyển tới đây không? Đã ba tháng trôi qua, nếu vẫn chưa thích nghi được với trường mới thì quả là điều bất thường. Giá như chúng ta có thể tiếp cận với những học sinh cùng lớp với Hạ Mỹ thì tốt biết mấy.
Thiên Quân nghe Băng Tâm nói, chậm rãi lên tiếng:
- Ca cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng như cô giáo Liên đã chia sẻ, Chu Hạ Mỹ không tiếp xúc với bạn bè cùng lớp. Vậy nên tiếp tục tìm hiểu theo hướng đó không hẳn là ý kiến hay.
- Nhưng cũng đáng để thử lắm chứ. Ít nhất sẽ chắc chắn rằng chúng ta không bỏ sót điều gì.- Băng Tâm đưa mắt nhìn Thiên Quân, lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh.
- Được, ca nghe em. Vậy theo em, cách nào tiếp cận được những học sinh khác mà không vi phạm yêu cầu của cuộc điều tra?
Băng Tâm trầm ngâm suy nghĩ. Phút chốc liền quay sang mỉm cười:
- Ca, em có một cách.
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top