Quyển 1: Chương 3
CHƯƠNG 3
Trời đang dần ngả về tối. Vào thời điểm này, tiệm cafe "Sách" cuối phố Hàm Long thường vãn khách hơn. Tuy vậy, nhân viên của tiệm không được nghỉ ngơi mà phải tất bật chuẩn bị cafe và bánh cho ca tối.
Mai Thùy Lâm - chủ tiệm cafe này - đang dọn những cuốn sách khách hàng để lại trên bàn và xếp ngay ngắn lên kệ sách theo thứ tự alphabet. Sau đó, cô kiểm kê lại số sách xem có thiếu cuốn nào không. Cứ như vậy, Thùy Lâm kiểm tra hết tầng một, tầng hai và tầng ba của quán.
Xong xuôi đâu đấy, thấy không thiếu cuốn sách nào, cô mới trở lại tầng một, kiểm tra cafe và bánh mà nhà bếp chuẩn bị.
- Loại cafe này em cần rang thêm khoảng hai phút nữa thì cafe mới dậy mùi, khi pha hương vị sẽ đậm đà hơn. Những thứ khác đều đã ổn. Tôi thích nhất là bánh quy năm vị. Mùi vị, màu sắc, độ giòn đều rất tuyệt!- Thùy Lâm giơ ngón tay cái biểu thị sự hài lòng.- Còn riêng bánh mousse thì chưa đủ độ cứng, phải để trong tủ lạnh lâu hơn, vị cũng chưa được ổn.- Vừa nói Thùy Lâm vừa quay sang nhìn cô gái đang cúi gằm mặt đứng cạnh mình.- Hà, bánh của em làm rất đẹp, chỉ cần điều chỉnh lượng đường để giảm bớt độ ngọt là ok. Em nhớ chú ý tỉ lệ ghi trong công thức!
- Vâng.- Cô nhân viên tên Hà vẫn cúi gằm mặt.
Mặc dù không có mặt trong bếp 24/24 nhưng chẳng chuyện gì có thể qua được mắt Thùy Lâm.
- Hà là nhân viên mới, tôi mong các bạn giúp đỡ em ấy nhiều hơn.- Thùy Lâm vỗ vai Hà trấn an rồi nói với những nhân viên khác.
Thùy Lâm dặn dò nhân viên xong thì quay về phòng của mình. Cô cần tính toán lợi nhuận thu được trong thời gian gần đây để xem xét việc sửa sang lại tiệm, chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh.
Thùy Lâm đang tập trung tính toán thì tiếng "cốc cốc" vang lên phía cửa phòng. Cô nhíu mày, chậm rãi đáp lại:
- Vào đi!
Một nhân viên nữ khúm núm bước vào:
- Chị Lâm, có vị khách muốn gặp chị. Em có nói là chị đang bận nhưng người đó nói nếu không gặp được chị thì sẽ đứng ở quầy bán hàng, không cho những vị khách khác gọi đồ.
Nghe thấy vậy, Thùy Lâm đặt "cạch" bút xuống bàn khiến cô nhân viên giật nảy người.
"Kẻ nào to gan dám tới đây phá quán của ta. Chán sống rồi hả?", Thùy Lâm vừa nghĩ vừa đem bộ mặt xám xịt ra khỏi phòng, tiến về quầy bán hàng.
Từ xa, Thùy Lâm nhìn thấy một cô gái mặc áo dạ dài tới đầu gối cùng quần bó đen, đi đôi giày cao cổ lông màu nâu. Cô ta đang chống tay đứng dựa người vào quầy bán hàng, quay lưng về phía Thùy Lâm. Sau cô ta là năm sáu người khách đang xếp hàng chờ gọi đồ uống.
- Chào chị, tôi là Mai Thùy Lâm, chủ của tiệm cafe này.- Mặc dù trong lòng đang có chút bực tức nhưng Thùy Lâm nén lại, nói với chất giọng mềm dẻo, dễ nghe.
Cô gái kia bất chợt quay lại, cười thật tươi với Thùy Lâm:
- Mai Thùy Lâm, lâu rồi không gặp! Còn nhớ mình không?
Thùy Lâm nhìn người đứng trước mặt, thẫn thờ một hồi. Cô gái đó có bộ tóc xoăn nhẹ màu nâu vàng dài tới ngang lưng, mái bằng. Khuôn mặt tuy không có điểm nào đặc sắc nhưng nhìn lại thấy hài hòa, cân đối. Càng nhìn, Thùy Lâm càng cảm thấy cô gái này rất quen nhưng tạm thời chưa nhớ ra đó là ai.
- Này, đừng nói là cậu không nhớ bản thân còn nợ mình hai ly cappuchino và một tá bánh quy nhé!- Cô gái nói với giọng nghi hoặc.
Lúc này, Thùy Lâm mới nhận ra. Từ thẫn thờ chuyển sang ngạc nhiên, cô mừng rỡ cầm lấy tay của cô gái:
- Băng Tâm, Băng Tâm, dĩ nhiên là mình vẫn nhớ!
Rồi Thùy Lâm nhanh chóng kéo Băng Tâm đến chiếc bàn ở góc quán, trước khi mấy vị khách đang đợi gọi đồ mất kiên nhẫn mà bỏ đi.
Thùy Lâm mời Băng Tâm ngồi xuống ghế rồi đích thân vào bếp bê đồ uống và bánh quy ra.
- Đây là cappuchino mà mình tự tay làm cho cậu. Còn đây là loại bánh quy ngon nhất của quán mình. Cậu ăn thử xem!- Thùy Lâm vừa ríu rít nói, vừa ngồi xuống ghế đối diện Băng Tâm.
Mấy nhân viên trong quán thấy điệu bộ mới lạ của "bà chủ" thì thắc mắc không thôi. Chẳng hiểu vị khách kia là thần thánh phương nào mà vừa gặp đã biến "bà chủ nghiêm nghị" của họ trở thành đứa trẻ hồn nhiên, cứ cười toe toét đến híp cả mắt.
Băng Tâm ăn một miếng bánh quy và nhấp một chút cappuchino, vẻ mặt lộ rõ sự thích thú:
- WOW, cappuchino rất ngon. Còn bánh quy này, có phải loại bánh lần trước cậu cho mình không? Hình như nó ngon hơn nhiều so với mùi vị trong trí nhớ của mình.
- Đương nhiên rồi, loại bánh này làm theo công thức mới của mình đó!- Thùy Lâm hãnh diện nói.
- Thùy Lâm, tay nghề của cậu ngày càng giỏi!- Băng Tâm tán thưởng.
Thùy Lâm được khen mà phổng cả mũi, hào phóng nói với Băng Tâm:
- Như lời hứa, lần này mình miễn phí hết cho cậu. Còn nữa, nếu cậu thích loại bánh quy này, mình sẽ bảo nhà bếp làm thêm cho cậu mang về.
- Vậy thì thật tuyệt, cảm ơn cậu!
Thùy Lâm vui vẻ nhìn ân nhân cứu mạng đang ngồi trước mặt mình. Đầu óc mông lung nhớ tới lời hứa trước đó và cả biến cố đã suýt cướp đi mạng sống của cô.
"Sự việc đó xảy ra vào một buổi tối khoảng năm tháng trước. Lúc đó là khoảng mười một giờ đêm, Mai Thùy Lâm đang trên đường về nhà.
Đi đến quãng đường vắng người, đột nhiên xe máy của Thùy Lâm bị nổ lốp. Tiếng nổ lớn khiến Thùy Lâm giật mình. Cô cố gắng điều khiển chiếc xe đang chao đảo táp vào phía lề đường.
Thùy Lâm cẩn trọng xuống xe. Cô định đợi có người đi qua thì nhờ họ giúp nhưng chẳng có ai cả.
Trời đêm mùa hè, không khí thoáng đạt, cả không gian tĩnh lặng tới mức nghe thấy cả tiếng gió thổi vù vù bên tai. Thùy Lâm chỉ mặc áo croptop và quần đùi, bỗng chốc cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cô giữ chặt lấy túi xách, đưa mắt nhìn xung quanh. Có lẽ nơi đây chỉ có một mình cô.
Thùy Lâm vội vã lấy điện thoại trong túi xách ra, tìm kiếm số điện thoại của người có thể giúp mình.
Bố mẹ thì đã đi nghỉ mát. Anh trai thì đi du lịch nước ngoài với bạn gái. Bạn bè thân thiết thì đã rủ nhau ra miền bắc đi phượt. Chúng nó có rủ cô nhưng vì tiệm cafe, cô không đi được. Bỗng chốc, Thùy Lâm thấy bản thân mình thật cô đơn.
"Sao không có ai hết vậy?", Thùy Lâm vừa nghĩ vừa gọi cho một người anh họ. Thầm mong anh ấy lúc này chưa say giấc cùng vợ yêu.
Vừa thấy có tín hiệu trả lời, Thùy Lâm liền lên tiếng: "Alô, anh..."
Đáp lại Thùy Lâm là giọng nói ngọt ngào "kinh điển" của bác Kim Tiến: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"
Thùy Lâm bất lực cúp máy, đứng nhìn chiếc xe một hồi lâu. Không hiểu ngày gì mà xui xẻo thế không biết.
Trong đêm tối, từ xa có vài bóng người xuất hiện. Dự có sự chẳng lành, Thùy Lâm vội vã gạt chân chống lên và dắt xe di chuyển về phía trước. Chủ ý muốn chạy nhưng không nổi, còn nếu bỏ lại cái xe thì cô thấy tiếc đứt ruột.
Vừa đi được vài bước, một tên mặt đen tóc hung, mặc áo sơ mi kẻ caro và quần bò từ đâu nhảy bổ ra chặn đầu xe của cô.
"Này cô bé, xe hỏng hả?", hắn liếc nhìn chiếc xe.
"Không liên quan tới anh.", Thùy Lâm vừa nói vừa nắm chặt tay ga.
"Hà, để tôi xem giúp em", hắn mặc kệ Thùy Lâm, tiến đến gần chiếc xe và ngồi xuống xem xét.
"Tôi đã nói không cần!", Thùy Lâm gắt lên.
Đáp lại cô là ánh mắt dịu dàng và giọng nói trầm của hắn: "Yên nào, tôi đang cố giúp em đấy."
Thùy Lâm thấy vậy bất chợt im bặt, ngoan ngoãn để hắn xem xe máy giúp cô. Nhìn dáng vẻ này của hắn không giống người xấu lắm.
Hắn ta sờ quanh bánh xe rồi ngẩng lên nhìn Thùy Lâm, vẫn là ánh mắt đó: "Xe của em dính phải đinh nên nổ lốp rồi, cần phải thay săm. Nhưng quanh đây chẳng có quán sửa xe máy nào hết. Xui cho em ghê!"
"Vậy phải làm sao bây giờ?", Thùy Lâm cắn môi
Hắn đứng dậy lấy khăn lau tay, thong thả nhìn cô: "Tôi cũng chẳng thể giúp em sửa được. Có lẽ em phải dắt bộ về rồi. Xin lỗi nhé!"
Thùy Lâm mải nói chuyện với hắn, không để ý những người lúc nãy đã tiến đến gần cô. Mở đầu là giọng nói lè nhè cùa tên cầm đâu:
"Ê, đêm rồi chúng mày làm gì ở đây? Có biết chỗ này là địa bàn của tao không?"
Thùy Lâm lạnh gáy, vừa quay lại thì nhìn thấy một đám người dáng vẻ dữ tợn đeo khẩu trang đen, tay cầm gậy sắt đứng gõ cạch cạch xuống đường.
Người đàn ông mặt đen tóc hung thấy vậy liền nhảy ra đứng chắn trước mặt Thùy Lâm, miệng khẽ thì thầm: "Có tôi ở đây, em đừng sợ!"
Trong lòng Mai Thùy Lâm bất chợt dâng lên cảm xúc khó tả. Cô lặng lẽ đứng nhìn tấm lưng rộng của anh ta. Mọi nghi ngờ tự nhiên tan biến hết.
"Chúng mày muốn gì?", giọng anh ta vang lên.
"Mày là thằng nào? À mà tao chẳng quan tâm mày là cái thá gì. Muốn giữ mạng thì biến khỏi đây, để cô em xinh đẹp và cái xe lại cho tụi tao."
"Không bao giờ.", nói rồi anh ta thủ thế.
"Được, anh em, đập nó nát mặt cho tao". Tên cầm đầu giơ gậy lên ra hiệu cho đám đàn em.
Ngay lập tức, bốn năm thanh niên nhảy bổ về phía Thùy Lâm và người đàn ông kia. Anh ta nhanh chóng đỡ đòn và tấn công bọn chúng. Vừa đánh, anh ta vừa lấy người che chở cho Thùy Lâm.
Thùy Lâm đứng trong vòng bảo vệ của anh ta, vẻ mặt đầy cảm thán. Từ nãy tới giờ, anh ta vì cô mà hứng không biết bao nhiêu đòn đánh. Bắp tay anh ta hằn lên những vết bầm.
Anh ta xông tới vị trí tên cầm đầu, lấy hết sức mạnh của bản thân mà đá hắn ngã ngửa. Cả bọn côn đồ nhanh chóng đỡ lấy tên đó. Nhân cơ hội, anh ta kéo Thùy Lâm chạy đi.
"Còn xe của tôi", Thùy Lâm dù chạy vẫn ngoái lại, tiếc nuối nhìn chiếc xe.
Anh ta tiếp tục chạy, giọng nói trầm vang lên: "Xe với mạng, cái nào quan trọng hơn? Tôi không thể để em bị thương được."
Thùy Lâm cảm kích anh ta vô cùng. Tự hỏi sao trên đời lại có người tốt như vậy, hệt như một soái ca ngôn tình.
Hai người chạy vào một con hẻm tối om om, anh ta kéo cô lấp sau tấm tôn rồi ngó mặt ra phía ngoài xem xét. Thấy bọn côn đồ vừa chạy qua thì cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Thùy Lâm vẫn còn tiếc của nhưng cũng mừng vì đã được an toàn.
"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi!", Thùy Lâm ngước nhìn anh ta.
Dưới ánh sáng mập mờ, Thùy Lâm thấy anh ta nở nụ cười mị hoặc. Chợt anh ta chống tay lên tường, mặt đối mặt với cô rồi khẽ nói: "Tôi không cần lời cảm ơn này của em. Nói xem, em phải trả ơn tôi thế nào đây?"
Thùy Lâm cảm thấy sợ hãi trước những cử chỉ của anh ta. Cô né người qua một bên rồi mới trả lời: "Tôi có thể mời anh một bữa ăn, coi như cảm tạ."
Rồi Thùy Lâm lại cảm thấy bàn tay ấm áp của anh ta đặt lên eo cô, chậm rãi kéo cô trở lại vị trí lúc nãy. Cô bặm môi, toàn thân bỗng nhiên run lẩy bẩy. Những suy nghĩ đáng sợ đang vây lấy đầu óc của cô.
"Tôi không cần gì ngoài bản thân em.", hắn ghé môi vào sát tai cô thì thầm.
"Không được... Tránh xa tôi ra!", Thùy Lâm đẩy anh ta ra xa, miệng mấp máy nói: "Anh đừng có làm càn, nếu không tôi sẽ la lên đấy!"
Hắn ta chẳng có vẻ gì là sợ hãi, đã vậy còn lên tiếng đe dọa cô: "Em nên nhớ, bọn chúng vẫn còn ở quanh đây đấy. Em thử la lên xem! Nếu chúng tới thì tôi sẽ chẳng thể cứu em lần nữa đâu". Rồi hắn vuốt ve cánh tay của Thùy Lâm khiến cô sởn da gà. "Nhìn cơ thể em mỏng manh như vậy mà bị năm thằng đó giày xéo thì thật thê thảm. Anh cũng không cam lòng chút nào."
Thùy Lâm sợ quá hóa giận. Cô hất tay hắn ra khỏi người mình, còn hào phóng tặtng cho hắn một cái bạt tai. Cô nhắm mắt nhắm mũi giơ chân đá hắn một cái. Chả biết có trúng không mà chỉ nghe thấy tiếng "bộp".
Ngay sau đó, Thùy Lâm tóm chặt túi xách, toan chạy đi thì bị cánh tay lực lưỡng của hắn kéo lại. Hắn đẩy mạnh cô vào tường khiến xương cốt cô kêu âm ỉ vì đau đớn.
"Tôi rất thích cái tính cứng đầu của em. Yên tâm, sau khi chơi chán, tôi hứa sẽ để em ra đi thanh thản", giọng nói ghê rợn ấy lại vang lên.
Thùy Lâm nén nhịn cơn đau, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn. Miệng la to: "Cứu tôi với! Có ăi..."
Chua kịp nói hết câu thì môi Thùy Lâm đã bị hắn ngậm lấy. Bị hắn điên cuồng hôn, cô khóc nấc lên vì nhục nhã.
Thì ra kẻ này vốn không phải người tốt. Hắn còn đáng sợ, đáng ghê tởm hơn bọn côn đồ lúc nãy. Thùy Lâm cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi bị hắn lừa. Soái ca gì chứ? Hắn là một tên yêu râu xanh chính hiệu, một kẻ biến thái đội lốt người tốt.
Thùy Lâm vừa khóc vừa phát ra những tiếng "ư ư", còn cắn mạnh vào lưỡi hắn khi hắn đang cố hôn cô. Nhưng ai ngờ, hắn không những không dừng lại, thậm chí còn cường bạo hơn. Hắn bắt đầu dùng tay sờ vuốt đùi cô, lần mò tới chỗ khóa quần.
Bỗng nhiên "bốp", hắn kêu "hự" một tiếng rồi ngã xuống.
"Thằng khốn này, mi dám ức hiếp con gái, lại còn giở thói dâm đãng. Ta đập chết mi!", một giọng bắc khàn khàn vang lên, kéo theo đó là những tiếng đấm đá.
Thùy Lâm yếu ớt đứng dựa người vào tường, cố trấn tĩnh bản thân. Cô lấy tay gạt đi hàng nước mắt để nhìn cho rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Trước mặt cô là một thân ảnh cao gầy đang đấm bôm bốp vào cái người nằm dưới đất. Đấm chán, người đó đứng dậy tặng cho hắn ta thêm một trận liên hoàn đá.
Nhìn thấy người đó mặc áo phông và quần dài, đầu đội mũ lưỡi trai, Thùy Lâm đoán đó là một chàng thanh niên. Cô không dám tới gần, chỉ sợ rằng người này lại giống kẻ nằm dưới đất kia, chỉ đang giả vờ giúp cô.
Thùy Lâm cúi xuống tìm túi xách đã rơi ra từ lúc cô cố vùng vãy thoát khỏi kẻ kia. Trong túi có giấy tờ tùy thân, điện thoại, tiền và cả công thức bánh cô đang nghiên cứu. Đó đều là những đồ quan trọng và không thể đánh mất.
Người mới đến thấy vậy không còn tiếp tục đánh kẻ kia nữa mà tiến tới giúp cô tìm túi xách. Ngay sau đó, người ấy đã tìm thấy túi xách và đưa nó cho cô: "Túi của cô này!"
Thùy Lâm ngập ngừng đón lấy túi xách của mình, miệng run rẩy nói: "Cảm... cảm ơn!"
"Cô đừng sợ, tên yêu râu xanh kia đã bị tôi đánh cho hôm mê bất tỉnh rồi!", người đó vừa nói vừa giơ tay lên định vỗ vai trấn an cô. Chỉ tiếc rằng cô nhanh chóng né tránh.
Giọng nói khàn khàn của người đó lại vang lên, pha chút thất vọng: "Này, đừng nói cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô giống hắn ta nhé. Tôi mặc dù rất thích ngắm gái xinh nhưng không có hứng thú với con gái đâu."
Thùy Lâm ôm chặt túi xách, liếc nhìn người đó: "Anh... Anh sẽ không làm gì tôi chứ?"
"Anh?", người đó giật mình đứng dậy: "Không phải chứ? Tôi giống con trai đến vậy sao?"
Nhận ra mình điều gì đó trong câu nói của người kia, Thùy Lâm cũng đứng dậy, luống cuống xin lỗi: "Xin lỗi! Bạn là con gái sao? Tôi cứ tưởng..."
"Không sao, không sao, chắc là trong này tối quá nên cô không nhìn thấy vẻ nữ tính của tôi...". Người đó đang định nói tiếp thì dừng lại, quay ra sau đạp bốp vào người cái kẻ mới rên hừ hừ dưới đất. Rồi người đó nói tiếp: "Để tôi gọi cảnh sát đến tóm cổ tên này đã!"
Thùy Lâm đứng im chờ đợi cô ấy gọi điện thoại xong. Tâm lý của cô giờ đã ổn định hơn rồi, bản thân không phải nín thở hay run rẩy vì sợ hãi nữa.
Người đó vừa tắt điện thoại thì quay sang hỏi Thùy Lâm: "Này cô, cảnh sát sắp tới rồi, cô có muốn ở lại không?"
"Không!", Thùy Lâm trả lời dứt khoát. Cô không muốn người nào khác biết chuyện cô bị kẻ kia làm nhục, càng không muốn nhớ lại khi cảnh sát hỏi về việc đó.
Cô gái kia có vẻ hiểu chuyện nên cũng không hỏi tại sao, chỉ hỏi Thùy Lâm: "Cô có thể tự về được chứ?"
"Xe của tôi bị người ta cướp rồi!", Thùy Lâm đáp lại, giọng thêm phần sầu khổ.
Cô gái kia "ừ" một tiếng rồi đỡ tay Thùy Lâm: "Đi thôi, tôi đưa cô về một quãng! Còn xe của cô, nếu cô tin tưởng thì cho tôi xin số hiệu, tôi sẽ tìm và đem chiếc xe trả lại cho cô."
Thùy Lâm liếc nhìn cô gái ấy với ánh mắt đầy cảm kích, chậm rãi theo cô ấy ra khỏi con hẻm.
Trên quãng đường tiến ra con phố lớn, Thùy Lâm nhìn rõ mặt cô gái kia dưới ánh đèn vàng. Một khuôn mặt chẳng có điểm gì nổi bật nhưng lại cuốn hút cô nhìn mãi không thôi.
"Có thể cho mình biết tên bạn không?", Thùy Lâm lên tiếng hỏi.
"Tôi là Đỗ Băng Tâm", cô gái tên Băng Tâm quay sang mỉm cười với Thùy Lâm.
"Còn mình là Mai Thùy Lâm. Rất cảm ơn bạn vì đã cứu mình một mạng!"
"Đó là việc tôi nên làm. Mà tên cô hay thật đấy!", Băng Tâm nói.
Thùy Lâm tự nhiên nhăn mặt: "Này, đừng gọi mình là cô này cô kia nữa. Chắc mình trạc tuổi bạn đấy!"
Băng Tâm thấy vẻ mặt đó thì im bặt, cảm giác vô cùng tội lỗi. Cô gãi đầu cười xuề: "Tôi xin lỗi! Vậy giờ xưng hô là tôi - bạn, bạn nghĩ sao?"
"Không, cậu - tớ đi! Dù sao hai đứa mình cũng trạc tuổi nhau.", Thùy Lâm đề nghị.
"Được", Băng Tâm gật đầu cười.
"Cậu hình như không phải người ở đây", Thùy Lâm hỏi.
"Ừ, tớ mới chuyển tới đây!"
"Vậy sao? Giọng cậu nghe hay thật đấy!"
"Tớ lại thấy giọng cậu hay hơn!"
Trong đêm tối vang lên tiếng trò chuyện vui vẻ của hai cô gái. Mặc dù mới gặp nhau lần đầu nhưng nhìn dáng vẻ của họ cứ như đã thân thiết từ lâu. Chẳng biết tại sao Thùy Lâm lại cảm thấy quý mến cô gái tên Băng Tâm này. Phải chăng đó chỉ là sự cảm kích đối với ân nhân của mình?
Ra tới con phố lớn sáng đèn, Băng Tâm vẫy một chiếc taxi cho Thùy Lâm. Chiếc taxi vừa táp vào lề đường, Băng Tâm liền nói Thùy Lâm đứng đợi ngoài xe. Trong khi đó, cô vào xe nhắc nhở tài xế vài điều.
Chẳng biết Băng Tâm nói gì, chỉ thấy tài xế há hốc mồm rồi gật đầu liên tục như bổ củi. Xong xuôi, Băng Tâm mới ra ngoài, mở cửa sau mời Thùy Lâm vào trong.
"Cậu không đi cùng xe với mình sao?", Thùy Lâm hỏi.
Băng Tâm chậm rãi trả lời: "Tớ còn phải tới đồn cảnh sát báo án nữa chứ. Yên tâm, tớ sẽ không để hắn ta chỉ phải ngồi vài ngày trong trại giam đâu."
Thùy Lâm nghe vậy, càng thêm cảm kích Băng Tâm. Cô liền mở túi xách lấy ra một bọc giấy giơ về phía Băng Tâm: "Đây là món bánh quy mà tớ làm, tặng cho cậu!"
Băng Tâm tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười đón lấy: "Cảm ơn cậu!". Cô liếc nhìn biểu tượng in trên túi giấy rồi hỏi Thùy Lâm: "À, có phải cậu làm ở tiệm café không?"
Thùy Lâm nghe vậy thoáng giật mình, hoài nghi nhìn Băng Tâm. Vẻ mặt cô hiện rõ bốn chữ: "Làm sao cậu biết?"
Băng Tâm sớm đoán được biểu tình này của Thùy Lâm, cô nói tiếp: "Trên người cậu có mùi café rất thơm. Hơn nữa, chiếc túi giấy này in biểu tượng của một tiệm café."
Thùy Lâm "ồ" một tiếng rồi mỉm cười: "Tớ là chủ của quán café "Sách" ở cuối phố Hàm Long. Khi nào cậu rảnh, có thể ghé qua đó."
"Tuyệt thật! Tớ rất thích cappuchino, nhất định sẽ ghé qua chỗ cậu khi có dịp."
"Được, tớ sẽ miễn phí cho cậu hẳn hai ly cappuchino và một tá bánh quy loại ngon nhất", Thùy Lâm nói chắc như đinh đóng cột.
Băng Tâm bật cười: "Là cậu nói nhé! Tớ sẽ không khách sáo đâu". Rồi Băng Tâm liếc nhìn bác tài xế đang kiên nhẫn chờ đợi, chẳng dám hé răng phàn nàn. Cô nói tiếp: "Muộn rồi, cậu về cẩn thận!"
Thùy Lâm gật đầu, khẽ mỉm cười rồi lại luyến tiếc nhìn Băng Tâm: "Mình về đây! Hẹn gặp lại cậu!"
"Sớm gặp lại!", Băng Tâm giúp Thùy Lâm đóng cửa xe rồi vẫy tay chào.
Chiếc xe đã đi xa, Thùy Lâm vẫn ngoái đầu lại nhìn dáng người cao gầy đang đứng vẫy tay phía sau, khóe môi khẽ mỉm cười.
Hai ngày sau đó, Thùy Lâm còn ngạc nhiên hơn khi nhận lại chiếc xe máy của mình, không xước một vạch sơn. Đã vậy trông nó còn mới hơn trước, những chỗ hỏng hóc đều đã được sửa. Thùy Lâm chợt nghĩ đến cô gái tên Băng Tâm đó và thầm mong sớm được gặp lại cô ấy."
...
- Thùy Lâm, dạo này cậu thế nào?- Tiếng Băng Tâm vang lên kéo Thùy Lâm trở về với thực tại.
Thùy Lâm hít thật sâu, vỗ vào cánh tay mình mấy cái rồi nở nụ cười:
- Mình vẫn ổn, không còn về khuya nữa. Tiệm café của mình dạo này cũng làm ăn rất tốt.
Băng Tâm "ừ" một tiếng rồi gật gù. Cô không biết có nên nói cho Thùy Lâm nghe về cái kẻ đã hại cô ấy hôm đó không.
Hóa ra, kẻ bị Băng Tâm vô tình tóm được chẳng phải một tên yêu râu xanh tầm thường. Hắn là một tên tội phạm vô cùng nguy hiểm. Hắn đã cưỡng hiếp ba người, hai trong số đó bị hắn giết hại và chôn dưới gốc cây trong vườn nhà.
Nếu đêm hôm đó Băng Tâm không kịp thời xuất hiện lúc hắn định giở trò với Thùy Lâm thì e rằng cô ấy đã có cùng kết cục với hai cái xác kia. Rồi sẽ có một cô gái nữa biến mất trong khi cảnh sát chẳng hay biết điều gì.
Thêm nữa, người hôm đó thẩm vấn hắn ta là Nhất Huy. Cũng vì sự ủy thác của Băng Tâm nên Nhất Huy mới nhận việc này. Nhờ có Nhất Huy, lớp mặt nạ của tên đó từng bước được lột bỏ. Cảnh sát mới theo đó thu thập đầy đủ chứng cứ để buộc tội hắn.
Hai hôm trước, Băng Tâm nhận được giấy báo của Tòa Án về việc tử hình hắn ta. Nhưng giờ tới đây, nhìn vẻ mặt tươi vui lạc quan của Thùy Lâm, cô quyết định không nhắc lại chuyện đó nữa.
- Mà Băng Tâm, sao hôm nay cậu mới ghé qua đây vậy? Tớ đợi cậu mãi, cứ tưởng cậu đã quên tớ rồi.- Thùy Lâm chống cằm nói.
Băng Tâm chậm rãi cắn một miếng bánh quy rồi trả lời:
- À. Hôm nay, tớ thấy thèm mùi vị của cappuchino. Chợt nhớ ra bản thân có một phiếu mua café và bánh quy miễn phí chưa dùng nên chạy tới đây luôn. May mà phiếu mua hàng miễn phí của tớ chưa hết hạn sử dụng.
Thùy Lâm nghe vậy liền bĩu môi:
- Hóa ra là vì khay đồ này. Tớ còn tưởng cậu vì tớ nên mới đến.
- Tớ đã nói xong đâu. Dĩ nhiên tớ tới đây còn vì bà chủ tiệm café xinh đẹp kiều diễm nữa chứ.
Thùy Lâm bật cười vì lời khen dễ thương của Băng Tâm. Trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Chẳng qua đó chỉ là một người chưa thật sự thân thiết nhưng Thùy Lâm lại có cảm giác thân quen đến lạ.
Hai người lại tiếp tục hàn huyên, không quan tâm tới thời gian, cũng chẳng để ý đến những người khác đang làm gì. Thế giới của hai người bỗng chốc trở nên nhỏ bé, chỉ còn tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vui vẻ.
Trong cuộc đời này, có những người dù chỉ mới gặp một lần duy nhất nhưng cũng đủ để họ lưu lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí bạn. Rồi một ngày nào đó khi nhớ lại, bạn chợt nhận ra đối với mình người đó là một người vô cùng đặc biệt.
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top