Quyển 1: Chương 1

QUYỂN 1: NỮ SINH TỰ TỬ

CHƯƠNG 1

Đội cảnh sát đặc nhiệm thành phố C lâu nay vốn nhàn nhã không có việc để làm. Nguyên lai là bởi thành phố quá yên bình, chẳng có lấy một vụ án nào đặc biệt. Những vụ án nhỏ đều đã có công an địa phương đảm nhiệm.

Cứ tưởng không sớm thì muộn cả đội cũng bị giải thể, ai ngờ hai tháng gần đây xuất hiện vụ việc học sinh tự sát làm chính quyền thành phố C phải đau đầu nhức óc. Dư luận được phen dậy sóng. Mọi tội lỗi tự nhiên đổ hết lên đầu ngành giáo dục. Người dân nói do con cái họ phải chịu nhiều áp lực học tập rồi thi cử, không chịu đựng được nên mới quẫn trí tự sát.

Chủ tịch thành phố C liền triệu tập cuộc họp cấp thành phố, trực tiếp giao cho đội cảnh sát đặc nhiệm thành phố điều tra nguyên nhân của những vụ việc này, một là để giải oan cho ngành giáo dục, hai là làm yên lòng dân chúng.

Đội trưởng Vũ Thiên Quân vừa nhận được nhiệm vụ liền nhăn mặt phản đối. Cảnh sát địa phương đã xác nhận và kết luận những cái chết đó là tự sát, vậy thì còn điều tra làm rõ cái gì. Hơn nữa, việc học sinh tự sát do áp lực học tập thì nhà trường, Bộ giáo dục phải chịu trách nhiệm mới đúng. Đằng này lại giao cho cảnh sát tuyến trên điều tra lại. Đúng là hết nói nổi. Thiên Quân ghét nhất phải điều tra vấn đề vốn đã rõ mồn một.

Đỗ Băng Tâm theo anh đến dự buổi họp, biết anh vốn nóng tính liền vỗ nhẹ vào tay anh để trấn an. Nhiệm vụ đã được giao, không nhận cũng phải nhận. Hơn nữa, Băng Tâm nhận thấy có điều gì đó không ổn trong sự việc này. Linh cảm của phụ nữ cho cô biết cần phải điều tra vụ việc. Không chừng kết quả thu được sẽ rất bất ngờ.

Trên đường trở về khu phòng của đội, Thiên Quân ra lệnh họp khẩn và yêu cầu mọi thành viên trong đội phải có mặt.

Phan Kiến Bình lúc đó đang vật vờ tại nhà xác của bệnh viện, xem đi xem lại mấy tử thi mới được đưa tới, thầm mong sẽ tìm được điểm bất thường. Có thể xuất hiện bằng chứng của vụ mưu sát nào đó chẳng hạn. Đã lâu không được động tới dụng cụ khám nghiệm, trong lòng Kiến Bình bứt rứt không yên, cảm giác giống như lâu ngày chưa được hít hà hơi thuốc lá. Rõ là khó chịu! Vậy nên, khi nhận được lệnh của đội trưởng, trong lòng Kiến Bình vui mừng khôn xiết. Chỉ nghĩ tới việc được nhận những tử thi của mình, hắn đã cảm thấy vô cùng phấn chấn. Tư tưởng của hắn có phần biến thái nhưng theo Băng Tâm thì đó là điều hết sức bình thường với một chuyên gia giám định pháp y.

Về phía Nguyễn Mạnh Tùng và Huỳnh Mã Phong, hai người này vốn tính ham chơi lười làm. Một tên thì chui vào nhà vệ sinh của cơ quan ngồi chơi game cả buổi, còn tên kia thì trốn việc tới sân vận động chạy vài chục vòng nhằm phá kỷ lục hắn đã lập được ngày hôm qua. Nhận được cuộc gọi từ Băng Tâm, hai người mặt mày ủ rũ, ngán ngẩm trở về phòng họp. Mã Phong tiếc nuối công sức đánh con Boss cả buổi mà chưa kịp nhận thưởng, còn Mạnh Tùng thì thất vọng vì chưa phá được kỷ lục của chính mình.

Khác với ba người kia, Phạm Nhất Huy luôn túc trực tại phòng, xem xét lại hồ sơ của những vụ án do tuyến dưới gửi lên rồi tất bật viết vài dòng vào sổ ghi chép. Thấy đội trưởng đem bộ mặt nhăn nhó trở về, anh liền cất gọn tập hồ sơ rồi cầm cuốn sổ đi theo Thiên Quân và Băng Tâm tới phòng họp.

Thiên Quân ngồi trên ghế, tay gõ cạch cạch lên tập hồ sơ, liếc qua liếc lại vẫn chỉ thấy có tất cả ba người.

- Tới giờ họp rồi, sao mấy người kia còn chưa tới?- Thiên Quân đưa mắt nhìn Băng Tâm lúc này vừa pha xong ấm trà.

- Ca, đợi chút, chắc họ cũng sắp tới rồi!- Băng Tâm ôn hòa trả lời.

Cô rót lấy một chén trà rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mặt Thiên Quân:

- Uống trà đi đã!

Thấy vậy, mặt Thiên Quân giãn ra một chút. Anh mỉm cười gật đầu với Băng Tâm rồi cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

Nhất Huy bỗng chốc cảm thấy mình chẳng khác nào cái bóng đèn. Hai người kia cứ tình tứ với nhau, nào quan tâm tới cục thịt là anh đang ngồi lù lù ở đây.

Băng Tâm liếc nhìn vẻ mặt của Nhất Huy. Cô lấy một cái chén nữa, rót trà vào đó rồi đẩy nó về phía anh ta:

- Nhất Huy, trà của anh đây!

Nhất Huy đơ mặt nhìn Băng Tâm, cảm giác như cô ấy vừa đọc được suy nghĩ của mình.

- Cảm ơn.- Anh vừa nói vừa lấy tay đẩy gọng kính.

Khi không khí trong căn phòng đang dần trở nên khó hiểu thì cửa ra vào liền bật mở, Kiến Bình mặt mũi hăm hở tiến vào. Theo sau anh là bộ dạng thất thểu của Mạnh Tùng và Mã Phong. Mạnh Tùng vẫn mặc nguyên bộ đồ thể thao, có lẽ chưa kịp thay.

- Ba cậu tới muộn bốn phút 18 giây, phạt mỗi người một trăm nghìn xung vào công quỹ. Băng Tâm, em thu tiền luôn giúp anh.- Thiên Quân cất giọng khi ba người kia vừa yên vị trên ghế.

Kiến Bình tối sầm mặt, lên tiếng phản đối:

- Đội trưởng, anh gọi gấp như vậy, chúng em đi phản lực cũng không tới kịp.

- Đúng vậy.- Mã Phong bồi thêm.

Thiên Quân đưa ánh mắt nảy lửa nhìn Mã Phong, chất vấn:

- Mã Phong, cậu ở gần nhất, tại sao lại đến sau cùng?

Mã Phong bị Thiên Quân bắt thóp, không dám nói thêm điều gì, chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn đếm từng hạt bụi. Băng Tâm nhìn bộ dạng của cậu ta, muốn bật cười nhưng lại thôi.

- Giờ thì nộp tiền nhanh để còn bắt đầu buổi họp!- Thiên Quân nhắc.

Ba người kia thấy vậy liền dứt ruột lấy ra một trăm nghìn đưa cho Băng Tâm.

Băng Tâm nhận tiền, xếp ngay ngắn rồi kẹp vào cuốn sổ của Thiên Quân. Sau đó, cô chuyển từng tập tài liệu cho mọi người.

- Chủ tịch thành phố trực tiếp giao nhiệm vụ cho đội đặc nhiệm chúng ta điều tra về những vụ tự sát của nữ sinh trong hai tháng trở lại đây. Trước mặt các cậu là hồ sơ của từng nạn nhân. Cục trưởng cũng đã lệnh cho chúng ta trong vòng ba tuần phải giải quyết xong vụ này. Các cậu có ý kiến gì không?- Thiên Quân nói xong liền đưa mắt nhìn bốn người còn lại.

- Khi nào họ đưa xác nạn nhân tới đây?- Kiến Bình lên tiếng đầu tiên.

- Rất tiếc, không có xác. Gia đình nạn nhân không đồng ý việc khám nghiệm tử thi. Trong hồ sơ đã có ảnh chụp và đánh giá sơ bộ về cái chết của các nạn nhân.- Thiên Quân nói xong liền nhấp một ngụm trà. Tự nhiên anh lại thèm hút thuốc. Lén nhìn về phía Băng Tâm, vừa thấy điệu bộ của cô, anh đành ngậm ngùi vứt bỏ suy nghĩ vừa rồi. Anh tự trách bản thân vì hôm trước lỡ nói với Băng Tâm rằng sẽ quyết tâm cai thuốc.

Kiến Bình nghe thấy không có tử thi liền trở lên ủ rũ. Niềm hi vọng của anh ta đương nhiên bị dập tắt.

Mã Phong lật qua lật lại tập hồ sơ, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu:

- Rõ ràng đã kết luận tất cả đều là tự sát, sao còn phải điều tra làm gì?

Mạnh Tùng gật gù tỏ ý đồng tình. Thiên Quân nghe vậy liền cảm thấy được vỗ về. Cuối cùng cũng có người thay anh nói hộ lòng mình.

Băng Tâm lúc này vẻ mặt đăm chiêu, còn Nhất Huy thì cứ dán mắt vào mấy tấm ảnh chụp hiện trường và những lá thư tuyệt mệnh.

- Em thấy có điều gì đó không đúng.- Băng Tâm giãi bày nỗi bức bối đang dâng lên trong lòng.

- Có một vài điểm kỳ lạ trong những vụ tự sát này.- Nhất Huy nói, mắt vẫn chưa rời khỏi tập hồ sơ.

- Hai người thử nói xem!- Thiên Quân nghiêng người chờ đợi.

Nhất Huy lúc này đã rời mắt khỏi tập hồ sơ, ngẩng mặt lên nhìn mọi người:

- Ba năm trở lại đây, ở thành phố ta chưa từng xảy ra vụ tự sát nào. Vậy mà chỉ vỏn vẹn trong vòng hai tháng lại xuất hiện tới ba vụ tự sát. Con số này quả thật không hề nhỏ, rất đáng để nghi ngờ.

- Cảm giác như chúng xảy ra một cách dồn dập.- Băng Tâm nói.- Bên cạnh đó, em cũng thấy giả thuyết tự sát vì áp lực học tập có phần không thỏa đáng.

- Ừ đúng, nếu nói là do áp lực học tập thì đáng ra những vụ tự sát phải xuất hiện sau đợt cải cách giáo dục cách đây hai năm. Hiện nay giáo dục đã ổn định, vậy hà cớ gì tới bây giờ học sinh mới đua nhau tự tử?- Mạnh Tùng lúc này mới lên tiếng.- Hơn nữa, thời điểm hiện tại cũng không phải mùa thi cử.

Thiên Quân ngồi im lặng lắng nghe ý kiến. Theo lời của Nhất Huy, Băng Tâm và Mạnh Tùng thì đúng là có điều không ổn. Anh trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng:

- Mọi người nói cũng có lý.- Vừa nói, Thiên Quân vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay.- Hiện giờ là mười giờ hai tư phút. Các cậu mang hồ sơ về nghiên cứu. Đúng hai rưỡi chiều nay, chúng ta tiếp tục cuộc họp.

- Vâng, thưa đội trưởng.- Bốn người còn lại đồng thanh hô to.

Mã Phong là người rời khỏi phòng họp đầu tiên, sau đó liền mất dạng. Chắc có Chúa mới biết hắn lại lẩn vào góc nào.

Kiến Bình rời đi vẻ mặt như đưa đám, trái ngược hẳn với lúc mới bước vào phòng. Anh ta chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là được "làm việc" thực sự, vậy mà đến một cái xác cũng không có.

Kiến Bình tự an ủi bản thân: "Thôi thì đành tạm ngắm nhìn tử thi gián tiếp qua mấy tấm ảnh".

- Ê, đi ăn không?- Mạnh Tùng nhảy ra từ phía sau, thuận tiện khoác vai Kiến Bình. Mạnh Tùng là người có chiều cao lý tường nhất đội. Trong khi đó, Kiến Bình lại thấp hơn anh ta nửa cái đầu. Hai người đi cạnh nhau nhìn chẳng khác gì một cặp bố con.

Kiến Bình bất giác dừng chân, trán nhăn lại, tay đẩy Mạnh Tùng ra xa:

- Được. Nhưng cậu thay đồ trước đi. Mùi quá!- Kiến Bình vừa nói vừa khua tay loạn xạ.

Mạnh Tùng bị xua đuổi, mặt mếu xệch nhìn Kiến Bình. Anh ta lủi thủi đi về phía phòng thay đồ của đội.

Trong phòng họp lúc này chỉ còn ba người là Thiên Quân, Băng Tâm và Nhất Huy. Không khí giờ trở nên khó hiểu giống như lúc trước.

Nhất Huy lại ngồi im lìm dán mắt vào tập hồ sơ, Băng Tâm dọn dẹp ấm chén, còn Thiên Quân thì ngồi gõ cạch cạch lên chiếc bàn, mắt nhìn xa xăm.

- Này, cậu có thể mang nó về phòng gặm nhấm được mà.- Thiên Quân liếc nhìn bộ dạng của Nhất Huy rồi nói.

Cái người tên Phạm Nhất Huy này, theo Thiên Quân là một tên điên. Hắn ta bị cuồng công việc. Kể cả khi không có việc gì làm hắn cũng tự khiến mình trở nên bận rộn với một loạt công việc không tên. Nếu như Thiên Quân không lên tiếng đuổi hắn đi, chỉ sợ hắn sẽ cắm rễ tại đây cho tới chiều hoặc cũng có thể là lâu hơn nữa. Nhiều lúc, Thiên Quân còn thấy hắn làm việc xuyên thời gian, hiếm khi rời khỏi phòng làm việc, bỏ cả bữa ăn để tập trung làm cái gì đó. Không ít lần Thiên Quân phải ra lệnh cho hắn dừng công việc lại và đuổi hắn về vì lo hắn kiệt sức. Nếu cứ để hắn tự do làm việc thì sớm muộn gì Thiên Quân cũng bị mang cái danh Đệ nhất Đội trưởng tàn bạo trong truyền thuyết.

Biết Thiên Quân quan tâm tới Nhất Huy, Băng Tâm cũng lên tiếng:

- Huy đội phó, trưa nay anh muốn ăn gì? Em tình nguyện mua đi mua bữa trưa về cho anh.

Nhất Huy bị hai người kia làm phiền, anh ngẩng mặt lên nhìn:

- Không cần đâu, anh không đói.- Nói rồi Nhất Huy gập tập hồ sơ lại, không quên đánh dấu số trang.- Đội trưởng, tôi xin phép về phòng!

Băng Tâm đứng chặn trước mặt Nhất Huy khi anh ta đang chuẩn bị đánh bài chuồn:

- Anh ăn gì? Nói nhanh!

Nhất Huy nhìn ánh mắt tinh anh của Băng Tâm, chẳng hề có cảm giác mình đang bị đe dọa. Vẻ mặt anh thoáng ý cười, vội né sang một bên để tránh Băng Tâm.

Băng Tâm cũng không chịu thua. Nhất Huy nghiêng sang bên trái, cô bước sang bên trái. Nhất Huy bước qua bên phải, cô lại nghiêng người giang tay chặn bên phải. Nói chung là không cho anh ta có cơ hội thoát.

Thiên Quân nhìn Băng Tâm chơi trò mèo vờn chuột với Nhất Huy thì bật cười. Mèo nhỏ của anh quả thật rất đáng yêu!

- Ca cười gì? Mau giúp em đánh cho tên này một trận!

- Được.- Thiên Quân bẻ khớp tay rồi tiến về phía Nhất Huy, mặt lộ rõ vẻ hung tàn.

Nhất Huy biết mình lúc này đang ở trong tình thế nguy hiểm, bị hai người kia song kiếm hợp bích uy hiếp. "Hai đánh một không chột cũng què", Nhất Huy suy nghĩ rồi nhanh chóng đành giơ tay xin hàng:

- Thôi thôi, tôi xin chấp nhận lòng tốt của Băng Tâm.- Nói đoạn, Nhất Huy đọc đại vài món vừa xuất hiện trong não bộ của anh.

- Đã ghi nhận, một lúc nữa đồ ăn thơm ngon nóng hổi sẽ được mang tới tận nơi cho anh.- Băng Tâm mỉm cười rồi tránh đường thả tên Chuột kia đi. Không quên nhìn theo bộ dạng thất trận của hắn.

Thiên Quân với tay lấy cuốn sổ, cùng tập hồ sơ của mình và của Băng Tâm. Tiến đến gần bên cô, anh dịu dàng nói:

- Đi thôi! Chẳng phải em đói rồi sao?

Băng Tâm cười hì rồi cùng Thiên Quân rời đi.

Hơn mười một giờ trưa, trong phòng làm việc của đội cảnh sát đặc nhiệm thành phố, Nhất Huy đang ngồi đọc hồ sơ. Cuốn sổ bên cạnh hắn, trang giấy đã được lấp đầy bởi những dòng chữ loằng ngoằng. Có vẻ như hắn đã phát hiện ra nhiều điều trong những vụ án học sinh tự sát.

Đội cảnh sát đặc nhiệm được đặc cách hẳn một tầng của tòa nhà, bao gồm nhiều phòng khác nhau với những chức năng riêng. Ngoài phòng thay đồ, phòng thẩm vấn, phòng họp và phòng khám nghiệm tử thi, các phòng còn lại được bao bọc bằng kính. Phòng làm việc của Nhất Huy là căn phòng đầu tiên tính từ ngoài cửa chính đi vào.

"Cạch", tiếng cửa bật mở phá tan không khí yên lặng. Thiên Quân và Băng Tâm đã về. Trên tay Băng Tâm còn cầm một hộp cơm, tất nhiên là dành cho Nhất Huy.

Băng Tâm rời Thiên Quân và tiến vào phòng làm việc của Nhất Huy. Cô đặt hộp cơm lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Nghỉ tay ăn cơm đã, em lấy đủ món anh đã dặn, còn nói với bà chủ quán cho nhiều cơm nữa. Anh mau ăn đi kẻo nguội!- Băng Tâm mở hộp cơm, lấy thìa và đũa đưa cho Nhất Huy.

Mùi thức ăn thơm nức mũi khiến dạ dày của Nhất Huy bắt đầu co bóp mạnh. Tuy vậy, hắn vẫn chưa tách mình ra khỏi tập hồ sơ kia được.

Băng Tâm nhíu mày, cô cầm thìa đũa đến mỏi cả tay mà Nhất Huy vẫn chưa chịu nhận lấy. Đang định đánh cho Nhất Huy một trận thì tiếng Thiên Quân vang lên đều đều:

- Băng Tâm, hay là em bón cho cậu ta đi!- Thiên Quân đứng bên ngoài và nói.

- Dạ.

Băng Tâm ngoan ngoãn nghe lời Thiên Quân. Nếu như Thiên Quân đã muốn cô chăm sóc cho Nhất Huy thì chắc chắn cô sẽ làm thật tốt.

Băng Tâm xúc một thìa cơm, gắp lên đó một ít rau, một ít thịt bò rồi giơ ra trước mặt Nhất Huy:

- A nào, em bón cho anh ăn nè!- Băng Tâm làm điệu bộ như dỗ trẻ con.

Thấy Nhất Huy vẫn cúi gằm mặt, bỏ ngoài tai những lời mình nói, Băng Tâm liền lấy tay còn lại đỡ lấy cằm hắn và quay mặt hắn về đối diện mình.

- A đi!- Băng Tâm vừa nói, vừa giơ thìa cơm trước miệng Nhất Huy.- Ngoan nào!

Nhất Huy bị Băng Tâm phá rối, hắn nhăn nhó nhìn cô qua chiếc kính. Trong khi ấy, Băng Tâm vẫn nhìn hắn như chẳng có chuyện gì lạ. Cô chậm rãi nhắc lại:

- A!- Miệng cô hé mở như muốn Nhất Huy bắt chước theo.

Nhất Huy vẫn chẳng có phản ứng gì, trơ mặt nhìn cô, ngậm miệng một cách cố chấp. Chẳng hiểu sao, nhìn bộ dạng này của Băng Tâm khiến hắn cảm thấy thích thú. Cô muốn bắt nạt hắn, nhất định hắn sẽ trêu lại cô.

- Nếu anh không thể dừng công việc lại và tự mình ăn hết hộp cơm này, thì em chắc chắn sẽ giúp anh đến cùng.- Giọng Băng Tâm chuyển sang đe dọa.

- Được. Cảm ơn em!- Dường như chỉ đợi có vậy, Nhất Huy ngoan ngoãn ngậm lấy thìa cơm và ăn một cách ngon lành. Vừa ăn, hắn vừa cúi mặt đọc hồ sơ.

Băng Tâm thấy vậy thì trong lòng cảm thấy tức tối. Ý gì đây? Chẳng lẽ muốn chọc cho cô mất hết kiên nhẫn sao?

Băng Tâm đưa mắt nhìn Thiên Quân lúc này đã yên vị trong căn phòng cách đó không xa. Anh chỉ cười động viên cô rồi lấy tập hồ sơ sáng nay ra và bắt đầu đọc.

Băng Tâm cắn môi, cô quyết định sẽ chơi đến cùng với Nhất Huy.

Một lát sau, Băng Tâm đã xúc một thìa cơm đầy hơn thìa lúc nãy. Cô nói với Nhất Huy:

- Anh ăn gì mà lâu thế, vừa nhai vừa ngậm hả? Mau ngẩng lên, em bón tiếp cho nè!

Nhất Huy chậm rãi nuốt rồi đưa mặt về phía Băng Tâm trong khi mắt vẫn dán vào tập hồ sơ kia. Hắn chẳng biết rằng Băng Tâm đã giăng bẫy xong, chỉ đợi hắn cắn câu.

"Ưm", hắn khẽ kêu sau khi bị Băng Tâm nhét một thìa cơm đầy vào miệng. Hai bên má của hắn phồng to lên. Băng Tâm nhìn thấy vậy thì bật cười. Trông bộ dạng của hắn lúc này, lắp thêm hai cái tai vào thì chẳng khác gì con heo.

Nhất Huy quay sang lườm Băng Tâm, muốn nói mà không nói được.

Băng Tâm chép miệng, nghiêng đầu nhìn hắn đầy vẻ khiêu khích:

- Ăn miếng to như thế này, anh sẽ có thêm nhiều thời gian để vừa nhai vừa đọc hồ sơ. Như vậy chẳng phải sẽ hiệu quả hơn sao?

Nhất Huy im lặng chịu thua. Dù sao cũng chẳng thể cãi lại cô ta với cái miệng đầy cơm như thế này. Thôi đành kệ vậy! Hắn lại tiếp tục công việc của mình.

Mạnh Tùng và Kiến Bình sau khi ăn uống no nê mới vác cái bụng bự về cơ quan. Rút kinh nghiệm, lần này Mạnh Tùng không khoác vai Kiến Bình. Hắn vừa đi vừa liếc mắt đưa tình với mấy nữ cảnh sát đang kéo nhau đi ăn trưa. Mấy cô nàng kia ai nấy đều chết ngất trước vẻ điển trai của hắn. Được đà, hắn nở một nụ cười thật tươi khiến họ ồ lên sửng sốt.

- Kia chẳng phải là anh Mạnh Tùng của đội đặc nhiệm sao?

- Ôi, anh ấy đẹp trai quá!

- Anh ấy vừa cười với mình kìa.

Nhóm nữ cảnh sát xôn xao bàn tán. Đây là hệ quả tất yếu của việc gái ế lâu ngày gặp trai đẹp phong lưu. Nhất thời cảm nắng là điều không thể tránh khỏi.

Bên cạnh Mạnh Tùng, Kiến Bình vẫn đang thao thao bất tuyệt về chuyện tử thi. Cuộc đời Kiến Bình có lẽ gắn chặt với cái nhà xác. Chỉ có điều hắn ta chẳng thể cưới tử thi làm vợ, nếu không cuộc sống gia đình của hắn xem chừng hạnh phúc, thuận hòa.

Tiến vào dãy hành lang, phía sau Kiến Bình và Mạnh Tùng bất chợt xuất hiện một cái đuôi đen xì tay ôm laptop và một tập hồ sơ. Đầu tóc rối bù xù của hắn hình như mới được vuốt gọn lại bằng tay, bằng chứng là vẫn có vài sợi tóc chổng ngược, siêu vẹo chẳng theo hàng lối gì. Mặt hắn ta trắng nhởn, chẳng có tia hồng. Nhìn hắn chẳng khác nào cương thi đội mồ sống dậy. Kiến Bình chắc chắn sẽ rất thích điều này.

Mạnh Tùng đang đi thì có cảm giác lạnh buốt lưng, quay lại thì giật nảy người.

- Cái thằng này, muốn hù chết con nhà người ta à?- Mạnh Tùng lên tiếng sau khi đã bình tĩnh lại.

Kiến Bình thấy vậy quay lại nhìn cái xác biết đi kia một cách hết sức bình thường. Với hắn, đến bộ dạng của xác chết trôi sông ba ngày cũng chẳng có gì đáng sợ. Hắn chép miệng cái "chẹp" đầy khinh bỉ với Mạnh Tùng rồi quay mặt tiếp tục bước đi.

Mạnh Tùng đã không ít lần trực tiếp đối diện với xác chết có khi còn không toàn vẹn, máu me be bét. Sở dĩ lần này hắn bị dọa cho kinh hồn bạt vía là tại Kiến Bình. Thử hỏi người ta đang nghe một thằng kể chuyện kinh dị thì xuất hiện một thằng giả ma dọa người đi lù lù ở sau, không sợ thì không phải người. Là người, đương nhiên Mạnh Tùng phải sợ.

Vừa bước vào khu làm việc, cả ba người nhìn thấy bộ dạng hết sức mờ ám của Băng Tâm và Nhất Huy. Băng Tâm đang bón cơm cho Nhất Huy, dáng vẻ dịu dàng, từ tốn. Còn về phía Nhất Huy, hắn ta ngoan ngoãn nhận lấy thìa cơm, nhai một cách ngon lành. Điều này khiến cho một số người không biết gì bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ biến thái.

- Oh shh!- Mã Phong trợn tròn mắt ngạc nhiên, chết đứng ngay tại cửa.

- Kiến Bình, mau đưa tôi thoát khỏi cơn ác mộng này!- Mạnh Tùng trưng bộ mặt sợ hãi, túm lấy tay Kiến Bình.

- Có đoàn làm phim nào đang quay phim tình cảm tại đây sao?- Kiến Bình liếc nhìn xung quanh.- Ây, bạn quay phim ơi, tắt giùm tôi cái máy quay!

Do phòng không đóng cửa nên Băng Tâm đã sớm nhận ra sự xuất hiện của ba người đó và nghe rõ những lời họ vừa thốt ra. Nhất Huy có lẽ cũng biết điều này. Như bình thường, hắn dường như chẳng quan tâm tới lời giễu cợt đó.

- Mấy anh làm gì mà um sùm vậy?- Băng Tâm dừng công việc cao cả, đưa mắt nhìn ba người kia.- Không thấy em đang cho heo ăn sao?

Ba tên biến thái chuyến từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ ngạc nhiên, sững sờ, sợ hãi chuyển sang mắc cười, toát mồ hôi hột.

Nhất Huy không bị điếc, đương nhiên nghe thấy rõ từng chữ Băng Tâm nói. Cơ mặt hắn ta giật mạnh, dường như đã bắt đầu nổi giận. Băng Tâm trêu đùa hắn tới mức này, không thể nhịn cô ta được nữa.

Vừa nghĩ, hắn vừa nhai thật nhanh miếng cơm vừa rồi và nuốt "ực" một cái. Hắn đặt cây bút xuống bàn, ngẩng mặt lên nhìn Băng Tâm, gằn giọng nói:

- Ý em là gì? Em dám nói ai là heo hả? Em có tin là...

Nhất Huy chưa kịp trút hết nỗi bực tức trong lòng thì Băng Tâm đã nhét một thìa cơm đầy vào miệng hắn khiến hắn nghẹn ứ họng, chỉ có thể phát ra những tiếng "ư ư".

- Đang ăn không được nói chuyện.- Băng Tâm nhắc nhở, mặc kệ ánh mắt tức giận đang chiếu thẳng vào mình.

Mạnh Tùng, Kiến Bình và Mã Phong sau khi chứng kiến thước phim kinh dị vừa rồi liền làm ngơ, đánh mặt về phía khác, nhanh chóng tìm đường chuồn về phòng của mình và chốt cửa cẩn thận.

Nhưng cả ba chưa kịp rời đi thì giọng nói ngọt ngào của Băng Tâm đã vang lên:

- Mấy anh muốn ăn cơm không, xếp hàng lại đây em bón cho một thể.- Rồi Băng Tâm nhìn bộ dạng xơ xác của Mã Phong, cô nhíu mày.- Mã Phong, em chưa ăn trưa đúng không? Mau lại đây!

- Anh và Mạnh Tùng đã ăn no rồi. Bọn anh về phòng đây!- Kiến Bình cùng Mạnh Tùng làm bộ xoa bụng rồi khoác vai nhau nhanh chóng rời đi.

- Em có đồ ăn trưa rồi và sẽ ăn ngay đây. Chị cứ tiếp tục cho anh Huy ăn đi! Em không phiền hai người nữa.- Mã Phong nói một lèo không hề lẹo lưỡi rồi cũng chạy biến luôn.

Băng Tâm cong miệng cười rồi quay sang nhìn Nhất Huy. Hắn ta vẫn chưa dừng việc thiêu đốt cô bằng ánh mắt.

- Tiếp tục thôi!- Vừa nói cô vừa đặt cây bút vào tay hắn.- Anh còn nhìn gì nữa, tập trung đọc hồ sơ đi. Hai rưỡi họp đó!

Nhất Huy hừ mạnh một tiếng rồi cúi gằm mặt, chuyển sự bực tức trong lòng thành năng lượng làm việc.

Băng Tâm sau khi giúp Nhất Huy ăn hết sạch hộp cơm thì vẫn tiếp tục ở lại phòng hắn, chưa có ý định rời đi. Cô kéo ghế ngồi sang phía bên phải của hắn, nhìn vào cuốn sổ ghi chép và cố dịch những ký tự viết trong đó. Được một lúc, Băng Tâm bất lực.

- Anh có phát hiện gì mới không?- Cô chống cằm hỏi Nhất Huy.

- Có.- Hắn đáp lại.- Em không định về phòng làm việc sao?

- Em chưa muốn về.

- Những vụ tự sát này rất thú vị, em nên dành thời gian đọc kỹ.

- Em đã xem qua rồi, cũng thấy khá thú vị.- Băng Tâm gật gù.- Anh nếu đã đọc kỹ rồi thì thuật lại tóm tắt cho em nghe đi! Vừa tiết kiệm thời gian cho em, vừa giúp anh nhớ lại những điểm chính. Hơn nữa, hai người cùng trao đổi sẽ hiệu quả hơn. Anh nghĩ sao?- Băng Tâm ngước mắt nhìn Nhất Huy, chờ đợi.

Thật ra, Băng Tâm là người rất lười đọc hồ sơ. Cô chỉ xem qua và ghi nhớ những điểm chính. Nếu không có Thiên Quân bên cạnh bắt cô đọc hồ sơ cho anh nghe thì cô sẽ cho qua việc này.

Đang mong chờ Nhất Huy gật đầu đồng ý thì điện thoại trong túi Băng Tâm rung liên hồi. Cô nhăn mặt lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình là tin nhắn vừa nhận với dòng chữ: "Xong rồi thì mau về đây!".

Băng Tâm ngẩng mặt nhìn về phía phòng Thiên Quân, anh đang ngoắc tay gọi cô. Như một chú mèo con, Băng Tâm tạm biệt Nhất Huy và ngoan ngoãn cúp đuôi về phòng.

Thiên Quân và Băng Tâm dùng chung một phòng làm việc. Sở dĩ có sự sắp xếp này là vì theo lệnh của Thiên Quân, Băng Tâm là trợ lý cao cấp của anh. Chức vụ này ngang ngửa với chức đội phó của Nhất Huy.

Theo suy nghĩ của bốn thành viên còn lại trong đội thì Thiên Quân đang thiên vị Băng Tâm. Lý do là bởi vì Thiên Quân giữ chức đội trưởng suốt bốn năm liền mà chưa bao giờ cần tới trợ lý, ấy vậy mà khi Băng Tâm vừa chuyển tới chưa đầy hai tháng, anh liền trao chức vụ đó cho cô. Đã vậy, anh còn tuyên bố trước cả đội: "Từ nay Băng Tâm là trợ lý của tôi. Mọi người ai gây khó dễ cho cô ấy, tức là không nể mặt Thiên Quân này". Anh đã nói như vậy khác gì khẳng định Băng Tâm là người của anh, chịu sự bảo hộ của anh. Ai dám động tới Băng Tâm mới lạ. Mặc dù vậy, kể cả khi không có tuyên bố này, cũng không ai khờ dại động tới Băng Tâm. Xin mượn lời nói của Mã Phong để minh chứng cho điều này: "Băng Tâm, chị rõ ràng không phải thục nữ!"

Nhân đây cũng phải nói thêm về Mã Phong và Băng Tâm, hai người bằng tuổi nhau, là hai thành viên mới của Đội đặc nhiệm. Tuy vậy, Băng Tâm lấy cớ sinh trước hai tháng, vào đội trước hai tuần và hơn một bậc đai Taekwondo để bắt Mã Phong kêu cô bằng chị. Mã Phong lúc đó đương nhiên không đồng ý. Nhưng rồi cậu ta cũng phải thay đổi quyết định sau khi bị Băng Tâm hạ K.O (knock out) trong trận thi đấu đối kháng năm ngoái do Cục cảnh sát thành phố tổ chức.

Quay trở lại với Thiên Quân và Băng Tâm, mối quan hệ giữa họ khiến không ít người tại Cục cảnh sát phải tò mò, ngay cả Cục trưởng và những thành viên khác trong đội. Còn nhớ khi Cục trưởng giới thiệu Băng Tâm là thành viên mới của đội, Thiên Quân đã hoàn toàn ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Hai người hình như đã quen nhau từ rất lâu, họ nói chuyện vui vẻ và cư xử với nhau khá thân mật ngay khi vừa hội ngộ. Cũng từ khi Băng Tâm xuất hiện, đội trưởng Thiên Quân đã bớt phần hắc ám và trở nên hiền lành, dịu dàng. Thử hỏi còn điều gì có thể thay đổi con người nhanh đến vậy ngoài tình yêu. Không cần hai người đó xác nhận, mọi người đều mặc định họ yêu nhau.

Về phía Băng Tâm, mọi người đều biết cô vốn là người ở thành phố H, cách thành phố C hơn hai nghìn cây số. Với tư chất sẵn có, cô là một trong những tinh anh của đội ngũ cảnh sát trẻ thành phố H. Vậy mà, cô lại rời xa gia đình, bạn bè và từ bỏ công việc tốt, một thân một mình chuyển tới thành phố C sinh sống và công tác.

Băng Tâm từng giải thích cô tới đây là vì thích thành phố này và muốn sống ở đây. Niềm yêu thích đó bắt nguồn từ cảm tính, thậm chí cô chưa từng đặt chân tới thành phố C lần nào trước khi chuyển tới, hiểu biết của cô về thành phố này cũng rất ít. Có lẽ, Băng Tâm suy nghĩ bồng bột nên mới tự ném mình tới một nơi xa lạ như thế này. Cục trưởng và mọi người trong đội lại có suy nghĩ khác, họ đều ngầm hiểu: "Băng Tâm tới đây vì Thiên Quân".

...

Hai rưỡi chiều, sáu thành viên của đội cảnh sát hình sự có mặt đầy đủ trong phòng họp. Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, riêng Băng Tâm thì sầu thảm xoa xoa cổ họng khô rát của mình.

- Bắt đầu thôi!- Thiên Quân lên tiếng.

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top