P22
Mặc cho cô vừa đánh vừa la , anh vẫn thuỷ chung ôm cô trong lòng , anh nhớ ngày xưa anh luôn tự cho bản thân mình chỉ yêu Minh Nguyệt nhưng chưa bao giờ anh lại sợ và tâm đau đớn như vậy khi vợ anh bị tay nạn nhưng hôm nay chứng kiến cảnh cô ôm mặt khóc nhìn biểu cảm đau khổ của cô anh cảm thấy bức lực chưa bao giờ anh thấy mình hèn vô dụng như vậy nhìn người con gái mày yêu mà không bảo vệ được , khẽ dỗ dành cho cô dịu lại, còn về phần cô mặc dù bản thân đang kích động nhưng khi được anh ôm trong lòng vỗ dành an ủi cô không biết mình ruốt cuộc muốn gì nữa hận hay không hận
Cứ thế anh ôm cô vào lòng sau nửa giờ thấy cô có dấu hiện ngừng khóc , anh như thở phào nhẹ nhàng , khẽ để cô nằm xuống gường anh ân cần đắp chăn cho cô
Quay qua ngồi xuống dọn khung hình bị vỡ tan nát , nhìn những mảnh thuỷ tinh rãi trên tấm hình anh và cô , anh cảm thấy rất đau lòng , anh sợ chuyện của cô và anh sau này nó sẽ như cảnh này , thất thần nhìn nó bỗng anh cảm nhận tay mình được người cầm lấy , anh ngước lên thấy cô nằm đang với cầm tay anh
Nghe cô nói
Anh...anh em xin lỗi
Đáng lí ra em không nên xuất hiện. Anh cũng không phải khó chịu chừng ấy năm , để vợ anh oan ức thật xin lỗi thật ra em không muốn xuất hiện trươc mặt anh đâu nếu không phải vì công việc anh an tâm em sẽ biến mất nhanh thôi sau dự án này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top