P16
1 tháng sau , từ lúc chuyện xảy ra ở nhà anh đối vơi cô rất ân cần không hề lạnh nhạt cô như lúc trước ngày nào cũng đến buổi trưa gọi cô đi ăn , thường xuyên đến nhà tặng quà cho cô , thỉnh thoảng rủ cô đi chơi , nhưng cô lại cảm thấy không chút vui mừng có thể trước kia anh đối xử tối với cô một chút như bây giờ cô như con thiêu thân xa vào anh nhưng bây giờ túc lúc xảy ra cô không còn tin vào tình yêu một lần nữa cô sợ cảm giác bị tổn thương coi thường quá rồi đúng là vật đổi sao dời ngày trước cô chạy theo anh , bây giờ anh lại chạy theo cô nhưng cô biết cả 2 đều không được như xưa
Cả tuần nay anh không gọi kiếm cô nữa , nghĩ lại chắc anh bắt đầu chán trò này mà, cô biết vậy để khi anh bắt đầu chán cô , sẽ dễ ra đi , cô phải lo bản thân mình không thể như thể này mãi được huống hồ bây giờ có bảo bảo rồi , anh không biết mình có đứa con mới thành hình , nghĩ lại anh sẽ không để cô sinh ra nó đâu cô nhớ anh đã từng nói với cô chỉ có vợ tui mới xứng đáng mang thai con tui bất cứ người đàn bà nào đều không xứng , đúng cô nhớ lời anh nói lúc trước nên có chết cô sẽ không để anh biết sự xuất hiện của con đâu suy nghĩ bất chợt điện thoại gọi tới
- alo
- em nhớ anh không ? A gia khiêm
- vâng ạ lâu quá anh mới gọi e sau lần đó nha
- um em anh mới đi công tác về kiếm em liền
- vinh dự quá e vậy được anh nhớ đầu tiên
- hahaha đối với anh e là số 1 mà
- anh làm e nở lỗ mũi rồi nè , à anh gọi e sao ạ?
- anh muốn tối nay m gặp nhau nói chuyện
- vâng a lâu rồi anh em mình không gặp
- Ok tối anh rước e công ty nhe
- vâng ạ e chào anh
Chiều tan sở vừa xuống sảnh cô thấy anh đứng giới cổng chờ mình , cô cảm thấy rất cảm động lần đầu tiên mình được cảm giác chờ đợi
- anh ơi , anh chờ.e lâu không ạ?
- không sao chờ e cả đời còn được
- anh này tật giỡn hoài không bỏ , thôi anh em mình đi
- Ok công chúa
Lần này anh chở cô đến một quán khách sang trọng hơn lần trước
Anh hết sức lịch sự xuống dẫn cô vào , vừa ngôi xuống ghế cô liền cảm giác ai nhìn mình chợt quay qua thấy Mặc Lâm ngồi với vợ bàn đối diện thiệt là trời chơi đùa họ ngay cả đi ăn mà cũng chạm mặt cho bằng được , cô hiểu rồi thì ra cả tuần nay anh bận chăm sóc cho vợ , khẽ xoa bụng mình nghĩ bảo bảo sau này con đừng xấu xa như ba con bỏ mặc mẹ con mình
— băng băng e sao vậy
- em không sao anh , anh gọi món đi ạ , q gọi cho e 1 ly sữa nóng trước nha anh
Đúng là nhà hàng năm sao thoáng một cái họ đem đồ dọn lên liền
- em sao vậy tự nhiên uống sữa ?
Khẽ cười
- em bị đau bao tử uống sữa trước mới ăn
- em bị lâu chưa ?
- mới thôi anh , mà không sao chuyện nhỏ mà, e không đáng để anh quan tâm lo vậy đâu
-em ... em
- thôi anh em mình ăn đi ạ
Đang ăn cô buồn nôn vội xin phép anh vào nhà vệ sinh bên kia Mặc Lâm thấy vậy lo lắng quái lạ cô ấy bị đau dạ dày khi nào anh không biết , thường ngày ăn bò có sao đâu sao hôm nay lại , nhưng vợ còn ở đây anh không muốn cô ấy suy nghĩ nên thôi để hỏi lại cô sau
Đang suy nghĩ vợ anh gọi
- chồng e đi tolet
- em đi cẩn thận
Lúc này đây còn 2 chàng trai nhìn nhau ánh mắt thù địch cả 2 ai cũng không chịu thua ai bất chợt Gia Khiêm sang bàn anh
- anh hãy buông tha cho cô ấy đi , đảm bảo cô ấy đến với tôi sẽ hạnh phúc hơn ở với anh
Mặc Lâm đáp
- Để coi cô ấy chịu theo ai nếu anh muốn sao lúc đó không lên tiếng để bây giờ đi năn nỉ tôi buông tha cho cô ta
Gia khiêm tức giận đáp
- mày .. mày có tin tao sẽ làm cho mày danh bại thân liệt không còn đường sống đất này không
Đang sung đột chợt nghe mọi người kêu la 2 cô gái đang giằng co nhau ở nhà vệ sinh, cả 2 mới với chạy
tới quả nhiên 2 người con gái đang trong tình trạng không ai nhương ai
Điều làm cho Mặc Lâm anh sửa sốt nhất vô thấy vợ mình gã xuống ôm bụng lúc đó anh không suy nghĩ kịp tới sô Hàn Băng ra ngoài nếu lúc đó Gia Khiêm không xong vô kịp cô đã bị đập đầu vào tường không rõ sống chết
Mặc Lâm hét lớn hơn
- Hàn Băng sao cô độc ác như vậy có biết cô ấy đang mang thai không , thứ lòng dạ xấu xa như cô mãi mãi không biết cảm giác làm mẹ đâu tui quyền rủa đứa trẻ nào sinh ra làm con của cô suốt đời nó sẽ ngu dốt bẩn hủi xấu xa như mẹ của nó
Hàn Băng cô hết chịu đựng nổi
- Anh có giỏi hỏi vợ anh làm gì tôi , xin lỗi cuộc đời tôi sai lầm nhất biết anh đừng bao giờ gặp lại sau này anh sẽ biết cảm giác bị người mình tin lừa dối sẽ đau ra tạm biệt
Gia Khiêm đưa cô đi ra khỏi nơi ồn áo này, chở cô về anh hỏi cô
- Em có sao không khi nãy anh thây e sắc mặt không được tốt
- Không sao anh , anh chở e về lấy đồ đưa em ra sân bay luôn nhé em muốn đi thật xa không muốn ở nơi đầy đau khổ này nữa
- Em ... em tính đi đâu hay qua pháp làm việc cho anh , anh biết tiếng pháp e rất giỏi thời đại học
- Ok e không biết đi đâu , anh chở về lấy đồ mình đi luôn
Bước vô phòng quen thuộc cô cảm thấy mắt mình cay cay vậy là cuối cùng tới ngày tạm biệt mày rồi
Không nghĩ đi sớm như vậy cứ nghĩ lâu lắm ai ngờ nhìn canh phòng lại lần cuối khép chặt lại quá khứ đau buồn giữa cô và anh , khép cửa lại tạm biệt mọi thứ
Xuống thấy bác bảo vệ ngồi đó vẫn vẫn như ngày đầu cô mới dọn tới , chào bác xong cô móc hết tiền m có sẵn bên người nói với bác giữ phòng thân lo cho bác gái mặc dù không nhiêu nhưng giúp bác lúc bênh tật ốm đau tuổi già , chào tạm biệt bác cô xách vali chạy đi không quay đầu lại
Cô thề lần này đi có quay lại cũng làm cho ai hại cô trả giá đắc , xoa bụng mình nói với con bảo bảo con phải mạnh mẽ với mẹ nhé nhất định mẹ sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về con
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top