Nhìn Về Phía Anh

Chương 1
"Reeng...reeng" tiếng chuông hết tiết vang lên xóa tan sự mệt mỏi của mọi sinh viên,Hiểu Minh uể oải vươn vai,hôm nay cô học liền từ sáng tới trưa.Liếc nhìn đồng hồ,bây giờ là 11 giờ 30 phút,trọ ngay cạnh trường,không biết liệu bây giờ tốc lực chạy về phòng trọ,có đủ thời gian nấu cơm trưa cho anh hay không?
"Ra căng tin chứ"-người xếp sách bên cạnh cũng là bạn thân của cô-Tuyết Mai lên tiếng
"Hả? Mình đang tính về phòng đây"
"Không kịp thời gian đâu cô của tôi ơi.Cậu mà nấu xong thì giờ cơm trưa cũng qua rồi.Không nấu một buổi thì có chết ai.Anh ta cũng đâu có quan tâ...."
"Rồi rồi,ra căng tin đi"-Hiểu Minh ngắt lời.
Tuyết Mai biết cô thích anh,từ khi hai người học cùng cấp ba cô đã biết.Là một học sinh chuyển trường,vừa bước vào lớp vào giờ ra chơi,cô đã ấn tượng ngay một cô bạn nhìn rất dễ thương ngồi bên cửa sổ một mình một bàn bởi vì cô rất khác với mọi người,một người con gái đang tuổi lớn nhưng không giống như bạn cùng lớp hâm mộ các ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng,Hiểu Minh chỉ ngồi một chỗ chống tay ngó ra cửa sổ cười mỉm đè trên tay tấm thiệp mà cô có ngó được thấy kí tên bốn chữ " Anh hai của em ".Rất thích cô bạn này,vậy nên cô đề nghị được ngồi cùng bàn với cô ấy,đáp lại cô là nụ cười tươi xinh đẹp và cái gật đầu đáp ứng.Là bạn cùng bàn,cho nên rất nhanh sau đó cả hai đều trở nên thân thiết,hai người thường trao đổi thư từ,mà trọng tâm bức thư của cô ấy luôn nhắc đến một người,chính là "Anh hai của em" trong truyền thuyết,cũng là Lâm Phong.
Anh hai trong truyền thuyết của Hiểu Minh cũng là cực phẩm nam nhân trong truyền thuyết của nữ nhân trong trường.Nghe đồn là rất đẹp trai,rất tài giỏi,rất biết đối nhân xử thế,gặp người người thích,gặp ma ma yêu,cũng đã thi đỗ vào trường đại học nổi tiếng nhất cả nước,đi học hai năm rồi rất không bất ngờ mà giành được học bổng toàn phần qua Anh du học 3 năm,sau đó trở về liền mở công ty,theo hai mảng chủ yếu,chính là về truyền thông và giải trí,hai ngành này lúc đó chưa phát triển lắm,nhất là truyền thông.Ai cũng nghĩ rằng anh đã đi sai một bước.2 năm sau,từ một công ty không tiếng vang trở thành công ty hạng trung,manh nha phát triển rõ ràng,sau đó 6 tháng Lâm Phong nhận được giải thưởng " Doanh nhân mới tiêu biểu của năm",từ đây thêm rất nhiều bản hợp đồng béo bở,công ty phát triển rất nhanh.2 năm sau nữa,Phong Lâm liền trở thành công ty hàng đầu cả nước về giải trí và truyền thông...Hừm
Nhưng đó là chuyện về sau,còn khi hai người học năm nhất cấp ba,Phong đại thần vẫn đang ở Anh du học.Dù cho ngày xưa anh đúng là đã học ở trường này,nhưng đã tốt nghiệp rất lâu rồi,thực sự đã trở thành "truyền thuyết" rồi...
Cô biết Hiểu Minh yêu đơn phương anh mình là vào một buổi họp lớp,có vẻ hôm đó hai anh em họ cãi nhau,cho nên Hiểu Minh liền không kìm được uống rất nhiều rượu dù cô ngăn cản,sau cùng thầy giáo liền bảo cô đưa Minh về vì nhà hai đứa gần nhà nhau
NĂM ĐÓ,TẠI MỘT CON NGÕ NHỎ,TUYẾT MAI DÌU HIỂU MINH.
" Aiiii... cậu biết không,giờ ở nhà thì còn có mọi người thương cậu,lo lắng cho cậu,đến khi cậu ra đến những thành phố lạ ngoài kia,ai thèm quan tâm cậu chứ,thấy cậu say đừ như vậy không chừng còn mang cậu bán đi đấy "
"Tại sao..."
"Hả? "
"Tại sao anh không trở về? Anh còn định ở đó đến bao giờ? Có phải anh muốn vui vẻ với chị ta? Anh căn bản không muốn quay về nữa? Được bằng giỏi bên đó thì hay lắm sao,thạc sĩ trẻ nhất thì hay lắm sao? Anh căn bản không biết mọi người ở nhà mong nhớ anh bao nhiêu? "
"Hiểu Minh..."
"Cũng không biết em mong nhớ anh bao nhiêu..."
"Ê,say quá rồi Minh" - cô cũng biết cô gái này rất tôn thờ anh trai,nhưng với ngữ khí này thì dường như không thích hợp cho lắm.
" Anh không chịu quay về bởi vì anh không muốn gặp em,tránh em có phải hay không,bởi vì anh biết em yêu anh..."
" Minh...cậu"-cô mở to mắt thở hắt ra khẽ gọi tên bạn thân.Đây không phải là chuyện đùa,hai người họ rõ ràng là anh em.
"Tớ không có say.Tớ biết mình đang làm gì.Chuyện này cậu giữ bí mật giúp tớ được không?Tớ tin tưởng cho nên mới dám bộc lộ tâm tư như vậy"-Hiểu Minh cười khổ
"Chuyện này..."
"Tớ và Phong vốn không phải anh em ruột.Anh ấy là con của đồng nghiệp bố mẹ tớ,bố mẹ anh ấy mất trong một tai nạn ô tô,bởi vì bố tớ và bác trai là bạn thân,cho nên tớ liền có một người anh trai,hơn tớ 6 tuổi,năm đó,anh ấy 10,còn tớ 4 tuổi.Bỗng nhiên có anh trai,tất nhiên một đứa trẻ 4 tuổi như tớ hết sức vui mừng,liền bám anh ấy không buông tha,còn anh ấy lại dường như tường tận mọi thứ,nhất nhất nghe lời ba mẹ tớ,nhưng lại giữ khoảng cách với tớ,bởi vì lúc xưa hai nhà thân nhau,tớ còn rất nhỏ,bố mẹ đều 35 tuổi mới đến với nhau,tớ với anh ấy gặp nhau rất ít,lúc ấy thì giữ khoảng cách chính là không chơi cùng,không bao giờ đáp lại sự nũng nịu của tớ.Nhưng lúc đó bố mẹ đang là giáo viên,rất bận rộn, nên việc trông nom hay dạy tớ học chữ đều là anh ấy lo hết.Khi tớ lên lớp 1,anh ấy là người đưa đón tớ đi học,ngày ngày như vậy,tháng tháng rồi năm năm."
"Cho nên..."
"Không thể trách tớ được,anh ấy đẹp trai,tốt tính,ngoan ngoãn,học giỏi như vậy"-Hiểu Minh cười trào phúng.-"Nhưng cấp 3 anh ấy học trường chuyên của tỉnh,đi học rất xa,thời gian sau còn ở luôn kí túc xá của trường,đến lúc tớ và mẹ đi thăm anh ấy mới biết ở trường học anh ấy được hoan nghênh vô cùng,là hội trưởng hội học sinh,thành viên câu lạc bộ bóng rổ.Lúc vào kí túc xá,nhìn đống thư từ quà tặng để trên bàn anh ấy,tớ mới biết hóa ra nguy cơ mất anh ấy rất lớn rồi."Bố mẹ dặn anh chú ý học nhé,anh đừng có hòng yêu đương gì sớm đó",tớ nói như vậy,trong lòng thực sự không thoải mái,còn anh ấy thì liếc tớ "có một em thôi anh cũmg mệt lắm rồi",cũng mong vậy lắm."Sau đó..."-cô mong chờ
"Sau đó hai tháng sau anh ấy có bạn gái"-cười khổ
"@@~"
"Lần về thăm nhà anh ấy kể với tớ đó.Thật là mùi vị địa ngục,tớ khóc rất nhiều,liền sau đó không đi cùng mẹ thăm anh ấy nữa."Sau đó..."
"...Liền chia tay bạn gái"
"@@~"
"Tiếp đó còn rất nhiều rất nhiều cô bạn gái nữa,nhưng đều bị tớ náo cho chia tay.Hẳn là vì sợ tớ quá,khi đạt được học bổng liền sang nước ngoài du học luôn.Bây giờ thậm chí còn chưa muốn quay về,chắc là phong lưu chưa đủ." -Liền sau đó cô ấy khóc thật lớn.
"Cậu đừng khóc nữa được không? Chưa được thì tiếp tục cố gắng? Nhé? Đừng khóc nữa mà! Tớ xin cậu đấy! Á ! Sao cậu nôn lên người tớ? Khiếp quá đi!!!
...Tiếng hét của cô gái còn đâu đây,Tuyết Mai khẽ cười,vậy mà cũng đã 5 năm rồi,cô chơi thân với Hiểu Minh cũng đã 5 năm,tốt nghiệp cấp 3 hai người thi cùng trường đại học.Cũng không nhanh không chậm sang năm thứ 3 rồi.Thời gian như một con thoi đưa không ngừng,ai ai cũng vào guồng của nó.Vậy mà,đứa bạn thân ngu ngốc kia của cô,5 năm qua,à,phải hơn vậy nữa,haiz...cứ không hề thay đổi chỉ luôn nhìn về một hướng...
Năm xưa,Hiểu Minh 17 tuổi chỉ nhìn về phía người anh trai đang ở nước ngoài kia-Lâm Phong 23 tuổi
Hiện tại,Hiểu Minh 22 tuổi, cũng vẫn chỉ nhìn người đó,nay đã trở thành một người đàn ông vô cùng quyến rũ-Lâm Phong-hiện tại 28 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: