Chương 2

           Hắn và cô sẽ lên Chi Sơn sống vài ngày. Nghe nói cha có muốn anh ấy lên trên đó vài ngày, thế là cô cũng bị kéo theo. Đất nước bây giờ chia làm ba vùng đất, Giang Tả- do Vương gia nắm quyền, Phục Chính- do Mộ gia nắm quyền và Liêm Châu- do Lâm gia nắm quyền. Chi Sơn .một vùng đất nắm giữa Giang Tả và Phục Chính, cũng có thể gọi là đường ranh giới giữa hai bên, vô cùng nguy hiểm, có thể bị bắt làm con tin bất cứ lúc nào. Dù gì mạng cô cũng thuộc về Vương gia. có bỏ mạng tại đó cũng chả sao.

              Xung quanh cũng chỉ là rừng rậm, tứ phía chỉ là những khu rừng dài bất tận, chẳng thể nào tìm thấy được lối ra. Sau khi đến Chi Sơn cô muốn đi dạo một chút,đi một hồi thì thấy được một cánh đồng hoa Lavender. Cánh đồng phủ một màu tím huyền bí, nhẹ nhàng, lung linh dươi sánh nắng mặt trời. Cô như bước vào thế giới của loài hoa. Hoa Lavender ở đây quả thực rất đẹp. đẹp đến nổi chẳng muốn đi.

              "Anh tặng em một nhành hoa Lavender, trao em sự chung thủy, chân thành của trái tim"

              Nghe như tiếng nói anh vẫn văng vẳng bên tay, cô vẫn còn giứ nhánh hoa đấy, cô chưa bao giờ để nó lụi tàn. Hằng ngày cô đều nhìn vật mà nhớ người, cô nhớ đến giọng nói nhẹ nhàng của anh, tahnh âm cứ như tiếng sáo. Những lời anh  nói đều rất hay, đều là những chân lí tuyệt vời. Có thể anh đã từng đối xử không tốt với cô nhưng đối với cô tất cả cũng đã là quá khứ. Yêu anh là điều cô chưa từng tưởng được. Nếu biết sẽ yêu anh nhiều thế. Năm đó cô nhất định sẽ ruồng bỏ tất cả để chạy trốn cùng anh. Chỉ tiếc cô không thể nữa rồi. Sự ân hận cứ thế bao trùm cô. tất cả chỉ gói gọn trong mổ chứ nếu. 

                "Ra là em ở đây, tôi cứ tưởng em chạy trốn chứ" - Gia Nhĩ nói

                "Xung quanh đây đều là rừng rậm, anh bảo tôi chạy trốn thế nào"

               "Vậy tôi sẽ đốt hết khu rừng nay để cô chạy trốn"- anh ghé vào tai cô nói

              "Tôi chạy trốn ai cơ chứ,anh cơ à?"

                 Anh ôm em cô, kéo cô áp sát vào người mình. Cô quay đầu đi,không nhìn anh.

            "Cả đời này em em đừng hòng chạy thoát thoát khỏi tôi, cho dù tôi có chết, thì nhất định phải có mộ của em nằm kế bên"- anh cười đểu

             Cô đẩy anh ra xa, nhếch mép một cái. 

              "Em thích cánh đồng hoa này sao?"

              "Anh có biết hoa Lavender có ý nghĩa gì không?"

              "Những thứ xinh đẹp mỹ miều thế này quả thực chưa từng nghe qua, mong Nhị Phu Nhân khai sáng"

               "Lavender trong tình yêu có nghĩa là sự chờ đời, chờ mãi, đợi mãi. Dù cho trời đất có thay đổi cũng vẫn sẽ chờ. Nhưng đến khi gặp lại rồi lại lỡ mất một nhịp. Vậy chờ đợi rốt cuộc chỉ là vô nghĩa, chỉ là một đời chấp niệm không buông bỏ. 

             "Nếu em thích nó, tôi có thể mỗi ngày tặng em một nhành hoa"- anh ngắt một nhành hoa rồi đưa cho cô.

              "Ấu trĩ"- cô quay gót bước đi.

             "Này! Ai cho cô phớt lờ tôi!Này!Này!"- anh la lớn rồi vút đi nhành hoa.

            Anh ấy có thể không phả người cô yêu, là người đòi lập hôn ước với cô. Nhưng nhiều lúc anh ấy rất dễ thương. Anh ta cũng rât ân cần chăm sóc cô mỗi khi cô ốm, anh ta đút cô từng bát cháo. Anh ấy cũng rất tốt với cô. Nhưng cô là không nhận ra hay là không nhận ra? Cô lúc naafo cũng từ lừa mình dối người. Nói thật đi chứ! Cô không cảm động chút nào bởi hành động của anh à? 

           Cũng phải, trong tim cô hiện giờ đã có người ngự trị. Đã bấy nhiêu năm nay, cô vẫn yêu anh ta, cô không muốn quên hắn. Mong ước của cô chính là cùng hắn sống đến hết một đời. Cô muốn dùng cuộc đời này để cùng hắn đi đến khắp nơi, cùng phiêu du. Những hành động đó làm sao có thể làm lay động trái tim đã hóa đã từ lâu của cô.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Hôm nay Mộ Dung Phong đến thăm cô và hắn. Mộ Dung Phong là một nhân tài trẻ tuổi, chỉ mới 20 tuổi nhưng tên tuổi đã vang vọng khắp nước, xông pha trên chiến trường. Anh là con của Mộ Dung Lý.

            "Tỷ!Lâu rồi không gặp tỷ"- Mộ Dung Phong năm lấy tay cô và nói.

          "Đệ đã lớn lên rất nhiều, không còn là chàng thiếu niên say rượu nữa rồi"

          "Đó là hôm mẹ đệ mất, đệ say tí bí, bị một bọn du côn đuổi dánh, cũng may nhờ tỷ cứu"

          Bọn họ dùng bữa cùng nhau rồi tiễn Mộ Dung Phong về.

         Gia Nhĩ lấy một chiếc xe moto ra.

      "Tôi đi hóng gió, sao, muốn đi cùng à"

      "Tôi lại đi hòng gió cùng một người như anh à?"- cô bỏ vào nhà

                  Cô đang ở trong phòng đọc sách, bỗng nghe thấy tiếng mọi người kêu"Cháy rừng rồi", "Chúng ta sắp chết rồi." Cô hoảng hốt chạy ra ngoài. Đúng là khu rừng đang cháy, cháy rất to. Cô lùa mọi người vào trong nhà. Khoan Gia Nhĩ đâu, anh ấy đâu rồi, anh ấy có phải kẹt trong đám khói không?

                 Cô gào thét tên anh.

                "Gia Nhĩ!Gia Nhĩ! Anh ra đây cho tôi"

                Từ trong rừng, anh chạy ra bằng chiếc moto, trên tay là một ngọn đuốc.

                "Anh điên à? Tại sao lại phóng hỏa khu rừng"

               "Vậy tại sao em lên kêu tên tôi trong thảm thiết thế? Hay là trong long em có tôi rồi"

               "Anh điên thật rồi"- cô bỏ chạy vào nhà .

              Sáng hôm sau thì đám cháy được dập tắt. Nghe nói đám cháy đã làm căn cứ của Mộ gia cháy rụi. Ra là vậy, anh đã sớm biết Mộ gia theo dõi anh từ lúc bắt đâu nên anh mời phóng hỏa để giải vây. Anh ta thật sự rất tài năng, nhưng tại sao anh cứ giấu mãi thế ? Hay là anh có một lý do sâu xa nào khác? 

               Cô thấy anh đang đứng trong phòng một mình, có vẻ rất trầm tư. 

              "Kế sách quả thực rất hay, đa có thể giải vây cho chúng ta, dù là đám cháy lớn không rừng nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến  căn biệt thự. Vậy tại sao anh phải giống tài năng của mình bằng vẻ ngoài ăn chơi đấy?"

              "Tôi thích ăn chơi thoải mái thế này, với lại...." - anh kéo cô áp sát vào người anh, anh ngửi hương thơm trên mái tóc của cô " Với lại tôi không muốn Nhị Phu Nhân sớm trở thành góa phụ"

             "Vậy tại sao anh không đốt cánh đồng hoa đó?"- cô nhìn vào mắt anh hỏi

          Anh đưa tay lên vuốt mặt cô.

              "Thứ mà em thích tôi không nỡ hủy bỏ,đó có được gọi là lấy lòng không?"

             Cô đẩy anh ra.

               "Chẳng phải đối với anh những thứ đó chỉ là đồ bỏ đi thôi sao"- cô bước đi

              "Này!Chúng ta sẽ trở về Giang Tả, sẽ ở nhà của Vương Gia"

              "Ta không ở nhà riêng nữa sao?"

             "Cha bảo mọi người phải ở chung"

              Cô bước ra khỏi phòng, vậy là cô phải cô diễn thêm. Nghĩ đến việc ngày này diễn cảnh phu thê ân ái với hắn mà cô phát ngán. Nhưng nghĩ lại, tại sao đêm hôm đó cô lại có thể không màng mạng sống của mình mà gào thét tên anh trong đám lớn nhỉ. Cô động lòng với anh rồi sao?

             "Nực cười, chỉ qua là cô sợ phải biến thành góa phụ thôi"- Cô thầm nhủ bản thân mình

               Hết lần này đến lần khác , cô luôn nhủ bản thân không yêu anh. Liệu điều đó có là thật? Hay chỉ là những gì cô áp đặt cho bản thân. Nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả, thứ gì cũng cần có thời gian.

              Cô bước khỏi nhà để về Giang Tả. Trước khi về Giang Tả cô muốn ngắm cánh đồng hoa ấy lần nữa. Có lẽ khi về Giang Tả cô sẽ chẳng còn được ngắm nhưng bông hoa xinh đẹp như thế này nữa. Một màu tím ao trùm lên những cánh hoa khẽ lay động dưới gió và tia nắng ấm áp.

             "Ra là em ở đây! Giới thiệu với em đây là người sẽ đưa chúng ta về Giang Tả. Cậu ta tên Phan Kiên Tâm. Là anh! Là anh! Anh chính là Yên Minh. Nhưng tại sao anh lại đổi tên chứ.

            Cô tròn xoe mắt đầy bất ngờ lẫn đau thương nhìn anh. Sao anh lại ở đây? Cô đã cố để anh nằm ở nơi sâu nhất trong tim rồi? Vậy tại sao anh lại xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời cô. 

           "Hoa Lavender có ý nghĩa là gì?"- cô hỏi anh

          "Thưa phụ nhân!Hoa Lavender có nghĩa là sự chờ đợi trong tình yêu"

           Ra là anh còn nhớ à!Anh vẫn chưa quên những lời hẹn thề năm đó. Nhưng bây giờ em đã là Nhị Phụ Nhân rồi, chúng ta sẽ chẳng thể quay lại được đâu. Anh và cô sẽ mãi đi trên hai con đường khác nhau. Hai đường thẳng đã cắt nhau một lần sẽ chẳng thế nào cắt nhau lại một lần nữa, chúng sẽ đi về hai hướng riêng biết, càng ngày càng xa.Nhưng nếu chúng cắt nhau một lần nữa thì là nghịch lý.

          Vương Gia Nhĩ nhìn hai người một các kì lạ. Anh ôm eo cô kéo về phía mình. 

         "Giới thiệu vơi anh đây là phu nhân của tôi, Hạ Tĩnh Tĩnh"

        "Tôi nghĩ chúng ta nên xuất phát ngay bây giờ"

        "Được! Đi thôi"

                 Cô phải làm thế nào đây? Người cô nhung  nhớ mấy năm nay đã làn nữa xuất hiện một lần nữa trong cuộc sống vô vị của cô. Bên cô bây giờ là một người chồng mà cô chưa từng yêu, cái danh Nhị Phu Nhân cứ vây lấy cô. Cô không thể bỏ trốn, chỉ có thể chấp nhận cuộc sống một màu này. Những tháng ngày sau cô phải sống thế nào đây? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              -Còn Tiếp-

                      

           

            

              













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung