Phần 1

Triệu Hoa nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay người yêu dấu đang di chuyển nơi ngực cô.

Bàn tay ấy đi dần xuống dưới, dưới nữa.

Rồi dừng lại ở đó.

Vương Kiến Phùng đưa ngón tay thô ráp tuổi trung niên vào trong, rồi nói với cô gái trẻ: “Nhìn anh này.”

Cô mở mắt, nhìn anh. Anh đang nhìn cô rất đỗi dịu dàng.

Bất cứ khi nào làm tình, Vương Kiến Phùng cũng muốn cô nhìn anh. Lúc nào cũng phải nhìn anh, nhìn vào mắt anh, nhìn bàn tay anh, nhìn vào chiếc hông của anh. Anh muốn cô thấy tất cả chuyện động của anh.

Anh không muốn cô nhắm mắt khi làm tình, bởi anh sợ rằng cô sẽ chìm vào một thế giới riêng, mà trong thế giới đó thì cô hoàn toàn có thể nghĩ về một người khác.

Đó có thể là một người yêu cũ, một người bạn cũ, hoặc bất kì người đàn ông nào làm cô có ấn tượng.

Anh muốn rằng khi làm tình, cô chỉ nghĩ đến anh, và chỉ anh mà thôi.

Nhưng Triệu Hoa vẫn vô thức nhắm mắt. Cô muốn cảm nhận anh qua da thịt hơn.

Thế rồi, một lần nữa cô nghe giọng Vương Kiến Phùng:

“Ai cho em nhắm mắt?”

Nói rồi anh đánh thật mạnh vào mông cô. Cô “a” lên một tiếng, rồi mở mắt nhìn anh.

Anh vào trong cô. Lần này cô lại nhắm mắt, nhưng anh cũng chẳng quan tâm nữa.

Hai người cứ thế dây dưa một lúc, cuối cùng cũng tách ra.

Anh đi tắm trước, cô ngồi trên giường đợi, sau đó thì cô đi tắm.

Cảm giác khi làm tình cùng anh lúc nào cũng tuyệt. Cô thích mùi cơ thể của anh.

Còn anh thì thích nghe giọng cô. Giọng cô những khi làm tình ngọt như mật, đặc biệt là khi cô gọi tên anh.

Rồi anh ôm lấy cô, và hai người ngủ thật say.

***

Đêm đó Triệu Hoa nằm mơ.

Triệu Hoa nói với Vương Kiến Phùng rằng cô đang mang thai, nhưng anh chỉ đơn giản bảo cô phá thai đi.

Cô không tin nổi vào tai mình, hỏi lại anh thì anh bảo: Anh chưa sẵn sàng có con.

Cô bắt đầu khóc. Cô rất muốn có con. Cô không muốn mất đứa bé. Nhưng nếu không bỏ đứa bé, cô cũng sẽ sớm mất anh.

Cuối cùng cô chọn phá thai.

Ở bệnh viện, anh bảo cô: Thai còn nhỏ, nên sẽ không sao đâu.

Cô vẫn còn run rẩy, nên anh ôm lấy cô và đặt một nụ hôn lên trán.

Khi cô bước vào phòng siêu âm, nữ bác sĩ nói cho cô tuổi thai là sáu tuần, và chỉ định phá thai bằng thuốc.

Khi cô nhận lấy viên thuốc, nước mắt cô đã rơi. Vương Kiến Phùng lúc nào cũng nói yêu cô, nhưng thật sự, anh có yêu cô không? Nếu yêu cô, tại sao lại không muốn có con với cô?

Thấy Triệu Hoa khóc mãi mà vẫn chưa uống thuốc, bác sĩ quyết định gọi Vương Kiến Phùng đến.

Khi cô ngẩng lên, thấy anh đứng ngay trước mặt, cô lập tức cúi xuống, không muốn để anh thấy cô khóc.

“Anh xin lỗi.”

Anh ngồi xuống bên cô, nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc lưng cô. Cô vẫn khóc.

“Có phải anh muốn chia tay với em không?” Cô run rẩy hỏi anh “Nếu chúng ta có con thì anh sẽ khó có thể cắt đứt hoàn toàn liên lạc với em, nên anh muốn em phá thai, phải không?”

“Không, anh rất yêu em.” Vương Kiến Phùng nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, dịu dàng nói bên tai cô “Chỉ là chúng ta không nên có con ở thời điểm này. Anh chưa sẵn sàng.”

Cô ngẩng lên nhìn anh, mắt ầng ậng nước. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cô.

Cô biết rằng tình cảm của anh không thể hiện quá nhiều qua lời nói, mà đa phần thể hiện qua hành động, nên cô cứ ngồi yên như vậy cho anh vuốt ve.

Thế rồi, cô quyết định uống thuốc. Anh nhìn cô và gật đầu.

***

Đó là một giấc mơ thật lạ lùng.

Giấc mơ ấy rất thật, vì Triệu Hoa cứ tưởng rằng chính cô đi phá thai. Nhưng giấc mơ ấy cũng rất giả dối, vì cô biết rằng người cô yêu sẽ chẳng bao giờ làm thế với cô.

Sáng hôm ấy trời mưa rất lớn. Trước khi anh đi làm, cô dặn anh lái xe cẩn thận, sau đó hôn lên má anh.

Cô mang quần áo đi giặt, sau đó phơi lên. Cô mở nhạc không lời rồi vừa nghe vừa dọn dẹp nhà cửa. Dọn dẹp xong, cô ngồi xuống ghế sofa đọc sách.

Cô muốn ăn trưa cùng anh, anh cũng muốn về nhà để ăn trưa cùng cô. Nhưng công ty anh lại nằm khá xa, nếu về ăn trưa cùng cô thì sẽ không kịp quay trở lại chỗ làm vào buổi chiều.

Buổi chiều, vì khá mệt nên cô vào giường nằm nghỉ, nào ngờ khi mở mắt thì trời đã tối.

Mở đèn lên, cô nhìn vào đồng hồ, tim như ngừng đập.

Anh sắp về, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị bữa tối.

Triệu Hoa vào bếp, vội vàng pha một ly trà gừng mật ong, trà vừa pha xong thì Vương Kiến Phùng cũng vừa về nhà.

Triệu Hoa mang ly trà đến bên người yêu, rụt rè nói: “Anh, hay là anh đi tắm trước được không? Em chưa nấu ăn. Lúc chiều em mệt quá, nên đã ngủ quên.”

“Không sao.” Vương Kiến Phùng mỉm cười với cô rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo. Dáng điệu rụt rè của cô thật đáng yêu.

Trong lúc Vương Kiến Phùng tắm rửa, Triệu Hoa đứng trong bếp nấu đồ ăn, cảm thấy thật xấu hổ vì đã không thể chuẩn bị đồ ăn cho người yêu. Anh đi làm hẳn là rất mệt, về đến nhà chỉ muốn có đồ ăn nóng bỏ ngay vào bụng, vậy mà cô lại ngủ quên.

Nhưng Vương Kiến Phùng cũng thật dễ chịu làm sao. Anh chẳng giận cô, chẳng lớn tiếng với cô, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Thật tuyệt khi yêu người đàn ông này.

Triệu Hoa tắt bếp, Vương Kiến Phùng cũng vừa tắm xong. Cô dọn đồ ăn lên, rồi hai người ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện.

Vì anh hơn cô hai mươi tuổi, nên lúc mới quen anh, cô đã nghĩ rằng anh sẽ luôn nghiêm túc, không biết đùa là gì. Vậy mà anh lại rất hay trêu cô, chẳng giống những gì cô nghĩ về đàn ông trung niên.

Có lần cô nói với anh rằng anh chẳng giống đàn ông trung niên gì cả, thì anh bảo: “Vì quen em nên anh trẻ ra đó.”

Ăn xong, Triệu Hoa đứng rửa bát trong bếp, còn Vương Kiến Phùng vào phòng đọc sách. Nhưng rồi Triệu Hoa bị choáng. Chiếc dĩa rơi xuống đất, vỡ tan.

“Em có sao không?”

Vương Kiến Phùng vội chạy đến bên cô. Triệu Hoa nhìn anh, khe khẽ nói:

“Em xin lỗi.”

Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cô, sau đó cúi xuống nhặt mảnh vỡ, cho vào túi nhựa.

Anh bảo cô đi tắm rồi nghỉ ngơi, anh sẽ rửa nốt chỗ bát đĩa còn lại. Cô nhìn anh tỏ vẻ không đồng tình, nên anh quyết định đẩy cô vào nhà tắm. Nếu cô vẫn muốn rửa bát thì anh cũng chẳng ngại vào nhà tắm mà tắm rửa cho cô.

Đi tắm rồi, Triệu Hoa vào phòng ngủ của hai người nằm nghỉ, tuy mệt nhưng cô không sao ngủ nổi.

Đã hai tháng rồi mà Triệu Hoa vẫn chưa có kinh nguyệt. Cô e rằng cô mang thai rồi.

Cô phải mua que thử thai ngay.

Lúc này là chín giờ tối, tiệm thuốc đối diện tòa nhà chung cư sắp đóng cửa, Triệu Hoa phải nhanh chóng đi. Cô thoa một lớp son dưỡng mỏng lên môi, mặc áo khoác đen dáng dài rồi buộc dây chỗ eo, giấu chiếc váy ngủ ngắn vào trong.

“Em đi đâu đấy?”

Vừa bước khỏi phòng, Triệu Hoa đã gặp ngay Vương Kiến Phùng. Trước câu hỏi của anh, cô rụt rè chẳng dám trả lời, chỉ cúi mặt.

“Em có sao không?” Anh ân cần đến gần cô.

“Em… mua thuốc đau đầu.”

“Em bị đau đầu sao?”

“Dạ, nhưng chỉ đau nhẹ.” Triệu Hoa vội nói “Em đi mua một lát rồi về ngay.”

“Em cứ nằm nghỉ đi, để anh đi mua.”

Nói rồi Vương Kiến Phùng đi ra cửa. Triệu Hoa vội chạy theo anh, giữ tay anh lại.

“Anh… Thật ra em không bị đau đầu. Em muốn mua que thử thai.” Cô đỏ mặt nói “Em bị chậm kinh nguyệt.”

“Vậy thì để anh đi mua.” Anh dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào mũi cô “Ngốc này, không cần nói dối anh.”

Triệu Hoa đỏ bừng mặt.

Vương Kiến Phùng vào phòng ngủ lấy thẻ ngân hàng, sau đó rời đi, trước khi đi không quên trao cho cô một nụ hôn nơi má.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top