Chap 2: Người Đàn ông mặt lạnh đó thật lạ lùng

Say Hello :))) trong thời gian đang rãnh rổi này đầu Bơ đang dồi dào ý lắm nên viết tiếp chap 2 để bù cho tuần sau là Bơ không viết được huhu :(((
Lần này lại mặt đụng mặt thanh niên mặt lạnh rồi nhe  :))) Mà ngộ tính khí bà Nhiên sau một đêm đã bị thay đổi bây giờ thành thiếu nữ nhẹ nhàng , lẳng lơ rồi nhé ^^! Có biến! Có biến!
-------------------------------------------------------
Thật ra thì Nhiên Nhiên là mối tình đầu của tên heo mặt nọng Chí Mai kia do học hết lớp 12 thì anh phải sang Mỹ du học nên việc theo đuổi cô cũng phải dừng lại ,sau 3 năm trở về anh liền đến gặp Sở Nhiên .

Sau cuộc gặp lại nhau bất ngờ đó , Chí Mai lúc nào cũng đeo đeo theo cô khiến cô rất phiền và muốn kiếm chổ để núp nhưng việc đó quá dư thừa với anh ta .

Ngày đi làm đầu tiên đã đến ,vẫn như mọi ngày chiếc đồng hồ báo thức lại reo vẫn bàn tay trắng nõn ấy nhưng lần này nhẹ nhàng hơn , cô ngồi dậy rồi chạm nhẹ vào cái đồng hồ , bước ra khỏi giường mở cửa sổ vương vai một cái , có ai tưởng tượng được lúc cô ngủ dậy đầu tóc như một tổ quạ , liền đi rửa mặt và thay quần áo .

Ngày đi làm đầu tiên cô mặc một bộ đồ rất thanh lịch cùng quần tây và áo sơ mi kiểu cách,áo màu đỏ ống tay áo dạng loe đóng thùng , tóc nữa cột nữa xả .

Cô đến cửa hàng tiện lợi phía dưới chung cư mua một gói sandwich và một hộp sữa liền chạy ra chổ đón xe , xe đưa cô đến cửa công ty vì còn khá sớm nên cô vào cantin của công ty ngồi ăn bửa ăn sáng cô vừa mua . Vừa ăn vừa đọc vài cuốn tạp chí thời trang để lấy thêm ý tưởng ,không ngờ lại có ai đó đến bên bàn cô và ngồi đối diện . Cô ngước lên nhìn nuốt một cái ực . Không ai khác chính là tên mặt lạnh bị cô chửi xối xả trong công ty ngày hôm qua , Đường Khiêm giám đốc công ty , cô run rẩy ,trong đầu lại đâm ra một suy nghĩ rằng:

- Anh ta lại muốn gì đây Huhuhu!!! Chắc là gặp mình để tính sổ việc mình mắng chửi anh ta trước công ty hay là sẽ đuổi việc mình huhu chết tui rồi !!!

  Người đối diện mở lời :

- Xin chào cô! Cô có phải Mặc Sở Nhiên??

  Giọng cô lo sợ :

- À dạ ! Là tôi , à anh cho tôi xin lỗi việc hôm qua nhé vì đã mắng chửi anh trước mặt các nhân viên . Là tôi không phải với anh.!!

Anh không trách việc cô mắng anh ta mà còn đặt lên bàn một cái điện thoại mới anh nói bằng giọng cực kì hiền :

- À Chuyện đó tôi quên rồi , với lại một phần cũng là lỗi do tôi làm cô bị hư điện thoại , cô cứ cầm điện thoại này nhé coi như tôi đền bù cho cô . Còn cô mà không nhận thì cô đừng đến công ty này nữa !

   Nhìn cách nói chuyện thực sự rất khác với vẻ bề ngoài nên cô cũng ngạc nhiên , cô nhận chiếc điện thoại trong áy náy ,nhận vì việc làm thôi nếu không nhận thì sẽ không được làm việc ở đây mà đây lại là công việc công mơ ước nên không thể để mất cơ hội dễ dàng như vậy được .
    Anh ta thấy cô nhận điện thoại xong thì chào một cái rồi rời đi . Lúc này trong mắt cô toàn là hình ảnh của người đàn ông đang rời đi kia , cô  thực tỉnh rồi tự lấy tay nhéo má mình một cái thật đau , tự nói với lòng mình:

- Đây là mơ sao? Má mình đau thế này sao là mơ được , nhìn vậy mà không phải vậy ha cũng  dễ thương phết đó chứ hehehe ,à mà mình kị đàn ông sao lại suy nghĩ tào lao như thế chứ vớ vẩn -_-.

  Cô đi đến phòng quản lý để lấy thẻ nhân viên , trên thẻ là một tấm hình thẻ rất xinh của cô nhìn vào cứ như thiên thần ,phía dưới tấm hình được in tên Mặc Sở Nhiên nhân viên phòng thiết kế , cô vui mừng cầm trên tay hôn một cái thật mạnh vào nó , liền đeo vào cổ và đi chuyển đến phòng làm việc .

  Bước vào phòng bao nhiêu nhân viên nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên , và tụ lại bàn tán:

  Anh A: -Cô này xinh phết nhờ !

  Chị. B: - Xinh cái gì mà xinh anh suốt ngày . Để tôi kể cho nghe cô này hôm qua vừa mắng giám đốc trước công ty nè mà bị giám đốc lơ luôn hí hí.

  Chị C : - Thôi thôi về chổ làm việc đi đừng xen vào thì hơn, đừng để chuyện bé xé ra to đến tai giám đốc thì các cô cậu có nước mất việc !

    Ai nói gì thì nói cô cũng chả quan tâm , cô đến đây để làm việc chứ không phải để nghe bàn tán những chuyện vô bổ như thế. Công việc đầu tiên cô được phân công là phải làm một bản vẽ để trình bày với giám đốc vì là nhân viên mới nên phải làm công việc này . Cô vương vai và bắt đầu vào công việc , đến trưa bản vẽ gần xong chỉ còn một bước cuối là tô màu nên cô cất đi và đi ăn cơm .
   Vì là nhân viên mới nên vẫn chưa quen biết ai nên cô phải đi ăn một mình . Những ánh xung quanh hướng về cô nhưng cũng không hiểu vì sao ,cô cũng không để ý ăn xong thì đi một mạch lên phòng và hoàn thành cho xong bản vẽ để kịp chiều nộp .

   Bản vẽ đã xong cô mang đến phòng giám đốc trong lòng đầy tự tin . Vừa bước đến phòng thì tính gõ cửa có một anh quản lý phòng trưng bày đ bước ra mặt đầy sợ hãi .Cô ngạc Nhiên và gõ cửa bước vào , vừa bước vào cô cảm giác lạnh sống lưng giống như xảy ra xơ xuất gì của anh quản lý kia gương mặt anh ta trông rất tức giận .Cô đặt bản vẽ lên trên bàn anh ,nhẹ giọng nói:

- Bản vẽ mà anh bảo tôi làm tôi đã làm xong rồi mời anh xem qua .

  Gương mặt khó chịu kia làm cô cũng run sợ , anh nhìn bản vẽ chưa đầy 5 giây phải nói là chưa kịp nhìn anh ta quát :

- Trong hồ sơ lý lịch bảo là học trường BB ( trường chuyên về ngành thiết kế) mà bây giờ cô đang làm cái quái gì thế này ?Cô đang chọc tôi điên có phải không ? Đúng là tức chết mà .

  Anh cầm bản vẻ quăn hẳn vào xọt rác và liền đuổi cô ra khỏi phòng . Anh quát lớn nên đã làm cô hoảng sợ khuôn mặt trở nên buồn bãn vì từ đó đến giờ chưa ai dám mắn cô dù chỉ một lời . Cô nghẹn ngào trong lòng nói:

- Tôi đã làm gì sai sao giám đốc?? Bản vẽ có vấn đề hay sao ạ? Nếu có sai ở chổ nào xin giám đốc bỏ qua cho tôi , tôi sẽ cố gắng hoàn thành bản vẽ khác .

Anh vẫn chưa nguôi sự tức giận , gương mặt anh hiện giờ rất đáng sợ , hắn nhìn cô khiến cô giật mình ,khuôn mặt cô trở nên tái mét , anh dồn hết sự tức giận của mình vào cô anh quát :

- Cô cút ra ngoài cho tôi !! CÚT!!

   Cô hoảng  sợ chạy  một mạch ra khỏi phòng của anh , anh đập tay xuống bàn một cái " đùng" trong lúc này anh không biết phải làm thế nào anh vừa cảm thấy bực bội về công việc nhưng lại vừa cảm thấy có lỗi với cô gái kia. Anh vội vàng chạy qua phòng thiết kế để tìm gặp cô nhưng quản lý báo lại là cô ấy đã xách giỏ vội vàng đi ra khỏi công ty trong khuôn mặt buồn bã.

Các nhân viên chứng kiến cảnh cô rời khỏi từ phòng của giám đốc, hết người này đến người kia bàn tán :

- Chắc là thỏ con bị chó sói hù rồi đây mà!
- Bậy!Chắc do vẽ bậy bạ rồi trình diện nên mới bị mắn như thế .
- Đúng là cái công ty không ai dám cải lại anh ta . Làm người mới sợ đến chết khiếp rồi .

Đến xế chiều , cô vẫn chưa về nhà , thấy lo cho bạn nên Minh Ngọc đã gọi cho cô nhưng cô lại không nghe , Nhiên Nhiên trước đây là một người bắt máy rất nhanh khi Ngọc Ngọc gọi đến nhưng mãi từ chiều đến giờ cô gọi mà không có cuộc nào nhấc máy .

Bóng dáng nhỏ bé đi dạo công viên , ngồi lại bên một hồ phun nước với nhiều ánh đèn màu với gương mặt như thiếu đi sức sống chỉ bởi những lời mắn không lí do . Cô chợt nghĩ :

-Điều gì mà làm lòng mình nặng như thế này ? Tâm trạng mình đang xáo trộn , những lời nói to của anh ta sao cứ hiện mãi trong đầu mình như vậy ?? Nhưng rốt cuộc mình đã làm sai ở chổ nào chứ ?

Vì sức khoẻ của cô dạo này không được ổn vì những món thức ăn nhanh thiếu chất kia đã dẫn đến suy nhược cơ thể , cô cảm thấy không ổn nên đã đứng dậy đi về nhà , vừa đi thì cũng cứ đờ người ra , cứ lẩm bẩm trong miệng " tôi đã làm gì sai " .

Phía ngược lại một bóng người vừa đi cứ như cũng có cùng tâm trạng với cô không ai khác là tên chó sói ác độc đó Đường Khiêm , anh đi một đoạn thì thấy cô cứ lảo đảo , anh bước lại tính nói lời xin lỗi nhưng chưa kịp mở lời cô đã ngất đi , tay của anh kịp nắm lấy cô kéo lại , thế là cô đã ngã vào lòng hắn ta . Mắt nhắm nhưng miệng vẫn không quên " tôi đã sai chổ nào " , anh ta cảm thấy càng có lỗi với cô hơn. Anh nhanh chóng bế cô lên và chạy đến bệnh viện OP gần đó trong sự hoảng loạn.

-—------————————————————————
Nói sao đây nhỉ :)) Đáng lẽ ra là từ tuần trước nữa cơ đã có chap 2 rồi nhưng lí do là tôi bị mất ý giữa chừng nên cái dòng đầu tui viết là của tuần trước đó :))
Bây giờ tui đã thi Xog và sẽ tiếp tục cùng với mấy ông ra các chap còn lại ❤️❤️
Thanks kiều các ông đã ủng hộ tôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top