🦋 Bộ 6. Giáo sư và cô bảo mẫu

Biên tập: Meo687

 6- 1 Cô bảo mẫu bị căng sữa, trước mặt anh chủ sữa thấm ướt áo, đồng ý để anh chủ giúp mình vắt sữa

Từ nhỏ thành tích học tập của An Nguyệt rất tốt, là cô gái có nhiều hy vọng thi đỗ đại học nhất trong làng.

Nhưng vào năm lớp 11, cô gặp một tên côn đồ. Tên côn đồ cao ráo đẹp trai, miệng lưỡi ngọt ngào. An Nguyệt ngây thơ chẳng bao lâu đã hoàn toàn bị hắn chiếm trọn trái tim.

An Nguyệt bắt đầu thường xuyên trốn học, cô không hút thuốc cũng không uống rượu, nhưng chỉ cần được ở bên người mình thích đã khiến cô vô cùng thoả mãn.

An Nguyệt chẳng còn tâm trí nào cho việc học, thành tích nhanh chóng tụt dốc không phanh. Giáo viên chủ nhiệm cố gắng liên lạc với cha mẹ cô đến trường nói chuyện. Nhưng vừa nghe điện thoại, cô giáo mới biết cha mẹ An Nguyệt đều đang đi làm ăn xa, chỉ mang theo cậu con trai nhỏ mới vài tuổi. Nghe tin cô con gái lớn cũng không rảnh bận tâm, huống chi là về nhà một chuyến.

Trong làng chỉ có bà nội An Nguyệt, bà hoàn toàn không quản được cô cháu gái đã có suy nghĩ riêng. Giáo viên chủ nhiệm nhìn An Nguyệt suốt ngày lên lớp chỉ nằm sấp trên bàn ngủ bù chỉ biết thở dài liên tục.

Đến năm lớp 12, tên côn đồ nói muốn cùng anh em đi lên thành phố lớn kiếm sống, có thể sẽ không bao giờ quay trở về.

An Nguyệt nhìn người yêu phấn chấn, lòng tràn đầy luu luyến, cuối cùng cắn răng, lén lấy một ít tiền lẻ trong nhà, rồi theo tên côn đồ đến thành phố phồn hoa rực rỡ.

Trong căn phòng trọ tồi tàn, cô đỏ mặt trao thân cho tên côn đồ. Hắn ta lại chê bao cao su không thoải mái, nhẹ giọng dỗ dành An Nguyệt. Rồi không dùng bao, cứ thế cắm cặc phá tan màng trinh non nớt. Lúc thân dưới chảy ra chất lỏng đỏ tươi có chút đau đớn, nhưng lúc này trong lòng An Nguyệt lại ngập tràn niềm hạnh phúc.

Ban đầu tên côn đồ đối xử với An Nguyệt còn tốt, nhưng sau đó, hắn ta không lăn lộn nỗi cuộc sống nơi thành phố. Cuối cùng, người anh em đi cùng lừa hết sạch số tiền ít ỏi cuối cùng của hắn rồi biến mất, đúng lúc này, An Nguyệt lại có thai.

Cô gái nhỏ vừa trưởng thành phát hiện mình có thai thì bụng đã hơn ba tháng, mỗi ngày bị những cơn ốm nghén dữ dội dày vò đến mặt mày trắng bệch, thần sắc yếu ớt.

Đêm đó, tên côn đồ say rượu mặc kệ sự giãy giụa của An Nguyệt, lột quần áo An Nguyệt đang mang thai, con cặc cương cứng hung hăng địt vào cái lồn chặt chẽ ẩm ướt, thoả thích đút vào quất ra.

An Nguyệt sắc mặt đau khổ, nức nở cầu xin người đàn ông dừng lại, nhưng điều đó không đổi lại được chút thương xót nào từ hắn.

Cuối cùng, cô cảm thấy bụng dưới đau quần quại, chất lỏng nóng ẩm đang trào ra từ cơ thể. Sinh linh bé nhỏ còn chưa thành hình đã hoàn toàn biến mất trong những động tác ra vào thô bạo của người đàn ông.

Cô nhắm mắt, khóe mắt trượt xuống giọt nước mắt tuyệt vọng.

Đợi đến khi tên côn đồ cuối cùng cũng bắn ra, nhìn vệt máu lớn thấm đẫm trên giường, hắn ta hoảng sợ không thôi. Ngay trong đêm thu dọn đồ đạc bỏ trốn khỏi phòng trọ, cuối cùng chỉ khi những người bạn bên phòng khác nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt từ trong phòng trọ, mới đưa cô gái trẻ hấp hối đến bệnh viện.

Nửa năm sau —

An Nguyệt không dám về nhà, chỉ có thể một mình tiếp tục bon chen trong thành phố lớn. Cuộc sống ở thành phố lớn cái gì cũng đắt đỏ, cô dựa vào làm những công việc lặt vặt kiếm sống qua ngày.

May mắn thay, An Nguyệt nhanh nhẹn tháo vát, làm việc gọn gàng sạch sẽ, người chủ trước sau khi thấy quá trình dọn dẹp đã muốn giới thiệu cô cho bạn mình làm người giúp việc nhà.

Nhà đó là một đôi vợ chồng, chị chủ đang mang thai, còn anh chủ là giáo sư đại học. Thường ngày công việc và nghiên cứu đều rất bận rộn, đang chuẩn bị thuê một người đến chăm sóc người vợ đang mang thai.

An Nguyệt vui mừng khôn xiết, vừa được bao ăn ở, lương một tháng lại hơn một vạn. Công việc này chẳng khác gì cọng rơm cứu mạng của cô!

Cô lập tức đồng ý, mang theo hành lý ít ỏi đến nhà chủ mới.

Chủ nhà mới tên là Thẩm Tư Niên, chị chủ tên là Hàn Văn Kiều, tính cách của cả hai người đều rất tốt. Không hề coi thường cô bảo mẫu mới đến là An Nguyệt, ngược lại còn rất quan tâm đến cô.

Hàn Văn Kiều là giám đốc thiết kế của một công ty quảng cáo nổi tiếng, dù đang mang thai nhưng không ảnh hưởng tới công việc. Cô thường xuyên vắng nhà, công việc của An Nguyệt chủ yếu là dọn dẹp vệ sinh và chuẩn bị bữa ăn hàng ngày. Lúc Hàn Văn Kiều ở nhà, An Nguyệt chủ yếu phụ trách chăm sóc Hàn Văn Kiều đang mang thai.

Hôm đó, An Nguyệt đang quỳ trên sàn, chăm chú lau bàn trà, hoàn toàn không chú ý đến người đàn ông trên ghế sofa đã rời mắt khỏi cuốn sách. Khuôn mặt ẩn sau cặp kính gọng vàng sâu thẳm.

Thẩm Tư Niên nhìn cặp vú nặng trĩu trước ngực cô giúp việc, theo động tác cơ thể không ngừng lắc lư trong không khí. Cổ áo rộng thùng thình để lộ một khe sâu hun hút, da thịt bên trong trắng nõn đầy đặn.

Ngay lúc này, An Nguyệt hơi ngẩng người lên, phong cảnh gợi tình kia lập tức biến mất.

Thẩm Tư Niên không biểu lộ cảm xúc thu hồi ánh mắt, đợi nhịp thở có chút rối loạn trở lại bình thường, lại ngẩng đầu. Đột nhiên phát hiện trước ngực cô bảo mẫu nhỏ dần dần lan ra hai vệt nước.

Vệt nước lan ra với tốc độ cực nhanh, vừa đúng ngay chỗ núm vú, chớp mắt từ hai chấm nhỏ lan rộng thành kích thước tầm chai nước khoáng.

Đôi con ngươi Thẩm Tư Niên hơi co lại, dục vọng thú tính không ngừng trào dâng dưới cặp kính thư sinh.

Yết hầu Thẩm Tư Niên khẽ lăn, giọng nói có chút do dự, lên tiếng nhắc nhở: "... An Nguyệt, quần áo em ướt rồi."

An Nguyệt đang bận rộn khựng lại, hoảng hốt cúi đầu, phát hiện trước ngực mình đang thấm ra hai vệt tròn màu sẫm. Một mùi hương sữa thoang thoảng đang lan ra trong không khí.

"A!" An Nguyệt kêu khẽ một tiếng, mặt đỏ bừng, xấu hổ ôm chặt hai tay trước ngực, cố gắng che đi vệt nước màu sẫm vẫn đang lan rộng.

Vẻ mặt An Nguyệt khó xử.

Nửa năm trước, dù mất đi đứa con, nhưng hai bầu vú không mấy phát triển trước đây của cô trong vòng nửa năm lại không ngừng nảy nở, trở thành một cặp vú khủng vô cùng thu hút ánh nhìn của đàn ông.

Cô cảm thấy hai bầu vú mình luôn căng tức khó chịu, giống như hai quả bóng nước treo trước ngực. Trọng lượng nặng nề trên thân hình nhỏ bé của cô trông có vẻ là một gánh nặng không nhỏ. Mỗi khi ra ngoài, luôn có những ánh mắt không đứng đắn của đàn ông nhìn chằm chằm vào hai bầu vú cao vút của cô.

Đôi khi từ giữa núm vú còn tiết ra sữa trắng, giống như sữa trong bầu vú không thể chứa hết nữa, tất cả đều tràn ra ngoài, một khi bắt đầu tràn ra thì không thể dừng lại.

An Nguyệt nhất thời lúng túng, vùng ướt trước ngực càng lúc càng rộng, cánh tay cô thậm chí đã không thể che hết.

meo687.wordpress.com

Cô nhìn người đàn ông trước mặt vẻ mặt khó đoán, dường như đang nhìn chằm chằm vào cặp vú không ngừng tiết sữa trước ngực cô.

An Nguyệt rụt rè lùi lại một bước nhỏ, có một loại bản năng nào đó như cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn giấu của người đàn ông, giọng nói mang theo sự run rẩy rõ ràng: "Thẩm, ngài Thẩm ..."

Ánh sáng tối sầm dưới cặp kính lóe lên, Thẩm Tư Niên cụp mắt xuống. Khi ngẩng lên lần nữa, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Khí chất cả người anh thay đổi, trở lại dáng vẻ bình dị gần gũi, khiêm tốn lễ độ của giáo sư Thẩm ngày thường.

Dường như anh có chút nghi hoặc hỏi: "An Nguyệt, em... bị căng sữa à? Anh nhớ, không phải em vừa mới trưởng thành, đã sinh con rồi sao?"

An Nguyệt khựng lại, khóe mắt rưng rưng, bị khơi gợi nỗi chua xót trong lòng, ấp úng nói: "Ngài Thẩm, em... nửa năm trước đã sảy thai rồi, chỉ là... em cũng không biết tại sao lại như vậy. Nửa năm nay, hình như... chỗ đó càng ngày càng lớn, luôn cảm thấy căng trướng..."

Vẻ mặt Thẩm Tư Niên không mang theo chút dâm dục như những người đàn ông khác, cả người thoạt trông bình tĩnh ôn hòa. Trong giọng nói dường như có thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng người, khiến An Nguyệt dần thả lỏng. Tuổi cô không lớn, nhưng trong một năm ngắn ngủi đã trải qua quá nhiều chuyện. Trong sự an ủi của người đàn ông, cô không kìm được trút hết những khổ sở trong thời gian qua.

Thẩm Tư Niên suy nghĩ một lúc: "Thì ra là vậy, thảo nào..." Trên người luôn thoang thoảng một mùi hương sữa thơm ngọt.

Đầu lưỡi Thẩm Tư Niên chạm vào vòm miệng trên, anh bị mùi hương sữa càng lúc càng nồng nàn này kích thích dẫn đến cổ họng càng ngày càng ngứa ngáy.

Sau khi nghe An Nguyệt miêu tả, Thẩm Tư Niên suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: "Sau khi sảy thai, một số phụ nữ sẽ tiếp tục tiết sữa trong một thời gian. Thế nhưng thường không dài, tình trạng tiết sữa kéo dài nửa năm như em quả thực rất hiếm gặp... Nửa năm nay em có tự vắt sữa bao giờ chưa?"

"À... không, chưa..."

Thẩm Tư Niên nhíu mày, "Vậy là đúng rồi, sữa không thể thoát ra như bình thường, toàn bộ bị tắc nghẽn bên trong. Estrogen liên tục kích thích tiết sữa mới, cho nên mới có tình trạng này, cơ thể luôn ở trạng thái cho con bú. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ gây ra một số tổn thương vĩnh viễn không thể phục hồi."

An Nguyệt bị dọa run lên, có chút hoảng hốt hỏi: "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? giáo sư Thẩm ..."

Cô nghe nói Thẩm Tư Niên quả thực có học thêm chuyên ngành y học, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Tư Niên không hề có bất kỳ cảm xúc nào đối với cảnh tượng áo trước ngực cô bị sữa thấm ướt, không ghê tởm, cũng không có dục vọng. Bộ dạng giống như bác sĩ đối đãi với bệnh nhân đến tư vấn khám chữa bệnh, bình tĩnh tự nhiên.

An Nguyệt hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng với Thẩm Tư Niên, tin tưởng tuyệt đối lời anh nói.

"Xem ra tình hình bây giờ đã rất nghiêm trọng rồi, phải nhanh chóng xả hết sữa tích tụ bên trong."

Vẻ mặt An Nguyệt có chút khó xử: "Làm thế nào ạ? Giáo sư Thẩm... em, em chưa làm bao giờ, không biết làm những việc này..."

Thẩm Tư Niên có ngoại tình rất đẹp trai, An Nguyệt đối diện với một người đàn ông trưởng thành cao lớn như vậy, vẫn ít nhiều có chút khó xử.

Thẩm Tư Niên nhíu mày, dường như có chút khó khăn.

An Nguyệt nhìn ra Thẩm giáo sư có cách, cô đã bị cảm giác căng tức trước ngực này dày vò quá lâu rồi, thực sự không còn cách nào khác phải bận tâm đến nỗi xấu hổ.

Cô có chút khó xử cắn môi dưới, giọng nói yếu ớt như mèo con, nhỏ nhẹ cầu xin: "Giáo sư Thẩm, cầu xin anh... giúp em với..."

Một lúc lâu sau, cuối cùng anh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Trước đây tôi có học một số thủ pháp giúp vắt sữa. Nếu em không ngại, tôi tạm thời có thể giúp em một lần."

An Nguyệt có chút mơ hồ về thủ pháp vắt sữa mà người đàn ông nói, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng đối với Thẩm Tư Niên, cô gật đầu, vội vàng đồng ý: "Em không ngại! Giáo sư Thẩm, vậy... làm phiền anh rồi..."

Meo: Nói chung thấy trong số mấy ông nam chính của tuyển tập thì ông này okie nhất. Dẫu quá khứ cũng hoành tráng....Kiểu đạo mạo cầm thú. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top