1- Cam vàng
Tôi rất thích ăn cam , đặc biệt là cam vàng . Tôi thích màu sắc của nó vị ngòn ngọt của từng miếng cam , vị the the của vỏ cam mà mỗi lần ăn vội tôi đều nếm phải .
Lúc bé , bà tôi thường mua cam cho tôi ăn . Tôi đi chợ cùng bà , khi ấy trời trong và xanh lắm . Nắng vàng , trời xanh , đất đỏ , từng tán cây thả mình đung đưa theo gió , bà tôi nắm tay tôi cười nói , những cô bác bán hàng ngoài chợ mỗi lần đi qua đều chào tôi , mùi cỏ , mùi lúa , mùi của niềm vui ... tất cả đều nằm trên con đường của ngày ấy ... .
*
Tôi tỉnh dậy khi cô bạn bàn bên lay lay cánh tay của mình .
"Này , này dậy đi Karen ! Anh Kai sắp vào lớp mình rồi kìa ! "
Tôi rất khó để ngủ lại nên lần nào tỉnh là cứ thế tỉnh luôn .
Tôi vươn vai , mò mẫm trong cặp tìm chai nước . Uống nước sau khi ngủ dậy đã trở thành một thói quen với tôi từ năm học mẫu giáo vì mỗi lần tỉnh dậy , bà đều nhắc tôi " karen , nhớ uống nước nhé !" Tôi không biết tại sao bà luôn giữ lối sống lành mạnh như vậy nhưng lại ra đi rất sớm .
Một tiếng hét cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi . À không , rất nhiều tiếng hét thì đúng hơn . Rất nhiều tiếng hét hòa chung với nhau thành một thứ âm thanh hỗn độn . Và tất cả đều nói về "anh Kai" .
"Anh Kai tới rồi kìa! "
" Anh Kai đẹp trai ghê "
" trời ơi , ước gì anh Kai vào lớp mình "
" anh Kai ..."
"Anh Kai ... "
Anh ta chưa vào thẳng lớp mà chỉ đi ngang lớp hỏi rằng phòng giáo viên ở đâu rồi đi thẳng đến đó .
Giọng anh ta khá trầm và ấm , tôi cứ nhớ mang máng đã nghe được chất giọng này ở đâu đó ...
Một lúc sau , chuông reo .
Thầy bước vào lớp cùng anh Kai , mời anh ta tự giới thiệu . Lúc đó tôi nghĩ " mọi người ai mà chẳng biết anh ta chứ , giới thiệu làm gì cho mệt ". Nhưng anh ta vẫn gắng nói khá dài
"chắc là để câu giờ " - tôi vừa nghĩ vừa cười.
Anh Kai cúi chào , cười mỉm :
- Chào mọi người , mình là Akai nhưng mọi người cũng có thể gọi là Kai cho thân mật . Mong mọi người giúp đỡ...
Anh ta ngồi bàn đầu , tôi ngồi cách anh ta hai bàn . Trước tôi là fan "cứng" của anh ta Nasumi .
Thấy anh ta ngồi trước mình , Nasumi cố nhịn không cười thành tiếng . Cô nàng quay xuống nắm chặt tay tôi , vẻ mặt chẳng giấu được vui mừng nói với tôi :
- anh kai , anh Kai ngồi trên mình kiàaaa !
Giọng Nasumi the thé làm tôi liên tưởng đến một nàng tiên tí hon đang hét lên vì vui sướng .
Tôi cười rồi bảo Nasumi quay lên vì nét mặt của thầy tôi hình như trái ngược hẳn với nó thì phải .
*
Đến giờ giải lao , đúng như tôi dự đoán . Gần nửa lớp cả nam lẫn nữ đều xúm lại chỗ anh Kai , rôm rả cười nói .
Tôi nhìn lên thì thấy Mina cũng vừa mới quay xuống . Mina là lớp trưởng , thường ngày vốn đã có nhiều việc phải lo nay còn có thêm học sinh mới , cả lớp cứ toán loạn cả lên làm cô mệt lả .
Mina cứ than thở suốt đường đi , đến căng tin , tôi xếp hàng mua bánh mì còn Mina thì tìm chỗ ngồi nhưng bàn ăn đã kín . Chúng tôi đành đi bộ ra sau trường vì có mỗi chỗ này là mát mẻ vào giữa trưa .
Nói là mát mẻ là bởi gần đó là hồ bơi được bao bọc bởi một rừng cây . Tán cây che chắn ánh sáng gần như cả khu vực sau này , làm cho nó lúc nào cũng lim dim .
Tôi cùng Mina dựa lưng vào tường . Bầu trời lấp ló sau tán cây , từng hạt nắng nhảy múa trên nền đất ...
Thật yên bình.
. Chúng tôi vừa ăn xong thì có người nhắn tin bảo Mina về lớp ngay , hình như là sổ sách gì đấy của lớp .
Mina rủ tôi về cùng nhưng tôi vẫn muốn tận hưởng bầu không khí này nên tôi nói mình sẽ ngồi đây thêm chút nữa .
Ngồi một lúc , tôi đứng dậy . Định bước đi thì nghe thấy tiếng của thầy Natsuo :
- Này , cậu gọi tôi ra đây để chơi à ?
Thầy Natsuo vốn khá dễ tính nhưng khi bực mình thì thầy thường thét lên vì bất lực . Thầy dạy môn Anh Văn , mỗi lần đến tiết của thầy là lớp tự dưng vui vẻ hẳn lên .
Ai cũng quý thầy Natsuo , thầy là một người tận tình , đôi lúc khá nghiêm khắc nhưng luôn giúp tiết học được thoải mái . Lớp nào cũng mong thầy làm chủ nhiệm nhưng thầy luôn từ chối mọi đề xuất .
Thầy khá thân thiết với các anh chị khóa trên . Nghe nói năm đó thầy có làm chủ nhiệm một lần nhưng rồi năm nay thầy lại không làm nữa , chẳng ai biết tại sao . Mọi người đều nghĩ có lẽ thầy chỉ không thích áp lực .
Tôi định bước đến xem chuyện gì đang xảy ra nhưng rồi lại nghĩ mình không nên xía vào chuyện của người khác làm gì . Định bước đi thì tôi lại nghe thấy một giọng nói khá quen :
- Đi mà thầy , thầy phải đợi em tỏ tình bao nhiêu lần nữa đây . Em đã phải bỏ một năm để chờ thầy đồng ý đấy .
Tôi lén núp sau một cái cây , nhìn thấy chiếc áo màu đỏ kia , tôi chắc chắn đó là Akai . Nhưng anh ta nói tỏ tình là sao ...
" lại thấy những chuyện không nên thấy rồi ..."
vừa quay lưng đi thì lớp trưởng chạy đến .
- KARENNNNNNN!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top