Chương 2
/Về đến nhà/
-Cậu định nằm lỳ như thế đến bao giờ hả- Reo vừa đi vừa thở dốc
Nhưng thứ cậu nhận lại chính là sự im lặng của Nagi
Bỗng Nagi mất thăng bằng đè lên người cậu khiến cậu bị ngã lên giường. Reo bất lực gác tay lên trán nói:
-Sao lại thành ra như này rồi- Cậu thở dài định đẩy Nagi ra nhưng lại bị cánh tay ấy kéo lại. Reo lúc này rén rồi, cậu nghĩ rằng Nagi vẫn còn ngáy ngủ.
-Reo...Cậu chán tớ rồi à- Nagi thì thầm từng chữ
-Dù hoảng nhưng Reo vẫn bình tĩnh nói- Ei..-Tớ thật sự rất thích cậu đó-
Nói xong câu đấy Reo liền lấy hai tay nâng mặt Nagi lên hôn vào đôi môi của cậu
-Sai rồi thì sai luôn đi, đằng nào ngày mai cậu cũng quên sạch-
Vừa dứt lời Nagi bỗng tỉnh rượu, nắm lấy tay của Reo kéo cậu vào nụ hôn sâu. Reo bị hôn đến đơ cả người. Sau khi cả hai rời khỏi môi của nhau thì Reo vẫn còn shock với mọi chuyện đang diễn ra.
-Thật ra tớ chả say men gì ở đây cả nhưng mà tớ lại say mê cậu rồi đấy Reo- Mặt của Nagi ngày một gần Reo hơn khiến cho Reo toát mồ hôi lạnh
-Hơ hơ...Cậu say rồi đó Nagi- Reo giữ khoảng cách với Nagi
-Tớ chỉ giả vờ thôi, tớ không hề say, không phải vừa nãy cậu vừa tỏ tình tớ đấy à?-Nagi vừa nói vừa đặt tay của Reo lên má
-Uhm...thì cái đó...-Reo bắt đầu lo lắng, né tránh đi ánh nhìn của Nagi
-Reo Mikage!- Nagi gọi tên và họ Reo một cách nghiêm túc
Reo giật thót tim, toát mồ hôi nhưng vẫn không trả lời
Sau một hồi bị Nagi nhìn chằm chằm thì Reo cũng chịu lên tiếng
-Đúng vậy, tớ thích cậu, tớ thật sự rất thích cậu. Chỉ vì sợ bị tổn thương nên tớ mới làm những hành động ích kỉ như vậy. Tớ biết cậu hôn tớ là chỉ muốn tớ không phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này chứ không đồng nghĩa với việc cậu cũng thích tớ- Nói tới đây Reo cũng không muốn cứng đầu như trước nữa, chỉ cần Nagi từ chối là cậu sẽ rời đi chứ không níu kéo gì nữa
-Cậu đúng là...chả biết gì cả- Nagi đáp lại với một giọng điệu tức giận xen lẫn với tủi thân
-Ai bảo với cậu là tớ không thích cậu chứ, tớ yêu cậu bỏ mẹ ra. Câu đó phải để tớ nói mới đúng chứ.- Nagi lộ rõ bản tính trẻ con của mình
Reo bị shock lần thứ N. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Cậu bị Nagi hết lần này đến lần khác cho tiếp thu những thứ khiến cậu phải suy ngẫm
-À rế?...Tớ đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi mà?-Reo ngu ngơ trả lời
-Cậu đúng là ngốc mà, tớ yêu cậu, tớ thích cậu, tớ muốn cậu là của riêng mình tớ, CHỈ THUỘC VỀ TỚ mà thôi- Nagi nói một tràng vào mặt Reo với vẻ mặt ửng đỏ có lẽ cậu đang...ngại?
Reo cũng không khá khẫm hơn gì, mặt của cậu đỏ bừng, toàn thân cậu nóng lên.
-Này Nagi...cậu có muốn được tớ ôm không?- Reo dang tay ra
Nagi lao thẳng vào lòng Reo, ngu gì mà từ chối một lời mời tuyệt vời như vậy chứ
-Reo...Tớ buồn ngủ- Chưa nói xong Nagi đã thiếp đi trong lòng của Reo
Reo chỉ biết cười trừ, nằm xuống ôm Nagi vào lòng
-Tớ yêu cậu, báu vật của tớ-
/END chương 2/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top