[Thằng Bạn Thân] Quà 8 Tháng 3

8 tháng 3 - ngày Quốc tế Phụ nữ - là ngày mọi người thể hiện tình cảm với người phụ nữ mà họ yêu thương. Đối với hầu hết học sinh thì đây là ngày tụi con trai trong trường tặng quà cho đứa con gái chúng nó thích.

Tôi thích ngày này, vì tôi thích nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của mẹ khi được ba dẫn đi ăn nhà hàng, của cô giáo tôi khi được học sinh chúc mừng, của mấy nhỏ bạn lúc được bạn trai chúng nó tặng quà, của những chị gái đang khoác tay người yêu cùng đi dạo ngoài phố,... Đối với tôi đó là một ngày đẹp, ngày mà tôi muốn dừng hết công việc lại chỉ để dành chút thời gian ngắm nhìn mọi người vui vẻ. Thật ra công việc của bản thân chẳng nhiều đến độ không thể ngước mặt lên nhìn thế giới xung quanh, mà chỉ là,  tôi muốn tận hưởng cái giây phút tôi cảm thấy người phụ nữ được trân trọng, biết ơn và đề cao hơn hẳn.

Về mặt tinh thần là thế nhưng về hình thức thì không hẳn thế.

Tôi không thích ngày này. Không phải vì tôi không được người khác giới để ý tới mà nảy sinh lòng ganh ghét. Trước kia tôi cũng đã từng được nhiều thằng con trai tặng quà, bạn trai cũ của tôi năm ngoái cũng từng có ý định đó nhưng tôi liền từ chối. Tôi không thích quà cáp, những thứ đó chỉ có giá trị hình thức, màu mè, xa xỉ, là thứ tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Nhưng không hiểu sao năm nay có chút thay đổi. Không biết có phải vì "tức cảnh sinh tình", tưởng tượng cảnh tên bạn trai cũ tặng quà cho bạn gái hắn ta khiến bản thân tôi trở nên tức giận, đố kị hay không. Hoặc trong thâm tâm tôi đang mong chờ đợi món quà - thứ tượng trưng cho việc "người kia" có nhét tôi vào một ngăn nhỏ nào đó trong tim không.

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn mơ hồ trong mớ cảm xúc hỗn độn này, có phải là rung động hay chăng cũng không rõ. Nói rằng người đó ở trong tim tôi thì không phải vậy, sau khi cuộc tình mà tôi đặt nhiều niềm tin vào đã đỗ vỡ, tôi không dám nghĩ đến những thứ tình cảm sến súa. "Người kia" luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần, bản thân dần dần cũng có chút chú ý đến cậu. Nhưng có lẽ người đó chỉ xem tôi là bạn thân. Và quan hệ của chúng tôi hiện tại cũng chỉ là bạn thân mà thôi.

Tính cậu ta tôi tương đối biết được, những ngày như thế này đối với cậu chẳng gì gọi là quá đặc biệt. Những người phụ nữ bên cạnh cậu có thể sẽ có nhưng về con gái, ngoài bạn gái ra chắc cậu ta sẽ không thèm nghĩ tới việc tặng quà cho ai nhỉ? Cơ mà tiếc thay, cậu đã bao giờ yêu đương ai vào cái ngày này đâu.

Tôi dù sao cũng là con gái, mặc dù cảm thấy tiếc tiền thật nhưng vẫn mong ngóng rằng có người nào đó hiểu: con gái ai cũng thích được tặng quà. Và người tặng nên là người mà người nhận có tình cảm sẽ có ý nghĩa hơn. Tôi hiện tại không hề có tình ý với ai cả, bạn thân là con trai cũng rất ít, quanh đi quẩng lại chỉ có cậu ta - tên ngốc nghếch lắm chuyện đó.

_ Mày biết hôm nay ngày mấy hong? - Tôi hỏi.

_ Ngày 1. - Nó đáp.

_ Biết 7 ngày sau là ngày mấy hong? - Tôi hỏi tiếp.

_ Ngày 8. - Nó trả lời ngắn gọn.

_ Quà? - Tôi xoè tay ra trước mặt nó.

_ Gì? - Nó nhìn tôi, ngây ngốc. - Tháng 6 mới tới sinh nhật mày mà.

_ Quà 8 tháng 3. - Tôi cũng ngớ ra theo nó.

"Cái thằng này, bộ trong não mày chỉ biết mỗi cái sinh nhật tao thôi à?". Có chút gì đó cảm động, nhưng một lúc sau tôi đã bớt ảo tưởng. "Ờ chắc nó không để ý sắp đến ngày này. Ờ mà có bao giờ mình đòi quà nó vào mấy dịp thế này đâu. Haiz, hoá ra không phải quan tâm đặc biệt gì mình."

_ Để tao cho mày kẹo. - Nó cười.

_ Không thích ăn kẹo.

Cứ nhắc tới kẹo là tôi lại nổi cáu. Lúc trước tôi hay đòi kẹo nó và hay cho ngược lại nó kẹo, nhưng sau nhiều lần nó bỗng dưng không ăn nữa nên đâm tôi cũng phát ngán đến tận họng. Cứ mỗi lần nghe nó nhắc đến "kẹo" là tôi cứ muốn mắng vào mặt nó: "Mày hay quá ha, sao tao cho kẹo mày không ăn đi, cứ bắt tao ăn kẹo quài vậy hả!", nhưng lại thôi. Tôi cho rằng nó nghĩ tôi vẫn thích ăn kẹo, hơn nữa tôi không thể nói cho nó biết: "Cái cảm giác mày không nhận kẹo tao cứ như tao tỏ tình mà bị thất tình vậy hiểu không!!", nói thế ngại lắm, mặc dù lúc đưa nó kẹo tôi không có ý "tỏ tình" nhưng lại cảm thấy công mình để dành kẹo ngon cho nó mà nó không ăn thì quá không có tâm.

_ Thôi tới đó tính.

Thế đấy. Cuộc nói chuyện của hai đứa lúc nào cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ, chỉ nhìn nhau cười nói cho qua chuyện xong lại quay lưng đi. Vậy mà không hiểu sao mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy vui, rất vui là đằng khác.

Mỗi lần hỏi cậu ta đều bỏ chạy. Nếu như phân tích dựa vào cơ sở đó, tôi lại càng có lí do mong rằng bản thân sẽ được nhận quà, nhưng càng nghĩ e rằng càng đi quá sâu. Thôi thà không đoán già đoán non, nếu quả thật được ưu ái như vậy thì đúng là mừng  ghê lắm nhưng nếu ngược lại thì cũng sẽ tránh được phần nào nỗi thất vọng.

Trước giờ cậu ta cũng có bạn thân, thành ra việc mình nằm ở vị trí nào trong "cái lòng" ấy cũng không xác định được. Con gái sẽ chẳng ai lì lợm được như tôi, ít nhất là đối với nó, người ta đòi một lần không cho thì thôi. Tính cậu ta nếu đã nói "không có" là không có, dù cho ăn vạ cỡ nào thì "không" vẫn hoàn "không". Vậy những lời nói của tôi có thể khiến cậu ta lung lay có phải cũng đồng nghĩa với việc cậu đối với tôi có chút để tâm?

Mặc dù đã biết trước hôm đó sẽ thế nào, dân chúng sẽ rầm rộ thế nào và phận mình sẽ ra sao. Nhưng trong lòng vẫn nuôi một tia hi vọng bé nhỏ, hi vọng cậu không chỉ xem tôi là bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top