[Thằng Bạn Thân] Giận
4 năm ròng thân thiết có lẽ đây là lần đầu tiên tôi giận cậu.
Người ta nghỉ chơi nhau, lánh mặt nhau hà rầm, khiến tôi cũng tò mò nếu là chúng ta thì sẽ như thế nào nhỉ?
Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân sẽ giận cậu, không phải là vì không nỡ giận mà là không tìm được lí do để giận. Tính nết cậu từ trước đến giờ đối với tôi chỉ có đùa giỡn vui vẻ, khi không vô cớ đùng 1 cái nói là nghỉ chơi thế nào cũng bị cậu cười vô trong mặt không thì cũng mặc kệ tôi luôn.
Rồi 1 ngày nọ tôi chợt nhận ra, phải chăng trong tiềm thức tôi cậu chiếm vị trí quá to lớn, tôi nghĩ đến cậu nhiều hơn, tìm cách nói chuyện với cậu nhiều hơn, gần như việc gì cũng nhờ vả cậu. Và điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đó là bản năng con người khi gặp người mình thích, sẽ cố gắng bắt chuyện, gây chú ý, tỏ vẻ người đó rất quan trọng đối với mình,... Có thể xem như tôi đang đi ngược với tự nhiên, càng muốn cậu chú ý thì tôi lại càng muốn cho cậu thấy tôi là một đứa con gái mạnh mẽ, có thể giải quyết được mọi việc, không dựa dẫm vào con trai và với người mình thích lại càng không.
Tôi kịp nhìn lại bản thân mình cũng nhờ cái ngày cậu hất tay tôi ra. Sở thích của tôi ai nhìn vào cũng biết, chính là xoa đầu cậu, hết rồi. Trong mắt tôi, việc được cậu "cho phép" xoa đầu đã là một điều gì đó rất quý giá. Bao nhiêu đứa con gái theo đuổi cậu, cậu mặc kệ, về mách cho tôi biết. Tụi nó thích đụng vào người cậu, ok bình thường, nhưng chạm vào tóc là tuyệt đối không. Cậu không phản đối hay cau mày, tôi có thể nhận biết được nhờ vào ánh mắt, ánh mắt ấy đối với tôi luôn hiền lành, nhẹ nhàng. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt. Ấy thế nhưng gần đây tôi lại ít thấy ánh mắt đó, nhiều lần mượn sách đáp lại tôi là sự thờ ơ của cậu, cái xoa đầu cũng dần bị tránh né, cảm giác trong lòng tôi trở nên kì quặc vô cùng. Rồi này hôm đó, tôi hỏi mượn sách cậu xong, dù cũng chẳng cho, tôi đòi cậu đưa cổ tay cho tôi nắm:
_ ....
_ Mày làm gì vậy?
_ Sao hôm qua mày hất tay tao ra?
_ Hả?
_ Hôm qua tao cũng nắm như vầy sao mày hất tay tao ra?
Cậu cười nhạt, gỡ tay tôi ra. Có chút tức giận xen với buồn bã trong tâm trí nhưng chắc cậu không quen cho tôi nắm dù chỉ là cổ tay. Tôi cũng không chấp nhất, muốn xoa đầu cậu cho hả giận, hành động này 2 đứa cũng đã quen hơn nữa đã làm nhiều lần nên chắc cũng bình thường như mọi lần. Nhưng không, cái giây phút cậu hất tay tôi ra, ngỡ ngàng, tức giận, đau xót, hổ thẹn.. Tôi ngỡ ngàng vì không ngờ cậu sẽ làm như vậy, tức giận vì cậu dám phản lại tôi, đau xót vì nhận ra dạo gần đây cậu đối xử với tôi sao mà mạnh bạo quá, tay không đau nhưng đau ở trong lòng.
Hổ thẹn chính là vì thái bộ bát bỏ đó của cậu, khiến tôi cảm thấy mình là đứa nhây nhưa, tôi tức. Tôi vừa làm bạn thân vừa theo đuổi cậu nhưng không có nghĩa tôi thuộc loại con gái bám đuôi, suốt ngày lết xác theo 1 thằng con trai. Điều đó thật sự xúc phạm lòng tự trọng của tôi. Nhưng tôi không trách cậu, tôi trách bản thân mình tại sao lại mất tự chủ như vậy, tại sao không thức tỉnh sớm hơn để bây giờ cậu phải "nhắc nhở".
Từ lúc đó tôi không muốn nhìn cậu nữa, không muốn nói chuyện, không muốn làm phiền cậu. Để tôi giận thử coi cậu có quan tâm đến thái độ bất thương của tôi không.
Chỉ cần cậu nhìn tôi và cười thôi là đủ rồi.
Hoàn thành ngày 8/1/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top