Ngủ dậy thấy em đầu tiên là anh vui rồi
Tối muộn hôm qua,anh đưa em sang công ty lấy xe để về. Đĩ trên đường cùng nhau, lâu rồi anh mới kéo tay em vòng qua bụng anh để nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy. Rồi chúng mình sẽ nói chuyện vụn vặt về việc sau này anh sẽ làm ở công ty khác, ko đi làm thêm ở mấy công ty khác nữa. Anh sẽ chỉ đi làm như một người bình thường, và cố thời gian mỗi buổi tối - dành cho em - điều mà bao lâu nay em luôn hờn dỗi nói rằng anh yêu công việc hơn yêu em.
Lúc đó em thấy lòng mình chùng xuống, còn cái nắm tay dường như chặt hơn. Em vẫn muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng, em cảm thấy thiệt thòi khi yêu một người đàn ông dành quá nhiều công sức cho công việc .Nhưng ở khoảnh khắc ấy, người đàn ông em thường nói rằng muốn làm một người bình thường, hết giờ làm trở về nhà, ăn những bữa cơm tự chính tay em nấu. Vì em mà hy sinh nhiều như thế, em thật sự ko đành lòng.
Em về đến nhà khi đêm đã muộn. Nhận được tin nhắn của anh, anh nói hôm nay ước j được kê tây cho em ngủ
Ừ đúng rồi, lâu lắm rồi chúng mình chưa cố giấc ngủ cạnh nhau, thấc dậy thấy nhau nằm kề bên và ko thấy có gì an bình hơn khi thấy chúng ta thuộc về thế giới riêng của nhau.
Em đã nhiều lần muốn anh thuộc về thế giới riêng của em. Để những ngày em mệt mỏi đến tận cùng với công việc, với cuộc sống ngoài kia với những mối quan hệ khác nhau,... em có thể bỏ tất cả mọi thứ ở lại, vội vàng chạy đến bên anh, hiền ngoan làm một con mèo nhỏ ở trong tay anh.
Em đã rất muốn chúng mình được chuyển về sống với nhau. Để em được làm một người phụ nữ bình thường trong căn bếp. Để nấu cho anh những bữa cơm ngọt ngào cho anh. Để mưa nắng giông bão ngoài kia cố anh khép giùm em cánh cửa.
Để chúng mình thương yêu nhau. Thương yêu nhau...
"Sáng sớm ngủ dậy thấy em đầu tiên là anh vui rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top