Chương 3: Tâm tư chưa nói
Trong lớp học, tôi lười nhác ngả người ra ghế, mắt đảo quanh phòng. Cái không khí ngột ngạt của buổi sáng thứ ba khiến tâm trí tôi chỉ muốn lơ đãng mà trôi dạt đi nơi nào đó.
Ngón tay của tôi vô thức cầm cây bút lên, xoay nó một cách thành thạo, từng vòng một như điệu nhạc quen thuộc.
Mỗi lần cầm bút, sở thích này lại trỗi dậy, giúp tôi giải tỏa những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Bỗng nhiên, tôi đổi trò. Cây bút đen trên tay được tôi tung nhẹ lên không trung, rồi chụp lại một cách chính xác.
Cảm giác như một tay nghệ sĩ đang biểu diễn, và tôi dần dần hứng thú hơn, muốn thực hiện một màn phô diễn đầy mạo hiểm.
"Tung lên rồi búng… rồi chụp lại bằng hai ngón," tôi nghĩ thầm, cố làm thật tinh tế.
Cơ mà đời đâu phải lúc nào cũng dễ dàng. Đúng khoảnh khắc tôi búng tay, cây bút bay lệch khỏi tầm với, lượn một vòng và hạ cánh… ngay đầu Akira, lớp trưởng của chúng tôi, người đang ngồi chăm chú ghi chép.
Akira là cậu bạn cao khoảng 1 mét 74, có thân hình cân đối và mái tóc đỏ tươi nổi bật, kết hợp với đôi mắt đỏ hồng sắc sảo, khiến cậu ấy trông cực kỳ thu hút. Akira là một game thủ đích thực – khi đã mê một trò chơi nào, cậu ấy sẽ dốc toàn bộ thời gian và tâm huyết cho nó. Không chỉ vậy, Akira còn được coi là người thông minh nhất lớp, thường xuyên là cứu tinh của nhóm trong các bài kiểm tra hóc búa.
Không cần tôi lên tiếng, cậu ấy ngay lập tức quay lại, nhìn chằm chằm vào tôi với nụ cười đầy đe dọa.
"Chết rồi… lần này chắc xong đời thật," tôi lẩm bẩm.
Akira đứng lên, vén cặp kính rồi đưa tay giơ cao, không ngần ngại báo cáo với cô giáo:
"Thưa cô, Rei làm văng bút vào đầu em."
Tiếng cười rúc rích của bạn bè vang lên khắp lớp, nhưng tôi thì chỉ biết cười gượng gạo khi cô chủ nhiệm nhìn tôi đầy dò xét. Cuối cùng, hậu quả tất yếu đã đến.
----------------
Cúi gập người, tôi đưa cây lau quét từng góc lớp một cách cẩn thận. Vừa lau, tôi vừa lẩm bẩm:
"Chà chà... Cái thằng Akira đó, lần sau sẽ cho cậu một đá," tôi nghiến răng, cảm thấy bực dọc hơn bao giờ hết.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bất đắc dĩ của mình, tôi cầm xô nước cạn đi về phía phòng vệ sinh để thay. Vừa đi đến hành lang, một cảnh tượng khiến bước chân tôi dừng lại.
Ở phía trước là Sayaka - ánh nhìn dịu dàng, nụ cười tươi tắn mà tôi chẳng thể nào quên được. Cô ấy đang đứng giữa hai cô bạn thân, vẻ rạng ngời và hòa nhã của cô làm bừng sáng cả không gian xung quanh.
Cả hai cô bạn của Sayaka đều lạ mà quen. Cô gái bên trái, tên Aoi, có mái tóc dài vàng óng và đôi mắt sắc sảo, luôn mang vẻ điềm tĩnh và nghiêm nghị.
Còn cô bên phải, Yuki, với nụ cười tươi rói và đôi mắt to tròn, tóc cô xanh của lá tỏa ra năng lượng hồn nhiên và nhiệt tình. 2 cô ấy cao cũng ngang ngang với Sayaka, có lẽ cao hơn 1 chút.
Sayaka đang trò chuyện vui vẻ với cả hai, và khi ánh mắt cô chạm phải tôi, cô dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi.
"Ồ, Rei phải không?" cô mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Tôi khựng lại, không nghĩ cô ấy lại nhớ tên tôi. Cảm giác tim đập loạn lên trong lồng ngực, tay tôi siết chặt chiếc xô, cảm giác ướt lạnh từ nước còn sót lại thấm vào da.
"À, chào Sayaka... Cậu khỏe không?" Tôi ngập ngừng.
Sayaka gật đầu, vẫn giữ nụ cười ấy. "Cậu có vẻ bận nhỉ?"
Tôi liếc nhanh chiếc xô và cây lau nhà trong tay, bật cười đầy ngượng ngùng. "Ừ, hơi bận một chút… do lỗi của ai đó."
Sayaka khẽ che miệng cười, còn Aoi và Yuki cũng nhìn tôi với vẻ hứng thú. Trước sự chú ý của cả ba, tôi chỉ biết đứng ngây người, lòng dâng lên một chút ngại ngùng pha lẫn với cảm giác ấm áp kỳ lạ.
"Tôi đi làm nốt việc rồi về đây, ở nhà tôi còn có việc nữa," tôi đáp, rồi nhanh chóng cầm xô nước, phóng đi thật nhanh để tránh ánh nhìn của cả ba người họ.
Không muốn mất thêm thời gian, tôi băng qua hành lang, nhảy qua lan can để rút ngắn đoạn đường, chỉ mong mình có thể tránh khỏi những ánh mắt tò mò và chút bối rối đang lấp ló trong lòng.
----------------
Sau khi thay nước xong, tôi quay lại lớp để lấy cặp rồi đi về. Khi chạm tay lên cánh cửa lớp, bất giác tôi ngoảnh đầu lại, ánh mắt chợt lắng đọng trong thoáng hoài niệm, một chút nhung nhớ khẽ dâng lên.
Tôi bước chậm về phía dãy bàn cuối lớp, ánh nhìn dừng lại ở một góc quen thuộc - một chỗ ngồi đặc biệt mà tôi chẳng thể nào quên.
Đó là chỗ ngồi cũ của Sayaka, nơi cô ấy đã ngồi khi chúng tôi học chung lớp trong năm hai. Trường của tôi có truyền thống thay đổi vị trí lớp học mỗi năm, và chỉ năm đó tôi mới có cơ hội ngồi ngay phía trên cô ấy.
Thực tế là, Sayaka không phải là một học sinh kém cỏi, nhưng vì thành tích học tập không đạt yêu cầu trong năm hai, cô ấy đã bị chuyển xuống lớp 12C, cùng với một vài bạn học khác cũng có thành tích tương tự.
Trong khi tôi vẫn ở lại lớp 12B cùng những bạn học khác. Điều đó khiến tôi không có cơ hội nào để tiếp tục quan sát cô trong năm ba, và những khoảnh khắc quý giá của chúng tôi dường như đã trôi tuột khỏi tầm tay.
Kỳ lạ là suốt nửa học kỳ đầu, tôi hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Sayaka trong lớp. Cô ấy dường như ẩn mình sau chiếc khẩu trang và vẻ điềm tĩnh, khiến tôi chỉ để ý khi vô tình thấy cô giữa tiết thể dục.
Ngày hôm đó, cả lớp chuẩn bị ra sân tập, tôi vô tình ngoái lại và ánh mắt bắt gặp một cô gái với mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Phần tóc mái che đi phần trán, chiếc khẩu trang che đi phần lớn gương mặt, nhưng tôi vẫn không khỏi thắc mắc.
"Cô ấy là ai vậy? Học sinh mới chuyển đến à?" Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, tôi đã rời đi cùng các bạn ra sân.
Từ lần đó, dường như ánh mắt tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm cô ấy. Song, sự chú ý ấy chưa đủ để làm tim tôi rung động… cho đến một ngày khi trời trở lạnh. Trong lớp, Sayaka nhờ tôi đóng cửa sổ lại, gió bên ngoài thổi vào từng cơn buốt giá.
Chỉ là một yêu cầu đơn giản, nhưng khung cửa sổ ấy lại bị kẹt. Tôi cố đẩy mạnh hơn, cửa trên nhích một chút nhưng dưới thì vẫn cứng ngắc. Cố thêm chút nữa, tôi lỡ dùng sức quá mạnh, trượt tay và ngã về phía sau.
May mà tay tôi kịp chống lên bàn của cô, và ánh mắt tôi ngước lên, bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của Sayaka.
Sayaka cười khúc khích sau lớp khẩu trang. Khoảnh khắc đó, mọi thứ như chậm lại. Nụ cười ấy mang theo chút gì đó dịu dàng, ấm áp đến khó tả, như tia sáng xua tan cả ngày đông lạnh giá.
Đứng ngây người trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra… mình đã bị thu hút, tựa như đang đối diện với một thiên sứ giáng thế. Mặc dù nụ cười ấy bị khuất đi sau lớp khẩu trang, nhưng tôi không thể không có cảm giác ấy, thật dịu dàng, thanh bình.
Tôi không ngờ chỉ một nụ cười khúc khích sau lớp khẩu trang ấy lại khiến tôi đem lòng yêu một người.
----------------
Quay lại với thực tại, tôi nhận ra mình đã ngồi ngẩn ngơ quá lâu, đắm chìm trong những hồi ức không thể quên. Sau một lúc suy nghĩ, tôi buông tay, thở dài một tiếng.
"Hà... mình nhớ lại làm gì chứ... về thôi." Tôi quyết định rời khỏi lớp, nhưng khi vừa đi qua cửa, một cảm xúc bất chợt ùa về khiến tôi không thể kiềm chế. Đó đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi — sau những phút giây ngắm nhìn Sayaka, một nụ cười, một ánh mắt, và cả những kỷ niệm quý giá ấy.
"Sayaka... Suki da" - ( tôi thích cậu )
tôi lẩm bẩm, âm thanh như một dòng chảy êm đềm giữa bộn bề cuộc sống. Mặt tôi hạ xuống một chút, đôi miệng nhẹ nhàng mấp máy, và đôi mắt khép lại như đang tìm kiếm chút bình yên trong những cảm xúc hỗn độn. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn giấu kín những lời thổ lộ, để chúng mãi mãi là của riêng tôi, không cần ai nghe thấy.
----------------
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top