Xung đột...

-Vegas-

Con mụ điên kia lại chuẩn bị giở trò mèo với anh em tôi. Đây tất nhiên không phải lần đầu tiên cô ta tỏ ra đáng thương trước mặt người đàn ông ngu ngốc kia.

"Lại là mày hả Vegas?" Ba luôn như vậy, đổ tất cả mọi sai lầm lên đầu tôi và tin tưởng vô điều kiện cô vợ bé bỏng của ông. Tôi đã quá chán nản trong việc phải cố giải thích hết lần này đến lần khác rằng mình chẳng làm gì có lỗi cả. Vì đến cuối, điều tôi nhận lại vẫn là lời nói cay độc từ người tôi gọi là ba.

Ông ta thậm chí còn đá thẳng vào bụng tôi mặc cho Macau luôn miệng nói rằng hai anh em không hề động tới cô vợ bé kia.

"Mày còn không xin lỗi Prim đi." Ông ta đi tới, túm lấy cổ áo tôi. Tôi đã quen rồi.

Tôi đã từng yêu quý, tôn trọng vì đó là ba của mình. Người mà tôi nghĩ sẽ dẫn lối mỗi khi tôi đi sai đường. Vậy mà ngài Kan, kẻ đứng đầu thứ gia, luôn tỏ vẻ rằng mình rất quan tâm đến những đứa con lại chẳng khác nào một con ác quỷ.

Khi còn là một đứa trẻ, tôi khao khát nhận được lời tán dương hay đơn giản là cử chỉ yêu thương từ ba. Nhưng ông ta chẳng thèm ngoái lại nhìn tôi dù chỉ một lần. Tôi ghét ba mình vì là người khiến mẹ phải đau khổ. Song càng căm phẫn khi ông ta không hoàn thành trách nghiệm của một người cha, vô tâm với những đứa con của mình. Rồi lại cố tỏ ra thân thiết với tôi và Macau trước mặt gia tộc chính hay đối tác. Đến cuối, ba chỉ coi hai anh em như một con tốt trên bàn cờ mà thôi.

Tôi và Macau chưa từng chống đối trước mặt người ngoài không phải vì sợ ông ta. Mà bởi cả hai đã quá khao khát thứ tình cảm phụ tử mà đáng nhẽ chúng tôi phải nhận được. Dù có là giả tạo đi nữa, từng giây phút được đối xử như một người con đều khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Mày chỉ là một thằng vô dụng." Ông ta đặt mọi kì vọng lên tôi, rồi lại mắng nhiếc vì làm phật ý.

"Tao không có đứa con nào mất dạy và bệnh hoạn như mày." Tôi không hề được dạy dỗ, sao có thể nên người được. Ba liên tục chì chiết giới tính của tôi, luôn khinh bỉ dù tôi có cố gắng để chứng tỏ bản thân mình hết lần này đến lần khác. Cảm giác bị người ngoài ghê tởm không đáng sợ bằng việc gia đình quay lưng.

"Tôi nói tôi không làm, tin hay không thì tuỳ." Tôi lạnh lùng đáp trả lại. 

"Đừng dùng giọng điệu đấy với tao." Ông ta đi tới, tát mạnh vào mặt tôi. Cơn đau xâm lấn lên từng dây thần kinh trong não. Thật may khi Pete không phải chứng kiến hình ảnh thảm hại này.

"Ông nên dạy bảo lại cô vợ bé của mình đi, đừng để nó làm phiền bọn tôi." Tôi biết dù có nói gì, ông ta cũng chẳng để lọt tai. Dù vậy tôi vẫn phải nói. 

"Mày chỉ là một thằng vô tích sự. Đừng bảo tao phải làm gì." Tính gia trưởng của ba tôi lại bộc phát.

"Cô ta làm gì tôi không quan tâm. Nhưng tôi cấm cô đụng vào Macau." Tôi chỉ tay về phía Prim.

Cô ả vẫn nức nở bên cạnh ba tôi. 

"Cậu Vegas, thật lòng xin lỗi." Prim lấy tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dài.

"Em không cần phải phục tùng theo. Nó chẳng là cái thá gì trong nhà này cả." Ông ta quay ra dỗ dành cô vợ bé bỏng của mình.

"Tôi nhắc lại một lần nữa, đừng đụng vào Macau. Không thì đừng trách tôi."

"Ngài Kan, em thực sự không làm gì cậu Vegas và Macau cả. Em đã cố thực hiện tốt nghĩa vụ của người mẹ nhưng có vẻ..." Giọng điệu giả nhân giả nghĩa khiến tôi buồn nôn.

"Ba đừng nghe lời cô ta nói. Cô ta đang lừa ba đấy." Macau nói với giọng ấm ức. Tôi thật tồi tệ khi để Macau phải chịu đựng những điều này.

"Mày nữa hả Macau, chẳng khác gì thằng anh mày." Ông ta lại muốn đụng tay đụng chân với thằng bé. Một mình tôi chịu đựng là đủ rồi, không thể để Macau có thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

"Đánh thì đánh tôi này, để yên cho thằng bé."

"Hai đứa chúng mày, một đứa thì đánh người phụ nữ của tao. Một thằng thì luôn miệng bao che. Sao tao có thể đẻ ra hai đứa bất tài như này."

"Anh, bỏ qua cho tụi nhỏ đi, em không sao." Con mụ này thật biết diễn kịch.

"Prim tốt như vậy, chúng mày đừng có được voi đòi tiên. Đối xử tử tế với cô ấy đi. Cô còn đang mang thai con trai của tao đấy. Nếu đã không giúp ích được gì, thì cũng nên ứng xử cho giống con người chứ."

"Vậy thì ông cứ tiếp tục ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc đi. Yên tâm, trong đó sẽ không có tôi và Macau đâu." Chúc ông và cô vợ bé sẽ nuôi dạy ra một cậu con hoàn hảo như trong tưởng tượng nhé. Tôi thật lo lắng về tương lai của thằng bé, khi bố là một tên điên chỉ quan tâm đến tiền bạc còn mẹ là một con đĩ.

"Mày sẽ chẳng là gì khi không có tao đâu, thằng vô ơn." Tôi chỉ biết cười trừ. Bản thân đã sớm xoá ông ta ra khỏi cuộc sống từ rất lâu rồi. Thật mệt mỏi khi phải tiếp tục sống trong căn nhà này. Nhưng biết làm sao, tôi cần phải cho Macau một cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất. Và chỉ khi ở đây, thằng bé sẽ không phải lo nghĩ nhiều. Nên điều cần làm là phải nhịn.

"Hôm nay tao mệt rồi, không muốn nhìn thấy mặt mày. Cút lên gác đi." Tôi cũng đủ đau đầu rồi.

Tôi kéo tay Macau, đi thẳng về phòng mà không nói câu nào.

Hết Chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top