Từ chối...

Phòng chiếu vô cùng đông đúc, gần như là kín chỗ. CoCo lúc mới ra quả thực rất hot.

Ghế của chúng tôi ở hàng E, ngoài cùng nên rất nhanh đã ổn định chỗ ngồi.

Tôi xem phim chăm chú đến nỗi quên mất rằng mình không đi một mình. Đảo mắt sang phải, người kia thì vẫn dán mắt vô màn hình điện thoại.

-------------------------

"Vegas, xem phim với em chán lắm à. Anh chẳng bao giờ tập chung thế?" Tôi đánh mạnh vào lưng kẻ đang gõ máy tính.

"Pete, dạo này công ty bận quá. Anh vừa xem vừa xử lý công việc được mà." Dẹp luôn đi, không phim phủng gì nữa.

"Anh bận thì thôi hôm khác mình xem cũng được." Hôm khác chắc phải đến năm sau mất.

Với tư cách là một người hiểu chuyện, tôi không muốn bắt ép anh làm điều mình không thích.

Mà não Vegas làm bằng gì không biết, có thể chia đôi làm 2 việc cùng lúc. Quả là thiên tài. Mình đúng là có mắt chọn chồng mà.

"Em cứ xem đi, anh vẫn ngồi đây với em mà." Anh ngồi đây hay không có tác dụng à?

"Rủ xem phim là để hai đứa dành thời gian riêng cho nhau. Hôm nào cũng là em tự xem một mình. Thà em xem với con chó còn hơn với anh." Mặt tôi nóng bừng lên, tôi chỉ có ước muốn nhỏ nhoi này mà Vegas cũng không thể thực hiện được.

"Em dám so sánh anh với chó?" Hay anh thích giống mấy loài bò sát, tiếc thật chúng nó chưa đủ thông minh để xem phim.

Chả thèm phí lời với Vegas, tôi đứng phắt dậy. Bỗng có một lực nào đó cản bước tôi lại. Một cục lù lù đang bấu vứu lấy chân tôi.

"Bỏ ra, em về phòng ngủ." Tôi cố đá bàn tay đang bám chặt.

"Pete, anh cất công xây cho em cả rạp chiếu phim trong nhà rồi. Ít ra cũng nên xem hết phim rồi hẵng đi ra chứ." Trong mọi trường hợp tồi tệ thì Vegas sẽ trưng ra bộ mặt đáng thương cùng đôi mắt long lanh đặc trưng mỗi khi tôi giận dỗi.

"Không! Anh có bỏ ra không?" Vegas, anh tưởng bầy trò mà em sập bẫy chắc.

"Anh sai rồi. Ngày mai anh sẽ xin nghỉ để ở nhà cả ngày với em. Có được không?" Đúng là chỉ có người này cùng lúc làm tôi nổi điên rồi lại quay ra vỗ về.

"Thế vẫn chưa đủ. Tối thứ 7 nào anh cũng phải xem phim với em. Không em bế Venice về gia tộc chính đấy." Chuyên mục doạ nạt bắt đầu.

"Được, chiều em hết." Từ khi nào mà tôi đã ngồi gọn trong lòng anh. Vegas vòng tay qua eo tôi. Cứ thế cả hai xem phim đến sáng hôm sau.

Quay lại hiện thực

Tên ngồi cạnh tôi vẫn luôn hướng ánh mắt vào chiếc điện thoại. Không ngừng gõ bàn phím, Vegas đang nhắn tin với ai mà trong ánh mắt lại hiện lên ý cười.

Tôi cũng chẳng mấy quan tâm, tiếp tục thưởng thức bộ phim còn đang dang dở. Nội dung vẫn hay như ngày nào, chỉ là người bên cạnh không còn là người khi xưa.

Tôi bốc một nắm bỏng rồi cho vào miệng, quả là combo không thể thiếu cho mỗi bộ phim . Ăn bỏng thì đương nhiên phải có nước. Mà cốc nước duy nhất đâu rồi?

Tôi tìm quanh chỗ ngồi, cổ họng thì đang khát khô vì thiếu nước.

"Tìm gì đấy?" Ồ tưởng anh ta sẽ im lặng cả buổi chứ.

"Này, nước đâu rồi?" Tôi ngơ ngác

"Đây." Vegas giơ cốc nước mát lạnh ra trước mặt tôi.

"Muốn uống không?" Tên thần kinh kia rụt về rồi uống một ngụm. Giỏi ghẹo gan ghê. Lại định bầy trò gì đây?

"Thông cảm, tôi cũng hơi khát." Có mà cố tình chọc điên tôi thì có.

"Cảm ơn nhé, cậu Vegas."

Làn nước mát lạnh chạy thẳng xuống cổ khiến tinh thần tôi thoải mái hơn nhiều.

Đang xem thì nhớ tới mình cũng từng đặt câu hỏi cho Vegas về bộ phim. Tôi bèn thì thầm vào tai anh.

"Vegas, đố anh biết cây đàn là của ai?" Xem anh ta còn giả ngốc giống trước đây không nhé.

"Tôi đã xem bao giờ đâu, sao biết được." Ờ nhỉ, phim này mới ra được 2 ngày.

"Ừ thế thôi vậy." Cứ nghĩ sẽ trêu chọc được Vegas hoá ra lại tự khiến mình không vui.

"Thế cậu biết à?" Biết thì mới hỏi chứ.

"Dĩ nhiên rồi, cây đàn là của ..." Chưa kịp dứt lời, khuôn mặt kia đã tiến sát trước mặt tôi. Vegas là muốn hôn sao? Cũng may tôi kịp né sang bên cạnh.

Bản thân không muốn mọi thứ vội vàng như vậy. Vegas của phiên bản này còn khó chiều hơn trước đây gấp vạn lần khiến tôi không tài nào hiểu được nội tâm của anh. Rằng anh có thực sự yêu hay chỉ coi tôi như những người khác.

Vegas hơi loạng choạng nhưng rất nhanh đã trở lại vị trí cũ. Khuôn mặt anh không một biểu cảm, không thất vọng cũng không buồn bã. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo như vậy.

Quãng thời gian còn lại cả hai cũng chẳng nói thêm câu nào. Một người chú tâm theo dõi phim, người kia thì làm công việc riêng của mình.

Ánh đèn sáng bật lên trong phòng chiếu làm tôi hơi chói mắt.

"Vegas, hết phim rồi. Về thôi."

Anh cũng chỉ ừ một tiếng rồi đứng dậy.

Tôi cũng chẳng hiểu Vegas có suy nghĩ gì sau khi bị tôi từ chối. Chắc sẽ ổn thôi, phải không?

Anh trở tôi về đến cửa gia tộc chính. Chẳng nói chẳng rằng mà biến mất tròn màn đêm.

Rốt cuộc là bị làm sao đây?

Hết Chap 21
-----------------------------

Tớ thực sự rất yêu VegasPete. Tình cảm dành cho hai nhân vật ngày một lớn dần theo thời gian. Cảm ơn KP rất nhiều vì cho tớ biết đến tình yêu có phần chua xót này của VegasPete nhé 💕

Ngủ đi các cậu, giông bão rồi cũng sẽ qua thôi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top