Một, Hai...

Vegas ra khỏi khu chung cư rồi lái xe thẳng về nhà. Thật may sự việc tồi tệ khi trước không diễn ra. 

Xong việc, tôi cũng sắp xếp lại đồ đạc rồi quay trở lại chính gia.

Đang lái xe, tôi chợt thấy quán đồ miền Nam mà tôi với anh rất hay ghé qua. Đồ ăn ở quán rất ngon, hơn nữa là nó chỉ cách nhà 10 phút đi xe. Vegas phát hiện ra quán ăn trong một lần anh đi mua đồ ăn đêm. Từ đó hai chúng tôi trở thành khách ruột. Ăn thường xuyên đến nỗi bà chủ nhớ mặt và món mà chúng tôi hay gọi. Chỉ cần ngồi xuống ghế là đồ ăn đã bầy ra trước mắt rồi.

Cũng lâu rồi chưa ăn đồ quê hương, tôi bèn táp vào quán để lấp đầy chiếc bụng không đáy của mình. 

"Bà chủ, cho con một cơm cà ri với một thịt heo sốt chua ngọt ạ." Tôi vẫn chưa thể quen với cảm giác cả ngày cứ lủi thủi một mình, nỗi nhớ anh lại lấp đầy tâm trí tôi. Bình thường hai đứa đi ăn đều gọi y như vậy. 

Vegas không thích ăn đồ có gia vị mạnh nên lần nào đến cũng gọi thịt chua ngọt. Dù không quen ăn đồ miền Nam nhưng cứ hai lần một tuần anh đều dẫn tôi tới đây. Và chủ yếu đồ trên bàn đều vào bụng tôi, còn Vegas cũng chỉ nếm thử một, hai miếng.

Đĩa cà ri nóng hổi được bầy ra trước mắt. Hương vị khiến tôi nhớ ông bà ngoại, và nhớ về người ấy. 

Kí ức bên Vegas nhiều đến nỗi từng nơi tôi đặt chân đến đều vương vấn hình bóng anh. 

Xúc một miếng cà ri, vị cay nồng lại gắn liền với hình ảnh người tôi yêu ho sặc sụa mỗi khi tôi đút cơm cho anh. Anh không ngốc, nhưng vẫn để bị lừa hết lần này đến lần khác chỉ để đổi lại nụ cười thoả mãn của tôi.

Tôi không giận anh khi anh thân mật với người khác vì tôi biết Vegas ở thời điểm hiện tại không phải người tôi yêu. Nhưng nói không đau, thì đang tự lừa dối chính bản thân mình. Tôi ghét bản thân trở nên yếu đuối, nhưng lại luôn muốn dựa vào anh.

Càng nghĩ càng mệt mỏi, tập trung vào đồ ăn đã. Mùi vị vẫn như ngày nào, tôi cảm tưởng rằng mình có thể ăn liền một lúc 3 tô cà ri. Lúc đấy chắc tôi phải lăn về chính gia mất.

Đang cho thìa cơm thật to vào miệng thì từ đâu bóng hình quen thuộc lù lù bước đến. Vegas kéo ghế và ngồi ngay trước mặt tôi. 

"Sao anh lại ở đây?" Miệng tôi còn đang nhai nhồm nhoàm. 

"Tôi không được ở đây à?" Người mà tôi không muốn thấy nhất tại thời điểm này chính là anh ta, làm việc đáng xấu hổ mà còn vác mặt đến, rồi ngồi chễm chệ như chưa có gì xảy ra vậy. 

Tôi chẳng buồn nói gì, tiếp tục thưởng thức đĩa đồ ăn trước mắt.

"Cho tôi một đĩa cà ri." Vegas vẫy tay với nhân viên phục vụ. 

"Món này cay lắm, anh ăn được không?" Tự nhiên anh ta lại có tâm trạng ăn đồ cay, đúng là bị thần kinh. 

"Cậu có vẻ biết nhiều về tôi nhỉ." Lại là nụ cười nhếch mép đáng ghét ấy. Đúng rồi cái gì tôi chẳng biết, đến cả việc anh có bao nhiêu tình nhân nhỏ bé tôi đều nắm trong lòng bàn tay đấy. 

"Tuỳ anh, muốn ăn gì cũng được." Mặc kệ Vegas, tôi lại tiếp tục chuyện đang dang dở. 

"Món này trông có vẻ ngon, tôi ăn thử nhé." Vegas chỉ về phía đĩa thịt lợn chua ngọt vẫn còn bốc khói. 

"Không, tôi gọi để một mình tôi ăn, anh thích thì gọi đĩa khác đi."

"Cậu ăn nhiều thế này, không sợ béo à?" Vegas nghiêng đầu, nhìn tôi đầy thắc mắc. 

"Tôi có thành lợn cũng không làm phiền đến cậu Vegas đâu." Anh không thể cho tôi ăn hết bữa cơm hả Vegas?

Anh ta đang định mở miệng nói thì đĩa cà ri đã được bưng ra trước mặt. Vegas không để ý đến tôi nữa, lấy một thìa cà ri cho vào miệng. Vị cay nồng sộc thẳng lên mũi khiến nước mắt anh giàn giụa. 

"Tôi đã nói trước là cay rồi." Nói rồi tôi vội rót cho anh một cốc nước. 

Vegas uống cạn rồi dơ chiếc cốc trống không ra trước mặt tôi. 

"Tôi không phải người hầu, anh tự đi mà rót." Tôi dịch ghế ra xa khỏi Vegas. 

"Pete, rót nước cho tôi. Một, Hai,..." Vegas học đâu ra cái trò đếm số y như hồi trước vậy, cứ phải ép tôi phát điên thì mới hả hê à. Vẫn là tôi, rót ly nước thứ hai cho anh. Uống sạch cốc nước tiếp theo, anh lại ho không ngừng.

"Vegas, anh bị làm sao đấy, khó thở à?" Cổ và tai nổi lên những nốt đỏ như bị dị ứng. 

"Cô có bỏ thêm gì vào món cà ri không ạ?" Tôi quay về phía bà chủ quán. 

"Cô chỉ bỏ một ít bột lạc xay vào thôi." Chết tiệt, Vegas bị dị ứng với đậu phộng. Mỗi khi đi ăn, tôi đều dặn chủ quán không bỏ thêm bột lạc. Tự dưng hôm nay lại quên mất. 

"Anh cố thở đều đi, để em đi mua thuốc." Tôi vô cùng hoảng loạn, đứng lên chuẩn bị đi tìm nhà thuốc thì bị bàn tay của Vegas kéo lại. 

"Đưa tôi về nhà."

Tôi dìu anh tới chiếc xe đen đỗ cách đó không xa. 

"Chìa khoá đâu?"

Vegas móc từ trong túi ra điều kiển của ô tô rồi đưa cho tôi. Tôi đỡ anh lên ghế lái phụ còn mình thì cố lái nhanh hết mức để trở về gia tộc phụ.

Hết Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top